Thiên Sứ Trong Đáy Mắt
|
|
|
-Sao em ngốc quá vậy hả ? Sao điên quá vậy ? Em cứ bám theo anh như vậy . Đã 7 năm rồi đó . Thật sự rất đáng sợ đó . Mãnh Khiết im lặng . Đại Minh rít một hơi khói thuốc dài . Choàng tay ôm cô gái bên cạnh . Cả hai đều gần như lõa thể, nữa phần thân dưới của họ được một lớp chăn che phủ , cô gái xinh đẹp đắp một lớp áo sơ mi mỏng , ánh mắt ngạo nghễ nhìn nó . Nó đọc được trong đó " Tôi khinh thường cô , rất khinh thường cô . Cô nhìn tôi cái gì ? Tôi yêu anh ấy là sai sao ? Có lỗi sao ? Trái tim đã chai sạn mất rồi . Nhưng không có nghĩa là không cảm thấy đau. -Mau biến đi . Anh với tay lấy gối quăng vào nó . Gối rất mềm , theo lí mà nói thì không thể cảm thấy đau . Nhưng có lẽ nếu anh ném vào em một con dao , để em chết ngay lập tức , chắc sẽ dễ chịu hơn. -Vậy, được, em sẽ đi . Là anh gọi cho nó đến . Bảo nó anh đang ở khách sạn này . Là lần thứ bao nhiêu rồi , tuy biết sẽ ra sao , nhưng nó vẫn đến . Mãnh Khiết , mày thật ngốc , ngốc thật. -Khoan đã , mau lại đây . Đại Minh bỏ cô gái kia ra , ngoắc nó lại gần . Anh dang tay ôm chầm nó , miệng khẽ nhấp nháy : -Có muốn vui vẻ không ? Chơi 3 người rất thú vị . Cô gái kia biến sắc , tức giận lao tới tát Đại Minh . Không ngớt chửi anh là đồ đốn mạt. Nhưng cái tát của cô chưa giáng xuống , Mãnh Khiết đã lao ra , chặn tay cô lại , sắc mặt lạnh lùng , vô cảm : -Cô chỉ yêu anh ấy có như thế mà dám tát anh ấy ư ? Nói rồi lần lượt mở từng cúc áo trước sự ngạc nhiên của cô gái . -Vì anh ấy , tôi có thể làm bất cứ chuyện gì . Cô chỉ yêu anh ấy có đến thế . Không có tư cách tát anh ấy . -Con chó , mày sủa gì vậy. -Anh ấy muốn như thế nào . Tôi cũng sẽ thực hiện . -Mày ...điên thật rồi . Cô gái giằng tay khỏi tay nó . Lần này mục tiêu tấn công là Mãnh Khiết . Dùng thật lực mà tát xuống . Mãnh Khiết bị tát đến chảy máu mũi,mặt mày đỏ au cả lên . Đại Minh vẫn rất bình tĩnh ngồi xem phim . Đến lúc chán quá không chịu nổi thì giơ tay che miệng ngáp dài . Một lúc sau ,anh giơ tay ra ngăn con bé lại . Nó mà tát tiếp thì chết người mất . Dịu dàng nói : -Xem em kìa . Chấp con điên này làm gì chứ . Lôi nó ra ngoài , chúng mình tiếp tục vui vẻ . Mắt cô gái sáng rỡ ,ngừng tay lại , ôm Đại Minh âu yếm : -Vậy mới là ông xã của em chứ . Xong ngồi phịch xuống giường , làm nũng lười biếng : -Anh mau quăng nó ra ngoài đi . Thứ thối tha đó em nhìn thấy rât chướng mắt đó . Đại Minh nhấc Mãnh Khiết lên , quan tâm hỏi : -Có sao không? -Không sao . Giống như là chưa có chuyện gì xảy ra cả , giống như là anh vẫn rất yêu quý cô , quan tâm cô . Giống như là cô vừa bị ngã , anh lập tức lo lắng hỏi . Phải, cũng chỉ là em bị ngã thêm môt lần nữa thôi . -Về trước nhé . Anh yêu