Hiệp Nữ Hoàng Cung
|
|
Chương 1: Công chúa bỏ trốn Vào năm Tân trị thứ 2, hoàng đế anh minh lỗi lạc, dân chúng có cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhà nhà yên vui. Đức vua luôn dốc lòng chăm lo cho cuộc sống của nhân dân, yên bang xã tắc, canh dữ biên cương khiến người người tung hô. Nhưng vị hoàng đế này tuổi đã cao nhưng chỉ có một người con duy nhất mà lại là một... cô công chúa. Nếu như cô công chúa này hiền dịu ngoan ngoãn thì không nói làm gì, nhưng đằng này vị công chúa đó lại ham chơi, nghịch ngợm đã thế rất thích học võ nghệ với ước mơ được làm một hiệp khách giang hồ. Chuyện này khiếm cho hoàng đế và hoàng hậu hết sức đau đầu. "Tâu hoàng thượng! Có chuyện lớn rồi ạ!" Vương công công hớt hải chạy vào. Vị hoàng đế anh minh đang đọc tấu chương cũng phải nhíu mày vì hành động của thái giám. Người cất tiếng uy nghiêm"Có chuyện gì vậy?" Vương công công vừa lau mồ hôi lấm tấm quanh chán vừa tâu" Thưa hoàng thượng Ngọc Châu công chúa vừa mới làm bị thương Vương tử của Lưu Quốc ạ. Giờ Vương tử đang đòi ngài giải quyết lấy lại công bằng ạ." Cạch... hoàng thượng làm rơi tấu chương, nhíu mày quát khẽ" Mau gọi Ngọc Châu công chúa đến đây cho trẫm" Vương công công biết hoàng thượng đang giận nên không giám chậm trễ. "Phụ hoàng người gọi con ạ?" Từ xa vang tới một giọng nói ngọt ngào nũng nịu, cô công chúa này có một gương mặt mỹ miều, xinh xắn, đáng yêu, nước da trắng nõn mềm mịn làm tôn lên đôi môi hồng nhuận tự nhiên, nhưng đặc biết nhất trên khuôn mặt khuynh thành đó là đôi mặt trong sáng như làn thu thủy, lúc nào cũng long lanh mang vẻ tinh nghịch đáng yêu. " A Châu trẫm hỏi con tại sao con lại làm cho Vương tử bị thương. Thường ngày con làm thế cũng không sao nhưng đây là Vương tử của Lưu Quốc, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì con bảo ta nói sao với Quốc vương bên đó được." "Ai bảo hắn muốn so kiếm với con, mới chỉ có một chiêu mà hắn đã xin tha mạng rồi. Thật là một tên vô tích sư" "Ngọc Châu"- hoàng thượng khẽ quát-" con làm gì cũng phải nể mặt người ta chứ. Nếu vì chuyện này mà mối liên bang 2 nước có vấn đề thì tội của con vô cùng lớn đó" "Làm gì có chuyện đó, Lưu Quốc chỉ là một nước nhỏ hằng năm phải cống cho Nam Việt ta nhiều cống phẩm nên làm sao mà có chuyện gì được ạ" "KHÔNG chỉ đơn giản như con nghĩ đâu. Lưu Quuốc tuy chỉ là một nước nhỏ nhưng chúng ta đang nằm giữa Thiên Hoa và Lưu Quuốc. Nếu như một ngày hai nước đó liên thủ động binh thì Nam Việt ta sẽ họa mất nước" "..." "A Châu, con cũng đã đến tuổi cập kê rồi, những cô gái khác bằng tuổi con đã yên bề gia thất rồi, còn con haizzz..." "Phụ hoàng, phò mã của con phải là người văn võ song toàn, anh tuấn hào sảng " "Haizz bao nhiêu vương tôn công tử giỏi giang phong nhã đều đánh tiếng với ta nhưng con có chịu ai đâu" "Hứ, những tên đó chỉ được cái bề ngoài, còn không tiếp được 3 chiêu vủa con" "Thôi con lui xuống đi, ta sẽ bảo mẫu hậu con tìm người tài đức làm phò mã" "KHÔNG!! Con không muốn" "Không nói nhiều nữa, việc này ta đã quyết rồi, con lui xuống đi" Tuy ấm ức nhưng A Châu không làm gì được nàng liền về tẩm cung của mình. "Công chúa à người làm sao vậy?"