Dụ Tình (Ân Tầm)
|
|
Hồi 8: Yêu sâu đậm Chương 3 – Phần 4: Sự theo đuổi đầy bá đạo Ánh mắt dịu dàng vừa dời đến gương mặt người đàn ông đối diện, nàng đã thấy hắn nhìn mình bằng đôi mắt nóng rực, đôi môi mỏng của hắn cũng hơi mím lại.
"Thương Nghiêu, em biết rõ anh đang tức giận, nếu như đổi lại là em, em cũng sẽ tức giận như vậy.” Ngược lại, Lạc Tranh lại cảm thấy bộ dạng của hắn lúc này thật đáng yêu, mà nàng cũng không cảm thấy sợ hãi hay có cảm xúc nào khác.
“Nhưng em phải làm sao mới có thể khiến anh nguôi giận đây?”
Louis Thương Nghiêu vẫn không nói lời nào, vẻ mặt vẫn tràn ngập sự tức giận nhìn Lạc Tranh.
Lạc Tranh khẽ chớp mắt, suy nghĩ một chút rồi cười nhẹ, “Trưa nay, anh định hẹn em cùng đi ăn phải không? Nơi này, hẳn là bị anh bao trọn từ sớm rồi!”
Nàng nhìn thoáng qua bốn phía, các nghệ sỹ violon phía xa vẫn đang lẳng lặng kéo những khúc nhạc du dương. Louis Thương Nghiêu vẫn chăm chú nhìn nàng, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt tràn ngập vẻ bá đạo cố hữu.
“Tranh, tâm nguyện lớn nhất của anh là hy vọng em có một cuộc sống hạnh phúc, nhưng người đem lại cho em hạnh phúc chỉ có thể là anh mà thôi. Anh tuyệt đối sẽ không đem em nhường cho bất kỳ ai. Em, chỉ có thể là người phụ nữ của Louis Thương Nghiêu!”
Hắn thật sự là người đàn ông quá mức bá đạo…
Trong lòng Lạc Tranh tràn ngập cảm giác ngọt ngào, nàng biết hắn đang ghen, ghen với em trai mình. Nàng khẽ mỉm cười, kìm lòng không được liền đứng dậy, qua ngồi bên cạnh hắn, nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay hắn, “Giận sao?” Nàng nghiêng đầu nở nụ cười yếu ớt nhìn hắn, đôi mắt đẹp đầy nhu tình, ngọt ngào cất tiếng, “Anh giận thật sao?”
Louis Thương Nghiêu cúi đầu nhìn nàng, vẫn không nói gì, nhưng đôi môi đang mím chặt cũng có chút buông lỏng trước hành động của nàng.
Lạc Tranh thấy vậy, nụ cười trên môi càng nở rộ, không nói lời nào, cả người đều vùi trong ngực hắn, ôm chặt lấy hắn, “Thương Nghiêu, sao em lại không hiểu được tâm tư của anh chứ? Em biết hành động vừa rồi của mình làm anh không vui, nhưng anh nên biết, trong lòng em, Liệt chỉ như em trai mà thôi. Anh ngay cả em trai mình cũng muốn ghen vậy sao?” Nàng ngước lên nhìn hắn, “Em biết rõ cậu ấy yêu em, nhưng lại không có cách nào để phũ phàng từ chối cậu ấy. Nếu đổi lại là người đàn ông khác, em đã sớm cho hắn một bạt tai rồi.”
“Liệt không còn là đứa trẻ nữa, nó đã là một người đàn ông trưởng thành.” Tâm tư của Louis Thương Nghiêu đã sớm bị động tác của nàng làm cho tan chảy, cơn tức giận lúc trước đã hoàn toàn tan biến, giọng nói cũng trở nên hòa hoãn, “Tranh, anh là đàn ông, anh quá hiểu ánh mắt của Liệt mang hàm ý gì. Nó đích thực là không có tà niệm gì với em, nhưng chính vì không có, lại khiến anh càng lo lắng hơn. Nó thật sự yêu em, yêu em một cách chân thành.”
"Chẳng lẽ anh còn muốn cậu ấy không có chút ý niệm nào với em sao?” Lạc Tranh cố làm ra vẻ bất mãn nói.
"Anh..."
“Em đùa chút thôi. Em hiểu ý anh, cũng hiểu những lo lắng trong lòng anh.” Lạc Tranh cười dịu dàng, vòng tay ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn.
“Phải làm sao đây? Em không có cách nào đáp lại tình yêu của Liệt, bởi trái tim em đã bị người đàn ông bá đạo tên Thương Nghiêu chiếm hết rồi, một chút khoảng trống cũng không còn cho bất kỳ ai…Haizz, phải nói Liệt thật sự là người đàn ông tốt…”
“Không cho phép em nhắc đến nó!” Cơn giận của Louis Thương Nghiêu vốn đã bị giọng nói ngọt ngào của nàng làm cho tan biến, nay lại nghe thấy nàng nhắc đến tên Liệt, khiến hắn không khỏi cau mày, đặt ra mệnh lệnh đầy bá đạo.
“Được, anh nói không nhắc đến thì sẽ không nhắc đến.” Lạc Tranh nhịn không được bật cười thành tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lùa vào tóc hắn, nghiêng đầu, “Anh yên tâm, cả đời này em sẽ chỉ ở bên cạnh anh. Người đàn ông khác sẽ không lọt được vào mắt em đâu.”
Trong mắt Louis Thương Nghiêu ánh lên tia cảm động nhưng vẫn cố tình bày ra bộ mặt hờ hững nhìn nàng.
“Em đã nói vậy rồi mà anh vẫn giận sao?” Lạc Tranh nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt hắn nên cũng cố ý trêu lại. “Giận!” Louis Thương Nghiêu cúi đầu nói, nhưng thanh âm đã không còn giận dữ như lúc đầu.
“Haizz…vậy phải làm sao đây?” Lạc Tranh cũng rất nhẫn nại, tiếp tục đùa giỡn với hắn, ngón tay mềm mại cố ý trêu chọc gương mặt cương nghị của hắn. “Chỉ cần anh tức giận, chẳng phải giá cổ phiếu toàn cầu sẽ phải chịu nạn hay sao? Em là thủ phạm gây nên vụ này, phải làm sao đây?”
“Vậy nghĩ cách làm cho anh vui đi.” Louis Thương Nghiêu vươn tay khóa chặt thân hình nàng vào trong lòng, trầm giọng nói.
“Uhm…” Lạc Tranh suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười dịu dàng, chủ động vươn người hôn lên má hắn, “Như vậy thì sao?”