em. "Yêu?" Nó lết khỏi khách sạn . Bộ mặt rất thảm thương . Nhưng không còn cảm thấy đau nữa . Có lẽ bị tổn thương cũng có cái hay của nó . Khi người ta đã bị rạch vào tim một đường quá sâu , quá lớn , có lẽ sẽ không cảm thấy bận tâm về những vết thương nhỏ nhặt như vậy nữa . Từ lúc nào , tình yêu của anh lại trở thành một câu nói rẻ tiền đến như vậy . Tại sao chúng ta lại trở nên như vậy , em không hiểu . Em sai ? Anh sai ? Ai sai ? Em không hiểu, thật sự không hiểu . Có lẽ đây là đoạn kết trong tình yêu của em dành cho anh rồi . Tạm biệt . Lam Ngọc cảm thấy rất mệt mỏi . Rất nhiều công việc , quá ít thời gian , đã 5h chiều rồi , anh mới có thể đi ăn trưa . Ngồi trong xe thừ người ra , anh bật radio , toàn những tin tức nhạt nhẽo . Đang định ra khỏi xe để vào nhà hàng thì... Một cô bé gõ nhẹ lên cửa xe của Lam Ngọc . Anh vặn kính xe xuống . Gì đây ? Muốn xin chữ ký tôi sao ? -Anh , hãy giữ giúp em một tình yêu nhé . Đó là tình yêu của em. Hử ? Khó hiểu quá . Cô bé này muốn gì đây . Hơn nữa sắc mặt cô bé rất tệ , khuôn mặt đỏ ửng loang lổ máu và nước mắt . Sao thế này ,cần phải đưa cô vào bệnh viện . Mãnh Khiết nở nụ cười hiền thục rất đẹp , rất trong sáng . -Cảm ơn anh. Rồi nó thả vào tay người kia một chiếc nhẫn . Lập tức , nó quay đầu chạy ra đường lớn . Một chiếc xe hơi trờ tới , còn nó thì đứng im bất động , mặc kệ những tiếng còi tức giận và bất lực . -Tạm biệt Đại Minh . "Rầm" Máu văng ra hàng mét , bắn lên cả mặt Lam Ngọc khi anh hốt hoảng lao ra khỏi xe lúc biết cô bé kia định làm gì . Tay nắm chặt chiếc nhẫn , nhịp tim như ngừng đập . Mãnh Khiết nằm đó , chiếc váy trắng vương đầy máu đỏ . Ngày nó đến với cuộc đời anh , tuyết đã rơi . Cũng như ánh mắt buồn đầy tâm sự của nó , rất ảm đạm , thê lương . Có lẽ Đại Minh nói đúng . Vĩnh viễn , mình chỉ là người mang tới buồn đau và phiền phức cho người khác . Dù sao thì cũng sắp kết thúc rồi . Nhẹ nhõm quá . Đừng ai đánh thức tôi dậy nữa nhé. Người tài xế hoảng loạn lao ra đỡ cô gái đang nằm trong vũng máu vậy . Ông trào nước mắt . Những giọt nước mắt tức giận , thương cảm . Ông nói trong tức giận và đau khổ: -Tôi đã bóp kèn để...để cô ấy...tránh...tránh...ra rồi mà . Hức, cô ấy vẫn cứ đứng yên . Tôi không cố ý . Không đạp phanh được .Hức...hức! Lam Ngọc đỡ ông bác đứng dậy , bảo ông hãy bình tĩnh . Ai cũng nhìn thấy là ông không cố ý , là do cô gái này muốn tự sát . Anh còn đưa cho ông 1 số tiền để sửa đầu xe đã bị móp do va chạm . Bảo ông hãy báo cảnh sát và trình bày sự việc , quanh đây có rất nhiều người sẵn sàng làm chứng cho cái chết này . Người bu lúc một đông , làm tắc nghẽn cả quãng đường . Lam Ngọc bế cô gái dậy , nhẹ nhàng đặt cô ấy vào xe , sau đó phóng đi thật nhanh . Bỏ lại đằng sau những tiếng xì xầm bàn tán . -Cô gái....nhất định....nhất định phải an toàn . Xe anh dừng lại trước bệnh viện, vội vã mở cửa xe . Trên tay đầy máu , mắt vằn những tia đỏ , bế cô gái nhỏ nhắn chạy như điên vào bệnh viện. -Mau cấp cứu . Cứu người . Nhanh lên . -Thiếu gia? - Một cô y tá ngạc nhiên . Sau đó lập tức hiểu ra việc cần làm . Gọi đội ngũ bác sĩ và y tá xuất sắc nhất đưa cô gái vào phòng mổ . Viện trưởng sẽ đích thân mổ cho cô . Sao thế này ? Khi đã bình tĩnh , Lam Ngọc ngồi ở ghế chờ , đầu óc đã hết bấn loạn . Bỗng nảy sinh bao nhiêu câu hỏi ? Từ bao giờ mình trở nên lo việc bao đồng thế ? Trước giờ đều không mảy may bận tâm trước cái chết của người khác , bây giờ lại trở nên tốt bụng đột xuất như thế ? Có lẽ , vì cảnh tượng ấy , rất giống 10 năm trước . 10 năm trước, cũng có một người phụ nữ , nằm bê bết trong vũng máu . Bà không bao giờ còn tỉnh lại nữa . Dù có gọi bao nhiêu lần cũng không tỉnh lại nữa . Máu và nước mắt , chỉ toàn gợi lại những ký ức đau lòng . Cô gái , có phải cô cũng có ký ức đau lòng ? Rất lâu sau đó , ca mổ mới hoàn thành . Viện trưởng đẩy cửa bước ra , mắt nháo nhác tìm đại thiếu gia thì thấy anh đang đang ngồi dựa vào ghế chờ bên ngoài hành lang . Dáng vẻ hết sức ưu tư , phiền muộn . Cả người toát ra sức hút vừa thần thánh , vừa cao quý .
|
-Thiếu gia , ca mổ đã xong . Trái với vẻ hoảng hốt khi vào , lần này Lam Ngọc rất bình thản hỏi "Kết quả thế nào ?" Mép môi cũng chỉ nhúc nhích một chút . -Cứu được . Nhưng... -Nhưng ? Đôi lông mày đẹp khẽ chau lại . -Cô ấy vì bị tông quá mạnh . Nên não bị chấn thương rất nặng . Máu bầm trong não chưa tan hết . Rất có thể bị mất trí nhớ tạm thời . -Mất trí nhớ tạm thời? -Vâng . -... -Hơn nữa cô ta còn bị đánh rất thảm . Trước lúc xảy ra tai nạn chắc chắn đã bị người ta hành hung. Anh nhớ lại khuôn mặt đầm đìa máu và nước mắt của cô ban đầu . Gật đầu xác nhận với viện trưởng. Lam Ngọc suy nghĩ một lúc . Đứng dậy nói với ông . -Nếu vậy cho cô ta ở bệnh viện đến khi nào các vết thương lành hoàn toàn . Nhớ phải chăm sóc cô ta chu đáo . Cho nằm ở phòng hạng nhất . Đợi cô ta tỉnh lại , có điều tôi phải hỏi cho rõ . -Vâng. Cô gái , tôi không biết tại sao cô lại muốn tự sát . Nhưng tôi là thần chết đây , tôi vẫn chưa chấp nhận hộ khẩu của cô , thì coi như cô vẫn phải sống . Anh lặng lẽ bước khỏi cổng . Chợt nhớ ra phải xử lý bộ đồ với thân thể đầy máu như thế nào đây ? Không thể để cho vị đối tác sắp gặp nghĩ anh vừa mới đi giết người . Nhìn đồng hồ trên tay . Không kịp về nhà rồi. Phải đi mua đồ mới thôi . Chiếc xe ferrari bạc sáng loáng dưới ánh mặt trời , kiêu hãnh phóng vụt đi . Khi Tử Phiên di chuyển , giống như