Giới thiệu nhân vật: nó: Phạm Lệ Băng: (Helen) 16 tuổi, xinh đẹp, sống nội tâm, là con gái của một gia đình khá giả, đã biết tự lập từ lúc 14 tuổi, giỏi võ. hắn: Hoàng Bá Kỳ:(David) 26 tuổi, đẹp trai, lạnh lùng và rất độc ác , mồ côi cha mẹ một mình anh nuôi em trai, bị người yêu lừa dối nên quyết tâm tìm cô ấy về trả thù và đã gặp được nó, năm 22 tuổi đã xây dựng một công ty riêng cậu: Hoàng Gia Bảo: (Jack) 16 tuổi, đẹp trai, là em trai của hắn, rất thích nó, luôn giúp đỡ nó và luôn nghe lời anh trai của mình có gì trong truyện mình sẽ giới thiệu sau Tóm tắt đoạn mở đầu: Nó là một học sinh lớp 10 đang trên con đường theo đuổi ước mơ của mình, nhưng nào ngờ, người cha mà nó hằng yêu quý đánh bạc nợ nầng chồng chất đã bán nó đi cho hắn, và một cuộc bắt cóc được diễn ra giữa hắn và ba nó chỉ vì ba nó không muốn mẹ và chị của nó biết. Và từ đó cuộc sống người ở của nó bắt đầu, liệu nó có sống yên ổn hay không? có trở về được hay không? hãy cùng khám phá câu chuyện để tìm ra câu trả lời nào
|
chap 1: Được, tôi sẽ trở thành người giúp việc cho anh "ưm, ưm"_ nó mở mắt tỉnh dậy, ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm nó phải nheo mắt lại "Cô dậy rồi à"_ một chất giọng trầm trầm phát ra, theo phản xạ, nó tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói và đã trông thấy hắn đang ngồi trên cái ghế sofa đối diện. Hắn có làn da trắng mịn, khuôn mặt trái xoan, cằm chẻ, trán cao và rộng, đôi môi màu cherry sống mũi cao. Hắn mang cặp kính cận nhìn rất chững chạc. Nó ngồi dậy_"Anh là?"_ nhìn hắn thắc mắc "David"_hắn trả lời "Tại sao tôi lại ở đây?"_ nó nhìn xung quanh "Bố cô bán cô cho tôi"_Hắn mắt nhìn tờ báo trên tay, miệng trả lời "Bán? Ai bán?"_Nó ngạc nhiên hỏi lại "Bố cô" Tim nó đập mạnh, nhìn hắn sợ hãi, run rẩy nói "Anh... nói... dối" "không tin cô cứ kiểm chứng"_hắn để tờ báo lên bàn bên cạnh, lấy tập hồ sơ trên bàn, đứng dậy bước lại chổ nó và chìa tập hồ sơ ra.Nó nhận lấy mở ra lật từng tờ giấy, đúng chữ kí của ba nó, đúng chữ của ba nó và có tấm ảnh của ba nó với hắn, nó nắm chặt tấm ảnh làm chúng nhàu đi, môi mím chặt "Nếu cô không thích ở đây thì cô có thể về"_hắn nói, làm nó vui mừng nhìn hắn_ "Nhưng bố cô và gia đình cô phải trả khoản nợ này"_ chỉ vào tờ giấy đầu tiên_ "và đây"_ chỉ vào tờ giấy tiếp theo_ "cả đây nữa"_ hắn chỉ vào những tờ giấy đang nằm la liệt trên giường "tổng cộng lại chắc phải mất 500 triệu nhỉ"_ hắn nhìn nó nói nhẹ nhàng nhưng lại trở thành con dao cứa mạnh vào tim nó, nó tuyệt vọng, cúi đầu nhìn xuống bức ảnh đang cầm, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khóe môi. Nó phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều, nếu về thì nhà nó có nước phá sản, ra ở bụi, còn nếu ở lại, thì mọi người được sống trong bình yên. Nhìn lên hắn " Vậy nếu tôi ở lại thì anh sẽ giết tôi hay là đưa tôi đi bán dâm?"_Câu hỏi của nó làm anh ngạc nhiên, nhưng dần hiểu ra vì bây giờ, hắn toàn thấy tin tức về bắt cóc người để giết hoặc bán dâm. "nếu cô muốn"_hắn trả lời "không"_nó nhìn hắn với ánh mắt cầu xin "nhưng nếu tôi thích"_một cách vô thức 2 dòng lệ nóng hổi chảy ra nhanh chóng kéo nó về thực tại, vội lau hai dòng lệ đi, nó bước xuống khỏi giường, đứng trước mặt hắn với khuôn mặt vô cảm "bây giờ anh đã mua tôi, nên tôi không có quyền lựa chọn, anh muốn sao thì tùy anh"_câu trả lời của nó làm hắn rất ngạc nhiên, hắn nghĩ nếu nó ở trường hợp như thế này thì nó phải cầu xin hắn nhưng chính biểu hiện của nó bây giờ làm hắn rất thú vị, muốn dạy bảo lại nó. "được thôi, vậy từ giờ cô hãy làm người giúp việc của tôi" "Được"_ nó có phần ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trả lời "vậy từ giờ đây chính là phòng của cô, còn kia là lịch làm việc của cô, giờ hãy tắm rửa và xuống ăn cơm, ngày mai sẽ bắt đầu làm việc" "Vâng" "Và từ giờ hãy gọi tôi là ông chủ" "vâng"_ nó cúi đầu, hắn bước ra khỏi phòng cánh cửa vừa khép lại chính là lúc nó quỳ xuống, tay nắm chặt, nước mắt liên tiếp chảy, đấm mạnh xuống nền ,nó mím chặt môi Một lúc sau nó bước xuống lầu "Tới ăn"_ giọng hắn vọng ra từ bếp nó bước tới thấy hắn đang ngồi ăn, lại ngồi yên vị trên ghế, nó nhìn thức ăn, mặt méo xệch, chỉ vào đống thức ăn trên bàn hỏi hắn "ông chủ nấu ạ?" hắn nhìn nó nhướn mày "có chuyện gì?" "dạ không"_:KSV@08: nó giật mình cười trừ, trong tất cả các thức ăn đều có nguyên liệu mà nó bị dị ứng_" a, mà tôi không đói nên ông chủ ăn ngon miệng ạ"_ nhanh chân bước đi nhưng lại bị hắn kêu lại "từ, đây lại nội quy của cô, được áp dụng từ ngày mai, lên phòng mà đọc"_hắn đưa cho nó, nó nhanh tay nhận lấy và chạy đi, chứ nếu cứ nhìn hắn ăn là bụng nó sẽ kêu mất. Hắn nhìn nó cười nửa miêng, cả tuần này chính hắn đã nói đầu bếp chỉ nấu những món này nên nó không thể thoát khỏi hình phạt. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu....
|