Vương Phi Thất Sủng
|
|
Chương 5: Hoa Khôi Nương Tử
Khi Phi Dương mang theo một nha hoàn đến Đạm Tình Cư, Liễu Thiên Mạch đang đứng ở cửa viện. Bạch y lay động, tóc đen phất phơ, càng làm cho nàng thêm thoát tục, không vướng bụi trần.
“Phu nhân, đây là nha hoàn của người.” Phi Dương đối với nàng thực cung kính, như khi đối đãi với Vương gia.
Thiên Mạch xoay người, mỉm cười, “Đa tạ.”
Khi nàng cười, dung nhan thanh tú càng thêm quyến rũ.
“Phu nhân không cần phải khách khí, cô ta là Hương Nhi, từ nay về sau phụ trách việc ăn uống nghỉ ngơi của người.” Y hơi nháy mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàn phía sau.
Tiểu nha hoàn quỳ xuống khấu đầu, “Nô tỳ tham kiến phu nhân.”
Liễu Thiên Mạch lãnh đạm nói, “Đứng lên đi.”
“Phu nhân.” Phi Dương hơi dừng lại một chút, “Phu nhân, người đừng trách Vương gia.”
Phu nhân? Nàng không đảm đương nổi.
Liễu Thiên Mạch bật cười, “Ta làm gì có tư cách để trách y?” Là nàng tự đi vào vương phủ, bất luận tương lai ra sao, nàng đều không có tư cách trách cứ bất kỳ ai.
“Phu nhân, người có biết ân oán giữa Liễu gia và Vương gia không?”
Liễu Thiên Mạch lắc đầu, “Ta không biết, mà cũng không muốn biết.”
“Phu nhân, người nghỉ ngơi đi, có cần Phi Dương giúp gì, cứ việc phân phó.” Một nữ tử tao nhã như vậy, lại mai một ở vương phủ, thật sự đáng tiếc.
Đợi y đi xa rồi, Liễu Thiên Mạch mới khẽ giọng nói, “Đa tạ.”
Liễu Thiên Mạch đứng ở tại chỗ, suy nghĩ mông lung, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì.
Một hồi lâu, nàng vẫn không nhúc nhích.
Hương Nhi không biết từ lúc nào từ trong phòng mang ra một tấm áo, choàng lên người nàng, “Phu nhân, trời trở lạnh rồi, người vào phòng đi thôi.”
“Gọi ta là cô nương đi.” Phu nhân, hai chữ này như là càng thêm châm chọc thân phận nàng.
“Vâng, cô nương.” Bốn vị thị thiếp kia vì cái danh hiệu này mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, còn nàng lại ghét cách xưng hô này, Hương Nhi thật sự không sao hiểu nổi.
Liễu Thiên Mạch khóe miệng nhếch lên, châm chọc cười nói, “Cô nương, nghe giống thị thiếp làm ấm giường.” Nàng vốn chính là công cụ làm ấm giường, cách xưng hô này thực thích hợp với nàng.
*********
Tần lâu sở quán[1], tiêu kim oa[2].
Chốn trăng hoa, từ xưa đến nay đều phải chịu nhiều dị nghị. Các nam nhân lưu luyến quên về, nữ tử nhà lành tránh còn không kịp.
Thiên hạ có nam tử háo sắc, cho nên mới có tần lâu sở quán. Nam tử háo sắc đời nào cũng có, tần lâu sở quán cũng vì thế mà trường tồn.
Túy Yên Lâu là kinh thành đệ nhất thanh lâu, cũng là thanh lâu đệ nhất cả nước, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng tấp nập. Túy Yên lâu cũng có quy củ, cô nương qua tuổi hai mươi lăm trở đi, không tiếp khách nữa. Nếu nguyện ý hoàn lương, cấp cho tiền bạc mà rời đi, còn nếu không muốn rời đi, sẽ cho dạy những cô nương mới tới hoặc làm những việc vặt vãnh trong lâu.
Bởi vậy, cô nương ai ai cũng trẻ trung mĩ mạo, quốc sắc thiên hương, đa tài đa nghệ. Các cô nương Túy Yên lâu mỗi một vị đều là cực phẩm, cho nên không có hoa khôi. Mỗi vị cô nương đều có tư vị riêng, có tài năng riêng, bình chọn hoa khôi làm gì cho phí thời gian.
Tần Mộ Phong là khách quen của Túy Yên Lâu, trước khi gặp được Thái Hà, trong phủ y không có nữ nhân, cơ hồ cả ngày lưu luyến Túy Yên lâu. Sau khi gặp được Thái Hà rồi, y không hề đến thanh lâu, sau mới nạp bốn vị thị thiếp. Thời điểm nạp thị thiếp, những cô nương ở Túy Yên lâu cự tuyệt hảo ý của y. Nếu không, chỉ sợ thị thiếp trong phủ y đều xuất thân từ Túy Yên Lâu.
“Vương gia, ba ngày trước huynh mới cưới nữ nhi của Tể tướng, hôm nay đã đến Túy Yên lâu, nàng làm huynh không hài lòng sao?” Ngồi trong Túy Yên lâu, đại tướng quân Hoắc Thiên vừa uống rượu vừa cất lời trêu chọc.
Bọn họ là bạn tốt, từng sát cánh chinh chiến trên sa trường, có tình bằng hữu vô cùng sâu đậm.
Khi Thái Hà chưa xuất hiện, bọn họ ngày ngày cùng đến Túy Yên lâu, cùng nhau hưởng thụ nhuyễn ngọc ôn hương[3]. Đến khi Thái Hà xuất hiện rồi, Tần Mộ Phong không hề đến thanh lâu nữa, hại hắn cô đơn tịch mịch mấy tháng. Hôm nay không biết phát điên cái gì, đột nhiên gọi hắn cùng đến Túy Yên lâu.
Tần Mộ Phong nhấp một ngụm rượu, cười lạnh, “Đừng nhắc đến con tiện nhân đó nữa, chỉ sợ không biết trước ta ả đã có bao nhiêu đàn ông.”
Hoắc Thiên cười lắc đầu, “Chỉ sợ là huynh xơi người ta rồi lại không muốn thừa nhận?”
“Lúc ta đụng vào, ả đã không còn là xử nữ.” Con ngươi đen của Tần Mộ Phong hiện lên một tia quang mang nguy hiểm. Y càng nghĩ càng thấy bẩn thỉu, y muốn nữ nhân kiểu gì mà chẳng có, lại vớ phải một tiện nhân mà ai cũng chung chạ được!
“Ta thông cảm cho huynh.” Hoắc Thiên cười nói, “Huynh không phải đồng nam, hà tất phải để ý xem nàng có phải xử nữ hay không?”
