Ta Lại Tìm Thấy Nhau Giữa Dòng Đời Nghiệt Ngã
|
|
Tác phẩm : Ta Lại Tìm Thấy Nhau Giữa Dòng Đời Nghiệt Ngã Tác giả: Tiểu Anh Thể loại: Ngôn Tình Tình trạng: Đang sáng tác và chưa xác định thời gian hoàn thành
***********
Chap 1 Nơi Đó Ta Nhìn Thấy Nhau
Người ta nói "cuộc đời là guồng quay nghiệt ngã của số phận. Mỗi một người chúng ta sinh ra đều được Thượng đế an bài cho 1 số phận riêng và dù có cố vùng vẫy để thoát ra khỏi cái số phân ấy thì cũng chỉ khiến chúng ta thêm mệt nhoài và chết dần trong cái vũng lầy được giọ goi là số kiếp ấy". Vậy thay vì phải chạy trốn tại sao ta lại không tìm cách đối mặt rồi gào thét với thượng đế rằng "hỡi thượng đế muôn năm! Con không sợ số phận mà người đã an bài cho con đâu. Con sẽ vượt qua để tìm được tình yêu đích thực. Con sẽ k bao giờ sợ hãi mà bỏ chạy"
Vậy đấy! Các bạn có tin vào định mệnh không? Còn tôi! Tôi tin
********
Đó là vào một ngày tràn ngập nắng tháng tư. Cái năng nóng dường như biến con người ta trở nên khó tính hơn. Không ai giúp con bé lạ lẫm đang mò mẫm tìm đương-là tôi. Họ chỉ chỏ qua loa không đến nơi, đến trốn. Ây za! Vậy thì một con bé ngốc nghếch thiếu kĩ năng về địa lí như tôi làm sao có thể hiểu được?. Môt số người còn tàn nhẫn hơn, họ lắc đầu, xua tay nói không biết rồi đuổi tôi như ý bảo "trẻ con biết gì ra chỗ khác chơi". Thât mệt mỏi và chán ghét! Nếu hỏi tôi "ấn tượng đầu tiên của bạn khi tới đây là gì?" Tôi sẽ k ngần ngại mà trả lời "đó chính là thái độ của con người nơi đây". Họ hết sức thiếu thiện cảm. Nhưng thôi mặc kệ bọn họ viêc quan trọng của tôi bây giờ là tìm cho ra đia chỉ ngôi nhà
- A ha đây rồi. Ta đã tìm được mi.
Tôi mừng rỡ reo lên khi đã nhìn thấy mục tiêu. Chính nó rồi. Hehe. Liếc xuống tờ giấy xác minh lại, hít hà thật sâu chuẩn bị khí thế làm chủ nhân tương lai của ngôi nhà, tôi đưa tay ấn chuông cửa và chờ đợi. Chừng 5 phút sau một người phụ nữ trung niên thân hình mập mạp ra mở cửa. Nhìn cũng có vẻ chẳng lấy gì làm thân thiện. Đôi mắt con ngươi thì ti hí toàn lòng chắng, lông mày dựng ngược. Hơi thở phì phò, mêt nhọc do cái nắng nóng làm người đàn bà khó chịu. Nhưng dù sao tôi cũng phải chào hỏi cho ra cơm ra cháo chứ k người ta lại đánh giá tôi là con nhà vô giáo dục
-Dạ! Chào thím! Thím có phải thím Dương k ạ? Cháu là Đồng Ngọc. Cháu...
-Được rồi cháu vào đi!
Người đàn bà cắt ngang câu nói của tôi rồi quay bước vào trong nhà. Tôi nẽo đẽo theo sau. Vào tới nơi bà giót cho tôi ly nước tiện tay đưa chùm chìa khóa nói
-đây là chìa khóa căn nhà. Bên kia là phòng bếp, bên này là nhà vệ sinh, đây là phòng khách. Còn trên lầu là phòng ngủ. Từ giờ việc trông nom ngôi nhà nhờ cháu vậy
Tôi nhìn theo ngón tay chỉ trỏ của người đàn bà chỉ biết dạ dạ vâng vâng cho xong chuyện rồi nén nút nhìn trộm bà thím. Người phụ nữ thở dài, có lẽ vì tiếc ngôi nhà. Đúng rồi có những thứ người ta không muốn buông bỏ nhưng cũng đành bất lực đấy thôi. Nghe đâu gia đình bà sắp sang nước ngoài định cư cần bán gấp ngôi nhà với giá rẻ nên tôi mơi có y đinh mua. Tôi cũng có 1 gia đình, có 1 tình yêu nhưng rồi cũng phải vứt bỏ để chạy chốn đến nơi xa lạ này. Phải chăng tôi đang sợ hãi? Phải chăng con người ta khi đứng trước nỗi đau chỉ là một sinh vật nhỏ bé dễ dàng bị cuộc đời ngiệt ngã nhấn chìm bất cứ lúc nào. Buồn cười thật! Dẹp cái khóa khứ điên dồ ấy đi.
