Chồng Xấu Xa Rất Khó Chơi
|
|
Q.1 - Chương 13: Về nhà
Tuy rằng Lam Dật Thiên nói bốn mươi phút nữa sẽ đến ,nhưng là trên thực tế từ lúc anh tắt điện thoại đi đến chỗ ở của Lam Phong Ngữ cũng chưa đến ba mươi phút .
Thời gian ngắn như vậy mà đã đến nơi ,cái loại tốc độ này làm cho người ta muốn cũng không dám nghĩ ,phỏng chừng dọc theo đường đi đều là anh phi về phía trước ,đằng sau là một đống xe cảnh sát đi .
"Anh "
Lam Phong Ngữ mang theo va li quần áo từ trong cửa sắt đi ra , Lam Dật Thiên chạy nhanh xuống xe giúp bảo bối mang hành lý .
"Thu thập xong mọi thứ chưa ? Vậy chúng ta đi thôi ."
Lam Phong Ngữ gật gật đầu ,âm thầm may mắn anh trai không có nhìn đến đôi mắt sưng đỏ của cô .Tuy rằng vẽ mắt có thể che một chút ,nhưng nếu cẩn thận nhìn thì vẫn có thể thấy được .
Mà cô không có nhìn đến góc độ khác , Lam Dật Thiên nới ra nắm thành nắm tay ,trong mắt hiện lên hung ác .
Đáng chết ,tên kia Tần Thư Nam ,cư nhiên làm cho bảo bối khóc ?
Dấu vết rõ ràng như vậy ,nếu trong lời nói mà nhìn không ra ,anh lại làm sao có thể theo vài người đàn ông trong nhà trổ hết tài năng để tìm người thủ hộ bảo bối mà đến cái thành phố này .
Anh sở dĩ đến đây mở công ty ,lại nghe bảo bối nói là nơi này tương đối có tiềm lực ,địa linh nhân kiệt sinh ra rất nhiều ngôi sao .Nhưng trên thực tế lại là bởi vì Lam gia bọn họ rất lo lắng bảo bối nhà mình , một mình ở một nơi xa lạ ,cho nên mới thông suốt qua một trận đấu chọn ra một người bồi ở bên bảo bối .
Mà anh ,thật vinh hạnh ,trở thành người thủ hộ bên bảo bối .
Nhưng là ,thân là người thủ hộ bảo bối ,anh cư nhiên làm cho bảo bối bị người ta khi dễ ,đôi mắt khóc sưng đỏ .
Đáng chết ,Tần gia ,Tần Thư Nam ,còn cái kia tiểu tam ,toàn bộ tất cả đều khi dễ bảo bối của anh ,anh sẽ không bỏ qua cho từng người một .
Liền cho các người nếm thử mùi vị trừng phạt khi chọc giận người của Lam gia đi !
Đợi cho đến khi Lam Dật Thiên trở lại trên xe ,cảm xúc hai người cũng bình tĩnh trở lại ,nói chuyện với nhau vài cầu liền bắt đầu lái xe đi đến sân bay .
"Đúng rồi ,bảo bối ,quên chưa nói với em ,đợi lát nữa có một người quen sẽ đi theo cùng chúng ta."
Lam Dật Thiên đột nhiên nghiêng nghiêng đầu đối với bảo bối nói .
Lam Phong Ngữ nháy mắt mấy cái :"Ai?"
"Đến lúc đó em sẽ biết .Bảo bối nhìn đến anh khẳng định thật là cao hứng.
Lam Dật Thiên ra vẻ cười thần bí ,sau đó tiếp tục cười hì hì nhìn về phía trước ,Lam Phong Ngữ tùy ý tò mò nghĩ vớ vẩn.
Không biết sẽ là ai ?
Lam Phong Ngữ nâng cằm đau khổ nghĩ .
Cô ở trong này trừ bỏ anh tư ra thì không có quen ai ,người quen ở trong lời nói ,chẳng lẽ là theo nước ngoài trở về ?
Càng nghĩ càng cảm thấy loạn ,Lam Phong Ngữ dứt khoát bĩu môi không nghĩ nữa .
Sau đó, đợi cho đến lúc cô ở sân bay nhìn đến cái kia gọi là người quen là ai ,kinh ngạc trực tiếp ở trước mặt bao nhiêu người liền kêu to lên ..
"Thế nào lại là anh ?"
Kia một đầu chói mắt màu vàng ,còn có đôi mắt màu xanh sâu thẳm ,có thể so với người mẫu hoàng kim đứng đầu thế giới ,cổ da thịt màu đồng ,còn có cái kia khuôn mặt tuấn mỹ bức người ,đúng là người đã cùng cô có một đêm tình duyên Randall.
