[color=blue]CHƯƠNG 1:Bắt đầu cuộc sống mới.Đại học[l] Người ta thường tâm niệm rằng:người sống hiền lành,tốt bụng sẽ gặp được may mắn ,người sống gian ác sẽ bị trừng phạt.Và người hiền lành tốt bụng đó chính là tôi đây.Tôi là con gái của một chủ nhà hàng nhỏ.vốn là con một nên được nuông chiều hết mực vì vậy rất cứng đầu ,bướng bỉnh và nghịch ngợm nên học hành không ra đâu vào đâu. Đến năm 18 tuổi quyết tâm xóa bỏ ô danh ''ngu dốt''.Làm liều nộp đơn vào trường ss danh tiếng nhất quốc gia.Tôi còn chưa đi thi , cả nhà tôi như thể họ là thần thánh mà khinh miệt phán :'' phí công vô ích''.tôi cũng chẳng phản bác vì với học lực không mấy khả quan của tôi chiếm 99% bị loại.không ngờ tôi ănn ở tốt bụng ,lương thiện được ông trời ban phước đi thi lại trúng tủ.ông trời quả nhiên có mắt biết nhìn người .Khi thông báo kết quá tôi nửa tin nửa ngờ nhìn tên ''Trần Bảo Anh'' nằm trong số những người đỗ.mẹ tôi còn sốc hơn tôi,run run hỏi: -Tại sao một đứa ngu ngốc như mày có thể đỗ chứ?? Bố tôi đứng bên cạnh đẩy đẩy chiếc kính trên mắt cố nhìn rõ hơn rồi thở dài: -Hôm trước mày ngã đập đầu xuống đất...không lẽ tế bào não được đánh thức ,trở thành thiên tài ?? Mẹ tôi trừng mắt với bố tôi :''vớ vẩn''.rồi quay ra trừng mắt với tôi ,ngờ vực: -Mày ăn gian đúng không? -''...'' Rốt cuộc con có phải con đẻ ba mẹ không vậy?con cái đỗ đạt vốn dĩ phải vui mừng tự hào hay khóc vì xúc động chứ . Ba mẹ tôi lại đứng đây
|
Hớ hớ, tại ngu quá mà thông minh đột xuất nó vậy
|