Sau khi tiễn người đàn bà ấy về tôi đảo mắt nhìn lại căn nhà 1 lượt. Nó k được coi là rộng chỉ đủ cho 3 người ở nhưng khá sạch sẽ và thoáng đáng. Tổng thể nhìn nó hơi cũ, có lẽ tuổi thọ cũng được mấy chục năm. Đồ đạc trong nhà cũng k có gì nhiều. Chỉ có 1 bộ bàn ghế sôfa, 1 chiêc tủ và vài vật dụng linh tinh. Định bụng tính mai chay ra chợ mua một vài món đồ về trang trí lại căn nhà cho nó có sức sống k thôi căn nhà làm bằng gỗ nên toàn màu nâu. Con bây giờ cần thay đôi một vài chi tiết cho phù hợp với phong cách bổn đại tiểu thư ta đây. Mở tung cửa sổ để mặc cho ánh nắng tràn vào căn nhà soi tỏ tùng hạt bụi li ti vần vũ trên không chung. Tôi bắt đầu kê lại bàn ghế sao cho vừa mặt mình rồi hết lau chỗ này tới chỗ kia. Treo quần áo vô tủ. Xong xuôi cũng đủ mệt nhoài. Lúc này trời cũng đã ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả 1 vùng trời, đỏ đến nỗi tưởng chừng như màu máu chỉ cần khía thêm chút nữa đám mây tan chảy máu sẽ rớt xuống. Đứng từ sân thượng nhìn ra xa như nhìn thấy cả 1 quãng đường đau thương phía trước sẽ đến. Tôi nhắm mắt hít thở thật sâu dặn lòng phải quên đi khóa khứ và bước tiếp về tương lai phía trước dù còn nhiều khó khăn. Nhưng có hề chi nhìn dòng người dưới phố mà xem họ vẫn sống, vẫn tồn tại. Vậy tại sao tôi không thể? Không! Tôi hoàn toàn có thể
Đang chìm trong khoảng k yên lặng bỗng tôi nghe thấy tiếng động ken két. Ngẩng lên tôi giật mình phát hiện đối diện mình chỉ cách khoảng chừng 1m là 1 chàng trai trẻ đang nhìn tôi chằm chặp. Nhưng chúng tôi vẫn thuộc 2 thế giới khác nhau chỉ là ngôi nhà của chúng tôi nằm sát nhau sân thượng cũng vì thế mà chỉ được ngăn cách bằng 1 song sắt đã bị mưa nắng làm cho hoen gỉ sắt
|
Anh vẫn nhìn tôi như nhìn vật thể lạ hoặc có thể tôi đã ngang nhiên chiếm 1 phần không gian riêng của anh nên anh mới nhìn tôi như vậy.
- chào anh! Xin giới thiệu em la Đồng Ngọc vừa mới chuyển đến đây hôm nay
Tôi mở lời làm quen trước, đưa tay ra kèm theo cả 1 nụ cười thân thiện. Nhưng tuyệt nhiên k có sự hồi đáp. Bàn tay tôi bị bỏ lửng giữa k trung 1 cách bẽ bàng. Thật mất mặt quá đi mất. Tên khốn này dám bơ tôi. Hừ tưởng hắn thân thiện nào ngờ cũng giống những con người ở đây. Kì quái, hết sức kì quái
Tôi thu tay lại vẫn cố mỉm cười
-xin lỗi! Nhưng tôi k được phép đứng đây sao? -k có.khụ khụ Anh trả lời và ho khan mấy tiếng. Lúc này tôi mới để ý sắc mặt anh k được tốt. Hơi xanh sao và có phần thiếu sức sống.
-em nói em tên Đồng Ngọc sao?
Tôi bất ngờ vì cuối cùng tôi cũng thây anh lên tiêng
-vâng! Rất vui khi được quen biết anh. Từ giờ chúng ta là hàng xóm rồi.hihi
Tôi nở nụ cười tươi rói vì trí ít tôi cũng sắp có 1 người hàng xóm
-ừ! Rất vui được biết em. Khụ khụ khụ...
Anh họ 1 tràng như muốn ói máu. Khuôn măt đỏ gay, đôi bàn tay anh run rẩy. Tôi hốt hoảng trèo qua lan can đỡ lấy anh, hốt hoảng
-anh! Anh có sao k?
Anh xua tay tỏ ý k sao rồi ngồi xuống tựa tấm lưng vào song sắt thở đều lấy lại sức bình sinh
-anh k khỏe sao?
-chỉ ốm sơ sơ thôi. Không có gì đâu. Anh mỉm cười. Một nụ cười ấm áp. Tôi nhận thấy anh là 1 người thân thiện và cũng dễ gần đấy chứ.
-đây là nhà anh à?
Tôi ngồi xuống và hỏi anh 1 câu hết sức thừa thãi. Nhưng anh lại chỉ mỉm cười một cách ôn hòa -ừ! -vậy! Anh tên gì? -Huy -anh năm nay nhiêu tuổi rồi? anh làm nghề gì? Anh sống ở đây lâu chưa?
