The promise of love - Lời hứa của tình yêu Chap1 "Return" -Này! Lâu rồi mày chưa về nước đấy! Về thử một chuyến xem coi đất nước mày sinh ra như thế nào rồi! Có thay đổi không và cả anh ấy của mày nữa? -Ờ! Để tao suy nghĩ! *Vic - 23 tuổi - Người mẫu nổi tiếng Châu Á. Hoạt động nghề nghiệp ở Hàn Quốc - Nhật Bản - Trung Quốc - Anh Quốc. Là một cô gái có thân hình chuẩn ba vòng! Khuôn mặt luôn giữ được vẻ đẹp quyến rũ pha chút ngây thơ. Vic là con lai, mẹ là người Việt Nam và ba là người mang hai dòng máu Đức-Hàn. Vì vậy cô sở hữu những nét đẹp tuyệt vời. Nhưng trước đây thì........ *Kim - 23 tuổi - Là bạn thân của Vic. Theo Vic đi khắp nơi, là bạn thân suốt 18 năm nay của Vic.Làm quản lý cho Vic từ khi cô ra nước ngoài tham gia sàn catwalk! ------- "Đã gần 5 năm rồi kể từ khi tôi đi du học nước ngoài! Tôi còn nhớ như in cái khoảnh khắc của 5 năm về trước. Anh rời đi mà không nói tiếng nào? Không một lời nhắn, không lời tạm biệt. Bước chân của anh cứ thế theo gió mà đi không dấu vết." -Alo. Tôi Vic nghe... -... -Có thật...là tìm thấy không? -... -Tôi biết rồi, cảm ơn! - Khuôn mặt Vic hiện rõ nỗi buồn mà 5 năm qua cô phải chịu. Khi tất cả dường như tối sẫm lại, cô mất anh đột ngột. Quá tàn nhẫn phải không...? -Kim, đặt cho tao một cái vé bay về Việt Nam gấp! Xuất phát sớm nhất có thể đi. Mày hiểu tao cần gì rồi chứ? - Vic đưa cái nhìn mong mỏi về phía Kim. -Ok! Mày thu dọn những gì cần đi rồi tao quay lại đón mày ra sân bay! -Ừ! - Ánh mắt Vic hướng về nơi xa xăm, hướng về mảnh đất có chàng trai ấy! ---8 tiếng sau tại sân bay Tân Sơn Nhất--- -Vic à! Mày thật sự ổn chứ? -Tao không ổn tí nào? Tao nhớ anh ấy! Thật sự không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy! Vic đón chiếc tắc xi về Hà Nội ngay khi vừa xuống sân bay! Đường phố Sài Gòn vẫn không hề thay đổi. Sự đông đúc, ấm áp của con người nơi đây! Tất cả không thay đổi! Liệu anh ấy có thay đổi không, có trưởng thành hơn khi xưa không? Anh đã có hạnh phúc cho riêng mình chưa? Cô muốn được nhìn thấy anh, vì nhớ anh, vì yêu anh! Tình yêu không thay đổi dù thời gian trôi qua được 8 năm rồi! Con số ấy không là gì cả nhưng sự đau khổ lại luôn chiếm lĩnh tâm trí Vic không ngày nào nguôi ngoai. Ngày xưa, Vic chỉ là một cô bé xấu xí, không xinh đẹp, không học giỏi, không tài cán gì? Nhưng Vic yêu anh... =8 năm về trước= -Này mày ngắm anh ấy hoài có khi mặt người ta đang mòn dần đấy! Tin không? - Kim chạy tới vỗ vai Vic. -Không - Vic phình má trêu Kim. -Chắc chưa? -Chắc! Người ta đẹp trai như vậy mà, nếu tao ngắm mà mặt anh ấy mòn thì nữ sinh trong trường này sẽ làm khuôn mặt anh ấy biến dạng mất thôi! - Vic cười nhẹ nhàng. Cô quay trở lại ngắm nhìn Kris. Một nam thần quá hoàn hảo. *Kris - 16 tuổi (8 năm trước) - Kris chính là nam thần của Heaven School. Kris là con nhà giàu, đẹp trai, lại học giỏi, đặc biệt cực kì giỏi với thể thao nhất là bóng rổ. Kris rất thân thiện, hoà đồng với mọi người! Cũng nghịch ngợm hay bày trò chọc phá bạn bè và thầy cô thì không thể nào không tha thứ cho anh chàng có khuôn mặt điển trai này. Kris không sát gái, cho dù lũ con gái có cuồng anh như thế nào thì anh cũng