Tần Mộ Phong cười lạnh,“Tiện nhân sỉ nhục ta, ta sẽ đòi lại gấp bội.” Liễu Thiên Mạch bức tử Thái Hà, đem tấm thân dơ bẩn gả vào vương phủ, ân oán của Liễu gia và y, nay hận càng thêm hận, y sẽ từ từ tính toán.
Hoắc Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Nàng vô tội, chuyện Thái Hà chết không liên quan đến nàng.”
“Cho dù không phải ả bức tử Thái Hà, ả cũng là con của Liễu tể tướng.” Đối đãi với một gian tế, y không cần thủ hạ lưu tình.
“Huynh cùng Liễu tể tướng rốt cuộc có ân oán gì?” Bất cứ lúc nào, y cũng luôn đối nghịch với Liễu tướng.
Tần Mộ Phong hung hăng trừng mắt liếc hắn, “Ngươi không cần biết.”
“Không nói thì thôi,” Hắn cũng không có hứng thú muốn biết. “Bốn vị mỹ nhân kia hầu hạ không tốt sao? Cần gì phải đến nơi đây tìm vui.”
“Có tốt nữa ta cũng chán.” Y đối với nữ nhân hứng thú sẽ không vượt quá ba tháng, Thái Hà là ngoại lệ, bốn vị thị thiếp kia đã hầu hạ y nửa năm, y đã chán lắm rồi.
“Tâm tình huynh không tốt.” Bằng hữu nhiều năm, Hoắc Thiên chắc chắn đoán được một phần tâm tư y.
“Đều là tại nữ nhân chết tiệt kia.” Y cũng thực kinh ngạc, Liễu Thiên Mạch rốt cuộc có mị lực gì, vì sao có thể ảnh hưởng đến y. Y có một loại cảm giác rất kỳ quái, cảm thấy Liễu Thiên Mạch lúc nào cũng bám theo y.
“Mộ Phong, huynh không phải là thích nàng chứ?” Y chưa bao giờ đem nữ nhân đặt ở trong lòng, trừ Thái Hà ra, Liễu Thiên Mạch là người đầu tiên.
“Ta hận ả.” Nhắc tới nữ nhân kia, Tần Mộ Phong nghiến răng nghiến lợi.
“Túy Yên Lâu mới xuất hiện một vị hoa khôi, huynh rốt cuộc có hứng thú không.” Tiếp tục bàn chuyện Liễu Thiên Mạch, hắn với Tần Mộ Phong có khả năng sẽ cãi nhau một trận.
“Hoa khôi?” Túy Yên Lâu luôn không có hoa khôi, sao đột nhiên lại xuất hiện một vị?
“Liễu Thiến cô nương vừa mới đến hôm qua, chưa có ai nhìn qua chân diện mục của nàng. Hoa nương thông tri, nàng là Túy Yên lâu đệ nhất hoa khôi.” Hoắc đại tướng quân đối với vị hoa khôi này rất có hứng thú.
Túy Yên Lâu đệ nhất hoa khôi? Tất nhiên là nhân gian tuyệt sắc. Tần Mộ Phong cũng có một chút hứng thú, “Thần kỳ như vậy sao?” Rốt cuộc là dạng nữ tử gì, có thể áp đảo hết những cô nương tài mạo song toàn ở Túy Yên lâu?
Hoắc Thiên lười nhác tựa vào ghế, “Buổi tối ngày mai nàng lên đài, huynh gặp thì sẽ biết.”
“Tối mai chúng ta cùng đến.” Y rốt cuộc muốn nhìn xem nữ nhân như thế nào có thể được xưng là hoa khôi của Túy Yên Lâu.
[1] Nhà thổ, nhà chứa (ôi tên đẹp thế)
[2] Nơi đốt tiền
[3] Người đẹp
|
Chương 6: Một Đồng Tiền
Sáng sớm, Tần Mộ Phong còn đang say ngủ trong vòng tay êm ái của Thái Y, không muốn rời giường.
“Vương gia, có người cầu kiến.” Thanh âm của Phi Dương sang sảng, phá vỡ sự yên tĩnh sáng sớm. Phi Dương cho tới bây giờ vẫn không thích bốn nữ nhân của Vương gia, có cơ hội phá đám hắn cầu còn không được.
“Ai vậy……” Thái Y tỉnh dậy, làu bàu bực bội, mới sáng sớm, còn không cho ai ngủ.
“Vương gia, có người cầu kiến.” Phi Dương sợ người trong phòng không nghe thấy, nhắc lại lần nữa.
“Vương gia, đừng để ý đến y, Thái Y lại hầu hạ ngài.” Thái Y quàng hai cánh tay ngó sen qua cổ y, khiêu khích.
Tần Mộ Phong đẩy Thái Y ra, mặc quần áo bước xuống giường.
“Vương gia, có người cầu kiến.” Phi Dương rắp tâm khiến bọn họ ngủ không yên, cố ý lớn tiếng ồn ào.
Tần Mộ Phong vừa mặc quần áo, vừa không kiên nhẫn nói, “Để hắn chờ đi.” Mới sáng sớm, có thể là ai đây?
Tần Mộ Phong rửa mặt, chải đầu xong rồi đi vào đại sảnh, đã là nửa canh giờ sau. Vừa vào đến cửa, chỉ thấy một nữ tử áo xanh nhã nhặn lịch sự ngồi trên ghế, Phi Dương bồi ở một bên.
Y sải bước đi vào, ngồi xuống ở vị trí chủ nhân, tà mị liếc nhìn nữ tử áo xanh. “Phi Dương, người muốn gặp bổn vương chính là nàng sao?” Nữ tử áo xanh kia tuy ăn mặc đẹp đẽ quý phái, nhưng phục trang lại giống như nha hoàn, chẳng lẽ là cung nữ?
Phi Dương còn chưa kịp trả lời, nữ tử áo xanh đã đứng lên, khẽ gật đầu, “Tiểu nữ Thanh Loan, tham kiến Vương gia.” Nàng không hề thi lễ với y.
“Ngươi là ai?” Nữ tử này thật to gan, thấy y chẳng những không quỳ, ngay cả thi lễ đều miễn.
“Nô tỳ Thanh Loan, vâng lệnh tiểu thư tới đưa một món đồ cho Vương gia.”
“Cái gì vậy?” Chẳng lẽ là nữ nhân y chơi đùa trước kia tìm tới cửa rồi?
Thanh Loan mỉm cười, mở lòng bàn tay ra, một đồng tiền xu xuất hiện,“Một đồng tiền.”
“Một đồng tiền?” Tần Mộ Phong cầm lấy đồng tiền, lòng tràn đầy nghi hoặc.
“Đúng vậy, Vương gia. Tiểu thư nhà ta nói cám ơn Vương gia đã giải sầu cho nàng, một đồng tiền này, là thù lao của ngài.” Thanh âm Thanh Loan dịu dàng lễ độ, nhưng trong lời nói lại hàm xúc tràn ngập ý tứ châm chọc.