Nghĩ đến một đêm tình kia ,trong nháy mắt khuôn mặt Lam Phong Ngữ liền đỏ .
Randall cười xấu xa đi tới ,cũng không nói nhiều ,trực tiếp ôm Lam Phong Ngữ kế tiếp là ôn nhu hôn nhẹ lên mặt cô :" Bảo bối ,anh nhớ em muốn chết ."
Cảm giác được ánh mắt người bên cạnh ,Lam Phong Ngữ theo bản năng xoay nhào vào trong lòng anh tư ở bên ,lỗ tai lần này đều hồng thấu .
Randall phát ra một trận sang sang tiếng cười to .
Anh bề ngoài là cao quý ,giống như vương giả cao cao tại thượng ,làm cho người ta cảm giác là cái loại này có thể nhìn từ xa chứ không thể tiếp cận .
Nhưng là thời điểm anh cười to ,đường cong trên mặt đều trở lên nhu hòa ,cả người khí thế đều dịu đi xuống ,nhưng thật ra bình dị gần gũi không ít .
"Được rồi ,Randall,,bảo bối đang ngại ngùng ,cậu như vậy đợi lát nữa em ấy sẽ tức giận ."
Lam Dật Thiên cũng cười đi theo .đã thật lâu không thấy được tính trẻ con bảo bối như vậy ,bất quá nhìn đến khuôn mặt bảo bối càng ngày càng hồng ,vẫn là lên tiếng nói thay cho bảo bối .
Lam Phong Ngữ bĩu môi một mặt bất mãn .
Mãi cho đến lúc ở trên máy bay ,Lam Phong Ngữ vẫn là một mặt rầu rĩ biểu tình không vui ,nhưng chính là mặt mày vẫn là phấn chấn ,thoạt nhìn đáng yêu dị thường ,giống như tiểu hài tử bị đoạt món đồ chơi bị ủy khuất .
"Anh ,vì sao muốn em và anh ta ngồi cùng một chỗ ?"
Nhìn người ngồi bên cạnh ,Lam Phong Ngữ cái miệng đỏ bừng nhỏ nhắn quyệt thật cao .
|
Q.1 - Chương 14: Chê cười
Randall tà mị thấu lại đây :"Bảo bối ,chúng ta đều đã thân mật như vậy ,ngồi cùng một chỗ thì có quan hệ gì ?"
Lam Dật Thiên ngồi ở phía sau buồn cười .
Ở anh xem ra ,Randall so với Tần Thư Nam kia thì không biết là ưu tú bao nhiêu lần ,chỉ có kiểu đàn ông này mới xứng đôi với bảo bối nhà anh .
Mà thân phận của cậu ta ,tuy rằng trước mắt biết đến cũng chẳng phải rất nhiều ,nhưng thật rõ ràng cậu ta cũng không phải là người thường .
Người thường không thể có khí chất này ,giơ tay nhấc chân cũng sẽ không có loại tiêu sái trời sinh này .
Mà Tần Thư Nam ,hắn chọc bảo bối bị thương tâm sau này cũng đánh mất tư cách có được bảo bối .
Tần gia bọn họ dùng tiền của Lam gia vượt qua nguy cơ ,hiện tại cư nhiên là qua cầu rút ván .Người của Lam gia cũng không phải là cái loại để người ta lợi dụng .
Yên tâm đi ,chờ anh trở về ,Tần gia các người sẽ đến ngày tận cùng .
Đoi cẩu nam nữ kia ,hiện tại làm cho bọn họ đắc ý trước một thời gian ,đợi đến thời cơ cũng là ngày bọn họ nên trả giá đại giới .
Randall cũng nhìn ra tâm tình bảo bối không tốt ,không ngừng đùa với cô .
Nhìn khí chất cao quý như quý tộc của anh ,nhưng phong cách cũng là hay thay đổi .
Nói chuyện giọng điệu một hồi thô lỗ một hồi thì văn nhã,nói rất nhiều lời thô tục ,thậm chí còn kể một ít chuyện cười .
"Một người nông phu đang vắt sữa bò ở trang trại ,nghe được tiếng bước chân thùng thùng thùng ở bên ngoài ,mẹ bò nói "Chớ có sờ ,chồng tôi đã trở lại ."
Lam Phong Ngữ xấu hổ đến hai má đỏ bừng .
