Soái Ca, Em Đến Đây Để Anh Ngược
|
|
Truyện này chưa full mà, khi nào full hãy báo lại truyện full thoihayquen nhé đăng tiếp nha bạn
|
Chương 76 Pháo bông nổ ngập trời, mọi người hướng mắt lên cao mà thưởng thức không ai để mắt đến người đàn ông trên tay máu tuông ra nhỏ giọt xuông mặt đất, trên bàn tay khi mảnh thủy tinh vẫn còn ghim vào da thịt, chỉ là nỗi đau nơi trái tim anh quá lớn, mất hết cảm giác với nỗi đầu từ bên ngoài thể xác.
Ánh mắt của Trí Văn không nhìn về phía pháo bông trên cao mà đưa mắt quan sát Ngọc Hân và Uy Phong.
Sau khi Uy Phong bỏ đi, Minh Minh tiến về phía Ngọc Hân… cô ta nắm lấy bàn tay của Ngọc Hân mà lôi đi, không còn một chút sức lực để phản kháng cô chỉ có thể từng bước đi theo Minh Minh, cũng có thể đoán được Minh Minh muốn gì.
Đi đến một góc vắng người, Minh Minh quay lại về phía cô, buông bàn tay cô ra nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ.
- Cô… nếu cô đã quyết định qua lại với nhà họ Trần, xin cô hãy buông tha cho Uy Phong đi. - Minh Minh nói.
- Buông tha. - Cô bật cười trong chua xót. - Chính anh ta không buông tha tôi, hôm nay cũng chỉ là vô tình gặp gỡ, cô cũng không cần khẩn trương như vậy.
- Thật không biết xấu hổ, không ngờ rời khỏi nhà họ Uy chưa bao lâu… cô đã câu dẫn được con nhà hào môn, đúng là không thể xem thường. - Minh Minh cười khinh nhìn Ngọc Hân mà nói. - À, không biết Trần thiếu gia kia có biết cô trước kia mang thai một đứa con hoang, mất con chưa được bao lâu đã qua lại với đàn ông. Tôi thật khâm phục, khâm phục.
Cô bước lại gần Minh Minh một bước, trên đôi mắt cô long lên sự tưc giận, bàn tay cô nắm chặt cổ tay Minh Minh mà siết: “ Con của tôi, không phải con hoang.”
- Vậy cha của nó là ai, cô nói đi. - Minh Minh kéo tay mình ra khỏi tay Ngọc Hân nhưng không được. - Buông ra, cô làm tôi đau.
Cô hất mạnh cổ tay khiến Minh Minh té ngã xuống nền, sau đo khẽ nói: “ Cô có thể nói tôi ra sao tôi cũng mặc, nhưng đụng vào đứa trẻ đáng thương ấy, tôi không tha cho cô.”
Nhìn vào mắt ánh giận dữ đầy cuồng phong kia, Minh Minh có chút e sợ… nhưng cô ta không muốn chịu thua Ngọc Hân, cô ta đứng lên nhếch môi cười đầy tinh ma: “ Đứa trẻ đáng thương.. quả nhiên là đáng thương thật. Khi chính mẹ của nó khi đang mang thai vẫn còn câu dẫn đàn ông để nó chết tức tưởi. Mât con rồi, lại đi câu dẫn đàn ông… đừng tỏ ra yêu thương đưa trẻ ấy, chết đi cũng tốt, không phải sinh ra để chứng kiến những việc bại hoại của cô.”
Nhắc đến đứa trẻ mà cô đã mất đi, trong lòng Ngọc Hân không kìm nén được xúc động… cô đau đớn khi nghĩ rằng chính bản thân cô đã giết chết con mình. Ngọc Hân không thể đứng vững lùi về phía sau… như muốn ngã quỵ.
- Ngọc Hân, em làm gì ở đây… có chuyện gì đã xảy ra. - Trí Văn đỡ lấy Ngọc Hân, đưa mắt nhìn về phía Minh Minh.
Minh Minh thấy Trí Văn bước đến thì bỏ đi… trong lòng có chút đắc ý.
- Trí Văn xin lỗi anh, tôi muốn quay về khách sạn… - Ngọc Hân khẽ đáp.
- Tôi đưa cô về. - Trí Văn đáp.
Cô lắc đầu: “ Hôm nay là sinh nhật mẹ anh, tôi nghĩ anh nên ở lại cùng bà ấy… Tôi có thể tự ra về, không sao đâu.”
- Vậy tôi giúp em gọi taxi. - Trí Văn đưa cô quay trờ lại bữa tiệc.
Nhìn thấy Trần phu nhân đang tiếp đãi khách nên cô không muốn làm phiền đành nói: “ Giúp tôi gửi lời chào đến mẹ anh, anh nên ở lại đây phụ giúp bà ấy tiếp đón khách mời… tôi có thể tự gọi taxi không cần quá bận tâm.”
Trí Văn muốn đưa cô ra cổng nhưng nghe tiếng mẹ mình gọi thì không thể từ chối… anh đáp: “ Thật ngại với cô, để cảm ơn cô giúp tôi… ngày mai tôi mời cô ăn tối. Về cẩn thận nhé” - Nói xong liền đi về phía mẹ mình.
Cô đi về phía cổng, lúc này trời đã về đêm… ánh đèn hai bên sáng trưng nhưng vắng lặng. Cô đi bộ trên con đường bên trong khu biệt thự để ra ngoài đường lớn đón taxi, chỉ một mình cô lẻ bóng in dưới mặt đường vô cùng cô độc. Lâu lâu lại có những chiếc xe hơi đắt tiền từ bữa tiệc lái vụt qua cô… cô nhìn phía trước không thể nghĩ rằng lại gặp người không muốn gặp.
Là Uy Phong… anh đang đứng tựa lưng vào cột đèn. Bàn tay kia vẫn không ngừng tuông máu.
Tim cô loạn nhịp… bước ngang qua anh như người xa lạ.
Bàn tay anh đưa về phía cổ tay cô khi cô vùa bước ngang qua anh.
- Tôi… rất đau. - Uy Phong nói.
Cô ngừng lại, không đáp cũng không quay lại… nước mắt trực trào rơi. Ngọc Hân điềm tĩnh một chút, quay lại nhìn vết thương trên tay anh sau đó dùng khăn tay mà băng bó lại. Từng mảnh thủy tinh ghim trên da thịt anh, khiến cô run rẩy rút ra.
- Tôi đã cầm máu giúp anh, vết thương xem ra không nhẹ anh nên đến bệnh viện sát trùng thì tốt hơn. Đừng sợ, sẽ không đau như anh nghĩ đâu. - Cô nhìn anh, tựa như không hiểu những gì anh đang trải qua.
- Em đang đùa giỡn với tôi ư? - Uy Phong bước một bước, kéo bàn tay cô đặt lên bờ ngực anh. - Tôi đau ở đây, là ở đây… em có thể băng bó vết thương này cho tôi không.
Gió thổi mạnh, từng tán lá cây đung đưa theo cơn gió không ngừng… Cô bật cười lớn: “ Phong, dù anh yêu tôi hoặc tôi yêu anh thì tôi và anh là không thể, anh hiểu không… chính là không thể.”
Tiếng nổ lớn trên trời cao, sấm chớp kéo đến cùng những hạt mưa rơi xuống khiến cả hai con người như ướt sũng, họ nhìn nhau không nói nên lời. Cả cô và anh đều mang trong tim những nỗi đau đớn khó thể xóa nhòa, nếu trời đã không thể cho họ bên nhau… vậy khi ấy gieo chi duyên gặp gỡ.
Uy Phong cởi chiếc áo vest trên người choàng vào người Ngọc Hân sau đó trong cơn mưa mà rời đi… Cả trên gương mặt hai người đều đầy nước, chỉ là không còn phân biệt được đâu là nước mưa và đâu là nước mắt.
Ngồi trên taxi quay về khách sạn, Ngọc Hân không thể nào kìm chế được cảm xúc mà khóc rất nhiều. Tưởng chừng như bao nhiêu thời gian không gặp gỡ, cô đã khống chế được cảm xúc, kìm nén được bản thân nhưng cô đã hoàn toàn thất bại… Ở anh, có một sức hút mãnh liệt khiến cô tưởng chừng như gục ngã, nhưng vì sự đau đớn về việc mất đi đứa con của mình quá lớn… cô buộc lòng không được hướng về anh.
Nằm trong khách sạn, cô sốt li bì toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng bản thân thì vô cùng lạnh buốt. Cô tỉnh lại khi trời vẫn chưa sáng, cổ họng khô rát… cô muốn uống nước nhưng mệt lả không nhấc nỗi người. Cô không biết gọi cho ai lúc này, cô cảm thấy bản thân mình quá cô độc… Nằm trên giường, nước mắt nóng hổi rơi xuống, cô quyết định sẽ đi tìm về quá khứ, cô có một niềm tin bền vững cho cha của con cô… anh ấy chắc chắn cũng đang tìm kiếm cô.
