Hoa Dạng Niên Hoa
|
|
"Thanh Hạm,nếu sau này chúng mình cưới thì sẽ sinh bao nhiêu đứa ?" "Ai thèm sinh con cho anh ? " . Cô nằm trong vòng tay anh,bĩu môi ngoảnh mặt ra chỗ khác. "Anh chờ em lâu như thế mà không cho anh được một đứa con sao ?". Khúc Dạ nhéo má cô,cười rất gian tà. "Anh là đồ biến thái"
"Khúc Dạ,em muốn làm lọ lem". Cô quay mặt vào lòng anh,thì thầm. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô,mỉm cười : "Ờ,nhưng em đừng lún sâu quá" Cô ngơ ngác nhìn anh,hỏi tại sao Khúc Dạ cười rất ôn nhu,lời nói thoát ra rất tự nhiên : "Anh sợ thằng hoàng tử khác cướp em đi mất." "Thế anh có dám vì em mà đấu tranh với những tên hoàng tử ý không ?" "Không" "Vì sao ?" "Vì em không phải lọ lem,em là mẹ của con anh sau này" ".... BIẾN THÁI !!"
|
Chương 1.1 : Chương 1 : Mùa đông tháng 12,tuyết rơi dày đặc,nhiệt độ hạ xuống thấp nên kì nghỉ đông cũng được kéo dài.Sắc trời u ám bao quanh khuôn viên Đại học A,tuyết phủ kín khắp nơi,dày và lạnh.Mọi người đã về nhà từ lâu,chỉ còn lại lác đác vài sinh viên, có thể là lười không muốn về nhà,hoặc ở trường ôn tập thi lại. Tám giờ sáng,nên trời vẫn âm u,sương vẫn chưa vơi,ẩm ướt.Thanh Hạm quấn chăn ngồi thừ trên ghế,nhìn Tịnh Nhược đang lúi húi buộc tóc,ngáp ngắn ngáp dài hỏi : "Tịnh Nhược,cậu định lôi mình đi đâu ?" Tịnh Nhược thoa một lớp sơn mỏng,chỉnh lại vài sợi tóc mai không vào nếp,trả lời : "Đi tập bóng rổ,hôm nay Lý Quân ở nhà thi đấu luyện tập cho cuộc thi sắp tới" "Bạn trai cậu tập thì liên quan gì đến mình,để mình ngủ,lạnh lắm". Thanh Hạm định nằm xuống,nhưng Tịnh Nhược đã kịp kéo cô dậy,bắt cô đi thay quần áo.
Thanh Hạm mặc chiếc áo len sợi to lên người,thấy có vẻ không an tâm lắm với thời tiết bên ngoài,liền quyết định mặc thêm chiếc áo khoác to sụ,trông tròn trĩnh rất đáng yêu. Đường từ kí túc xá đến nhà thi đấu mất khoảng gần 10 phút đi bộ.Sáng nay tuyết không rơi,mặt trời cũng xuất hiện chút nắng,thế nhưng Thanh Hạm vẫn thấy lạnh tê người,đôi bàn tay nhỏ bé để trong túi giữ ấm thỉnh thoảng cũng run lên. "Thanh Hạm,nhanh lên một chút".Tịnh Nhược ở phía trước quay đầu lại giục cô.
Đại học A vốn là một ngôi trường danh giá,cơ sở hạ tầng đều đạt chuẩn.Nhà thi đấu cũng được đầu tư rất nhiều,nóng thì có điều hoà,lạnh thì có máy sưởi,hồi học đại học mùa hè năm thứ hai, vì kí túc xá bị cúp điện mà Thanh Hạm chai mặt ôm sách vở xuống nhà thi đấu học bài,mặc cho tiếng bóng đập uỳnh uỳnh dưới sàn tập.
