Thánh Nhân Trong Lòng Tôi
|
|
Thánh Nhân Trong Lòng Tôi Tác Giả : Bảo An Thánh nhân, chúng ta biết họ là những bậc đức hạnh,cao quý,và đầy thiêng liêng..chúng ta coi đó là những vị thần thánh...nhưng chính những người bên cạnh chúng ta,họ cũng cao quý , họ cũng là những vị thánh mà chính chúng ta không nhận thấy được,đôi khi những vị thánh ấy đã vì chúng ta mà đau khổ,mà rơi nước mắt. Xã hội vẫn còn nhiều điều để ta nói đến lắm. mỗi người một câu chuyện,nhưng lần này tôi muốn viết về một người mẹ,đấy chỉ là hình tượng biểu trưng rõ ràng cho những người mẹ còn lại,cuộc sống không ai giống ai,khó khăn không ai không gặp phải,nhưng vượt qua bằng cách nào,khó khăn đến nhường nào,đó lại hoàn toàn khác nhau.những người mẹ của chúng ta có đáng được gọi là thánh nhân không?theo tôi là có,họ là vị thánh mang hình hài của 1 con người luôn bên cạnh chúng ta,vậy sao chúng ta không tôn thờ họ,không làm tất cả để họ được hạnh phúc.mong qua câu chuyện này các bạn sẽ hiểu thông điệp tôi muốn gửi đến,mỗi người một suy nghĩ,một cảm nhận các bạn nhé....
|
Hôm nay tôi lại về thăm quê,làng quê vãn êm ấm,yên tĩnh như ngày nào,xa cuộc sông phồn hoa đô thị,tôi về lại quê hương cùng gia đình nhỏ của mình,tôi cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại,cuộc sống mà tôi đã có được bằng mồ hôi,nước mắt,tất cả những gì mà mẹ tôi có,người mẹ tuyệt vời của tôi. Ngôi nhà vẫn còn đó,làng quê vẫn còn đó....nhưng sự vắng lặng xé nát tim tôi,nắm chặt tay con trai tròn 10 tuổi bước vào nhà,di ảnh của bố mẹ tôi đã nằm yên bình ở đó,mẹ,suốt 1 đời vất vả vì chị em tôi...đêm buông xuống tôi lặng lẽ ngồi trên chiếc bàn quen thuôc,đặt bút viết những dòng đầu tiên về mẹ của mình... Mẹ! Đã bao lâu rồi con không được gọi tiếng mẹ,đã bao lâu rồi mẹ đã không còn bên con?mẹ đã làm tất cả mọi thứ để người con gái này có được thành công,giờ con gái mẹ đã đạt được ý nguyện thì mẹ không còn trên đời này nữa,vội vã bỏ đi ,vội vã rời,con ... nhớ mẹ nhiều lắm!! Ngước lên nhìn trăng khuyết ngoài cửa sổ ,tôi nhắm mắt lại,những hình ảnh ngày xưa bắt đầu hiện ra trước mắt,cũng nơi chiếc bàn học nhỏ xinh này Ngày đó tôi chỉ có 7 tuổi,bố tôi bị liệt nửa người sau lần bị tai biến,cuộc sống đầy vất vả và lo toan đã khiến ông khụy xuống,ông cứ nằm đó nhìn mẹ tôi vất vả ngày đêm,chắc chắn lòng ông không hề được bình yên như vậy,hằng ngày mẹ vẫn đi làm đủ thứ việc,rồi đến tận khuya mẹ mới về nhà,những bữa cơm đủ đày của chúng tôi bắt đầu thưa dần đi,có những bữa chỉ có 1 bát canh rau muống,tôi cứ bỏ bữa vì không thể nuốt nổi.còn chị gái tôi lúc ấy hơn tôi 5 tuổi cứ ngầm ngùi ngồi ăn.... “thanh về đây mẹ bón cho nào,ăn hết bát cơm đi con”mẹ tôi vẫn nhẹ nhàng như thế,dù có thái độ thế nào mẹ vẫn dịu dàng với tôi “con không ăn đâu”tôi hậm hực rồi khóc toáng lên “mai mẹ mua thịt cho con nhé,hôm nay tối họ bán hết rồi” mẹ tôi lại dỗ dành Tôi cứ lắc đầu nguầy nguậy không chịu ăn rồi bỏ đi vào phòng,ấm ức lắm,tôi đang ăn ngon lành với những bữa cơm đầy đủ,giờ bắt ăn như thế làm sao 1 con bé như tôi sao có thể nuốt nổi cơ chứ.ngồi ở góc giường giận dỗi được khá lâu ,bụng bắt đầu kêu “ọt ọt” tôi lọ mọ dậy đi ra ngoài,ngôi nhà tôi cũng không phải là rộng,1 ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ,bố mẹ tôi nằm bên kia,còn tôi và chị gái chung nhau căn phòng này,nấp sau cánh cửa tôi nhìn ra ngoài,chỉ bố và mẹ tôi ngồi với nhau chắc chị gái đang rửa bát ở ngoài ... “nhà mình hết tiền rồi à?” bố tôi nằm đó hỏi mẹ “còn ít tiền,tôi mang sang trả Chú Thắng,hôm nọ vay đi bệnh viện,giờ vẫn còn lãi ngân hàng,tháng này lấy đâu ra mà trả” mẹ tôi lo lắng Bố bất lực ngồi đấy,thở dài “chắc tôi không thể ngày đi làm đồng,chăm mấy con heo,trồng mấy cọc rau được ông ạ” “tôi thì chẳng làm được gì nữa”bố tôi nằm đấy than thở “mai tôi sẽ dậy sớm làm bánh đạp xe lên thị trấn bán sớm,được đồng nào hay đồng đấy” rồi mẹ đứng dậy đi ra ngoài,tôi thấy mẹ lặng lẽ vội lau nước mắt Thế đấy,hai vợ chồng cùng làm lụng đến đâu cũng đỡ vất vả hơn là chỉ có 1 mình,không chỉ lo cho chị em tôi ăn học,thuốc thang cho bố,chi tiêu lặt vặt tất cả đè nặng lên đôi vai gầy guộc của mẹ tôi,mẹ đã gầy đi trông thấy,đôi mắt mẹ ngấn lệ,thâm quầng,thống khổ của 1 người vợ chăm lo cho người chồng ốm yếu ,lo cho 2 đứa con thơ rồi gia đình tôi sẽ đi về đâu. Tôi trở lại phòng ngồi học bài “Linh ơi,chị bảo này” chị ngồi xuống cạnh tôi “em có thương bố mẹ không?” “dạ có ạ” tôi trả lời “vậy em phải chăm chỉ học tập,từ mai không được bỏ bữa làm mẹ buồn nhé” chị tôi cụp mí mắt buồn rầu nói tiếp “từ giờ trở đi,gia đình mình không còn như trước,bố bị ốm,mình mẹ làm lụng,ngoài giờ học chị em mình phải phụ giúp mẹ việc nhà” Tôi gật đầu lia lịa như đã hiểu chuyện lắm vậy Sáng hôm sau khi chị em tôi dậy đi học,đã chẳng thấy mẹ đâu,chiếc xe đạp cũng không còn ở nhà,từ nhà lên thì trấn quãng đường rất xa,mẹ tôi đạp xe lên đó chắc mệt lắm.lúc đó tôi chỉ nghĩ được có thế thôi.2 chị em vẫn dắt nhau đi học như thường ngày,trường chúng tôi cách nhau có bờ tường ,bên cấp 1,bên cấp 2,quãng đường đi cũng khoảng 1 km.có thể đi bộ được Trưa hôm ấy đang trên đường đi học về,xa xa thấy bóng dáng mẹ tôi bê sọt bánh đến đưa từng người mời họ mua,người thương thì lấy,những người còn lại thì lắc đầu bỏ đi.nhìn những giọt mồ hôi túa ra trên khuôn mặt của mẹ,chúng tôi vẫn đứng đó,nhìn mẹ tôi lau trán giữa trưa nắng của mùa thu....