Nằm mê mệt trong cơn lạnh buốt từ bên trong cơ thể, cô miên man ngủ say… cô mơ thấy một thế giới khác, không phải, là một đất nước giống như thời xa xưa… họ ăn mặc hệt như những lời miêu tả trong câu chuyện mả cô vô tình độc được. Cô nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang đứng dưới cửa sổ nhìn về phía ánh trăng mà trầm ngâm, trên môi khẽ nói: “ Tịnh Yên, có thể nói cho ta biết khi nào nàng sẽ quay về.”
- Ngọc Hân, Ngọc Hân… - Giọng nói quen thuộc vang lên, phá tan giấc mơ của cô.
Cô khẽ mở mắt, nhìn thấy Kiến Lương đang ngồi bên cạnh.
- Kiến Lương, sao anh biết mà đến. - Giọng cô thều thào.
- Nhân viên họ gọi cửa dọn phòng mãi không được, vì em là khách của anh nên họ thông báo cho anh. Ngọc Hân, vì sao em sốt cao như vậy lại không gọi anh, có biết là rất nguy hiểm không hả? - Kiến Lương đưa tay lên trán cô mà nói.
- Em không sao đâu. - Cô lắc đầu.
- Ngồi dậy ăn cháo, lần sau nhất định phải gọi cho anh hiểu không, nếu em còn ngang bướng anh sẽ không để em sống một mình nữa. - Anh mút muỗng cháo đưa đến miệng cô.
- Anh thật tốt, mặc dù vì em mà anh đã gặp rất nhiều rắc rối từ Phong Vũ. - Ngọc Hân khẽ đáp. - Thôi chết rồi, em còn phải đi làm. - Cô vội nói.
- Ai cho phép em đi làm, anh đã xin nghĩ cho em rồi… Nếu công việc vất vả quá thì nghĩ đi, quay về Ngô Kiên làm trợ lý cho anh, anh đang tuyển người nhưng có đôi chút e ngại người lạ.
Ngọc Hân lắc đầu: “ Em không có chuyên môn, em không thể nhận nhưng em có thể giới thiệu cho anh một người, vừa có chuyên môn lại vừa có thể tin tưởng.”
- Là ai?
- Là Mỹ Lệ, chắc anh không nhớ cô ấy… Cô ấy trước kia từng làm cùng phòng với em ở Ngô Kiên. Hiện tại cô ấy đang làm ở trung tâm thương mại cùng em.
- Một người có chuyên môn cao lại không thể xin việc đúng chuyên ngành ư? Có phải cô ta bị sa thải trong đợt cắt giảm nhân sự.
Ngọc Hân gật đầu: “ Đúng vậy, anh cũng biết hiện tại xin việc rất khó khăn mà, anh chỉ cần xem qua hồ sơ rồi quyết định cũng được, em tin rằng Mỹ Lệ là người đáng tin cậy vì bản tính thật thà chân chất của cô ấy.”
Kiến Lương suy nghĩ đôi chút, sau đó lại nói: “ Em đó bao giờ cũng suy nghĩ cho người khác, nhưng đúng là như vậy mới là Ngọc Hân mà anh biết… được rồi, ngày mai em bảo cô ta mang hồ sơ đến gặp anh.”
Cô chỉ khẽ cười, làm trợ lý cho Kiến Lương chính là công việc tốt, lương lại cao hơn gấp nhiều lần công việc của Mỹ Lệ hiện tại. Mặc dù Mỹ Lệ đi rồi, cô sẽ không còn được ăn cơm ké từ người yêu giấu mặt kia nữa… nhưng nhìn Mỹ Lệ vất vả thâm hụt hàng tháng cô cảm thấy thật xót xa.
Kiến Lương có cuộc gọi quan trọng từ công ty nên từ biệt cô sau khi ép cô ăn hết cháo và uống thuốc. Anh đắp chiếc chăn ngang người cô rồi cảnh cáo không cho cô rời khỏi khách sạn khi chưa khỏe hẳn. Anh rời đi chưa bao lâu, Ngọc Hân cũng thay đổi trang phục mà rời khỏi khách sạn… điểm đến chính là phòng khám của vị bác sĩ lần trước.
- Chào bác sĩ, tôi muốn dùng biện pháp thôi miên để nhớ lại kí ức ngày xưa. - Ngọc Hân khẽ yêu cầu.
- Là cô ư. - Vị bác sĩ nhìn Ngọc Hân sau đó đáp.
- Bác sĩ còn nhớ tôi?
Ông ta gật gù: “ Người đến đây để sử dụng biện pháp thử nghiệm này không nhiều, tôi cũng đã nói nó khá nguy hiểm có thể cô sẽ không tỉnh lại và đứa bé…” - Ông ta nhìn xuống bụng Ngọc Hân thì khá ngạc nhiên.
- Đứa bé của tôi đã mất rồi… vì vậy tôi mới đến nơi này để nhờ ông giúp đỡ để tôi có thể lấy lại những kí ức đó. - Ngọc Hân buồn bã. - Tôi chấp nhận nguy hiểm, dù là không thể tỉnh lại.
- Nếu cô đã nói như vậy. - Vị bác sĩ viết gì đó trong tờ giấy. - Hẹn cô vào lúc 7h tối nay, khi phòng mạch này đóng cửa hết khách… chúng ta sẽ bắt đầu.
- Cảm ơn bác sĩ. - Cô cầm chắc trên tay tờ giấy, cuối đầu cảm ơn và bước ra ngoài.
Cô lang thang trên con phố quen thuộc… Cô bước vào nhà sách lần trước và tò mò tìm lại quyển sách mà cô đang đọc dở lần đó. Nhưng cô hết sức kinh ngạc khi nội dung bên trong đã có chút thay đổi so với lần trước, cô tự hỏi là bản thân nhớ nhầm hoặc đây là một quyển sách khác. Nhìn lại phần bìa và tên đều hệt như lần trước, chỉ là nội dung bên trong đã thay đổi.
“ Nữ thần gió đã mang con gái của mình đến Triệu quốc, cô gái ấy chính là thần hộ mệnh của Triệu Quốc và đặc biệt là vị hoàng đế thời ấy. Tuy nhiên Triệu Tuấn Phong bị gian thần làm mờ mắt, đưa con gái của thần gió vào nhốt trong tẩm cung… lúc ấy thiên hạ thái bình, mua thuận gió hòa bỗng nhiên xảy ra hạn hán mất mùa… khi mưa thì ngập lụt không biết chết bao nhiêu người… cuối cùng con gái thần gió phải lập đàn cầu xin thần linh bớt đi sự phẫn nộ để dân chúng Triệu Quốc yên bình. Gặp không biết bao nhiêu sóng gió từ nội cung và quan gian, cô gái ấy vẫn một lòng yêu Hoàng đế để được cái kết cục bị hãm hại mà chết đi để lại một tiểu công chúa và một thái tử… xác nàng được gió lốc mang về chốn tiên bồng.”
- Rõ ràng lần trước đọc, là tên vua kia ngủm củ tỏi rồi mà, nay lại còn được thần tiên cứu. - Ngọc Hân thắc mắc, đúng là tiểu thuyết… không thật một chút nào.
Cô đặt quyển tiểu thuyết vẫn còn đọc dang dở lên kệ sách dạo một vòng nhà sách mua vài thứ lặt vặt, khi đến quầy tính tiền lại nhìn thấy quyển sách kia nằm ngay ngắn trong giỏ đựng đồ của mình. Ngọc Hân cũng không suy nghĩ nhiều, mua về đọc khi buồn chán cũng tốt.
**************
Trường học Đại Uy tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh cuối cấp và như vậy Bích Trân chuẩn bị lên lớp 12. Tuy nhiên nhìn nữ sinh này thật giống hệt như một cô bé tiểu học, ai nhìn vào cũng chỉ buồn cười.
Uy Vũ được xứng tên với vinh danh là người tốt nghiệp loại xuất sắc nhất trường. Bích Trân nhìn anh bước lên nhận khen thưởng lền trè môi mà nói: “ Cái gì, anh ta là chuyên gì cúp học mà được loại xuất sắc ư… thật không biết xấu hổ.”
Mọi ánh mắt khó chịu nhìn về cô, khi chê bai thần tượng của trường.
- Nghe nói học xong cấp 3 cậu sẽ kết hôn phải không? - Cẩm Nhung cố tình nói lớn.
Mọi người lại bắt đầu nhìn chằm chằm Bích Trân, tự hỏi ai lại lấy đứa trẻ đó về nuôi.
- Chuyện của tôi, cậu quản làm gì. - Bích Trân đáp, vẫn còn cay cú chuyện cô ta mang mình ra làm trò cười cho thiên hạ.
