Nè, Vợ em bị đồng tính là thật hay giả?
|
|
Chap 5: Sau nửa tiếng ngồi trên xe, nó kêu ông Trương dừng lại trước con đường vào trường. Lôi cái điện thoại ra đưa về phía ông Trương "Bác Trương, cho cháu xin số của bác" "Vâng thưa cô chủ" Ông Trương nhận lấy cái điện thoại gõ gõ 1 lúc rồi đưa điện thoại lại cho nó. "Bác đừng gọi cháu là cô chủ, lỡ có người nghe được thì chết" Nó nhận lấy cái điện thoại rồi cất vào túi "Từ nay bác cứ gọi cháu là Tiny là được rồi." "Vâng" ông Trương trả lời. Nó mỉm cười hài lòng rồi sửa lại đồng phục cho gọn gàng "Cháu đi học đây, chiều nay bác cứ đợi cháu ở đây vào lúc 5h nha. Cháu tan học giờ đó. Chắc là bạn cháu sẽ đi cùng nữa" "Ừm" Ông Trương mỉm cười nhìn nó mở cửa bước ra qua gương chiếu hậu. ( Vì nó ngồi ở sau ạ ) Nó mở cửa bước ra, nhìn những tốp người đi học nó cười nhẹ. Nụ cười tắt ngúm khi nó nhìn thấy một người con trai và 1 đám con gái theo sau đang đi về hướng của nó. Nó nhíu mày nhìn anh đi tới, cảm thấy trong lòng vui vui nhưng không thể cười vì phía sau là 1 đám con gái theo sau đang mưu tính chiếm anh từ tay nó. Anh bước lại nắm tay nó nhưng nó gạt tay anh ra đút tay vào túi áo khoác của mình rồi bước đi. Nhìn nó như vậy anh cũng cảm thấy buồn nhưng khi vừa đi theo nó anh mới biết lý do nên cảm thấy vui lên 1 chút. Nó đi cùng anh vào trường trong ánh mắt nhòm ngó của mọi người, quen rồi nên nó cũng chẳng quan tâm mấy. Trường nó cách nhà nó chưa tới 1 cây nên hầu như thông tin gì chị và mẹ đều biết. Nhất là chổ làm của mẹ cách trường nó cỡ 200m là cùng. Chuyện anh và nó quen nhau nó cũng không sợ mẹ nó biết vì lúc chưa bắt đầu quen anh đã tự động xin ý kiến mẹ nó mà không thông qua nó. Mà mẹ nó thì làm sao từ chối được khi mà anh là 1 người tốt bụng, có đạo, nhà giàu, còn mẹ anh thì cứ năn nỉ miết. Nó chỉ có nước chịu trận th. Nó cùng anh bước vào lớp, nó với anh học cùng lớp vì anh cố tình chuyển sang lớp nó học mặc dù vào học muộn 1 tháng. Nó đau đầu nhất là anh cứ ở bên nó nguyên buổi làm những con chó nó cứ sủa bên tai ( con chó là tên nó đặt cho những đứa nó ghét thích anh) Lên cất cặp nó, anh cùng mấy đứa bạn đi xuống căn tin. "Ơ, chồng , vợ quên 1 thứ" Nó chợt nhớ ra gì đó nói với anh "Quên gì vậy?" Anh nhìn nó hỏi "Bây giờ mấy giờ rồi?" Nó hỏi vặn lại không trả lời câu hỏi của anh, anh nhìn đồng hồ đeo ở tay rồi nói " Mới có 12h15' thôi" "Ờ, vậy chồng đi với vợ đi" Nó nói rồi quay người lại nhìn đám bạn ở phía sau "Tui với Long có việc ông bà cứ đi trước đi tí tụi tui ra sau" "Ừm, bây đi đi" Linh con bạn thân nhất của nó lên tiếng. Nó cầm tay anh kéo đi, anh lấy tay mình nắm chặt tay nó rồi đi nhanh lên song song với nó. Đi tới gần cổng nó nhìn thấy một người mà nó không bao giờ muốn gặp, mặt nó liền đanh lại, anh thấy vậy nên cũng cố gắng kéo nó đi nhanh hơn. Đi qua người đó anh bỗng nhớ tới gì đó nhìn nó hỏi "Chúng ta đi đâu đây?" "Mua điện thoại" Nó trả lời cộc lốc "Sao không nói để chồng mua cho" "Không nhớ lời vợ dặn phải không?" Nó nhíu mày nhìn anh. Anh nhìn nó lúng túng sợ nó giận. "Có, nhưng...." "không nhưng nhị gì hết" "Dạ" Anh lí nhí đáp Cặp lông mày của nó giản ra, nở nụ cười nhẹ siết nhẹ tay anh rồi bước đi. Anh nhìn nó, kí ức chợt ùa về ----------------------------------flashbacks------------------------------------------ Anh đang onl face thấy chat của nó vừa sáng đèn không chần chừ nhấp vào chat với nó "2" " " Nó không trả lời. 5' sau, nó cũng không trả lời mặc dù đã đọc. Anh lại nhắn tiếp "Trang, Long nè" "Long nào?" Bây giờ nó mới nhắn lại "Học sinh mới tới đây" 1' sau nó mới nhắn lại "À, có chuyện gì?" "Chúng ta làm bạn được không?" "Được" "...." Hai đứa cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện kể từ đó nó và anh thân nhau hơn. Anh bắt đầu gặp mẹ nó, rồi xin phép mẹ nó, mẹ anh rất thích nó nên cũng lên xin phép mẹ nó lun. Hôm đó, mẹ nó đồng ý và anh hứa sẽ k vượt quá mức và giúp đỡ nó trong việc học. Ngay tối hôm đó, anh nhắn tin cho nó "Nè, Trang, Long có chuyện muốn