Tác giả: Ngọc Lam < ngoclam> Tên truyện: Máu nước mắt và linh hồn em. Độ tuổi: 15+ Nguồn: Tự sáng tác Tình trạng: Đang sáng tác Văn án Bí mật rồi lại bí mật, xuyên suốt câu truyện là những bí mật được trôn dâu bởi các thế lực khác nhau ánh sáng có, bóng tối có, và tất cả đã vô tình khiến cho cuộc đời của nó bị bao trùm bởi bóng đen của những bí mật, nó sẽ thoát ra như thế nào, liệu rằng đến cuối cùng sẽ còn ai bên nó không hay vẫn chỉ là mình nó với nó. Nước mắt đã rơi cho đến cạn kiệt, máu cũng đã nhuộm đỏ cả bầu trời, còn lình hồn sẽ bay về đâu. Nữ chính- nó: Nguyễn Ánh Kim Nam chính xin được tiết lộ sau.
Em vốn là một viên pha lê thuần khiết Nhưng ai vô tình vấy lên đó màu vẩn đục Gặp anh lớp màu đen ấy càng dày thêm Hay nó sẽ thành một màu sắc khác Em có thể trở về với sự thuần khiết của chính em không?
|
- Trời sao tự dưng chúng ta lại bị bắt tới đây vậy, mình sợ quá à.
- Liệu có ai đến cứu chúng ta không?
- Không biết giờ này các mẹ có đang tìm chúng ta không? Hu hu mình sợ lắm.
Trong căn phòng cũ nát, ẩm mốc bốn đứa trẻ ngồi co rúm lại với nhau, vừa rồi chúng còn đang trên đường trở về cô nhi viện chẳng biết từ đâu một đám người tự dưng đến tóm chúng lên xe. Và giờ này chúng đang ngồi ở cái nơi quái quỷ này đây. Chỉ duy nhất có một cô bé suốt từ nãy tới giờ không hề nói câu nào, nó im lặng quan sát căn phòng từ đầu đến cuối. nó chợt đứng dậy, đi đến phía góc căn phòng. Đẩy tấm gỗ mục ra, một cánh cửa han rỉ xuất hiện, cửa không có khóa, nó đưa tay đẩy cánh cửa nhưng vì lâu ngày không có ai đụng đến cánh cửa han khó mà đẩy được.
- Mọi người lại đây đẩy giúp mình cái này với.
Ba đứa trẻ kia nghe nó nói vậy thì vội đứng lên đẩy giúp nó.
- Một….hai…ba.
Két...
Cánh cửa từ từ được mở ra, mắt bọn trẻ sáng lên, trước mặt chúng là một con đường nhỏ và theo suy tính của nó đây có thể là lối thoát duy nhất. Vì cửa chỉ mở được một khoảng nhỏ nên từng người ra một, nó ra cuối cùng. Khi nó đang định ra thì cánh cửa kia của căn phòng có tiếng mở khóa, đám trẻ sợ hãi nhìn nhau.
- Ánh Kim nhanh lên.
- Đi đi mình nhất định sẽ không sao.
- Không Ánh….
Không để cho đứa trẻ kia nói hết câu nó đã đóng mạnh cửa lại, xếp tấm gỗ lại như cũ rồi trở về chỗ ngồi, khuôn mặt bình thản như không. Đúng lúc ấy cánh cửa kia vừa mở ra, hai người đàn ông tướng mạo hung tợn bước vào.
- Bốn đứa mà sao chỉ còn một đứa?
Một trong số hai kẻ ấy hốt hoảng kêu lên, người kia đưa mắt nhìn nó, nó vẫn không nói lời nào ánh mắt không chút run sợ.
- Một nó là đủ rồi, đưa nó đi.
Nó được hai người ấy dẫn đi vòng vèo rồi đến một ngôi nhà thật đẹp với lối kiến trúc phương Tây. Nó được đưa vào một căn phòng thật rộng, ở đó hai hàng người đứng nghiêm, mặt ai lấy cũng đằm đằm sát khí. Nhưng người khiến người ta phải tò mò nhất có lẽ là người ngồi sau tấm mành tre phía cuối hai hàng người ấy, xem ra đó là người không tầm thường chút nào.
- Quỳ xuống.
Một tên đi tới nhấn người nó xuống nhưng nó đã lách người chánh khỏi bàn tay ấy, nó không có thói quen ủy khuất trước mặt kẻ khác.
- Không quỳ.