chỉ cười rồi bước đi. Nhưng ngôn ngữ của Kris có hơi đen tối. Kris là một chàng trai nhiều bí ẩn. Anh chưa có mối tình nào trong trường cả nên chẳng đứa con gái nào hiểu anh về tất cả. Chắc là có một bí mật nào đó... Chuông reo vào học, Vic nói với Kim rằng cô muốn đi vệ sinh và kêu Kim vào lớp trước. Nhìn theo bóng dáng Vic khuất dần Kim tự hỏi: -Ủa, lối đó lên tầng trên chứ đâu phải nhà vệ sinh. Xem ra lại đi tìm động lực nữa rồi! Vic tung tăng lên tầng trên, đây là tầng dành cho học sinh lớp 11. Nói sơ qua thì Heaven School có tất cả 4 khu. Khu A là dãy các phòng học dành cho học sinh. Khu B là hội trường họp toàn thể cho giáo viên. Khu C là nhà ăn rất rộng lớn. Khu D là nhà giữ xe của giáo viên và học sinh. Trong lớp 11A2: -Thằng kia! Mày nhỏ tiếng lại đi, đổ vỡ hết kế hoạch của tao bây giờ! Coi chừng mặt mày bị đập như cái thớt đấy! Im lặng ngồi coi đi! - Kris lén lút làm chuyện gì đó... -Số 16 lên bàng làm bài này cho tôi! - Giáo viên nghiêm giọng gòi học sinh. -Vâng thưa cô... - Học sinh đó vừa bước ra khỏi chỗ thì... -Ầm...Rầm...Ui da... - Học sinh đó kéo theo một bạn bên cạnh và bạn phía trước ngã nhào xuống đất. Kris và thằng bạn bên cạnh cười khúc khích. Cảnh tượng lúc này đúng thật là hỗn loạn. Mấy đứa học sinh ngã dẽ lên nhau, bàn ghế bị lật xuống sàn. -Kris à! Em lại nghịch ngợm nữa rồi! Mau giúp các bạn đấy đi rồi lên bục giảng đứng! LIỀN NGAY VÀ LẬP TỨC! Giáo viên dạy văn, là người không hề tha thứ cho Kris, chỉ là hình phạt có hơi nhẹ thôi! -Cô ơi! Trên bục giảng nóng lắm, em ra hành làng đứng nha cô! Chào cô! Không đợi cô trả lời, Kris chạy ra khỏi lớp đứng khoanh tay. Cô giáo phải lắc đầu vì độ khùng hết chỗ chứa của học sinh. Vừa lúc đó Vic cũng chạy lên tới nơi! Cô nhìn thấy anh, lòng vui lạ thường! Đúng là nhiệt độ cơ thể cô đang ngày một tăng lên vì sức hút đã đi thẳng vào trong tâm trí cô hình ảnh của một nam thần! Cô đi ngang qua Kris. Ở khoảng cách gần như thế này mới thấy anh lại càng đẹp hơn. Cuộc nhìn ngắm kéo dài cũng chẳng bao lâu khi mà Vic trượt chân té. Ngã nhào xuống đất, ôi trời trước giờ vẫn đi ngang qua đây có làm sao đâu mà hôm nay lại an toạ kì lạ ở đây như thế này? Có phải là gây tội với thần tiên gì nên bị quả báo không? Vic ngất xỉu tại chỗ. Trước lúc ngất đi cô chỉ nhớ rằng người mình bỗng dưng bay lên không trung. Cảm giác thật nhẹ nhàng, có hơi ấm từ một ai đó. Trong lúc ngất đi cô đã mơ một giấc mơ kì lạ. Có nhìn thấy Kris trong căn phòng màu trắng, nhứng lại quay lưng về phía cô. Hình như...trước mặt anh là một cô bé, dáng người nhỏ nhắn. cũng trạc tuổi Vic. Điều khiến Vic đau lòng là Kris có vẻ như đang hôn cô bé đó. Nước mắt lăn dài trên má! Vic không ngừng khóc, khóc mãi cho tới khi có người gọi tên cô! -Vic! Sao vậy, sao lại khóc! Có chuyện gì, mau tỉnh lại đi, tỉnh lại đi Vic. - Kim lay người Vic để cô tỉnh táo hơn. Vic bật dậy, nước mắt đầm đìa trên má! Vic lại ôm chặt Kim, và tiếp tục khóc! Cho tới khi áo Kim...