Tên truyện : Hợp đồng yêu ma Tác giả : Xích Ma ĐL Thể loại : Tình cảm, hài hước, kinh dị, phá án.
Note : trong truyện có dùng nhiều từ ngữ hơi thô, nếu bạn nào không thích thì ấn nút back nhé ^^ Cảm tạ đã ủng hộ ạ!
Mở đầu :
Câu chuyện mà tôi muốn kể cũng đã qua cách đây gần hai mươi năm, lúc tôi còn là 1 thằng nhóc quê mùa chân ướt chân ráo lên thành phố nhập học sau khi nhận được đơn trúng tuyển của trường đại học Y danh tiếng. Tôi sinh tháng 12, dù biện minh như thế nào thì tầm thời gian đó tôi cũng chỉ 18 tuổi mà thôi, vậy mà bây giờ tôi cũng ngót nghét 37 cái xuân xanh rồi. OMG tôi già rồi !!
Kể ra thì chắc sẽ không một ai tin (trừ thằng bạn chí cốt và cô vợ đáng yêu kém tôi đến 18 tuổi). Rành rành là người đã trải, nhưng đôi lúc khi nghĩ về những kí ức đấy, thi thoảng tôi vẫn thường mơ hồ, và đôi khi còn nhờ thằng bạn thân Hoàng Minh Duy đấm cho một cái. À và cái thằng khốn nạn đó cũng không ngần ngại giáng ngay vào mặt tôi cùng câu chửi quen thuộc :”Tiên sư bố cậu, là thật, nó có thật, tôi biết, cậu biết, con mẹ nó muốn đấm thêm phát nữa hả?”
Dương Duy Long tôi không sợ trời, không sợ đất, còn lại cái gì cũng sợ! Ma chính là thứ trong hàng vạn cái “còn lại” ấy. Mà tôi cũng không hi vọng câu chuyện này giống như cái phim tình người duyên ma mà tôi với thằng Duy cùng xem hồi phổ thông trung học. Đừng hiểu lầm nhé, vì vợ tôi vẫn đang ngồi ngay cạnh tôi khi tôi gõ những dòng này đấy, và tôi đảm bảo 100% là cô ấy còn… lành lặn (xin lỗi 1 phút vì vợ tôi vừa nhéo tai tôi!)
E hèm, tuy đã cái tuổi làm cha, nhưng những kí ức về quá khứ vẫn khiến tôi len lén nhìn trộm vợ và đảm bảo rằng cô ấy không biết bay hay thình lình xuất hiện sau lưng tôi -_- !!! Chuyện này kể ra thật xấu hổ, nó làm tên Hoàng Minh Duy phì cả cốc cà phê vào mặt tôi 1 cách không thương tiếc và cười ha hả :”Thằng điên, vợ cậu là An Vĩ Nhi, chứ không phải là Hiên Nhược!”…. Và cũng vì thế mà thi thoảng vợ tôi dỗi, nói rằng tôi không yêu cô ấy, mà là yêu “con ma” kia! ~.~ khổ lắm ạ, tôi phải nói bao nhiêu lần đây??? Tôi yêu vợ tôi An Vĩ Nhi, tôi thề với cái đầu gối của mình luôn đấy!
Còn lại, tôi chỉ muốn nói rằng :”Cám ơn em, Hiên Nhược, vì em đã giữ đúng lời hứa…!”
Chương 1 :
“Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nha! Con sẽ cố gắng học thật tốt”, Dương Duy Long ôm lấy mẹ thật chặt. Thôi được, cậu công nhận mình có chút ủy mị, nhưng cậu sẽ cố gắng không để ý đến điều đó.