Tần Mộ Phong không giận chỉ cười nói, “Tiểu thư nhà ngươi là ai?” Thú vị, không biết là vị hồng nhan tri kỷ nào vì muốn gây chú ý với hắn mà nghĩ ra cách này.
“Tiểu thư nhà ta là thiên tiên xuất chúng, phương danh không thể tiết lộ ra ngoài.”
Tần Mộ Phong nghịch đồng tiền, thản nhiên nói, “Ở trong lòng tiểu thư nhà ngươi, bổn vương chỉ đáng giá một đồng tiền này thôi sao?”
“Hồi Vương gia, tiểu thư nhà ta nói, Vương gia ngài không đáng giá một đồng tiền này, nàng trước nay luôn hào phóng, cho nên không ngại để ngài chiếm tiện nghi.” Thanh Loan vẫn giữ nét tươi cười, hoàn toàn không cảm thấy lời nói của mình vô cùng quá đáng.
Phi Dương trong lòng thầm sảng khoái, Vương gia phong lưu thành tính, lúc này đã đụng phải “thú dữ” rồi. Ông trời rốt cục mở mắt, xuất hiện một vị nữ tử có thể đối kháng với Vương gia.
“Tiểu thư nhà ngươi……” Tần Mộ Phong cất đồng tiền vào trong người, “… có đẹp không?”
“Xinh đẹp như tiên nữ giáng trần, tài trí hơn người.” Khóe miệng Thanh Loan nhếch lên, “Là Vương gia ngài trèo cao.” Một người như tiểu thư chịu theo y, đích thực là vinh hạnh cho y.
Một nha hoàn mà đã thú vị như vậy, chánh chủ sẽ là người như thế nào? Y đối với vị nữ tử kia càng ngày càng có hứng thú. “Nếu bổn vương không xứng với nàng, tại sao tiểu thư nhà ngươi lại cùng bổn vương một đêm ân ái?” Nữ tử cùng y làm chồng hờ vợ tạm nhiều vô số kể, chủ tử của Thanh Loan rốt cuộc là ai?
“Từ xưa đến nay dân không đấu lại quan, huống chi Vương gia ngài tay cầm trọng binh, là huynh đệ ruột thịt của đương kim hoàng thượng, tiểu thư nhà ta không có lựa chọn nào khác.” Ai cũng đều nhìn ra được, trong mắt Thanh Loan tràn đầy châm chọc, những lời vừa nói lúc nãy, cũng đầy bất mãn.
“Nói như vậy là bổn vương ép buộc tiểu thư nhà ngươi?” Tần Mộ Phong nhíu mày, nữ nhân theo y luôn luôn là cam tâm tình nguyện, nào có bị ép buộc?
Có lẽ y không nhớ rõ bản thân có bao nhiêu nữ nhân, nhưng trong trí nhớ của y, y chưa từng ép buộc nữ nhân nào.
“Chuyện giường chiếu nô tỳ không có quyền xen vào, nô tỳ chỉ là thuật lại ý tứ tiểu thư nhà ta mà thôi.” Thanh âm của Thanh Loan phút chốc chuyển sang lạnh lùng,“Vương gia, làm hay không chính ngài hiểu rõ nhất.” Sắc mặt Thanh Loan biến đổi cực nhanh, có thể nói là nhanh nhất thế giới.
Đối đãi với nữ nhân, y luôn rất kiên nhẫn, nhất là những nữ nhân thú vị, Tần Mộ Phong tựa vào ghế thái sư[1], khóe miệng mang ý cười, “Tiểu thư nhà ngươi khi nào thì rảnh?”
“Tiểu thư nhà ta nói, nàng không có hứng thú gặp gỡ lợn giống.” Thanh Loan lại bổ sung một câu, “Vương gia, nô tỳ hoàn toàn là thuật lại ý tứ tiểu thư. Tiểu thư nhà ta đã ra lệnh, nếu Vương gia nói muốn gặp nàng, nhất định phải trả lời như vậy.” Thanh Loan cúi đầu, cố gắng khống chế cảm xúc, sợ nhịn không được sẽ phải bật cười mất.
Người luôn lãnh đạm như Phi Dương cũng cúi đầu buồn cười, nữ tử kia rất thú vị, Vương gia lần này gặp phải khắc tinh rồi.
Trong đầu Tần Mộ Phong hiện lên một thanh âm thanh thúy dễ nghe, “Là nàng ư?” Là Phi Yến sao? Mắng y là lợn giống chỉ có Phi Yến.
“Vương gia nghĩ ra rồi sao?” Thanh Loan vẫn cười ung dung, như thể chắc chắn Vương gia vĩnh viễn đoán không ra tiểu thư nhà nàng là ai.
“Phi Yến? Tiểu thư nhà ngươi là Phi Yến?” Tần Mộ Phong không dám chắc chắn. Phi Yến võ công xuất thần nhập hóa, y làm sao lại có thể ép buộc được nàng?
Thanh Loan cười nhạt, “Nô tỳ không tiện nhiều lời, thù lao của Vương gia đã đưa đến, nô tỳ xin cáo từ.”
Nàng hướng về Tần Mộ Phong khẽ cúi xuống, rồi xoay người bước ra ngoài.
Đi ra tới cửa, Thanh Loan ngoái đầu nhìn lại cười, “Vương gia, tiểu thư nhà ta nói trăm nghe không bằng một lần thử, công phu của ngài thật sự quá kém, nàng không dám khen tặng, cho ngài một đồng tiền nàng thực chịu thiệt, cho nên thỉnh Vương gia ngài luyện tập công phu trên giường nhiều một chút, lần sau hầu hạ nàng cho tốt. Bốn vị thị thiếp trong vương phủ trông được mà không dùng được, đề nghị Vương gia ngài đuổi đem các nàng ấy đi.”
Tần Mộ Phong nhìn đồng xu kia, khẽ nhếch môi. Bất luận nàng là ai, bất luận mục đích của nàng là gì, nàng đã thành công khiến cho y chú ý.
Phi Yến, có thể là nàng sao?
|
Chương 7: Hoa Khôi Liễu Thiến
Túy Yên Lâu từ lúc khai trương cách đây năm năm đến giờ, chưa từng có hoa khôi. Ba ngày trước, tú bà Túy Yên Lâu là Hoa Linh loan tin, có một vị cô nương mới tới Túy Yên Lâu, tên gọi Liễu Thiến. Liễu Thiến cô nương tướng mạo quốc sắc thiên hương, tài mạo song toàn, khí chất xuất chúng. Liễu cô nương phong trần kì nữ, Túy Yên Lâu có ý định phong nàng làm hoa khôi.