|
tôi ngước nhìn chị gái tôi,chị đứng đó,nhìn mẹ không chớp,còn tôi thì chưa ý thức được điều gì đang sảy ra vì lúc đó tôi còn nhỏ.trời đã ban trưa,thế mà mẹ tôi vẫn phải mời người mua bánh,tôi vừa gọi vừa chạy ào đến chỗ mẹ “mẹ ơi” tôi gọi thật to Mẹ ngoái lại nhìn chị em tôi,ánh mắt ngỡ ngàng rồi lại trở về bình thường “2 đưa đi học về rồi đấy à?sao không đội mũ nón cẩn thận lại đầu trần thế kia” mẹ dò xét 2 chị em “sáng giờ mẹ có bán được không?” chị tôi hỏi khi nhìn vào sọt bánh vẫn còn rất nhiều “mẹ bán được kha khá rồi,con đưa em về,rồi làm cơm trưa,chút mẹ về sau” mẹ đưa chị 1 bọc thịt ít ỏi.rồi vội phất tay ra hiệu cho chị em tôi về Chúng tôi vừa bước vừa ngoái lại nhìn mẹ,mẹ đang bê sọt bánh lên và đi vào những ngôi nhà gần đó,trời đã trưa,mọi người cũng chuẩn bị ăn cơm rồi,thì ai mà mua cho mẹ tôi cơ chứ. “mẹ! Bao giờ mẹ về?” tôi gọi vọng lại “cứ ăn trước đi,mẹ về luc nào ăn lúc đấy” Chị dắt tay tôi vội vàng bước về phía trước,chỉ thấy lúc ấy chị chẳng nói với tôi lời nào,lặng thinh cho tới lúc chúng tôi về đến nhà.vừa đến cổng tôi đã chạy vào giường bố và tíu tít kể chuyện “bố ơi con đi học về rồi” chưa kịp để bố nói gì tôi đã kể “ con thấy mẹ bán bánh chỗ gần trường con đấy,mẹ mang bánh đưa cho từng người nhưng họ chẳng mua bố ạ”mặt tôi ỉu sìu Bố chẳng thèm nói lời nào với tôi ,quay mặt qua bên kia 1 cách khổ sở Thấy vậy nên tôi cũng chạy xuống bếp với chị “chị ơi!bố sao vậy?chẳng nói chuyện với em” tôi thắc mắc “chắc bố mệt đấy,lần sau mẹ đi đâu đừng kể cho bố biết nhé” Tôi gật đầu,dù là chẳng hiểu tại sao Chị đã làm cơm xong,nhìn đĩa thịt chẳng có mấy miếng,chị vơi ra bát con 1 ít để phần cho mẹ về.trưa muộn lắm rồi mà chẳng thấy bóng dáng mẹ đâu,chị bón cơm cho bố xong chúng tôi mới được ăn Cả chiều hôm ấy,vẫn chẳng thấy mẹ tôi về,tôi thì ngồi học bài,còn chị thì đi làm mấy việc lặt vặt trong nhà.cho mấy con vật nuôi nhà tôi ăn,thế mà làm xong đống việc ấy trời cũng đã xế chiều,tôi ra ngoài ngồi nhìn chị đào bới khoai lang trong vườn,chẳng hiểu làm sao cảm thấy nhớ mẹ “chị Thanh ơi !mẹ sao chưa về?” tôi buồn rầu hỏi chị “chị cũng không biết”ngẩn lên nhìn tôi Trời cũng đã tối dần,chị hái mấy ngọn rau muống về làm bữa tối,mấy miếng thịt để lại vẫn y nguyên như cũ,mẹ chưa về... Tôi cứ đi đi lại lại trước cổng ngóng mẹ,cuối cùng cũng thấy bóng dáng mẹ dần hiện ra trước mắt,tôi mừng rỡ chạy ra đón “a...mẹ về rồi” chị tôi thấy vậy cũng chạy từ nhà bếp ra đỡ mẹ Trông mẹ mệt mỏi lắm,chắc cả ngày nay vất vả nhiều. “mẹ mệt lắm hả mẹ?” tôi đến ôm cổ “không,mẹ không mệt đâu con” mẹ vẫn nở nụ cười đó,nụ cười của mẹ vẫn dịu hiền nhưng đầy sự mệt mỏi,hình như mẹ bán không được bánh,mà có được thì cũng ít “con ăn bánh sáng mẹ làm có ngon không?” “dạ có ạ” tôi trả lời ngây ngô Chị tôi bê mâm cơm lên ngồi ăn,dạo này chúng tôi ăn gần giường bố nằm,để tiện cho việc bón cho bố,ông vẫn chưa thể tự ăn được,nhìn vào bát có mấy miềng thịt để lại,mẹ tôi quay lại nói “thời gian này lâu lâu mẹ sẽ mua thịt ăn 1 lần nhé,gia đình mình phải tiết kiệm ,2 đứa cố gắng nhé con” “dạ” chị tôi trả lời mẹ “mẹ không phải lo đâu”,tôi thì gục đầu xuống tỏ vẻ không hài lòng Ăn xong,mẹ kêu 2 đứa tôi ở nhà tắm ,mẹ ra đồng xem nước ruộng thế nào, quê tôi là vùng quê trồng lúa nước,1 năm 2 vụ,gia đình tôi cũng có được 2 mẫu,cũng đủ để vất vả,lúc bố tôi còn khỏe dù cực nhọc nhưng không đến mức nửa đêm mà mẹ vẫn đi làm như lúc này “bà ở nhà đi,tối rồi,đừng đi nữa” bố tôi ngăn mẹ “từ hôm qua đến giờ tôi chưa ra lần nào,giờ tôi phải đi xem thế nào” “để con đi cùng mẹ”chị tôi nhanh nhảu “thế cũng được” vậy là mẹ và chị tôi đi Cuộc sống lúc khởi đầu câu chuyện là như vậy,mẹ tôi ngày ngày đi làm quần quật,vừa lo tiến thuốc thang cho bố,vừa lo đủ thứ việc trong gia đình ,mẹ càng này càng gầy đi,da sạm đen lại,nhìn mẹ lam lũ,vất vả đến nhường nào,ngày ngày mẹ tôi đem bánh lên thị trấn bán,do có khách quen nên cũng dễ bán hơn,việc nhà chị tôi lo liệu,còn đến mùa cấy mùa gặt thì có các anh em họ hàng đến giúp. 2 năm sau chị tôi thi tốt nghiệp lớp 9,khi đó còn có thi tốt nghiệp cấp 2,với học lực của chị thì chẳng hiểu sao lại rớt.vậy là chị đã bảo mẹ cho chị nghỉ học để phụ giúp mẹ.dẫu không muốn con cái của mình học hành dang dở nhưng mẹ cũng ngậm ngùi chấp nhận vì khi đó gia đình tôi thật sự rất khó khăn. Do những gì diễn ra trước mắt ,tôi ngày càng hiểu chuyện,tôi biết gia đình mình hiện nay ra sao, thương bố,cũng thương mẹ gấp bội phần,khi học hết lớp 5,tôi xin mẹ cho tôi đi học trường nội trú ở thị trấn,mẹ cũng đồng ý.ngày tôi nhập trường,mẹ tôi đưa tôi đi bằng chiếc xe đạp cũ kỹ,nhưng tôi vẫn vui,tôi sẽ cố gắng học tập thật giỏi để gia đình tôi vui lòng.những ngày tôi học ở ngôi trường này ngày 1 trôi đi.mẹ hay đến thăm tôi lắm vì mẹ bán ở thị trấn này mà.nhưng kiếm được bao nhiêu là mất vào tiền chữa trị cho bố cả,mẹ vẫn lam lũ hằng ngày,làm đủ thứ việc vất vả chỉ để kiếm được đồng tiền
|