nói" "ừm" "ừm thì là...." "chuyện gì?" "Ngại quá, khó nói lắm" "Ặc, nói mau lên, trang sắp off r" "ờ...Làm bạn gái Long nha" "Được th, nhưng nói trước trang không yêu long đâu, chỉ lợi dụng thôi, chấp nhận không?"Câu nói của nó như cứa vào tim anh "Được thôi" Anh rất yêu nó nên nó lợi dụng cũng không sao chỉ cần nó là của anh là được rồi "Ừm. Vậy th, Trang off nha,Pp" "um, mà khoan bửa ni phải long bằng chồng chứ" "ừm, chồng n.n" "vợ n.n :* :* :* " Nó đọc xong tn rồi off ngay.Anh vui vẻ off r đi ngủ, trước khi ngủ anh có rất nhiều thắc mắc về nó nhưng cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ -------------------------------back the present--------------------------------- Nó cảm thấy anh nhìn nó quá lâu lấy tay bấu anh một phát làm anh giật mình "Chồng tính nhìn tới bao giờ?" Anh bị lôi về hiện tại "Ơ, ck xin lỗi, tại vợ xinh quá" Nó cười nhẹ nói đùa nhỏ đủ cho anh và nó nghe "Vợ là ai chứ? Là vợ của chồng đúng không? Vì vậy phải xinh để được cạnh chồng chứ" Anh cười tươi "Đúng rồi, vì vậy không ai cướp được vợ hết" Nó mỉm cười hai người đi vào 1 tiệm điện thoại cách trường nó 8 căn nhà. Nó chọn 1 cái cục gạch, còn anh đứng chọn sim điện thoại, lấy cái đắt nhất , số đẹp nhất anh hài lòng mỉm cười rút ví ra nhưng nó đã nhanh tay trả tiền . Tổng cộng hết tất cả vừa tròn 500k nó mỉm cười, còn anh thì nhìn với ánh mắt thắc mắc như ám hiệu 'tại sao vợ không để chồng trả tiền' nó mỉm cười nhìn anh nhún vai. Rồi nhanh chân bước ra ngoài. Anh lủi thủi cất ví rồi đi theo. Nó đưa điện thoại cho anh nói anh lưu số của anh vào. Anh nhấn số vào rồi lưu với tên là "Chồng iu <3" sau đó anh lấy số của nó lưu vào máy mình với tên "Vợ iu <3 " mỉm cười nhìn thành quả của mình anh trả máy cho nó. Nó cùng anh đi về trường, 2 người tới trường là vừa lúc 12h30', cùng nhau đi thẳng vào căn tin nơi đám bạn của nó đang đợi. Tới căn tin anh đi mua đồ ăn vặt cho nó và anh, còn nó ngồi tám chuyện với mấy đứa bạn. Nó hỏi Miu "Tí mi về bằng gì?" "Mẹ chở" "Gọi mẹ mi kêu khỏi cần lên chở đi, tí tao chở mi về, tiện thể có vài việc cần nói lun" "Việc gì? Nói lun đi?" "Không thể nói được" Ghé miệng sát tai Miu nó nói "Chuyện này là bí mật không thể để ai pk nên k nói ra ở đây được" "ừm, vậy tối chat đi" "tối tao bận" "ừm" "Vậy tí mày về với tao nha" "không được rồi" "ừm" Nó nói giọng bùn thiu Anh bước tới,trên tay cầm 2 hộp sữa và 2 gói pim pim. Đặt trước mặt nó 1 hộp sữa và 1 gói pim pim rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh nó. Nó mở 2 gói bim bim ra đổ vào 1 gói còn anh thì cắm 2 cái ống hút vào 2 hộp sữa. Anh và nó ngồi ăn ngon lành trong sự ghen tị của mấy cặp đôi đối diện và bên cạnh. Ăn xong cả nhóm đi vào lớp đúng lúc trống vứa đánh vào học.Nó ngồi cạnh Miu lấy tờ giấy viết thư qua lại, còn anh và Gin nhìn 2 ngồi sau lưng lén đọc trộm nhưng k đc. (Vì 2 bà chuyên gia kể xấu về 2 ông) "Tao có thêm 1 mẹ nuôi nè" "Ai?" "mày nhớ cô mai mà tao hum pữa kể không?" "Có, mẹ mới hả?" "ừm, cô ấy mún nhận tao làm con nuôi, tao đồng ý" "rồi sao?" "tao chuyển lên phố ở với cô mai" "vậy thì sướng rồi" "Nhưng tao giả làm ng giúp việc" "What? mày bị điên à?" "không, tao mún trả ơn. Mày biết không. Tao có căn phòng vô cùng đẹp lun, có cái iphone6 plus,1 cái laptop, có 1 chiếc xe riêng nữa. Giả làm người giúp việc đó m. Potay lun. Buồn cườii nhất là tao nói với thằng con của cô Mai là tao bị gay làm hắn quê 1 cục lun " "omg, mày sướng quà hóa điên rồi à?" "ừm " nó muốn kết thúc cuộc trò chuyện nên đã gấp vở lại 4 tiết học và 15' ra chơi trôi qua nhanh chóng. 4h15' nó,anh,miu,gin đang trên đường về, tới ngã 3 ông Trương đã đợi sẵn ở đó. Nó tạm biệt mọi người trong sự thắc mắc của anh, còn gin đi đg ngược lại nên k chú ý, Miu thì đc mẹ chở về. Anh định hỏi nó gì đó thì nó đã đóng cửa xe lại và xe đã đi mất. Anh cũng lủi thủi đi về. Nó ngồi trong xe nhìn anh chợt cười nhẹ,nó nghĩ: ' chưa đến lúc để ck pk ' Ngồi thẳng lại nó mở đt mới mua ra nhắn nhắn gì đó cho anh rồi chợt mỉm cười.
