Không Thể Yêu
|
|
Tôi chỉ yêu một mình anh ấy Lúc nào tôi cũng chỉ có một mình anh ấy Nhưng sao thế này Kể từ lúc anh xuất hiện… Hình như…tôi đã không còn anh ấy nữa rồi
Em rất yêu Anh Yêu đến cuồng dại Vì thế xin Anh đừng đi Hãy chỉ ở lại bên Em thôi
|
Trời mưa to, những hạt mưa như cố bám trụ vào những lăng kính cửa sổ nhưng chúng cứ chảy xuống trượt dài trên bệ…như một quy luật…
Đã ba giờ sáng, Bạch Liễu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi. Có lẽ bởi giấc mơ ấy, như một thước phim quay chậm, từ từ tiêm nhiễm vào đầu óc cô một thứ gì đó. Đau khổ có, buồn có. hạnh phúc có và cũng có cả hận thù. Khẽ uống hai viên thuốc giảm đau đầu. Trong tiềm thức của Liễu, một thứ gì đó mơ màng cứ như hiện ra trước mắt… 11 năm trước…
“ Hu…hu…ba đừng đánh con mà…con biết sai rồi…hức…hức…”
“ Tao dặn mày thế nào rồi hả con ranh, không có tiền thì chết quách ở xó nào đó đi, con mò về làm gì nữa, tao đã nói mày phải lấy trộm cái túi xách đó cho tao mà, con nhãi này còn không thèm nghe lời…”
“ Nhưng con không muốn…con không muốn làm nghề ăn trộm đây…cô từng bảo ăn trộm là rất xấu…rất xấu…hức…hức…con không muốn đâu…không muốn đâu…”
Chát…chát…những tiếng roi dài lại tiếp tục vang lên, những vệt đỏ đẫm máu cứ tiếp tục hiện ra đối với một cô bé 6 tuổi. Lúc nào trong nhà cũng nghe tiếng cãi vã của bố mẹ. Bởi cô là một kết quả cho một cuộc hôn nhân tan vỡ, không kết quả. Không một ai quan tâm, không một ai hỏi han. Kể cả bà mẹ của cô cũng làm một người vô tình, tuy rằng bà rất đẹp, rất đẹp. Bà ta đẹp quí phái, đẹp lộng lẫy, nếu nhìn vẻ ngoài sẽ không ai nói bà là một phụ nữ ngoài 30. Hồng nhan bạc phận, bà ta có một ông chồng rượu chè, bài bạc, nhà cửa túng quẫn nên khó tránh muốn đi tìm một nhân duyên khác. Cứ mỗi lần Bạch Liễu mở miệng xin bà ta nói hộ với chồng một câu không đánh con bé nữa thì bà ta chỉ dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn nó và mỗi lời bà ta nói ra đều để lại vết thương sâu sắc trong lòng Liễu.
“ Mày biết mày là gì không hả con kia ?”
“ Con…Con…”
“ Mày không biết phải không. Thế để tao nói mày nghe nha. Đồ của nợ. Tại mày mà tao phải trói buộc trong cái cảnh nghèo nàn này. Biết chưa hả ? Biết rồi thì chết đi. Đi chết cho khuất mắt tau đi…”
“ Con…con….”
- Đi chết đi, chết cùng với lão già đó cho rảnh mắt tao !
Chát…Một cái bạt tai…Một cái bạt tai…Không…Từ lâu nó đã không chỉ là một cái bạt tai nữa rồi…
|
- Đi chết đi, chết cùng với lão già đó cho rảnh mắt tao !
Chát…Một cái bạt tai…Một cái bạt tai…Không…Từ lâu nó đã không chỉ là một cái bạt tai nữa rồi…
Phải chịu đựng những ánh mắt rẻ rúng, những lởi nói khinh thường thốt ra từ khuôn miệng xinh đẹp của mẹ mình…Đó không chỉ như một thói quen nữa rồi…Liễu chạy đi. Cô bé muốn tìm một nơi nào đó để khóc sao cho hết nước mắt thì thôi. Khóc hết rồi thì hết đau, khóc hết sẽ nhẹ lòng, mặc dù không có một người bên cạnh. Trong cái khu ổ chuột tởm lợm này thì kiếm đâu ra một người bạn cho Liễu chứ.
