Chuyện.Hjhj... Dao ni bận wua! Chag pot đc truyen.bun bùn a. :-P
|
Chương 12:Đại phu Đình Vũ (Tiếp) Vi Vi đang ngồi ăn cam cùng Tiểu Minh.Nhờ những câu chuỵên cười của chàng mà tâm trạng của Vi Vi đã khá lên.Thật may là gia đình nàng vẫn hoàn hảo ,không có việc gì.Nếu không,nàng thật sự không biết cảm giác tội lỗi có khiến nàg trở nên điên dại hay không nữa... Mọi lỗi lầm đều là do nàng,và tên Thiếu Minh kia,đâu phải lỗi củă em trai.Cớ sao nàng phải hành hạ bản thân mình,để rồi em trai nàng phải tiều tuỵ vì lo nghĩ cho chị nó chứ? Nỗi đau này có lẽ nàng nên cất giấu vào sâu trong tim,để nó dần trôi vào quên lãng thôi... -Tỷ,đây là đại phu Đình Vũ,người đã kê đơn thuốc cho tỷ mấy ngày vừa rồi.-Tiểu Minh hào hứng giới thiệu. -Ukm.-Vi Vi lơ đãng đáp lại. -Tỷ..-Tiểu Minh không kiên nhẫn cất cao giọnh nói. -À..tỷ đang nghe mà- Vi Vi ngượng ngùng đáp.Thầm tự trách mình...sao lại làm em trai giận rồi?
|
|
típ đê.........hay lắm
|
Chương 13: Nghi ngờ Để khiến em trai hài lòng,Vi Vi đưa mắt về phía người con trai trước mắt.Cô thấy người con trai này có chút quen mắt,dường như đã gặp ở đâu rồi.Cô nheo mắt nhìn anh ta,đáng giá một lượt,trong đầu lại liên tưởng đến một cái tên...Thiếu Minh???Có lẽ nào? Cô khẽ đánh giá vị đại phu trước mặt.. Một thân bạch y đơn giản,hòm thuốc nhỏ đeo hờ nơi bờ vai khoẻ khoắn,mùi hương hoa nhài nhàn nhạt toả ra từ người hắn khiến người ta thấy nhẹ nhàng thư thái...Nhìn qua,anh ta có vẻ là người hiền lành,tử tế. Nhưng chiếc mặt nạ bạc anh ta mang để làm gì? Người tử tế sao phải che giấu khuôn mặt ? Chắc là anh ta,Thiếu Minh...-Vi Vi thầm suy đoán. Tiểu Minh nhìn sắc mặt Vi Vi,đoán được nghi ngờ trong mắt cô,vì vậy mở miệng thay thiếu gia giải che bỏ nghi ngờ: -Tỉ, vị đại phu này từ khi sinh ra đã có khiến khuyết lớn trên khuôn mặt...huynh ấy có một vết sẹo rất...rất đáng sợ trên mặt...Đệ đã nhìn thấy...là thật đó. -Em chắc chắn sao?-Vi Vi vẫn còn nghi hoặc hỏi lại. -Đệ chắc chắn. Nhìn sắc mặt kiên định của em trai,Vi Vi thở phào.Không phải là tốt rồi,thật tốt... Thả lỏng tâm tình,Vi Vi mỉm cười từ ái nhìn vị đại phu trước mắt,có chút hối lỗi nói : -Xin lỗi đại phu,lại gợi đến chuyện buồn của ngài. -Không sao-Đình Vũ dịu dàng đáp lời,thầm thở phào,vui sướng vì nàng rốt cục đã tin
|