Giọng nói nó bình tĩnh và đanh thép khiến những người có mặt ở đó phải nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên. Người ngồi sau tấm mành tre bật tiếng cười, đó là chất giọng trầm, ồm của một người đàn ông có vẻ đã lớn tuổi. không biết ông ta nói gì với người bên cạnh mà anh ta đi về phía nó.’’ Cạnh ‘’. Người đó cầm khẩu súng đã lên cò dí vào huyệt thái dương của nó. Định ép nó quỳ sao không bao giờ. Nó nhanh tay đập vào huyệt đạo sau gáy của người đó khiến hắn không kịp phản kháng đã ngất xỉu. huyệt đạo là sở trường của nó, nó được dạy từ lúc con rất nhỏ, cho đến bây giờ có thể là luyện tới vô cùng thành thục nhanh nhẹn hiếm có.’’ Cạch cạch cạch’’. Một loạt những khẩu súng được lên cò chĩa về phía nó, nó nhìn chằm chằm vào những họng súng ấy, thứ chỉ trong tích tắc có thể cướp đi mạng sống của nó, ánh mắt vẫn không một gợn sóng.
- Nếu tôi có thể sống tôi nhất định bắt các người phải trả giá.
- Ha ha ha…. Ta cũng rất muốn biết con sẽ làm gì!
Ông ta giơ tay lên lập tức những người đó thu súng lại. ánh mắt nó hướng về phía người ngồi sau tấm mành ấy nó sẽ nhớ giọng nói này. Nhìn nó quay người bước đi người đàn ông sau tấm mành khẽ nhấc một lên một nụ cười thâm hiểm.’’ Đúng là hậu sinh khả úy’’.
Nó cứ thế bước đi không một ai cản lại, khuôn mặt không một chút biến sắc, từ bé đến lớn nó luôn mang duy nhất một khuôn mặt, như thể khuôn mặt này đã được tạc lên nó. Khuôn mặt cố định này có từ ngày nó thấy mẹ mình nằm trên một vũng máu, từ ngày nó nhìn thấy con dao trên tay ba nó chảy đầy máu tươi của mẹ. kể từ cái ngày ba nó bị bắt vào tù và nó trở thành cô nhi thì trên đời này chẳng có thứ gì khiến nó cảm thấy phải đáng ngạc nhiên, phải hoảng sợ hay phải đau đớn.
|
- Chị Ánh Kim... - Ánh Kim. Vừa thấy nó những người trong cô nhi viện thoáng chốc tươi tỉnh hẳn lên, mọi người vội vàng chạy về phía nó. - Ánh Kim, con có sao không? Đó chính là người mẹ chung của tụi nó, bà quan tâm hỏi han nó, nó nhìn bà rồi nhìn những đứa trẻ trong cô nhi viện, khẽ đáp: - Con không sao, con hơi mệt, con vào trong nghỉ một chút. Nó đi vào trong cũng không ai nói gì nặng lẽ tản ra, mối bận tâm giờ đã được tháo gỡ họ cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Bà Lan- mẹ của tụi nó thì đi vào bếp chuẩn bị cho bữa tối, bà đã làm công việc này suốt 10 năm qua, mỗi đứa trẻ được đưa vào đây đều mang một hoàn cảnh éo le, bà hiểu và bà yêu chúng rất nhiều. Nó cũng vậy, có lẽ do tuổi thơ đau đớn của nó, mà nó đã sống khép mình hơn so với những đứa trẻ khác.
Hôm sau, ngày đi học. - Chị Ánh Kim, hôm nay bọn em học nhiều hơn chị một tiết nên chị đợi bọn em nha? - Ừ, chị biết rồi. Nó học lớp 7 còn bọn mấy em nó học lớp 6, nó là chị nên cần chăm sóc các em của mình đó là điều mẹ đã dạy tụi nó. Sau khi tan học nó đứng đợi ở một gốc cây bên cạnh trường, đang nhìn khung cảnh trước mặt thì một đám nữ sinh đi đến húych vai nó. - Chị Yến đây là con nhỏ dám vượt mặt chị đó. Một đứa con gái chỉ tay vào mặt nó quay ra nói với người bên cạnh, Yên đi đến gần nó. - Mày là kim? Nó đứng nặng không trả lời, ánh mắt vẫn hướng ra phía xa xăm. - Con ranh, mày tưởng mày là ai hả? Yến thấy thái độ của nó thì điên tiết. Nó vẫn không mở miệng, quay người định bước đi, thì một bàn tay kéo giật nó lại. - Muốn đi à, không dễ thế đâu, phải dạy cho một trận mới kinh. Yến ra hiệu cho mấy đứa kia, thế là chúng tiến về phía nó. Hết đạp, tát rồi lại đấm. Đôi tay nó nắm chặt lại, bị đánh hội đồng rất đau nhưng nó tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt, nó cũng không phản kháng, hay nói cách khác nó không thể phản kháng. Nếu nó đánh những