Xin lỗi, I love you!
|
|
[ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU MÌNH EDIT TRUYỆN, CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUA!]
Chương 1: Không thể buông tha
Trời vừa rạng sáng.
Sau gần mười giờ đồng hồ ngồi máy bay, Lâm Thi Ngữ một lần nữa đặt chân lên đât Giang Nam.
Cô thực không nghĩ rằng, ngay lúc này tại nơi đây lại gặp phải Tô Trọng Dương.
Đối với cô mà nói, Tô Trọng Dương người này, đã không còn gì, đoạn tình cảm kia thực sự không nên nhớ lại. Dù sao chuyện cũng đã qua vài năm rồi, cô bây giờ đã khác trước kia, không muốn dây dưa gì thêm, cho nên cô quyết định làm như không thấy hắn.
Ngay khoảnh khắc cô lướt qua anh, Tô Trọng Dương nhìn cô, thấp giọng nói: “Đã lâu không gặp.”
Đúng vậy a, thật là đã lâu không gặp, cũng năm năm rồi chứ ít gì.
Lâm Thi Ngữ không tự giác nghĩ đến, nhưng chân vẫn tiếp tục bước đi như không có biểu hiện gì là muốn ôn lại chuyện cũ cùng người này.
“Chị gái em nói cô ấy có việc, không thể đến sân bay đón em.” Tô Trọng Dương kiên nhẫn giải thích: “Trùng hợp là tôi làm việc ở gần đây, nên sẵn tiện đến đón em.”
“Không cần, cảm ơn.” Lâm Thi Ngữ lãnh đạm từ chối, “Bạn tôi sắp đến rồi.”
Tô Trọng Dương bày ra vẻ mặt buồn bã, “Tôi biết rõ ở trong nước em không có bạn, vào lúc này mà đón xe cũng khó, để tôi đưa em đi.”
Lâm Thi Ngữ lạnh nhạt nhìn anh, mắt lộ vẻ mỉa mai, “Ý của Tô tổng đây là, ngoại trừ ngài, tôi không quen nam nhân nào khác sao?” Nói xong, không đợi anh phản ứng, cô kéo hành lý bước nhanh về phía trước.
“Thi Ngữ!” Anh gọi tên cô, đuổi theo, chỉ trong tích tắc đã bắt được cánh tay cô, buộc nàng phải dừng bước lại: “Chuyện năm năm trước, tôi đã nói rồi, là do tôi có nỗi khổ tâm, nếu không sẽ không để em trở thành như vậy.”
Lâm Thi Ngữ xoay người sang chỗ khác, ngẩng đầu nhìn thẳng anh: “Từ thời điểm đó, nỗi khổ tâm riêng của anh không liên quan đến tôi!”
Tô Trọng Dương cúi đầu nhìn cô, ngữ khí ôn nhu: “Thi ngữ, em vẫn là một chút cũng không thay đổi.”
“Tô tổng lời này thực trêu chọc.” Lâm Thi Ngữ giọng không chút nào che giấu ý mỉa mai, “Chẳng lẽ anh không hiểu lòng người là thứ dễ thay đổi nhất sao?”
“Tôi không thay đổi. Cho tôi thời gian nửa năm…. Sau đó, chúng ta quay lại như trước, được không?” Tô Trọng Dương khi đang nói chuyện, hai tay đã lặng lẽ đặt trên bả vai của cô, kéo cô hướng vào khuôn ngực rắn chắc, ngón tay xoa mặt cô theo đường cong gò má.
Lâm Thị Ngữ bị hành động của anh cùng lời nói cả kinh sững sờ, ngay lập tức phản ứng, cô dùng sức đá thân dưới của anh một cước, thừa dịp anh bị đau buông lỏng tay, cô liền kéo hành lý đi thật nhanh, muốn thoát khỏi con người này. (bản gốc là tựu vãng ngoại bào nhưng mình không biết nên dịch thế nào cho hợp lí, có gì sai sót, mong mọi người chỉ bảo thêm ^^~ .)
Vì cúi đầu không nhìn đường lại bước vội, tại lối ra bên ngoài, cô đâm sầm vào người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn chạm phải khuôn ngực cường tráng, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi thực không cố ý.” Cô bối rối ngẩng đầu nhìn liền bắt gặp đôi mắt sâu không thấy đáy.
Hai người bọn họ đang ở khoảng cách rất gần, cô thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, cặp mắt hắn rất sắc, rất sâu, vô tình để lại trong nội tâm cô một tia e sợ.
“Thi Ngữ, không nên…” cứ ngây người như vậy một lúc, Tô Trọng Dương đã đuổi đến.
Nhờ ngọn đèn chiếu sáng lối ra, Lâm Thi Ngữ cười yếu ớt, nhìn người bị cô đụng phải khẽ nhếch lông mày, trên môi chứa đựng nhiều hứng thú.
Shit! Bây giờ vì thoát thân chỉ còn cách khẩn cầu Thượng đế tha thứ!