Hoa khôi của Túy Yên Lâu, là nhân gian tuyệt sắc như thế nào? Hôm nay là ngày Liễu Thiến đăng đài, sắc trời còn sớm, Túy Yên Lâu đã muốn chật ních người, chỉ vì để được ngắm dung nhan của hoa khôi.
Trong viện Dương Liễu – Túy Yên Lâu, hoa khôi Liễu Thiến ngồi bên cửa sổ, tay cầm một quyển sách đọc chăm chú, một vị tiểu cô nương mặc đồ đỏ hầu hạ bên cạnh.
Liễu Thiến xinh đẹp diễm lệ, quyến rũ mê người, lẳng lặng ngồi ở đó, tựa một bài thơ, giống một bức tranh.
“Tiểu thư.” Giọng tú bà Hoa Linh của Túy Yên Lâu ở bên ngoài vang lên, “Tiểu thư, cần nô tỳ trang điểm cho người không?”
Hoa Linh làm tú bà năm năm, nhưng nàng chỉ mới hai mươi hai tuổi, là tú bà trẻ tuổi nhất kinh thành.
Năm năm trước, Hoa Linh mười bảy tuổi đã mua lại Túy Yên Lâu, trở thành tú bà trẻ tuổi nhất kinh thành. Những người cùng nghề đều cho rằng một nha đầu mười bảy tuổi không lo trưởng thành cho xong, đều chờ xem trò hề của nàng. Thật không ngờ, một năm sau, Túy Yên Lâu trở thành kinh thành đệ nhất thanh lâu. Mà nàng Hoa Linh, cũng trở thành kinh thành truyền kỳ.
Liễu Thiến ngáp một cái, để sách lên bàn, “Mấy giờ rồi.” Trời đã sẫm tối, xem ra thời gian không còn sớm nữa.
“Hồi tiểu thư, sắp đến giờ Tuất[1].” Hoa Linh cung kính trả lời. Hoa Linh là tú bà của Túy Yên Lâu, nhưng Liễu Thiến lại là chủ của Túy Yên Lâu. Lúc Hoa Linh đối mặt với các cô nương thì khí thế mười phần, đối mặt với Liễu Thiến, nàng vĩnh viễn chỉ là nha hoàn.
“Ngươi vào đi.” Liễu Thiến cúi đầu, cầm lấy lọn tóc rũ trước ngực nghịch ngợm.
Hoa Linh đẩy cửa bước vào, thuận tiện kéo cánh cửa lại, hướng Liễu Thiến nghiêng mình vái chào,” Nô tỳ tham kiến tiểu thư.”
Liễu Thiến vung tay lên, liếc mắt nhìn nàng nói, “Ngươi làm gì vậy? Thế giới này ai cũng bình đẳng, đừng làm như vậy nữa.” Nàng vung tay chẳng có chút phong thái thục nữ gì cả, mà hoạt bát nhanh nhẹn như nam nhân vậy. Liễu Thiến kia dung mạo tuyệt thế như vậy, đều bị cử chỉ của nàng làm xấu đi.
“Tiểu thư, lễ không thể bỏ.” Hoa Linh vẫn cung kính như trước.
Liễu Thiến đứng lên, duỗi thẳng thân người, thuận tiện vặn eo vặn cổ, giãn gân giãn cốt, “Con lợn giống kia có tới không.”
“Tiểu thư nói chính là Bình Nam Vương?” Không cần nghĩ cũng biết là y. Người như Tiểu thư lại cam nguyện làm hoa khôi, hoàn toàn là vì “câu” y.
“Đúng vậy, chính là y.” Liễu Thiến đi đến bên giường, ngã người xuống, “Chính là con lợn giống Bình Nam Vương kia.” Gọi y là lợn giống hoàn toàn xứng đáng.
“Bình Nam Vương cùng Trấn Bắc tướng quân đi chung với nhau, Trấn Bắc tướng quân có nói riêng với nô tỳ, muốn tiểu thư sau khi biểu diễn tài nghệ xong, lập tức đến hầu hạ Bình Nam Vương.” Hoa Linh trong lòng vô cùng khinh thường, Bình Nam Vương thì là cái gì chứ? Trong mắt tiểu thư nhà nàng, y chỉ là một con lợn giống.
Liễu Thiến giả vờ đáng tiếc lắc đầu, “Lợn giống chính là lợn giống, một con Trấn Bắc, một con Bình Nam. Nghe thì không khác biệt lắm, trên thực tế chênh lệch rất lớn, nhất là về mặt nhân phẩm.” Liễu Thiến nằm ở trên giường, mắt nhắm lại, bắt đầu nói huyên thuyên quở trách. “Ngươi xem xem người ta Trấn Bắc tướng quân, một nữ nhân cũng không có, đến thanh lâu chỉ để được cô nương rót rượu cho mình, chỉ là thỉnh thoảng có lúc cần trút ra một chút. Thử nhìn lại con lợn giống kia, đã có bốn nữ nhân trong phủ, còn muốn cưới Thiên Mạch về chà đạp. Tân hôn chưa được vài ngày, lại bắt đầu chơi bời. Đối với con lợn giống kia, ta đã hoàn toàn không còn gì để nói. Nói thật, ta đối với y thật sự quá thất vọng rồi. Aizz, chỉ có Hoắc Thiên là được, nam nhân tốt điển hình tuyệt chủng.”
Liễu Thiến chê Tần Mộ Phong không đáng một xu, lại tâng bốc Hoắc Thiên đến tận trời, nha hoàn áo đỏ Hồng Ngạc nhịn không được trêu chọc, “Tiểu thư, người tán thưởng Hoắc tướng quân như vậy, người gả cho hắn đi.”
Liễu Thiến ám muội chớp chớp mắt, “Hoắc Thiên thật không tồi, có tiền có ngoại hình, là một anh chàng độc thân điển hình siêu quý hiếm. Theo tiêu chuẩn hiện tại, là người độc thân đứng đầu bảng vàng, gả cho hắn không tồi a.”
Có đôi khi, lời nói của tiểu thư thật quái lạ.
Hồng Ngạc cầm lược lên, đứng ở bên cạnh bàn trang điểm. “Tiểu thư, người đừng nói nữa, nên trang điểm thôi?”
“Tiểu thư, người cần phải trang điểm đi. Tiểu thư à, người dù sao cũng đừng cho họ leo cây, nô ty thực không muốn Túy Yên Lâu bị dỡ bỏ.”
Liễu Thiến cười hihi, “Hai vị đại tỷ, dàn xếp một chút, ta không đăng đài có được không?”
Hồng Ngạc Hoa Linh nhìn nhau, Hoa Linh đánh bạo nói, “Tiểu thư, hiện tại người là ai?”
Liễu Thiến cuối cùng chầm chậm ngồi xuống, dụi dụi mắt, “Phí lời. Không thấy ta à, ta hiện tại là Liễu Thiến. Mệt quá à, buồn ngủ nữa. Đừng quấy rầy ta, để ta ngủ.” Nói xong lại ngả người vào chiếc giường mềm mại, kéo cái chăn đang xếp gọn gàng trùm lên đầu.
