Gấm Rách
|
|
GẤM RÁCH Chương 01-02
Giới thiệu: Rốt cuộc tôi yêu em bao nhiêu, chỉ có bản thân tôi mới biết. Nhưng tình yêu trên thế giới này, không có cách nào, lợi ích bản thân và gia đình luôn đứng ở phía trước. Cô giống như là một đóa hoa dâm bụt, nở rộ một cách kiên trì mànhẫn nhịn. Vướng mắc giữa hai người đàn ông có hận thù với cô, cùng nhau diễn một vở kịch bi thương xuyên qua ba đời. “Sinh mệnh là một chiếc áo gấm hoa lệ, hóa ra em chỉ là một bông hoa trên chiếc áo gấm đó, nở rộ rực rỡ, sau khi xé rách lặng lẽ tàn lụi.”—-Phỉ Ngã Tư Tồn Chương 1 : Cô phải gánh một gánh nặng mà cha cũng gánh không nổi. Thời tiết nóng đến mức giống như là mặt trời sắp sập xuống. Ánh mặt trời chiếu trên bức tường kính của những công trình kiến trúc cao lớn, càng thêm chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn. Tối nay chắc sẽ có một cơn dông. Phó Thánh Hâm hơi buồn bực nghĩ. Điều hòa trong căn phòng bật không quá lạnh, cô lại luôn không ngừng làm việc, cho nên vẫn thấy nóng. Cô đặt sổ sách xuống, đi lại điều chỉnh không khí lạnh. Nơi tắt mở của điều hòa là một chiếc hộp nhỏ xinh đẹp gắn trên tường, là thứ từ nhỏ cô đã nghịch quen. Mở nắp chiếc hộp vân gỗ đó ra, kéo chiếc công tắc màu đỏ xuống nấc cuối cùng, nơi thổi ra không khí lạnh trên trần nhà trong chốc lát liền phát ra tiếng gió “vèo vèo” Hệ thống điều hòa trung tâm đã bị lão hóa nghiêm trọng, cho nên khi sử dụng luôn có tiếng ồn——-tất cả mọi thứ ở đây đều đã lão hóa———tường ngả sang màu vàng, cửa kính màu trà, bàn làm việc màu trắng sữa, gạch màu trắng sữa……..đều là những thứ cô quen thuộc giống như vân bàn tay của chính mình, sao đã cũ kỹ đến như vậy….. Nghĩ lại cũng nên cũ rồi, tòa nhà làm việc này được xây dựng lúc cô 7 tuổi, trong nháy mắt 10 năm đã qua đi giống như là nước chảy, trên mặt nước có rất nhiều vòng xoáy và bong bóng xinh đẹp, nhưng nước chảy vội vã, không để lại gì…….. Căn phòng làm việc này là chỗ vui chơi nghịch ngợm của cô lúc nhỏ, dưới gầm bàn rộng rãi, bao nhiêu lần cô trốn dưới đó, để cha dễ tìm, trên chiếc tủ tài liệu màu trắng sữa, còn lưu lại vết tích nhạt mà cô dùng bút vẽ lên……… Cô tựa đầu vào ghế, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ quen thuộc. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, cô thật sự hơi sợ hãi, tin dữ truyền đến từng tin rồi lại từng tin, đều theo đường dây điện thoại nho nhỏ đó. Nhưng, vẫn phải nghe. Là phúc hay là họa, dù gì việc xấu nhất sớm đã xảy ra, còn sợ gì nữa chứ? Giọng nói khàn khàn của Bà Lý thư ký: “Cô Phó, điện thoại của giám đốc Thái.” “Nối đi.” Giọng nói của giám đốc Thái cũng vô cùng mệt mỏi: “Thánh Hâm, xin lỗi.” Trái tim cô rơi thẳng xuống, rơi vào vực sâu không đáy, mồ hôi lạnh trong áo may ô lại tỏa ra, cô tựa vào bàn, trong lòng cũng đan run lên từng hồi. “Tôi đã dốc hết sức rồi, nhưng họ không chịu tha cho chúng ta. Họ muốn diệt cỏ tận gốc, tôi xin họ cho chúng ta một cơ hội kéo dài chút hơi tàn, họ cũng không chịu.” Trong lòng bàn tay cô đều là mồ hôi nhớp nháp, ống nghe trong bàn tay trơn tuột dường như nắm không vững, giọng nói của cô cũng giống như không phải là phát ra từ miệng mình, tiếng vo vo ù ù bên tai: “Rốt cuộc họ muốn thế nào?” “Họ muốn nhìn chúng ta vỡ nợ.” Cô sớm đã biết rồi, không phải sao? Trong giọng nói của giám đốc Thái lộ ra sự mệt mỏi và đau buồn: “Tôi theo chủ tịch 17 năm, tôi không có khả năng không có cách nào khác……..Tôi không cứu nổi chủ tịch………ngay cả cơ nghiệp cuối cùng của ông cũng không giữ được……” “Bác Thái, điều này không trách bác.” Giọng nói của cô cũng yếu ớt đến cực điểm, “Chúng ta đều đã cố gắng hết sức rồi.” Mồ hôi trong chiếc áo may ô đã lạnh, quần áo dính vào người, lạnh đến nỗi khiến cô rùng mình. Có lẽ đặt nhiệt độ quá thấp. Cô dựa vào ghế sô pha, chiếc chiếu hoa sen dính vào mặt cô, nhiều năm như vậy, chiếc chiếu hoa sen cũng bị vuốt thẳng thành một màu đỏ mềm mại, ôi chiếc chiếu hoa sen trơn nhẵn! Từng ô từng ô lạnh ngắt dính vào mặt, lại từng hàng từng hàng nóng hổi lăn xuống trên má. Từ bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời nghiêng đang chiếu từng tấc từng tấc xuống, cảm giác tê dại cũng đang lan lên từ chân, cô không động đậy, đờ đẫn nhìn ánh chiều tà đang chuyển động từng phút từng phút. Cuối cùng ánh sáng sợ sệt đứng xuống bên cạnh tay cô, chiếu vào chiếc nhẫn trên tay, viên kim cương phản chiếu lại ánh sáng lấp lánh. Cô sớm đã nên tháo cái nhẫn này ra vứt vào sọt rác rồi, đây là sự sỉ nhục, sự sỉ nhục đối với cha! Cũng là sự châm biếm sắc nhọn nhất đối với cô! Cô giang tay ra, ánh mặt trời mạ lên một lớp màu đo đỏ lên bàn tay thanh mảnh, chiếc nhẫn bạch kim ở dưới khớp ngón tay dường như trời sinh đã được khảm ở đó. Đeo đã 4 năm! Cái gì gọi là lời hứa? Cái gì gọi là vĩnh viễn cùng thời gian? Cái gì gọi là tình vững hơn vàng? Kim cường là vật cứng nhất trong thế giới tự nhiên, cho nên dùng nó để tượng trưng