|
chap 6: Nó ngồi trong xe nhắn tin với anh mà miệng cứ cười tủm tỉm làm ông Trương cứ nhìn nó qua gương chiếu hậu liên tục. Tới nhà, nó cất cái cục gạch vào rồi lôi cái iphong6 plus ra bật chuông lên rồi lại cất vào. Bước vào nhà , nó không trông thấy ai cả ngoại trừ bà Nhung. Nó cúi đầu lễ phép chào bà Nhung rồi đi lên phòng thay đồ. Theo lời bà Nhung bà Mai đã đi công tác còn mấy chị giúp việc đã về. Nó thay đồ xong, đi xuống dưới nhà đã trông thấy hắn và 1 người con trai nữa đang ngồi ở phòng khách, nó cũng chẳng quan tâm mấy, bước vào nhà bếp lấy ít nước uống. Nhưng vừa tới nhà bếp nó đã bị bà Nhung bắt bưng trà lên cho khách. Nó bưng 1 khay đựng 1 ấm trà và 2 cái ly bước tới cạnh hắn cung kính cúi đầu chào hắn "Cậu chủ mới về. Mời cậu chủ uống trà" Nó đặt tách trà của hắn xuống trước mặt hắn và lấy tách còn lại đặt trước mặt người con trai đối diện "mời cậu... uống trà" "Tôi tên Hoàng cứ gọi tôi là Kaito" kaito nói "Vâng" Nó quỳ xuống đặt khay xuống nền nhà rồi lấy ấm trà rót trà cho Kaito, đến lượt rót trà cho hắn bỗng hắn như cố ý vương tay lên thế là hất tay nó theo lun, chưa kịp chuẩn bị gì hết ấm trà gần như bị tuột khỏi tay nó còn nước thì bị đổ ra ngoài và đổ vào 1 vùng ở mu bàn tay gần cổ tay trái của nó. Nước trà nóng làm tay nó như bỏng, nó cảm thấy rát.Hắn mỉa mai nhìn mặt nó quát "Làm gì mà không chịu cẩn thận vậy hả?" Nó như sắp khóc cúi đầu chịu cơn bỏng rát đang hành hạ ở mu bàn tay.Nói giọng ngẹn lại "Tôi xin lỗi. Để tôi đổi tách trà khác" Tay nó nhanh chóng cầm dọn tách trà của hắn và cái ấm nước đặt lên khay.Đứng dậy cầm khay trà chạy nhanh vào trong, vô thức, 1 giọt nước mắt rơi xuống vì đau, và cũng vô tình Kaito đã nhìn thấy. Hắn ở ngoài cười hả hê vì đã trả thù được nó, Kaito nhìn hắn lắc đầu, còn nó sau khi nhờ bà Nhung pha tách trà khác và đem ra ngoài dùm, nó đã tự mình chườm đá vào vết bỏng sức thuốc rồi lấy cao dán dán lại.Cơn rát dần dịu xuống, nó mỉm cười, lần đầu tiên nó bị bỏng lớn đến vậy nên chịu đựng là khó có thể được, nó toàn bị thương th chứ ít bị bỏng nên không quen. Lủi thủi bước lên phòng nó lấy điện thoại ra, 10 tin nhắn của anh và 2 cuộc gọi nhỡ cũng của anh luôn.Nó chợt mỉm cười bước ra ban công đứng hóng gió, nó gửi tin nhắn cho ah "Vợ mới không cầm máy hơn mười phút mà đã như thế này rồi, vậy nếu vợ không cầm máy trong vòng 1 ngày thì sẽ như thế nào hả?" nhấn gửi tin nhắn chưa đầy 1 phút sau anh đã nhắn lại "Tại chồng nhớ vợ" Mỉm cười nó nhắn giả bộ hờn dỗi "Nhớ, nhớ, nhớ. Suốt ngày nhớ. Không nhớ là không được hả?" "không" "hứ" "hỳhỳ,vợ đang làm gí á?" Anh ngay lập tức chuyển chủ đề "Nhắn tin" "Với ai?" "trai" "trai nào" "hỏi làm gì?"' "Nói" "Nói gì" "nt với ai?" "trai" "hứ,vợ bắt cá đúng không?" "um" Nó chợt bật cười thành tiếng khi nghĩ đến bộ mặt bây giờ của anh "Hừm" "Biết ai không?" "không" anh giọng dỗi hờn "chồng " "còn ai nữa" "hết" "có chắc chồng thôi hả?" "ừm" "vợ là nhất" đọc tin nhắn của anh nó chợt buông 1 câu "con nít" "Ai là con nít?" 1 giọng như ám khí sau lưng nó phát ra làm nó lạnh sống lưng nhưng bộ mặt chuyển lạnh lại. Quay người lại không cần nhìn mặt nó cúi đầu "Cậu chủ vào đây có việc gì ạ?" giọng của nó lạnh hơn "Tôi muốn nói cô qua dọn phòng của tôi" Nó đứng thẳng lên nhướn mày "Không phải phòng của cậu chủ là không được vào ạ?" "Đúng vậy. Nhưng không lẽ cô không nghe lệnh tôi?" "dạ vâng ạ" nó cúi đầu, cất cái dt vào túi quần đi theo hắn bước ra ngoài "Được rồi, hãy dọn cho sạch, áo quần thì đem giặt hết cho tôi. Dọn xong thì đợi trong phòng đến khi tôi lên kiểm tra k bị mất gì là được"Hắn căn dặn "Vâng" Nó trả lời rồi lủi thủi bước vào phòng hắn. Nhìn bãi chiến trường trong phòng mà nó lắc đầu ngao ngán, kéo cao cái ống quần bo lên nó bắt đầu làm việc , dọn sạch đồ bỏ vào thau, nó phân loại đồ ra rồi đem xuống phòng giặc, bỏ đồ vào và bấm máy, để cho máy tự giặc nó đi lên dọn phòng hắn, vừa dọn gọn lại phòng hắn chợt đt của nó đổ chuông. Lấy điện thoại ra nó nhìn màn hình rồi mỉm cười, là anh gọi, nhấn nút bắt máy, chưa kịp nói gì đã có tiếng hét của đầu dây bên kia "VỢ, đang làm gì mà không trả lời tin nhắn vậy HẢ?" Nhíu mày định thần lại nó cười trừ "vợ có việc" "Việc gì hả?" "Việc bận, nè nè, chồng làm gì mà giận vậy hả?" "Hứ, chồng mới từ nhà vợ về đây. mẹ vợ biểu vợ không có ở nhà, vậy vợ đi đâu hả?" "Chồng đến nhà vợ hả? Sao không nói vợ biết" "Chồng có nhắn tin cho vợ rồi mà" "Hơ, sorry, vợ chưa đọc" "Vậy vợ đang ở đâu để chồng đón" "Vợ đang ở nhà bạn vợ" "Nhà ai để chồng tới đón" "Thôi, hôm