Chàng là Chiến Thần phương Bắc anh tuấn, tài giỏi. Ngày ấy, chàng bị thương chạy đến chốn Nam gặp gỡ và được nàng cứu chữa. Chàng đã say mê vẻ đẹp và sự dịu dàng của nàng. Nàng cùng chàng trải qua 6000 năm khôn cùng bể khổ, vì chàng mà chịu biết bao nhiêu gian khó. Vậy mà, chàng lại nhẫn tâm đẩy nàng vào lòng kẻ khác vì giang sơn của mình. Trước khi đi, nàng nói gửi trái tim cho chàng giữ và mỉm cười quay bước. Lúc ấy, chàng cảm thấy mình đã sai, sai thật rồi! Nàng là Y Thần chốn Nam. Ngày ấy, nàng gặp chàng máu me đầm đìa, đã động lòng trắc ẩn cứu chàng. Nhưng rồi nàng lại yêu chàng, yêu chàng đến cuồng si. Nàng vì chàng chinh chiến nơi sa trường, giúp chàng lên ngôi và ngồi vững trên chiếc ghế Đế Thần cao cao tại thượng. Trải qua 6000 năm đó, những hiểu lầm, đau thương đã làm nàng không còn trông cậy vào tình yêu nữa. Chính lúc nàng tuyệt vọng nhất, chàng lại đến như một tia sáng ấm áp cuối cùng trong bóng đêm lạnh lẽo, cho nàng thêm một lần yêu thương, nhưng nàng biết chàng làm vậy chỉ vì muốn bảo vệ xã tắc giang sơn của chàng. Ngày nàng đi, nàng đã nói với chàng:" Thiếp xin gửi lại trái tim nơi người. Cầu người gìn giữ cẩn thận. " rồi mỉm cười quay đi. Câu nói đó, nụ cười đó, là nàng muốn chàng không cần phải tự trách, vì cho dù chàng không yêu cầu nàng cũng xin tự nguyện, vì chàng! Hai người trải qua yêu thương, đau khổ trong 6000 năm, khi tỉnh lại thì mới biết, đó chỉ là sự trừng phạt của Ngọc Đế, hóa ra tất cả chỉ là hư vô. Khi ấy, nàng đã hỏi:" 6000 năm...Chàng có từng...yêu ta? ", nàng nghe thấy chàng trả lời:" Từ lúc bắt đầu, ta đã luôn yêu nàng ", trong mắt chàng là vô vàn hạnh phúc. Hai vị thần cao quý Y Thiên-Thần Chiến đã làm cho Ngọc Đế phải cảm động, tạo thành truyền thuyết trong Tam Giới, tình yêu của họ chính là kỳ tích duy nhất trong Thần Giới vô ái, vô ố này...
|
Trước khi vào truyện mình xin nói 1 chút, vũ khí trong truyện được phân ra các cấp bậc từ thấp đến cao như sau: Hắc - Bạch - Ngân - Hoàng - Vương - Thánh - Thần, còn cấp bậc pháp lực là: Hắc Tiên - Bạch Tiên - Ngân Thần - Hoàng Thần - Vương La Thần - Thánh Tu Thần - Đế Thần Chương 1: Truy Sát Trong khu rừng tối tăm, những tiếng sột soạt và tiếng bước chân cùng thở dốc vang lên không ngừng. 1 giọng nam tà ác mang theo nội công truyền đi khắp khu rừng: -Ma Quân đã truyền chỉ, nếu ai giết được Ngạo Khinh Thiên sẽ được ban thưởng thanh Dạ Huyết Hoàng Đao, chúng ta nhất định không được để cho hắn chạy thoát, xông lên!!! -Xông lên!!!- cả đội quân hắc y nhân đang ỉu xìu vì mệt bỗng nhiên khí thế bừng bừng, hưng phấn hét lên hùa theo tên nam nhân mới cất lời kia. Làm sao mà không hưng phấn được cơ chứ? Dạ Huyết Hoàng Đao đó là vũ khí nằm trong Thất Đại Hoàng Khí mà người người mơ ước, có được nó thì chẳng cần sợ những người có pháp lực từ bậc Hoàng Thần trở xuống nữa! Đội quân lập tức tăng tốc đuổi theo người tên Ngạo Khinh Thiên kia. Trên một cái cây cổ thụ gần đó, có 1 nam nhân mặc quân y ngồi thở dốc, hắn vừa thở vừa oán hận nói: -Hộc... Tên khốn... hộc... Hàn Chí Ân... hộc... ngươi dám... hộc... mang ta... trao đổi... hộc... với thanh đao... cùn... hộc... của ngươi. Ta nhất định... sẽ trả thù.- phải, chàng chính là người đám người kia muốn truy sát-Ngạo Khinh Thiên. Nghỉ một lúc, chàng rời đi cùng vết thương ở vai và bụng. Ỷ vào pháp lực cao cường, chàng mặc cho vết thương đang chảy máu mà vận nội lực phi thân lao như bay. Được một lúc, chàng cảm thấy chóng mặt và ngất đi lúc nào không hay.
|