Yêu anh nhất cũng hận anh nhất.
|
|
CHƯƠNG III: CÔ VÀ ANH CÙNG ĐI CHƠI. Hôm nay là một ngày đông, thời tiết vào buổi này se se lạnh,nhưng cái lạnh giá ấy không dập tắt được cái nóng của lửa dục, của sự hoang ái, giao lưu cơ thể của một cặp tình nhân. Người con gái dưới thân người đàn ông cường tráng đang yêu kiều rên rỉ do khoái cảm mang đến mãnh liệt. Cơ thể người phụ nữ cũng phối hợp theo sự tiến lùi của người đàn ông, vẻ mặt mê man như đang đi vào chốn thiên đường, như đang bay bổng trên cả một nền trời xanh. Người đàn ông vẫn điên cuồng luật động thân dưới, chăm chỉ ra vào thỏa mãn người phụ nữ dưới thân, biểu tình không thể nhận ra, có phức tạp, có đè nén nhưng dường như giao lưu thân mật này chẳng qua là phát tiết mà thôi. Giọng người con gái nũng nịu mang theo sự cầu khẩn hoang dâm: " Hàn... nhanh một chút..., Hàn..ư a..cho em..không cần hành hạ em." Thế nhưng có lẽ người đàn ông chẳng bận tâm gì đến lời khẩn cầu đó mà chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi hung hăng bóp chặt hai "trái nho" màu tím đậm đang cưng cứng làm cho cô gái thêm đau. Bỗng tiếng chuông điện thoại chói tay vang lên cắt ngang cuộc vui của cặp tình nhân. Người đàn ông lập tức dừng lại mọi động tác, nhíu mày đen lại đi tới chỗ chiếc điện thoại nhìn xem là ai to gan phá hỏng phát tiết của hắn nhưng mắt chỉ mới thấy tên người gọi lặp tức bắt máy, ánh mắt lạnh băng hung tàn giờ chỉ có vẻ ôn nhu, sủng ái: _ Du Nhi, có chuyện gì sao em? Không biết bên trong điện thoại nói gì chỉ thấy vẻ mặt lo lắng cùng hối lỗi của người đàn ông, chỉ nghe người đàn ông đó nhẹ giọng nói:" Đứng đó đợi anh một chút, anh lặp tức đến liền, ngoan". Nghe thấy anh nôn nao rời đi, người con gái vốn đang chờ anh trở lại bồi mình lặp tức đứng dậy đi theo anh vào phòng tắm, ôm lấy anh từ đằng sau, dùng bộ ngực như hai quả bưởi cọ sát lên người anh dáng vẻ uỷ khuất không cho anh đi. Tuy nhiên người đàn ông gạt hai tay đang ôm anh xuống, không xoay mặt lại lạnh lùng nói: _Ra ngoài, hôm nay em cũng mệt rồi, nghĩ ngơi đi. Biết rõ tính tình người đàn ông này cô gái không nói gì nữa mà xoay người ra khỏi phòng tắm. Sau khi cô gái ra ngoài , cửa nhà tắm liền đóng lại. Cô gái tức giận chạy lại xem là ai phá hỏng chuyện tốt của cô. Đập vào mắt chính là cái tên quen thuộc mà bạn trai thường nói cho cô nghe: " Du Nhi" hay còn được biết là " Chân Phàm Thiên Du" thì nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng: " Lại là cô ta, lần nào cũng giành Hàn với mình, thật tức chết mà". Người đàn ông sau khi tắm rửa xong ra ngoài thấy có người động vào đồ của mình lặp tức chạy đến đoạt lại, vẻ mặt lạnh lùng làm ai cũng khiếp sợ: _Không phải anh nói không được động vào đồ của anh sao? _ Em nhất thời quen mất, xin lỗi. Sau khi nghe cô giải thích xong không nói gì chỉ bước đi ra khỏi căn phòng ngập hơi thở hoang ái để lại cô thẩn thờ một mình. --------------------------------------- Dưới