nay vợ không đi chơi được đâu. Vợ đang chơi với bạn" "Ừm" "Đừng giận nha, mai vợ sẽ đi chơi với chồng mà" "Vợ hứa nha" "Ừm." "Mai vợ lên chỗ chồng đi lễ rồi tụi mình đi chơi lun haz" "ok lun, thôi, vợ có việc, pp chồng nha" "Ừm, pp vợ, iu vợ nhìu nhìu nhìu lắm lun" "ùm" Nó tắt máy , cất đt vào túi r típ tục làm vc, nhưng 1 tiếng nói phát ra sau lưng làm nó giật mình quay lại "Chồng của cô là boy hay girl?" "Đương nhiên là...." nó giật mình nhớ lại "boy rồi" tự tin nói "Vậy có nghĩa cô không bị đồng tính đúng không?" Giọng hắn lạnh như băng, từ từ bước tới đứng trước mặt nó. Câu nói của hắn làm nó giật mình, nhìn lên đã thấy hắn đứng trước mặt mình . Hắn nhìn nó nhíu mày, nó nhìn hắn sợ hãi. Lấy lại bình tỉnh nó nói "Ủa?Không lẽ tôi bị đồng tính là phải pồ girl cho mọi người biết à? Tôi đâu ngu." "Haz, thì ra cô chỉ đang lợi dụng hắn. Thật là tội ngiệp cho người là pồ của cô"Hắn mỉa "Thì sao?Liên quan đến anh à?" Câu nói của nó làm hắn giật mình, tự dưng nghe thấy nó gọi điện xưng hô vợ chồng với người khác bỗng cảm thấy trống rỗng, tức giận với nó, ' mình bị điên rồi hay s?' hắn nghĩ "Nè"câu nói của nó kéo hắn về hiện tại "gì?" "a bị gì vậy? Ốm à?" Nó nói rồi đưa tay lên sờ vào trán hắn nhưng ngay lập tức bị hắn gạt ra. Tay hắn đụng phải vết bỏng ở mu bàn tay nó, ngay lập tức nó la lên và rụt tay lại "Á" Hắn nhíu mày nhìn nó, nó nhăn mặt nhìn bàn tay của mình, hắn chuyển mắt xuống nhìn mu bàn tay của nó. Mu bàn tay của nó được 1 cái cao dán bọc lại. Nó ngay lập tức bỏ tay xuống rồi cúi đầu nói "Xin lỗi cậu chủ, tôi vô lễ quá" hắn giản cặp lông mày ra rồi nhìn nó.Không cười nhưng cũng không lạnh lùng, hắn nói "tay của cô..." Chưa kịp nói hết đã bị nó cắt ngang "À, tôi sơ ý làm nước nóng đổ vào tay th. Không có gì hết" Nó cười trừ. "ừm" "vậy cậu chủ không có gì nữa thì tôi xin phép làm tiếp công việc của mình" "Ừm"hắn bước nhanh ra khỏi phòng.Nó tiếp tục công việc của mình. 30' sau, căn phòng của hắn hoàn toàn sạch sẽ, đồ của hắn cũng được hắn phơi lên.Mệt mỏi lau những giọt mồ hôi trên trán, nó mỉm cười nhìn thành quả của mình. Định bước ra khỏi phòng hắn nhưng nó chợt nhớ đến thứ gì đó liến quay trở lại, bước tới cái ghế sopha dài ngồi xuống đợi hắn . Đợi 1 lúc lâu chưa thấy hắn lên, nó vẫn mệt mỏi chờ đợi. 5' sau, cơn buồn ngủ kéo đến,mắt nó nặng trĩu, nhắm mắt lại. Cơn buồn ngủ liền ập đến làm nó đành nằm dài lên cái ghế sopha ngủ.Dù gì nếu hắn lên thì chắc sẽ kêu nó dậy th. 8h30' hắn trở về phòng của mình. Bước vào không thấy nó đâu, nghĩ nó về phòng r nên lên tiếng trách móc "Tôi kêu cô ở lại mà dám về phòng hả? Để xem mai tôi trị cô như thế nào" (TN: Chị ấy đang ngủ trên ghế sopha mà anh @.@ Ai pỉu phòng anh cũng giống phòng chị ấy làm chi nên cái ghế sopha quay lưng lại với cửa phòng) Hắn bước lại cái ghế sopha định ngồi xuống thì phát hiện có người đang nằm trên đó. Xoay người lại thì giật mình nhìn nó, trông nó ngủ giống y hệt 1 thiên thần mặc dù nó không cười nhưng nét mặt của nó dịu như dòng nước. Bỗng hắn nhìn thấy có dòng nước đang chảy từ mắt nó ra, trong vô thức hắn lấy tay lau đi nước mắt của nó,giật mình vì hành động của mình rụt tay lại nhìn nó đang co ro trên ghế, những dòng nước mắt thì cứ từ từ chảy.Hắn chau mày nhìn nó "Ngủ mà cũng khóc được" Lay lay nó dậy, nó tỉnh dậy, dụi dụi mắt rồi ngáp, hành động của nó bây giờ rất là dễ thương làm tim hắn đập mạnh. Nó định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng bị tiếng nói oanh vàng của hắn làm tỉnh mộng "về phòng cô mà ngủ" mở mắt ra thấy hắn đang đứng nhìn mình nó liền ngồi thẳng dậy, mở mắt ra nhưng bị ánh nắng chiếu vào ngay lập tức nó lấy tay che trước mắt, từ từ mở mắt ra, để mắt từ từ tiếp thu anh sáng, nó bỏ tay xuống, đứng dậy cúi gập người xuống "Tôi xin lỗi vì đã ngủ quên" "sao k về phòng mà ngủ hả?" "Do cậu chủ nói đợi cậu chủ lên mà" Nó đứng thẳng dậy chu môi ra nói. Hắn đơ người nhưng cũng bình tĩnh lại "Được rồi cô về phòng đi" "vâng" nó đi ra khỏi phòng, hắn nhìn nó cho đến khi nó khuất dạng sau cánh cửa. Ngồi phịch xuống hắn ôm đầu , bây giờ trong đầu hắn toàn là những hình ảnh của nó.Tự nhắc mình 'nó bị đồng tính , nó bị đồng tính' hắn uể oải đứng dậy đi lại lấy đồ và bước vào phòng tắm. Nó sau khi rời khỏi phòng hắn, mệt mỏi vào phòng mình nằm lên giường, nhắm mắt lại ngủ tới sáng. Hắn sau khi tắm xong, cũng leo lên giường ngủ, mặc cho tóc của mình vẫn còn ướt, điều bây giờ hắn muốn là quên nó đi.Sau một hồi cố gắng ngủ hắn cũng thành công, chìm vào sâu giấc ngủ của mình.