Louis Thương Nghiêu hơi nhướng mày nhìn nàng bằng đôi mắt tràn ngập ý cười, “Coi anh như kẻ ăn xin vậy sao?” “Nói bậy, ai coi anh là kẻ ăn xin chứ?” Lạc Tranh bật cười nhẹ, gương mặt nhỏ sáng ngời lên, lại lần nữa chủ động đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ…
Tình yêu vốn kỳ diệu như vậy, mà nàng lại yêu sự bá đạo của hắn. Mỗi lần như thế này, nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng khẩn trương của hắn với nàng. Nàng yêu hắn điên cuồng, yêu hắn hơn hết thảy mọi thứ trên đời…
“Hiện giờ thì sao?” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười ngập tràn trong đôi mắt, “Nếu anh vẫn còn giận, vậy em sẽ không để ý đến anh nữa.”
Cơn giận của Louis Thương Nghiêu đã tan từ sớm. Thấy nàng chủ động bày tỏ tình cảm của mình như vậy, hắn cảm thấy muốn điên cuồng yêu nàng còn không đủ nữa là. Nghĩ vậy, hắn liền siết lấy thân hình nhỏ bé, cong môi cười, “Như chuồn chuồn lướt nước vậy sao mà đủ được đây? Để anh dạy cho em, thế nào gọi là hôn…”
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, tim Lạc Tranh lại bắt đầu đập rộn lên. Louis Thương Nghiêu nở nụ cười tà, trong mắt đều là ngọn lửa nóng bỏng…
Hắn đột ngột nghiêng người, đặt một nụ hôn thật sâu lên đôi môi anh đào của nàng, bàn tay giữ lấy chiếc cằm nhỏ xinh, ép nàng hé miệng để đầu lưỡi bá đạo của hắn tiến vào thần tốc, quấn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, mút lấy từng chút hương vị ngọt ngào của nàng, không cho nàng có cơ hội tránh né..
Nụ hôn của hắn bá đạo mà cuồng dã, mang theo nhiệt tình nóng bỏng như muốn thiêu cháy bản thân mình rồi lan sang cả toàn thân nàng…
Người đàn ông trước mắt nàng với hàng lông mày đầy anh khí, đôi mắt sáng như những vì sao trên trời, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng, ánh mắt sắc bén đầy thâm thúy, gương mặt cương nghị với những đường nét tinh tế, còn cả hơi thở của hắn đều khiến tâm tình người ta trở nên cuồng loạn không kìm chế được. Từng hơi thở nóng hổi của hắn phả lên gương mặt nàng, khiến nàng cảm giác như tim mình đập lỡ đi một nhịp…
Lạc Tranh bắt đầu kìm lòng không được mà hôn lại hắn khiến hắn hài lòng nở nụ cười tà. Cánh môi nàng mềm mại như vậy bị hắn ngậm lấy, đầu lưỡi quét qua hàm răng nàng, không ngừng liếm mút trong khoang miệng ướt át. Đầu lưỡi nàng muốn né đi lại bị hắn bắt được, hết lần này tới lần khác điên cuồng mút vào.
Lực tay của hắn dần tăng lên, nắm lấy eo thon của nàng, môi nặng nề đè ép làn môi nàng, cái lưỡi bá đạo không ngừng càn quét, cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng, ngậm vào trong miệng mình…
“Uhm…đáng ghét…” Lạc Tranh khẽ bật ra tiếng thân ngâm mê người, cười nhẹ nhìn hắn. Louis Thương Nghiêu vừa buông tha cho đôi môi nàng lại lập tức trượt xuống gặm cắn cái cằm nhỏ xinh, đầu lưỡi theo phần cổ nàng đi xuống, dừng lại trên xương quai xanh tinh tế mê người, nhẹ nhàng gặm cắn, liếm mút, lắng nghe từng hơi thở gấp gáp có chút rối loạn của nàng…
“Biểu diễn cho người ta xem sao? Anh thật đáng ghét!” Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, có chút giận dỗi nhìn người đàn ông vừa tùy tiện làm bậy trên thân thể mình…
|
Hồi 8: Yêu sâu đậm Chương 3 – Phần 5: Sự theo đuổi đầy bá đạo Cơn giận của Louis Thương Nghiêu đã hoàn toàn tan biến, trong mắt, trong tim hắn lúc này chỉ có người phụ nữ trong ngực, nghe nàng nói vậy liền nở nụ cười tà, cúi đầu xuống khẽ thì thầm, “Có một câu nói ý là không thể kìm hãm được, chắc hẳn là chỉ tình huống lúc này đây.”
“Anh đúng là làm hoen ố sự thuần khiết của câu nói đó.” Lạc Tranh nhẹ nhàng đẩy hắn ra, trở lại chỗ ngồi của mình, “Nếu còn không được ăn trưa, em nhất định sẽ phát điên lên mất.”
Louis Thương Nghiêu bật cười, lập tức gọi quản lý nhà hàng cho mang đồ ăn lên.
Một bàn mỹ thực thật khiến người ta sáng mắt. Lạc Tranh vốn đang rất đói nhưng lại được tình yêu xoa dịu một hồi nên lúc này ăn lại càng có hương vị.
“Đây là bước đầu tiên trong công cuộc theo đuổi em của anh sao?” Nàng cầm lấy đồ ngọt, ăn một miếng nhỏ, cảm giác ngọt ngào từ đầu lưỡi trong nháy mắt hòa tan tận đáy lòng.
“Có thể coi như vậy, nhưng đáng tiếc lại bị người khác phá hỏng.” Louis Thương Nghiêu ưu nhã đưa khăn tay lau khóe miệng, trầm giọng nói.
Lạc Tranh bật cười nhẹ, “Quỷ hẹp hòi!”
“Cũng may là không bị phá hoại quá nghiêm trọng. Ít nhất, anh cũng đem em đoạt lại rồi.” Hắn nở nụ cười tà…
“Cho dù muốn hẹn hò cũng đâu cần xa xỉ như vậy, chỉ là ăn trưa mà anh lại đem cả nhà hàng bao hết thế này.” Lạc Tranh trở lại chuyện chính…
“Đàn ông hẹn phụ nữ ăn cơm thì phải có thành ý. Huống chi em còn là người phụ nữ mà anh yêu, sao anh có thể làm qua loa chứ?” Louis Thương Nghiêu dùng ánh mắt “đây là chuyện rất bình thường” để nhìn nàng.
“Thật ra anh đã sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa, vốn nghĩ sẽ lịch sự mời em cùng dùng bữa với anh, không nghĩ đến việc sẽ ôm em ra khỏi tập đoàn như vậy.”
