Chương 1: Chủ nhân! Có những thứ ta luôn cho là không có thật nhưng lại vẫn hi vọng vào nó. Giống như phép màu vậy, ta phủ nhận sự tồn tại của nó vì ta không thể nhìn thấy. Nhưng có ai biết rằng, phép màu vẫn luôn ở xung quanh ta, tỉ như việc ta sinh ra và lớn lên khỏe mạnh cũng là một phép màu. Đó còn là điều kì diệu của cuộc sống! Huyền Vũ là một cô gái trẻ nhưng không năng động cho lắm, cô ghét mấy công việc phải hoạt động nhiều nhưng đôi lúc lại thích chạy lăng xăng chọc phá. Ở cô không có gì là cố định hay mãi mãi, chỉ có quen thuộc và xa lạ. Huyền Vũ sinh ra trong một ra đình nông dân bình thường, có một cuộc sống bình thường không khá giả cũng chả thiếu thốn. Nhưng cô luôn cảm giác được rằng trong chính bản thân mình có cái gì đó rất khác, rất kì lạ. Càng lớn lên những biến đổi trong cô càng rõ ràng nhất là về mặt tâm lí cảm xúc. Đương nhiên không phải cái loại cảm xúc của tuổi dậy thì rồi, nó là một thứ rất mãnh liệt luôn cuộn trào trong lồng ngực của cô. Cô cảm nhận rõ được sự bí bách và khát khao của nó. Đôi khi không khống chế được cô lại chảy nước mắt, hay đau khổ và tuyệt vọng. Chả vì lí do nào cả. Cảm xúc này cũng giống như những cơn gió ngoài kia, bất chợt ùa về phá phách rồi lại ào đi khó hiểu. * * * - Tiểu Vũ, con ngủ ở trong nhà tắm đấy à? Tiếng mẹ Trần sốt ruột vang lên, bà thật không hiểu nổi con gái mình tại sao có thể ở trong đó lâu được như thế. Khả năng mỗi lần tắm nó đều ngủ một giấc là rất cao. - Vâng, con xong ngay... “BÙM” - Oái, cái gì vậy? Bọn thanh niên dạo này hỗn xược quá, chắc lại đốt pháo phá phách đây mà. Mẹ Trần lẩm bẩm chạy ra xem, nổ to như thế căn bản từ trước tới giờ cũng chưa có nghe qua. Lại nói về Tiểu Vũ nhà chúng ta bị tiếng nổ đó làm cho dựng đứng cũng vội vàng mặc quần áo rồi chạy đi hóng hớt. Cái này nghe cũng không giống tiếng pháo nha, giống như là có thứ gì đó rơi từ trên cao xuống vậy. Ngoài trời còn chưa tối hẳn, mọi người kéo nhau đi tìm thủ phạm, ai cũng vẫn chắc mẩm là trò quậy tụi phá làng phá xóm. Lần này mà bắt được nhất định phải phạt thật nặng, bắt chúng gánh phân đi bón cây mới được. Mà sao chúng nó trốn kĩ thế không biết mấy chục người lùng sục khắp nơi cũng không lôi ra được mống nào. Tiểu Vũ nhìn 1 lượt rồi hướng tới phía rừng cây “Hình như tiếng nổ phát ra ở đấy.”- Cô lẩm bẩm rồi định đi tìm vài người hỏi chuyện. Ây da, nhưng sao chân nhấc mãi không lên được thế này, Tiểu Vũ kì quái quay ra nhìn phía sau. Thứ trước mắt khiến tóc gáy cô dựng đứng cả lên, miệng ú ớ không rõ nói cái gì. Là một cây cung. Rất đẹp. Rất cổ quái. Nhưng sao lại nằm chình ình ở đây cơ chứ? Tiểu Vũ bất giác cúi xuống chạm vào cây cung, một cảm giác quen thuộc ùa về trong cô, vân vê từng đường nét tinh xảo trên cánh cung nước mắt lại không tự chủ được trào ra khóe mi. “Tách”-Giọt nước mắt trong veo nhuộm đầy đau khổ đáp xuống cây cung, lan rộng ra một màu đỏ sậm... - Chủ nhân!
|