Randall cười xấu xa ,nhìn gò má phấn phấn kia ,nhịn không được lại thấu lại đây dán vào lỗ tai cô cúi đầu nói :"Bảo bối ,anh lại kể chuyện cười cho em nghe nữa được hay không ?"
Hơi thở ấm áp phun vào vành tai mẫn cảm .Cả người Lam Phong Ngữ run run một chút ,mặt cúi càng thấp .
Cô phát hiện ,từ khi gặp được người đàn ông xấu xa này ,bản thân mình giống như là cừu dâng lên miệng sói. Vô tri vô giác có thể bị xâm lược lúc nào không hay biết .
"Anh có người bạn ,tên là Hoa Vũ ,bất quá em chưa thấy qua ,chờ lần sau trở về anh dẫn em đi gặp bọn họ ."
Randall trước tiên là nói về đoạn vô nghĩa ,sau đó lại tiếp tục nói :"Có một ngày Vưu Phong nói cho anh biết một sự kiện ,Vưu Phong cũng là một người bạn khác của anh ."
Lam Phong Ngữ tò mò nháy mắt mấy cái :"Anh ta làm sao ?"
"Có một lần a ,cậu ta nhìn thấy bên ven đường có người đẩy xe bán quả quýt .Cậu ta thấy khá kì lạ ,liền chạy tới mua quả quýt .Cậu ta hỏi ông chủ bao nhiêu tiền một cân ,lão bản nói một đồng rưỡi, sau đó còn nói là rất ngon ,không được trả giá ,năm đồng ba cần được hay không ? Lão bản lắc đầu không một chút do dự cự tuyệt ."
Randall nói xong cười tủm tỉm ,nhìn chằm chằm Lam Phong Ngữ .
Lam Phong Ngữ kỳ quái trừng mắt nhìn anh liếc mắt một cái anh một cái, rất lạnh chê cười.
Sau đó ,cô lại đột nhiên phát hiện giống như có điểm gì không thích hợp ,năm trừ lấy ba ,là 1.666666666...
"Phốc!"
Rốt cục phản ứng lại đây chê cười cái kia là có ý tứ gì , Lam Phong Ngữ cười phun ra tiếng :"Ông chủ kia rất buồn cười . Năm đồng ba cân rõ ràng ông ta rất lãi ,ông ta cư nhiên ...cư nhiên không đồng ý ,ha ha ha."
"Ân ."Randall gật đầu phụ họa ,nhìn đảo qua khuôn mặt nhỏ nhắn sương mù của bảo bối ,âm thầm nhẹ nhàng thở ra .
Bảo bối của anh ,nên giống như bây giờ thông suốt phóng khoáng vô tư vô lự ,lúc trước là khuôn mặt u sầu ,bộ dáng đấy không thích hợp với cô.
Bất quá nhìn đến bảo bối cười ngã trái ngã phải cả người không còn khí lực ,bộ dáng trên người chỉ có thể tựa vào bản thân mình , Randall , đầu lại đầy hắc tuyến .
Loại truyện chê cười này mà cũng cười lợi hại như vậy ,bảo bối cười cũng quá đi .
"Ha ha ha ,Randall ,anh thật là hài hước .Còn người bạn của anh kia cũng rất hài hước ."
Còn không chờ Randall nói cái gì ,Lam Dật Hiên ngồi ở ghế sau cũng phát ra một trận điên cuồng cười to .
May mắn bọn họ ngồi ở khoang hạng nhất ,người cũng ít hơn ,nói cách khác bộ dáng hai người cười to như vậy ,phỏng chừng sẽ bị người ta trừng chết đi .
Nguyên lai không chỉ có bảo bối cười nhiều ,xem ra người trong gia tộc bọn họ đối với chuyện cười cũng đều miễn dịch .
Randall chỉnh lại tư thế người ,làm cho bảo bối cười bất tri bất giác nằm ở trong lòng mình thoải mái hơn ,sau đó ôn nhu hỏi nói :"Hiện tại tâm tình tốt hơn nhiều không ?"
Cả người Lam Phong Ngữ cứng đờ ,thế này mới phản ứng lại đây giữa hai người là tư thế ái muội .Chạy nhanh theo trên người anh đứng lên ,sau đó cúi đầu rầu rĩ nói một tiếng :"Cám ơn ."
Chính là rất kỳ quái ,lúc trước còn hậm hực mà bây giờ tâm tình lại thoải mái hơn rất nhiều .