là cô đang nhún nhảy , rất uyển chuyển , như là vũ công đang múa . Vậy nên trên giường , cô cũng có những động tác làm người ta không khỏi say đắm . Đại Minh yên lặng nhìn cô lướt qua lại như con mèo nhỏ , trong lòng cảm thấy lười biếng cứ muốn nằm mãi như vậy để nhìn Tử Phiên . Bất chợt , anh nhớ đến Mãnh Khiết . Không biết cô đang ở đâu ? Những vết thương trên mặt đã lành chưa . Anh với tay lấy điện thoại , chạm nhẹ và lướt tới số của Mãnh Khiết . Nhưng chuông không reo , chỉ có giọng nói xa lạ vang lên :"Số điện thoại này tạm thời không liên lạc được..." Đại Minh không cảm thấy tức giận, chỉ là kỳ lạ thôi . Mãnh Khiết không bao giờ không nhận điện thoại của anh cả . Ngay cả khi bị hắt hủi đối xử tệ thế nào đi nữa cũng không dám như thế . Hơn nữa đây lại còn là tắt nguồn. -Ạnh đang gọi cho con nào thế hả ? -Vợ . Tử Phiên nhẹ nhàng ngồi xuống giường bên Đại Minh . Rít một hơi thuốc rồi điềm nhiên hỏi : -Thế nó có bắt máy không ? -Không . -Ô la la . Chuyện lạ đây . Mãnh Khiết dám không bắt máy ư? -Có lẽ cô ấy bận . Cô dùng ngón trỏ trắng ngần của mình di di lên vòng ngực rắn chắc chắn của anh . Trêu chọc : -Đừng nói với em là anh bị vợ đá rồi nhé. -Cả đời này , cô ấy sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh. -Anh chắc đến thế cơ à ? Tử Phiên sững người hỏi lại . Đại Minh nói rất bình thản : -Vì cô gái ấy chỉ có thể yêu ác quỷ mà thôi . Đại Minh đến công ty với một cảm giác vô cùng thoải mái . Tử Phiên quả là rất tuyệt vời , lần nào vui vẻ cũng dễ dàng làm anh lên đỉnh . Chẳng bù cho Mãnh Khiết vừa khờ khạo , vừa vô dụng . Cô chẳng có điểm nào tuyệt . Chỉ có điều , cô "miễn phí", vì cô được mua bằng tình yêu . Còn Tử Phiên thì khác , tuy cũng là đồ chơi của Đại Minh , nhưng lại được mua bằng tiền , hơn nữa lại rất mắc .Tử Phiên thực dụng và rõ ràng . Còn Mãnh Khiết thì ngu ngơ và khờ khạo . Cô chỉ cần hạnh phúc . Còn Tử Phiên cần tiền . Nhưng hạnh phúc nó xa xỉ lắm em ạ . Anh không thể cho em hạnh phúc . Dù em có yêu anh cách mấy cũng thế thôi . Nếu em cần tiền , có lẽ em sẽ không phải đau khổ . Anh ngồi trong phòng làm việc rộng rãi , thoáng mát , ngẫm nghĩ 1 chút , rồi nhấc máy gọi cho Mãnh Khiết . Nhớ lại khuôn mặt đỏ đầy máu và nước mắt của cô ngày hôm qua , lòng không khỏi thấy bất an. Không phải con ngốc đó đã gặp chuyện gì rồi chứ ? Đáp lại Đại Minh là giọng nói điềm tỉnh quen thuộc : "Số đt quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." -Mẹ kíp . Chết ở đâu rồi . Trong lòng vừa lo vừa giận . Em chỉ là đồ chơi của tôi . Sao lại dám không bắt máy hả ? Đại Minh biết rất rõ , Mãnh Khiết đã gặp chuyện . Trước giờ anh luôn chắc chắn bản thân sẽ không bao giờ có thể yêu cô . Nhưng luôn có ý muốn cố chấp đến kỳ lạ " Cô không bao giờ được là của ai ngoài anh " Nếu Mãnh Khiết biến mất , anh sẽ phải như thế nào đây ? 