Lạc Tranh thực không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, tên ngốc này…
Louis Thương Nghiêu thấy nàng nở nụ cười, tâm tình cũng cực kỳ tốt.
“Phải rồi, có một chuyện em muốn hỏi anh.” Lạc Tranh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Chuyện gì vậy?”
“Hôm nay trong cuộc họp, sao anh không xem tài liệu đã lập tức để cho mọi người ban hành xuống dưới?” Lạc Tranh nhớ lại khung cảnh buổi họp lúc sáng, ngay cả nàng còn cảm thấy kỳ quái, đừng nói đến người khác sẽ nghĩ như thế nào.
Louis Thương Nghiêu nở nụ cười ưu nhã, lên tiếng, “Anh tin tưởng năng lực làm việc của em, cho nên, anh rất yên tâm về tài liệu em phụ trách.”
“Anh không sợ em sẽ thay đổi nội dung bên trong hay sao? Sao anh có thể tin tưởng như vậy?” Lạc Tranh thật sự kinh ngạc…
“Người khác có lẽ anh không tin, nhưng em, anh tuyệt đối tin tưởng.” Louis Thương Nghiêu duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt đầy yêu thương, “Nếu như em thật sự muốn hại anh, anh cũng cam tâm tình nguyện.”
"Thương Nghiêu..."
“Anh nói rồi, em chính là tiểu yêu tinh, biết rõ em có rất nhiều điểm đáng giận, nhưng anh vẫn cứ bị em dắt mũi dẫn đi.” Hắn dịu dàng vuốt nhẹ lọn tóc rủ xuống gương mặt nàng, cười dịu dàng.
Những lời yêu thương như dòng nước ấm áp thấm vào tận sâu thẳm trong lòng Lạc Tranh. Nàng nhìn hắn, gương mặt tràn ngập sự cảm động.
"Cái này tặng cho em." Louis Thương Nghiêu trầm giọng tiếp lời, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp tinh xảo đặt trước mặt Lạc Tranh.
"Đây là..." Ánh mắt Lạc Tranh có chút ngỡ ngàng, đưa tay mở hộp ra, lập tức bị ánh sáng lấp lánh của vật bên trong làm cho chói mắt…
“Đây là chuỗi vòng cổ trứ danh của một gia tộc hoàng thất. Trong buổi đấu giá lúc 9h sáng nay, anh đã thành công mua được nó, em thích không?”
Ánh mắt sâu thẳm của Louis Thương Nghiêu tràn ngập tình yêu nóng bỏng.
Lạc Tranh kinh ngạc đưa tay chỉ vào chiếc hộp trang sức, “Đây là chuỗi vòng mà các tạp chí liên tục đưa tin sao? Người thần bí mua chuỗi vòng cổ này chính là anh? Anh tự mình tham gia buổi đấu giá?”
Louis Thương Nghiêu gật đầu.
“Mười giờ anh lại trở về gấp để tham dự cuộc họp?”
Louis Thương Nghiêu lại gật đầu.
Lạc Tranh có chút choáng váng, sau một khắc, lại nhẹ nhàng đẩy hộp trang sức về phía hắn, chân thành nói, “Thương Nghiêu, món quà này quá quý giá, em không thể nhận được.”
Theo như tin tức đã đưa, chuỗi vòng cổ này được đấu giá thành công với mức giá kỷ lục. Tạm không nói đến chất liệu quý hiếm làm ra nó cùng công nghệ cắt kim cương hoàn hảo, chỉ nói riêng đến nguồn gốc xuất xứ của nó cũng khiến người ta phải níu lưỡi rồi.
“Không nhận cũng phải nhận. Quà mà anh đã tặng em nhất định phải nhận.” Louis Thương Nghiêu sao có thể chịu để người phụ nữ của mình từ chối quà tặng chứ. Hắn không nói thêm lời nào, lập tức cầm chuỗi vòng cổ đeo lên cho nàng. Ánh sáng lấp lánh từ chuỗi vòng cổ phối hợp cùng làn da trắng muốt nơi cổ nàng tạo thành một sự kết hợp cực kỳ hoàn mỹ.
Lạc Tranh biết rõ cá tính bá đạo của hắn, đưa tay chỉ chỉ cổ của mình, "Em thực sợ đeo nó đi ra đường, người ta sẽ đem đầu em cắt đem bán mất.”
“Kẻ nào dám động vào em một chút xem, anh sẽ khiến hắn sống không bằng chết.” Louis Thương Nghiêu lúc nói những lời này tuy vẫn cười, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ kiên quyết, từng lời vô cùng sắc bén mang theo sự tàn nhẫn không thể coi thường.
“Thế này khiến em cảm thấy có chút không được thoải mái…” Lạc Tranh chân thành nói, “Anh luôn muốn dùng tiền để bày tỏ tình cảm hay sao?”
“Như vậy có gì không đúng đâu?” Louis Thương Nghiêu cong môi cười, “Anh yêu em, cho nên khi thấy những thứ tốt sẽ lập tức nghĩ tới em. Có tiền đương nhiên sẽ mua những thứ tốt nhất, lẽ nào lại để bản thân cảm thấy tiếc nuối chứ?”
“Nhưng như vậy sẽ khiến em cảm thấy bị bao nuôi…”
"Tranh..." Louis Thương Nghiêu ngắt lời nàng, ánh mắt nghiêm túc đầy thâm tình, “Đây là lần đầu tiên anh đích thân tặng quà cho phụ nữ. Nếu như em yêu anh, vậy đừng từ chối. Em là người phụ nữ của anh, nhận quà của anh cũng rất bình thường. Hơn nữa, món quà tiếp theo cũng không phải chuỗi vòng cổ đơn giản vậy đâu.”
"A?" Lạc Tranh sững sờ nhìn hắn, hồi lâu cũng không có phản ứng. Còn có quà nữa sao?
Thấy bộ dạng ngây người có chút ngốc nghếch của nàng, Louis Thương Nghiêu bật cười thành tiếng, lại không kìm được khẽ hôn trộm nàng một cái.
"Thương Nghiêu..."
"A đúng rồi, hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn một chút. Nếu em mệt thì đừng chờ anh, ngủ trước đi nhé.” Louis Thương Nghiêu liền chuyển đề tài.
Lạc Tranh biết không lay chuyển được hắn, cũng đành thôi. Chuyện đầu tiên khi nàng về đến nhà sẽ là mang chuỗi vòng cổ này bỏ vào két sắt, nàng thật không muốn bỏ mạng vì nó chút nào.