“Thi Ngữ…” Tô Trọng Dương vươn tay ra, tựa hồ muốn bắt lấy cánh tay của cô, nhưng mà còn chưa chạm đến, trong chớp mắt, Lâm Thi Ngữ cam đảm đưa ra quyết định, giơ tay lên, “Chát…” cô tặng cho nam nhân kia một cái tát.
|
Chương 2: Chỗ rẽ gặp được yêu
Dưới ánh đèn sáng trưng, nam nhân kia nhíu mày nhìn Lâm Thi Ngữ, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc rồi nhanh chóng biến mất.
Không chịu được cái nhìn soi mói của hắn, mắt cô nhanh chóng ngập nước, cô nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn, “Không phải nói là sẽ cân nhắc, thu xếp đến sớm sao, vậy mà chậm trễ để người ta phải đợi.”
Nghe cô nói như vậy, Tô Trọng Dương quả thực sững sờ, anh trầm giọng nói, “Thi Ngữ, hắn là…?”
Lâm Thi Ngữ liều mạng dốc sức ôm lấy người đàn ông ở trước mặt, nháy mắt ra hiệu, hắn ta hết lần này đến lần khác xem kịch vui, bộ dạng lạnh lùng, vô tình, đôi mắt như đang nói: hắn không có hứng thú giúp đỡ hay tương trợ, cô đùa với lửa thì tự dập lửa!
Lâm thi Ngữ khẽ cắn môi, đột nhiên phát ra một câu kinh người: “Kỳ thật… Em không phải không đồng ý đính hôn, chỉ là muốn sửa thành cuối tháng, anh không đồng ý sao?”
Trong lúc nhất thời, chung quanh trở nên yên tĩnh, Tô Trọng Dương trong lòng đau nhói, dùng ánh mắt hồ nghi nhìn hai người trước mặt như muốn tìm ra một điểm không chân thật.
Trong giây lát, cô nghe được tiếng cười trầm thấp phát ra từ người đàn ông bên cạnh, tiếng cười nhẹ, rất nhẹ, như gió nhẹ xẹt qua dây đàn.
“Anh đương nhiên đồng ý.” Hắn đột nhiên ôm cô vào lòng.
Ự..c? Lâm Thi Ngữ còn chưa kịp phản ứng, hắn trong phút chốc giữ vòng eo mảnh khảnh của cô mà kéo sát vào người, nhanh chóng chiếm lấy bờ môi cô đang hé mở bởi vì kinh ngạc.
Sau lưng là Tô Trọng Dương bị dọa cho ngây ngốc, trước mặt là người đàn ông này, sự xâm chiếm tràn ngập lồng ngực, thân thể của cô tựa như nằm trong ngực hắn, trố mắt trong chốc lát, kinh ngạc lập tức chuyển thành thẹn vô cùng, cô giãy dụa, nhưng hắn quá khỏe, cô không tài nào thoát khỏi vòng tay của hắn, cô dùng sức nhiều đến nỗi tựa hồ suýt làm bản thân bị thương…Những động tác này… nhìn từ phía sau, chính là hai người thân mật ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại.
Trong thoáng chốc, cô giống như nghe được tiếng bước chân rời đi của Tô Trọng Dương, có lẽ đã thấy cô cùng người đàn ông này hương diễm tràng cảnh mà không kìm chế được tức giận.
Người đến người đi chỗ cửa ra vào, hết thảy đã thành bối cảnh, Lâm Thi Ngữ bỗng nhiên ý thức được hoàn cảnh của chính mình là như thế nào. Nàng cắn mạnh một cái, cắn đầu lưỡi của hắn ta…Động tác của hắn bị trì trệ, nới lỏng vòng tay, trước mắt bóng đen hiện lên, lập tức một giây sau ngậm lấy tai của cô, hắn chuẩn xác khóa trụ tay cô.
“Trên cái thế giới này, không ai dám đánh tôi.” Nếu có thì cũng đã an nghỉ nơi chín suối rồi.
Lâm Thi Ngữ không kiêng dè nhìn thẳng người đàn ông gần trong gang tấc, “Mọi thứ đều có ngoại lệ.”
“Vậy sao?” Tầm mắt của hắn chậm rãi xẹt qua cô, nhíu mi tâm, đồng thời tay xiết chặt thành nắm đấm, ngọn đèn đem bóng hai người chiếu vào vách tường.
Không biết vì lí do gì, hắn đột nhiên buông lỏng tay ra.
Một lần nữa được tự do, Lâm Thi Ngữ không chần chừ quay người, kéo theo hành lý bỏ chạy, sau lưng vang lên giọng nói bình thản của hắn: “Có được tính là…Chỗ rẽ gặp được yêu?”
Cô ngừng bước, “Sai, là chỗ rẽ gặp ma!”
“Vậy sao?” Hắn nở nụ cười rực rỡ, “Tôi tin nhất định chúng ta sẽ gặp lại.”