7 năm trước. Đó là lần đầu tiên Mãnh Khiết nói thích Đại Minh . Lúc ấy , nó cũng là một nữ sinh mơ mộng trông chờ câu nói đồng ý của anh - hoàng tử bạch mã của nó . Và anh đã đồng ý . Nó đã yêu anh sâu đậm như thế nào , Mãnh Khiết cũng không nhớ rõ nữa . Tình cảm ấy , vừa trong sáng , vừa to lớn . Nó nghĩ , chắc chắn nó sẽ hạnh phúc . Như nàng công chúa trong công chuyện cổ tích ngày xưa . Nó đã tìm ra hoàng tử của mình . Hạnh phúc chắc chắn sẽ thuộc về nó . Cũng như anh sẽ thuộc về nó . Nhưng Mãnh Khiết đã sai . Anh không phải hoàng tử bạch mã , cũng không phải là người hoàn hảo, chỉ là anh chàng đẹp trai với vô số tham vọng . Nó cũng không phải là công chúa . Chỉ là cô gái nhẹ dạ cả tin, tin vào những tiểu thuyết tình yêu lãng mạn , phi thực tế . Cả hai mẫu người này , đều không thể cùng nhau tạo nên mộtcông thức tình yêu đẹp . Nhưng lại hoàn toàn có thể tạo nên cơn ác mộng và bất hạnh lớn nhất của Mãnh Khiết . Nếu nói tình yêu của nó bắt đầu bằng nụ cười, lớn lên bằng nụ hôn và thường kết thúc bằng những giọt nước mắt thì đó là nói giảm nhẹ đi rất nhiều rồi . Nói chính xác thì , tình yêu của Mãnh Khiết bắt đầu bằng hi vọng , lớn lên bằng hạnh phúc giả , ảo tưởng và nước mắt, kết thúc thì...rõ ràng là...bằng máu ! Rất nhiều máu! Nó đã rất tin tưởng anh . Đã tha thứ cho anh lần này đến lần khác . Từ ngày Đại Minh cưới nó , không đêm nào là Mãnh Khiết không khóc . Cuối cùng thì anh không cần tới sự tha thứ của nó nữa . Và thay vì học cách tha thứ , Mãnh Khiết bắt đầu học cách chấp nhận . Sau chấp nhận , là chịu đựng . Cuối cùng , là học cách phục tùng . Cả quá trình giết chết và hủy hoại linh hồn của một người , chỉ đơn giản vậy . Vì Mãnh Khiết ngu ngốc quá . Nhưng nó ngốc bởi vì tình yêu đối với Đại Minh . Việc nó giỏi nhất trên đời , là yêu anh . Ngoài yêu và chờ đợi được anh yêu , nó không biết làm gì cả . Tình yêu đối với anh đã trở thành dây leo ngàn năm , mọc rễ trong tim Mãnh Khiết . Dù vật đổi sao dời cũng không thể thay đổi . Đại Minh luôn tự tin rằng Mãnh Khiết sẽ không bao giờ có thể bỏ anh . Càng tự tin cô sẽ không bao giờ yêu người khác . Nhưng nếu nó không biết mình từng yêu anh , thì chuyện yêu người khác , cũng chỉ đơn giản như một1 cái búng tay thôi . Suy cho cùng , trái tim phụ nữ mềm yếu lắm . Đại Minh bứt rứt đứng ngồi không yên . Chiếc điện thoại mấy lần bị đập lên đập xuống cũng sắp tan tành . Nhưng đầu dây bên kia vẫn là tiếng nói kiên nhẫn quen thuộc làm anh tức điên lên . Lao cửa bước ra , anh gặp một cô gái . Cô lả lướt đặt tay lên người Đại Minh , giọng õng ẹo .