bóng cây cổ thụ to lớn, thân ảnh một người con gái nhỏ bé đang tự ôm lấy cơ thể của mình đi qua đi lại, áo len mặc trên người cũng không làm cô ấm lên chút nào, khuông mặt vốn dĩ hồng hào lại tái đi trắng trắng, chạm vào sẽ giống như chạm vào một khôi băng vậy. Từ đằng xa chạy đến nhanh chóng ôm cô vào lòng ngực ấm áp, giọng nói giận hờn, quở trách cô: " Sao không mặc thêm áo ấm? Nhỡ cảm lạnh thì sao đây?". Gì chứ? Rõ ràng người có lỗi là anh báo hại cô ngồi chờ suốt hai tiếng đồng hồ. Vừa mới gặp chưa nói xin lỗi lại trách mắng cô không biết tự chăm sóc minh. Thật qúa đáng mà! Cô lên giọng trách lại: _Rõ ràng là anh đến trễ làm sao có thể trách em chứ? _ Ách..,chuyện này.... Xin lỗi em Du Nhi, anh quên mất. Thôi kiếm chỗ nào cho em sưởi ấm trước đã.- Nói rồi ôm cô một cái như chia cho cô sự ấm áp trong người anh. _Được rồi hôm nay tha cho anh. Đi, chúng ta đi chơi Hai người nắm tay nhau đi trên con đường giống như một cặp tình nhân vậy, miệng lúc nào cũng nói cười vui vẻ. Người đàn ông như biến thành một người khác vậy. Thực chất là một người lạnh lùng như ác ma nhưng quay qua quay lại thì là một vẻ ôn nhu, hiền từ thánh thiện như thiên thần. Cả hai như một cặp trời sinh vậy, đi bên nhau, vui đùa với nhau như thế giới chỉ có riêng hai người vậy. THÔNG BÁO: CHƯƠNG IV SẼ POST NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2015.
|
CHƯƠNG IV: CƯNG CHIỀU CÔ VÔ HẠN. Trong quán phở 24h- nơi được yêu thích vào mùa đông bởi hương vị phở cùng nuớc dùng thật sự giúp cho việc làm ấm cơ thể a. Cô và anh từ lúc bước vào đã đón nhận không ít ánh mắt ghen tỵ cùng ngưỡng mộ của những người xung quanh vì vẻ đẹp của mình. Chọn lấy một góc gần cửa kính, nơi có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp ở bên ngoài, anh cẩn thận ga-lăng kéo ghế cho cô ngồi rồi ngồi ngay bên cạnh cô, thay cô gọi thức ăn. Trong lòng cô lúc này thật sự rất ấm áp, rất vui nha bởi vì cô có được sự quan tâm của người đàn ông lạnh lùng này nhưng cũng thật nhanh chùn xuống bởi suy nghĩ " anh có bạn gái", cái miệng nhỏ nhắn loáng thoáng phát ra âm thanh dễ nghe: _ Người nào có thể làm bạn gái của anh quả thật có phúc nha. _ Tại sao?- Nghe vậy anh hỏi lại cô, đôi mày chau lên tỏ vẻ không hiểu. _ Thì do Hàn của em vừa đẹp trai vừa học giỏi lại vừa ga-lăng với con gái cho nên mới nói có phước mới có anh làm bạn trai nha.- Cô thể hiện sự tự hào về anh. _ Du Nhi, thật ra chỉ có em mới được hưởng mọi sự dịu dàng của anh đó. Cô vui vẻ, cười giỡn: " Vậy thì em sẽ hưởng thụ thật tốt a, cũng chỉ một mình em được hưởng thôi nha Hàn, xin anh đó". Anh chỉ đáp một tiếng: " Tuân mệnh!". Tiếng nói cười của hai người làm không khí trong quán thêm nhộn nhịp, vui tươi hơn, câu khách hơn. Chính vì vậy mà chủ quán còn đặc biệt cho phần của họ nhiều hơn. Hai người họ mỗi người một tô nhưng luôn nhường qua xớt lại, anh còn thay cô lau mồ hôi trên trán làm bao người xung quanh ghen tỵ. Thấy thế cô vờn nói: " Cứ đi chung với anh như vậy chắc em sẽ sớm chết dưới các ánh mắt của mấy cô gái khác quá!" _ Vậy thì anh sẽ đỡ cho em, bảo vệ em từng phút từng giây, tuyệt không để bất cứ ai làm em tổn thương.