Vừa muốn phản bác, một chiếc taxi vừa vặn đến, Lâm Thi Ngữ không chút nghĩ ngợi, mở cửa xe, đem hành lý ném vào phía sau chỗ ngồi, bản thân cũng nhanh chóng chui vào xe, Trùng Tu Cơ nói, “Sư phó, đại đạo số 1, làm phiền cô.”
|
Chương 3: Không được động đến cô ấy
“Tam ca.” Lâm Thi Ngữ vừa mới rời khỏi, người đàn ông tên Gucci sau một hồi xem kịch cũng bước ra từ góc tối, hướng đến hắn, hỏi, “Người phụ nữ không biết sống chết vừa rồi là ai thế?”
Gucci sắc mặt như ác quỷ Tu La, nghiến răng nghiến lợi, hận giờ phút này không thể đem cô băm vằm thành từng mảnh. Tam ca Bùi Trạm là ai chứ? Hắn chính là đứa cháu trai mà Bùi lão gia yêu thương nhất, là tổng giám đốc tập đoàn buôn bán Đế Quốc, sao lại bị trêu đùa như vậy? Thật không biết nên dùng từ ngữ nào để nói người phụ nữ kia nữa. Là lòng lang dạ sói (nguyên bản là lang tâm cẩu phế)? Là lấy oán trả ơn? Là không biết phân biệt đúng sai? Hay là không biết sống chết? Thế nhưng mà… Vừa rồi, tại sao Tam ca hết lần này tới lần khác tha cho cô ta?
Bùi Trạm dùng tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, suy nghĩ một hồi mới mở miệng nói: “Người đàn ông vừa rồi hình như là con rể tương lai của tập đoàn Thiên Khôn hợp tác với chúng ta, cô gái kia dám nhìn thẳng hắn ta, có lẽ cậu đã đoán được?”
Gucci khẽ giật mình, nhưng không hỏi nhiều, chỉ là khẽ gật đầu.
“Hủy bỏ hành trình đi châu Âu, bây giờ chúng ta trở về Bích Viên.”
“Bích Viên?” Gucci lỡ lời hỏi, “Tam ca, anh không phải cùng với tập đoàn châu Âu gặp gỡ sao?”
“Tôi đổi ý rồi.” Bùi Trạm khóe môi nhếch lên thành nụ cười nhạt, ánh mắt lướt qua Gucci, nhìn về xa xăm, “Vẫn còn Lạc Thiếu đang ở Na Uy, tôi để hắn trực tiếp đi Thụy Điển, hội đàm lần này do hắn thay tôi ra mặt.”
Lạc Thiếu? Lạc Thiếu không phải đang đi nghỉ phép cùng với thư kí của Tam ca sao? Thế nhưng mà, những lời này, Gucci ngàn vạn lần không dám để lộ ngoài mặt.
Nói thật, theo Tam ca tầm mười năm, mặc dù Tam ca một mực coi hắn là huynh đệ, nhưng trong lòng hắn, Tam ca như là chủ nhân của hắn vậy.
Ngồi trong xe, Gucci vừa tính toán bước hành động tiếp theo, vừa xuyên qua kính chiếu hậu liếc trộm Bùi Trạm ngồi ở phía sau.
Ngoài cửa sổ xe, đèn đường vội vàng xẹt qua, ngọn đèn rơi vãi chiếu vào cửa kính sáng loáng, xem ra hôm nay Tam ca tâm tình tốt, không muốn xử người phụ nữ kia, xem ra chút nữa hắn phải gọi mấy anh em …
Bỗng nhiên, Bùi Trạm mở to mắt, “Không được đụng đến cô ấy.” Hắn xưa nay rất tinh tường, có thể đoán không ra suy nghĩ của người khác sao? Gucci có thể bình tĩnh như vậy, nhất định sẽ có hành động sau đó! Nhưng, có một số việc hắn không muốn để người khác làm thay.
Gucci khóe miệng run rẩy một hồi, hắn đang dự định gọi mấy anh em tra cho được thông tin của người phụ nữ kia, sau đó vặn gãy cổ cô, thế nhưng mà… Tam ca đã lên tiếng, hắn đành phải nghe theo, nhưng hắn đột nhiên cảm nhận được… Đêm nay, Tam ca, vì sao có vẻ không giống bình thường?
Mùa hè ở Giang Nam, mặt trời vẫn là mọc phía đông lặn phía tây, ở sân bay vẫn là tinh quang tràn đầy, có điều xe taxi vừa chạy được khoảng 20 phút, bầu trời đã nổi trận mưa phùn, mưa bụi hắt lên cửa sổ xe, không lâu sau bịt kín một tầng sương mù, ngay sau đó cảnh vật bên ngoài cũng bắt đầu mông lung, trong không khí ẩm ướt có nhiều mùi lẫn lộn, khiến con người ta toàn thân đều cảm thấy khó chịu. rời khỏi thành phố này cùng lắm là năm năm mà thôi, Lâm Thi Ngữ không ngờ sẽ có chút không thích ứng được với loại thời tiết này.
|