cho tình yêu. Con người thật ngu ngốc! Rõ ràng biết rằng trái tim con người là thứ khó đoán nhất trên đời, vẫn muốn dùng cái mẽ bề ngoài để chứng thực, thật là ngu ngốc đến mức đáng cười! Cô dùng sức tháo chiếc nhẫn ra, đứng dậy mở cửa sổ, nhẹ nhàng nới lỏng tay, cái vật lấp lánh đó rơi xuống không một tiếng động. Cô tựa vào bệ cửa sổ nhìn, đốm đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng không nhìn thấy gì nữa, cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Đây là tầng 10, bên dưới là khu thương mại phồn hoa, đầu người đi lại, giống như là biển, biển âm u…..không có đáy…….cũng không có âm thanh…… Gió giống như là bàn tay nóng hầm hập dồn ép đến, ôm lấy mặt cô, nâng lên, véo lấy, cô không thở được, nghiêng nghiêng về phía trước. Đáy biển càng gần hơn, bí ẩn mê hoặc cô. Trên song cửa sổ có một đầu nhọn nho nhỏ vươn ra bên ngoài, bên trên treo một bó dây màu sữa, than thở lay động trong gió. Cô đưa tay ra, nắm lấy. Cô nhận ra, chiếc áo len này là cô đan cho cha. Lần đầu tiên cô đan áo len, vốn định làm quà giáng sinh tặng cho cha, ai ngờ rằng đan chậm như thế,, đến tận tháng 5 sinh nhật của cha mới hoàn thành, tặng cho ông. Cha vui mừng như đứa trẻ, liên miệng khen đẹp, nói đáng tiếc trời đã nóng rồi, e rằng vẫn còn phải đợi nửa năm nữa mới mặc được…….Ông chưa đợi được nửa năm, nửa tháng trước, ông đặc biệt mặc chiếc áo len đó, tay nắm chặt một bức ảnh cả gia đình, buông người nhảy xuống từ khung cửa sổ này….. Cảm giác chóng mặt ập đến, cô thu mạnh người lại. Không! Cô không thể! Trong bức di chúc thấm đẫm nước mắt đó của cha, từng chữ đều bị nước mắt làm nhòe đi, từng chữ cô lại đều không thể nhìn thật rõ ràng: “Hâm nhi……..con gái yêu quý nhất của cha……..cha xin lỗi……..cha thật sự rất áy náy……..cha phải đi rồi…..để lại gánh nặng như vậy lại cho con……..cha thật ích kỷ biết bao……” Đúng thế! Ông ích kỷ! Ông nhẫn tâm đẩy cô vào con đường cùng này, để cô đi chống đỡ lại cơn sóng lớn dữ dội ấy! Cô vẫn nhớ bản thân mình ôm cơ thể lạnh ngắt của cha, sự lạnh lẽo đó dường như khiến tim cô đóng băng, cô ôm cha khóc điên cuồng: “Cha! Cha bảo con phải làm sao! Cha bảo con phải làm sao? Cha……” Người cha thương cô yêu cô vĩnh viễn cũng không thể trả lời cô, cô sợ hãi mà tuyệt vọng gào khóc thảm thiết, khóc đến mức không thể nói được nữa……. Cô biết, từ giờ trở đi bản thân mình không có quyền được khóc. Từ giờ trở đi, tất cả sự yếu đuối, tất cả nước mắt đều chỉ có thể nuốt vào trong lòng. Không còn có người đến để che chắn mưa bão cho cô nữa, cô phải gánh một gánh nặng mà cha cũng không gánh nổi. Cô vốn dĩ không có tư cách trốn tránh. Chương 2 : Mối thù giết cha không đội trời chung Cô ưỡn ưỡn lưng, bàn tay theo tiềm thức đưa về phía điện thoại. Một dãy số quá đỗi quen thuộc ngứa ngáy trên đầu ngón tay. Nỗi đau khắc khoải lại trào lên, cô thật sự muốn phát điên! Mối thù giết cha, không đợi trời chung! Có tiếng gõ cửa cốc cốc nho nhỏ vang lên, là Bà Lý. Dáng vẻ bà mệt mỏi, khóe mắt đỏ đỏ. Dù gì bà cũng là thư ký của cha gần 10 năm, tình cảm không phải là nhạt. Mấy ngày nay cũng đã vất vả vì cô, dùng hết sức lực để nghĩ cách cùng cô, nhớ lại những quan hệ có thể cầu cứu. Dù là chỉ có một chút hy vọng, bà đều tìm ra rồi nói cho cô biết. “Cô Phó, tan ca rồi.” “Ồ, bác về trước đi. Cháu muốn ở lại thêm lúc nữa.” “Cô Phó…….”Bà Lý vẫn muốn nói tiếp, cuối cùng chỉ than một tiếng, nói: “Vậy cô cũng phải về nhà sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đấy!” Bà Lý đi rồi, căn phòng lại yên tĩnh trở lại, yên tĩnh đến mức giống như ngôi mộ. Cô ngồi xuống ghế sô pha, đây là vị trí cũ của cô, lúc nhỏ đùa nghịch mệt rồi thường thường ngủ trên chiếc chiếu hoa sen này, lúc tỉnh dậy trên người luôn đắp chiếc áo vét của cha…… Cô đứng dậy, gọi điện cho giám đốc Thái: “Chúng ta còn cách nào không?” Giám đốc Thái không nói, cô cũng biết bản thân mình đang đứng trên vách đá cheo leo, vốn dĩ sớm đã không còn đường để đi, nhưng vẫn muốn hỏi thêm lần nữa. “Giúp tôi liên lạc với Giản Tử Tuấn, tôi đi nói chuyện với anh ta.” Giám đốc Thái sững sờ một lát, mới nói: “Được.” Giản Tử Tuấn! Cô cười nhạt với bản thân mình, không ngờ cô còn có thể nói ra cái tên đó như không có chuyện gì! Giản Tử Tuấn! Lang kỵ trúc mã lai, nhiễu sàng lộng thanh mai* Thời gian hai đứa trẻ ngây thơ. “Anh Tuấn, sau này em lớn lên sẽ gả cho anh.” “Đương nhiên rồi, hai người chúng ta là tốt nhất, đương nhiên là anh sẽ lấy em, đương nhiên là em sẽ gả cho anh.” …… Sự đau đớn đó đau đến tận ruột gan, đau đến tận xương tủy, đau đến mức lục phủ ngũ tạng cũng bị vặn cong đi…… Ngày hôm sau giám đốc Thái mới nhận được trả lời liền thông báo cho cô: “Thư ký của Giản Tử Tuấn nói anh ta không có thời gian. Tôi nghĩ là anh ta không muốn gặp cô.” Không muốn gặp cô, vậy cô có nên cảm thấy có thể tạm an ủi bản thân mình hay không? Ít nhất anh ta cũng chột dạ, cảm thấy có lỗi với cô, cho nên