Chương 3 Mau thanh toán đi chứ !
Sáng hôm sau , lạ thay hôm nay bệnh ngủ của nó không tái phát như mọi ngày , không có đồng hồ báo thức nó vẫn dậy có điều lại dậy lúc mặt trời sắp lặn đến nơi , khẽ dụi mắt nó vương vai ngáp một cái rõ dài , xoay đầu sang phải nó mở to mắt " ý trời !thằng cha này đúng là ăn cháo đá bát , dậy cũng không đỡ mình lên giường nằm một cái hại cả tối ngủ dưới đất đau nhức cả người , lại trốn đi một mạch không thèm cảm ơn một tiếng " mãi mê rủa ai đó , nó không biết cô y tá đã đứng phía sau lưng nó đang nhìn nó bằng ánh mắt khác người . "Cô có phải là bạn gái của bệnh nhân phóng này không " cô y tá phía sau lên tiếng làm nó giật nãy mình xém vung tay cho một cước "giật cả mình , cô vào sao không nói tiếng nào thế ! còn nữa ai thèm là bạn gái của anh ta " . Nó rống lên làm cô y tá hoảng sợ " hôm qua thấy hai người đi với nhau nên tôi tưởng .... Thành thật xin lỗi " . Thấy mình có hơi quá đáng , nó đành hạ dọng xuống "cô kiếm tôi có viêc gì , mà tên kia đâu rồi nhỉ sao thức dậy đã đi rồi" " tôi lên để đưa cô hoá đơn thanh toán tiền viện phí , mời cô xuống lấu 1 thanh toán giùm , tôi đi trước". Cô y tá đi bỏ lại nó trong phòng , đừ người gần nữa ngày giờ nó bỗng bùng nổ : " cái gì , THANH TOÁN ,tại sao tại sao thằng cha kia không làm mà kêu tôi làm , trởi ơi ở hiền mà sao không gặp lành vậy trời . Không được , không được nhất định mình phải tìm cho ra thằng cha kia để tính sổ , không thể để bị lỗ vốn được " , nói rồi nó lao ra khỏi phòng trên gương mặt đằng đằng sát khí . 30 phút sau " Rốt cuộc thằng cha đó trốn ở xó xỉnh nào vậy , tìm hoài không thấy " . Nãy giờ cô gần như lục tục cái bệnh viện mà vẫn không thấy anh đâu , vì quá mệt nên cô hỏi đường tìm chỗ mua nước , đi ngang thì thấy bóng dáng nhìn quen quen , đúng rồi là thằng cha đó , định bước vào tính sổ thì cô bị ánh hào quang của anh làm cho có mắt mà đứng sững lại , thằng cha đó à không anh ta đang chơi đùa cùng những đứa trẻ trong bệnh viện , lũ trẻ đáng yêu như những thiên thần nhỏ và anh đang ngồi chính giữa chúng tay cầm quyển sách đọc cho chúng nghe ,bỗng anh nở nụ cười toả nắng khiến tim cô đập loạn nhìn anh giống giống như một đại thiên thần đang giang tay ôm lấy những tiểu tiên , tạo nên một ánh hào quang chói loá , nhưng thần trí của cô lập tức trở lại khi nghe đến hai chữ thanh toán , lắc đầu thật mạnh cố gắng xoá đi cái cảm giác này " phải rồi , chắc chẳng qua mình bị cái mã của thằng cha đó làm mờ mắt thôi , đúng thằng cha đó có sáng loá cách mấy cũng không sáng bằng tiền " cuối cùng cô cũng đã bị tiền chinh phục hầm hầm lại gần chỗ anh ta " nè " , anh đang mãi vui chơi thì ngước lên mở to mắt , hừ là con cọp con hôm qua gào khóc với anh , ngủ thì như heo còn dám nắm chân anh cắng một cái rõ đau , giờ con tính lại đây nhe nanh với anh nữa à . " Cô dậy rồi hả , chân cô đỡ đau chưa ?" " hừ , tên đáng ghét còn giả giọng ân cần tôi có bị què cũng sẽ tới kiếm cậu nuôi tôi . Tại ai mà tôi thành ra thế này hả ?" anh xịu mặt xuống : " tôi xin lỗi , tôi không cố ý muốn vậy đâu " " thôi được rồi , tạm tha cho anh mau theo tôi đi thanh toán tiền viện phí " cô bị vẻ mặt của anh làm cho mềm lòng thầm rủa bệnh hám trai của mình còn anh sau khi nghe tới thanh toán thì xanh mặt " cái .... gì .... thanh toán "
|