- Chỉ là lần đó đi ăn trưa cùng Uy Vũ… nhìn thấy chồng sắp cưới của cậu, phải nói chính là rất xứng đôi nha. Mắt kính của anh ta có lẽ mang ra đập đá uống nước. - Cẩm Nhung cười lớn.
Bích Trân xấu hổ đến mức chui xuống đất, rõ ràng là tên bác sĩ đó xấu đến quá mức giới hạn…
Tiếng hát của Uy Vũ khiến mọi người không còn để mắt đến cô nữa, họ chăm chú lắng nghe tiếng hát du dương cùng vẻ đẹp thuần túy không một chút điểm yếu.
- Không ngờ anh ta hát hay như vậy. - Bích Trân thầm ngưỡng mộ.
- Ngày trước ở Mỹ, tôi đã từng nghe anh ấy hát rất nhiều, cũng không có gì đáng kinh ngạc. - Cẩm Nhung nói.
- Cô và anh ấy quen nhau ở Mỹ ư? - Bích Trân hỏi.
- Tình cảm chúng tôi rất khắng khít, cô đừng nghĩ có thể xen vào.
Bích Trân bĩu môi nói: “ Nếu thật sự khắng khít như cô nói, thì cô cần gì phải lo lắng mà nói với tôi.”
Nói rồi Bích Trân rời vị trí ngồi mà bỏ đi, mái tóc được cột đuôi gà lủng lẳng phía sau theo nhịp bước chân của cô quay về phía lớp học. Phía sau mọi người vẫn lắng nghe giọng hát của Uy Vũ… chỉ một mình cô quay mặt mà đi.
Khi Uy Vũ vừa hát xong, một cô gái xinh đẹp mặc thường phục từ bên dưới mang một bó hoa tiến về sân khấu cười ngọt ngào đi tới phía Uy Vũ mà nói: “ Chúc mừng cậu, đã tốt nghiệp rồi.”
- Minh Minh, cảm ơn cậu. - Uy Vũ mỉm cười, nụ cười hiếm thấy từ trước đến nay lại dành cho cô gái xa lạ kia.
Bên dưới rộn ràng bàn tán, có một vài người khối 12 nhận ra Minh Minh nhưng vẫn không chắc nên im lặng… Toàn trường thắc mắc cô gái kia là ai lại khiến Uy Vũ cười ngọt ngào như vậy.
Buổi tổng kết kết thúc, Bích Trân một mình đeo chiếc balo mèo kitty bước ra khỏi cổng liền nhìn thấy Minh Minh đang khoát lên tay Uy Vũ vừa cười vừa nói. Cô chợt cảm thấy không vui, trước nay đều nhìn Cẩm Nhung đi chung thân mật cùng Uy Vũ trong lòng không suy nghĩ gì, nay lại thấy Uy Vũ cùng Minh Minh, lại là một cảm giác khác.
Cô đi về phía trước một nước, ánh mắt lướt nhìn qua hai con người đang thân mật. Tự mình tức giận bản thân vì sao tự tạo ra cảm giác bức bối trong lòng như vậy, chưa bao giờ nhìn thấy nét mặt anh ta thoải mái như vậy. Trước khi lên xe cô vẫn đưa mắt nhìn về phía Uy Vũ, tất nhiên ánh mắt anh ta chỉ hướng mắt vào cô gái kia, không hề nhìn thấy cô trong mắt anh ta.
Về tới nhà, Bích Trân nằm trong phòng… hết chơi game thì đọc truyện tranh. Tiếng chuông tin nhắn tít tít trên giường, Bích Trân lại nói nhàm chán: “ Tổng đài lại nhắn tin nữa rồi, đúng là chỉ có tổng đại nhớ đến sự tồn tại của mình.”
Bích Trân nhàm chán lôi chiếc điện thoại lại gần phía mình, sau đó nhảy dựng đứng lên khỏi chiếc nệm êm ấm với dòng tin nhắn bên trong: “ Cột đuôi gà rất hợp.”
- Anh ta… có nhìn về phía mình ư? - Bích Trân hét lên trong căn phòng màu hồng của mình.
|
Chương 77: Anh đừng đi - Cô đã sẵn sàng chứ? - Vị bác sĩ chỉnh lại cặp mắt kình dày, trên mặt đầy nét căng thẳng.
Ngọc Hân gật đầu, trong thâm tâm chỉ muốn nhớ lại mọi chuyện… cuộc sống hiện tại là không còn chút ý nghĩa.
- Tôi cũng đã nhắc cô trước, đây chỉ đang thực nghiệm.. vì vậy sẽ rất nguy hiểm.
- Bác sĩ, tôi chấp nhận mọi nguy hiểm… chỉ mong muốn có thể tìm lại được kí ức. -Cô khẩn thiết nói, trong lòng rộn ràng.
Ông ta chỉ cô về chiếc ghế tựa lưng vì ra hiệu cho cô ngồi lên trên… Những miếng dán hình vuông kèm theo những ống dây dẫn đến một chiếc máy được ông ta dán lên trán cô. Ông ta thực hiện lần lượt vài miếng tiếp theo phía sau gáy của cô.
- Cô nhắm mắt lại. - Ông ta nói.
Cô liền nhắm mắt…
Cô cảm thấy hơi đau nhói ở cổ tay giống như bị kim chích vào người… tiếp theo là tiếng máy móc chạy ro ro rất khó chịu, nhưng cô không tài nào mở mắt ra được nữa. Giọng nói ông ta ngập vang ca căn phòng nhỏ, cô không thể nghe được rõ ràng từng câu chữ… chỉ là cảm giác bên tai có giọng nói rầm rì.
Cô bỗng dưng bị lạc vào một nơi thật quen thuộc… đó chính là trung tâm thương mại Centery. Cô đã nhìn thấy một nữ sinh trung học đang đứng gần rất nhiều học sinh khác, cô nhận ra chính mình. Sự xuất hiện của Uy Phong đầy hào quang phía trên sân khấu, và một Ngọc Hân rụt rè không hề nhìn về phía Uy Phong đang phát biểu… chỉ lặng lẽ cầm quyển tập ôn bài. Sau đó là một mảng không gian mờ ảo khiến cô như bị lạc vào thế giới đầy màu sắc… chỉ là cô bị choáng ngợp không thể nhìn rõ mọi thứ. Cô được đưa đến những nơi không màu sắc nhìn lại những kỉ niệm giữa cô và Uy Phong, sự xuất hiện của cô gái mang tên Minh Minh và quyển nhật ký của anh. Ngọc Hân chứng kiến cảnh Uy Phong lao ra hất cô ra phía xa để đón lấy chiếc xe hơi đang lao về phía cô… cô chứng kiến cảnh một Ngọc Hân vô cùng hối hận ôm quyển nhật kí và nhảy xuống từ sân thượng bệnh viện.
- Không… đừng mà… không… đừng nhảy. - Cô hét lên… và cũng lao theo chính bản thân mình trước kia đang nhảy xuống.
Cô sợ đến mức nhắm hai mắt lại… bên tai nghe tiếng giõng đây thúc giục: “ Cô gái, mau tỉnh lại… cô gái… mau tỉnh lại.”
Khi mở bừng mắt ra… hiện tại cô đang ở trong phòng khám của vị bác sĩ..
- Cô đã nhìn thấy gì, vì sao điện đồ não của cô đột biến như vậy… tôi đã rất lo lắng.
- Tôi… tôi đã nhìn thấy quá khứ của mình nhưng tôi không thể nào tin được - Cô lắc đầu. - Ông có nghĩ một người nhảy từ sân thượng của bệnh viện trung tâm có thể sống sót.
Ông ta nhúng vai lắc đầu: “ Trên đời có rất nhiều kì tích, nhưng tôi chắc chắn điều đó là không thể.”
- Tôi nhìn thấy bản thân mình nhảy từ nơi đó xuống… tôi đã hoảng loạn và nhảy theo. - cô đáp. - Nhưng hiện tại tôi vẫn còn sống, ông có thấy có chút gì đó kì lạ, hoặc là những thứ tôi thấy là do tôi tưởng tượng hoặc là một giấc mơ.
- Cô gái, trên đời này sẽ không có điều gì là chính xác 100% cả. Cô có thể kiểm chứng lại tất cả những gì cô đã nhìn thấy. - Ông ta thu dọn mọi thứ. - Mọi thứ dường như đã rất nguy hiểm, ngay lúc tôi gọi cô… nhịp tim cô gần như ngừng đập. Tôi nghĩ nếu cô đã nhớ lại những gì cần nhớ… chúng ta nên ngừng lại để đảm bảo an toàn.
Ngọc Hân suy nghĩ đôi chút, thật ra điều cô muốn nhớ vẫn chưa thể nhớ ra được. Chính là khoảng thời gian cô mất tích… chính là muốn tìm cha của đứa bé. Nhưng những thứ cô nhìn thấy kia có đúng là sự thật, trước mắt nên kiểm chứng trước khi tiếp tục.