“Tiểu thư, người là Liễu Thiến?” Hồng Ngạc cười gian trá hỏi lại lần nữa.
“Vô nghĩa, đương nhiên là ta. Ta không phải Liễu Thiến, chẳng lẽ là Hồng Ngạc.”
Hoa Linh Hồng Ngạc bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời gật gật đầu, cùng nhau đi đến bên giường.
Kéo chăn ra, mỗi người một tay, kiên quyết kéo Liễu Thiến dậy.
Hoa Linh hắng giọng, ở bên tai Liễu Thiến lớn tiếng nói, “Tiểu thư, Túy Yên Lâu là của người, bị dỡ bỏ thì làm sao đây? Người không phải yêu tiền nhất sao?”
Liễu Thiến dùng hai cái ngón tay bịt lỗ tai lại, cười bông đùa, ” Xin lỗi nha, ta không nghe thấy gì.”
Hồng Ngạc mắt hạnh giận dữ, kéo hai tay bịt lỗ tai của nàng ra, “Tiểu thư, người đã nói muốn đăng đài, không thể để Hoa Linh tỷ tỷ khó xử.”
Liễu Thiến le lưỡi, trên mặt lộ vẻ nịnh nọt cười, ” Hai vị tiểu thư khai ân, ta không đăng đài có được không?”
“Không thể.” Hai nha hoàn đảo khách thành chủ, làm như bọn họ mới là chủ tử.
“Ta cái gì cũng không biết, lấy cái gì biểu diễn.” Liễu Thiến nhún nhún vai không bận tâm, hai tay xua xua, vô tội nhìn hai nha hoàn.
“Đưa nàng đi trang điểm.” Hồng Ngạc nhướn mày, bộ dạng hoàn toàn lưu manh. “Hoa tỷ, lôi sang đây trang điểm.”
“Không thành vấn đề.” Hoa Linh xắn tay áo lên, cười như gian thần, “Tiểu thư, xin lỗi nha.”
Hai nha hoàn mỗi người giữ một cánh tay, đem Liễu Thiến đến trước bàn trang điểm. Liễu Thiến bị các nàng kéo ngồi xuống, vẻ mặt buồn rầu, ” Hồng Ngạc, Hoa Linh, các ngươi bắt nạt ta. Thanh Loan, cứu mạng a.”
“Gọi Thanh Loan cũng vô dụng.” Hai nha hoàn dị khẩu đồng thanh hét to.
“Huhu…… Ta không sống nữa, hai nha hoàn độc ác các ngươi, quá đáng mà, Thanh Loan, ngươi về đây. Bà nó, từ nay về sau Hồng Ngạc làm việc của Thanh Loan, ta muốn Thanh Loan hầu hạ.” Liễu Thiến gục khuôn mặt nhỏ nhắn xuống.
Liễu Thiến nói cái gì? Không ai nghe được.
“Hoa Linh tỷ, muội chải đầu, tỷ trang điểm.” vừa nói vừa cười gian xảo
“Được.” Cười nham hiểm…
“Cứu mạng a……” Có người vô lực khóc than.
|
Chương 8: Nhân Gian Tuyệt Sắc
Buổi tối tại Túy Yên lâu chật ních người ra vào, ồn ào náo nhiệt không dứt. Các cô nương liếc mắt đưa tình, thanh âm đón đưa mê hoặc không dứt bên tai.
Đại sảnh của Túy Yên lâu tráng lệ, trong đại sảnh dựng nên một khán đài hình vuông cao, xung quanh được bày thêm mấy ngọn ly đăng, ánh đèn rọi lên tấm rèm lụa màu hồng phấn được căng lên trước đó, càng hư ảo động lòng người.
Đài cao ấy nguyên là vũ đài, là nơi để các cô nương mới tới thi triển tài nghệ, cũng có thời điểm biểu diễn ca múa chiêu đãi khách nhân. Buổi tối hôm nay, Túy Yên lâu nhất đại hoa khôi Liễu Thiến sẽ biểu diễn tài nghệ trên đài này.
Trời còn chưa tối, Túy Yên lâu đã chật ních người, tất cả đều chỉ vì vị Liễu Thiến cô nương mà đến.
Liễu Thiến đứng ở lầu ba, hai tay khoanh trước ngực, khóe miệng mang chút ý cười châm chọc. Đàn ông, không ai không háo sắc cả. Ánh mắt Liễu Thiến đảo qua mọi người một vòng, dừng lại tại nơi đối diện vũ đài, nguyên một căn phòng trang nhã trên lầu hai, cũng là nơi Tần Mộ Phong cùng Hoắc Thiên tướng quân an vị bên trong.
Căn phòng trên lầu hai này mở một cửa sổ rất lớn, đối diện vũ đài, chuyên dùng để xem biểu diễn.
Nhìn Tần Mộ Phong uống rượu, khóe miệng Liễu Thiến hơi nhếch lên. Nàng đã mất nhiều tâm tư an bài như vậy, trò chơi rốt cục đã bắt đầu. Hắn tự cho mình là phong lưu, tự nhận là tất cả nữ tử trong thiên hạ sẽ vì hắn mà mê muội, nàng sẽ cho hắn nếm thử mùi vị thất bại. Hắn sỉ nhục Liễu Thiên Mạch, nàng sẽ hoàn trả hắn lại gấp bội.
Mũi chân Liễu Thiến điểm trên mặt đất vài cái, vẫn nhìn chằm chằm vào cửa sổ phía đối diện như cũ, “Hoa Linh, chuẩn bị xong chưa?”
“Hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng.” Hoa Linh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời. Ngàn vạn lần đừng sai sót điều gì, vạn nhất xảy ra chuyện gì, tiểu thư sẽ lột da nàng mất.
“Đi thôi.” Liễu Thiến xoay người lại, khẽ liếc nhìn Tần Mộ Phong một cái, cao ngạo tiêu sái xuống lầu. Liễu Thiến là người kinh doanh thanh lâu, nàng chưa bao giờ cho rằng thanh lâu nữ tử kém một bậc. Cho dù là làm kỹ nữ, cũng phải có tôn nghiêm.
Nàng vừa đi xuống lầu, đại sảnh lập tức xôn xao hẳn lên.
Những đôi mắt dâm ô đảo quanh trên người nàng. Ánh mắt mọi người đều theo bước chân nàng di động, chỉ vì dung nhan xinh đẹp tuyệt thế của nàng.
Có mấy tên sắc lang định lực không tốt, nước miếng chảy ròng ròng, ánh mắt nhìn chòng chọc tựa muốn xuyên qua lớp váy áo ngoài. Thế gian này có vô số mỹ nữ, nhưng xinh đẹp như vậy, chỉ sợ là độc nhất vô nhị.