không dám gặp cô? Sai! Quá sai! Là anh ta vốn dĩ không thèm gặp cô. Bây giờ cô là cái gì chứ? Một chút giá trị lợi dụng cũng không có, cô dựa vào cái gì mà làm lỡ thời gian quý báu của anh ta? Mồ hôi lạnh của cô chảy ròng ròng. Cơ nghiệp một tay cha tạo nên không thể để rơi vào tay người này. Cho dù ngọc nát đá tan, cô cũng không thể để cho anh ta bước vào nơi này, diễu võ dương oai trên lãnh thộ của cha. Cô không cho phép! Trong giây phút đó, cô liền hạ quyết tâm, cô quyết định được ăn cả ngã về không, dù gì cô cũng chẳng còn gì, cô không sợ thua—–chỉ là còn có một cái mạng mà thôi! “Vậy được rồi, giúp tôi liên lạc với Dịch Chí Duy.” Giám đốc Lý kinh ngạc: “Dịch Chí Duy, cô Phó……” “Nói với Dịch Chí Duy, tôi muốn nói chuyện với anh ta.” Khẩu khí kiên định càng giống như là đang khuyên răn bản thân mình điều gì đó…….dù gì…..cô sớm đã sống không bằng chết…… Dù gì……Cô sớm đã không còn bất cứ thứ gì…… Dịch Chí Duy cũng không chịu gặp cô. Đương nhiên, Dịch tổng bận trăm công nghìn việc, đâu có rảnh rỗi mà để ý đến cô…..nhà họ Phó bây giờ là con chó rơi xuống nước, ai ai cũng muốn đập một gậy, chỉ sợ nó chưa chết! Cô nghĩ hết mọi cách, tự mình gọi điện cho Dịch Chí Duy, từ tổng đài đến phòng thư ký, thông báo lên trên từng tầng từng tầng, cuối cùng là trợ lý của Dịch Chí Duy nhã nhặn lịch sự nói với cô: “Hiện nay ngài Dịch không ở Đài Bắc.” Cô thật sự đã sắp tuyệt vọng. Lúc này bà Lý nghĩ ra cách, cô thấy một bài báo về Dịch Chí Duy trên một tạp chí lá cải, trong bài báo nói đến Dịch Chí Duy có một thói quen tốt—— buổi sáng hàng ngày đều đến sân gôn Đạm Thủy đánh gôn. Câu lạc bộ Đạm Thủy đó, là cái ổ tiêu tiền nổi tiếng ở gần Đài Bắc, không phải là hội viên mà muốn vào trong còn khó hơn lên trời. Nhưng Phó Thánh Hâm có thẻ hội viên……Nên nói là thẻ hội viên của cha cô. Câu lạc bộ này hàng năm thẩm định tư cách hội viên một lần, nộp phí hội viên đến cả vạn tệ, rồi mới phát thẻ mới của năm ấy, thẻ hội viên đó là tượng trưng cho thân phận, cho nên Phó Lương Đông tuy không thích đánh gôn, nhưng năm nào cũng làm thẻ—–không ngờ năm nay lại được dùng đến. Sáng sớm Phó Thánh Hâm liền đi đến sân gôn ôm cây đợi thỏ, quả nhiên không sai, hơn 7h liền nhìn thấy chiếc xe Lincoln màu xám bạc lái vào bãi đỗ xe. Tim cô đập thình thịch, trơ mắt nhìn lái xe xuống xe, mở cửa sau. Lại là một mỹ nhân thướt tha bước xuống trước, Phó Thánh Hâm nhận ra, là minh tinh điện ảnh Chúc Giai Giai, dáng vẻ thân mật với Dịch Chí Duy, cô đành cố gắng nghênh đón: “Anh Dịch.” Dịch Chí Duy nhướn nhướn mày, dường như không vui vẻ lắm. Nhưng anh ta là con nhà gia giáo, rất chú ý phong độ, cho nên vẫn lịch sự mỉm cười hỏi han: “Cô Phó, đến đánh gôn sao?” Hàn huyên một câu như thế, liền muốn khoác tay mỹ nhân rời đi. Phó Thánh Hâm lại vội vàng nói: “Anh Dịch, tôi chỉ cần 5 phút của anh thôi.” Anh nhún nhún vai: “Tôi rất bận.” Cô nhìn thẳng vào mắt anh: “Không bận đến nỗi ngay cả 5 phút cũng không có, đúng không?” Anh cười một lát: “Được thôi, tôi cho cô 5 phút.” Quay mặt lại nói với Chúc Giai Giai: “Đến bên đó gọi bữa sáng đợi anh, anh lập tức đến ngay.” Sau đó anh đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, dáng vẻ thật sự muốn tính thời gian.
|
GẤM RÁCH Chương 03-04
Chương 3 :Anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô. 15 tháng 3 Cô nhấp nhấp đôi môi khô ráp, khó khăn chọn từ: “Anh Dịch, bây giờ chỉ có anh mới cứu được Hoa Vũ thôi. Tôi có thể bán 30% cổ phần trong tay cho anh với một giá tượng trưng, anh làm chủ tịch điều hành.” Anh lại cười một lát: “Cảm ơn. Tôi không có hứng.” “Anh Dịch, Hoa Vũ không phải là đã hết cách cứu, nó luôn có cổ phiếu ổn định. Nếu anh cho chúng tôi cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ không làm anh thất vọng.” Anh nhìn đồng hồ đeo tay một lát: “Còn 4 phút nữa.” “Anh Dịch…..” Anh cắt ngang lời cô: “Cô Phó, tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh trước mắt của cô. Nhưng tôi rất tiếc, tôi không thể giúp cô. Tôi không có hứng với Hoa Vũ, ngược lại, tôi rất vui mừng khi thấy nó phá sản. Cô Phó, tôi nhắc nhở cô, cha tôi ngày trước vì nguyên nhân của Hoa Vũ, bệnh tim mới phát tác mà qua đời. Năm đó tôi cũng giống như cô, là tan cửa nát nhà. Cô nói xem, bây giờ tôi có quay lại giúp cô không?” “Anh Dịch…..” Cô yếu ớt cúi đầu xuống: “Tôi rất xin lỗi, nhưng…..” Anh cười cười: “Cô đến cầu cứu tôi, không bằng đi cầu cứu Giản Tử Tuấn. Hai người có quan hệ nhiều đời, so với quan hệ kẻ thù này chắc có nhiều tình cảm hơn chứ.” Cô cắn chặt răng: “Anh Dịch, tôi thà đến cầu xin anh, vĩnh viễn cũng không đi cầu xin anh ta.” “Ồ,” Anh ung dung cười, “Chắc cô đã cầu xin rồi, anh ta không chịu gặp cô, cho nên cô mới đến tìm tôi.” Cảm giác lạnh lẽo từ trong đáy lòng cô tỏa lên. Dịch Chí Duy có sở trường đặc biệt về khả năng đoán ý qua lời nói và sắc mặt, vừa nhìn thấy sắc mặt cô, liền hơi mỉm cười: “Tôi nói đúng