Lý Vân ngồi trên xe của Andy mà lòng nặng trĩu. Cô sớm nghi ngờ thủ phạm là Đỗ Hạo Kì, vốn sớm đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng sao, vẫn cứ như tơ vò thế này? Cô yêu anh, Vốn luôn nghĩ rằng anh sẽ động lòng, dù một chút nhỏ bé mà thôi. Nhưng anh lại nhẫn tâm đến mức thuê người ám sát cô. Cô lại chẳng biết phải đối mặt thế nào với anh. Vì tài sản ư? Có lẽ thế, Lý Vân cười nhạt. Cô quay ra ngoài cửa sổ ngó đường phố tấp nập từ cửa ô tô. Đến ngã rẽ, Andy quay sang ngó Lý Vân một cái, chợt thấy vẻ mặt buồn phiền đó của cô anh không khỏi thắc mắc. Nhưng anh nghĩ nên để cô suy nghĩ thì hơn. Theo hướng chỉ đường của Lý Vân, Andy dừng lại tại một chung cư. Andy cảm thấy kì lạ, lập tức dò hỏi:”Em sống ở đây sao?” Lý Vân lúng túng gật gật. Cô không muốn anh biết cô sống với người đã hại cô, thậm chí người đó còn là chồng cô. Như vậy quá khắc nghiệt rồi. Đã mất đi hạnh phúc còn bị mất đi thể diện thì còn gì bằng cơ chứ? Andy gượng cười. Anh tấp xe vào lề đường đợi Lý Vân bước xuống xe, đi vào hơi xa anh mới thở hắc ra, vẻ mặt buồn phiền. Sao cô ấy lại giấu anh cơ chứ. Nếu anh không lầm thì chung cư này vừa xây và chưa có người ở. Lý Vân có là ai đi nữa thì cô không thể sống nơi này.
|
Chương 11: Ký Ức
Một khi người phụ nữ đã bạt tình rồi thì có trời cũng không lung lây được. Cũng như Lý Vân hiện giờ - người phụ nữ bị phụ bạt bởi chính chồng cô. Bước vào nhà với phong thái uể oải nhưng không mất đi phần đề phòng, Đỗ Hạo Kì vừa bước ra khỏi phòng, anh vừa định lên tiếng thì cô phớt lờ anh, không nói một lời, chỉ im lặng bước vào phòng. Cô cất áo khoác sau đó, tự tặng cho riêng mình giấc ngủ. Andy vừa vào nhà, trông thấy căn nhà thiếu sự ấm áp trầm trọng mà lúc sáng vừa được sưởi ấm, anh ta thở dài. Người phụ nữ này quá bảo thủ hay là không muốn dính liếu đến anh? Anh rót cốc nước ngồi làm việc. Điện thoại reo, là trợ lý của anh. Làm CEO một thời gian, việc trợ lý gọi điện giờ này anh cũng quen rồi. Andy: "Alo?" Trợ lý:"Thưa giám đốc, tôi đã tìm hiểu được thông tin gần đây của Trung Uyển, quả nhiên bọn họ đã men đến họp đồng của Hạ Hàn. Ông ta có vẻ lưỡng lự. Không biết bây giờ chúng ta nên làm gì ạ?" Andy:"Được, cô làm rất tốt, hãy gài gián điệp vào công ty bọn họ, tôi tin dù là một nhân viên nhỏ cũng có thể tìm ra được bọn họ âm mưu gì. Tôi tin Kha Nam Vĩ đích thực là con cáo già. Bây giờ tạm thời không bức dây đọng rừng, chờ thời cơ, chúng ta nhất định giành được hợp đồng đó!" Trợ lý:"Vâng! Tôi sẽ làm theo lời dặn của ngài. Nhưng có một chuyện ngài cần biết!" Andy:"Chuyện gì?" Trợ lý:"Chủ tich sắp về nước, tiểu thư Hạ Miên cũng đi chung ạ! Không biết ngài..." Andy:"Được rồi, tôi sẽ đón ba tôi sau, chuyện kết hôn