[c]
Mạc Quế Nhi lục đục với hành lí của mình nhìn mớ hỗn độn trước mặt cô khẽ thở dài 13 năm rồi.13 năm tưởng chừng dài đằng đẵng nhưng ngắn với cô thật sự cô đã xa nơi này từng ấy thời gian rồi sao? kéo vali ra khỏi sân bay những hồi ức cứ thế kéo cô quay về quá khứ ngày đó cô hết hết long yêu hắn ta chờ đợi hắn ta nhưng Hoắc Kình Hiếu lại hết lần này đến lần khác mạng lại cho cô đau khổ thậm chí hắn ta lại còn chối bỏ cô vì tình yêu không môn đang hộ đối này đau khổ kìm nén cùng với sự nhục mạ của nhà họ Hoắc . “Cố Cao Nhã _Mạc Quế Nhi cô nên biết thân biết phận chỉ tốt nghiệp một trường Đại học nhỏ bé mà muốn leo lên làm thiếu phu nhân nhà họ Hoắc nếu đã đến bước đường này cô hãy cút khỏ đây đừng bao giờ quay lại” _Kình Hiếu ruốt cục anh muốn em đi thật sao?anh không còn yêu em nữa sao? Cô chỉ nhớ ánh mắt lạnh nhạt của anh lúc đấy chỉ hừ nhẹ một cái quay lưng lại buông những lời làm tan nát trái tim cô_Quế Nhi tôi nghĩ cô nên hiểu tôi mới phải chẳng qua tôi chỉ muốn thay đổi khẩu vị một chút cho dù tôi có yêu cô hơn 2 năm trời đi chăng nữa thì vĩnh viễn cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối này không thể tồn tại…..tiếp đó một cốc nước lạnh hất thẳng vào mặt cô “ tiện nhân cho dù Lâm Nhã Kì tôi có chết thành ma tôi cũng nguyền rủa các người …Mạc Quế Nhi tôi hận cô….”chịu đựng nhục nhã và phản bội cùng nỗi sợ hãi cô chỉ biết chạy chốn khỏi nơi này. [c]
|
Gió lạnh sốc thẳng vào mũi dần dần kéo cô quay trở lại với hiện thực .cô cũng không hiểu bằng cách nào cô có thể lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi sân bay,chưa kịp định thần thì từ đằng xa có một người đàn ông khoảng chừng 33 tuổi với khuôn mặt điển trai nho nhã nhưng toát lên vẻ cao quý vang lên tiếng gọi _Quế Nhi chào mừng em trở về. _là anh Tử Minh cô vui mừng đáp nhưng giọng điệu có chút ngượng ngùng “Ừ” Từ Tử Minh vui mừng đáp_đã lâu rồi không được nhìn thấy em nhìn em gầy đi hẳn ?thế nào cuộc sống ở Paris không tốt sao?hay là lại học đòi người phương tây ăn thịt sống uống rượu vang đỏ haha!!!!!! _không phải chứ ?Từ Tử Minh chẳng lẽ anh quên mất dạ dày của em không tốt chỉ ăn chín uống sôi được thôi sao ? cô phản bác khiến anh cười gượng gạo _hì hì thật là trùng hợp anh vừa đưa ba mẹ anh về Mỹ bây giờ anh cũng đang định về hay để anh đưa em về _thật ngại quá lâu rồi mới gặp mặt lại là em làm phiền anh rồi hì hì _không phiền gì hết.em lên xe đi.thành phố bây giờ thay đổi nhiều rồi anh không đích thân đưa em về với bản tính của em ,em sẽ bị lạc đường và bị bắt cóc như vậy anh sẽ lại khốn khổ đi tìm em một lần nữa mất_anh thật biết đùa haha Ngồi trong xe cô ngắm nhìn quang cảnh của thành phố H bây giờ đang mùa đông tuyết rơi khá dày thành phố hoa mỹ ngày xưa bây giờ càng trở nên tráng lệ.Cô thầm nghĩ cảnh vật thay đổi ắt hẳn con người cũng thay đổi thôi,năm đó rời đi quá vội vàng cô không kịp để chào từ biệt ba mẹ cô không biết lúc chở lại họ có chấp nhận đứa con gái này không? Im lặng….im lặng ..cô chỉ biết khe khẽ thở