-cung nữ thân cận thấy A Châu có vẻ không vui nên hỏi thăm." A Liên à, em không đâu phụ hoàng ta vio lý lắm, người bắt ta phải tuyển phò mã mà không theo ý ta, tức chết đi được" "Công chúa à người cũng biết là hoàng thượng chỏ muốn tốt cho người thôi mà" "Ta cũng biết là vậy nhưng phụ hoàng cũng biết là ta đâu có ưa gì đám vương tôn công tử đó" "..." A Liên chẳng biết nói gì cả vì Ngọc Châu công chúa đã muốn gì thì phải làm cho đến cùng. "Đúng rồi, A Liên à em có muốn xuất cung ra ngoài dạo chơi với ta không ?" "Công chúa người muốn xuất cung sao, hoàng thượng mà biết sẽ trách phạt đó" A Liên sợ hãi lắc đầu. "Ai za, A Liên à sao em nhát gan vậy, phụ hoàng thương ta lắm nên không sao đâu, đừng lo. Với cả bên ngoài cung vui lắm, có nhiều thứ để chơi lắm đó." A Liên nghe đến thế giới bên ngoài cung thì hai mắt sáng lên. Từ khi bị đưa vào cung làm cung nữ, cô đâu còn được nhìn thấy khung cảnh đẹp đẽ đó nữa đâu, quanh năm đối mặt với bức tường ngăn cách to lơn trong cung cô cảm thấy nhớ da diết khung cảnh bên ngoài cung. Tuy rất muốn nhưng cô vẫn hơi sợ sợ vì nếu hoàng thượng trách tội thì chỉ có nước mất đầu"Công chúa à liệu...liệu chúng ta có bị hoàng thượng phạt không? Em cảm thấy sợ" Thấy A Liên có vẻ ngập ngừng muốn đi, A Châu liền gật đầu chắc nịch" Ừ chúng ta sẽ không sao đâu." Vì vậy cả hai chủ tớ đều gấp rút chuẩn bị cho chuyến xuất cung này. Ngọc Châu háo hức muốn được ra thế giới bên ngoài, muốn được ngao du giang hồ như nàng đã từng đọc trong những cuốn giang hồ kí. Nhưng nàng đâu biết rằng một tai họa lớn đang chờ nàng phía trước. Vậy là cô công chúa của chúng ta đã bước vào một cuộc phưu lưu lý thú nhưng cũng đầy rẫy khó khăn gian khổ. "Hoàng thượng!! Không hay rồi, Ngọc Châu côn chúa biến mất rồi." Vương công công hớt hải chạy vào, khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi và lo lắng. Ông dâng lên hoàng đế bức thư do công chúa Ngọc Châu để lại. Hoàng đế nhíu mày cầm bức thư đã khô mực mà cô công chúa yêu quý của mình để lại. " Gửi phụ hoàng thân yêu của con!! Phụ hoàng con biết là người rất yêu thương con, luôn lo nghĩ cho con những điều tốt nhất. Nhưng người cũng biết rất con không thích những Vương tôn, thiếu gia chỉ biết có ăn chời, hưởng lạc đó. Con chỉ muốn phu quân của mình phải là người tài đức vẹn toàn, anh hùng xuất chúng. Vì vậy con đã quyết định ra đi để tìm đáng phu quân mơ ước của mình. Phụ hoàng và mẫu hậu không cần phải lo cho con, con sẽ đi và bình an trở về, hai người phải giữ sức khỏe thật tốt. Con yêu hai người nhiều. A Châu của phụ hoàng!! ++++++++++++++++++ Chào các bạn, mình là biwi đây là tác phẩm đầu tay của mình nên còn nhiều thiếu sót, mong mọi người ủng hộ. Cảm ơn các bạn nhiều! Kamsa ^_^
|
Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh "Lụa tơ tằm chất lượng cao đây, mọi người tới xem mau kẻo hết." "Màn thầu đi, chỉ 2 hào một cái." "Kẹo hồ lô đây." khung cảnh thành An Lạc thật tấp nập, người mua kẻ bán ai nấy đều xôn xao, tiếng trẻ em nô đùa văng vẳng đâu đó là tiếng đàn ca du dương phát ra từ nhửng tửu lâu quanh đó. Ngọc Châu chìm đắm trong khung cành tươi vui nhộn nhịp đó, với nàng thứ gì cũng mới lạ từ những xiên kẹo hồ lô đến những chiếc màn thầu nóng hổi. Nàng chạy nhảy y như cô bé 7-8 tuổi vậy thật ngây thơ trong sáng. "Ai za công chúa người đi chậm có được không em theo người thật là mệt quá đi" A Liên thở dốc chán nản vì sự thích thú của Ngọc Châu. "Tiểu Liên từ giờ không được gọi ta là công chúa nữa mà phải gọi ta là thiếu gia hoặc công tử nghe chưa? Em không thấy là ta anh tuấn tiêu sái như này à?" Ngọc Châu dùng chiếc quạt giấy gõ nhẹ lên trán của A Liên" " vâng vâng em biết rồi công tử người chạy chậm thôi chứ em không thể duổi kịp người đâu." Ngọc Châu cười ha ha rồi khoác vai A Liên nghênh ngang bước đi. Nhìn ngắng xung quanh Ngọc Châu thấy lạ lùng, liên hỏi A Liên " Tiểu Liên hôm nay là ngày gì mà đâu đâu cũng thấy treo đèn lồng vậy?" A Liên nhẩm tính một lúc rồi vỗ đầu vái đét "A công tử hôm nay là trung thu nên mọi người mới trao nhiều đèn lồng như vậy, không những thế mà tối nay còn tổ chức hội hoa đăng nữa công tử ạ " "Thật sao, ở ngoài này thật vui quá đi chẳng bù cho trong cung chẳng có không khí gì cả." Ngọc Châu nghe thấy có hội hoa đăng thì thích thú. "A Liên tối nay chúng ta đi xem hội hoa đăng đi." "Vâng thưa công tử." Đến tối nhà nhà thắp đèn lồng khiến cho khung cảnh trở lên lung linh huyền ảo như trong tiên cảnh vậy. Những đứa trẻ tay cầm đèn lồng vui đùa cười nói. Hai người Ngọc Châu và A Liên mỗi người cầm một chiếc đèn lồng cùng nhau đi ra bờ sông xem thả hoa đăng. Hai bên bờ sông chật kín người, trên họ đều là những chiếc hoa đăng, họ nhắm mắt cầu nguyện rồi thả chúng xuống dòng sông để chúng mang theo những mong ước của họ đến những vị thần linh, họ mong rằng thần linh sẽ giúp cho mong ước của họ trở thành hiện thực. Ngọc Châu cũng cầm một đóa hoa.đăng, nàng ngồi bên bờ sông nhắm đôi mắt trong trẻo lại, nàng thầm ước:" Thưa vị thần tối cao xin người hãy giúp con tìm được một đấng lang quân như ý, chàng phải là một vị anh hùng võ nghệ hơn người. Con mong rằng thần linh sẽ giúp cho lời ước nguyện của con sẽ trở thành hiện thực." Ước xong nàng thả đóa hoa đăng xuống dòng sông dập dìu lung linh. Đôi tay ngọc ngà của nàng khẽ xua làn nước khiến đóa hoa đăng trôi nhẹ trên mặt nước. Nàng khẽ mỉm cười đứng dậy" Tiểu Liên chúng ta đi thôi." "Dạ công tử" A Liên đứng dậy bước theo sau Ngọc Châu. Hai người lại tiếp tục đến những nơi khác để xem những trò chơi mà người dân tổ chức trong ngày hội hoa đăng. Bich...một cậu bé mặt mũi lấm lem đâm sầm vào nàng, nó ngã xuống đất. Nàng liền đỡ cậu bé dậy, phủi bụi trên người nó. Tuy nàng sống trong vương cung hoa lệ, cí cuộc sống sung sướng đầy đủ nhưng nàng không kì thị hắt hủi những người nghèo khó. "Cậu bé em có làm sao không?" Thằng bé lắc lắc đầu rồi chạy đi, nàng cũng không để tâm cho lắm liền quay người định rời đi. Nhưng lúc đó có một bóng trắng lao qua người nàng túm lấy tay thắng bé "Khoan đã" một giọng nói trầm vang lên. Người đó lấy thứ gì đó trong tay thằng bé kia ra rồi thả tay nó ra, khi