|
Chap 7: inn và kaito Kaito chăm chăm nhìn cái điện thoại, chỉ để chờ tin nhắn của inn. Cậu và inn quen nhau thấm thoắt đó đã 1 năm, ngày mai là kỉ niệm 1 năm của cậu và inn, nhưng gửi tin nhắn đến cho inn mà đợi mãi chẳng thấy inn trả lời. Ngày mai cậu phải ra mắt inn với kun mà cậu sợ inn k đi được.Nằm trên giường nhớ lại lúc mới quen inn mà lòng cậu thấy vui vui. Vô thức cậu ngủ từ lúc nào không hay. --------------------------------------flashback--------------------------------------- 1 năm trước(Inn 13t, Kaito 14t) Kaito đang đi thẳng vào nhà sách mua sách, không chịu nhìn trước nhìn sau thế là cậu va vào 1 người đang đi ra "Bốp, bịch, á" Inn kêu lên, xoa xoa cánh tay bị đập vào cửa, cúi đầu nhặt sách. Kaito đứng nhìn đã không xin lỗi mà còn hỏi 1 câu làm inn điên tiết "Muốn gây sự chú ý à?" Inn tức giận đứng lên, mặc cho đống sách vẫn ngổn ngang dưới chân, tức giận nói "Ai thèm gây sự chú ý của anh. Anh tưởng anh đẹp trai là ai cũng thích anh chắc. Tôi nghĩ anh nên xem lại đi. Đẹp trai mà kiêu ngạo, tôi ghét" rồi hậm hực cúi xuống nhặt lại đống sách cho vào bì rồi đi mất để lại kaito đang tiêu hóa câu nói của inn. Lần đầu tiên anh bị 1 người con gái chửi và người con gái đó lại k bị sắc đẹp của anh cuốn hút.Anh đứng như trời chồng dưới nắng độ 5', vừa tiêu hóa xong,định thần lại, anh lạnh lùng bước vào nhà sách.Anh tức lắm, chắc chắn nếu gặp lại inn anh sẽ trả thù. Inn hậm hực bước đi, bỗng có điện thoại, lấy điện thoại ra, là Trà My, bạn của inn, bấm nút nghe điện thoại "Alo" "Inn đang ở đâu đó đi chơi với Rum đi" "Đi đâu?" "Đi phố" "Inn đang ở trên phố, Rum lên đi" "Ừm, đợi Rum nha" "ừm" Tắt máy Inn chọn bước đi,vào siêu thị, Inn đi thẳng vào quán kem ngồi đợi Rum Tiếng chuông điện thoại lại vang lên inn nhấc máy. "Alo" "Inn đang ở đâu vậy?"Tiếng của Rum vang vang ở đầu dây bên kia "Coop mac,quán kem" "Ừm, đợi đó, Rum sắp tới rồi" "Ừm"Inn tắt máy nhớ về lời nói của nó, nó đề nghị Inn vào nhóm của chị ấy. Đang suy nghĩ miên man bỗng tiếng nói của Rum vang lên phía sau kéo Inn quay về hiện tại "Inn" Giật mình định thần lại Inn trợn mắt nhìn Rum "Rum muốn Inn chết sớm phải không?" "Đâu có đâu, Min tới đây đi"Rum nhìn phía sau lưng Inn vẩy vẩy tay. Inn cũng theo hướng đó quay lại nhìn, một chàng trai có khuôn mặt vô cùng baby, mái tóc đen được cắt kiểu, mỉm cười bước lại. Inn quay qua Rum hỏi "Ai vậy?" "Duy đó, người Rum kể cho Inn đó. Mà nè, suýt quên, Rum muốn giới thiệu một người cho Inn " "Ai?" "Tí nữa sẽ biết" Rum nói giọng bí hiểm Min bước lại ngồi xuống cạnh Rum, lên tiếng chào Inn "Chào, em có phải là Nhi không?" "Vâng, là em" "Anh là Duy, cứ gọi anh là Min, anh là bồ của Rum" "Vâng, em có nghe Rum kể về anh" "Ừm, hi :)" Min nói bỗng nhìn thấy Kaito đang đi tới, vẩy vẩy tay. Rum và Inn nhìn theo hướng đó, mắt Rum sáng lên còn mắt Inn tối lại. Rum khều khều Inn nói "Đây là người Rum muốn giới thiệu cho Inn" "Là.. là hắn...hắn ta ư?" Inn nghe vậy lắp bắp hỏi lại "Ừm,sao vậy?" "Không" Kaito bước lại khuôn mặt lạnh tanh, đứng trước bàn Inn, Rum và Min. Min lên tiếng nói "Tới rồi hả? Đây là người Min muốn giới thiệu cho Kaito nè. Thích không?" Kaito nhìn xuống Inn, bất ngờ nhìn Inn "Là cô?" Inn nhìn lên thắc mắc hỏi "Là tôi thì sao?" Rum chen vào "Hai người quen nhau hả?" "Không" Inn trả lời "Vậy sao có vẻ..."Min nói "Cô ta là người hồi nảy tớ đụng ở nhà sách đó, dữ như bà chắn ấy" Kaito thản nhiên nói mặc cho 1 người vô cùng tức giận "Anh nói gì?"Inn rít qua kẽ răng "Tôi nói cô dữ như bà chằn"Kaito nói lại "Anh...." Inn tức đến nói không nên lời "Không đúng hả?" Kaito nhìn Inn hỏi mỉa "Muốn gây sự chú ý cần làm vậy không hả bạn?" "Tôi không thèm" Inn trả lời "Anh chả là gì để tôi làm vậy cả" "Cô..."Kaito cứng họng "Tôi sao, tôi đẹp, dễ thương, nhiều người theo"Inn tự tin nói "Không có đến lượt anh đâu haz" "Cô mà đẹp á? Về soi gương đi" Kaito nói "Tôi đẹp không son, không phấn mắc chi phải soi gương" Inn đốp lại "Tự tin nhỉ?" "Đương nhiên rồi" "Như ma ý nhỉ?"Kaito