Bố mất từ nhỏ, một mình mẹ phải vất vả làm lụng nuôi cậu ăn học, đến năm cậu 8 tuổi mới gọi là có cái ra cái vào, ấy thế mà mẹ vẫn chẳng bao giờ để cậu đói khát. Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng thật nhiều, trở thành 1 người bác sĩ thật giỏi. Những lỗ lực của cậu và sự vất vả 18 năm của mẹ đã được đền đáp khi cậu nhận được giấy báo trúng tuyển của đại học Y Hà Nội. Mẹ rơm rớm nước mắt và nói tự hào về con trai của mẹ. Tuy thấy được niềm hạnh phúc lớn lao trong đôi mắt mẹ, nhưng cậu hứa sẽ không để ý đến những nếp nhăn đang dần rõ nét trên gương mặt phúc hậu kia. “Được rồi mà, cái thằng bé này”, mẹ cười hiền và vỗ vỗ âu yếm vào lưng của Dương Duy Long, “Thành phố đầy rẫy cạm bẫy, con phải hết sức cẩn thận nghe không? Không có mẹ ở bên cạnh, phải ráng giữ sức khỏe. Có gì khó khăn phải nhờ thằng bé Minh Duy giúp đỡ nhé.” Mẹ cậu dặn dò như thể cậu là một đứa trẻ. Cũng đúng thôi, với người mẹ nào thì con dù lớn vẫn chỉ là một đứa bé, luôn bên con và che chở cho con mình.
“Dạ vâng ạ!”
Duy Long khoác ba lô lên vai, cùng lúc trước hiên nhà có tiếng gọi í ới của thằng bạn thân :”Long ơi nhanh lên đi thôi muộn rồi!”
Cậu vội vã mở cửa, nhìn thằng bạn lỉnh kỉnh bao nhiêu túi đồ mà chủ yếu là đồ ăn, trong miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm cái bánh gạo, trong đầu không né khỏi ý nghĩ muốn đấm cho con heo này một cái. Nhưng vì mẹ đang đứng sau nên cái ý định muốn đánh người của Duy Long đành nén xuống, cậu cau có :”Cậu đi nhập học hay đi bán đồ ăn thế?”
“Không ăn thì sống thế đếch nào, bố nhà nó, hê hê”, Hoàng Minh Duy cười 1 cách vô duyên nhất có thể.
Duy Long thầm trách ông trời, cái tên này sao cậu có thể chơi với hắn đến tận bây giờ? Trông cái mã thì rõ cao ráo đẹp trai nhưng cứ mở mồm là ruồi nhặng bay vèo vèo qua. Theo mẹ cậu nói thì con heo này thuộc dạng “khẩu xà tâm phật”, và cũng là mẹ cậu với cậu quá quen với cái tính cách phóng khoáng của Hoàng Minh Duy, chứ không kiểu gì cậu cũng đập cho hắn một trận rồi vứt xuống sông cho cá rỉa (ác dã man -_-). Dù cậu không bất ngờ gì khi hắn thi đỗ vào đại học Y với số điểm gần như là thủ khoa, nhưng Duy Long vẫn có cảm giác không ổn nếu cái mầm mống tai họa này về sau sẽ trở thành một vị bác sĩ khám và chữa bệnh cho mọi người!
“Hai đứa đi đi muộn rồi, phải cẩn thận nhé”, mẹ Duy Long coi giờ, bắt đầu sốt ruột dục.
“Dì cứ yên tâm, thằng này cứ để con lo. Nó mà đổ đốn con sẽ nện cho 1 trận và quăng xuống sông Tô Lịch \m/”
Minh Duy vỗ vai Duy Long độp độp, ra cái vẻ mặt nghiêm túc nhất để nói. Xét về chiều cao thì 2 người ngang ngửa nhau 1m8, nhưng vì hắn ăn nhiều như nhợn với kiểu tóc cạo 2 bên thì trông cậu vẫn thư sinh hơn nhiều. Đúng ra phải nói cái tên Hoàng Minh Duy này trông khá dân chơi anh chị, chứ chả hiền lành như cậu. À mà cái mồm hắn có bao giờ hiền lành đâu -_-
Sau khi lần nữa tạm biệt mẹ, hao người họ ôm đống đồ lỉnh kỉnh hầu hết là đồ ăn của Minh Duy đón xe đi thành phố XX. Trước khi lên xe, cậu không quên bồi cho hắn một câu :”Chủ nào tớ nấy nhỉ. Tôi vừa nghĩ sẽ quẳng cậu xuống sông thì cậu cũng nói hệt như thế luôn :v”
Và đương nhiên, hắn đạp cho Dương Duy Long một cái vào mông đít làm cậu kêu oai oái, suýt bị ông phu xe không cho lên vì tưởng hai thằng điên.