Hơn nữa ,còn có một dòng nước ấm ,cảm động chảy xuôi ,vụng trộm nhìn qua người đàn ông anh tuấn ở bên cạnh liếc mắt một cái ,không thể tưởng tượng được anh cư nhiên lại cẩn thận như vậy ,đều chú ý đến tâm tình bản thân mình ,còn cố ý nói giỡn ,kể chuyện cười để cho mình được vui vẻ ...
Lúc trước còn bởi vì một đêm tình mà sinh ra khúc mắc ,hiện tại cũng từ từ tiêu tan.
|
Q.1 - Chương 15: Bí mật
Không biết qua bao lâu ,Lam Phong Ngữ chậm rãi đi ngủ ,nhìn tư thế ngủ của cô cực kỳ đáng yêu ,nhìn giống như con gà con .
Randall nghiêng đầu thấy một màn như vậy ,khóe miệng lộ ra nụ cười nhợt nhạt ,tràn đầy nhu tình .
Châmh rãi đem người cô lại đây ,sau đó để cô ggoois đầu nằm trên đùi mình ,chuẩn bị chiếc chăn mỏng có sẵn ở trên máy bay đắp lên bụng cô ,ngắm nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của cô một hồi ,rồi mới tiếp tục xem tạp chí.
"Randall ,cám ơn cậu .Nếu không phải là cậu ,thì không biết bảo bối phải chịu khổ sở bao lâu nữa."
Lam Dật Thiên thấu lại đây, nhìn bảo bối ở trên đùi Randall ngủ say sưa ,cảm kích nói lời cảm ơn .
Randall nhẹ nhàng lắc đầu :"Có thể gặp được Ngữ nhi ,là một chuyện hạnh phúc nhất đời này của tôi .Mà khiến cô ấy hạnh phúc ,là điều tôi lên làm .Ai làm tổn thương đến con người cô ấy ,tôi sẽ không bỏ qua cho một ai ."
Chỉ nói đơn giản mấy câu ,nhưng lấy lại được sự hảo cảm của Lam Dật Thiên .
"Dật Thiên ,có thể nói cho tôi biết một chút về người đã làm tổn thương bảo bối là ai không ? Tôi thấy bảo bối rất không vui ."
Lam Dật Thiên chần chờ một lúc ,không có trực tiếp trả lời vấn đề của cậu ta mà là mở miệng hỏi :"Randall ,tôi muốn hỏi cậu trước một câu ,cậu đối với bảo bối có thật lòng không ? Cậu theo tôi nói ,lần này đi về nhà tôi là vì cầu hôn ,cũng không phải là trò đùa đi ?"
Đúng vậy , Randall lần này theo chân bọn họ cũng chẳng phải là ngẫu nhiên ,mà là đi đến Lam gia cầu hôn .
Này đó ,chỉ có anh và Lam Dật Thiên hai người biết ,còn đương sự khác Lam Phong Ngữ còn lại thì bị giấu giếm hoàn toàn ở bên trong ,một điểm tiếng gió cũng không cảm giác được .
Về phần Lam Phong Ngữ bây giờ thì vẫn còn mang thân phận phụ nữ có chồng ,nhưng xem ra bọn họ nghĩ không đáng nhắc tới . Bởi vì ,tên kia Tần Thư Nam ,sớm đã đánh mất tư cách có bảo bối ,ly hôn cũng là chuyện sớm muộn mà thôi .
Hơn nữa Lam Dật Thiên thật khẳng định , bảo bối về thăm nhà xong sẽ lập tức trở về cùng Tần Thư Nam tiến hành thủ tục ly hôn .
Mà Randall ,còn lại là thật tự tin ,tin tưởng bằng vào sức quyến rũ của mình và thâm tình nữa ,nhất định sẽ đả động vào tâm hồn thiếu nữ của bảo bối ,khiến cô bỏ gian tà đi theo chính nghĩa .
Hai người đàn ông ,đã nhanh chóng đạt thành đồng minh .
Mục đích chỉ có một ,đó là phải làm cho bảo bối của bọn họ được hạnh phúc .
Nghe được Randall nói như vậy ,Lam Dật Thiên cũng an tâm.
Vì thế ,anh bắt đầu tự thuật về một đoạn nghiệt duyên của bảo bối và Tân Thư Nam ,khéo léo nói cho đối phương dễ nghe thấy mà cũng không đánh thức bảo bối.
"Bảo bối đối với Tần Thư Nam là nhất kiến chung tình ?"
Randall nhíu mày bất mãn .
"Ghen tỵ đi !"
Lam Dật Thiên nhìn Randall mặt đen ,cười vui sướng khi người khác gặp họa .