dài cứ ngỡ là khoảng kí ức đau buồn đó cô đã xóa sạch từ lâu nhưng khi quay trở về cô mới biết tất cả chỉ là hư ảo. Đi một đoạn đường khá dài từ sân bay trở về Từ Tử Minh chỉ thấy cô im lặng không nói gì suốt ruột nhìn cô không biết nên hỏi câu gì nghĩ mãi mới thốt ra được một câu “ Tiểu Nhi lần này em trở về…” “ mẹ em nói sức khỏe ba không tốt nên muốn em quay về” chưa đợi anh nói cô tiếp tục nói tiếp _ em quả là một đứa con gái bất hiếu phải không? _không Quế Nhi nếu như năm đó anh không vì sự hèn nhát của mình chạy đến bảo vệ em thì có lẽ…_Anh anh đừng nói nữa lúc đấy em không thể trách anh được nếu như anh bỏ đi thì nhà họ Từ sẽ không biết dựa giẫm vào ai?em sẽ trở thành tội đồ nhà họ Từ các người mất. Từ Tử Minh mỉm cười nhìn cô _Em dự định trở về sẽ làm gì? _Đi làm em không nghĩ là mình sẽ tìm được việc làm với một tấm bằng đại học không danh giá này..hazziiiiii _không phải chứ vừa nghe tin em về nước đã có rất nhiều nhà hàng pháp mời em về làm việc sao?_Em làm gì có phúc đức đến vậy…. >.< Cô cười gượng rồi lại tiếp tục im lặng ngắm nhìn thành phố qua cửa sổ,xe đi qua từng con phố nhỏ cuối cùng cũng dừng lại ở một khu trung cư giản dị với vẻ ngoài cũ kĩ mà một người bạn của cô để lại trước khi bỏ trốn sang Paris_Em định sống ở đây sao?nơi này đâu phải dành cho em sao em không về nhà? Cô cúi mặt xuống thở dài_về nhà liệu ba em có chấp nhận đứa con gái bất hiếu này không? Chậm rãi bước xuống xe Từ Tử Minh kéo chiếc vali của cô xuống _để anh giúp em _không cần đâu Tử Minh cô ngại ngùng đáp_ cảm ơn anh đã đưa em về nhưng giờ em muốn ở một mình.kéo chiếc vali đi cô nhanh trống chạy lên lầu, cầu thang ở đây khá nhỏ và dốc nên việc xách hành lí nặng như này khá là khó khăn đối với cô leo đến số nhà 203 cô thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng tới nơi.từ căn hộ của cô có thể nhìn ra trung tâm thành phố H hào hóa tráng lệ về ban đêm nên cô quyết định ở nơi này và cũng một phần là muốn chờ cho ba của cô tha thứ cho ngày đó. Tiếng “răng rắc” mở cửa cô nhìn vào căn nhà không quá rộng khoảng 50m vuông có 2 phòng ngủ ,bếp và một phòng khách đối với cô là quá rộng rãi và xa hoa không giống như ở Paris cô phải sống trật vật trong một căn hộ nhỏ cùng với Uông Lan nhưng lại vô cùng ấm áp và vui vẻ còn giờ đây cô phải sống một mình trong căn nhà đối với cô quá là rộng rãi. Hít một hơi thật sâu cô phải dọn dẹp thật nhanh mới được bởi vì ngày mai cô đã phải đi làm ở nhà hàng E rồi ,vậy là tất cả đã diễn ra theo đúng ý của cô ,sau một hồi dọn dẹp vất vả cuối cùng cô cũng có thể lê từng bước,từng bước lên giường ngủ một giấc thật sâu……. Bình minh bắt đầu lên hòa vào dòng người vội vã nhìn mọi thứ xung quanh tất cả đã thay đổi giao thông đã hiện đại và tiện lợi hơn trước,rời khu chung cư ướt át lạnh lẽo kia cô đến nhà hàng E bắt đầu công việc mới _làm ơn cho tôi hỏi tôi muốn gặp giám đốc Lương tôi… _cô là Mạc Quế Nhi?cô nhân viên vui vẻ đáp_giám đốc chúng tôi đang chờ cô,cô đi theo tôi lối này _cảm ơn cô..! Đây là một nhà hàng cao cấp nên chắc quy định về nhân viên cũng rất nghiêm ngặt đây cô thầm nghĩ ‘..’ _Cô Mạc chào cô _giám Đốc lương đã lâu không gặp _nhân tài hiếm có không thể lọt mất _cảm ơn anh. anh lại nói quá làm tôi thấy rất hổ thẹn _cô chịu về giúp tôi là phúc cho tôi rồi _công việc của cô tôi đã sắp xếp ổn thỏa đây là thẻ của cô Quản lí Mạc . giám đốc Lương Mạc Thành đưa thẻ cho cô quay về bắt đầu công việc ở một nơi mới mẻ với cô và mọi yêu cầu đối với nhân viên đối với cô không quá khó.ngày đầu tiên đi làm của cô rất bình thản và thuận lợi cứ như vậy trôi qua hết một tuần. _Từ Tử Minh sao anh lại đến đây?có chuyện gì vậy? _Anh đến ăn cơm và gặp em.thế này đi anh sẽ ở đây đợi em làm hết giờ rồi anh đưa em về. _anh thật biết nói đùa mà._khó khăn lắm anh mới có thể gặp em chẳng lẽ em không thích gặp anh đến vậy sao? _Không phải Tử Minh chỉ là em sợ làm phiền đến anh ._không có phiền quyết định thế đi anh sẽ đợi em rồi đưa em về. thấy anh kiên quyết như vậy cô cũng đành phải đồng ý _được rồi khoảng nửa tiếng nữa là em được thả tự do.cô vui vẻ cười và tiếp tục làm công việc của mình cho đến hết giờ làm cô leo lên chiếc xe đắt tiền của Từ Tử Minh trong sự nhìn ngó của nhiều ánh mắt.ngưỡng mộ có , ghen tị có tất cả đổ dồn về phía cặp đôi này.Xe đi chậm rãi rồi từ từ dừng lại ở dưới căn hội nằm ở khu chung cư ._Quế Nhi anh rất nhớ em chúng ta bắt đầu lại như trước kia được không em?anh không muốn để mất em vào tay người khác thêm một lần nữa._Trước kia là khi nào?Tử Minh em quên rồi _em không nhớ cũng được nhưng anh muốn bảo vệ và chăm sóc em.quay về bên anh em nhé._xin lỗi Tử Minh em cảm thấy rất mệt em muốn nghỉ ngơi.bước thật nhanh xuống xe như đang chạy chốn cái thứ gì đó cô chạy một mạch về căn hộ của mình.Bỏ lại một chàng trai anh tuấn ngồi trong xe nhìn theo bống dáng một người con gái đang khuất dần trong bống đêm, anh biết không phải cô không muốn chấp nhận anh mà là cô đang chốn tránh anh bởi vì cô vẫn còn yêu Hoắc Kình Hiếu người mang cho cô đau khổ và ép buộc cô phải ra đi trong sự nhục nhã. Từ Tử Minh khẽ thở dài… Hoắc Kình Hiếu tại sao anh lại có thể chiếm giữ trái tim của người con gái mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình như vậy.. còn em Mạc Quế Nhi em thật ngốc ngếch chỉ biết ôm đau khổ về mình tự mình chịu đựng con người ấy có gì tốt đẹp mà khiến em một lòng một dạ yêu hắn như vậy.đúng là ngốc ngếch…chiếc xe nổ máy chậm rãi ra khỏi khu chung cư lạnh lẽo u ám này. Bình minh lại gõ cửa ,cứ đến hẹn lại lên hôm nay là giáng sinh nên tất cả mọi người đều bận rộn và nhà hàng pháp cao cấp E không ngoại trừ . khách đến rất đông ,thậm chí có người phải ra về vì không có chỗ ngồi,ai nấy cũng tất bật Mạc Quế Nhi cũng vậy không biết từ lúc nào cái danh Quản lí của cô lại bị rớt xuống làm nhân viện chạy bàn trong ngày hôm nay. Tại một bàn ăn xa hoa một người đàn ông anh tuấn có gương mặt điển trai trời phú khiến các cô gái nhìn vào thì si mê mà những chàng trai thì hận không thể xé tan