Và rồi một ngày khi ông ta đem về một người con trai, ông ta bảo từ nay sẽ là anh trai cô – Bạch Sướng Viễn. Anh có một gương mặt thật đẹp y như vị thần trong truyện cổ tích.Trên cổ anh luôn treo một cây thánh giá. Ông ta quí Sướng Viễn, bởi một lẽ anh đem về cho ông nhiều tiền. Còn với Liễu, trong suy nghĩ sẽ lại phải gánh chị thêm những sự khinh bỉ từ người con trai xa lạ này. Nhưng không, anh là một người con trai rất dịu dàng, anh luôn an ủi Liễu. Mỗi lần Liễu bị hành hạ, bị lăng nhục vì không hoàn thành công việc thì Viễn lại đứng ra đỡ cho Liễu những trận đòn, thề thốt với ông bố nuôi sẽ kiếm cho ông ta nhiều tiền hơn. Nhiều lúc Liễu thắc mắc.
“ Anh Viễn ! Sao anh lại tốt với em như vậy, em không đáng. Thà để em chịu phạt còn hơn ? hức…hức…”
“ Em ngốc ! Ai lại để cho em gái mình bị đánh thế bao giờ. Lại khóc nữa rồi, anh đã nói với em là không được khóc cơ mà. Em khóc xấu lắm, mắt mũi tèm lem hết cả rồi nè, như con mèo hoa ấy. Vậy nên đừng khóc nữa, hứa với anh nhé ?”
“ Vâng…hức…hức…”
Nói đoạn Liễu ôm chầm lấy Viễn, òa khóc. Còn anh chỉ lặng thinh, vuốt ve mái đầu cô bé.
“ Em có biết không Liễu, em có biết rằng thế giới này rộng lớn biết nhường nào không ?”
“ Em…em biết”
“ Để tồn tại được trong thế giới này con người cần phải biết cách tạo dựng những mối quan hệ, những lòng tin, tình bạn, tình yêu. Nhưng em có biết những thứ như vậy chẳng hề tồn tại. Căn bản chúng chỉ là những lời ngọt ngào sáo rỗng, những món quà đắt đỏ và cả những lời hứa vô nghĩa. Tất cả chúng đều là những sự lừa dối. Chúng đem lại lợi ích cho ta. Vì thế mọi người cứ lừa dối nhau. Cứ tự tạo cho bản thân những sự hào nhoáng thực ra chỉ là hư danh. Vì thế em đừng thật lòng với ai cả. Một khi em đã có một vỏ bọc hoàn hảo sẽ chẳng ai có thể làm hại em cả Liễu à ! Em hứa với anh chứ ?”
“ Anh Viễn à! Tuy em không hiểu những lời anh nói nhưng em sẽ luôn ghi nhớ chúng như nhớ ăn một ngày ba bữa ! Liễu nói trong sự hồn nhiên – Nhưng anh cũng đừng thật lòng với ai cả nhé, chỉ được thật lòng với một mình em thôi ?” – Liễu phụng phịu
“ Ừ, anh hứa…Sẽ mãi thật lòng chỉ một mình em thôi”
Từ xa gió thổi nhè nhẹ vờn những sợi tóc mây, vờn cả lời hứa ngây ngô thưở nào. Liễu dựa đàu vào vai Viễn. Chiếc thánh giá rực rỡ trong ánh chiều tà toát lên vẻ đẹp ma mị.Trong lòng cô bé 6 tuổi ngày nào vừa hiện lên một thứ gì đó tựa nụ hoa, mới chớm nở đầu cành…Và cô bé chắc chắn đó…không đơn thuần chỉ là…cơn gió thoảng qua…Hình như Liêu đã không đơn thuần như anh em với Viễn nữa.
|
Rồi, mẹ Liễu cũng “mồi chài” được một người đàn ông giàu có, đẹp mã. Bà ta hí hửng bỏ đi. Bà ta dùng số tiên dành dụm sắm sủa cho bản thân. Bình thường bà đã đẹp, nay còn đẹp hơn. Theo xe đại gia ra đi, lúc đó Liễu thấy, cô thường chạy theo gọi :
“ Mẹ ơi! Mẹ ơi! ...Mẹ ơi!”