“Đêm nay anh bận giải quyết công việc rất muộn phải không? Thương Nghiêu, không cần phải giải thích với em, em hiểu…”
“Không, không phải việc công ty.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng vuốt ve từng ngón tay thanh mảnh của nàng, kéo đến bên môi, khẽ hôn nhẹ lên đó rồi lại chăm chú nhìn nàng.
“Anh muốn tới chỗ Deneuve một chuyến.”
Ngón tay Lạc Tranh khẽ run lên, lập tức hiểu rõ mục đích chuyến đi này của hắn, vội lên tiếng, “Em đi cùng anh!” Nàng thật sự cảm thấy, cần phải giải thích với công chúa một lời.
Ai ngờ, Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng lắc đầu, “Em không được tới chỗ đó.”
“Vì sao?” Lạc Tranh càng thấy khó hiểu hơn mặc dù nàng không chút nghi ngờ gì về việc hắn có ý xấu.
“Nha đầu ngốc, bởi vì em bị dị ứng phấn hoa. Nếu như em không bị dị ứng nặng đến vậy, anh sẽ dẫn em đi.” Louis Thương Nghiêu gõ nhẹ lên đầu nàng, dịu dàng nói, “Chỗ của Deneuve trồng hàng trăm loại hoa, đối với người khác mà nói thì cực kỳ lãng mạn, nhưng với em lại thành trí mạng.”
“Hàng trăm loại hoa? Trời ạ…” Lạc Tranh thật sự hâm mộ nơi đó, nàng thích hoa, lại không thể chạm vào, điều này khiến nàng thật rất đau buồn.
“Đúng rồi, em nhớ có một lần anh trở về trên người có mùi hương hoa, là bởi vì anh đi thăm Deneuve phải không?” Lạc Tranh chợt bừng tỉnh.
“Phải, nhưng từ hôm đó, anh cũng không hề quay lại đó nữa.” Louis Thương Nghiêu không chút giấu diếm Đôi mắt đẹp của Lạc Tranh có chút nghi hoặc…
Louis Thương Nghiêu bật cười khẽ, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, dịu dàng nói những lời đầy thâm tình, “Em bị dị ứng phấn hoa như vậy, anh sao dám đi đây?”
|
Hồi 8: Yêu sâu đậm Chương 4 – Phần 1: Thẳng thắn Nghe những lời yêu thương của Louis Thương Nghiêu, tâm tư Lạc Tranh bất giác lại khẽ run lên. Nàng chợt nhớ lại những lời Lưu Ly đã từng nói lúc trước. Cô ấy nói công chúa mỗi ngày đều ngồi nhớ vị hôn phu của mình. Khi hắn không đến thăm, công chúa sẽ ngồi ngắm ảnh chụp hoặc nhìn bức họa của hắn đến ngây người… Thì ra, hết thảy nguyên nhân đều là vì Lạc Tranh nàng.
Nghĩ tới đây, trong tâm Lạc Tranh lại nổi lên một cảm giác đau nhói, còn có một cảm giác rất khó diễn tả thành lời không ngừng cắn rứt tận xương cốt nàng, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái.
"Thương Nghiêu, anh làm vậy khiến trong lòng em cảm thấy rất bất an.” Một hồi lâu sau, nàng chân thành nói những lời từ tận đáy lòng.
“Anh biết, nếu đem mọi chuyện nói rõ ràng cũng không có lợi cho bệnh tình của cô ấy, nhưng anh cũng không có cách nào khống chể bản thân mình không suy nghĩ cho em. Yên tâm đi, bên Deneuve anh sẽ tận lực để làm giảm thương tổn tới mức thấp nhất, sẽ không để cô ấy hay em phải khó xử.” Louis Thương Nghiêu nhìn nàng, giọng nói tràn ngập thâm tình.
Lạc Tranh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt mặc dù mang theo nét cười nhưng lời nói vẫn có chút lo lắng, “Nhưng anh phải làm sao giải thích với những người trong gia tộc đây? Anh đâu phải người có xuất thân bình thường, nói không kết hôn thì không kết hôn. Cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc vương thất đâu phải chuyện nhỏ.”
“Tranh, em yêu anh đúng không?” Hắn nhẹ nhàng lên tiếng, lại kéo bàn tay nhỏ bé của nàng sát lại bên môi.
Lạc Tranh gật đầu đầy kiên định, ánh mắt cũng không chút chần chừ.
“Yêu anh thì hãy tin tưởng anh. Vì em, cái gì anh cũng nguyện lòng. Hắn cười khẽ, nhưng lời nói lại cực kỳ kiên định.
Trái tim nàng lúc này như được chiếu rọi bởi ánh nắng ấm áp, cảm động ôm lấy bàn tay to của hắn, đôi mắt đẹp tràn ngập tình yêu.
"Thương Nghiêu, anh vĩnh viễn sẽ không phải cô đơn đâu, cho dù có phải đối mặt với một cuộc chiến khốc liệt, em cũng sẽ mãi ở bên anh, cùng anh đối mặt.”
“Thật chứ?” Ánh mắt Louis Thương Nghiêu tràn ngập sự cảm động.
“Là thật, trừ phi có một ngày, anh chủ động yêu cầu em rời khỏi anh, chủ động từ bỏ tình yêu của chúng ta.” Lạc Tranh nhẹ nhàng nói. Nàng cho tới giờ không thích dây dưa tình cảm bởi nàng cho rằng khi đã yêu thật lòng thì dù thế nào cũng đừng oán đừng hối, cho dù có một ngày thật sự chia tay, nàng cũng không nói lời oán hận, chỉ giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp cho bản thân mình là được rồi.
Cuộc đời mỗi người đâu thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, cũng như nàng vậy, khi nàng tưởng như đã đóng lại cánh cửa dẫn tới trái tim mình thì thượng đế nhân từ lại mở ra cánh cửa này cho nàng. Nếu duyên phận đã định, nàng tuyệt đối sẽ không lùi bước vì bất cứ điều gì.
Tình yêu một khi đã nảy sinh, nhất định sẽ khiến một số người phải chịu tổn thương. Đối với Deneuve, nàng chỉ có thể thật sự xin lỗi mà thôi.
Louis Thương Nghiêu biết rõ ý tứ trong những lời của Lạc Tranh, cũng vì sự kiên cường của nàng khiến hắn càng cảm thấy đau lòng. Khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đưa lên môi hôn nhẹ, chân thành nói, “Em yên tâm, đời này kiếp này, chúng ta mãi mãi không xa nhau nữa.”
