Trong màn đêm mọi thứ chìm vào bóng tối vô tận. Đâu đó trong khu rừng núi này chỉ xuất hiện những tia sáng yếu ớt len lỏi xuống mặt đất.Mọi thứ đều im lìm. Nhưng ít ai biết được sau những giây phút tĩnh lặng là một trận cuồng phong bão tố.
Những bước chân nặng nề, hít thở cũng trở nên khó nhọc. Anh ta lê lết thân xác to lớn của mình đi qua từng bụi cỏ, những cây gai sắc nhọn đâm toạt vào da thịt. Nhưng anh ta vẫn cố chạy mùi máu tanh nồng bốc lên thật khó ngửi . Dường như anh đã hoàn toàn mất đi cảm giác đau đớn trong ánh mắt anh ta chỉ thấy được sự sợ hãi bao trùm.
Vậy không gian tĩnh mịnh cũng chẳng phải sự an toàn tuyệt đối . Nó chỉ khiến người ta mất đi sự cảnh giác với những nguy hiểm đang rình rập mà thôi.
Anh kiệt sức, ngã quỵ những anh muốn sống anh phải sống. Anh bò chậm rãi như một con óc sên đang thư thái ngắm cảnh. Nhưng nực cười anh ta còn tâm hơi nào mà ngắm nghía cơ chứ. Đơn giản là vì anh đã cạn lực dù cố gắng đến đâu thì cái chết vẫn đang cận kề. Ôi. Không kịp nữa rồi người đi sau anh đã đuổi đến nơi. Đó là ai là bạn hay là thù? sẽ cứu hay hại anh?
Đương nhiên là đó kẽ truy sát anh. Người ấy tiến đến gần nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt rung lên vì sợ hãi. Nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến tràn đầy "tình yêu"
- Anh nghĩ mình có thể chạy thoát? Người ấy càng tiến sát hơn đặt lên đôi môi nứt nẻ vì thiếu nước của anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Nụ hôn của thần chết"
-Tại...tại sao? Nỗi sợ hãi lan truyền khắp cơ thể anh cánh tay anh rung lên bần bật cố sự dụng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh người ấy ra . - Anh muốn biết à? Được . Em sẽ cho anh biết. Cô ta cười the thé rồi đặt nhẹ gọng súng vào thái dương anh. - Là vì " em yêu anh"
"Bằng"
Tiếng súng xé toạt màn đem như báo hiệu trò chơi đã bắt đầu
|
Lời nguyền sinh tử
Thiên Du
Nhân vật chính của câu chuyện là một cô gái. Cô mạnh mẽ nhưng yếu đuối . Thông minh lại ngốc nghếch. Trải qua nhiều khó khăn và thách thức liệu cô có tìm ra sự thật. Hay càng chìm đắm vào bí mật đó mà không tìm ra được lối thoát.
Các cung bậc cảm xúc của cô sẽ được thể hiện qua từng chương truyện. Đau khổ, tuyệt vọng, hạnh phúc, nghi ngờ, đố kỵ ....
mời các bạn đón đọc.
|
Chương I. Tai Nạn Bất Ngờ
"Alô. Em à, hôm nay anh không đến đón em được em tự đi nhé"
"Nhưng mà anh biết hôm nay là ngày gì không?"
"Anh biết, anh biết. Hôm nay là ngày chúng ta thử áo cưới tại cửa hàng của Hồng Yên. Nhưng công ty anh lại có việc đột xuất, em phải thông cảm cho anh chứ"
"Vâng. Em biết, anh định bảo vợ chồng phải biết cảm thông mới chung sống được dài lâu phải không"
"Lâu nay chỉ có em hiểu được anh. Anh đi công tác khoảng 3 ngày sẽ cố gắng thu xếp về sớm với em. Yêu em"
"Yêu anh"
Đặt điện thoại xuống bàn Thi Thi chỉ biết thở dài.Cô và anh yêu nhau đã 3 năm trải qua không biết bao nhiêu mâu thuẫn, cãi vã. Không biết bao nhiêu lần hờn dỗi rồi đi đến quyết định chia tay sau đó hai người vẫn hàn gắn. Nhưng càng khó khăn càng gian truân cô mới nhận biết mình yêu Cao Dũng đến nhường nào. Cuối cùng hai người cũng thống nhất sẽ đi đến hôn nhân.
Ngày cưới đã đến gần nhưng chuẩn bị thì chưa đâu vào đâu, cô cũng chỉ là một người con gái bình thường không phải cao thượng. Đứng trước thái độ hời hợt của anh cô không khỏi tuổi thân. Nhưng cũng có thể anh chỉ muốn cuộc sống vợ chồng sau này đỡ vất vã nên mới chăm chỉ làm việc như thế nghĩ đến đây cô bất giác nở nụ cười.
Thi Thi là vậy cô thật ngốc, chỉ cần nghĩ đến tương lai cô và anh có thể ngày ngày ở bên nhau. Cùng nhìn thấy nhau mỗi buổi sáng trao cho nhau một nụ hôn trước khi đi ngủ là cô đã cảm thấy mãn nguyện. Cũng chính vì cái hạnh phúc mà cô tự tưởng tượng ở tương lai đó cô có thể chịu đựng được tất cả. ************ Ở thành phố nhỏ bé này không ai là không biết đến cửa hàng áo cưới Hồng Yên. Cửa hàng trong ngoài đều được sơn phũ bằng hai màu trăng đen là chủ đạo kết hợp với những họa tiết trang trí cách điệu đơn tạo nên sự sang trọng ,trang nhã mà không quá cầu kì.
