Sủng Vật Tôn Tử
|
|
SỦNG VẬT~TÔN TỬ Thể loại: xuyên không dị giới,tiên hiệp kì duyên Tác giả : kem kem( facebook: Nyke Tomboy) Nhạc nền:(雨碎江南-河图)Vũ toái Giang Nam - Hà Đồ Quốc gia: Việt Nam Chương 00: *lời tác giả* Lời đầu tiên chính là nhắc nhở về vấn đề bản quyền, vì đây là bộ tiểu thuyết mình đã dùng chất xám của bản thân mà viết lên chứ không phải là dịch giả của tiểu thuyết Trung Quốc nào nhé, nhắc lại là mình là tác giả chứ không phải dịch giả bởi vậy nếu không có sự cho phép của mình thì không được mang truyện của mình đi đâu vì vậy muốn mang đi đến bất cứ war nào thì xin vui lòng liên hệ, inbow lên facebook Nyke Tomboy.. cho mình Còn nữa ảnh bìa và nhạc nền mình lấy ở trên mạng vì mình thấy nó khá hợp với bộ truyện của mình vì vậy các bạn có thể mang đi đâu tùy thích ^.^ vì là lần đầu tiên viết tiểu thuyết cổ đại nên việc dùng từ ngữ cảnh không phù hợp chắc sẽ đôi lúc sảy ra, vậy nên mọi người có thể giúp đỡ mình cho các câu từ phù hợp hơn( nhưng mà mình sẽ kiểm tra lại kĩ lưỡng trước khi đăng nên vụ này xảy ra hơi khó , họa chăng là sai chính tả nhé *cười *) Và với tốc độ lười viết của tác giả thì… các bạn cứ việc thúc dục, làm loạn, thậm chí đốt nhà, phá đồ thoải mái cho vui cửa vui nhà, nhưng mà bình luận bên dưới chỗ dành cho fb ý cho đỡ lõang pic.
|
Chương 01: “Thuần khiết! cái gì mới chính là thuần khiến, người trải qua vô số truyện nhưng vẫn giữ được bản tính mới chính là thuần khiết thực sự” “ Là tiên thì sao? cao thâm đạo hạnh thì sao ?cứu được vạn tách chúng sinh mới là đắc đạo” “Có thể phụ trời, phụ đất, phụ chúng sinh, nhất định có một thứ không thể phụ!”
Ngày 15 tháng chạp là ngày trăng tròn nhất trong năm cũng là lễ tiêu hồn, địa ngục, tiên giới đều thả những linh hồn chưa siêu thoát, chưa chuyển kiếp về thăm gia đình, vì vậy người ta gọi là ngày đoàn viên. Cũng ngày này người ta đồn rằng “cứ cách một vạn năm sẽ có một hiện tượng lạ xảy ra <nếu mặt trăng tỏa ra ánh sáng mầu xanh ngọc như của biển thì chắc chắc năm đó mọi mọi người người đều an khang thịnh vương, gặp nhiều may mắn, quý nhân phù trợ, gặp họa hóa phúc , gặp tai hóa lành> > Còn nếu như mặt trăng chuyển sang màu đỏ như máu thì coi như gặp họa rồi, động đất, tai nạn , sóng thần núi lửa, không tai họa nào là không trải qua khi ấy nhân loại chắc chắn diệt vong
Hôm nay, trăng tròn thanh khiết không vương chút tà khí, trăng tỏa ra một mầu xanh ngọc của biển thuần khiết, hôm nay chính là ngày an lành lành, viên mãn của mọi người… “ viên mãn, viên mãn cái con khỉ” Có tiếng ném đá, bóng người cao ráo, nhỏ gọn, hơi thở đầy vẻ tức giận chăm chú chửi rủa “ cái gì mà viên mãn, cái gì mà quý nhân phù trợ đều là giả tất cả đều là giả aaaaaaaaaaaaaaaaa” Cô, Tuyết Lan, 1 kẻ đạt kì tích trong một tuần bị hơn chục công ti từ chối nhận vì lí do bằng cấp quá cao, không phù hợp với lĩnh vực mà công ti cần tuyển dụng. Sớm biết thế cô đã không ngày thức đêm thức để lên được tấm bằng tiến sĩ này. Ba mẹ cô muốn cô làm được chức giám đốc không thì thấp nhất là chức trưởng phòng, giờ thì hay rồi, ngay cả làm công nhân cũng không được, không lẽ đời này Tuyết Lan cô phải thất nghiệp cả đời sao . Có tiếng nói sau lưng cô -rủa cái gì mà rủa… cậu tưởng cả thế giới này có mỗi cậu thất nghiệp thôi sao! -Lâm Phong cậu trèo lên đây làm cái gì a? -ai mà thèm lên núi xả sờ trét như cậu , người ta lên đây là để nhắm cảnh a~ Lâm Phong , cậu bạn thân và cũng là duy nhất của cô từ thời mẫu giáo, có thể coi như thanh mai trúc mã cũng được, cậu ta chính là người một khi đã không nói thì thôi chứ động vào một cái là trời đất cản nổi. Cô thật không hiểu nổi tại sao cậu ta lại đi học ngành IT nữa, với cậu ta chắc ngành luật hơi bị hợp, mồm mép là cứ liên xoành xoạch. Cô ngoảnh mặt ra chỗ khác vờ giận: -xời , không thèm cãi nhau với cậu Cậu ta cũng chả thấy có phản ứng gì là dỗ dành cô cả, chỉ khẽ bĩu môi một cái rồi nhanh chóng ngồi cạnh cô, được một lúc thì vỗ vai cô -ê Tuyết Lan, nhìn kìa cô cũng nhìn theo hướng cậu ta chỉ theo phản xạ, ánh trăng đang chuyển dần từ mầu xanh ngọc sang mầu đỏ như máu rồi lọt thỏm ở giữa là mầu đen sâu hoẳm , ha ha kia không phải chính là nhật thực sao, kể cũng lạ giờ cũng là tháng 6 rồi, trời oi muốn chết mà giờ chỗ cô đứng lại có tuyết là sao, trong khi đó chỗ cô ở lại là Việt Nam nữa chứ. Bỗng gió trên núi thổi rất mạnh dường như chỉ muốn quật ngã, thổi bay vật cản đường đi của nó, gió mạnh cộng thêm tuyết, hiện tại là cả cô và Lâm Phong đều chẳng thấy nhau nữa chứ đừng nói là đường đi. Lâm Phong kẽ chửi thề một tiếng: -Chết tiệt, Tuyết Lan chúng ta mau về nhà Tay cậu ta vơ bừa trong không khí , nắm được tay cô thì chạy như bay, cô phải công nhận khả năng nhớ đường của cậu ta rất khá, không như cô hoàn toàn mù đường . Chạy được một khoảng thì cô vấp chân vào đá ngã xuống vách núi, xúi thay Lâm Phong cậu ta cũng đang nắm chặt tay cô liền cũng bị cô kéo xuống theo. Lòng cô thầm than “ Lâm Phong tôi thật có lỗi với cậu, lúc có lợi lộc gì thì đều một mình cô hưởng, đến lúc nguy cấp lại kéo cậu cùng chết chung như vậy, nếu như còn sống cô nguyện ăn chay niệm phật không màng trần thế a~” Ánh sáng trước mắt mờ dần, bỗng cô cảm thấy có một bóng đen ôm chọn người cô, tiếp đó là có một lực hút rất mạnh tách cô và cái bóng đen ấy ra, cô cố sống cô chết bám tay vào cái bóng ấy như thể đó là cơ hội sống sót duy nhất của cô, nhưng lực hút này quá mạnh nhanh chóng tách cô và cái bóng đen ra, lập tức cô bị lực hút kéo xuống . “aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…..”
…………………………………………. ……………………………………………….. …………………………………………….