- Cảm ơn bác sĩ, ông là một thiên tài. - Cô đáp.
- Cô gái, thật ra thì cô là người thứ hai tôi dùng phương pháp này. - Vị bác sĩ kia nói. - Tôi chỉ khuyên cô một câu, chuyện gì không nhất thiết phải nhớ lại thì đừng nên liều mạng như vậy…
Cô khẽ mỉm cười, cuối đầu chào vị bác sĩ mà ra về.
Khi cô rời khỏi phòng khám, lúc này trời đã về đêm, hai bên đường đã vắng lặng xe cộ qua lại. Cô muốn gọi một chiếc taxi nhưng phát hiện điện thoại mình đã hết pin tự khi nào, cô dạo bước nhằm hy vọng sẽ gặp may mắn tìm được taxi đi ngang qua.
Cả một ngày không liên lạc được với Ngọc Hân, Trí Văn đến trung tâm thương mại của nhà họ Trần tìm kiếm nhưng Ngọc Hân hôm nay đã cáo bệnh xin nghĩ. Vì muốn mời cô đi dùng bữa tối, nghe cô bị ốm liền mua cháo đến khách sạn tìm kiếm nhưng lễ tân nói rằng cô đã ra ngoài.
- Hôm nay cô về muộn vậy. - Vị lễ tân nhìn thấy Ngọc Hân bước vào liền mỉm cười nói.
- À.. tôi có chút việc bận. - Cô khẽ đáp.
Từ phía sau lưng cô, một giọng nói có chút quen thuộc khiến cô giật mình: “ Xin chào, hàng xóm?”
Cô quay đầu lại nhìn, là Trí Văn đang mặc một bộ quần áo thể thao đang mỉm cười… trên trán anh ta vẫn còn đượm mồ hôi.
- Anh làm gì ở đây? - Cô thắc mắc.
- Anh ấy vừa thuê phòng dài hạn ở đây. - Vị lễ tân nói. - Là phòng bên cạnh phòng cô.
Ngọc Hân nhíu mày khó hiểu, anh ta có nhà to như vậy không ở lại đến nơi này để làm gì chứ: “ Anh bị mẹ phát hiện việc anh lừa gạt bà nên bị đuổi ư?”
Trí Văn đang suy nghĩ cách giải thích vì sao mình dọn đến đây ở, không ngờ chính Ngọc Hân lại nghĩ giúp anh lí do tốt như vậy, đúng là còn hơn lượm được vàng.
- Cũng tại cô bỏ về sớm khiến bà ấy nghi ngờ, chưa hết một đêm đã tra ra sự thật. - Trí Văn đau buồn nói.
Cô khẽ bật cười: “ Đã biết mẹ anh lợi hại, còn thích bày trò.” - Cô nói xong liền lấy chìa khóa mà đi lại thang máy để lên phòng mình thì Trí Văn cũng đi theo phía sau. Anh đa chặn cửa thang máy không cho cô vào mà nói: “ Nhưng cô xin nghĩ bệnh, lại đi ra ngoài cả một ngày… tôi là cấp trên nên đuổi việc cô không nhỉ?”
Cô quay sang nhìn Trí Văn, sau đó gạt tay anh mà bước vào: “ Dù sao thì tôi cũng không còn ý định sẽ tiếp tục làm ở chổ của anh nữa, tôi sẽ đến Phong Vũ tìm việc.”
Trí Văn theo cô bước vào bên trong thang máy, lại ga lăng bấm tầng 5, sau đó nhìn sang phía Ngọc Hân có chút ngạc nhiên, không phải vừa hù dọa lại sợ đến xin nghĩ mà chạy qua Phong Vũ: “ Cô sẽ làm việc gì ở Phong Vũ với trình độ ấy.”
Thang máy kêu tít, mở rộng hai cửa nhưng cô chưa vội bước ra ngoài, khẽ nhìn Trí Văn mà cười đầy nham hiểm: “ Là có quen biết mà, muốn làm việc gì lại không được.”
Thang máy đóng cửa lại khi không một ai bước ra, Trí Văn lại đưa tay bấm xuống tầng trệt dưới sự ngạc nhiên của Ngọc Hân: “ Tôi chưa ra ngoài.”
- Để chúc mừng việc mới của cô, cô phải mời tôi một bữa chứ nhỉ. - Trí Văn như không quan tâm mà nói. - Chạy bộ chờ cô về mấy chục vòng, bụng tôi đói quá rồi.
Nhớ lại bản thân mình cũng chưa ăn gì, bụng đói cồn cào… Cô mỉm cười gật đầu cùng Trí Văn ra ngoài ăn tối.
Cô nhận thấy Trí Văn tuy là một đại thiếu gia nhưng lại vô cùng thân thiện và bình dân. Hai người ăn một tiệm mì ven đường, nhưng anh ta lại ăn ngon lành không chút e dè như những thiếu gia khác, cách ăn mặc ngày thường cũng khá đơn giản.
Cả hai quay về lại khách sạn, sau đó cô và Trí Văn tạm biệt nhau tại cửa phòng và ai về phòng người đó.
Uy Phong ngồi trong phòng làm việc, một tin nhắn lạ gửi vào máy điện thoại của anh.. chính là hình ảnh Ngọc Hân và Trí Văn đang cùng nhau bước vào khách sạn mà cô đang sống. Anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn làm việc, nhưng rồi như một kẻ thật bại ngồi phịch xuống chiếc ghế êm ái phía dưới: “ Con người của em, đã thay đổi như thế nào vì sao anh lại không thể nhận biết được nữa. Ngọc Hân của ngày xưa đâu rồi, em ở đâu?”
Uy Vũ bước vào bên trong văn phòng làm việc của Uy Phong, từ ngày biết được mọi việc Uy Phong đã gây ra cùng Ngọc Hân đến mức cô gái ấy phải đau lòng mất đi đứa bè và rời bỏ nhà họ Uy anh đã vô cùng cảm thấy xa cách. Anh như không thể xen vào được, bởi vì… anh có cảm giác chính sự xuất hiện của Minh Minh là nguyên nhân, nhưng anh lại muốn bảo vệ Minh Minh.
- Anh… em quyết định sẽ đi du học… có lẽ sẽ không quay về nữa. - Uy Vũ nói.
Uy Phong đưa mắt nhìn em trai mình, sau đó tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt lại: “ Cả em cũng muốn bỏ người anh này mà đi ư?”
- Dù anh có nói gì, đó cũng là quyết định của em. - Uy Vũ quay lưng mà nói. - Em chỉ hy vọng, anh đừng khiến Minh Minh phải buồn… cô ấy rất yêu anh và trải qua giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời để quay về. Ngọc Hân đã bỏ đi, có lẽ sẽ không thể quay lại sau những gì đã xảy ra.
Uy Phong vẫn nhắm nghiền mắt lại không đáp lời Uy Vũ… mọi thứ như rối tung trong tâm trí anh.
Sáng hôm sau, Ngọc Hân mặc một bộ váy công sở thật đẹp mà bước vào tòa nhà Century cao lớn, cô cố tình đến sớm một chút để chờ đợi Uy Phong đến vì cô biết chắc lễ tân sẽ làm khó và không cho cô gặp vị tổng giám đốc đại tài kia. Ngồi nhâm nhi một tách cafe đen, cô nhớ về những gì mình đã nhìn thấy vào đêm hôm qua… anh ta và cô trước kia quả nhiên yêu nhau tha thiết, cô cũng là nợ anh ta một mạng nhưng mọi chuyện hiện tại đã khác xưa rất nhiều.
- Tổng giám đốc Uy. - Nhìn thấy Uy Phong cùng thư kí của mình bước vào, Ngọc Hân nhanh chóng bước đến.
Có chút bất ngờ, Uy Phong dừng chân.
- Tôi có thể làm phiền ngài một chút. - Ngọc Hân nói tiếp.
Cô ngồi trong phòng làm việc của Uy Phong, đối diện cô là ánh mắt vô cùng khó hiểu mà Uy Phong đang chăm chăm nhìn cô. Ngọc Hân đưa tách trà mà thư kí Hạ mang vào lên miệng uống một gụm nhỏ lại nói: “ Không hổ danh là tổng giám đốc tập đoàn Phong Vũ, dùng trà đãi khách cũng thật là thơm ngon.”
- Tôi không có thời gian, cô đến đây có chuyện gì? - Uy Phong lạnh lùng nói, anh vẫn còn nhớ bức ảnh Ngọc Hân và Trí Văn bước vào khách sạn.
- Thật ra thì, tôi muốn xin việc ở Phong Vũ này. - Ngọc Hân đáp.
- Hồ sơ của cô? - Uy Phong nhìn xung quanh người cô.
Cô lắc đầu: “ Chẳng phải Phong tổng đây biết rõ tôi nhất sao, có cần phải rườm rà như vậy?”