Gương mặt Lạc Tranh tràn ngập sự cảm động, hốc mắt đã đỏ ửng lên…
***
Tuy trời đã vào cuối thu nhưng hương hoa vẫn tràn ngập trong không khí. Có một số loài hoa, đã định chỉ nở vào mùa thu, để rồi tàn phai trong mùa đông.
Khi Louis Thương Nghiêu một thân đầy hương hoa thẳng đường bước vào biệt thự đã thẩy Deneuve ngồi trước giá vẽ, nhẹ nhàng đưa bút vẽ phác họa hình dáng hắn. Bóng dáng cô tựa nhân vật trong cuốn truyện tranh, đẹp đẽ nhưng có gì đó không chân thực.
Quản gia vừa muốn lên tiếng liền bị Louis Thương Nghiêu ra hiệu im lặng, sau đó để quản gia lui xuống nhưng không ngờ chỉ một âm thanh rất nhỏ cũng quấy động đến Deneuve.
Cô nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh cao lớn của Louis Thương Nghiêu, nụ cười vui vẻ trên môi lan tràn trên gương mặt, không nói lời nào đứng dậy nhào vào trong ngực hắn.
Louis Thương Nghiêu không khó cảm nhận được tâm tình kích động cùng khẩn trương của Deneuve, hơn nữa còn cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ trong lòng cô.
"Thương Nghiêu, thật tốt quá, rốt cục anh đã tới, thật sự là anh sao?” Cô ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng nhưng lại có chút dè dặt nhìn hắn, sợ rằng khung cảnh trước mắt chỉ là ảo giác mà thôi.
Trong lòng Louis Thương Nghiêu không khỏi dâng lên một cảm giác thương xót, đem Deneuve nhẹ nhàng kéo ra, sau đó ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng hỏi, “Sao em lại vẽ tranh nữa rồi?”
Deneuve ngại ngùng cười nhẹ, hàng lông mi dài khẽ chớp, “Xin lỗi, Thương Nghiêu, em phải nghe lời anh mới đúng. Nhưng…em quá nhớ anh…”
“Ngốc ạ…” Louis Thương Nghiêu đưa tay khẽ gõ nhẹ đầu cô, “Em cũng đâu phải trẻ con, phải dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mới được, bởi tôi không thể chăm sóc em cả đời.”
Hắn biết những lời này sẽ khiến Deneuve rất đau đớn, nhưng dù sao đây cũng là một loại cách thức tôn trọng cô. Tuy có đau đớn lúc này, nhưng so với nỗi đau đớn cả đời vẫn tốt hơn nhiều.
Deneuve đương nhiên không phải trẻ con, có thể nghe ra ý tứ ẩn trong lời nói của hắn, sắc mặt cô liền chuyển tái nhợt, nhưng vẫn cố làm ra vẻ trấn tĩnh, mỉm cười, dịu dàng lên tiếng, “Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em biết rõ anh bận rộn nhiều việc, không có thời gian chăm sóc em. Không sao đâu, em sẽ tự chăm sóc bản thân, từ hôm nay sẽ không đụng đến sơn dầu nữa, em…”
“Deneuve, em là cô gái thông minh lương thiện. Tôi nghĩ, em có thể hiểu được ý của tôi.” Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài một tiếng.
Trên mặt Deneuve thoáng hiện lên vẻ bối rối, cô ngước mắt nhìn Louis Thương Nghiêu rồi lại vội quay đi chỗ khác, “Thương Nghiêu…em, em hiểu rõ ý của anh. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc bản thân, em biết anh bận rộn nhiều việc…”
Nghe những lời nói lộn xộn của Deneuve, Louis Thương Nghiêu khẽ lắc đầu, cũng không muốn quá kích thích tâm tình của cô thêm đành lên tiếng trấn an, “Tôi biết rõ em đã tới tập đoàn, tìm Lạc Tranh.”
Một câu nói đơn giản khiến Deneuve lập tức ngẩng lên, vẻ hoảng loạn trong mắt càng thêm rõ ràng, cô nắm chặt lấy bàn tay to của hắn.
"Thương Nghiêu, anh…anh đừng hiểu lầm. Em không có ý gì khác, cũng không phải muốn quấy rầy Lạc luật sư…” “Deneuve, em bình tĩnh lại đã. Tôi cũng không trách cứ gì em chuyện đó cả.” Louis Thương Nghiêu vội nắm lấy bả vai cô, giọng nói trầm trầm cất lên như muốn trấn an tâm tình hoảng loạn kia.
"Thương Nghiêu..."
“Deneuve, em có tư cách trách tôi, cũng có thể mắng tôi. Là tôi đã phụ em. Nhưng tôi thật sự muốn hủy hôn.” Louis Thương Nghiêu dứt khoát nói rõ ràng và cũng rất chân thành.
Deneuve nghe thấy câu này, vô cùng sợ hãi cùng choáng váng, kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt một hồi, chân tay luống cuống rồi lại lắc đầu liên tục, “Không…”
“Thương Nghiêu, em sao có thể trách anh. Em biết thời gian này anh rất mệt, em…em nhất định sẽ ngoan ngoãn, không đi tìm Lạc luật sư gây phiền toái nữa. Xin anh, xin anh đừng nói vậy được không?”
“Thật xin lỗi, tôi biết hành động của mình sẽ khiến em rất khổ sở, thậm chí khiến em không thể tiếp nhận được, nhưng vì sự quan tâm cùng tôn trọng với em, tôi càng phải nói cho rõ chuyện này.” Louis Thương Nghiêu khẽ vuốt tóc cô, đau lòng nói, “Cho tới nay, tôi đều chỉ là tùy tiện chấp nhận sự an bài của gia tộc, cho dù biết cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cuộc giao dịch cũng không sao hết, nguyên nhân chính là vì tôi cho rằng cả đời này sẽ không gặp được người phụ nữ khiến tôi động lòng. Nhưng hiện giờ tôi đã gặp được cô ấy. Nếu như tôi vẫn tiếp tục cuộc hôn nhân này, chẳng những không công bằng với Lạc Tranh mà ngay cả với em cũng vậy. Đau một lúc còn hơn đau cả đời, em có thể mắng tôi là tên khốn, có thể đánh tôi để trút giận, nhưng Deneuve, thật xin lỗi, tôi không thể cưới em làm vợ.”
|
Hồi 8: Yêu sâu đậm Chương 4 – Phần 2: Thẳng thắn Hô hấp của Deneuve bắt đầu trở nên dồn dập, cô lắc đầu liên tục, không muốn nghe bất cứ điều gì.