Tôi hỏi anh đủ thứ như kiểu tôi đang cố ý tán tỉnh anh vậy. Nhưng không phải tôi chỉ muốn hiểu rõ về anh. Nhưng cứ sau mỗi câu hỏi của tôi anh lại chỉ mỉm cười. Tôi cũng k rõ có phải anh cười tôi là 1 cô bé ngớ ngẩn và phiền phức hay k. Còn tôi, tôi thấy rất có thiện cảm với anh. Anh nhẹ nhàng, ấm áp ăn nói cũng dễ nghe không giống với ấn tượng ban đầu của tôi về anh.
chạng vạng tối, khu phố xầm uất trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Phía xa xa những ánh đèn đủ thể loại bắt đầu bừng sáng như những ngôi sao của mặt đất. Cũng đã muộn rồi, anh đứng dậy vẫn nụ cười hiền hòa ấy anh chào tạm biệt tôi rồi đi xuống trả lại cho nơi này sự yên tĩnh đến rợn người. À k! Nơi này dù có anh hay k thì nó vẫn cứ yên tĩnh như thế. Bởi vì anh rất ít nói. Anh trầm lặng, mang chút ưu tư. Ở cạnh anh tôi có cảm giác tâm hồn được thanh lọc. Thoái mái lắm
|
|
Trở xuống nhà, tôi ăn uống quá loa đai khái rồi nhanh chóng leo lên giừơng. Cả ngày hôm nay tất bật với việc chuyển nhà đã đủ khiến cơ thể tôi gào thét, đình công rồi. Giờ là lúc tôi cần được nghỉ ngơi.
*****
6h30phút
Tôi bừng tỉnh nhìn đồng hồ bắt đầu luống cuống chạy ngược, chay xuôi đánh răng rửa mặt. Chỉ trong vòng 10phút tôi đã hoàn tất các thủ tục cho cá nhân. Vơ vội chiếc balô tôi lao ra khỏi nhà rồi lại lững thững quay trở lại, vẻ mặt k dấu nổi sự buồn bã. Ném cái balô trở lại giừơng tôi đứng ngắm mình trước gương mỉm cười bất lực rồi lại khó tính gằn giọng
- Nhìn gì mà nhìn. Mày cười cái quái gì vây. Làm như mày xinh đẹp giỏi giang lắm ý. K ai cần mày đâu. Tỉnh lại đi! Con ngốc! Con ngốc
Tôi cứ chẳng tiếc lời mà mắng nhiếc con bé đáng thương tội nghiệp trong gương ấy khiến nó tủi thân mặt mũi mếu máo như sắp khóc. Thây vây tôi lại phải dỗ dành nó
-thôi nào. Mày k được khóc. Mày phải kiên cường nên. Trai zô!
Sốc lại tinh thần, tôi lại khoác balô xuống phố, dù sao cũng cần mua một số thứ. Tôi đeo bộ măt tươi cười chào hỏi mấy người hàng xóm coi như xã giao vậy. Hàng xóm "tắt lửa tối đèn có nhau" mà. Họ cũng k còn cái vẻ khó chịu như hôm qua nữa, cũng gật đầu trào lại, một số người còn cao hứng hỏi
- vừa chuyển tới đây hả cháu?
-vậng ạ. Có gì mong các cô các cô các chú giúp đỡ.
Kể ra hôm nay trời mát dịu, gió thổi hiu hiu cũng khiến tâm trạng con người ta phấn khởi nên đôi chút. Giá mà thời tiết lúc nào cũng được như thế này thì tốt biết mấy
Ghé qua chợ tôi mua 1 vài món đồ, khi đi qua tiệm bán đồ lưu niệm, nhìn thấy chiếc chuông gió được làm bằng thủy tinh trong suốt chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến anh. Người hàng xóm đầu tiên mà tôi quen và chiếc chuông này có vẻ hợp với anh
- Chị ơi! Chiếc chuông này bao nhiêu vậy ạ?
Chị chủ quán cười hiền
-200 ngàn em nhé
Tôi bấm bụng. Giờ chưa tìm được việc cần chi tiêu hợp lí nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên mua 1 món quà để chào hỏi xem như làm quen
-có bớt k chị-tội mặc cả. Chi chủ quán vui vẻ
-vậy chị lấy em 170 ngàn nhé. Vậy là chị k có lãi rồi đấy.
-vâng! Cảm ơn chị
Tôi cười híp mí cầm món đồ mà đã được chị chủ quán gói cẩn thận dong duổi về nhà.
Cũng chả có gì với 1 đứa thất nghiệp như tôi quanh đi quẩn lại chỉ có ăn với ngủ. Sớm muộn ngân khố cũng cạn kiệt. Nghĩ vậy tôi bật khỏi ghế sôfa mở laptop lên bắt đầu công cuộc trống nạn thất nghiệp. Số tôi đúng là hên. Chắc do ăn ở hiền lành đây mà. "công ty MJ thông báo tuyển thiết kế". Đọc được thông tin này mà tôi mừng đến phát điên. Dự ngày mai sẽ đi nộp hồ sơ.
|
hóngggg
|