rồi phải không? Cô Phó, tôi khuyên cô vẫn nên đi bỏ thời gian với Giản Tử Tuấn, có lẽ anh ta sẽ nể chút tình cũ, cho cô một con đường sống.” Cô ngước mắt lên, trong lời nói không có tình cảm: “Nếu anh ta chịu cho tôi đường sống, anh ta sớm đã nể tình rồi. Anh Dịch, tôi quả thật là đã đi vào đường cùng mới đến tìm anh. Chúng ta đều biết rõ ân oán hai nhà Dịch Phó, tôi không dám hy vọng anh ra tay trượng nghĩa, anh Dịch, tôi hiểu anh, anh là một thương nhân ưu tú, tôi nghĩ, có lẽ anh có hứng với một mặt hàng nào đó.” Anh ta dường như đang suy nghĩ gì đó: “Ví dụ?” “Ví dụ…….” Sắc mặt cô hơi hồng lên, cô hít một hơi thật sâu, “Tôi!” “Cô?” Anh cười lớn, “Đây quả là một đề nghị rất thú vị, nhưng, cô nói cô hiểu tôi, chắc hẳn biết tác phong từ trước đến nay của tôi, tôi xưa nay yêu cầu đồ vật phải có giá trị của nó. Vượt qua ngưỡng giá trong lòng tôi, một hào tôi cũng không trả.” Anh ta dò xét cô một cách nham hiểm: “Tôi nghĩ, cô Phó, cô không đáng 700 triệu.” Lời nói của anh giống như dao khoét vào trong tim cô. Đầu lưỡi cô cứng lại, nhưng cô không thể quay đầu bỏ đi, cô đã đến rồi, thì đã chuẩn bị sẵn sàng nhận sự sỉ nhục đó: “Anh Dịch, tôi không cần nhiều như vậy, anh chỉ cần cho tôi 300 triệu, tôi sẽ có cách để làm cho Hoa Vũ cải tử hoàn sinh.” Anh vẫn cười nham hiểm như thế, chậm rãi nói: “300 triệu? Cô cũng không đáng nhiều như thế.” “300 triệu là tôi cùng Hoa Vũ, Hoa Vũ tuy trở nên như ngày hôm nay, nhưng thuyền rách cũng có 3 cân đinh, huống hồ trước đây ngành bảo hiểm rất hưng thịnh. Chúng tôi chỉ là không đủ vốn quay vòng, những công ty nhỏ thực ra đều vẫn có thực lực.” Anh vẫn cười: “Bỏ ra 300 triệu để mua một người phụ nữ và một con thuyền rách, đây không phải là tác phong của tôi. Cô Phó, cảm ơn cô, cô vẫn nên tìm người mua khác đi.” “Anh Dịch!’ Anh đưa cổ tay lên: “Cô Phó, hết 5 phút rồi.” Nói xong đi thẳng qua người cô về hướng Chúc Giai Giai. “Anh Dịch!” Cô nghiến nghiến răng, “Nếu anh từ chối tôi, anh nhất định sẽ hối hận. Thứ Giản Tử Tuấn muốn là Hoa Vũ, tôi không chấp nhận bán cho anh ta, cho nên mới đến tìm anh. Trong lòng anh biết rõ, sau này Giản Tử Tuấn chắc chắn sẽ là đối thủ lớn nhất của anh. Bây giờ nếu anh không đề phòng trước, sớm muộn có một ngày Đông Cù cũng sẽ giống như Hoa Vũ!” Dịch Chí Duy quay người lại, mỉm cười nhìn cô: “Cô Phó, cô có miệng lưỡi sắc bén có thể khiến người khác động lòng. Nhà họ Giản mất đi cô con dâu như cô thật là không thông minh.” Anh dừng lại một lát. Mắt Phó Thánh Hâm mở thật to nhìn anh, trái tim cũng nhảy lên đến tận mắt, anh là chiếc phao cứu sinh cuối cùng của cô, không phải sao? Anh nói: “Chủ nhật tuần này tôi định đi New York giải quyết chút việc riêng, cô Phó, gặp nhau ở New York.” Lúc lâu cô mới thở lại được, đèn treo trên trần nhà sáng đến mức chói mắt, chói mắt đến mức khiến cô cảm thấy chóng mặt. Cô không dám tin, cô đã thành công? Không! Chỉ thành công một nửa, cô biết, có một cuộc chiến vô cùng gian khổ đang đợi bản thân mình ở New York. Cô không có đường lùi, cô nhất định phải thắng. Về đến nhà liền lật tung tủ đồ tìm hộ chiếu. Trong nhà nhiều người, chắc chắn sẽ có người lắm chuyện, mẹ kế của cô phừng phừng tức giận đi đến: “Đại tiểu thư, bây giờ cô muốn đi đâu thế?” Phó Thánh Hâm xưa nay không nói nhiều với bà ta, chỉ lo mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm: “Tôi đi Mỹ gặp một khách hàng nói chuyện.” “Đi Mỹ gặp khách hàng? Bây giờ công ty sắp phá sản rồi, còn gặp khách hàng gì chứ?” Ánh mắt mẹ kế nhìn vào tay cô, hộ chiếu và visa đều đã tìm thấy, cô thu xếp từng đồ mỹ phẩm, trang sức, quần áo. Sau khi cha qua đời, cô liền không mặc quần áo rực rỡ nữa, nhưng lần này không giống thế. Cô đành phải nhẫn tâm, lấy hết mấy bộ quần áo đẹp trong tủ quần áo ra. Mẹ kế hoài nghi: “Cô đi ra nước ngoài, không quay lại nữa có đúng không?” Cô không đáp, xếp từng thứ đồ trang sức vào. Mẹ kế liền gào lên: “Được! Được! Thi thể của cha cô còn chưa lạnh, cô đã muốn vứt bỏ cô nhi quả phụ chúng tôi ở lại rồi cao chạy xa bay? Cha cô không cồng bằng, không công bằng rất tốt! Để lại hết cổ phần cho cô, cô lại phủi tay bỏ đi! Cô đi cũng được, cô để lại cổ phiếu!” Cô “tạch” một tiếng đóng hộp lại, nhàn nhạt hỏi vặn lại:” “Để cổ phiếu lại? Bà không biết giá thị trường bên ngoài sao? Mấy cái cổ phiếu đó còn đáng gì chứ?” Bà Phó nhìn cô trừng trừng: “Cô đừng cho rằng tôi không hiểu! Tuy công ty sắp phá sản, nhưng cổ phiếu không hề là tờ giấy bỏ. Sớm đã có người ra giá, chỉ là cô không chấp nhận bán. Cô mưu đồ gian xảo tôi biết, cô là sợ chúng tôi phân chia phần của cô, cùng với Giản Tử Tuấn mưu đồ ép đường đi của mẹ con chúng tôi, dễ dàng chiếm lấy cái nhà này!” Vừa nói, vừa hét lên: “Đáng thương cha cô chỉ có Thánh Hiền một thằng con trai, tuổi còn nhỏ đã mất cha, một chút tiền để sống cũng bị người khác tính toán…….” Liền khóc lớn lên: “Thánh Hiền à……..