- Không bằng cấp, không kinh nghiệm, không nghiệp vụ… cô nghĩ mình sẽ làm được gì ở Phong Vũ này? - Uy Phong khoanh tay lại đánh giá Ngọc Hân. - Chẳng phải cô đang cùng thiếu gia nhà họ Trần hẹn hò, đến Trần thị xem ra cô có thể được tuyển dụng là bình hoa.
Ngọc Hân bật cười, đặt tách trà trên tay xuống bàn liền nói: “ Xem ra Phong tổng cũng quan tâm đến đời tư của tôi như vậy, nhưng mà tôi lại thích được oai danh của tập đoàn Phong Vũ hơn, để nhà họ Trần không xem thường tôi.” - Ngọc Hân đáp sau đó lại nói: “ Phong tổng, không phải anh đã làm việc có lỗi với tôi ư, tôi cho anh cơ hội chuộc lỗi lại không muốn nhận sao… về việc đứa bé ấy, anh không cảm thấy phải đền bù cho tôi ư?”
- Ngọc Hân, con người cô còn gì xấu xa hãy phơi bày ra trước mặt tôi một lần, đừng khiến tôi ghê tởm và khinh ghét cô hơn nữa. Không thể ngờ cô lại mang đứa bé ra để làm điều kiện… Cô muốn mang danh làm việc ở Phong Vũ này ư, được tôi cho cô một chức vụ… từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Uy Phong đứng bật lên mà hét.
Cô khoanh tay đáp: “ Không gặp cũng khó, vì tôi muốn vị trí trợ lý tổng giám đốc… như anh đã nói tôi không có nghiệp vụ thì chức vụ này là hợp nhất… anh chẳng phải có thư kí Hạ chuẩn bị mọi thứ, tôi cũng như anh nói… chỉ muốn làm bình hoa.”
Uy Phong đi về phía bàn làm việc gọi thư kí Hạ vào bên trong.
- Tổng giám đốc gọi tôi.
- Thư kí Hạ, từ nay Ngọc Hân sẽ làm trợ lý của tôi, anh chuẩn bị cho cô ta một phòng bên ngoài. - Uy Phong đáp. - Còn nữa, trợ lý này không có bằng cấp, nghiệp vụ, lại càng không còn đầu óc… trong đầu chỉ chứa đầy tham vọng mưu mô… vì vậy anh không cần để ý đến cô ta, cứ làm những việc trước này vẫn làm.
Thứ kí Hạ kinh ngạc với những gì Phong tổng nói về cô gái trước mắt… Bọn người trẻ tuổi này thật rắc rối.
- Tôi rất hài lòng. - Ngọc Hân nghe xong bước ra khỏi phòng làm việc. - Phong tổng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ đến làm việc.
Cánh cửa đóng lại, Uy Phong tức giận hất tung mọi thứ trên bàn mà hét: “ Ngọc Hân, cuối cùng cô là loại người gì chứ?”
Cô bước ra ngoài, nụ cười trên môi tắt hẳn… khẽ nói: “ Uy Phong xin lỗi… tôi chỉ muốn kiểm chứng lại một vài thứ… Anh hãy cứ ghét tôi và đến với người mà trước đây và hiện tại anh vẫn còn hướng về phía cô ấy.”
- Alo, Mỹ Lệ.
- Mình được nhận vào làm lại ở Ngô Kiên rồi. - Mỹ Lệ hét lên vào điện thoại. - Là trợ lý của Kiến Lương… là trợ lý đó.
- Chúc mừng cậu. - Cô đáp.
- Hôm nay tớ mời, không say không về. - Mỹ Lệ không giảm âm lượng. - Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến.
- Vậy quán cũ nhé. - Cô khẽ đáp.
Hai cô gái ngồi trong một quán rượu nhỏ vừa uống vừa hát mừng, vì Mỹ Lệ đã có được một công việc tốt và vì cô cũng đang thực hiện kế hoạch của bản thân suôn sẽ.
Chiếc taxi dừng lại ở khách sạn quen thuộc, Ngọc Hân loạng choạng bước vào bên trong, đi lên bật cầu thang liền ngã nhào về phía trước thì không còn đủ tỉnh táo.
- Cô say ư? - Trí Văn đỡ Ngọc Hân.
|
- Không, tôi không say… tôi có thể tự đi được. - Cô đẩy Trí Văn ra.
- Tôi đưa cô về phòng, cô say quá rồi… toàn mùi bia. - Trí Văn lắc đầu.
Cô loạng choạng cuối cùng cũng không thể đi nỗi và Trí văn phải bế cô về phòng mình, phục vụ nghĩ hai người bọn họ có quen biết cũng không nghi ngờ mà đưa chìa khóa của Ngọc Hân cho Trí Văn đưa cô lên phòng, chẳng phải trước đó họ khá thân thiết trò chuyện còn cùng nhau đi ăn đến đêm.
Đưa cô nằm lên giường… nhìn chiếc váy công sở trên người cô đầy quyến rũ… Trí Văn không kiềm chết được bản thân mà hôn lên đôi môi cô… từ từ tiến về phía cổ… trong khi cô say khướt không còn biết điều gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Hân reo vang, mang Trí Văn giật mình buông Ngọc Hân ra… Sau đó, Trí Văn đắp chiếc mềm lên người cô rồi lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng khẽ nói: “ Cô ta chỉ là một con cờ, không được phép động lòng với cô ta.”
********************
Mùa hè thật nhàm chán đối với Bích Trân, cô gái này tuy học lực chẳng thể nhìn qua nhưng vì cha cô không bắt ép nên cô cũng không phấn đấu. Lần đó vì Uy Vũ được lại xuất sắc nhất trường, Bích Trân nhìn bảng điểm của mình mà xấu hổ không dám chạm mặt anh ta sợ anh ta sẽ chọc quê cô. Từ tin nhắn khen cô cột tóc đẹp ra, anh và cô không hề liên lạc lấy một lần.
- Ba, con muốn đi mua sắm. - Bích Trân rời khỏi phòng mà nói.
- Đi sớm về sớm, ra ngoài không được gây chuyện hiểu không.
- Cứ làm như con là chuyên gia gây chuyện. - Cô lủi thủi đi về phía cửa.
Ba cô lắc đầu, cô chính là chuyện gia gây chuyện khiến ông phải đau đầu.
Bích Trân đi vào bên trong khu thương mại khi trời cũng tan nắng, cô đang lựa giày trong một cửa hàng thời trang liền nhìn thấy một đám đông người đang xúm lại một chỗ. Bản tính hiếu kì, nói trắng ra là nhiều chuyện khiến cô không khỏi tò mò mà chạy nhào đến đám đông mà xem. Thì ra là cô diễn viên Cẩm Nhung đang chụp hình quảng cáo cho một thương hiệu thời trang bên trong trung tâm này.
Cô bĩu môi khẽ nói: “ Có gì đáng xem mà bu quanh như vậy chứ.”
Cẩm Nhung nhìn thấy Bích Trân liền kêu trợ lý của mình nói nhỏ, sau đó cô trợ lý kia chạy đến chổ Bích Trân đứng mà nói: “ Cô là Bích Trân phải không, Cẩm Nhung nhờ tôi nhắn lại với cô rằng cô ấy có việc muốn nói với cô liên quan đến Uy Vũ… còn nói cô không nghe sẽ hối hận và nhất quyết phải đợi cô ấy hoàn thành xong buổi chụp hình.” - Cô trợ lý xong nói liền bỏ đi nhanh chóng.
Liên quan đến Uy Vũ thì sao, cô đâu muốn biết điều gì về anh ta. Cô ta lại muốn giờ trò và cô cũng không ngu ngôc tin lời thêm một lần nữa. Cô vẫn tiếp tục của mua sắm của mình trong khắp siêu thị.
3 tiếng sau tại một cửa hàng thời trang....
- Xem ra Uy Vũ thật có sức hút với cô, có thể đợi lâu như vậy? - Cẩm Nhung nhoẻn miệng cười nhìn Bích Trân.
- Chỉ là tôi đi mua sắm một vòng khi quay lại thì thấy cô đã xong việc nên sẵn mà ghé qua. - Viện lý do.
- Thì ra là vậy. - Cẩm Nhung đưa chiếc gương lên nhìn mình trong gương mà nói. - Cô có biết Uy Vũ quyết định đi du học chưa?
- Du học ư? - Bích Trân thoáng bất ngờ.
- Xem ra là cô không biết rồi, đúng là cô không là gì của Uy Vũ thật sự… xem ra tôi đã lo lắng quá nhiều. - Cẩm Nhung nói.
- Khi nào thì đi? - Bích Trân hỏi.
- Ngày mai. - Cẩm Nhung lại nói. - Sau khi quay xong ở đây, tôi đến bữa tiệc chia tay bạn bè của anh ấy ở club đêm đây, quả nhiên là không hề mời cô… vì anh ấy không xem cô là gì cả.