-Thượng tiên, người mau mau nhìn xem , trăng đêm nay… Một tiểu linh đồng lên tiếng một tay nắm tay áo của vị thượng tiên , một tay chỉ lên mặt trăng bắt đầu ngả dần sang mầu đỏ máu Lão thượng tiên bắt đầu bấm bấm ngón tay, bấm đi bấm lại liền liên tục lắc đầu: -Chuyện gì đến khắc sẽ đến, cũng không thể bó tay chịu chết ở đây, ngồi một chỗ chờ địch đến chi bằng ngăn ngừa hậu họa ngay từ đầu. Lão thượng tiên phất nhẹ tay, hơn mười vạn thiên binh thiên tướng hô hào đầy khí thế , lão thượng tiên này đây dưới hai người trên vạn người , đến thiên đế cũng phải nể ông 1 phần, thường được thiên hạ khắp tam giới biết đến với cái tên Hải Thượng Lão Quân. *trên núi Vu sơn *: Hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng vậy chặt quanh núi Vu Sơn , đến con kiến cũng không lọt . Núi Vu Sơn này nói rộng cũng không rộng nói hẹp cũng không hẹp nhưng thiên lí địa lợi nhìn từ bên ngoài dường như là không thể có được chút phòng bị nào, cả một vùng núi Vu sơn trước kia tươi tốt trù phù đến ngày hôm nay lại lãnh lẽo đến thê thảm, quanh năm tuyết phủ trắng núi, đến cả một ngọn cỏ cũng không thể sống sót nổi… toàn bộ chỉ là một mầu trắng hoang tàn. Lão thượng tiên liền phất tay ra lệnh bầy bố trận pháp, miệng cùng lúc hô to: -Bạch cửu vĩ hồ nhà ngươi hơn 5 vạn năm nay, giết người vô số lại giết không ít tiên nhân, đồng tử tội của ngươi trời đất khó dung, không hủy hết tu vi đạo hạnh triệt trừ mầm họa nhà ngươi thì ta không xứng đáng với chúng sinh, phàm hôm nay ta đã gặp qua phật tổ chư lai, ngài khuyên ta nên để lại cho người 1 con đường hối cải, nếu hôm nay ngươi nguyện ra mặt chịu tội ta hứa sẽ để lại một *phách* cho ngươi tái sinh lại làm người, tuyệt không triệt đi đường sống của ngươi. Có tiếng cười vừa ai oán vừa thê lương vang vọng khắp núi , thật không thể biết giọng cười đó phát ra từ đâu: -hahahahah, ngươi nghĩ ta tin mấy lời của bọn tiên nhân nhà các người lần nữa sao, ngươi có bản lĩnh thì đến đây. Hải Thượng Lão Quân, hắn giờ đây đã là thượng tiên, nhiều việc hắn đã không còn có thể tự ý làm theo ý mình nữa rồi,quay người lại hắn khẽ vẩy tay lần nữa liền huy động 10 vạn quân bầy bố trận pháp liền biến cả một vùng Vu Sơn rộng lớn chìn trong biển lửa, tiếng la hét, mùi khét thịt, tiếng binh khí chạm vào da thị, mầu máu tanh tưởng hòa quyện với ánh trăng đỏ rực, cảnh tượng kinh dị hiện lên như một bức tranh hoàn hảo, lạnh đến rợn người. Một lần nữa, lại một lần nữa tiếng hát của ai đó lại ngân lên, mang bao lỗi căm hờn,ai oán đến tận xương tủy “ Họa Tâm” <kemkem: là bài hát đó> Hải Thượng Lão Quân nhắm nghiền mắt, hai tay nắm chặt nắm đấm như muốn bóp nát bàn tay này, hắn thầm rên, đắng ngắt trong cổ họng “ Tuyết Nhi….”
Ngọn lửa dần tàn lụi, nó lại nhường cho bóng tối bao phủ nơi này…. 1 màn đêm tĩnh lặng ……………. …………… “ haha Lão thượng tiên, ngươi nghĩ mọi chuyện có thể kết thúc như thế này sao, ta không cho … ta không cho phép…. Ngươi… hahaha vạn lần ngươi cũng không nghĩ ra được ta lại nghĩ ra cách này để đối phó ngươi haa……..”