ướt nhẹp. -Này! Mày khóc đủ chưa! Cái áo này chắc tao phải vứt luôn quá! Nín đi là vừa, không là ăn đập đấy! - Kim trợn mắt nhìn khuôn mặt tèm nhem của Vic -Ừ! Không khóc nữa! Nín rồi! - Cô lau đi vệt nước mắt trên khuôn mặt mình. Rồi ngơ ngác, Vic nhìn xung quanh. Cô ngây người rồi nhìn Kim hỏi: -Kim à, tao đang ở đâu đây! Nhìn có vẻ quen quen, nhưng rõ ràng là tao đang ở tầng trên mà! -Haiz! Vic ơi, tội nghiệp cho mày! Hôm nay bác lao công lau sàn khĩ quá, chắc chưa khô. Mày đi ngang qua, trượt trúng, rồi nằm đây là điều đương nhiên. Sàn lúc đầu chưa khô, mày té xuống lau sàn cho người ta luôn. Giờ lên mà coi, nó sạch bóng! - Kim cười đểu nhìn Vic -Ê con kia, tao tuy có ngã thật nhưng bây giờ vẫn còn đủ sức lực đưa mày đi dạo trường với vận tốc 30km/h đấy! Thử không cưng - Vic hếch mặt kiêu ngạo. -Ây! Tao nghe nói mày té xuống não không bị va chạm mạnh. Bây giờ đang để lại đi chứng hả? Mày nhìn chân mày kìa! - Kim chỉ vào "căng hải" của Vic. Giờ cô mới để ý, một chân phải của mình đang được băng bó! Vic ngơ mặt không tin vào mắt mình. -Mày không nhớ sao! Chuyện là... -...Là do anh! Không phải do cô lao công mà là do anh làm đổ chất trơn anh mang theo mình để quậy phá! Anh xin lỗi em! Vic thật sự điên đảo vì giây phút này! Người đứng trước mặt cô, nói chuyện với cô, xin lỗi cô! Điều mà cô nghĩ chưa từng và sẽ không bao giờ xảy ra thì lại đến một cách bất ngờ. Kris bước vào căn phòng giống như một ánh hào quang rực rỡ xua tan mọi bóng tối trên cánh đồng hoa của một cô gái luôn thầm yêu anh. -Anh...Anh...là Kris phải không? Em không nhìn lầm chứ! - Vic dụi mắt liên tục để nhìn rõ người con trai đang hiện diện trước cô. -Này Kim! Đứa má mày đây? - Vic vẫy tay gọi Kim. Kim tới gần cô và kết quả là... đôi má Kim đỏ ửng lên. -Uida, này Vic mày đang làm cái trò gì vậy? Bỏ tao ra, đau quá! - Kim dãy giụa. Vic đưa hai bàn tay véo thật mạnh vào má Kim. Có vẻ như Vic đan thử sự co dãn má của Kim. Kim vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay tử thần của Vic. Rồi sợ hãi thụt lùi về phía sau mấy bước. Trên mặt hiện rõ vẻ đau đớn, hai má thì đỏ, kinh ngạc tột độ. Kris cười nhẹ nhàng, bước tới giường bệnh của Vic rồi cúi xuống nhìn thật kĩ cô bé mà anh nghĩ trong lòng rằng rất thú vị. Kris lấy tay bẹo vào má của Vic, anh cố gắng chỉ làm đau đôi má của cô một chút. -Em nè! Nếu em muốn biết mơ hay thật thì nên véo má của mình. Làm điều đó với cô bạn của mình chỉ khiến em tốn tiền mua thuốc bôi mặt cho nó mà thôi! -A! Có đau một chút nè! Vậy... đây không phải mơ! Là thật phải không anh, em không phải bị chấn thương rồi nằm mơ rằng anh sẽ bước vào căn phòng này, nói chuyện với em. Vic thơ ngây nhìn Kris, đôi mắt của cô rất đẹp, long lanh như những giọt nước! Có phải cô rất dễ khóc khi mất đi một điều quan trong hay không? Mong là điều đó không xảy ra... -Thì giờ anh đã ở đây rồi! Em có điều gì muốn hỏi không? Em thì anh không biết chứ con gái trong trường này thường có rất nhiều điều muốn hỏi anh? - Kris nhẹ nhàng xoa mái tóc của Vic. -Em có một điều! Anh chỉ cần đưa em vào phòn y tế rồi đi cũng được mà. Không cần phải quay trở lại, anh có thể đi nếu anh muốn! Em không ép. - Vic cố gắng nói. Kris im lặng... rồi anh tiến lại gần Vic. Khuôn mặt Kris rất gần với Vic, Kris áp hai bàn tay của mình vào má Vic rồi nói: -Anh gây hoạ anh phải chịu trách nhiệm! Anh sẽ chăm sóc trong em trong thơi gian chân em băng bó! Em có thể gọi anh tới mỗi khi em cần. Em muốn đi đâu anh cũng sẽ cõng em đi, còn nơi mà anh không thể vào cùng em thì em có thể đi với cô bạn của em! - Kris nín cười nhìn cô. -Anh à! Thật sự cám ơn anh! - Vic nghẹn ngào nói. Cô chưa từng nghĩ tới việc này, hai bàn tay của anh đang chạm vào má cô. Điều này chắc sẽ làm cho mấy đứa con gái giết cô mất! Nhưng cô vẫn muốn khoảnh khắc này được dừng lại để cô có thể ngắm nhìn anh lâu hơn chút nữa. -Vic này! Em sống với ai? - Kris ngồi xuống ghế bên cạnh giường cô rồi hỏi thăm. -Em... bị lạc cha mẹ từ nhỏ! Em sống với cô...nhưng...! - Vic ngập ngừng. -Nó sống với bà cô, mà bã ác lắm! Bắt nó làm việc suốt ngày. Anh coi mấy vết thâm trên tay nó kìa. Do bã gây ra đó, đánh đập, chửi bới. Nó cứ như sống ở cái thời chế độ phong kiến vậy! Mấy vết thâm ở đâu cũng có, tay, chân, trong người. Anh xem ở tay chân nó á! Còn ở trong người thì anh tạm thời chưa đủ tuổi để chịu sức nóng nên chưa được coi. - Kim tuôn một tràn dài rồi nhìn Vic nham hiểm khi nhấn mạnh câu cuối. Từng lời nói đều ám chỉ hành động không lành mạnh. Kim có mức độ nguy hiểm rất cao. -Ừm...A! - Kris sau một hồi suy nghĩ chợt lên tiếng. -Vic! Em ở nhà đó chắc bị bóc lột dữ lắm! Tới sống ở nhà anh đi! Anh chăm sóc cho em! Hứa danh dự không làm gì nguy hại tới em! Thề! Kris đưa tay thề với khuôn mặt gây thơ vô tội. -Nhưng... - Vic do dự. -Không nhưng gì cả, em nghỉ ngơi đi. Chiều tan học anh rước em về nhà lấy đồ rồi đi luôn! Ở lâu không tốt! Thời cơ chìn mùi đã tới thì phải nắm bắt! Kris luyên thuyên cùng vẻ mặt ông cụ non khiến Vic không thể nhịn cười. -Vậy thì tuỳ anh! Mà em có thể để cho Kim tời thăm hằng ngày được không anh? - Vic hỏi. -Ây! Tao không rảnh xăng tới nỗi mỗi ngày tới thăm mày! Tơi để tắm cho mày chắc - Kim bắt chéo hai tay thể hiện sự phản kháng! -Kim à! Vic bị thương, em nên chăm sóc cho cậu ấy! Những chuyện anh làm được anh sẽ làm. Còn một số chuyện con trai không làm được thì là con gái em phải làm chứ. Đúng không Vic? Vic gật đầu tuy đỏ mặt khi Kris nói những câu đầy ẩn í. -Anh à, anh vào lớp học đi. Tan học rồi lại xuống! - Vic nhắc nhở Kris. -Ừm! Vậy thôi anh lên lớp! Em nghỉ ngơi đi! Bye em! - Kris vẫy tay chào rồi bước ra khỏi phòng! Anh suy nghĩ bâng quơ rồi cười vì sự ngây thơ ngộ nghĩnh của cô bé thua mình một tuổi. -Thôi tao cũng lên lớp đây! Mày nằm đó mà suy nghĩ mơ mộng về anh chàng đi. Vĩnh biệt. Nhỏ Kim này lúc nào cái miệng cũng ăn mắm ăn muối nói toàn những điều không đâu nhưng lại là một đứa bạn rất hiếm vì nó rất rất tốt. Không thể hiện ở hành động mà chỉ ở tấm lòng. Chỉ còn lại Vic trong phòng. Cô suy nghĩ vẩn vơ, không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Nhưng điều này đến bất ngờ thì có đi vội vã không? Cái cảm giác vừa vui vừa buồn thật sự rất khó chịu. Giấn ngủ đến vơi cô nhẹ nhàng! Lần này cô cũng mơ nhưng là một giấc mơ khác. Một cánh đồng trải đầy hoa. Cô đứng ở đây, ở phía xa kia là anh. Anh đang bước dần về phía cô! Từng bước một. Hi vọng là sẽ không có vật cản gì trên con đường anh bước về phía cô.
|