Randall trừng mắt nhìn Lam Phong Ngữ đang mơ màng ngủ liếc mắt một cái ,cắn răng về sau sẽ thu thập em .
Sau đó rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh ,giơ lên một nụ cười trêu tức :"Không có quan hệ ,dù sao bảo bối chỉ thích một người là tôi ."
Lam Dật Thiên hừ hừ vài tiếng ,không phát biểu bất luận cái gì .
Trên thực tế ,Randall rất xứng đôi với bảo bối ,nhưng nghĩ đến chăm sóc bảo bối nhiều năm như vậy lại phải giao cho người đàn ông khác .Trong lòng Lam Dật Thiên vẫn không dễ chịu ,ê ẩm .
Ân ,cái loại tư vị này rất rõ ràng ,chính là ghen .
Randall hiển nhiên là nhìn ra điểm ấy ,gậy ông đập lưng ông đó là phương pháp trừng trị Lam Dật Thiên một chút, khi thể hiện sự vui sướng cười người khác khi gặp họa .
"Randall , trước tiên tôi cùng cậu nói một chút .Việc này cũng không thể nói cho bảo bối biết ,nếu để bảo bối biết tôi tùy tiện đem sự tình này nói cho người khác nghe ,khẳng định rất tức giận ."
Lam Dật Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì dường như khẩn trương hề hề nhắc nhở nói .
Randall gật đầu ,nghĩ đến đợi lát nữa anh sẽ nhìn thấy người nhà bảo bối ,không hiểu trong lòng mạnh mẽ xuất hiện ra một loại kích động . Cái loại cảm giác này ,có vẻ như tên là nhảy nhót .
"Con có nữa nha ,tổ hợp trong nhà tôi tương đối đặc biệt ,đến lúc đó cậu đừng biểu hiện rất kinh ngạc .Hơn nữa nếu làm cho bọn họ biết cậu tới là để cầu hôn bảo bối ,khẳng định sẽ chịu tra tấn nho nhỏ a ."
Randall nhíu mày ,hiển nhiên là hoang mang đoạn thoại này là có hàm nghĩa .
"Dù sao ,đến lúc đó chờ cậu nhìn người của Lam gia chúng tôi thì biết là chuyện gì xảy ra."
Lam Dật Thiên cũng không nói nhiều lắm ,chính là nhắc nhở một chút ,sau đó cũng không mở miệng .
Lam Phong Ngữ không biết chuyện gì xảy ra ở trên người mình ,cô hiện tại là đang chìm trong giấc mộng.
Cảnh đẹp trong mơ không thể diễn tả được bằng lời nói , cô mệt mỏi một thời gian dài như vậy ,tâm tình cũng trầm tĩnh lại ,cho nên bây giờ cả người rất thoải mái .
Mãi cho đến lúc bị đong đưa tỉnh ,cô đang đắm chìm trong cảm giác tốt đẹp không thể tự thoát ra được .
Nhưng mà ,chờ vừa mở mắt nhìn đến khuôn mặt tuấn tú để sát vào ,ánh mắt Lam Phong Ngữ trừng ,dại ra...
|
Q.1 - Chương 16: Lam gia "A ,a ,bảo bối ,cha nhớ con đến chết mất ,rốt cục con cũng đã trở lại ."
Vừa mới xuống xe , Lam Phong Ngữ đã bị một bóng dáng mập mạp gắt gao kéo vào trong lòng .Mà đứng phía sau ông ,là bà người phụ nữ trung niên có phong thái khác nhau ,đều dùng loại ánh mắt kích động nhìn cô.
Có chút bất đắc dĩ xoa bóp chiếc cằm mềm yếu của lão cha ,Lam Phong Ngữ quệt miệng than thở :" Lão cha ,người thế nào mà vẫn béo như vậy nha ,cẩn thận huyết áp lại tăng a ."
Người đàn ông mập mạp buông cô ra ,một phen nước mắt nước mũi kể ra bản thân mình nhớ cô như thế nào :"Bảo bối a ,rốt cục con cũng đã trở lại . Cha đợi ngày này thật lâu ,con không ở nhà ,cha đã gầy đi vài cân ,ô ô ô."
Lam Phong Ngữ hướng lên trời trợn trừng mắt ,sau đó đối ba người phụ nữ trung niên đứng bên kia mỉm cười nói :" Bác gái ,mẹ hai ,mẹ nhỏ ,con đã trở về ."
"Oa ,bảo bối ,bác gái nhớ con đến chết mất ."
"Tiểu Ngữ ,rốt cục con cũng đã trở lại.