đứa con mệnh khổ của tôi…….mệnh của hai mẹ con mình sao lại khổ vậy chứ…..mẹ con không có tài cán…." Chương 4 :Quên mất không nhắc nhở cô nhất định không được yêu tôi ———— 16 Tháng 3 Bà ta khóc vừa khóc, Thánh Khi, Thánh Hi đều đi vào, hai chị em liền khuyên: “Mẹ, đừng khóc.” Thánh Khi nói: “Chị cả ra nước ngoài có việc, sao lại không về chứ?” Thánh Hi cũng nói: “Chị cả xưa nay có tình có nghĩa, sao có thể làm việc như thế? Máu mủ ruột thịt, sao mẹ vẫn không yên tâm hả?” Bà Phó hứ một tiếng: “Mấy đứa hiểu cái quái gì chứ! Nếu không phải là mẹ nói hộ cho mấy đứa, bây giờ chút ít này mấy đứa cũng không có! Cái gì mà máu mủ ruột thịt, cha các con bị ma quỷ mê hoặc, chỉ nhận cô ta một người họ Phó. Coi mấy mẹ con chúng ta là gì chứ? Ngay cả xách giày cho người ta cũng không xứng!” Thánh Khi nói: “Mẹ! Mẹ thật là hồ đồ.” Gượng cười với Thánh Hâm: “Chị cả, chị đừng chấp mẹ. Sau khi cha xảy ra chuyện, bà cũng đã đau lòng đến mức hồ đồ rồi.” Thánh Hi nâng bà Phó dậy: “Mẹ, chúng ta về phòng nghỉ ngơi.” Hai chị em vừa dỗ vừa khuyên, đưa bà Phó đi. Thánh Hâm cũng đã quá mệt mỏi với sự gây chuyện này, bất lực ngồi trên giường nhìn vali hành lý. Thánh Khi lại đi vào, cũng đờ đẫn nhìn hành lý của cô. Cô gọi một tiếng: “Thánh Khi.” Thánh Khi ngẩng đầu lên, yếu ớt nói: “Chị cả, chị sẽ không thật sự bỏ lại tụi em không quản chứ, đúng không?” Cô cay cay mũi, Thánh Khi chầm chậm đi lại, ngồi xuống trước giường, dựa đầu vào đầu gối cô, trịnh trọng, dựa dẫm: “Chị cả…..tụi em không còn cha, không thể không còn chị……” Dòng nước nóng trên đầu gối chầm chậm chảy xuống chân thấm ướt đẫm, mắt cô nóng lên, nước mắt dường như lại muốn chảy xuống. Cô dựa cằm xuống đầu em gái, mùi hương trên tóc bay vào mũi, cô dùng tay ôm em gái, cô phải cho bản thân mình biết, cô không chỉ phải sống cho cha và bản thân mình, cô còn có em trai em gái, cô còn còn máu mủi ruột thịt. Bất kể thế nào, cô phải nghĩ cách, tiếp tục sống cho thật tốt. Trong đại sảnh sân bay J.F.K New York, Hoàng Mẫn Kiệt thư ký riêng của Dịch Chí Duy đến đón cô. Cô và Hoàng Mẫn Kiệt chào hỏi qua mấy lần, ấn tượng trước đây đều là rất lãnh đạm. Hôm nay cũng không hề nhiệt tình, chỉ nói: “Ngài Dịch bảo tôi đến đón cô”. Liền gọi lái xe đi cùng giúp cô xách hành lý. Cô được đưa đến một khách sạn sắp xếp ổn thỏa. Vừa mới tắm xong, gột sạch bụi bặm và mệt mỏi trên đường, điện thoại liền vang lên. Là Dịch Chí Duy gọi đến: “Sao rồi, trên đường thuận lợi chứ?” “Cũng ổn.” “Tôi ở nhà hàng dưới lầu đợi cô, giúp cô tẩy trần.” Cô dập điện thoại, tim đập vừa nhanh vừa gấp, mất bình tĩnh giống như là diễn viên lần đầu ra mắt lên sân khấu. Quần áo là đạo cụ quan trọng nhất, nhưng cô chọn đi chọn lại, không có một bộ vừa ý. Không phải là kiểu dáng tầm thường, chính là mùa sắc quá bình thường. Cuối cùng cô quyết tâm, tùy tiện lấy ra một bộ mặc vào, nhìn đi nhìn lại cô không thể bằng những minh tinh đó. Lúc đi vào nhà hàng, tim vẫn cứ đập thình thịch. Dịch Chí Duy xưa nay phong độ, đứng dậy giúp cô kéo kéo ghế, rồi mới quay lại chỗ của mình. Dò xét cô một lát, cười nói: “Tôi còn cho rằng sẽ nhìn thấy một con khổng tước giang cánh, hóa ra đã phỏng đoán sai.” Cô cũng cười một lát, thản nhiên nói: “Dù gì tôi thể nào cũng không thể so với Chúc Giai Giai của anh được, dứt khoát mặt mộc yết kiến thôi.” Anh cười nhỏ một tiếng, liền đưa tay ra gọi phục vụ chọn món. Anh tuyệt nhiên không nói đến công việc, cô cũng chỉ thuận theo anh câu được câu không nói một số điểm du lịch ở New York. Ăn một bữa cơm, cô thật sự hơi vất vả. Ở bên cạnh người thông mình như anh, còn phải mưu tính anh, quả thật là một việc vất vả. Còn phải phòng thủ nghiêm ngặt, đề phòng bản thân mình lại bị lừa. Cô chỉ còn lại bản thân mình, một khi cái gốc cuối cùng cũng bị hao mòn, cô sẽ không còn ngày vùng mình lên nữa. Uống xong cà phê sau bữa trưa, anh liền nói: “Tôi ở phòng bên cạnh cô, chúng ta về phòng nói chuyện thôi, ở đây ồn quá, không thích hợp để nói chuyện.” Điều nên đến thì không thể tránh khỏi. Cô không nói gì đứng dậy, anh giúp cô lấy túi xách tay đưa cho cô. Hai người liền đi thang máy lên lầu. Phòng anh tuy ở bên cạnh cô, nhưng rộng rãi hơn rất nhiều, từng buồng từng buồng, đâu đâu cũng bày đầy hoa tươi và hoa quả. Anh cười nói: “Vốn định đặt căn phòng bộ ba phòng bình thường, nhưng khách sạn chỉ còn lại Honey moon suite, tôi đành check in.” Cô hơi lúng túng, cố gắng tìm lời để nói: “Anh đến bàn công việc à? Đã xong việc chưa?” Anh mỉm cười: “Chẳng có việc gì phải làm cả. Tôi chỉ là ở đây đợi cô—-Đài Bắc người nhiều lắm chuyện.” Thật ra cô cũng đoán được mấy phần, nhưng nghe anh thẳng thắn nói ra, quả thật bất ngờ. Tim cô đập thình thịch, cầm chai nước lạnh trên bàn rót nước, uống vào không hề cảm thấy lạnh, nhưng trái tim đập gấp gáp như vậy, làm sao cũng không tìm được lời để nói. Do đó đi đến bên cửa sổ, nhìn ra cảnh phố: “Ban công này quả thật không tồi, bên