Gà gật hai tiếng đồng hồ trên xe, cuối cùng cũng tới thủ đô. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê khi bị thằng bạn thân kéo xuống xe, Dương Duy Long vẫn nhận ra thành phố thật đẹp khi đã lên đèn.
Không phải chưa bao giờ cậu được lên thành phố, trước đó cậu cùng mẹ đã lên xem căn hộ chung cư giá rẻ được người chủ rao bán cấp tốc. Dù đã hoài nghi căn hộ có vấn đề nên chủ nhân mới có thể giao cái giá như cho không là vậy, nhưng tận mắt kiểm tra từng ngóc ngách, cậu thấy căn hộ đó hoàn toàn bình thường, thậm chí phải nói là nó có một địa thế khá ngon lành. Mẹ nói chủ nhân ngôi nhà vỡ nợ nên phải bán gấp, cậu cũng tặc lưỡi “Ừ thì!”, bởi sinh viên được sống trong một căn hộ chung cư ngay giữa lòng thành phố, hiện đại rộng rãi như vậy, còn đòi hỏi cái gì nữa.
“Ngây người ra cái nỗi gì? Lần đầu thấy cái cột điện hay sao à?”, tên trời đánh Hoàng Minh Duy quăng một cái túi bự vào người cậu khiến cậu không khỏi lảo đảo. Đúng, nãy giờ cậu đang nhìn cái cột đèn đường và suy nghĩ liên thiên. Má ơi, sao nó đẹp dữ ta, khác hẳn cái cột đèn lờ mờ như ma trơi quê cậu.
“Ờ, tôi nhìn cái đèn nhiều con thiêu thân nó bu quá lại tưởng tượng như ruồi muỗi nó bu quanh não cậu vậy á”. Ý Duy Long không phải là não của tên kia “like a shit” đâu, nhưng dẫu gì một khi đã buột miệng thì vẫn sẽ được người đời nghĩ ra lắm cái thị phi.
Đương nhiên là sau đó cậu phải khuân gần như là hết đống đồ lỉnh kỉnh cho dù tên Hoàng Minh Duy chỉ nhẹ nhàng với túi bánh ngọt trong tay. Được rồi, cậu biết là cậu không bao giờ thắng nổi tên này dù là võ khẩu hay động thủ chân tay. Hắn còn dọa sẽ không trở cậu về khu chung cư của cậu nữa, nên nhất nhất cậu cứ ấm ức mà tuân thủ mệnh lệnh của hắn cho êm xuôi.
Thật ra thì Minh Duy thuộc hàng công tử, gia đình khá giả nên không chỗ nào là hắn chưa từng đi qua. Nhà hắn có hẳn vài mảnh đất ở hà nội, đối với hắn thì việc đi hà nội như là đi từ quán điện tử này sang quá điện tử khác dưới quê, chẳng có cái ngóc ngách gì là hắn không dòm qua. Thật tình, chẳng bù cho cậu, như gà mới xổ chuồng. Trong khi mẹ và cậu lo toan đủ thứ khi cậu chuẩn bị bước chân vào giảng đường, hắn thì ung dung :”Ôi dào ôi, đỗ đại học rồi thì xõa đi -_- vẽ chuyện làm giề, bố khỉ. Đệch mợ, cùng lắm dọn vào ở với tôi!”