Bước chân khẽ chậm lại, nàng bình thản bước trên thảm đỏ dẫn lên đài cao.
“Hoa ma ma, Liễu Thiến cô nương là của ta .” Một tên sắc lang không chịu nổi, nước miếng đã chảy ròng ròng, quả là bộ dáng một tên Trư Bát Giới, con mắt giương to vẫn nhìn chằm chằm vào Liễu Thiến, lôi ra từ trong ngực áo một đống bạc để trên tay.
“Dựa vào cái gì là của ngươi ? Liễu Thiến là của ta.” Một tên khác đặt tập ngân phiếu ra khoe trước mặt tên sắc lang kia.
“Ngươi? Chẳng lẽ ngươi không sợ con cọp mẹ kia sao?”
Ngươi một lời, ta một câu, dưới đài tiếng cãi nhau ồn ã, cơ hồ sắp đánh nhau tới nơi.
Đứng trên vũ đài, Liễu Thiến nở một nụ cười, cười đến châm chọc vô cùng. Thấy mình làm cho mấy tên nam nhân kia đánh nhau túi bụi, trong lòng nàng vui sướng vô cùng. Bản tính nam nhân là háo sắc. Tựa như cha nàng, thấy sắc là quên hết mọi chuyện.
Hoa Linh đi theo Liễu Thiến lên đài cao, đứng bên cạnh nàng.
Liễu Thiến khẽ nháy mắt, Hoa Linh liền tiếp lời, “Các vị, vị cô nương bên cạnh ta chính là Túy Yên lâu đệ nhất hoa khôi Liễu Thiến. Liễu Thiến cô nương xuất thân cao quý, bán nghệ không bán thân. Quy củ của Túy Yên Lâu ta không nói cũng biết, thỉnh các vị tự trọng.”
Túy Yên Lâu có quy củ, khách nhân không thể đùa giỡn với các cô nương không bán thân. Từng có một vị thương nhân, ỷ vào mình có tiền, phá hỏng quy củ của Túy Yên Lâu. Hai tháng sau, vị kia thương nhân tự dưng phá sản. Còn có một vị quan viên triều đình, cố ý ở Túy Yên Lâu gây nháo sự. Ba ngày sau, bằng chứng hắn ăn hối lộ trái pháp luật đã được dâng lên Thánh Thượng. Trải qua kia hai kiện trên, không ai dám phá hỏng quy củ của Túy Yên Lâu nữa, càng không ai dám ở Túy Yên Lâu gây nháo sự.
Thu hồi nụ cười lạnh, Liễu Thiến ôn nhu nói, “Liễu Thiến bái kiến các vị đại gia.” Thanh âm kia mềm mại ngọt ngào, chỉ nghe thanh âm cũng đoán được hẳn đây phải là một trang quốc sắc thiên hương.
“Liễu Thiến vốn định đánh đàn, nào ngờ không cẩn thận bị thương ở ngón tay, buổi tối hôm nay chỉ sợ phá hỏng niềm vui của các vị.”
Liễu thiến nói xong, khẽ hạ mi mắt, trong mắt thấp thoáng lệ châu. Bộ dáng hoa lê ướt mưa kia, ai nấy đều thấy thương xót, bỗng chốc dấy lên trong lòng cảm giác muốn bảo vệ nàng.
Liễu Thiến biết múa hát, biết đánh đàn, nhưng nàng tuyệt không nguyện ý biểu diễn trước mặt mọi người. Đám người hạ lưu đó, không xứng xem tài nghệ của nàng.
Nàng bảo Hoa Linh loan tin nàng đăng đài, bất quá là tuyên truyền cho chính mình, khiến cho Tần Mộ Phong quan tâm.
Tiểu thư lại muốn làm cái gì? Hoa Linh rất muốn hỏi, lại không dám hỏi, đành phải đứng một bên xem nàng đóng kịch.
“Nếu Liễu cô nương đã bị thương như vậy, chúng ta không thể ép buộc.” Dưới đài là một vị nam tử quay đầu về phía người bên cạnh nói to, “Các vị, các vị xem ta nói đúng không?”
“Đúng vậy, nếu Liễu cô nương không tiện, chúng ta cũng không thể ép buộc.”
“Liễu Thiến, đừng quá sức, bị thương nên nghỉ ngơi đi.”
Liễu Thiến càng muốn cười to, nàng là hoa khôi bán nghệ không bán thân. Nếu không nhắc tới biểu diễn, nàng coi như bán nghệ sao?
Mấy nam nhân đó thật là đê tiện, thấy mỹ nữ thì chẳng còn nhớ nỗi cái gì.
Liễu Thiến liếc mắt cho Hoa Linh, “Giao cho ngươi xử lý .” Nàng xoay người đi xuống vũ đài, để Hồng Ngạc đỡ lên lầu.
Vô số ánh mắt dâm uế nhìn theo Liễu Thiến, nàng trừ ghê tởm ra chỉ thấy ghê tởm. Tên Tần Mộ Phong chết tiệt, để ngươi chú ý ta đã phải mất nhiều khí lực như vậy, xem ta về sau thu thập ngươi thế nào.
Trong căn phòng trang nhã kia, Hoắc Thiên nhìn theo bóng lưng Liễu Thiến, si mê nói, “Mộ Phong, vị hoa khôi kia thế nào?”
“Rất đẹp.” Thực sự rất diễm lệ.
“Ồ?” Hoắc Thiên thu hồi tầm mắt, “Hợp khẩu vị không?”
Tần Mộ Phong tựa cười mà không cười, nhìn theo bóng dáng Liễu Thiến. “Ta thích nữ tử như vậy.”
Xinh đẹp, quyến rũ, lại là một nữ tử ngực to đầu rỗng, đúng dạng y thích.
“Người ta bán nghệ không bán thân.” Tiểu tử này đang nghĩ cái gì đừng tưởng hắn không biết.
Tần Mộ Phong cúi đầu, nhìn chất lỏng sóng sánh trong chén, “Nếu lấy sắc dụ thì sao?”
“Sắc dụ?” Hoắc Thiên thiếu chút nữa phun hết chén rượu vừa uống ra ngoài, “Huynh lấy sắc dụ nàng?” Y là lão thủ tình trường, vị Liễu Thiến cô nương kia chỉ sợ cũng đầy kinh nghiệm phong trần.
“Không được sao?” Y đối với bản thân rất có lòng tin, không có nữ nhân có thể thoát khỏi tay y.
“Đừng xem thường Liễu Thiến.” Hoắc Thiên cảm thấy vị cô nương kia không đơn thuần. “Huynh xem, lúc nàng lên đài, nụ cười thập phần quái dị. Không biết cố ý hay vô tình, đều nhìn chúng ta ở bên này.” Kinh nghiệm nhiều năm qua đối mặt với kẻ thù nói cho Hoắc Thiên biết, Liễu Thiến cô nương hình như đang nhắm đến bọn họ.