Bích Trân không nói gì, bỏ đi ra khỏi trung tâm thương mại lên xe quay về nhà.
Thoáng nghĩ, nhưng lời Cẩm Nhung nói cũng đúng… bản thân cô và anh ta không hề có bất cứ mối quan hệ nào cả… ngay cả việc anh ta đi cô cũng nghe được qua lời của Cẩm Nhung.
12h đêm… club đèn tia rực rỡ, tiếng nhạc xập xình, rượu trong chai cạn đều…
- Cậu thật xấu xa, tôi quay về đây vì cậu vậy mà cậu lại bỏ đi… tôi lại không muốn chạy theo cậu một lần nữa. - Cẩm Nhung nâng ly rượu về phía Uy Vũ mà nói.
- Tôi cũng không nói cậu phải chạy theo tôi. - Uy Vũ đáp.
- Được được, sẽ không chạy theo nữa mà ở một chỗ đợi cậu… cạn thôi. - Cẩm Nhung đưa lên cao… mọi người cùng nâng ly.
Một cô gái vô cùng xinh đẹp bước đến bàn rượu của Uy Vũ… nhìn thấy cô gái ấy Uy Vũ liền mỉm cười kéo về phía gần anh. Anh rót vào ly một ít rượu liền nói: “ Minh Minh, cậu nhất định phải sống hạnh phúc nhé.”
- Vũ… nghe tin cậu đi mình rất sốc… - Minh Minh cười buồn. - Có thể không đi không?
Uy Vũ đùa giỡn: “ Nếu cậu là của mình, mình có thể suy nghĩ lại.”
Minh Minh đẩy người Uy Vũ ra xa bật cười đáp: “ Cậu đúng là không thể thay đổi mà.”
Nhưng chiếc cốc thủy tỉnh nâng lên cao cùng tiếp nhạc xập xình vang dội…
Bích Trân đứng bên ngoài club đêm… đây là nơi mà anh ta thường xuyên lui tới, khi nãy lại nhìn thấy chiếc xe của anh ta bên ngoài nên cô càng khẳng định hơn. Chỉ là nơi đó, cô không dám bước vào… sợ chưa tìm được anh thì bản thân đã gục ngã mà chưa nói được gì.
Bên ngoài trời rất lạnh, cô co người lại đứng chịu lạnh bên ngoài để chờ đợi Uy Vũ ra ngoài sẽ tìm gặp anh, điện thoại anh ta đã không còn liên lạc được nữa nên chỉ còn cách này.
Vì Minh Minh muốn về sớm nên Uy Vũ đưa cô ra xe… Bích Trân nhìn thấy bóng dáng Uy Vũ liền muốn chạy tới nhưng thấy cô gái lần trước đang đi cùng anh nên khựng người lại. Cô đi đến gần hai người bọn họ một chút.
- Cậu đừng đi được không, ở đây chỉ có mình cậu quan tâm mình… cậu đi rồi mình sẽ rất buồn. - Minh Minh nói
- Lên xe đi, cậu uống nhiều rồi. - Uy Vũ mở cửa chiếc taxi.
- Uy Vũ… có phải cậu đi vì mình quay về hay không… vì người mình chọn vẫn là Uy Phong, mình đã làm cậu buồn ư?
Uy Vũ không đáp, chỉ ôm Minh Minh vào lòng nói điều gì đó rất khẽ mà Bích Trân không thể nghe thấy.
- Thì ra… Uy Vũ yêu cô gái ấy. - Cô khẽ nói nhỏ.
Điện thoại Bích Trân reo lên thành tiếng, sợ Uy Vũ phát hiện nên nhanh chóng chạy ra xa mà tắt chuông đi. Không ngờ khi quay đầu lại Uy Vũ đã quay vào bên trong, cô nhanh chóng lao theo anh… không ngờ lại chính là cô đã bước vào thế giới đầy tiếng ồn và đèn chiếu nhức mắt.
Cơn đau kéo tới… cô cố gắng chạy về phía trước vì bóng lưng anh đang rất gần. Bích Trân cố gắng bằng mọi lí trí… cuối cùng cũng chạm vào người anh thì ngã gục xuống sàn.
- Cô gái… cô làm sao vậy… - Người đàn ông bị cô kéo áo liền kinh ngạc… vì sao lại có người ngất đi.
Bích Trân đưa tay mình lên lòng ngực, cô không thể thở được…
Sau đó một bàn tay bế cô lên, nhanh chóng đưa cô ra ngoài… trong cơn đau đớn cô cố gắng mở mắt ra… thật vui mừng vì người trước mắt chính là Uy Vũ… Cô chỉ có thể khẽ nói: “ Uy Vũ… có thể đừng đi không?” - Sau đó ngất xĩu.
|
Chương 78: Người đặc biệt Sáng hôm sau, khi Bích Trân được hồi sức và tỉnh lại, cô đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, đêm qua khi cô không thể chịu đựng nỗi tiếng ồn ào kia, lòng ngực như muốn vỡ tung không thể hô hấp. Ai đó đã đưa cô vào bệnh viện, và cha cô đang nằm gục nắm lấy bàn tay cô đầy nét lo lắng trên gương mặt gục ngủ. Cô đưa bàn tay chạm lên những vết nhăn ở khóe mắt ông, ông đã già đi rất nhiều rồi… ông vì cô không đi thêm bước nữa, cũng vì cô mà ưu phiền rất nhiều, có lẽ ông thấu hiểu đứa con bệnh tật của ông sẽ không thể chịu đựng cảnh mẹ ghẻ con chồng nên chấp nhận hy sinh.
- Con tỉnh lại rồi ư, có biết ba rất lo không hả, đứa con phá phách này. - Cha cô mừng rỡ nói.
Bích Trân khẽ cười: “ Con xin lỗi đã làm cha lo lắng.”
- Con tỉnh lại là tốt rồi, ba xin lỗi nhưng ba phải đến công ty ngay lập tức… ba có một cuộc họp quan trọng. - Ông vội đứng lên, nhìn vào đồng hồ trên tay mà nói.
- Ba đi đi, con không sao rồi. - Bích Trân đáp.
- Vú nuôi sẽ vào với con, ba đi đây, nhớ không được nghịch ngợm nữa. - Ba cô hôn lên trán cô sau đó rời đi.
Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời mây trong xanh… một chiếc máy bay đang bay vút cao trên trời. Cô khẽ mỉm cười hướng gương mặt đáng yêu nhìn về phía bầu trời hô to: “ Uy vũ, anh thật là tệ bạc… dù sao chúng ta cũng có quen biết, vậy mà bỏ đi không một câu tạm biệt.Anh chính là tên xấu xa đáng ghét, tôi ghét anh Uy Vũ.” - Nói xong, giọt nước mắt trên mi rơi xuống.
- Cháo của kẻ xấu xa như tôi mang đến, cô còn muốn ăn không? - Uy Vũ vừa bước chân đến cửa, nghe Bích Trân hét lên liền hỏi lại, cất công mang cô ta vào bệnh viện, sau đó thức cả đêm nghiên cứu loại cháo nào bổ dưỡng, sáng sớm đã tự tay xuống bếp khiến những người trong biệt thự nhà họ Uy kinh ngạc, chuyến bay cũng dời lại.
Nghe giọng nói quen thuộc, Bích Trân bỗng nhiên thấy rộn ràng trong lòng… nhanh chóng lau đi giọt nước mắt kia mà quay lại nhìn Uy Vũ đang đứng trước cửa.
- Chẳng phải hôm nay anh đi rồi ư? - Bích Trân nhìn Uy Vũ từ đầu đến chân rồi hỏi.
Anh không đáp, bước đến chiếc bàn trong phòng bệnh đặt cô cháo được giữ nóng lên bàn, anh chú tâm khéo léo đổ ra cái chén màu trắng mang đến gần phía cô: “ Hôm qua lại có hứng thú đến club sao, không biết bản thân không phù hợp.”
- Tôi hỏi anh trước. - Bích Trân nhíu mày lại.
- Vì một người bảo tôi đừng đi, nên tôi không đi nữa. - Uy Vũ nhàn nhạt đáp, mang cháo đến miệng cô. - Há miệng ra nào, ăn nóng sẽ ngon hơn.
Bích Trân đưa mắt nhìn Uy Vũ… nhớ lại cô gái đêm qua tha thiết mong Uy vũ ở lại… là vì cô gái ấy ư? Uy vũ thật sự thích cô ta???
- Người đó xem ra rất quan trọng với anh? - Cô hỏi tiếp.
Uy Vũ hơi nhếch cười, lại nói: “ Cũng khá quan trọng, và thật đặc biệt.”
Trong lòng có chút đợm buồn, người quan trọng và đặc biệt chính là anh ta thú nhận bản thân đã có tình cảm với cô gái đêm qua. Nhưng nếu đã như vậy, thái độ anh ta quan tâm cô hiện tại là ý gì, là đáng thương một cô gái bệnh tật chỉ biết chạy theo anh ta ư?