|
Chương 2: “Aizaaa ….. chân của tôi” Sau một hồi ngất đi cô tỉnh lại, cô xoa xoa cái chân tội nghiệp của mình , xoa đi xoa lại bỗng cô cảm thấy có cái gì không đúng -á á á tay… tay của tôi đâu rồi…. sau vài giây la hét giờ cô phát hiện ra tay của cô lại biến thành chân cún trắng, hiện tại cô chính là có tứ chi,lông bông trắng khắp toàn người , chỉ là cô có cái đuôi vừa xù vừa trắng vừa to hơi bất thường một chút. Cô cố gắng vận động thân mình, cơ hồ có một cơn đau ập đến khiến cô ngã lăn.Cô bị thương ở chân trái, hình như là gẫy xương. Thảm rồi, lần này thảm thật rồi, cô nhìn ngó xung quanh. Nơi đây hình như là dưới chân núi , lại toàn tuyết là tuyết, kì lạ ở chỗ là cô không hề cảm thấy lạnh mà cảm thấy rất dễ chịu là đằng khác Bông lung mấy hồi, cô chợt tỉnh vì có tiếng bước chân đến gần cô, nhìn thấy cô liền tóm cô bế lên.Cô trợn tròn mắt nhìn con người trước mắt, thân mặc áo kiểu cổ cổ, áo lại như chắp vá rất nhiều chỗ, tuy tuổi đã cao nhưng chân tay rắn chắc da lại rám nắng, nếu cô đoán không lầm thì đây là một người làm nông, lại còn nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn thịt cô, cô thầm than “ rồi xong, không khéo cô sẽ bị lão nông dân này sẻo thịt cắt tiết lột da nướng lên làm món tráng miệng cũng nên…. số cô thật là khổ kiếp trước đã là dân thất nghiệp rồi kiếp này lại không may lại xuyên không đến nơi khỉ ho cò gáy này… không sai cô chính là xuyên không đã thế lại còn xuyên vào thân xác con cún trắng bị què, nói ác ý hơn chính là chó què, lại còn sắp bị quay… ông trời … ông thật là bất công a~~~~ T.T” Lão nông dân nhìn cô đắm đuối một hồi lại cười hahah , liên tục lắc lắc thân hình cô qua trái lại qua phải kiến đầu cô thập phần chóng mặt, lão nói vẻ mặt tò mò, đắc ý: -hahahha thật không ngờ , không ngờ con cáo nhà ngươi tuổi chưa đến một vạn năm mà trong người ngươi lại có tu vi đến mấy vạn năm, thật kiến lão phu bất ngờ hahaha… À, ra cô là cáo què chứ không phải chó què, nhưng gọi cô là cáo liệu có hơi tục tĩu rồi không(kemkem: không tục tĩu bằng chó què đâu cô >.<) Cô lại hùng hổ tuyên bố: - ta là Hồ Li chứ không phải cáo Aaaaa cô lại nhỡ mồm rồi lão ta lại thấy một con cáo, à không Hồ Li lại biết nói tiếng người lại không sợ chết khiếp mới lạ, ấy vậy mà lão ta tỏ ra rất bình thường như đó là chuyện đương nhiên, không hề để tâm, lại vô cùng suy nghĩ trước câu nói của cô: -ngươi nói cũng phải, ngươi có đến mấy vạn năm tu vi chính là cũng không phải mấy con cáo bình thường, gọi ngươi là Hồ Li cũng đúng , chỉ là ngươi tu vi cao nhưng lại không có chút căn cơ nào, không thể phát huy hết được công lực của mấy vạn năm tu vi kia, thật nói ra ngươi cũng chỉ là sủng vật bỏ đi, nhưng không sao, nếu như ngươi không chế lão phu tu vi ít ỏi thì ta cũng có thể dạy ngươi chút căn cơ . Cô lại có chút cảm động, lão nông dân này thật tốt, không những không vô tâm muốn biến cô thành thành món tráng miệng lại còn để tâm thu nhận cô làm đồ đệ, cô liền mở to mắt long lanh, mở miệng gọi lão nông dân một tiếng : “ Sự Phụ” Lão ta lại cười hahaha -đừng gọi ta là sư phụ , ta thật không có tài cán gì để dạy bảo ngươi chỉ là ta có chút hiểu biết về căn cơ muốn