chỗ tôi không nhìn thấy con phố đó.” Anh cũng đi lại, ôm lấy vai cô từ phía sau: “Cảnh đêm càng đẹp hơn đó, tôi mời cô đến ngắm cảnh.” Cô vùng ra một lát, anh lại lập tức buông tay. Cô quay người nhìn anh: “Tôi cần tiền gấp, chắc anh cũng biết.” Anh cười một lát, cũng đi ra. “Lần đầu tiên cô đến New York phải không, tôi đưa cô đi thăm quan, tôi chắc sẽ là một hướng dẫn viên đủ tiêu chuẩn, tôi học ở đây 4 năm.” Cô đành đồng ý, theo anh đi ra ngoài. Anh không đem theo thư ký và lái xe, tự mình lái xe đưa cô đi du lịch. Lần đầu tiên cô thấy anh lái xe, dáng vẻ rất nghiêm túc. Bình thường anh đều rất linh động, giống như là nước, trong chớp mắt đã biến thánh một dáng vẻ khác. Do đó không biết vì sao, cô cười cười. Nhưng lại khiến anh nhìn thấy, hỏi: “Cô cười cái gì?” Cô giật bắn mình, chần chừ một lát mới nói: “Tôi đang nghĩ dáng vẻ trong phòng làm việc của anh, có phải là rất nghiêm túc như bây giờ không.” Anh cười một lát: “Gần như vậy, dù gì các thư ký đều từng oán trách. Trong phòng làm việc tâm trạng của ai có thể tốt hơn chứ? Mệt đến gần chết còn phải giả vờ hòa nhã cho cấp dưới nhìn, mà đâu phải họ phát lương cho tôi.” Cô cười cùng anh. Anh liếc cô một cái: “Cô rất sợ tôi?” Tim cô lại đập mạnh, cô nói nho nhỏ: “Tôi đương nhiên là sợ. Anh là con đường sống duy nhất của tôi.” Anh lại cười: “Đây quả thật là lời nói thật. Cô biết không thể giở trò trước mặt tôi, cho nên dứt khoát trung thực——Giống như là biết rõ không bằng Chúc Giai Giai, dứt khoát mặt bộ quần áo bình thường nhất.” Sự lạnh lẽo trong trái tim cô lại trào lên: Anh ta quả thật là nhìn thấu cô! Anh nói: “Vậy, bây giờ cô lại đang sợ hãi, đúng không?” Cô không nói, anh lại nói: “Sợ tôi là tốt. So với yêu tôi còn tốt hơn nhiều.” Cô kinh ngạc nhìn anh, anh mỉm cười: “Tôi quên không nhắc nhở cô——-Nhất định không được yêu tôi, tôi không chịu được phiền phức.."
|
GẤM RÁCH Chương 05-06
Chương 5 :Lần đầu tiên nhận được sự đánh giá như vậy. ———— 17 tháng 3 Cô quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe. Anh nói: “Tôi biết trong lòng cô đang không cho là như vậy. Con người tôi sợ nhất là phụ nữ, muốn sống muốn chết nói yêu tôi, người như cô càng đáng sợ—–người phụ nữ có dũng khí có quyết tâm, một khi đã quyết định mục tiêu sẽ nỗ lực hết sức, đến chết cũng không hối hận. Nếu cô yêu tôi, tôi thật sự sẽ bị cô quấn lấy, cho nên mong cô chú ý, đừng gây phiền phức cho hai chúng ta.” Cô không thể không quay đầu lại: “Anh yên tâm, điều đó tuyệt đối không thể.” Mấy ngày sau đó, Phó Thánh Hâm sống trong sự nơm nớp lo sợ, nhưng lại bình an vô sự với Dịch Chí Duy. Nhưng ở bên anh càng lâu, cô càng cảm thấy sợ hãi. Anh quả thật là một người biến hóa thất thường. Cô càng không đoán được ý muốn của anh rốt cuộc là gì? Anh cũng không mời cô qua chỗ anh nhìn cảnh đêm nữa, cũng không bước vào phòng cô một bước. Ban ngày họ luôn cùng nhau du lịch, buổi tối sau khi ăn cơm xong cũng thỉnh thoảng cùng ra ngoài đi dạo, nhưng anh trở thành người lịch lãm có phong độ nhất, nho nhã lịch thiệp giữ khoảng cách với cô. Qua mấy ngày như thế, cô nghi ngờ có phải anh muốn lạt mềm buộc chặt, cho nên liền đề xuất quay lại Đài Bắc, giống như là kế dẫn rắn ra khỏi hang trong binh pháp tôn tử. Anh vui vẻ đồng ý, buổi tối trước khi quay lại, họ vẫn ăn cơm ở khách sạn. Phó Thánh Hâm uống thêm mấy ly rượu đỏ, không tránh khỏi hơi chóng mặt. Dịch Chí Duy đưa cô về phòng, cô đứng ở cửa, hỏi nhỏ: “Không vào ngồi một lát sao?” Anh cười: “Cô thật sự đã uống say rồi? Tiền tôi vẫn chưa gửi vào tài khoản của cô đâu!” Câu nói này khiến cô tức điên, cô tức đến mức run hết cả người, anh biết rõ cô vẫn phải cầu xin anh, cho nên sớm đã đợi ở đây, đợi xem trò cười của cô. Anh nhẫn nại, cuối cùng đã khiến anh đợi được! Dù gì bản thân cô đã bị mắc lừa anh, chính vì cô nói câu nói đó trong phòng anh, chỉ vì một câu nói của cô, người đàn ông nhỏ mọn! Cô nói ra ba chữ từ trong khẽ răng: “Vô liêm sỉ!” Anh cười lớn: “Đây là lần đầu tiên tôi nhận được sự đánh giá như thế trong hoàn cảnh như thế này——–mấy lần trước người ta mắng tôi như vậy, nhưng đều là vì tôi chưa được sự đồng ý của nữ chủ nhân, tự tiện xông vào phòng của họ!” Cô tức đến mức đỏ mặt, vội vã muốn mở cửa ra, nhưng không biết tại sao chìa khóa không nghe theo lệnh, tay run rẩy lại làm rơi xuống đất. Cô cúi xuống muốn nhặt lên, anh sớm đã nhặt lên rồi, thành thạo mở cửa, cô đẩy anh ra rồi đi vào phòng, quay người đóng cửa lại, anh sớm đã lách người vào trong. Cô tức điên lên, vội vàng chặn anh lại ở bệ cửa, lời nói không đạt ý: “Anh muốn làm cái gì?” Anh kinh ngạc nhướn nhướn mày: “Là lúc nãy cô mời tôi vào mà!” Ngực cô ưỡn cao lên, anh quả thật đủ bỉ ổi, luôn tạo ra một cái bẫy để cô chui vào trong. Quả nhiên, anh mỉm cười, đưa tay ra xoa mặt cô: “Cô đừng phí sức, cô không phải là đối thủ của tôi.” Anh luôn có thể nhìn thấu cô đang nghĩ gì, cho nên cô luôn luôn