“Đừng như vậy, Deneuve. Nếu chúng ta miễn cưỡng ở cùng một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc.” Đây là lần đầu tiên Louis Thương Nghiêu hao tâm tổn trí từ chối tình yêu của một cô gái đến vậy. Nguyên nhân là bởi hắn rất quan tâm đến cô, nhưng còn có một nguyên nhân quan trọng hơn mà hắn không hề nói ra đó là bao lâu nay, hắn đều quen nhìn thấy bóng dáng Vũ trên người Deneuve, bởi vì trong cơ thể cô có tế bào của Vũ…
Nguyên nhân này, vĩnh viễn hắn sẽ không nói ra. Một khi nói ra, chẳng khác nào đem muối xát lên vết thương của Deneuve.
"Thương Nghiêu... có phải anh đang trách việc em đi tìm Lạc luật sư phải không?” Sau này em sẽ không đi tìm cô ấy nữa, anh đừng rời bỏ em.” Hốc mắt cô đã đỏ lên, hệt như một đứa bé vô lực không nơi nương tựa…
Louis Thương Nghiêu có chút không đành lòng, khẽ thở dài một tiếng, “Deneuve, tôi yêu Lạc Tranh, nếu có kết hôn, cũng chỉ lấy một mình Lạc Tranh mà thôi. Hy vọng em hiểu.”
Một câu này giống như điểm trúng huyệt khiến cả người Deneuve cứng đờ lại, cô biết Louis Thương Nghiêu đã lâu như vậy, nhưng chưa từng nghe hắn chính miệng thừa nhận yêu một người phụ nữ nào. Hôm nay, hắn đường đường chính chính nghiêm túc nói ra như vậy, khiến cô nhất thời có cảm giác như vừa gặp phải một người xa lạ.
Thấy Deneuve ngây người nhìn mình, hắn lại chậm rãi lên tiếng, “Deneuve, em cần phải hiểu rõ, cuộc hôn nhân không có tình yêu xét cho cùng cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Chẳng lẽ những bi kịch kiểu đó trong vương thất em thấy còn ít sao? Trong lòng tôi yêu người phụ nữ khác, nhưng lại vẫn kết hôn với em vì sự liên minh của hai gia tộc, chẳng lẽ, em muốn cuộc hôn nhân như vậy?”
“Em…” Giọng nói của Deneuve đã sớm nghẹn ngào, ánh mắt lộ ra sự tuyệt vọng, “Em biết…em cũng biết là anh yêu cô ấy, khi em lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, em cũng biết…Thương Nghiêu, nhưng em không thể không có anh. Em thật lòng yêu anh, anh biết em yêu anh đã rất nhiều năm rồi…”
“Thật sự xin lỗi em!” Louis Thương Nghiêu ngoại trừ câu này ra cũng không thể nói được gì hơn.
"Thương Nghiêu, em không muốn anh xin lỗi. Em chỉ muốn anh đừng rời khỏi em.” Deneuve đáng thương ngẩng lên nhìn hắn, “Em…em không để ý đâu. Em biết anh yêu Lạc luật sư. Như vậy đi, chúng ta kết hôn rồi em cũng không để bụng chuyện trong lòng anh có người phụ nữ khác, chỉ cần cho em ở bên cạnh anh, chỉ cần để em có thể nhìn thấy anh…”
“Deneuve…” Louis Thương Nghiêu có chút không đành lòng, khẽ nắm lấy vai cô, nghiêm túc nói, “Tôi không thể làm như vậy được. Nếu làm vậy chẳng khác nào tôi đã cùng lúc hủy diệt hai người phụ nữ. Deneuve, hãy nghe tôi nói, thân thể của em không tốt, tôi không muốn tổn thương em quá nặng nề, nhưng chuyện này không có cách giải quyết khác. Nếu không, Louis Thương Nghiêu này sẽ trở thành tên khốn kiếp đáng chết.
"Thương Nghiêu..." Nước mắt Deneuve rốt cục cũng rớt xuống, lắc đầu lia lịa, “Em không quan tâm, thật sự không quan tâm, em có thể chịu đựng được việc anh yêu người phụ nữ khác, có thể chấp nhận việc anh có người phụ nữ khác…”
“Nhưng, như vậy sẽ khiến Lạc Tranh phải chịu tổn thương lớn.” Louis Thương Nghiêu hạ giọng nói tiếp, đau lòng cầm lấy khăn giấy lau nước mắt cho Deneuve.
“Deneuve, em không phải là trẻ con nữa, cần phải hiểu được trong tình yêu căn bản không có chỗ cho người thứ ba, tôi chỉ muốn cho em hiểu, tôi thật sự rất yêu Lạc Tranh. Nếu như có một ngày cô ấy rời khỏi tôi, tôi tình nguyện từ bỏ tất cả, cho dù phải đi tới chân trời góc biển cũng phải tìm cho được cô ấy. Tình yêu không phải trò chơi mà hôn nhân càng không phải chuyện có thể đem ra đùa giỡn. Có thể tìm được người mình yêu sâu đậm, kết hôn rồi cùng đi hết cuộc đời này mới là niềm vui cùng sự thỏa mãn lớn nhất trong cuộc sống. Nếu như tôi cưới em, Lạc Tranh sẽ bỏ đi, vậy tôi sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa. Còn em sẽ lại càng không hạnh phúc. Cuộc hôn nhân như vậy khác nào nấm mồ đâu. Sao lại phải khiến tất cả mọi người đều bị tổn thương như vậy?”
Deneuve khóc càng lúc càng dữ, níu chặt lấy tay Louis Thương Nghiêu, “Thương Nghiêu, anh vẫn còn giận em phải không? Có phải anh vẫn còn giận chuyện em và Vũ…”
‘Không phải vậy!” Louis Thương Nghiêu tận tình khuyên nhủ cùng an ủi cô, “Lúc trước, em cùng Vũ rất hợp nhau. Nếu như Vũ còn sống, tôi nhất định sẽ tác hợp hai người bởi vì tôi biết Vũ thật sự rất thích em.”
Nước mắt Deneuve lăn dài trên má, lẳng lặng nhìn Louis Thương Nghiêu.
“Vũ thật sự rất thích em. Là chính miệng nó nói cho tôi biết. Tôi nghĩ nếu Vũ còn sống, nhất định sẽ tự mình nói với em những lời này.” Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng tiếp tục.
“Cho nên…thật ra cho đến giờ, anh đều là vì Vũ mới quan tâm đến em?” Nước mắt cô lại dâng tràn hốc mắt.
