Mỗi người đều nghĩ rằng hạnh phúc ngọt ngào là thứ luôn nằm trong tầm tay với. Người con trai ấy tự hỏi họ hạnh phúc đến nhường nào? Anh luôn lo lắng mỗi khi cảm thấy mình quá hạnh phúc vì đối với anh, hạnh phúc giống như bong bóng xà phòng lúc nhỏ từng thổi. Khoảnh khắc anh chạm vào bong bóng màu sắc cầu vồng xung quanh mình, chúng vỡ tan, anh đã từ bỏ, trước khi vươn tay.
Sự ngọt ngào đối với anh là gì? Đó là 1 thứ xuất hiện tựa như vị ngọt của từng viên kẹo hay thanh sô-cô-la, khi vỏ bọc bên ngoài của nó đã bị bóc ra. Cũng giống như da phải bảo vệ máu và thịt ở dưới. Thay vì cố thưởng thức vịt ngọt, anh đi tìm cho mình 1 lớp da, 1 lớp vỏ bọc có thể bảo vệ sự ngọt ngào và không để lộ ra những vết thương lòng của anh, 1 nụ cười tưới sáng trên khuôn mặt. Tại sao anh quyết định rời khỏi 1 nơi ấm áp, đi ra ngoài ngồi lạnh run 1 mình trên băng ghế công viên? Thay vì hoà hợp với mọi người, anh thà chịu lạnh lẽo 1 mình. Vì đối với anh, khi cảm thấy an toàn, là lúc anh được 1 mình và cảm nhận vị ngọt của cuộc đời. Sự thật là Anh đang bảo vệ khung thành của mình trong khi đôi tay run rẩy như chiếc lá, bên trong vòng sút phạt để không có ai vào được. Anh cô đơn nhưng chẳng thấy ngột ngạt gì cả. Cho dù bị sóng đánh qua, cũng không dễ dàng sụp đổ.
1 ngày tuyệt vời, 1 ngày thoải mái, 1 ngày vui vẻ. Mỗi ngày anh tự chìm đắm vào thế giới của riêng mình, vẽ vời và tưởng tượng ra nhiều thứ để viết. Đây vốn dĩ là bí mật niềm vui ngọt ngào của anh, là trò chơi của 1 mình anh. Đừng nói yêu? Vì cho đến giờ, anh thật sự không hiểu về tình yêu. Tình yêu cũng là việc làm của con người. Sự ngọt ngào trong tình yêu có thể mang lại cả thảy vị ngọt cho cuộc sống. Vì vậy cũng sẽ gặp phải sự chua đắng, từ chối và sai lầm. Anh lại mang tình yêu đặt ở 1 nơi quá cao, chỉ mãi ngắm nhìn nó thôi. Nhưng liệu 1 mình anh có thể thay đổi? Không thể... Nhưng anh có thể trở thành thế giới của 1 người khác, sáng sủa và bình yên. Nếu như mỗi người đều có thể vì 1 người mà tạo ra 1 thế giới ấm áp và bình yên, 1 người sẽ biến thành 10 người, 1 trăm người. Thế giới tươi đẹp sẽ mở rộng dần ra. Anh từng nghĩ, tình yêu là mang 1 nữa của mình ra, sau đó mang 1 nữa của người kia lắp vào chỗ trống. Nhưng anh cảm thấy 1 nữa của mình mang ra không thể nào đổi lấy được 1 nữa kia hoàn hảo. Anh bất lực và cảm giác không an toàn. Thế rồi anh buông tay. Vì anh biết rằng, 2 nữa chưa hoàn hảo đến với nhau, mà không thể dìu dắt nhau, đó không phải là tình yêu. Tình yêu là chiếc đồng hồ cần lên giây cót. Khi nó còn mới tinh lấp lánh, nó sẽ chạy đúng giờ. Theo thời gian trôi qua, nếu như quên vặn dây, chiếc đồng hồ sẽ dừng lai giống như bị hư. 1 người ra sức lên dây cót, để làm cho chiếc đồng hồ đó không dừng lại trong 1 thời gian dài, mở cánh cửa đóng kín và ôm lấy bờ vai mệt mỏi của anh ấy đi, lau nước mắt cho anh, lắng nghe tiếng lòng của anh. Một người có thể tạo nên những vị ngọt trong lòng anh. Anh mãi mê theo đuổi 1 người như thế. Anh vẫn cô đơn và đã có 1 khoảng thời gian khắc nghiệt. 1 ngày anh thức dậy, rửa mặt và dạo bước, anh cảm thấy như mình đang để lại hương thơm trên thế giới và trong suốt. Mọi người trên phố có vẻ không nhìn thấy nhau. Thay vì cố để người khác nhìn thấy mình, anh cảm thấy bình yên ngay chính căn phòng mình, ở nơi đó anh có thể tự do thở, và an toàn. Chàng trai luôn nói những điều sâu sắc và cảm nhận vị ngọt khi anh chỉ còn 1 mình trong phòng.
Hoàng hôn sâu đậm, hoàng hôn nhuốm máu, hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn lan toả. Hoàng hôn thật ngọt ngào. Ngọn sóng vỗ bờ, ngọt sóng dạt đào, ngọn sóng cuồn cuộn, ngọn sóng trong trẻo. Ngọn sóng cũng thật ngọt ngào.
To be continued...
|