bị anh khống chế. “Cô lại sợ tôi rồi, đúng không?” Hai tay anh nâng mặt cô, “Nhưng, có ai đã từng nói với cô rằng, lúc cô sợ là đẹp nhất không?” Cơ thể cô lại bắt đầu run rẩy, có lúc anh cũng biết nói những lời đường mật, ví dụ kiểu như bây giờ. Nhưng lời nói đến miệng của anh, lại giống như là khẩu Phật tâm xà, cô biết, lúc anh ta dỗ dành bạn, đa phần là bạn lại bị mắc lừa anh ta. Quả nhiên, một giây sau, cô liền biết bản thân mình lại mắc lừa—-anh uyển chuyển hôn, hôn đến mức cơ thể cô mềm đi—anh vẫn chưa đồng ý giúp Hoa Vũ! Dùng lời của anh để nói, tiền vẫn chưa vào tài khoản của cô! Ngày hôm sau trên máy bay, tuy chỗ ngồi là ở bên cạnh Dịch Chí Duy, hành trình bay dài hơn 10 tiếng, cô lại không nói một câu nào với anh. Cô chưa từng hận một người nào đó đến như vậy, cô vốn cho rằng, cả đời này người bản thân mình hận nhất chính là Giản Tử Tuấn. Hôm nay mới biết còn có người đáng hận hơn anh ta! Giản Tử Tuấn ít nhất cũng là quang minh chính đại mưa tính cô, quang minh chính đại bỏ rơi cô, nhưng Dịch Chí Duy! Cô cắn chặt răng, anh thật sự chính là người đàn ông nham hiểm nhất bỉ ổi nhất trên thế giới! Sáng hôm nay anh lại còn chế giễu cô như không có việc gì xảy ra: “Bây giờ cô có được coi là tiền mất tật mang không?” Cô tức đến mức gần như nắm lấy bình hoa ở đầu giường đập vào đầu anh. Anh lại cười nhắc nhở cô: “Tốt nhất là cô mau chóng dậy thu dọn hành lý đi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay.” Cô hận đến mức trong lòng rối bời, sau khi lên máy bay liền chỉ mong máy bay mau mau hạ cánh, bản thân mình có thể vừa xuống may bay liền bỏ đi, vĩnh viễn không gặp lại cái tên khốn nạn này nữa. Cuối cùng đợi đến lúc máy bay hạ cánh, cô vội vã xuống máy bay, lúc lấy hành lý lại không thể không chậm lại, anh lại xuất hiện ở bên cạnh: “Bảo thư ký Hoàng lấy hộ đi.” Cô không thèm để ý đến anh, chỉ muốn nhanh chóng cách xa anh một chút, quay người liền đi ra ngoài. Anh lại cùng đi ra, cô căm hận dừng chân lại: “Anh còn muốn thế nào nữa?” Anh nhàn hạ nói: “Đừng cho rằng tôi đi theo cô, đây là đường ra sân bay, cô được đi, tôi thì không được đi sao?” Cô tức điên, quay đầu lại đi ra ngoài. Vừa mới đi đến đường kiểm tra an toàn, bỗng nhiên anh ôm lấy eo cô, cô không ngờ anh lại dám vô lễ như vậy trước mặt tất cả mọi người, đang muốn vùng ra, anh lại đột ngột hôn cô, khiến cô đỡ đẫn, thật sự là đờ đẫn, không biết anh đang làm gì. Vừa đúng lại khiến anh lợi dụng hết, đợi cô tỉnh ngộ lại, trước mắt đã sớm là một quầng sáng trắng——-ít nhất có 20 chiếc máy ảnh đang điên cuồng chụp ảnh họ, ánh đèn chiếu đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Hoàng Mẫn Kiệt đi lên giải vây, các phòng viên đâu chịu nghe theo? Lắm mồm lắm miệng liền hỏi: “Anh Dịch, anh và cô Phó đang yêu nhau sao?” “Anh Dịch, anh và cô Phó vừa mới đi nghỉ ở nước ngoài về à?”.. Dịch Chí Duy dường như không vui vẻ, kéo cô dưới sự phối hợp của thư ký thoát khỏi vòng vây, vội vàng lên chiếc xe riêng đang đợi ở bên ngoài. Các phóng viên đuổi theo, còn chụp lia lịa về phía chiếc xe. Xe lái lên đường, anh mới thả lỏng khuôn mặt đang kéo căng, cười tươi: “Ngày mai trang nhất báo xã hội chắc chắn sẽ là hai chúng ta.” Cô hiểu ra: “Anh cố ý? Tại sao?” Vừa nói dứt lời bản thân cô cũng đoán được đáp án, lập tức lại vô cùng tức giận. Anh là sợ người ta không biết cô hao binh tổn tướng, cho nên dùng cách này để thông báo cho thiên hạ, cho tất cả mọi người đều biết cô đang bại một cách thê thảm dưới tay anh. Quả nhiên, anh cười: “Đúng thì sao chứ?” Cô vô cùng căm hận, lại biết rõ trong lời nói cũng không thắng được anh, đành quay đầu đi không thèm để ý đến anh. Cô không để cho anh đưa mình về nhà, chỉ để lái xe đưa cô đến cửa công ty rồi xuống xe. Anh còn tạm biệt với cô: “Có thời gian thì tìm tôi uống cà phê.” Cô trừng mắt nhìn anh, nếu có thể, cô nhất định sẽ giết anh. Chương 6 : Dịch Chí Duy– hồng nhan tân sủng ———— Cô gọi taxi về nhà. Trong nhà sớm đã ăn xong bữa tối, yên ắng tĩnh mịch. Đúng với ý cô, cô lặng lẽ về phòng mình, đóng cửa lại giống như là tất cả mọi sự gắng gượng kiên cường đều biến mất. Cô bổ nhào xuống giường, trên giường trải chiếc chiếu hoa sen cô lấy về từ văn phòng làm việc của cha, chiếc chiếu hoa sen lạnh lẽo. Cô áp khuôn mặt nóng bỏng xuống, giống như là áp vào lòng cha. “Ồ! Cha……” Cô gọi nhỏ, kêu gào đau khổ. Cô phải làm thế nào? Cô có thể làm thế nào? ! Ngày hôm sau cô xuống lầu ăn sáng, người trong nhà mới biết cô đã về. Mọi người đang ôn ào, tranh nhau xem báo. Vừa thấy cô, lại yên lặng không một tiếng động. Thánh Khi gọi một tiếng: “Chị cả.” Giấu tờ báo đằng sau lưng, cô đưa tay ra: “Đưa chị!” “Chị cả!” “Đưa chị!” Thánh Khi sợ sệt đưa tờ báo ra cho cô, cô vừa nhìn liền thấy bức ảnh lớn ở trang nhất—-chính là cảnh bản thân mình và Dịch Chí Duy đang hôn nhau nồng nhiệt. Đầu cô choáng váng từng đợt, mắt cũng hoa lên, cố gắng đọc dòng chữ lớn