đứa này bị thương nhất định cô nhị viện sẽ biết, viện trưởng nhất định sẽ rất lo, bà đã phải làm rất nhiều việc để nuôi tụi nó, nó không muốn mang thêm gánh nặng cho bà. - Cứng cỏi quá ha, trông cái bộ mặt thật đáng ghét. - Bởi vì nó là đứa mồ côi mà. Nghe nói bố nó giết mẹ nó đó. Ôi trời đúng là không có giáo dục mà, thật kinh khủng. - Ha... a... a... Bàn tay nó lúc này đang nắm chặt lại, chặt đến mức chỉ cần dùng sức một chút thôi máu sẽ lập tức túa ra, nó căm ghét cái quá khứ của mình, nó hận những kẻ nào nhắc đến, nếu như bọn chúng còn tiếp tục nói điều đó, nếu như không có ai đến ngăn cản nó, lúc này đây nó không biết bản thân còn có thể kiên nhẫn nữa không. - Im đi. Thật là đúng lúc, câu nói đó đã khiến nó lấy lại sự bình tĩnh và khiến lũ kia hoảng hồn. - Là Thiên đó chạy thôi... nhanh lên. Lũ người vừa đánh nó vội co giò bỏ chạy khi trông thấy Thiên, ai mà chả biết Thiên trong cái trường này nổi tiếng là hotboy lạnh lùng, cậu đã không ra tay thì thôi chứ đã làm là rất độc ác, tụi Yến ý thức được điều đó nên cũng không muốn mang học vào thân. Thiên chạy về phía nó, cậu nhăn mặt trước những vết thương trên cơ thể nó. Thiên là người bạn duy nhất của nó ngoài những đứa trẻ trong cô nhi viện, và cũng là người duy nhất không khinh thường tụi nó. Vừa lúc ấy mấy đứa em nó tan học, nhìn bộ dạng nó bọn trẻ kêu lên hoảng hốt. - Chị Kim, chị bị sao vậy? - Bây giờ đưa chị ấy về băng bó vết thương đã! Thế rồi Thiên và bọn trẻ đưa nó về cô nhi viện, mẹ Lan thấy nó vậy thì giật mình, vội vàng đi tìm thuốc sát trùng băng lại cho nó. Cô nhi viện dù sao cũng là cô nhi viện, nơi này cần đến sự giúp đỡ của tất cả mọi người, chính vì thế bọn trẻ ở đây rất hay bị kinh rẻ và bắt nạt, biết thế nhưng viện trưởng không thể làm gì được, bà cảm thấy bất lực trước những sự việc như vậy, không thể bảo vệ chúng, bà chỉ biết hằng đêm thức giấc mà bật khóc. Xót xa nhìn vết thương trên người Ánh Kim bà khẽ hỏi: - Đau không con? Nó nhìn bà ánh mắt trùng xuống: - Không đau. - Ta xin lỗi! Bà rơm rớm nước mắt, thấy vậy bọn trẻ cũng nức nở. Chiều hôm sau. - Cậu đã đỡ hơn chưa? <Thiên hỏi nó> - Rồi! Nó vừa viết bài vừa trả lời câu hỏi của Thiên. Reng...reng..... Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh vội vàng thu rọn sách vở, lớp học trong chốc lát chẳng còn ai. Thiên nhìn nó vẫn đang hí hoáy viết bài, cậu bước đến gần khẽ nói. - Mình về trước đây, cậu về sau nha. Thiên cũng về và giờ chỉ còn một mình nó, nó thường ở lại lớp để học bài, vừa yên tĩnh lại thoải mái. Chợt ngoài cửa một bóng người đen lướt qua thật nhanh. Thật kỳ lạ, giờ này ngoài bảo vệ ra thì đâu ai còn ở đây. Nó rời khỏi bàn học đi về phía bóng đen ấy, dường như người đó đoán nó sẽ đi theo nên khi vừa thấy nó bước ra khỏi cửa thì liền bước nhanh hơn. Nó cứ thế đi theo người đó, qua một dãy hành lang, hai dãy và đi xuống dưới sân trường. Bóng đen vẫn không hề dừng lại, rồi đột nhiên người đó mất tích sau bước tường ngăn cách giữa hai dãy nhà. A và B. Nó đi thật nhanh về phía mà vừa nãy người đó mất tích, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả, thật quái lạ, sao lại biến mất nhanh như vậy chứ. Chợt một bàn tay bị chặt mắt nó lại, kéo nó đi thật nhanh, nó còn chưa kịp phản kháng gì thì người đó đã đẩy nó vào căn nhà kho phía sau trường, rồi đóng cửa khóa chặt lại. Rốt cuộc người đó có ý gì chứ đưa nó đến đây làm gì. Nó nhìn xung quanh tứ phía là bốn bức tường, cửa thì vừa dày lại bị khóa, e rằng nó chỉ có thể ngồi đây đợi đến sáng, khi nào bác lao công của trường mở cửa thôi. Nhưng trong lòng nó không khỏi thắc mắc người đó rốt cuộc là có ý gì.
|