“Ngốc ạ, cho dù tôi vì Vũ chăm sóc em thì sao chứ? Sự quan tâm tôi dành cho em đều là thật lòng.” Louis Thương Nghiêu nghiêm túc nhìn cô, “Nếu như, Lạc Tranh không xuất hiện trong cuộc đời tôi, có lẽ tôi vẫn tự lừa gạt bản thân, biến sự quan tâm dành cho em thành tình yêu nam nữ, theo sự sắp xếp của gia tộc kết hôn với em. Nhưng gặp được Lạc Tranh, tôi mới biết tình yêu thực ra là một loại hương vị khác, là một loại hương vị thu hút hết thảy sức lực của tôi. Tôi đã từng rất khổ sở muốn vùng vẫy thoát khỏi thứ tình cảm này, nhưng tôi thực sự không làm được. Yêu một người không cần lý do, cho nên tôi không thể lừa gạt bản thân mình hay lừa gạt em. Cho tới giờ, tôi đều hy vọng có thể thay Vũ chăm sóc em, trong lòng tôi luôn coi em như em gái của mình, tôi không thể đem tình cảm đáng trân trọng đó giết chết bằng một cuộc hôn nhân hình thức.”
“Em gái? Thì ra anh chỉ coi em như em gái…” Deneuve thực khó có thể tiếp nhận điểm này, cũng không thể nói được gì. Cô sao lại không nhận ra điểm này chứ. Cho dù Lạc Tranh không hề xuất hiện, ánh mắt hắn cũng chưa từng dõi theo cô bao giờ. Chỉ là hiện giờ nói thẳng thắn như vậy, cô phải làm sao để đối mặt đây?
“Tôi biết nói như vậy đối với em rất tàn nhẫn, nhưng đó là sự thật.”
Deneuve nhắm đôi mắt lại, nước mắt theo hàng mi lăn xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng thêm tái nhợt…Một lúc lâu sau, cô mới gật đầu, “Em hiểu, Thương Nghiêu…em…hiểu được cảm nhận của anh.”
Louis Thương Nghiêu quả thực không đành lòng, đem cô nhẹ nhàng kéo qua, ôm vào trong ngực, bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô như muốn an ủi, “Em yên tâm, tôi sẽ giải thích rõ ràng với các vị trưởng bối. Sau này em nhất định sẽ tìm được một người thật lòng yêu em.”
“Anh thật sự rất yêu cô ấy?” Lòng Deneuve đau như xoắn lại.
“Phải, tôi rất yêu cô ấy.” Hắn trả lời bằng giọng đầy kiên định, không chút che dấu tình yêu của mình.
Deneuve ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt ngập nước cố có chút miễn cưỡng vui vẻ, “Yêu một người chính là muốn người đó được hạnh phúc phải không?”
“Đúng vậy!”
“Nếu như có một ngày, Lạc luật sư không yêu anh nữa, anh vẫn cứ yêu cô ấy như vậy sao?”
“Phải, cho dù có một ngày cô ấy không yêu tôi nữa, tình yêu tôi dành cho cô ấy vẫn mãi không thay đổi.”
|
Hồi 8: Yêu sâu đậm Chương 4 – Phần 3: Thẳng thắn Tim cảm giác như bị khoét một miếng lớn, nước mắt của Deneuve lúc này đã chẳng thể nào kìm nén được, mơ hồ nhìn hắn qua màn lệ, nhưng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, “Em biết rõ, khi anh đã yêu ai sẽ không từ bỏ…”
“Xin lỗi em!”
“Yêu một người thì không cần nói lời xin lỗi, em không sai, anh cũng không sai, Lạc luật sư càng không sai, là em làm khó cô ấy…”
Thanh âm của Deneuve lúc này đã có chút khàn đi, “Lúc cô ấy nói với anh, chắc hẳn đã rất đau lòng phải không?”
Louis Thương Nghiêu nhẹ nhàng cười một tiếng, “Chuyện này không phải cô ấy nói với tôi, cô ấy căn bản không hề nhắc đến chuyện của em.”
“A?” Deneuve thật sự kinh ngạc, đôi mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cô ấy sao có thể không nhắc đến với hắn đây? Dù sao đi nữa, chẳng phải hai người họ là tình địch hay sao?
“Lạc Tranh là người rất có nguyên tắc, loại chuyện như vậy sao cô ấy lại đề cập với tôi chứ? Louis Thương Nghiêu khẽ cong môi, “Em đừng quên, tập đoàn là của tôi, cho dù tôi không có ở đó, cũng có người báo cáo hết thảy những chuyện phát sinh cho tôi.”
Deneuve khẽ chớp hàng mi cong, che đi vẻ cô đơn trong đó…
"Thương Nghiêu, về sau...anh có thể vẫn quan tâm em như trước kia được không?”
“Được chứ!”
“Cảm ơn anh…” Deneuve hơi cúi đầu xuống, lí nhí nói, “Em cảm thấy thật có lỗi với Lạc luật sư, lúc đó nhất định cô ấy rất mệt mỏi. Nếu như có thể, em thật sự muốn mời cô ấy tới đây để em có thể đích thân nói lời xin lỗi với cô ấy.”
“Không cần đâu, Lạc Tranh không phải người hẹp hòi như vậy. Tôi nghĩ hai người sẽ còn cơ hội gặp mặt.” Louis Thương Nghiêu thấy tâm tình Deneuve đã khá hơn, rốt cục cũng buông lỏng tâm trạng lo lắng đôi chút.
"Thương Nghiêu, chẳng lẽ em không thể làm bạn với cô ấy hay sao? Anh yên tâm, cho dù cô ấy tới nơi này, em cũng sẽ không nói lung tung đâu.” Deneuve vội vàng giải thích.
Louis Thương Nghiêu khẽ thở dài, “Em hiểu lầm rồi, thân thể Lạc Tranh không thích hợp lui tới nơi này. Nếu như em thật sự muốn gặp cô ấy, anh sẽ sắp xếp lái xe đưa em ra ngoài.” Hắn cũng không nói rõ ràng nguyên nhân bởi cũng không muốn tạo thành phiền toái không cần thiết.
“Em biết rồi!” Deneuve dịu dàng ôm hắn, tựa vào trong ngực hắn, “Để cho em cảm nhận hơi thở của anh một lần cuối được không? Thương Nghiêu, em biết qua hôm nay, em sẽ không có tư cách yêu cầu điều này nữa…
Đáy lòng Louis Thương Nghiêu nổi lên chút chua xót, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô như muốn an ủi một đứa bé…
Hai người họ không hề hay biết, bên ngoài cửa có một đôi mắt mang theo sự ghen ghét mãnh liệt đang không ngừng theo dõi họ, cơ hồ muốn đem tất thảy mọi thứ trong phòng thiêu rụi…
Đêm đã khuya, bầu trời tràn ngập các vì tinh tú lấp lánh.