người ấy ra hàng trăm mảnh nhỏ .thân hình ấy ánh mắt ấy luôn toát ra vẻ lạnh lùng mà vô cùng cao quý.người đàn ông ấy ngồi cùng một quý cô xinh đẹp nhìn rất xứng đôi và với một cậu bé khiến người khác nhìn không ngừng cảm thán “ôi quả là một gia đình ba người hạnh phúc”.. _xin hỏi quý khách dùng gì?nhà hàng chúng tôi… Đôi tay Mạc Quế Nhi run lên ánh mắt lờ mờ đi đôi chân như trôn chặt tại chỗ là anh là anh Hoắc Kình Hiếu .cô không thể ngờ được con người mà cô yêu hơn cả mạng sống và hận đến tận sương tủy này tưởng chừng sẽ không bao giờ có thể gặp lại mà hôm nay lại gặp mặt ở đây…anh đã có gia.. đã có gia đình..chắc là một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối rất hạnh phúc, mải lan nam trong dòng suy nghĩ của mình mà cô quên mất mình đang làm việc . còn Hoắc Kình Hiếu thì cảm thấy rất khó chịu với hành động đứt quãng này của nhân viên phục vụ kèm theo sự khinh bỉ cho những bông hoa tươi thích đi tìm ông bướm Hoắc Kình Hiếu bèn ngước mắt Nhìn lên 4 mắt nhìn nhau làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc cho dù xa nhau một thời gian dài có rất nhiều thay đổi nhưng hắn vẫn nhận ra cô Mạc Quế Nhi cô đã trở về thật sự đã trở về con người mà hắn đã vứt bỏ nhưng lại chờ đợi suốt 13 năm qua ngày đêm mong nhớ và thậm chí có lúc hắn nhớ cô đến phát điên chỉ muốn vứt bỏ tất cả đi tìm cô nhưng giờ đây khi nhìn thấy cô hắn lại hận tại sao cô lại quay về tại sao không đi biệt tăm biệt tích như ngày nào còn quay trở về xuất hiện trước mặt hắn.hắn hận người con gái vô tâm nay.cố trấn tĩnh Hoắc Kình Hiếu khôi phục lại vẻ lạnh lùng tỏ ra không quen biết _phục vụ chúng tôi gọi món. Mạc Quế Nhi giật mình khôi phục lại tinh thân rồi nở nụ cười đầy giả tạo và chuyên nghiệp _xin hỏi quý khách dùng gì? Một giọng phụ nữ vang lên cho chúng tôi một Escargot,Salade Nicoise,gà sốt vang, steak Tartare và món bánh tráng miệng Macaron,à thêm cả súp và một chai rượu vang đỏ Kình Hiếu anh còn muốn gọi gì nữa không _ tùy mẹ con em miễn là hai người cảm thấy ngon miệng là được_vậy thì phiền cô cho tôi gọi thêm món Ức Vịt Sốt cam. Hít một hơi thật sâu cuối cùng cô cũng lê bước ra khỏi cái nơi quái quỷ ấy con người cô gần như mất đi sự sống ánh mắt chỉ hướng về nơi xa xăm ấy ..có thật anh đã có tổ ấm riêng của mình đó có phải là ..đúng rồi đúng là Hoắc Kình hiếu rồi đúng rồi đúng là người con trai mà cô luôn mong nhớ yêu thương và thống hận vẫn cái ánh mắt lạnh lùng anh nhìn cô năm đó tất cả cứ ồ ạt kéo về “tôi nói cho cô biết cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối sẽ không tồn tại” “tôi chỉ là muốn thay đổi khẩu vị” nước mắt bỗng tuôn rơi lăn dài xuống má..một giọt , hai giọt …. Trời ơi mình đang làm cái gì thế tại sao lại rơi nước mắt vì con người phản bội đó chứ?mình đã thay đổi rồi mình phải mạnh mẽ lên mới được không thể để cảm xúc lộ ra ngoài cô vội vàng lau nước mắt trang điểm lại _chị Mạc chị Mạc có người tìm chị_Tống Nhã Kỳ đó là ai vậy ?