"
"Ô ô ô ,tôi không phải là đang nằm mơ đi ?"
Ba người vây lại bên người Lam Phong Ngữ ,đều khóc thảm hề hề ôm cô ,giống như bị chuyện gì làm ủy khuất .
Không quay đầu lại ,Lam Phong Ngữ cũng cảm nhận được anh Tư ở phía sau không nhịn được buồn cười mà cười .
Đối mặt với tình huống này ,Lam Phong Ngữ có chút bất đắc dĩ ,mặt khác là có chút âm thầm may mắn vì ba anh trai nữa không biết tin tứccô trở về ...
Nghĩ đến mấy anh trai mà biết mình về sẽ là cảnh tượng lệ rơi thành sông ,Khóe miệng Lam Phong Ngữ giật giật .
Tuy rằng đối với cảnh này sớm đã thành thói quen ,nhưng mỗi thời điểm chân chính phát sinh vẫn cảm thấy rất mất mặt .
Biết những người này nhà mình khi thời điểm gặp cô thì sẽ trở lên thật khác thường ,mỗi lần như vậy cô vẫn là có điểm không thích ứng .
"Được rồi ,cha ,bác gái ,mẹ hai ,mẹ đừng khóc .Có việc gì chúng ta vào nhà nói chuyện đi ,không người ta nhìn thấy lại chê cười ."
Lam Dật Thiên gặp được ánh mắt cầu cứu của Lam Phong Ngữ ,nỗ lực nhẫn cười nói nói.
"Đúng rồi ,đúng rồi ,bảo bối ,mau vào ,con ngồi máy bay thời gian nhiều như vậy khẳng định rất mệt mỏi . Xem vài người chúng ta ,đều đã già hồ đồ ,bảo bối con ngàn vạn lần không được tức giận nha."
Lam Vinh hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn con gái bảo bối nhà mình .
"Vâng vâng ,sẽ không .Cha chúng ta vào đi thôi .
Lam Phong Ngữ mỉm cười gật đầu .
"Đúng rồi tiểu Tư ,không phải nói có người đến nhà mình làm khách sao ?Thế nào mà không thấy người đâu ?"
Lam Vinh dường như đột nhiên nhớ tới cái gì bước chân dừng lại nhìn về phía Lam Dật Thiên
Nghe được âm thanh của cha ,Lam Phong Ngữ theo bản năng dừng bước chân lại cúi đầu xuống .
Lam Dật Thiên tựa tiếu phi tiếu nhìn thoáng qua phương hướng Lam Phong Ngữ ,sau đó mở miệng nói :"Cậu ta nói sẽ đến chào hỏi nhà chúng ta sau ,vì lâu lâu bảo bối chưa có về nhà lên để thời gian cho mọi người tiếp đón bảo bối ."
Lam Vinh mặt mày nhất thời hớn hở :"Được ,nghe lời nói như vậy ,thì khẳng định là một người rất ưu tú ,cư nhiên cẩn thận như vậy ,để cho người nhà chúng ta đoàn tụ một thời gian rồi đến chao hỏi sau , thật sự là một nhân tài hiếm có . Nhân vật như vậy ,khẳng định sẽ rất nhiều thành tựu .
Làm Dật Thiên cười xấu xa :" Đúng vậy ,lão cha nhất định sẽ thích cậu ta."
Nhà của Lam Phong Ngữ so với nhà người khác thì không biết to lớn gấp bao nhiêu lần ,so với công viên còn to hơn .
Trên thực tế dùng công viên để hình dung vẫn là có điểm không quá hình tượng ,bởi vì trong nhà cô có cái trường đua ngựa ,có sân chơi tennis ,bên trong có bể bơi ,càng khoa trương hơn là ở đằng sau có khu vui chơi .
Nói cách khác kỳ thực nhà cô so với công viên thì không biết là lớn hơn bao nhiêu lần .
Lam Phong Ngữ là người được sủng ái nhất ở trong nhà .
Bốn anh trai cô ,ba người mẹ còn có lão cha đều đem cô trở thành loại bảo bối siêu cấp ,ngậm trong miệng sợ tan , nâng trong tay sợ nát .
Khu vui chơi là vì sợ cô ở nhà nhàm chán ,sân tennis là một lần trong lúc vô tâm đã nói một câu,' cảm thấy tennis cũng không tệ'.
Mà trong nhà còn rất nhiều thiết bị khác ,mỗi đồ vật cô dùng đều là tinh phẩm.
Mà Lam gia rốt cuộc giàu có như cỡ nào ,cũng không ai biết ,phòng chừng bản thân Lam Phong Ngữ cũng không có khái niệm .