chỉ giáo cho ngươi một chút thôi. Cô lại mặt nghệt, không cho cô gọi là sư phụ thì gọi là gì đây: -vậy ta gọi ông là cha nuôi được không Lão có vẻ khá hài lòng gật đầu: -vậy cũng được , hiện nhà ta cũng không có phụ nữ trong nhà lo chuyện bếp núc, lại có thêm một nhi nữ cũng tốt. vậy là cô có chốn nương thân rồi, cô liền cao hứng gọi “ cha nuôi” thêm mấy tiếng, lão nông dân kia thập phần hài lòng liền vỗ vỗ đầu ta nói: -haha được rồi, được rồi, về nhà nào Mất khoảng một tuần trà(15p) đi đường , cuối cùng căn nhà tranh kia cũng xuất hiện trước mắt cô, lão nông dân hứng khởi xông vào nhà hô lớn: phong nhi, hàn nhi mau đến đây xem ta mang gì về Hai bóng người liền phi ra từ ngọn núi phía sau căn nhà tranh cấp bách bay đến căn nhà tranh kia, là bay là bay ra đó, cô thập phần kích động -Cha người gọi gấp chúng con ra đây liệu có phải lại có gì cấp bách Cô liền thơ thơ thẩn thẩn, là soái ca, tận hai soái ca liền, cô chầm chậm chảy nước miếng -haha hai con xem ta mang gì cho các con Lão vô cùng hào hứng chìa cô ra trước mặt bọn họ Một người trong số hai soái ca kia liền bước tới chỗ cô, vẻ mặt vô cùng thích thú: -là hồ li, haha thật đáng yêu nhá, lông cũng thực mềm nữa, nếu mang lột ra làm khăn quàng chắc chắn sẽ không tệ
Cô mau chóng rụt người lại, nhuốt nước bọt, tệ rồi cha nuôi không quay cô không lẽ mấy vị soái ca ca này lại muốn lột da cô sao Cha nuôi tỏ vẻ không vui liền nhắc nhở: -hàn nhi, đừng nó sợ , đây chính là tiểu muội mới của mấy con. Hóa ra vị ca ca muốn lột da cô tên là Hàn ca, còn vị còn lại chắc là Phong ca rồi, so với vị Hàn ca mau mồm lẻo mép, có phần sắc sảo thì ngược lại vị Phong ca này vô cùng điềm tĩnh, vô an tĩnh trông rất thư sinh a, ân cô thích cô thích Thấy tình hình có vẻ ổn lão nông liền bảo có việc bận cần xuống núi gấp, bảo hai vị hảo sáo caca kia chăm sóc cho vị tiểu muội hồ li này cho tốt liền đặt cô xuống đất nói mấy hôm ở với hai vị ca ca này sau đó khi nào rảnh sẽ giáo huấn cho cô ít căn cơ rồi rời đi. Cô liền ngoan ngoãn gật ầu: “ ân, cha nuôi” Cô quay người, vẫy vẫy đuôi tiễn cha nuôi sau liền quay lại vẫy đuôi, kịt kịt cái mũi chào hỏi hai vị ca ca kia: Ân , Phong ca ca, Hàn ca ca sau này nhờ hai ca ca chiếu cố cho tiểu muội Hai vị hảo soái ca ca kia cười ha ha rất sảng khoái, rất vô cùng hai lòng , vị Phong ca ca kia còn yêu chiều bế ta lên xoa xoa đầu sủng nịnh: -haha, Hồ Li muội muội, muội đã có tên chưa hay là để hai ca ca này đây đặt tên cho muội ha Cô cũng vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi đáp lại: - không cần không cần a, muộn tên là Tuyết Lan vị Hàn ca kia cũng không yên lặng được lâu cũng vỗ vỗ đầu cô : -vậy sau này ta gọi muội là Lan nhi được chứ -được chứ được chứ - Lan nhi, sau này có bọn ta rồi sẽ không ai giám bắt nạt muội nữa …………………… ……………….. Mọi chuyện sau này cũng vô cùng thuận lợi, hai vị soái ca này đều là người tu đạo thường ra sau núi tu luyện, thỉnh thoảng cũng mang cô theo thăm quan nơi nay nơi nọ, thỉnh thoảng lúc cha nuôi rảnh lại chỉ cho cô không ít căn cơ, khiến cho hai vị ca ca này không ít lần tranh nhau mang cô đến chỗ họ cùng tập tu luyện, hít linh khí để gia tăng tu vi.
|
|