Dương Duy Long thề với trời là muốn cầm kéo cắt “…” cái loại thiếu gia này lắm rồi. Hắn thì chả phải lo nghĩ, thi xong là cứ thoải mái cắp đít lên sống ở nhà bà chị - cái biệt thự to đùng cả chục người vừa ở là được. Hầu như lần nào Hoàng Minh Duy cũng than phiền mẹ cậu rằng cứ bắt cậu vào nhà hắn ở là được rồi, khổ công mua chung cư làm gì. Mẹ chỉ cười, còn cậu thì chắc chắn không muốn làm phiền chị hắn đâu. Ngại bằng chết! Chờ thằng bạn thân rắt được cái xe máy ra khỏi nhà cũng đã là tám giờ tối, thế mà vừa đi hắn vừa càu nhàu cậu :”Mẹ tiên sư, bảo ở lại mà không ở >_< “
Dương Duy Long cố không nhìn vào những cặp đùi thon gọn và bộ ngực nảy lửa của những cô gái xinh đẹp trên đường đi, bâng quơ đáp :”Cậu đánh rắm thối lắm, ngửi không nổi!”
Một câu trả lời không liên quan khiến hắn dọa vứt cậu xuống đường. Nhưng cũng may vì dù có đấu khẩu dữ dội như thế nào, tên Hoàng Minh Duy cũng chả bao giờ rắp tâm làm chuyện xấu xa như vậy, chỉ là hắn chờ cơ hội khác để trả thù cậu công khai và tàn bạo hơn thôi.
“Ê, có cần tôi giúp cậu xách đồ lên không?” – Hoàng Minh Duy lần đầu bày tỏ thiện ý.
“Gớm ghiếc nữa, về đi ị đi. Đi đường hơi tí lại nhếch mông thả boom vào mặt người ta!”
“Cho thêm phát nữa rồi về này”, cậu vừa nói ra, tên khốn Hoàng Minh Duy nghiêng mông và “bủm” một cái vào mặt cậu, cười ha hả rồi rồ ga phóng đi.
Súc sinh! ><”
Trong đầu thầm nguyền rủa thằng bạn thân nhưng vẫn phải mỉm cười gật đầu chào bác bảo vệ, Dương Duy Long khệ nệ khoác ba lô trên vai tiến vào sảnh đợi thang máy.
Phòng 202 tầng 24. Cậu thoáng nghĩ trong đầu rồi đưa tay ấn số. Có thang máy thì đỡ cực, chứ giả sử mất điện và cậu phải chạy 24 tầng lầu, thì thà chịu cảnh màn trời chiếu đất tới khi có điện cho rồi -_- (quá lười) Khi cánh cửa thang máy chuẩn bị khép lại, bất chợt, 1 cánh tay trắng toát từ bên ngoài đưa tay giữ cửa. Ánh sáng nhờ nhờ của bóng đèn thang máy cùng với tiếng “bộp” mà cánh tay kia tạo ra không khỏi khiến Dương Duy Long giật nảy mình.
Cửa thang máy từ từ mở, cũng không hiểu tại sao trong giây phút đó cậu gần như nín thở. Không hiểu chính mình hồi hộp vì điều gì, cậu thấy mồ hôi nhễ nhại trong lòng bàn tay nắm chặt. Có phải trời bỗng dưng trở lạnh trong đêm tháng tám hay không mà cậu thấy gai người quá?!
Cô gái với mái tóc đen nhánh xõa ngang vai cùng nước da trắng nhợt nhạt bước vào trong thang máy. Dương Duy Long có chút thở phào, nhích về 1 bên nhường chỗ. Chắc là chị ấy xuống đi dạo quanh khuôn viên của chung cư. Cậu dựa vào chiếc váy ngủ màu trắng trên người cô gái mà đoán bừa. Nói thì dài chứ đó giờ có mười mấy giây thôi, nhiêu đó cũng đủ cậu nhận thấy cô gái này khá xinh đẹp. Cậu không rõ có phải sức tưởng tượng của cậu quá phi thường hay không, nhưng trong lòng cậu có chút kì lạ, bất an.