Chẳng qua ,có thể nói một câu như vậy . Một cái hắt xì của Lam Phong Ngữ đều có thể làm toàn bộ nước H run lên.
Thế lực như vậy ,cũng không phải là dùng ngôn ngữ tùy tiện đều có thể hình dung .
"Bảo bối a, con làm sao lại gầy như vậy nha ? Ô ô ,bảo bối đáng thương của cha ,khẳng định là Tần gia ngược đãi con . Ô ô ,cha đau lòng chết nhất."
Trở lại phòng khách . Lam Phong Ngữ bị ôm gắt gao vào trong ngực ,không ngừng hưởng thụ cọ xát mặt béo lão cha nhà mình .
"Cha ,đây là thể trọng tiêu chuẩn của con ,không có gầy . Chính là cha rất béo ,không phải lần trước cha đã nói là mình đang giảm béo sao ? Thế nào lại béo thành cái dạng này ? Bác gái ,có thể hay không giúp con tìm cái bàn cân ? Cha ,con kiểm tra xem rốt cuộc cha gầy hay béo ?"
Vừa nghe bảo bối nói như vậy , mặt béo Lam Vinh nhất thời trắng bạch ,ba lão bà xinh đẹp ở bên cạnh còn có Lam Dật Thiên đều cười trộm không thôi .
"Bảo bối a ,không cần phiền toái như vậy ." Lam Vinh ôm Lam Phong Ngữ làm nũng.
Sờ mấy tầng mỡ mềm nhũn ở cằm cha ,ánh mắt Lam Phong Ngữ hơi hơi nheo lại " Cha ,bắt đầu từ ngày mai cùng con đi chạy bộ . Bác gái ,mẹ hai ,mẹ nhỏ ,về sau con sẽ an bài lại thực đơn cho cha ,mọi người phụ trách giám sát ,nếu cha vụng trộm làm cái gì đó ,không cho phép mọi người giấu diếm ."
"Được ,bảo bối ." Ba người mẹ đồng thời gật đầu .
Lam Vinh vẻ mặt cầu xin ,mấy tầng thịt béo ở cằm run lẩy bẩy.
Không thể trách Lam Phong Ngữ về nhà đã nghĩ giảm béo cho cho mình ,chính là Lam Vinh thật sự là béo quá.
Lam Vinh rất cao ,bộ dáng một mét tám ,nhưng thoạt nhìn lại giống một mét bẩy.
Bởi vì ông cao một mét tám ,thể trọng lại một trăm hai năm cân .
Cằm phải không phải chỉ có hai tầng mà là rất nhiều tầng ,từ trên lưng cho xuống nhìn rất thô trông giống như hai cái thùng nước .
Hai chân thô hướng trên mặt bàn trà để xuống ,bàn trà bị rung chấn mất gần một phút mới ngừng .
Từ lúc còn nhỏ Làm Phong Ngữ đã bắt đầu có kế hoạch giúp cha giảm béo .
Thẳng đến cho đến nửa nước trước cô gả cho Tần Thư Nam , Lam Vinh mới thật vất vả giảm đi được năm mươi cân .
Không nghĩ đến nửa năm trôi qua ,cha cư nhiên lại giống như lúc trước .
Mỗi lần ngồi xuống đều phải mất mười phút ,lúc đứng lên phải hai ba người kéo đứng lên mới được .
Mà Lam Phong Ngữ lo lắng nhất chích là vấn đề sức khỏe của cha ,huyết áp cao ,vì người béo lúc nào cũng dễ bị tăng huyết áp .
Sở dĩ ,cô về nhà chuyện thứ nhất là sẽ không kể rõ sự ủy khuất của mình ,cũng không phải nhớ nhung ,mà là bắt đầu vì lão cha nhà mình mà lên kế hoạch chế độ giảm béo ,thề phải trong một thời gian ngắn phải làm cho lão cha giảm cân xuống.
Nhà bọn họ đặc biệt như vậy ,néu không may cha có việc ngoài ý muốn ,thì ba người mẹ phải làm sao bây giờ ?
" Bảo bôi a ,lần này về ở mấy ngày ?" Lam Vinh cí chút dè dặt cẩn trọng hỏi.
Lam Phong Ngữ nháy mắt mấy cái ,nhìn người bên cạnh ,bộ dáng khẩn trương ,nhịn không được mỉm cười :" Ít nhất một tuần đi .Thời gian này con sẽ bồi lão cha và các mẹ ,ở lại một thời gian cùng các người có được hay không ?"