Vừa mở cửa,Thanh Hạm đã nghe thấy tiếng bóng đập liên tục dưới sàn nhà.Lý Quân mặc bộ đồ thể thao màu đỏ,di chuyển từng đường bóng rất thuần thục nhanh nhạy,thu hút.Thanh Hạm bỗng nhớ lần đầu tiên gặp mặt Lý Quân,cũng trong tư thế tập bóng như thế này,Lý Quân nhìn rất quyến rũ và nam tính. Lý Quân dường như thấy sự xuất hiện của cô và Tịnh Nhược liền chuyển bóng cho người khác,đi đến chỗ hai người.
|
"Thanh Hạm,Tịnh Nhược,sao hai em lại ở đây ?" "Là Thanh Hạm nói mùa đông lạnh quá,muốn tập bóng rổ vận động cho nóng người nên rủ em xuống đây ". Tịnh Nhược khoác tay Thanh Hạm,cô đứng bên cạnh chưa tiêu hoá được hết,cứ đứng ngây ngô nghe tài dựng chuyện của Tịnh Nhược. Con ranh này,trọng sắc khinh bạn,dám lấy cô ra làm cái cớ để gặp người yêu. "Anh cũng đang rảnh,để anh dạy hai em". Lý Quân trước giờ cư xử rất lịch thiệp,mẫu người lý tưởng của biết bao nữ sinh.Tịnh Nhược nghe xong nhảy cẫng lên,kéo Lý Quân ra sân tập,bỏ lại một mình Thanh Hạm đang đứng trơ trọi không biết mình đến đây với mục đích gì ? Ngáp dài một tiếng,cô dáo dác nhìn xung quanh rồi lật đật đi lên hàng ghế ở khu B, dài người ra đánh một giấc.Lạnh thế này,chơi mấy trò thể thao chỉ tổn hao phí năng lượng,chi bằng đi ngủ,vừa thoải mái vừa không lo mệt mỏi,tuyệt quá rồi còn gì.
Lý Quân tập bóng xong cũng gần 5 giờ chiều,liền mời Tịnh Nhược và Thanh Hạm cùng đi ăn cơm tối.Thế nhưng lúc chuyển bị ra về thì lại thấy cô đang nằm ngủ ngon lành trên dãy ghế.Lý Quân định lên tiếng gọi nhưng Tịnh Nhược nhanh tay chặn lại,quay ra sau nói với Khúc Dạ,còn không quên nháy mắt rất xảo quyệt : "Khúc Dạ,chúng em đi trước,anh đánh thức Thanh Hạm hộ em nhé" Lý Quân cũng ngầm hiểu ý,liền vỗ vai chiến hữu như động viên ngầm,rồi cùng Tịnh Nhược bước ra ngoài.
Khiết Dạ nhìn Thanh Hạm đang nằm ngủ,không khỏi bật cười liền đi đến nâng cô dậy,cho đầu cô dựa vào vai mình,rồi vòng tay ôm lấy Thanh Hạm,tựa đầu vào cô ngủ luôn,vứt phăng luôn nhiệm vụ đánh thức Thanh Hạm để đi ăn tối.
Thanh Hạm phần lớn thời gian trong một ngày là ngủ,trưa nay cũng chưa ăn gì nên bị cơn đói làm thức giấc. Vừa mở mắt ra Thanh Hạm đã giật mình ngã oạch xuống đất,mùa đông nền đất cứng càng làm cho nỗi đau của cô nhân đôi,khiến Thanh Hạm nửa tỉnh nửa mơ không biết cái người đang ngồi trước cạnh mình là thật hay ảo. Khúc Dạ vẫn nhắm mắt,cánh tay vẫn ở vị trí cũ. Thanh Hạm vừa xoa mông đứng dậy,vừa dùng tay đẩy đẩy vai Khúc Dạ. "Này ..." "Em mà còn đẩy thế thì anh sẽ ngã đấy ". Khúc Dạ mắt vẫn nhắm,bờ môi mấp máy trêu cợt cô. "Tịnh Nhược với Lý Quân đâu ? Sao lại có mỗi tôi với anh ?".Thanh Hạm từ trước đến giờ vẫn coi Khúc Dạ là nhân vậy nguy hiểm,vì vậy liền đứng cách anh hai chiếc ghế mới cất tiếng hỏi.
|