_em không biết nhưng rất là xinh trai giống như một mỹ nữ vậy em nhìn cái đã thấy mê rồi. _em đúng thật là để chị ra xem thử. Thực ra khi nghe Nhã Kỳ nói cô cũng đoán được là ai nên vội vàng bước thật nhanh theo lời kể của Nhã kỳ ,Mạc Quế Nhi nhanh trống tìm đến chỗ của Vị khách được ví như mỹ nữ kia.khuất sau cây thông lớn kia là chỗ của tràng trai xinh đẹp ấy ngồi _Mạc Thiên Minh sao em lại đến đây? _em đến để gặp chị,chị sao chị về nước lại không về thăm nhà mẹ rất nhớ chị đấy. Nghe xong Cô chỉ biết cúi mặt xuống_Thiên Minh liệu ba có tha thứ cho đứa con gái bất hiếu này không thực chị không dám về sợ bệnh của ba lại tái phát rồi ba sẽ càng thêm đau lòng vì chị _chị em nghĩ ba sẽ tha thứ cho chị.. _thôi không nói chuyện này nữa em về nước lâu chưa?khi nào em quay lại Mỹ._em không về đấy nữa em đã tốt nghiệp rồi bây giờ em phải tìm việc mà ba mẹ đã về quê rồi ba nói ba không muốn ở lại nơi đất trật người đông này nữa. _nhưng còn bệnh của ba?_chị yên tâm ba đã khỏe hơn trước nhiều rồi. _tạ ơn trời nhưng giờ em ở đâu đã tìm được việc chưa?em đang ở nhờ bạn em,em tìm được rồi ở tập đoàn Tử Hoàn . _Tử Hoàn từ nhà chị đến đấy đi bộ mất 30 phút hay em dọn về ở cùng chị tuy nhà hơi nhỏ một chút nhưng khá là đầy đủ_vậy cũng được dù sao chỗ em cũng xa công ty chi phí đi lại cũng khá nhiều chỗ ở cũng hơi chật vì có nhiều người cùng trọ ._bây giờ hơi muộn vậy mai em dọn đến đi để chị tiện chăm sóc em trai cưng của chị hì hì. _chị bây giờ cũng muộn rồi em về đây không quấy rầy chị nữa_ừ vậy mai khi nào đến gọi cho chị đây là số điện thoại của chị. Cô chìa ra một tờ giấy đưa cho em trai mình rồi cười tươi vẫy tay tạm biệt mải mê nhìn theo bống dáng của em mình mà cô không phát hiện ra cuộc đối thoại vừa rồi đã có người vô tình nghe thấy mà đau quặn trong lòng. _Kình Hiếu anh đi đâu lâu vậy?_không có gì anh lúc nãy anh gặp người quen nên đứng nói chuyện một lát. _hai mẹ con bọn em ăn song rồi chung ta đi đâu đây?_tùy hai mẹ con hôm nay anh sẽ đích thân làm tài xế cho hai người miễn Tiểu Châu vui là được rồi._anh hai anh thật tốt với hai mẹ con em._ngốc anh chỉ có một đứa em gái duy nhất là em nếu như tìm được hắn ta anh sẽ băm thằng đó thành trăm mảnh trả thù cho mẹ con em
|
có lẽ làm mọi người mất hứng khi chưa viết tiếp câu truyện này. mình là Thẩm Du có lẽ câu truyện này sẽ được hoàn tất sau tháng 8 rất xin lỗi mọi người về việc này vì bây giờ mình đang đứng trước ngưỡng cửa tương lai của cuộc đời nên mình không có sự lựa chọn nào cả.mình cũng không mong gì hơn chỉ hi vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình.mình sẽ cố gắng hoàn thiện tác phẩm "yêu người xa lạ" trong thời gian sớm nhất và cho ra mắt tác phẩm "yêu con nhà giàu" cùng với 2 bộ truyện ngắn. rất mong được sự ủng hộ của mọi người.cảm ơn các bạn rất nhiều khi đã đọc và theo dõi tác phẩm "yêu người xa lạ " của mình.hi vọng trong thời gian trở lại sắp tới mọi người sẽ thấy được sự trưởng thành của Thẩm Du qua từng tác phẩm.một lần nữa xin gửi lời cảm ơn trân thành nhất đến tất cả các bạn
Thẩm Du.
|