Khi ánh đèn xe thoáng hiện trên cửa sổ, đang ngồi trong phòng làm việc xem tài liệu, Lạc Tranh vội vàng đi ra. Lúc đi ngang qua phòng khách thấy Liệt mang theo bộ dạng ngái ngủ đang vươn vai duỗi lưng cất tiếng hỏi.
"Lạc Tranh, anh đã về rồi sao?”
“Ừ, cậu ngủ tiếp đi, trời cũng đã rạng sáng rồi.” Lạc Tranh vội lên tiếng.
“Được, ngủ ngon, không làm cản trở hai người ngọt ngào nữa.” Liệt khoát tay một cái rồi ngáp ngắn ngáp dài quay về phòng.
Lạc Tranh cười cười, đi xuống lầu, mới vừa ra đến gần cửa trước đã thấy Louis Thương Nghiêu đẩy cửa bước vào, hơi lạnh bên ngoài theo bước chân của hắn tràn vào…
“Anh về rồi!” Nàng dịu dàng tiến tới, chủ động giúp hắn cởi áo khoác, lại không ngửi thấy chút hương hoa nào xen vào hơi thở, “Anh hôm nay không gặp Deneuve sao?”
“Có chứ!” Louis Thương Nghiêu đem cặp tài liệu cất xong liền ôm lấy Lạc Tranh, cuồng dã hôn lên đôi môi nàng, “Nhớ em!”
“Dẻo miệng!” Mặt Lạc Tranh hơi đỏ lên, nhưng cũng không vội vàng hỏi hắn xử lý sự tình đến đâu rồi. Nàng tin tưởng hắn luôn làm việc có chừng mực, “Áo anh lần này không có vương mùi hương hoa.”
Louis Thương Nghiêu véo nhẹ cái mũi xinh của nàng, "Là anh quay lại công ty, thay xong y phục mới về.”
Lạc Tranh sững sờ, lập tức đem hắn ôm chặt lấy. Nàng cũng không nói lời nào nhưng lại rất rõ ràng ý tứ của hắn. Đã muộn thế này hắn còn trở lại công ty thay đồ, chỉ vì sợ nàng ngửi thấy hương hoa mà sinh dị ứng.
“Em sao vậy?” Hắn cười nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng, nụ cười vẫn tràn ngập trên môi.
“Sau này không cho anh như vậy nữa. Cho dù thế nào cũng phải lập tức quay về, không được để em phải lo lắng.” Lạc Tranh thật sự không muốn hắn phải khổ cực như vậy.
“Em vẫn muốn anh qua lại chỗ Deneuve hay sao?” Louis Thương Nghiêu ôm chặt nàng.
Lạc Tranh lập tức lắc đầu, "Không muốn, đương nhiên không muốn. Nhưng em biết bệnh tình của Deneuve nên không thể làm ngơ được.”
“Đúng vậy, anh sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm việc trị liệu cho cô ấy, nhưng em yên tâm, anh đã nói tất cả những gì cần nói rồi, cô ấy cũng đã chấp nhận.” Hắn chăm chú nhìn nàng, lên tiếng.
Lạc Tranh gật đầu, khẽ thở dài, "Nếu như em không bị dị ứng phấn hoa, nhất định sẽ thường xuyên qua đó thăm Deneuve. Cô ấy ở đó nhất định rất cô đơn, em thật sự cảm thấy đau lòng vì cô ấy.”
“Cũng chẳng còn cách nào, mặc dù anh vẫn chăm sóc cô ấy nhưng chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi. Tất cả tình yêu của anh đều bị em chiếm hết, không còn chút nào nhường cho những cô gái khác nữa.” Louis Thương Nghiêu ôm nàng, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán mịn màng.
Lạc Tranh nở nụ cười dịu dàng nhìn hắn bằng đôi mắt đầy thâm tình.
"Ai da, hai ngươi đó, đã quá nửa đêm còn muốn ở đó trình diễn một màn yêu đương nồng cháy.” Từ lầu hai vang lên một giọng nói có chút lười biếng, “Có thể đừng chọc vào nỗi đau của người thất tình như tôi hay không?”
Hai người theo tiếng nói nhìn lại đã thấy Liệt đang dựa trên lan can, bộ dạng như đang xem náo nhiệt vậy.
Mặt Lạc Tranh càng đỏ hơn. Cậu ta không phải đã trở về phòng rồi sao?
“Xú tiểu tử, nơi này có chuyện của em sao? Mau trở về phòng ngủ, ngày mai dám đi làm muộn, anh sẽ báo cho tài vụ cắt nửa năm tiền thưởng của em.”
Louis Thương Nghiêu cũng không chút kiêng kỵ, vẫn không buông Lạc Tranh ra mà lớn giọng nói với Liệt.
Liệt nghe vậy, khẽ lắc đầu, “Nhà tư bản à, sao ngài lại cam lòng bóc lột giai cấp vô sản như tôi chứ?” Nói xong, cậu ta ấm ức đi vào phòng, trước khi đóng cửa lại còn buông ra một câu cảm thán, “Thế giới thật bi thảm!”
Lạc Tranh bật cười rồi quay lại nhìn Louis Thương Nghiêu, “Em đã hầm canh cho anh rồi, ăn một chút rồi hãy ngủ.”
“Em tự mình xuống bếp?” Louis Thương Nghiêu ngạc nhiên nhìn nàng.
Lạc Tranh trừng mắt liếc hắn một cái, "Tại sao lại ngạc nhiên vậy chứ? Em xuống bếp thì có gì kỳ lạ đâu?" Nói xong, nàng đẩy nhẹ hắn ra, “Đi tắm đi, rồi qua thử tài nghệ nấu nướng của em.”
"Được!” Louis Thương Nghiêu cất tiếng cười đầy sủng ái.
Lạc Tranh gõ cửa rồi bước vào phòng làm việc, đem tô canh đặt ở một bên, lại thấy Louis Thương Nghiêu đang tập trung tinh thần nhìn điện thoại di động của nàng. Thấy nàng bước vào, hắn liền giơ di động lên, “Vì sao không nói chuyện này với anh?”
Nàng nhìn thoáng qua màn hình, rồi cầm lấy di động trong tay hắn cất đi, cũng không trả lời mà chỉ mỉm cười nói, “Anh nhìn lén điện thoại của em, vậy là xâm phạm đời tư cá nhân đó.”
|