- Tôi không muốn ăn. - Cô lắc đầu không ăn.
- Thân hình đã kém hấp dẫn, còn không chịu ăn uống đầy đủ. - Uy Vũ chê bai, ép cô ăn.
Đùng rồi, cô thì làm sao xinh đẹp và hấp dẫn bằng cô gái đêm qua cùng anh ta tình tứ trước club kia. Anh ta và cô cũng không có quan hệ gì, cô có hấp dẫn hay không cũng không đến lượt anh ta hưởng. Bích Trân quay mặt đi giận dỗi, cũng không biết là nên giận dỗi điều gì.
- Mèo xấu xí, mau ăn nhanh. - Uy Vũ tức giận, công sức anh nấu mang tới, cô ta chỉ một câu không ăn là đổ bỏ hết ư?
- Không ăn, không ăn, không ăn. - Cô lắc đầu nhiều lần.
- Tôi hỏi có ăn không? - Anh dùng hai tay giữ lấy đầu Bích Trân, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Cô không đáp, đưa mắt sang hướng khác.
Đôi môi màu đỏ hồng tự nhiên trên gương mặt đẹp trai không tỳ vết từ từ hướng về phía bờ môi cô. Bích Trân tim đập thình thịch… vì sao những lúc này cũng khiến tim đâp rất nhanh nhưng nó rất khác lạ, không có một chút đau đớn lại chính là cảm giác hồi hộp.
- Một lần nữa tôi hỏi, có ăn không? - Uy vũ tiến gần về phía môi cô khẽ hỏi.
- Tôi… tôi… - Bích Trân ấp úng, gương mặt đỏ bừng
Bờ môi anh chạm vào một cô, nhẹ nhàng và tràn ngập ngọt ngào.
- Tiểu thư, tôi đến rồi. - Vú nuôi bước vào, vừa thốt ra lời nhìn thấy cảnh trước mắt liền luống cuống.
Bích Trân vừa nghe được lời của vú nuôi… không bíêt xữ lý ra sao… một chân đạp thẳng vào người Uy Vũ ngã nhào ra phía sau còn cô thì kéo mền chùm kín người xấu hổ. Đúng là trước cô gái này anh không hê đề phòng, dù bị cô ta bất ngờ phục kích rất nhiều lần và lần nào cũng lãnh kết cục bi thảm.
- Xin lỗi là tôi đến không đúng lúc… tôi sẽ ra ngoài. - Vú nuôi nhanh chóng quay lưng đi.
- Dì cứ ở lại vơi cô ta, cũng đến lúc tôi phải về rồi. - Uy Vũ nhìn Bích Trân đang chùm kín người bước tới hất tấm chăn trên người cô, nhìn vào cô mà nói. - Đó chỉ là cảnh cáo, nếu cô dám bỏ một muỗng cháo nào… tôi sẽ từ từ mà tính.
Nhìn gương mặt ngượng ngùng đang đỏ ửng lên trên gương mặt kia, anh hơi cười mỉm đưa bàn tay mình béo lên bờ má phúng phính lại nói: “ Là do tự tay tôi nấu, phải biết trân trọng hiểu chứ.”
Bích Trân ngạc nhiên đưa mắt nhìn anh, anh ta tự tay xuống bếp nấu cháo mang vào bệnh viện cho cô ư. Rõ ràng là không có một mối quan hệ nào, đến đi xa cũng không muốn chào cô một câu, vậy thái độ này là thế nào, cô thật sự đáng thương như vậy ư?
**************
Tập đoàn Phong Vũ.
Ngọc Hân buổi sáng chuẩn bị trang phục để đến làm việc ở tập đoàn Phong Vũ, vị trí mơ ước của tất cả mọi người chính là đang nằm trong tay cô. Lần này là Trí Văn đưa cô đến Phong Vũ vì vô tình gặp cô ở bến xe bus, lại tiện đường đi nên cô có thể đi nhờ. Chào tạm biệt và cảm ơn Trí Văn, cô bước vào bên trong Phong Vũ một cách đầy tự tin, hiện tại cô đã có thể ra vào văn phòng của Uy Phong một cách đường đường chính chính mà không cần thông qua bất cứ ai.
Bước lên tầng cao nhất của tòa nhà, lúc này Uy Phong và thư kí Hà đã đến tự khi nào, họ đang bàn bạc một vài vấn đề gì đó khá quan trọng, nhìn thấy cô vào vẫn xem như là không. Sự hiển diện của cô chính là hữu danh vô thực, đúng là chỉ dùng làm cảnh trang trí cho văn phòng.
Một lúc sau, Uy Phong một mình rời khỏi văn phòng… vẫn là không nhìn qua Ngọc Hân đang ngồi chơi game ở bàn làm việc. Sau khi Uy Phong bước vào thang máy, Ngọc Hân bước đến bàn làm việc của thư kí Hạ dò hỏi.
- Thư kí Hạ, anh làm việc ở đây lâu chưa?
- Cũng khá lâu, từ khi ông của tổng giám đốc còn tại chức.
- Vậy ra anh có lẽ rành về tổng giám đốc Uy và Phong Vũ này lắm phải không, tôi là trợ lý của anh ấy cũng muốn biết một vài thứ về tổng tài, anh có thể chỉ giáo không?
- À vâng, cũng đôi chút. - Thư kí Hạ đáp.
- Ví dụ như thành tích đáng ngưỡng mộ. - Cô thăm dò.
- Tổng giám đốc Uy từng đoạt giải thưởng trong kì thi khó khăn toàn quốc, cậu ấy thật sự rất thông mình. - Thư kí Hạ khen ngợi.
- Tôi từng nghe nói anh ta từng bị tai nạn suýt chết phải không? - Cô hỏi tiếp.
- Đúng vậy, lần đó Uy lão gia nói rằng cậu ấy qua nước ngoài để du học nhưng lại gặp tại nạn giao thông vì cứu một cô gái qua đường. Cậu ấy đúng là một người tốt, liều mạng cứu một con người ít ai làm được điều đó. - Thư kí Hạ tâm đắc.
- Đúng, đúng. - cô gật đầu đồng tình.
- Cô không nên biết quá nhiều về đời tư của sếp đâu, như vậy là không tốt. - Thư kí Hạ xua tay. - Tôi bận lắm, không nói chuyện cùng cô nữa.
Cô ngồi trên ghế mà dựa lưng ra phía sau, nhớ lại lời vị bác sĩ kìa nói: “ Lần sau nếu cô dùng cách này thì nguy cơ chết não càng cao hơn, vì lần đầu tiên đã xảy ra tình trạng xấu.” Cô khẽ cười buồn bã, Uy Phong và cô trước kia không phải yêu thương nhau, và anh cũng đã rất yêu thương Minh Minh kia như vậy. Là cô muốn anh hận cô, muốn anh ghét cô… để nếu như một ngày nào đó cô có biến mất khỏi thế gian này… anh sẽ không để mắt đến, trên gương mặt ấy sẽ không hiện lên sự đau khổ.
- Mang vào cho tôi tách cafe. - Uy Phong quay lại văn phòng, đi ngang qua cô nói lớn.
Mang một tách cafe vào trong văn phòng anh, có vẻ công việc của một tổng tài không đơn giản… anh đang rất bận rộn làm việc không ngừng nghĩ.
- Tổng giám đốc, cafe của anh. - Ngọc Hân đặt lên bàn làm việc.
Uy Phong đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó nhả hết lại vào ly nhìn về phía cô mà nói: “ Vô dụng đến mức không thể pha một tách cafe cho tử tế.”
- Có vấn đề ư? - Cô hỏi.
- Tôi uống cafe không đường được pha từ phích, không phải loại cafe gói hỗn tạp này. - Uy Phong nói.
- Tôi sẽ pha lại vậy. - Cô cầm tách cafe lên bước ra ngoài.
Sau năm lần bảy lượt nhưng Uy Phong vẫn không hài lòng, Ngọc Hân biết anh ta đang cố tình đày đọa cô đây mà. Nhưng cô vẫn chưa thực hiện xong kế hoạch của mình, đến ly cafe thứ 9 cô bước vào khẽ nói: “ Nếu anh không hài long ly cafe này, tôi cũng xin thông báo rằng bên ngoài đã hết cafe để pha rồi.”
- Để đó và ra ngoài đi. - Uy Phong không nhìn mà nói.
Cô đặt lên bàn, vô tình làm đổ hết cafe xuống sấp tài liệu trên bàn của Uy Phong. Ngọc Hân vội vàng cầm xấp tài liệu kia lên thì nước cafe nóng hổi văng ra đầy tay cô đau buốt. Uy Phong nhìn bàn tay Ngọc Hân sau đó chạy đến bên cô.
- Cô có biết tài liệu này rất quan trong không hả, có biết đã gây ra chuyện gì không?