|
-Ông xã , hôm nay lại vui vẻ nhé. Ngoài Tử Phiên ra , Đại Minh thường không nhớ tên những cô gái mình đã lên giường . Cô gái đang đứng trước mặt anh cũng vậy . Nếu là bình thường , chắc Đại Minh đã vui vẻ nhận lời , hoặc từ chối rất lịch sự . Dù là kiểu cư xử nào cũng không hề làm mếch lòng người đẹp . Nhưng bây giờ tâm trạng thật sự đang rất tồi tệ . Đại Minh gầm lên : -CÔ TRÁNH RA CHO TÔI ? MUỐN CHẾT HẢ ? AI LÀ ÔNG XÃ CỦA CÔ? Cô gái tuy bị bất ngờ , nhưng cũng không vừa , đanh đá rủa Đại Minh hết sức tồi tệ. -Anh là đồ khốn nạn . Chết tiệt . Mày chết với bà. Đại Minh tâm trạng đã không tốt , giờ bị người phụ nữ này chọc giận , cơn tức lên đến đỉnh điểm , phá lệ không đánh phụ nữ , tóm lấy cổ cô gái , tát cho khuôn mặt trắng ngần xinh đẹp sưng tấy lên . Cả người cô gái bị nhấc bổng lên , vừa đau đờn , vừa khó thở , không ngừng kêu ú ớ , đến khi Đại Minh ngưng tay thì đã gần như ngất đi , miệng vẫn còn lẩm bẩm chửi rủa tay tình nhân bội bạc . -BẢO VỆ , MAU TỐNG CỔ CON CHÓ CÁI NÀY RA NGOÀI . LẦN SAU TÔI CÒN THẤY BÓNG DÁNG NÓ TRONG CÔNG TY CỦA TÔI . TÔI SẼ ĐUỔI HẾT CÁC NGƯỜI . Tất cả các nhân viên chứng kiến cảnh tượng kinh khủng kia đều không ai dám nói một lời , cũng không dám ra tay giúp đỡ cô gái kia , chỉ biết thầm cầu nguyện cho cô . Ai nấy đều im thin thít nhìn chủ tịch giận dữ bước vào thang máy . Có người sợ đến mức mặt trắng bệch cả ra . Ông bảo vệ nhìn cô gái đang nằm sóng xoài dưới sàn , chép miệng thương cảm . -Tội nghiệp cô quá , còn trẻ thế này mà lại dính vào chủ tịch của chúng tôi . Lại còn chọc giận anh ấy. Ông dìu cô ra cửa , Phỉ Xuyến ngất đi rất lâu , mặt vẫn còn nét đau đớn và kinh hãi . Tình cảnh cô bây giờ , rất giống Mãnh Khiết hôm nào . Chỉ có điều , người Phỉ Xuyến muốn giết bây giờ , không phải là cô . Mà là tên đó. -Ta sẽ trả thù , trả thù . Mắt vẫn nhắm nghiền , nhưng miệng Phỉ Xuyến hằn học lẩm bẩm . Trong lúc đó : Đang ở đâu thế này ? Rất tối . Không cảm thấy gì cả ? Mình là ai ? Đây là đâu ? Dù sao ở , cứ như thế này mãi cũng dễ chịu . Lam Ngọc rất bận , thật sự rất bận Đã một1 tuần không ghé qua cái bệnh viện ấy .Anh rất ghét mùi thuốc ê-tê , thuốc sát trùng và mùi tanh tưởi của...máu. Không biết cô bé ấy giờ thế nào ? Đã tỉnh lại chưa ? Chiếc nhẫn của cô ấy , anh vẫn luôn giữ bên người . Nhất định phải hỏi cho rõ ! -Sắp xếp lại các cuộc hẹn cho tôi . Hôm nay cô nghỉ một ngày đi . -Vâng , chủ tịch. Lam Ngọc thong dong bước tới thang máy . Cửa thang máy đang dần đóng lại , anh chạy tới chen ngang tay vào , vội vã nói : -Chờ một chút . -Oh, thì ra là anh - chủ tịch . Anh yên tâm . Nếu là anh , em có thể chờ cả đời . -Cô không thấy mình quá trơ trẽn sao ? Anh chậm rãi bước vào , mắt không liếc Tử Phiên một cái , chép miệng hết sức khinh bỉ . Trong lòng không ngừng thán phục độ dày của da mặt cô ta . Đánh máy tấn phấn mà dày thế không biết . -Oh , anh không biết sao ? Em không phải là người dễ bỏ cuộc đâu . Nếu anh từ chối em một vạn lần , thì em sẽ tán tỉnh hai vạn lần . -Tùy cô. -Nếu không lắm vàng và đẹp trai thì chẳng có cô nào mê nổi anh .Quá lạnh lùng và thô lỗ . -Cô im đi cho tôi nhờ . Tôi có thể dễ dàng đuổi việc cô đấy -Anh