là chuyện riêng của tôi, cô hãy làm những gì tôi giao là được!" Trợ l:"Vâng, vậy được, chào ngài!" -Cuộc nói chuyện kết thúc- Andy dựa vào thành ghế xoa thái dương! Chuyện chung thân đại sự của anh rồi sẽ ra sao đây, anh biết. Gia đình anh không phải dạng cổ hủ, như kiểu ép hôn cho con cái. Nhưng chuyện của anh và Hạ Miên hoàn toàn là hoàn cảnh ép buộc. Kí ức dần hiện ra. Năm đó Andy 10 tuổi, Hạ Miên hay còn gọi là Handy, 8 tuổi, cô có mái tóc ngắn thẳng đen của người Châu Á. Cặp mắt to hồn nhiên ngây thơ. Andy và Handy chơi trong sân nhà. Hôm đó là tiệc sinh nhật đúng 8 tuổi của công chúa nhà họ Hạ. Vậy mà nét cười của Hạ Miên biến mất ngay vào hôm đó. Lúc đó gia đình hai bên đang dự tiệc rượu trong hội trường to lớn. Andy rủ Hạ Miên đi lên sân thượng tòa nhà chơi. Anh lúc đó chỉ mới là thằng bé còn chưa hiểu chuyện, nào có biết khu nhà này còn chưa được hoàn thành, những tầng cao rất nguy hiểm, họ chỉ mới lập dự án sửa sang lại, còn đang đợi thi công. Hạ Miên ngây thơ vừa cười vừa chạy lên các dãy cầu thang, miệng không ngừng tươi cười nói to với Andy:"Anh Andy bắt em đi, bắt đi!!! haha!" Hạ Miên tiếp tục chạy đầu không ngước lên phía trước, chỉ quay đầu nhìn Andy cũng cười tươi đuổi theo cô bé. Bậc thang bỗng nức ra, phần cầu thang Hạ Miên đứng bỗng nhiên sụp xuống trước mặt Andy, Anh chết sững, nụ cười trên môi Hạ Miên tắt đi, chỉ còn lại tiếng hét thất thanh truyền đến:"AAAAAAAAAAAAAAA! Andy! Andy!" Sau đó cả nhà đến thấy cảnh tượng trước mắt, ba mẹ Hạ Miên là ông bà Hạ mém chút nữa ngất lịm đi. Trên đường đi, Andy luôn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Hạ Miên. Sau ca phẩu thuật, bác sĩ bảo Hạ Miên có thể sống được, chỉ là...đôi chân ấy sẽ không thể dùng được nữa, cô bị liệt đi đôi chân! Hạ Miên cũng bị mất trí nhớ tạm thời trong vòng một tháng. Trong một tháng đó, ông bà Hạ lo cho con đến nỗi, một lần đi đến bệnh viện gặp con gái đã bị tai nạn giao thông. Chêt ngay trong xe. Sau khi biết được chuyện này Hạ Miên bị trầm cảm hai năm sau đó. Lỗi này, không phải do ai nhưng Andy lại tự cho là mình là người gây ra tất cả!! Ba mẹ Andy cũng áy náy, quyết định làm lễ đính hôn cho Hạ Miên và Andy, mục đích là cho Hạ Miên một danh phận. Hạ Miên sau đó đi theo ba mẹ Andy qua Mỹ định cư, chờ ngày kết hôn cũng như đi chữa bệnh cho Hạ Miên. Năm nay, Andy 26, tức là Hạ Miên đã 24, đã rất lâu rồi anh không gặp cô, tuy nhiên cảnh tượng Hạ Miên nhỏ bé rơi xuống trước mặt anh làm anh hận không thể giết chết chính mình. Nhưng Andy biết rõ, đây hoàn toàn không phải tình cảm nam nữ, chỉ là hai chữ "thương hại" Anh mệt mỏi nằm xuống chiếc giường lạnh lẽo kia, nhắm nghiềm hai mắt lại. Bộ dạng hết sức mệt mỏi. HẾT CHƯƠNG 11
|