CHAP 1 Cơn gió thổi vào khung cửa của một tòa biệt thự màu trăng trên đỉnh đồi,qua những đồ vật đang bị chìm trong bóng tối.Trong góc tối của căn phòng có một cô bé ngồi ôm gối,mái tóc đen huyền xõa xuống che đi những giọt nước mắt đang hiện hữu trên gương mắt nhỏ nhắn ấy, những tiếng khóc yếu ớt vang vọng khắp căn phòng.Bỗng cánh cửa được mở ra một cậu bé bước vào,cậu nhẹ nhàng bước đến lại gần cô bé dang đôi tay ra ôm cô bé vào lòng rồi cất giọng nói tựa lông vũ: -Tiểu Sa! Đừng khóc nữa,rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau mà đúng không? Đáp lại cậu chỉ là im lặng,cô bé vùi đầu mình vào lòng cậu và khóc thật to đến mất lăn ra ngủ lúc nào chẳng hay chỉ còn nghe những tiếng nói mơ hồ trong giấc ngủ thôi ...... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -Tiểu thư! cô đã dậy chưa ạ?chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 10h đấy ạ./Tiếng bác quản gia vọng từ ngoài cửa vào làm cho cô gái thức giấc khỏi giấc mơ về quá khứ ngột ngào đó bằng việc hôn vào sàn. -Vâng!cháu dậy rồi ạ.Á á đã 9h rồi sao!!!''RẦM'' lại một lần nữa cô hôn sàn/Ở ngoài cửa bác quản gia chỉ có thể lắc đầu : -Thưa! đồ đạc đã được đưa lên xe,chỉ còn còn chờ cô xuống nữa chúng ta sẽ khởi hành ạ./Nói rồi bác quản gia chậm rãi bước xuống lầu. Khi cô gái bước xuống từ cầu thang thì người phụ nữ ăn mặc đoan trang,nhan sắc kiều diễm nhẹ nhàng bước đến ôm cô vào lòng,thủ thỉ: -Con gái à! ở nơi đất khách nhờ giữ gìn sức khỏe nha con,không có papa mama thì phải nghe lời cô chú đó biết chưa?/Sở hữu nhan sắc kiều diễm mặn mà như mama nhưng cô chắc bao giờ muốn người khác thấy nó trừ gia đình này. -Vâng! con biết rồi ạ./Bước thêm một bước đó là papa của cô,người đàn ông luôn mang bên mình khuôn mặt lạnh lùng ấy,cô sở hữu đôi mắt xanh biếc của cha . -Nhớ ăn uống đầy đủ!Cấm không được đi chơi quá khuya,anh hai sẽ sẽ chăm sóc cho con rõ chưa? -Vâng!~~~ Sau một khoản thời gian,ngồi trên máy bay cô đã đặt chân xuống nước Mỹ nói mà cô hằng mong muốn được đến nơi có người con trai cô yêu đang sống,đằng xa có anh chàng tóc vàng đang vẫy tay với cô không ai khác chính là người anh trai cô quý mến: -I miss you!Baby -Em cũng vậy!anh trai -Thôi ta về nhà nhé!/Đã lâu rồi cô không nhìn thấy nụ cười hiền lành ấy,người anh trai duy nhất của cô người luôn bảo vệ cô. Ngày hôm sau -Anh hai! Em muốn đi thăm cô Tuyết Anh và chú Thiên Vũ!.Cô mặc trên mình một bộ váy trắng tinh khôi làm tôn lên làn da trắng của cô trong cô như một nàng tiên. -Ừm!cũng được nhưng sao em không mang kính áp tròng đi,nhìn thế xinh hơn đấy.Anh cô nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá -Không cần anh ạ!. Nói rồi cô chạy vọt ra xe và đi đến nới người con trai cô yêu đang sống,trên môi cô giờ đang hiện hữu nụ cười xinh xắn '' Mình đã mong chờ được gặp lại cậu lâu lắm rồi!Zen ạ~~'' p/s mình mới viết truyện lần đầu còn nhiều sai xót mong các bạn thông cảm :)))
|