Di chuyển tới tầng 10, Dương Duy Long giật mình nhớ ra, nãy giờ cô gái kia không bấm thang máy. Cậu có chút nghi hoặc, ngoái đầu nhìn cô gái trẻ. Lần này nhìn người kia thật rõ ràng, cô gái để mái bằng kiểu girl Nhật Bản, kẹp 1 chiếc nơ màu trắng nhỏ nhỏ trên đầu. Long mi dài đen nhánh cụp xuống nổi bật trên khuôn mặt trái xoan cùng chiếc mũi dọc dừa thanh tú… Dù thấy cô gái này rất xinh, nhưng Dương Duy Long không khỏi cảm thấy có chút ma mị.
Vài giây xấu hổ lén đánh giá người ta, cậu gãi đầu ái ngại lên tiếng :”Chị….”
“Tầng 25”, không chờ Dương Duy Long nói hết câu, cô gái là ngẩng mặt, nhìn thẳng vào mắt cậu :”Tôi ở trên cậu một tầng!”
“À… vâng ạ!”
Được thôi, cậu công nhận mình hơi sợ một chút khi chị ấy nhìn thẳng vào cậu. Không phải một đôi mắt ngây thơ đáng yêu như cậu mường tượng, mà dường như nó vô hồn mà lạnh lẽo. Thanh âm của cô gái không ngọt ngào cũng chẳng ấm áp, nó như vang vọng từ một nơi xa lắm.
Koong…koong…
Thang máy báo đã tới tầng 24, Dương Duy Long nhanh chân bước ra khỏi thang máy. Kì dị, đúng là đáng sợ quá >_< !!! Tất cả những gì cậu nghĩ được bây giờ là đi thật nhanh vào nhà, khóa chặt cửa và yên cái thân trên giường ngủ êm ái.
Hành lang không tối, nhưng cái ánh sáng nhờ nhờ của mấy cái bóng đèn làm cho cậu cảm thấy có chút không ổn. Trên mặt đá hoa, tiếng giày của cậu nện cộp cộp…
Khoan đã, hình như có gì không đúng lắm! Cậu dừng hành động đi bạch bạch của mình, nín thở lắng nghe…
Cộp… cộp ….. Tiếng bước chân trên sàn rõ mồn một!!!!
Có người đằng sau cậu?! Là ai????
Phản xạ vô điều kiện khiến Dương Duy Long quay ngoắt lại phía sau…
Không 1 bóng người! Cả dãy hành lang yên lặng đến rợn tóc gáy và tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì là có người chỉ mới ở sau lưng cậu vài giây trước.
Chắc là cậu quá mệt mỏi nên tưởng tượng linh tinh rồi. Dương Duy Long cố gắng nghĩ ra một vài lí do biện minh cho sự việc vừa rồi, cậu rảo bước về căn hộ của mình, lách cách mở cửa.
Đồ đạc trong căn hộ vẫn còn mới cứng, tất cả là của người chủ cũ để lại. Có thể thấy người đó thực có mắt thẩm mĩ, lựa chọn toàn đồ cao cấp nhưng lại chưa có dịp sử dụng. Cậu mở đèn, dọn quần áo qua qua cho vào trong tủ. 1 mình cậu ở đây có hơi chút xa xỉ đối với bất kể sinh viên nào. Nhưng thôi, dù sao vẫn tốt hơn là thuê ở trọ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dương Duy Long thả phịch cơ thể xuống chiếc giường 1 cách nặng nhọc. Giờ là lúc cậu cần phải chợp mắt rồi. Dương Duy Long mệt mỏi ngáp, mí mắt nặng trĩu và dần dần thiếp đi.
Trong cơn mê man, hình như có ai đó đang nhìn cậu….
Một cô gái…
|