Tuy bà đối xử tệ với cô nhưng dẫu sao bà vẫn là mẹ của Liễu. Là người sinh ra cô. Vô tình…Tàn nhẫn…Thậm chí đến cả một cái liếc mắt cũng không có. Và khi Liễu kịp nhận ra mọi chuyện thì đầu gối cô bé đã rướm máu.
Lết thân thể trầy xước về nhà, vừa thấy Viễn, cô liên ôm chầm lấy anh. Viễn – Anh thật đẹp, thật ấm áp, hệt như những vị hoàng tử trong truyện cổ tích mà Liễu nghe loáng thoáng bọn trẻ con đồng lứa kể lại. Thấy Liễu ôm mình chặt, Viễn cũng không nói gì mà chỉ để cho cô bé ôm, bởi một lẽ cô đã phải chịu quá nhiều nỗi đau từ thể xác và tinh thần. Không có một giây nào cô được hạnh phúc trọn vẹn. Có lẽ cuộc sống đã ăn mòn Liễu theo cái cách của nó. Nhưng khi cảm nhận thấy một gì đó ươn uót dưới chân, Viễn quay xuống. Là máu…của Liễu. Anh vội vàng kéo Liễu băng bó vết thương lại.
“ Hức…hức…mẹ bỏ đi rồi…anh Viễn ơi…mẹ đi rồi…”
“ Không sao đâu! Em đừng khóc, đừng khóc cho hạng người đó bà ta không xứng đâu. Nên em đừng khóc. Đừng khóc vì loại người đó. Em đã hứa với với anh rồi mà.”
Rồi cứ thế, Viễn băng bó cho Liễu. Nước mắt cô ướt đẫm trên vai anh.
|
Chạy về nhà, cứ chạy, mải miết, trên tay cầm những bông hồng thật đẹp. HÔM NAY LÀ SINH NHẬT ANH ẤY MÀ. Tuy anh ấy chẳng cần gì nhưng Liễu vẫn cố hái chúng. Hoa hồng ước đẫm sương mai thật đẹp nhưng đến mãi sau này Liễu mới nhận ra rằng bản thân ghét chúng nhường nào.
Bước vào nhà một quang cảnh khiến Liễu chết điếng người. Một người đàn ông và một toán người mặc đồ đen đang hành hạ Viễn trong khi bố của Liễu nằm sõng soài trong vũng máu. Liễu nhận ra… người đàn ông đó…ông ta chính là người đã đưa mẹ Liễu đi. Bạch Liễu hét lên trong đau đớn:
“ Các người là ai ! Các người không được làm hại anh Viễn! Đi! Điiiiiiiiiiii hết đi !”
Liễu hét lên trong nước mắt. Bọn chúng định thủ tiêu luôn cả Liễu nhưng tên đàn ông đó ngăn lại :
- Bỏ đi ! Dù sao con bé đó cũng không sống nổi đâu !
Pằng…Pằng… khi những phát súng cuối cùng vang lên, cũng là lúc chúng bỏ đi. Những đóa hồng trong máu. Những tiếng khóc, khuôn mặt đờ đẫn. Liễu chợt nhận ra .Viễn đã không còn nữa…Trời mưa…
Ào…Mưa nặng hạt Liễu tỉnh dậy sau cơn mơ hồ. Quá khứ là một cơn ác mộng. Đến cả trong giấc mơ cũng xuất hiện. Là một liều thuốc độc giết con người ngay cả trong hiện tại.
|