“Ngươi đa nghi rồi.” Tần Mộ Phong cười nhạt, “Chỉ là một nữ tử phong trần thôi mà.”
Trong tiềm thức của Tần Mộ Phong, nữ nhân chỉ có tác dụng làm ấm giường. Liễu Thiên Mạch, là nữ nhân duy nhất làm hắn bất an. Chết tiệt, như thế nào lại nghĩ tới nữ nhân kia rồi!
“Huynh đợi lát nữa gặp thử, ta biết huynh không hài lòng Hoàng Thượng tứ hôn, không hài lòng với Liễu Thiên Mạch. Ta đã bảo với Hoa Nương cho huynh làm khách nhân đầu tiên của Liễu cô nương rồi.”
“Hảo huynh đệ.” Tần Mộ Phong vỗ mạnh vào vai Hoắc Thiên, thiếu chút nữa làm hắn nội thương. “Cũng là nhờ ngươi có ý tứ, biết ta chịu không nổi Liễu Thiên Mạch, cố ý tìm việc vui cho ta.”
“Liễu Thiến.” Hoắc Thiên sinh nghi hoặc. “Liễu Thiến, Liễu Thiên Mạch, huynh không cảm thấy các nàng tên rất giống nhau sao.” Hoắc Thiên bông đùa nói, “Huynh nói xem các nàng có thể là một người hay không?”
Tần Mộ Phong lườm hắn một cái, “Liễu Thiên Mạch bộ dạng như ma, không bằng một nửa Liễu Thiến.” Tốt xấu y cũng từng cùng Liễu Thiên Mạch hoan hảo một lần, không đến mức ngay cả nàng bộ dạng ra sao cũng không biết.
“Bình Nam Vương quá khen, Thiến Nhi hổ thẹn.” Cửa mở, bóng dáng một vị nữ tử xuất hiện bên cửa.
Nàng mặc một bộ quần áo màu cam, lộ ra non nửa bộ ngực trắng mịn. Trước ngực được đính thêm một đóa mẫu đơn bằng kim tuyến, đóa mẫu đơn càng làm tôn thêm vẻ đẹp lồ lộ của bộ ngực đầy đặn. Chiếc thắt lưng ôm lấy dáng người yêu kiều, cổ tay áo rộng thùng thình, làn váy thướt tha, cả người tựa như một con hồ điệp tuyệt sắc. Da thịt vô cùng mịn màng, như chi như ngưng, trong trắng lộ hồng, hết sức động lòng người. Khi nàng mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, vô cùng đáng yêu. Bộ ngực đầy đặn cong cong, cực kì dụ nhân. Trong cái đẹp lại có vẻ yêu kiều, diễm lệ mà không tầm thường, xứng đáng bốn chữ “nhân gian tuyệt sắc”.
|
Chương 9: Phi Tặc Trong Đêm
Nhìn từ xa, cảm giác Liễu Thiến xinh đẹp không gì sánh được. Nhìn gần, mới biết được cái gì mới thực là nhân gian tuyệt sắc. Trên đời này, không ngờ lại có người con gái xinh đẹp như thế.
Liễu Thiến bước vào, dịu dàng cúi người chào, khuôn ngực cong cong. “Thiến Nhi tham kiến Vương gia, tham kiến tướng quân.” Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp hút hồn. Vô cùng diễm lệ, nhưng không thô tục. Đẹp đến mị người, nhưng không phóng đãng.
Tần Mộ Phong khẽ cong môi, hai mắt nhìn chằm chằm vào nàng. “Nàng chính là Liễu Thiến?”
“Đúng là Thiến Nhi.” Liễu Thiến cúi đầu, tỏ vẻ ngượng ngùng đôi chút. Trong lòng muốn buồn nôn, làm duyên làm dáng với nam nhân như y thực là mắc ói.
“Đứng lên đi.” Tần Mộ Phong vươn người, đỡ lấy eo nàng, bàn tay không biết vô tình hay cố ý sờ soạng trên người nàng.
“Tạ ơn Vương gia.” Liễu Thiến lui ra sau một bước, khéo léo tránh xa. Đúng là sắc lang, nhìn thấy nữ nhân liền nhào đến ăn đậu phụ. (= dê xồm)
Tần Mộ Phong cười gian nói, “Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi sao?”
“Vương gia, hồng phấn tri kỷ của ngài khắp thiên hạ, sao có thể để ý dung mạo của Liễu Thiến?” Liễu Thiến cười nhu hòa, có ám chỉ khác, “Vương gia, đừng làm bẩn thân phận của ngài.”
Tần Mộ Phong ngả ngớn nâng cằm Liễu Thiến lên, con ngươi đen nheo lại, si mê nhìn nàng, “Gương mặt thật là xinh đẹp.”
“Hồng nhan dịch lão, phương hoa khoảnh khắc [1]. Tuyệt thế dung nhan thì sao chứ? Đối với Thiến Nhi mà nói, chỉ là mây khói mà thôi.”
Liễu Thiến nhẹ nhàng đẩy tay y ra, nhìn thẳng vào mắt y.
“Quả nhiên là hoa khôi của Túy Yên Lâu.”
Nụ cười trên môi Tần Mộ Phong càng mang ý thâm hiểm, nữ nhân dám cự tuyệt y, nàng là người đầu tiên, nữ tử này quả nhiên thú vị. Nàng chẳng những có tư sắc, gan dạ, sáng suốt, kiến thức học thức đều là nhất đẳng. Y từng cho rằng nàng là một nữ tử quyến rũ phóng đãng, xem ra y sai lầm rồi.
“Vương gia đúng là Vương gia.” Hơi thở Liễu Thiến thơm như hoa lan, “Bên ngoài đồn rằng Vương gia ngài phong lưu đa tình, Thiến Nhi hôm nay cuối cùng cũng được mở rộng kiến thức rồi. Rốt cuộc là phong lưu đa tình ư, hay là… “Liễu Thiến cười cười, không nói tiếp.
Phong lưu đa tình gì, nàng chỉ thấy hạ lưu vô sỉ.
“Liễu cô nương tán thưởng, bổn vương vô cùng vinh hạnh.” Hoa khôi này cũng quá lớn mật, không ngờ mắng y chẳng kiêng nể.
“Mọi người đều nói Bình Nam Vương là dũng sĩ đệ nhất của triều đình ta, quả nhiên là thật. Ngay cả da mặt, cũng là thuộc hạng dày nhất đẳng.”
Thanh âm Liễu Thiến nhu hòa, thong thả, làm cho người nghe thấy vui vẻ thoải mái. Nhưng lời từ miệng nàng nói ra, lại đủ để làm tức chết người.