- Lời nói của anh tuy đơn giản nhưng vô cùng kiên định. Nói rồi anh đi vệ sinh để lại cô với chiếc áo khoác của anh. Sau khi anh đi không được bao lâu liền có điện thoại vang lên, cô như thói quen cầm lên giúp anh nghe nhưng lại chẳng nghe bên kia trả lời gì mà tắt máy thì thấy anh đi ra, cô liền thuật lại: _ Hàn, hình như có ai đó gọi anh nhưng lúc em nghe thì chẳng thấy ai trả lời, thật kì cục nha. Vậy sao để anh xem.- Nói rồi lại ngồi kế bên cô để cho cô mở điện thoại cho anh xem, thấy dãy số quen thuộc kia nhưng cũng không thèm để ý mà nói: " Chắc lộn số thôi". _ Vậy mà cũng không nói rõ ràng chưa chi đã cúp máy rồi.- Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng cũng tỏ vẻ bực bội. Cô lại cầm điện thoại của anh vào những thư mục khác, do không quen dùng hãng điện thoại này nên hầu như các tệp tin đều bị cô làm xáo trộn, lúc ấy cô chỉ biết trả lại cho anh và nói: " Hàn xin lỗi, em không cố ý đâu". _ Không sao, lát về anh sắp xếp lại là được. _ Hàn, chúng ta đi chỗ này một chút được không anh?- Cô dùng giọng làm nũng, nắm cánh tay rắn chắc của anh mà lung lay, cầu khẩn. _ Được, em đi đâu anh liền đi đó. _ Tốt quá, đi thôi, đi thôi. Nói rồi cô dắt tay anh đi đến một cửa hàng chuyên bán đồ dùng nam, kéo anh vào cửa hàng cho bằng được. Sau đó nghiêm túc chọn áo sơ mi cho anh. Cô ngắm trúng một chiếc áo sơ mi hiệu Yaney màu trắng rồi ướm lên người anh, bắt anh đi thay. Đối với yêu cầu của cô anh không có phản kháng chỉ nghe theo ý muốn của cô mà đi thay. Qủa thật chiếc áo khoác lên người anh cứ như là một thiên thần hạ phàm nhưng lại có bộ dáng bất cần đời, lười biếng như phụ thuộc vào ai khác. Đám nhân viên bán hàng mắt nhìn không chớp tỏa sáng, hâm mộ người đàn ông truớc mặt chỉ hồi phục khi thấy anh đi lại ôm một cô gái ngáp ngủ vào ngực. Thấy anh mặc chiếc áo đẹp đến như vậy cô liền mua thêm một chiếc cùng kiểu màu đen hcho anh. Lúc ra khỏi cửa hàng anh liền hỏi cô: " Sao lại mua áo cho anh chứ?" _ Hôm nay là ngày 15 tháng 12, là sinh nhật của anh với lại vài hôm nữa là giáng sinh nhưng em có việc bận nên tặng cho anh luôn hai cái. Nhưng Hàn à, anh không thích sao?- Nói rồi dùng vẻ mặt đượm buồn dò xét anh. _ Thích, anh rất rất thích. Đi, tới chỗ anh nghĩ ngơi một chút rồi tối chúng ta lại đi chơi ha.- Anh thật sự cảm động nha nhưng mà cô vì anh mà mệt đến vậy nên tạm thời cho cô nghỉ ngơi thật tốt rồi đi sau. Anh nắm tay đưa cô về nhà của anh, nơi chỉ duy nhất có một người con gái được vào. Anh đưa cô đến phòng của mình, cho cô ngủ trên giường anh và ôm cô ngủ. Cả hai chìm vào giấc ngủ thật ngon.
|
THÔNG BÁO: NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 20105 SẼ POST CHƯƠNG V.
|