chèn thêm "Cái gì?Anh nói cái gì?"Inn tức giận hỏi "th, th. Hai người dừng lại đi" Min lên tiếng ngăn cản "Đúng rồi đó, Inn chúng ta đi chơi đi" Rum lên tiếng dụ dỗ Inn, nghe thấy 2 từ đi chơi mắt Inn sáng lên gật đầu lia lịa. Được, cầm túi sách đứng dậy bước đi trước "let's go" Rum bước tới đi cùng Inn, Kaito và Min đi theo sau bất ngờ vì tính rất ư con nít của Rum và Inn. Kaito nhìn Inn cười tươi mà tim trật 1 nhịp, ngay lúc đó cậu đã quyết định sẽ làm cho Inn phải yêu cậu. Sau ngày đi chơi đó, Inn gặp Kaito nhiều hơn và bất ngờ vì sự chăm sóc ân cần của cậu, mặc dù Inn chửi Kaito. Một ngày trời rất đẹp, Kaito cầm 1 hộp quà hình trái tim, hí hửng chuẩn bị thực hiện kế hoạch thổ lộ của mình,vừa thấy Inn cậu đã chạy lại, dũng cảm nói ra "Inn, nghe Kaito nói nha" "Ừm"Inn thấy Kaito có hành động bất thường, tay thì giấu sau lưng làm gì không biết. "Ừm, Kaito...Kaito...Kaito yêu Inn" Kaito đỏ mặt, câu nói của Kaito làm tim Inn trật 1 nhịp. Nhìn Kaito, bây giờ cậu lộng lẫy khác thường "Inn đồng ý làm bạn gái của Kaito nha":KSV@18: Ngập ngừng Inn trả lời "Ừm" Kaito vui mừng ra mặt. Cậu bắt Inn phải gọi cậu bằng anh xưng em. kể từ đó 1 tình yêu mới đã bắt đầu.Họ mặc cho sóng gió phía trước, vì bây giờ thì cứ sống bây giờ, tới đâu thì tới thôi. ----------------------------------end flashback----------------------------------
|
Chap 8: Ánh nắng len lỏi vào căn phòng, nhảy múa trên khuôn mặt của nó, nhíu mày chùm mềm lại tiếp tục công việc ngủ nướng, tiếng chuông điện thoại vang lên, lơ đi nhưng cũng không được, nó dùng tay lần tìm cái điện thoại trên giường nhưng mắt vẫn nhắm.Uể oải ngồi dậy, tay chụp được cái điện thoại, bấm nút bắt máy mà không cần nhìn, nằm xuống ngủ tiếp, ở đầu dây bên kia, tiếng hét như sấm kêu lên "Vợoooooooo.................." Giật mình mở mắt, nhưng hàng mi vẫn nặng trĩu, típ tục nhắm mắt, trả lời với giọng còn ngái ngủ "gì?" "Dậy đi lễ" "Đi lễ, mấy giờ rồi?" "8h30 rồi đó" Nghe tới đó, nó lập tức ngồi dậy, mắt mở to, tay cầm cái điện thoại, miệng thì lên tiếng trách móc "Sao chồng bây giờ mới gọi?Trời ơi, vợ trễ mất" "Ai bỉu vợ ngủ ghê quá, chồng gọi hoài mà không bắt máy chi" "Hơ, có à?" "Không có, hỳ hỳ" "Chồng..."Nó rít qua kẽ răng "Vợ không định đi lễ hả?" "Có" "Vậy dậy ăn sáng tí chồng xuống chở" "Ừm, á mà. Vợ đang ở nhà bạn nên chồng không cần tới chở đâu. Vợ đi xe lên" "Xe nào?" Anh nhíu mày hỏi "Xe máy" "Của ai?" "Của vợ. Mami mới mua " "vậy mà không nói cho chồng biết hả?" Giả bộ tức giận "Cần thiết?" Nó ngu ngốc hỏi "Cần" "Vậy vợ nói rồi đó. Hehe" Nó cười "Hứ. Mau dậy đi" "Vâng, sếp" Nó đùa đùa rồi tắt máy, bước xuống giường, nó đi thẳng vào phòng tắm làm vscn. Anh sau khi nghe tiếng tút tút do điện thoại phát ra, cũng tắt máy, cất điện thoại, mỉm cười. Nhìn đồng hồ, mới 6h00. Hên hôm nay trời sáng nhanh nên anh có thể dễ dàng lừa nó.Nhìn mình trong gương một lúc, hôm nay anh mang 1 cái áo phông trắng ,một quần jeans xanh đậm rách nhìn bụi và 1 đôi giày bata trắng.Mỉm cười, anh bước xuống ăn sáng. Hắn sau khi nghe cuộc điện thoại của nó và anh, nhìn nó mỉm cười rất tự nhiên, nhìn ánh mắt nó có tia vui vẻ chứ không phải tia buồn bã mà hắn thường thấy.Tự dưng hắn ước mình là người nó nói chuyện chứ không phải ai khác. Tự cốc mình một cái,hắn nói thầm "Mình bị điên hay sao vậy?" Đóng cửa lại bước thẳng xuống lầu. Nó sau khi làm vscn xong thay bộ đồ đi chơi vào, hôm nay, nó mặc một chiếc áo thun trắng phông rộng, quần jeans xanh đậm, Mang đôi giày bata kiểu trắng mà cả nam và nữ đều mang được, bối gọn tóc lên cao, nó nhìn mình trong gương, hài lòng mỉm cười. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên nó có quyền đi chơi mà không cần xin phép.Cầm chìa khóa xe bước ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang, nó định đi thẳng ra khỏi nhà thì bị hắn kêu lại: "Nè, cô đi đâu đó?" "Đi lễ rồi đi chơi"trả lời cộc lốc chân vẫn cứ bước "Vào ăn sáng đã, còn sớm" "Không ăn đâu. Trễ lễ mất" "TiNy vào ăn sáng đi con" Bà Nhung đi ra, thấy nó liền nói "Dạ, con không ăn đâu ạ"Nó dừng lại, lễ phép nói "Sao vậy?" "Dạ, con giờ con phải đi lễ ạ" Nó mỉm cười nhẹ "Còn sớm mà" "Ủa?8h45 rồi mà bác" nó lẩm bẩm tính giờ "Mới có 6h45 th mà" "Hơ?mới có 6h45 thôi hả bác?" Nó ngơ ngác hỏi "ừm?" Câu trả lời của bà Nhung làm nó ngẩn người, khuôn mặt từ trắng chuyển hồng và dần dần đỏ lên "Vào ăn sáng đã r đi"bà Nhung nói kéo nó về thực tại, bụng nó kêu sục sục nảy giờ, cơn tức giận dịu đi vài phần vì đói. Nó bước về hướng phòng ăn, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện hắn, mọi người ăn sáng trong sự thinh lặng. Ăn xong, dọn rửa chén bát xong. Nó đi thẳng ra gara lấy xe, vừa ra gara đã thấy hắn, nhưng nó không quan tâm, phóng xe thẳng ra ngoài không 1 lời chào hắn. Hắn nhìn theo bóng dáng nó khuất dần, khóe môi chợt giật giật.Lấy chiếc sirius màu trắng đen bóng nhoáng phóng đi. Nó chạy thẳng vào nhà anh, vừa thấy anh đã giả bộ bực tức. "Chồng lừa vợ, làm vợ suýt nhịn đói" Anh nhìn nó cười "Do vợ không chịu dậy nên chồng mới làm cách đó chứ bộ" "Hứ" nó hứ 1 tiếng rồi bước thẳng lên lầu chào mẹ anh.Anh nhìn theo mà lòng thấy vui vui.Bước theo nó lên lầu. Cùng lúc đó, Kaito chuẩn bị đi đón inn chuông điện thoại kêu, không thèm nhìn màn hình bấm nút nghe máy "Alo" "Kaito hả?" Giọng papa cậu vang lên "Vâng" Giọng cậu lạnh đi "1 tháng nữa chuyển ra sài gòn học" papa cậu cảm thấy buồn vì cậu trả lời lạnh đi "Chuyển đi?" Anh nhíu mày "Đúng" "Vâng" Cậu dù ghét papa thế nào cũng k thể hỗn đc. Ngậm ngùi đau lòng Tắt điện thoại, nhìn vào màn hình đang dần dần đen lại, lòng cậu cảm thấy trống rỗng. Nhiều câu hỏi được đặt ra 'nếu cậu đi thì inn có quên cậu không? Inn có ghét cậu không? Inn có .....?' đều liên quan tới Inn.
|
Chap 9: Kaito mãi suy nghĩ mà quên mất phải đi đón Inn cho đến lúc chuông điện thoại reo, kéo cậu về thực tại, giật mình nhìn màn hình, là Inn gọi, tự cốc nhẹ vào đầu khẽ nói "Lo quá mà quên mất cô ấy, ngốc thật" Bấm nút nhấc máy "Alo" "Anh đang ở đâu đó?" "Anh chuẩn bị đi nè. Em đợi anh xíu nha" "Vâng, anh đi cẩn thận nha" "Ừm" tắt máy, Kaito cất điện thoại ra gara lấy 1 chiếc 50 màu đỏ trắng leo lên, không quên đội mũ bảo hiểm vào lên ga và chạy. Tại thời điểm đó,Kai ngồi chơi tại nhà Min "Nè, Kai hôm nay Kun và Kaito dẫn bồ về ra mắt chúng ta đó, ông đi không?" "Không, tao không hứng"Hắn trả lời "Không muốn làm kì đà cản mũi" "Ừm, vậy thôi. Anh em mình đi chơi đi" Min quyến rũ nói "OK" Kai trả lời ngay lập tức, đi học thì hắn không thích còn đi chơi thì quá phấn khích lun "Đợi tao chút, tao lên thay đồ" "Ừm" Min đứng dậy bước lên phòng để hắn ngồi đó 1 mình, bỗng hắn nhớ tới nó, hắn tự hỏi nó đang ở đâu, làm gì và ở với ai. Hắn dù không muốn nhưng thật sự hắn thích nó mất rồi. Bây giờ hắn chấp nhận làm gay cũng được, miễn sao được ở bên nó là được rồi.Ngồi ngây ngẩn suy nghĩ hắn không biết rằng Min đã ra và nhìn bộ dạng của thằng bạn mình Min khẽ tặc lưỡi "Lại yêu. Bây giờ là ai? Có như cô ta không?" Bước lại giáng cho hắn 1 đấm, hắn bị đánh bất ngờ không phản ứng kịp té nhào ra khỏi ghế, Min bước lại, tay giơ nắm đấm len vẻ hù dọa "Tỉnh táo chưa" Gằn giọng lên hỏi "Tỉnh gì mày?" Chỗ khi nãy bị Min đấm nhức nhức, ngồi thẳng dậy, nhíu mày nhìn Min "Khai? con nào?" Min không vừa vẫn cứ giơ nắm đấm lên trước mặt "Con nào? Là sao?" Hắn ngây ngô hỏi lại "Mày đang yêu con nào?" "Không con nào cả" Hắn chối nhưng thật ra 'nếu nó bị đồng tính thì thành con trai rồi đâu phải là con gái nữa đâu mà con nào' "Dám chối hả? vẻ mặt của mày còn nghiêm trọng hơn lúc mày yêu con chó kia nữa" Min hét lên "ừm" hắn điềm tĩnh trả lời "Nếu tao nói xong mày có chấp nhận không?" "kể" Min đứng, hắn ngồi Hắn bắt đầu kể "Nhà tao mới tuyển 1 con bé đồng tính làm người giúp việc..." ngập ngừng chưa kịp nói tiếp thì Min cắt ngang "Mày yêu con bé đó" "Không, tao chỉ thích thích thôi" Hắn chối rồi đỏ mặt thừa nhận "Mày muốn làm gay" Min thu nắm đấm về lấy tay xoa xoa cằm "ừm, làm gay cũng được miễn sao được ở cạnh cô bé đó là