được giải thoát thằng bé liền chạy nhanh rồi biến mất ở ngõ rẽ. Người đó tiến lại gần nàng, khi lại gần liền đưa vật đó cho nàng " Tiểu huynh đệ của huynh này, thằng bé kia lấy cớ đâm vào huynh đệ rồi lấy trộm túi tiền của cậu. Cũng may ta nhìn thầy được, đây trả cho cậu này." Ngọc Châu nhận lấy túi tiền, nàng ngước lên nhìn người đó, khuôn mặt cương nghị, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt sáng và đôi mày sắc như lưỡi dao, dôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ. "Cảm ơn công tử!" Ngọc Châu nhận lại chiếc túi. Vị công tử đó trả túi xong rồi bước đi. Ngọc Châu khẽ cất tiếng vọng theo hỏi " Huynh đài xin hỏi đại danh quý tính của huynh" người đó quay lại mỉm cười với nàng" Tại hạ là Dương Trọng Sinh, còn huynh đệ?" "Ta là An...An Châu, huynh có thể gọi ta là A Châu" "An Châu cái tên thật là hay, tại hạ xin cáo lui." Nói rồi Dương Trọng Sinh liềm thi triển khinh công biến mất. Để lại Ngọc Châu ngẩn ngơ ở đó nhìn theo bóng dáng đã biến mất của chàng. A Liên vừa chạy đi mua bánh trung thu trở về liền thấy chủ nhân của mình ngẩn ngơ tại chỗ, A. Liên huơ huơ cánh tay trước mặt nàng" Công tử người làm sao vậy?" Lúc này Ngọc Châu đã hoàn hồn liền mỉm cười " Tiểu liên chúng ta về thôi" rồi bước đi để lại A Liên với khuôn mặt ngu ngơ chẳng hiểu gì. \(+_+)?/
|
Chương 3: Kết bái huynh đệ Thăm thú quanh thành An Lạc vài ngày Ngọc Châu quyết định đến vùng Vân Hạ biên giới giữa Nam Việt và Thiên Hoa vì nàng nghe nói đó là vùng đất của giới võ lâm. Trên đường đi đến Vân Hạ phải đi qua núi Hoàng Thạch. Núi Hoàng thạch là một dãy núi dài, cao hơn ngàn trượng, địa hình hiểm trở nhiều vực thẳm. Vì thế quanh đây hầu như không có người dân cư trú. Ngọc Châu tuy là nữ và là công chúa sống trong nhung lụa nhưng từ bé nàng đã theo các tướng quân học võ cũng phải trải qua những cuộc huấn luyện gian khổ như trong quân binh. Ngược lại A Liên chỉ là một cung nữ yếu đuối và chưa từng trải qua hành trình vất vả như thế này bao giờ nên tốc độ di chuyển của hai người rata chậm. Trời vừa sầm tối, hai người tìm một bãi đất trống khá bằng phẳng để nghỉ chân. A liên lượm những cành củi nhỏ để nhóm lửa còn Ngọc Châu thì hái mấy quả táo dại ven đó. Vì cuộc hành trình vất vả và gian khổ nên một líc sau hai người đã thiu thiu ngủ. Một lúc sau Ngọc Châu bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau vọng tới, nàng liên tỉnh dậy đi theo tiếng đánh nhau đang vọng tới. Đến một bại đất trống gần đó có 5 hắc y nhân đang bao vây một người đàn ông. Người này thân hình rắn cắc to khỏe, mày râu rậm rạp, làn da ngăm đen có phần thô ráp. Kiếm pháp của người này khá nhanh nhẹn, những nhát kiếm mà hắc y nhân chém tới người này đều đỡ được. Nhưng dù kiếm pháp có giỏi đến đâu thì cũng không thể duy trì được lâu vả lại đấu với nhiều người cũng có võ công không hề kém nên dần dần người đàn ông đó đuối sức. Nhận thất đối phương đang dần đuối sức một hắc y nhân tiến đến chém mạnh vào bả vai của người kia. Người đó khụy xuống. Nhận thấy tình hình không ổn Ngọc Châu từ bụi cây liền rút kiếm xông ra giúp người đàn