"Oa oa oa ,thật tốt quá ,bảo bối ,thật sự cha rất vui ."
Lam Vinh kích động phác lại đây ,ôm cổ Lam Phong Ngữ liền bắt đầu cọ .Tuy rằng ông rất sợ giảm béo ,nhưng là nếu so sánh với chuyện bảo bối ở lại ,thì ông cũng nguyện ý giảm béo .
Trong ánh mắt ông hiện lên mội đạo lợi hại quang mang ,làm cho khí chất cả người đều thay đổi . Nhìn đáy mắt bảo bối không che dấu được sự thật đau xót . Trong lòng Lam Vinh cũng dâng lên một cỗ sát khí.
|
Q.1 - Chương 17: Phẫn nộ Dám khi dễ bảo bối tâm can của ông ,thằng nhóc kia là không muốn sống phải chăng?
Thời điểm buổi tối ,ba anh trai khác của Lam Phong Ngữ cũng đã trở lại ,người một nhà hòa thuận vui vẻ nháo thành một đoàn .
Thời điểm ba anh trai biết cô giúp lão cha giảm béo ,đều vui sướng khi người khác gặp họa .
Liền ngay cả người luôn có biểu tình lãnh khốc nhất như anh lớn Lam Hạo Vân ,mà trong đáy mắt cũng có một dấu vết tia dao động .
Bất quá vì lo Lam Phong Ngữ ngồi máy bay cả một ngày bị mệt ,sở dĩ không đến chín giờ liền đem đuổi cô về phòng ngủ .
Mà những người khác ,cũng đã bình tĩnh một chút sau khi kích động ,liền rời khỏi phòng khách .
"Rốt cuộc là làm sao lại như thế này ?"
Trong thư phòng ,Lam Vinh nghiêm túc nhìn chằm chằm Lam Dật Thiên ở ngay trước mắt .
Nghe được giọng nói phẫn nộ của lão cha ,Lam Dật Thiên run lẩy bẩy ,sau đó mới nhỏ giọng than thở nói:" Còn không phải cái tên tiểu tử Tần Thư Nam kia ..."
"Cậu ta như thế nào ?"
Cùng Lam Dật Thiên giống như nhau , Lam Vinh đối với người con rể Tần Thư Nam này cũng không hài lòng .
Tư chất gia thế ,tạm thời không nói ,thời điểm cậu ta ở chung cùng Lam Phong Ngữ luôn là thái độ lạnh lùng ,cho đến nay vẫn còn khắc sâu ở trong trí óc ông .
Liền ngay cả thời điểm bọn họ kết hôn ,người kia gọi ông một tiếng " Ba " cũng rất miễn cưỡng ,nhưng trong hôn lễ luôn lãnh nghiêm mặt ,làm cho bảo bối chịu ủy khuất .
Hơn nữa kết hôn nửa năm qua ,cho tới bây giờ cậu ta cũng không chủ động gọi cho ông một cuộc điện thoại nào ,thậm trí trừ bỏ kết hôn lần đó cũng chưa mang bảo bối đem về nhà .
Con rể như vậy ,khiến ông không thể vừa lòng cho được .
"Hắn ở bên ngoài có phụ nữ khác ,thời điểm con cùng bảo bối ăn cơm thì đụng phải ,hơn nữa hắn ta còn ..."
Lam Dật Thiên thấy lão cha tức giận ,bất luận cũng không có giấu diếm cái gì ,nhanh chóng đem tất cả sự tình mà bản thân mình biết được nói hết ra ,còn đặc biệt miêu tả sinh động Tần Thư Nam ở trước công chúng làm sấu mặt bảo bối ,nghe được như vậy ,Lam Vinh trực tiếp đánh một quyền phát tiết xuống cái bàn ,trong lòng tức giận .
"Cái đồ súc sinh kia !"
Mặt khác ba thiếu gia Lam gia đang đứng ở một bên cũng là một bộ mặt tức giận bất bình .
Lam gia bọn họ tận tâm che chở bảo bối ,cư nhiên bị người tệ hại như vậy chà đạp ,cái đồ súc sinh kia có chết mười lần cũng không đáng tiếc.
"Còn có ..."
Lam Dật Thiên nhớ đến bản thân mình đã cho thủ hạ đi thăm dò chuyện tình ,do dự một chút vẫn là nói ra.
"Tần thư Nam kia hắn còn mang phụ nữ kia về nhà ở mà bảo bối chúng ta mua ,sau đó bị bảo bối bắt gặp được.
|