được" hắn thừa nhận ngay lập tức bị Min cốc ngay 1 cái vào đầu "Mày điên vừa vừa thôi cho tao điên với. Ngoài kia nhiều đứa không bị đồng tính xếp hàng chờ mày gật đầu thôi, mà mày không ứa, đi ưa cái đứa đồng tính đó" Min hét lên Hắn cúi đấu "Nhưng cô bé đó tạo cho tao 1 cảm giác lạ lắm khác với cô ta và người khác" "Được rồi, được rồi" Min nhìn hắn cuối cùng cũng chịu thua:-(||> "Tao thua mày, mày muốn làm gì thì làm, nhưng tao khuyên mày, khi nào mày thật sự yêu con bé đó hẳn nói ra chứ đừng nói ra sớm để rồi như lần trước rước họa vào thân" Hắn ngẩng lên vẻ vui mừng:KSV@09: "Được" Min nhìn hắn lắc đầu, bây giờ cậu muốn nhìn mặt cô bé đó, cô bé đó như thế nào mà khiến hắn phải siêu lòng đến vậy, đã vậy còn chấp nhận làm gay mới đau. Quay trở lại nó Nó cùng anh đi lễ , lễ xong hai đứa đi dạo trong công viên cho đến khi Kun có điện thoại, nhấc máy "Alo" "Mày đang ở đâu đó, tụi tao đang ở loteria ở paparaza. Mày tới đi" tiếng Kaito vang lên ở đầu dây bên kia "Ừm" Tắt máy, cất điện thoại Kun nói "Đi thôi" "Vâng" Nó cũng nghe được cuộc gọi điện nên không cảm thấy thắc mắc, chỉ cảm thấy ngại và hồi hộp vì sắp ra mắt bạn của anh. Hai người dắt tay nhau đi trên con phố khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ. "trễ 30" tiếng Kaito vang lên khi thấy Kun. Kun cười cười, nó đang đi mua kem ở gần đó. "Tụi t đi bộ mà" Kun trả lời "xe đâu không đi" Kaito nói "Ở nhà" Kun trả lời Nó bước tới, trên tay cấm 2 que kem đưa cho Kun 1 cái "Của chồng" Kun nhận lấy "Thanks vợ" "Chị Tiny" Inn lên tiếng sau khi bị cho ra lìa và ngạc nhiên là Kun và Tiny đang đứng ở đây, nó quay lại ngạc nhiên hỏi "Inn, sao em ở đây?" "Em đi chơi, không được hả?"Inn cười cười trả lời "Chơi, với...." Bây giờ nó mới nhìn qua Kaito, đang cười nhẹ vì rất thú vị khi người giúp việc nhà Kai lại là bạn gái của Kun. Nó hoảng hồn, lắp bắp nói "Kai...Kaito" Kun nhíu mày nhìn nó hỏi "Vợ quen cậu ấy?" Nó giật mình "Không, không quen. Vợ nghe Inn kể thôi"Nó biện minh "Mà chồng, đi mua gà chiên cho vợ đi,vợ đói" Nó nhìn anh , nói với giọng rất ư là nịn12 "Được, vợ đợi chồng xíu" Đưa que kem cho nó cầm anh bước đi. Nhìn anh đi 1 đoạn xa nó mới ngồi xuống đối diện Kaito và Inn "Nè, chuyện tôi làm việc đừng kể cho Kun biết nha" Nói giọng khẩn cầu với Kaito "Lý do?" Nói giọng lạnh lùng pha chút khinh bỉ hỏi "Không thích" Nó trả lời "Chuyện gì vậy?" Inn lên tiếng "Ừm thì..." Nó ngập ngừng nhìn thẳng hướng về phía Kun đang đứng "Cô ta là giúp việc nhà Kai, thằng bạn anh" Kaito chen ngang "Giúp việc?" Inn ngạc nhiên "Sao chị lại làm giúp việc" "Suỵt, nói nhỏ thôi, chuyện dài dòng lắm" Nó rối rít:-/ "Kể em nghe" Inn nói Nó lo lắng nhìn Kaito và Inn rồi nhìn Kun "Được, nhưng hứa phải giữ bí mật, không được nói cho ai biết kể cả mẹ chị' "Ừm"Inn trả lời, Kaito mặt lạnh lùng nhưng tai thì dóng lên nghe "Em có nhớ cô Mai mà chị hay kể với em không?" nó hỏi "Nhớ" Inn trả lời "Cô ấy nhận chị làm con nuôi, nhưng chị muốn báo đáp ân nghĩa nên đã giả làm người giúp việc với lý do muốn tìm hiểu thêm kiến thức" nó kể "Rồi bây giờ chị là người giúp việc" "Ừm, nhưng trong 1 năm thôi, bây giờ chị đang giấu thân phận nên ai cũng tưởng chị là người giúp việc" Nó nói tiếp "Oa.... Thật là ngưỡng mộ" Inn rên lên Kaito nghe tới đây mà cảm thấy choáng:KSV@19:, chị em nhà này hay thật, làm tiểu thư không muốn lại muốn làm người giúp việc "Mà Tiny" Kaito bây giờ mới lên tiếng "gì á?"Nó hỏi "Kai, cô làm gì mà hắn không hôn cô lúc tôi tới chơi" "Tôi chỉ kêu là tôi bị đồng tính thôi" Nó nói tỉnh bơ làm Kaito và Inn một phen choáng váng:KSV@19: " Mà sao hắn lại phải hôn tôi khi anh ở đó?"Nó nhìn Kaito hỏi:KSV@13: "Vì mấy lần trước những người giúp việc cở như cô đều bị hắn hôn trước mặt chúng tôi" Kaito thản nhiên nói "À"Nó như ra vẻ hiểu ý "Hên tui không phải một trong số đó :D" Nó cười. Vừa lúc Kun bước tới, thế là cuộc nói chuyện kết thúc, 4 người đi chơi vui vẻ cùng nhau. Nhưng nó không biết rằng, sắp tới nó phải chịu nhiều sự hành hạ của hắn.
|