màu đỏ trên tờ báo: “Dịch Chí Duy hồng nhan tân sủng.” bên dưới là chữ nhỏ, nhìn rất vất vả: “Tối qua phóng viên tình cờ bắt gặp nụ hôn nồng nhiệt tại sân bay. Dịch Chí Duy không nói một lời đưa mỹ nhân vội vã rời đi, có người nhận ra nhân vật nữ chính trong bức ảnh là Phó Thánh Hâm con gái cả của Phó Lương Đông ông lớn ngành bảo hiểm nổi tiếng đã qua đời. Dịch Chí Duy xưa nay rất kín tiếng trong cuộc sống riêng tư, lần này lại nồng nhiệt hôn bạn gái ở trước mặt tất cả mọi người, đủ thấy người bạn gái này có quan hệ không bình thường. Có người cùng chuyến bay nói với phóng viên, hai người ngồi gần nhau trên máy bay, thường thường có cử chỉ thân mật, rõ ràng đang yêu nhau say đắm…… Phổi cô sắp tức giận đến vỡ ra. “Chị cả.” Thánh Khi lại sợ sệt gọi cô. Cô biết người trong nhà nghĩ như thế nào, công ty đang trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cô lại chạy đến Mỹ đi nghỉ cùng bạn trai, đặc biệt người bạn trai này lại là Dịch Chí Duy. Quả nhiên, bà Phó nói: “Thánh Khi! Con đừng có ở đó mà làm phiền đại tiểu thư nhà chúng ta, người ta bây giờ đã bay lên đầu cành làm phượng hoàng rồi! Chỉ sợ cha mấy đứa muốn bò lên từ mộ để bóp chết tên nghịch tử này thôi——có chí khí, câu được Dịch Chí Duy, được thôi! Đây mới gọi là bản lĩnh!” Phó Thánh Hâm không muốn chấp bà ta, nhẫn nhịn sự tức giận này, quay người nói: “Tôi đi làm.” Vừa đến phòng làm việc liền nhận được báo cáo của bà Lý: “Từ tổng của Ly Ngân gọi điện tìm cô.” Ngân hàng tìm cô còn có việc gì chứ? Ép nợ! Cô khóc không ra nước mắt. Vừa nhận điện cô liền nói: “Từ tổng, tôi thật sự là đang nghĩ cách.” “Tôi biết.” Thái độ của Từ tổng không ngờ lại tốt khác hẳn với bình thường, “Cháu gái, không cần vội, bác cũng biết sự khó khăn của cháu, cứ từ từ.” Trong chốc lát cô thật sự cho rằng tai mình có bệnh, lúc lâu không thể nghe được. Lại nghe Từ tổng nói: “Thế này đi, chúng ta hẹn lúc nào đó ăn bữa cơm nói chuyện. Ây, từ lúc cha cháu xảy ra chuyện, trong lòng bác cũng rất rối loạn, không đến quan tâm cháu một chút.” Cô nhận được sự quan tâm mà kinh ngạc: “Bác Từ bác khách sáo quá, nói những lời như vậy thật sự làm cháu thấy ngại quá. Không bằng tối nay cúng ta vừa ăn vừa nói chuyện?” Từ tổng lập tức đồng ý. Cô dập điện thoại, vẫn giống như là đang nằm mơ. Có phải là ông trời nghe thấy sự khẩn cầu của cô không, cho nên xuất hiện kỳ tích? Hay là linh hồn cha cô trên trời phù hộ, phù hộ cô có được có hội quanh co này trong lúc tuyệt vọng? Dù sao, cuối cùng đã để cô thấy được kỳ tích. Cô vui vẻ ra ngoài nói với Bà Lý. Bà Lý cũng vui mừng đến mức chỉ nói “A di đà phật”, cô lại hơi bị choáng, ông trời, ông cũng thật công bằng, ông vẫn còn nghe thấy sự cầu khẩn ngày ngày đêm đêm của cô. Bà Lý vui tươi hớn hở: “Tôi thấy hôm nay là ngày may mắn của Hoa Vũ chúng ta.” Một câu nói nhắc nhở cô, cô nói: “Tôi gọi điện cho mấy ngân hàng khác thử xem sao, có lẽ hôm nay vận may đủ để khiến chúng ta có điều kinh ngạc vui mừng rất lớn.” Hôm nay cô thật quá may mắn, thái độ của mấy ngân hàng đều có sự thay đổi rất lớn, trong đó ngân hàng Phú Dụ còn giống như Ly Ngân, khách khí nói đến với cô về tình cũ, khéo lóe thể hiện muốn ăn cơm nói chuyện với cô, cô liền đồng ý. Gọi 4,5 cuộc điện thoại, quả thật là quã đỗi vui mừng, chút bực dọc sáng nay đó đã tan theo mây khói, không còn chút bóng dáng nào nữa. Buổi tối đi ăn cơm với Ly Ngân, thái độ của Từ tổng thật sự là giống như một người hoàn toàn khác so với trước đây, một lời một chữ cháu gái, khen cô đến mức dường như là một bông hoa, liên miệng khen cô có bản lĩnh, giải quyết cơ nghiệp của cha ngay ngắn đâu ra đấy. Cô than một tiếng: “Bác Từ, tình hình của chúng cháu bác cũng biết, tiền nợ Ly Ngân, cháu đã cố hết sức nghĩ cách rồi——Chỉ e rằng số tiền vay nóng đã đến hạn đó, cháu không thể lập tức hạch toán được.” Từ tổng cười vui vẻ: “Tình bằng hữu mấy chục năm của chúng ta, cháu gái sao lại còn khách sáo như vậy, đợi tình hình kinh tế của cháu dư dả chút rồi nói cũng chưa muộn.” Cô vui mừng khôn xiết: “Bác Từ, bác là ân nhân của Hoa Vũ, đại ân đại đức của bác, cháu sẽ khắc ghi trong lòng, cha cháu dưới cửu tuyền cũng sẽ cảm kích ân đức của bác.” Từ tổng nói: “Xem cháu nói kìa, bác Từ cũng thấy ngại.” Ngừng lại một lúc, nói: “Thật ra bác cũng có việc muốn nhờ cháu.” Cô buột miệng nói: “Chỉ cần Thánh Hâm làm được, cho dù có tan xương nát thịt cháu cũng làm.” Từ tổng cười đùa: “Đâu có nghiêm trọng như vậy! Chỉ cần một câu nói của cháu, bác tin Chí Duy sẽ chịu nghe theo thôi.” Cô đầu óc choáng váng: “Chí Duy.” Từ tổng vội vàng nói: “Đúng thế, chỉ cần Đông Cù chịu để lộ chút khe hở cho chúng ta, Ly Ngân sẽ hưởng thụ không hết!” Ông cười nói: “Dịch Chí Duy tuổi trẻ tài cao, mấy người già chúng ta không theo kịp nữa rồi. Lúc chúng ta tụ tập cùng nhau, mọi người nói đến, đều nói sau này giới tài chính là thiên hạ của Dịch Chí Duy đấy!” Dịch Chí Duy?.
|