Đẩy cửa bước vào đập vào mắt Thi Thi là hai hàng tủ kính trong suốt, bên trong trưng bày những mẫu áo cưới đang thịnh hành mà không mất đi phong cách riêng của cửa hàng làm cô không thể rời mắt.
" Thi Thi"
"Hồng Yên. Cậu đến lúc nào thế. Làm tớ giật cả mình"
"Tớ đứng cạnh cậu nãy giờ. Thấy cậu có vẻ chăm chú nên tớ không làm phiền"
Thi Thi "à" lên một tiếng sau đó lại véo mũi Hồng Yên "Mà cậu cũng thật là chỉ mới một tháng tớ không đến đây mà cậu cho sửa sang lại cửa hàng rồi "
"A. Đau tớ. Cậu quen tớ lâu nay chắc cậu biết sao lại hỏi ngược tớ thế" Hồng Yên xoa xoa cái mũi nhỏ đã đỏ ửng lên.
"Tớ biết cậu đeo đuổi sự hoàn mỹ nhưng cứ thế này thì bao giờ cậu mới có bạn trai. Trên đời không có gì là hoàn hảo" Thi Thi tùy tiện ngồi xuống rót cho mình một tách trà thơm ngon định từ từ thưởng thức.
"Sớm muộn gì cũng có thôi,cậu không phải lo tớ đã có đối tượng rồi. Việc của cậu lúc này đi chọn váy cưới" . Nói là làm Hồng Yên kéo Thi Thi đi khi cô còn chưa kịp uống hết tách trà. Chỉ trách cô "chậm uống" mà thôi.
Sau một hồi chọn lựa Thi Thi đã chọn được một bộ váy theo cô là khá kín đáo. Họa tiết ren kết hợp với voan mỏng tạo nên sự hài hòa. Họa tiết ren chỉ, ren nổi cũng được đưa vào tạo hiệu ứng lãng mạn. Lưng váy ôm vừa phải tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Phụ kiện đi kèm là một chiếc vòng tay nối nhẫn kiểu Vintage tạo thêm phần lấp lánh cho bộ váy.
"Cậu đúng là biết chọn. Đây là bộ váy tớ tự thiết kế" Hồng Yên vừa chỉnh đuôi váy vừa nói.
"Tớ là ai chứ? Là Hoàng Thi Thi đấy nhé" Thi Thi cười tít mắt khi được Hồng Yên khen ngợi. "À. Để tớ gọi cho Mai Ly rũ cậu ấy cùng đi ăn trưa"
"Sao thế, trước giờ cậu với cậu ấy như hình với bóng sao hôm nay lại không thấy người đẹp đi cùng cậu vậy"
"Cậu nhắc Mai Ly tớ lại nhớ đến Cao Dũng. Cứ tưởng hôm nay tớ sẽ có tài xế riêng đưa đón nào ngờ Cao Dũng lại có việc đột xuất làm tớ phải đến đây một mình"
"Từ hồi Đại học hai người đã được mệnh danh là "kim đồng ngọc nữ" của khoa ai ai cũng phải ngưỡng mộ. Có lẽ anh ta biết sắp phải bước vào nắm mồ hôn nhân, sắp mất đi tự do nên tranh thủ những ngày cuối để rong chơi. Cậu phải quản anh ta thật chặc" Hồng Yên nói nhiều như vậy nhưng vẫn không quên chải tóc cho Thi Thi
Thi Thi suy nghĩ những lời của cô bạn thân không phải không có lý "Cậu nói phải tớ phải quản anh ấy thật chặc không để anh ấy có cơ hội làm càng. Mà sao mãi không thấy Mai Ly bắt máy nhỉ. À ,đây rồi" Thi Thi ra hiệu cho Hồng Yên im lặng
"Alô. Mai Ly à"
"Tớ đây. Cậu gọi tớ có chuyện gì"
"Tớ đang ở chỗ Mai Hồng Yên định đi ăn trưa cậu đi cùng nhé"
"A. Có lẽ phải đắc tội với hai cậu rồi. Tớ vừa đi khảo sát ở dưới quê. Nhân tiện về nhà thăm bố mẹ"
"Thật tiếc quá. Không có cậu thì thật buồn. Dù sao cũng chúc cậu may mắn"
"Tớ cảm ơn. Khi tớ về sẽ tạ tội với cậu sau"
"Bye cậu"
*********★***********
Lúc này Thi Thi đang ngồi cạnh cửa sổ nhắm nháp ly cà phê mới pha như một con mèo lười biếng. Ngắm thành phố lúc lên đèn nó đã trở thành thói quen của cô khi nào không biết có lẽ là lúc cha mẹ cô mất đi. Cô nghĩ về những thứ cô đang có về tình yêu, tình bạn về công việc và về cuộc sống sau này.
Đang miên man trong những dòng suy ngẫm thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điên thoại . Là mẹ của Cao Dũng
"Alô. Con nghe đây ạ"
"Thi Thi. Thằng Dũng nó... nó"
"Có chuyện gì ạ. Anh Dũng làm sao hả bác"
"Nó bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch"
Tách cà phê không tự chủ rơi xuống sàn nhà tạo những mảng loang lỗ thật khó coi
Thi Thi lao ra khỏi nhà.
|