“Ha ha, thú vị lắm.” Tần Mộ Phong cất tiếng cười to, lâu rồi không có nữ nhân nào có thể làm cho y thoải mái như vậy.
“Vương gia, cái gì gọi là thú vị?” Trong đôi mắt trong suốt kia, chỉ nhìn thấy ý cười, không có chút cảm xúc nào.
Trên người Liễu Thiến có một phong thái như thể thách thức vị quân vương thuộc hàng cao quý nhất trong thiên hạ này, tựa hồ hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng.
Tần Mộ Phong tới gần, thì thầm bên tai nàng, “Làm nữ nhân của bổn vương.”
“Nữ nhân?” Liễu Thiến giương mắt, nhìn vào mắt y có thâm ý khác, “Vương gia, tại sao là nữ nhân, mà không phải là thê tử?” Các cô nương đâu có thiếu.
“Bổn vương không cần thê tử, chỉ cần nữ nhân.” Nữ nhân đối với y mà nói chỉ là công cụ giải tỏa dục vọng.
Hoắc Thiên cũng ở một bên xem kịch hay, Tần Mộ Phong trước giờ luôn ở trong đám đàn bà đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giờ thì đá trúng thiết bản rồi.
Liễu Thiến kéo mớ tóc trước ngực nghịch ngợm, như thể mệt mỏi lười nhác vô cùng, không thèm bận tâm.
Làm nữ nhân của y? Vậy mà y cũng nói ra được.
Liễu Thiến nàng là ai chứ? Gia tài vạn lạng, danh chấn giang hồ, nam nhân muốn kết hôn với nàng từ kinh thành xếp hàng có thể dài đến Đại Tây Dương.
Nàng yếu đuối, mùi vị yếu đuối rất tự nhiên.
Trong cái diễm lệ, lộ ra nét ôn nhu. Trong sự quyến rũ, lộ ra trí tuệ.
Dè dặt là nét cao quý của nàng, yếu đuối là sự ôn nhu của nàng.
Thiên hình vạn trạng, các hữu phong tình. [2]
Thế gian, chỉ sợ tìm không ra nữ tử thứ hai giống nàng.
Liễu Thiến khẽ cúi người, “Vương gia, Thiến Nhi xin lỗi không tiếp được.” Ngữ điệu mềm mại ngọt ngào, hết sức say lòng người.
Liễu Thiến quay người đi, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, ánh mắt lãnh khốc tựa sát nhân.
Hoắc Thiên phì cười, “Ha ha, thì ra thế gian này còn có nữ tử không thèm để mắt tới Bình Nam Vương huynh.” Hoắc Thiên bội phục nàng. Nàng có tướng mạo, có tài, càng có khí chất, đích thực là một vị kì nữ phong trần.
Tần Mộ Phong nhìn chằm chằm vào nơi nàng vừa biến mất, cười gượng gạo. Nàng đích thực không giống người thường, nhưng mà nàng không thoát khỏi tay y đâu.
Hoắc Thiên liếc nhìn Tần Mộ Phong, cũng đưa mắt nhìn sang nơi Liễu Thiến vừa đi khỏi, giấu đi nụ cười, ra vẻ đăm chiêu.
*****
Tần Mộ Phong tuyệt không phải hạng người không thể sống thiếu đàn bà, đã rất nhiều lần, y chỉ sống một mình. Ở vương phủ, Thính Phong Hiên là thế giới riêng của y.
Từ Túy Yên Lâu trở về vương phủ, đã là quá nửa đêm.
Y cũng không muốn đến chỗ nữ nhân nào cả, trong đầu y, tất cả đều là hình ảnh Liễu Thiến lúc nhăn mặt lúc tươi cười, không còn nhìn thấy thứ gì khác.
Đứng trước cửa thư phòng, vốn định đẩy cửa đi vào. Đưa tay ra, lại buông tay xuống. Giờ này còn đến thư phòng làm gì? Liễu Thiến kia, thật sự làm y xao lòng.
Nữ tử kia…… rất thú vị.
Ánh trăng rọi trên mặt đất, phản chiếu hình bóng của y. Bóng y bị ánh trăng kéo dài trên đất, rất dài.
Đêm khuya yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa cọt kẹt.
” Ai……?” Tần Mộ Phong quay đầu lại, thấy một bóng đen nhảy lên mái nhà, chạy về hướng hậu viện.
Nửa đêm nửa hôm xuất hiện ở vương phủ, tuyệt đối không phải người lương thiện gì. Tần Mộ Phong không cần nghĩ ngợi, lập tức dùng khinh công nhảy lên nóc nhà.
Tần Mộ Phong là Vương gia, lại một vị tướng quân sa trường, võ công của y tuyệt đối là nhất đẳng.
Đuổi theo vào trong một cái sân, hắc y nhân lập tức mất dạng.
Tần Mộ Phong lục soát chung quanh tìm dấu vết hắc y nhân, mới phát hiện mình đã vào Đạm Tình Cư.
Vì sao hắc y nhân chạy đến nơi này thì không thấy tăm hơi? Có chuyện đáng ngờ.
Chẳng lẽ…… hắc y nhân kia là Liễu Thiên Mạch? Không đúng, tuyệt đối không thể, bản lĩnh của Liễu Thiên Mạch là khóc, không thể nào có võ công giỏi như vậy. Nếu nàng giỏi võ công như vậy, sao có thể động một chút là khóc? Động một chút là run lẩy bẩy?
Lá gan của nàng quá nhỏ, quá yếu đuối, nhưng lại có vẻ quái dị, chẳng lẽ…… Nàng thật là gian tế của Liễu tướng?
Trực giác luôn mách bảo y rằng, Liễu Thiên Mạch không đơn giản.
Y đẩy mạnh cửa phòng Thiên Mạch, xông đến trước giường. Vén màn lên, thấy Thiên Mạch đang say giấc nồng.
Y tự dưng thở phào nhẹ nhõm, có vẻ mình quá đa nghi, cho dù Liễu Thiên Mạch là mật thám của Liễu tướng, nàng cũng không thể có võ công cao như vậy.
Hắc y nhân vừa nãy võ công khinh công đều cao hơn y, đương kim thiên hạ, không có mấy người có võ công cao như vậy. Liễu Thiên Mạch là thiên kim tướng phủ, không có khả năng học được võ công tinh thâm như thế.
Buông màn xuống, y nhanh chóng rời khỏi.
Tiếng đóng cửa vừa vọng lại, Thiên Mạch trên giường lập tức mở to mắt, ánh mắt trống rỗng khiến người khác không thể nhìn ra nàng đang suy nghĩ cái gì.
[1] Người đẹp rồi cũng sẽ già, hoa thơm cũng chỉ trong khoảnh khắc.
[2] Trong vô vàn kiểu cách, mỗi người có một phong thái riêng
|