ông kia. Hắc y nhân ngạc nhiên khi thấy có người, họ trững người lại. Ngọc Châu thuận thế chém vào vai một hắc y nhân. Những người đó đã bình tĩnh lại liên lao đến Ngọc Châu. Dù gì nàng cũng không có võ công bằng đám người đó, liền bị hắc y nhân cầm đầu đánh đến một chưởng, nàng liền bay về sau. Tưởng chừng như nàng sắp rơi xuống thì được ôm gọn trong một vồng ôm ấm áp. Nàng được thả xuống đất, sau đó chàng trai kia liền phi thân tiến đến đám người kia, chàng chỉ tung vài đường kiếm đã hạ gúc được một nửa. Thấy tình hình không ổn, hắc y nhân còn lại liền bỏ chạy. Ngọc Châu liền chạy về phía người đàn ông kia, nàng đỡ người đó dậy, chàng trai kia cũng đi về phía hai người. "Cảm tạ hai vị thiếu hiệp đã giúp đỡ." Người đàn ong hổn hển nói. "Không có gì cả." Ngọc Chầu lập tức lắc đầu. Lúc này nàng mới ngước lên nhìn chàng trai kia. "A... Dương huynh." Nàng thốt lên đầy kinh ngạc. Dương Trọng Sinh mỉm cười với nàng rồi quay sang người đàn ông kia. "Xin hỏi quý tính đại danh của tiền bối." "Ta là Thiết Quý." "A, thì ra là Thiết trang chủ của Cửu kiếm sơn trang." Chàng hướng Thiết Quý năm tay cúi lạy. "Thiếu hiệp chớ đa lễ, ta thấy thiếu hiệp là người vĩ nghệ cao cường lại lại hành hiệp trượng nghĩa tại hạ rất khâm phục, xin hỏi dánh tính của hai vị?" "Tại hạ họ Dương tên Trọng Sinh." "Tại hạ An Châu, tiền bối cứ gọi là tiểu Châu hoặc A Châu cũng được." Nàng mỉm cười đáp lễ với Thiết Qúy. "Dương huynh đệ, A Châu hôm nay hoạn nạn được hai vị tương trợ nhân duyên này khó cầu được, nếu hai vị không chê xin kết bái huynh đệ, ta đây trên người không có gì quý chỉ có hai vò rượu ủ lâu năm xun lất ra làm quà đáp lễ." Nói rồi Thiết Quý dựt hai vò rượu đeo trên người xuống. "Được." A châu và Trọng Sinh đồng thanh. Sau đó 3 người liền quỳ xuống chắp tay lạy thiên địa. "Ta Thiết Quý thề với trời đất xin kết bái huynh đệ với hai tiểu đệ đây. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chế cùng ngày cùng tháng cùng năm." Rồi tu một hớp rượu rồi chuyền qua cho Trọng Sinh. "Ta Dương Trọng Sinh xin kết bái huynh đệ với Thiết huynh và A Châu. Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyệ chất cùng ngày cùng tháng cùng năm." Nói rồi lại uống một hớp rượu rồi truyền qua cho A Châu. "Tôi An Châu xin kết bái huynh đệ với Thiết ca ca và Dương ca ca nguyện cùng sống chết." Nàng uống một ngụm rượu rồi đứng dậy dập đầu với Trọng Sinh và Thiết quý. Ba người thay phiên nhau uống hết hai vò rượu. Thiết Quý đã say bí tý nằm xuống đất. A Châu cũng uống không ít, liền dựa vaog lòng Trọng Sinh ngủ ngon lành. Nàng vừa ngủ vừa cười khúc khích." Ha ha ta là tam muội." Trọng Sinh lắc đầu" Phải là tam đệ chứ..." nhưng chàng chưa nói hết câu thì bỗng thấy trên tai của A Châu có một cái lỗ khuyên, chàng liền ngẩn người. "A Châu đệ là... là nữ tử." A Châu liền cựa quậy tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng chàng. Từ lồng ngực mình chàng bỗng cảm thấy được một cảm giác lạ lẫm nó như muốn thoát ra khỏi lồng ngực khiến chàng có thể nghe thấy tiếng con tim mình đập "Thình thịch...." "Thình thịch..." \(*-*)/
|
|
|