đúng là không phải đàn ông . Lại ăn nói với phụ nữ những lời đau lòng đó . Lam Ngọc bất chợt xoay người , tay phải nâng chiếc cằm thon nhọn của Tử Phiên lên , giọng nói trầm khan lạnh giá cất lên: -Cô sai rồi . Nếu cô là 1một người phụ nữ , tôi sẽ yêu cô , vì cô quá đẹp . Nhưng cô không phải phụ nữ , cô làmột 1 con quỷ. Anh thả tay ra , cửa thang máy cũng vừa hay bật mở , vẫn phong thái ung dung đĩnh đạc . Khi cửa thang máy khép lại , khuôn mặt của anh cũng biến mất . Nhưng lời nói tiếp theo vẫn kịp vọng đến . -Tôi không thể yêu một con quỷ . Bất luận nó đẹp hay xấu. Tim cô đập liên hồi như đàn kéo quân , nhanh và dồn dập . Thực sự , nếu em không phải là 1 con quỷ như lời anh nói . Chắc anh sẽ yêu em? Nếu em được sinh ra một lần nữa! Một lần trong sạch chưa bao giờ trải thân là điếm... Chắc anh sẽ yêu em ! Trong thang máy , trái tim vẫn chưa bình ổn trở lại . Hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt son phấn , thấm vào tim , mặn chát . Rát! Vườn hoa của bệnh viện Lam gia thật sự rất lớn . Từng bông hoa ngọn cỏ đều rất đẹp , đều làm cho bệnh nhân cảm thấy rất yêu đời , có thêm sức sống . Tất cả mọi thứ thuộc về Lam gia tộc đều hoàn mỹ như thế cả , giống như chữ hoàn mỹ ra đời là dành riêng cho họ vậy . Hai cô y tá vừa đi dạo , vừa tán dóc về cậu cả tài hoa xuất chúng của Lam tộc , không ngừng trầm trồ về vẻ đẹp thần thánh của anh . Nếu có ai nghe thấy , chắc sẽ nghĩ họ đang nói về vị thần nào đó trong truyền thuyết . Đối diện vườn hoa là bãi gửi xe của bệnh viện , y tá Thủy bảo: -Nhìn kìa , đó có phải là xe của Lam thiếu gia không . -Oh My God! Đúng là xe của anh ấy rồi . Chiếc ferrari enzo ấy trị giá bằng cả một gia tài đấy . Chiếc xe màu bạc dường như nghe thấy những lời tán dương không ngớt về nó , càng kiêu hãnh hơn nữa , những tia nắng nhẹ nhàng bao phủ quanh thân xe , làm cho chiếc xe dường như đang tỏa sáng . Lam Ngọc đẩy cửa bước ra , ung dung bước lên những bậc thang vào bệnh viện , toàn thân đẹp đến mức như đang phát hào quang . Hai cô y tá đứng trong vườn hoa dõi theo bước anh đang ngây cả người ra , thầm nghĩ thật chỉ cần được thiếu gia yêu thương trong 1 chốc thì chết cũng mãn nguyện . Còn nam nhân vật chính của chúng ta vẫn không hề biết đến tâm tư đó , đang thong dong tiến vào khu phòng hạng nhất của bệnh viện , ngài viện trưởng vừa thấy bóng Lam Ngọc đã vội chạy đến tiếp , dáng vẻ như lo sợ gì đó : -Thiếu gia , ngài không nói hôm nay sẽ đến... -Chẳng lẽ tôi đến bệnh viện của mình cũng cần thông báo cho ông sao ? -ý tôi không phải vậy - Ngài viện trưởng cố kìm nén , nở nụ cười không thể giả tạo hơn. -Cô ấy đã tỉnh lại chưa ? Lam Ngọc không quen rào đón , hỏi thẳng mục đích chính của mình . -Cái này thì , thật ra tình trạng sức khỏe của cô bé đang có tiến triển khá tốt . Các vết thương ngoài da đã lành gần hết , hơn nữa xương bị gãy cũng đã có dấu hiệu liền lại . Nói chung là... -TÔI HỎI ...CÔ ẤY ĐÃ TỈNH LẠI CHƯA ? TÔI KHÔNG NGHỈ 1 NGÀY ĐỂ NGHE ÔNG LẢI NHẢI . Lam Ngọc gắt lên ngắt lời viện trưởng . Ông sợ đến rúm cả người , lắp ba lắp bắp : -Chưa...chưa ạ . -Vậy thì bao lâu ? -Một...một tháng nữa . Chắc chắn lâu nhất là...một tháng .
|