- Tôi xin lỗi.. tôi sẽ đánh máy lại cho anh. - Cô đáp, giấu bàn tay đang đỏ rát phía sau.
- Tôi cho cô đến sáng mai, mang tất cả nộp lại cho tôi. - Uy Phong tức giận nói.
- Sáng mai, tôi sẽ nộp cho anh. - Cô thu gom hết những tập tài liệu bị ướt, nhanh chóng rời khỏi phòng Uy Phong.
Cô bước lên sân thượng phơi khô những tờ giấy dường như ướt sũng… nhìn mọi thứ trên cao thật là thích thú, gió đùa tóc cô vô cùng mát mẻ. Sau khi nhữn tờ lại liệu kia khô hết, cô nhanh chóng ngồi vào máy tính mà bắt đầu đánh máy lại tất cả tài liệu. Điều khó khăn chính là mọi thứ đều bằng tiếng anh, việc đánh máy lại thật vất vả.
- Tổng giám đốc, không phải tôi còn lưu file gốc sao… sao cậu bắt cô ấy đánh máy lại tất cả như vậy. - Thư kí Hạ cùng Uy Phong ra về khi hết giờ làm việc.
- Chỉ muốn cô ta chán nản mà rời khỏi nơi này, tôi không muốn hằng ngày phải gặp cô ấy. - Uy Phong đáp.
- Dường như cô ấy bị bỏng, khi nãy còn hỏi tôi có băng cá nhân không? - Thư kí Hạ nói.
- Mặc kệ cô ta đi, đừng nhắc tới nữa. - Uy Phong bước ra khỏi thang máy đi về phí cửa chính.
Cô ngồi đánh máy đến 9h tối, bụng đói meo nhưng vẫn chưa hoàn thành được một nữa. Có lẽ đêm nay phãi thức cả đêm mới có thể đưa cho anh ta vào ngày mai. Muốn anh ta ghét cô chứ không phải là khinh thường cô, Ngọc Hân càng nghĩ càng cố gắng.
Cô nằm ngủ gục vì quá mệt mỏi trên bàn làm việc với những bản đánh máy trên bàn. Cuối cùng cũng đã hoàn thành thì trời cũng tờ mờ sáng, Ngọc Hân lúc này chỉ muốn ngủ một chút, vậy nên vừa nhắm mắt lại đã ngủ mê mệt.
Cô nghe tiếng người lao công đang dọn dẹp thì bừng tỉnh lại, nhìn thấy trên vai cô được đắp lên chiếc áo khoát của cô, trên bàn lại có một ít băng cá nhân và thuốc bôi vết bỏng. Là ai nhỉ, thư kí Hà ư… chỉ có mình anh ta biết cô bị bỏng mà.
Mang những tập tài liệu đặt trước mặt Uy Phong, anh dường như không thèm nhìn qua mà mang tất cả quăng vào sọc rác đưa mắt về phía cô mà nói: “ Tôi quên nói rằng những tập tài liệu này vẫn còn lưu bản gốc và tôi đã giải quyết xong từ chiều qua.”
- Vậy thì tốt rồi, tôi xin phép ra ngoài trước. - Cô nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu bước ra ngoài.
Uy Phong nheo mắt lại, công sức của cô bị anh một tay ném vào sọc rác lại không hề tỏ ra một chút tức giận, thái độ ấy chính là ý gì?
Bên ngoài phòng tổng giám đốc, một cô gái bước ra từ thang máy ăn mặc gợi cảm nhoẻn cười một mạch đi vào phòng tổng giám đốc.
- Này, cô không có mắt sao? - Ngọc Hân ngăn cản. - Cô tìm ai?
- Tôi tìm anh Phong, là sếp của cô đấy… khôn ngoan nên biết điều một chút mà tránh xa.
- Tôi sẽ báo với tổng giám đốc, không thể tự tiện mà bước vào. - Ngọc Hân đáp.
- Cô biết tôi là ai không hả, mau cút sang một bên. - Cô ta tức giận, hất tay Ngọc Hân ra một phía.
- Nếu cô không tuân thủ quy định, tôi sẽ gọi bảo vệ.
Cánh cửa phòng làm việc của Uy Phong bật mở, từ bên trong Uy Phong bước ra ngoài nhìn hai cô gái đang giằn co.
- Để cô ấy vào, còn cô mau đi mang trà. - Uy Phong nói lớn.
Cô gái kia thấy Uy Phong liền nhanh chóng chạy đến ôm chầm lấy anh… như rất thân mật.
Khi cô mang trà vào, nhìn thấy cô gái kia như đang ngồi trong lòng Uy Phong, cô không nhìn đặt ly trà lên bàn rồi quay mặt bước ra.
Bên ngoài, nhìn vào căn phòng đã đóng chặt cửa, trong đầu cô thoáng suy nghĩ những cảnh không đứng đắn giữa hai người bọn họ trong phòng làm việc. Trong lòng nóng như lửa đốt, cái cảm giác này chính là rất khó chịu.
Uy Phong đưa cô gái kia ra thang máy, cô ta không hề e ngại có mặt Ngọc Hân mà ôm hôn Uy Phong một cách khá thân mật. Cô nhìn qua rồi lại quay mặt vào máy tính, tiếp tục đánh chết bọn yêu ma trong game. Chỉ là nhìn thấy bọn yêu mà thì tưởng tượng ra gương mặt đáng chết của hai người bọn họ.
- Tổng giám đốc không thấy có lỗi với cô gái tên Minh Minh ư? - Ngọc Hân không nhìn anh, ánh mắt vẫn đang giết yêu quái.
Uy Phong không đáp bước thẳng.
- Con người anh trước kia, đã thay đổi nhanh như vậy… hoặc là trước kia chỉ là lừa gạt người khác. - Cô lại hỏi.
- Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi cả, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. - Anh đáp. - Giống như cô hiện tại, không còn là Ngọc Hân ngày nào mà tôi quen biết.
- Anh hãy xem cô ta đã chết đi, và người phụ nữ đứng phía sau anh đây mới chính là con người hiện tại của tôi.
Uy Phong nhếch môi cười một cái đầy chua xót, không nói một lời mà bỏ vào bên trong văn phòng của mình.
Tan ca, cô quay về khách sạn lại gặp Trí Văn đang ngồi trong sảnh có vẻ như là đợi ai đó. Khi nhìn thấy Ngọc Hân liền vội chạy về phía cô hỏi rất nhiều câu khiến cô trả lời không kịp, tất cả đều liên quan đến việc vì sao hôm qua cô không quay về.
- Anh hỏi từ từ từng câu một, tôi mới có thể trả lời anh. - Cô vội ngăn lại.
- Tóm gọn lại, vì sao đêm qua cô không về. - Trí Văn hỏi.
- Tôi tăng ca. - Ngọc Hân đáp.
- Cô tăng ca cả đêm ư, Phong Vũ đó là bốc lột sức lao động dù là ngày đầu tiên cô đi làm ư? - Trí Văn sửng sốt.
- Là lỗi của tôi, tôi chỉ ở lại để giải quyết hậu quả thôi. - Ngọc hân lắc đầu.
Trí Văn rút từ phía trong tay mình đưa về phía cô hai tấm vé mỉm cười nói: “ Tôi có hai vé xem phim tối nay, cô có thể đi cùng tôi không?”
Cô lắc đầu: “ Tôi không thích những nơi này.”
- Thật ra là tôi rất thích bộ phim này, nhưng đi xem một mình lại rất là kì lại không có ai đi cùng, cô có thể thương hại cho kẻ cô đơn này một chút. - Trí Văn tỏ vè đáng thương.
Cô bật cười trước gương mặt của anh ta mà gật đầu, đồng ý sẽ cùng anh ta đi xem phim.
Uy Phong quay về biệt thự Uy gia đã nhìn thấy Minh Minh đang ngồi trong phòng khách trò truyện cùng Uy Vũ. Khi thấy anh quay về Uy Vũ liền rời về phòng mình, Minh Minh mỉm cười đi về phía anh.
- Uy Vũ cho em hai vé xem phim… nói rằng anh và em nên đi xem để bớt căng thẳng trong thời gian qua. - Minh Minh nói.
- Em cùng Vũ đi đi, anh hơi mệt. - Uy Phong từ chối.
- Vũ đã cho chúng ta là cậu ấy không thể đi được… Phong, đây là bộ phim em rất thích và mong đợi… anh có thể đi cùng em không.
- được rồi, nếu em thật sự thích như vậy, anh đưa em đi. - Uy Phong đáp, sau đó quay về phòng mình chuẩn bị đưa Minh Minh đi xem phim.
Đến rạp chiếu phim… Uy Phong nhìn thấy Trí Văn và Ngọc Hân đang đứng ở một góc trò truyện.. xem ra tình cảm của họ đang tiến triển rất tốt. Thật nực cười, Trí Văn kia có gì hơn anh, trước kia là Kiến Lương… nay lại đi theo Trí Văn… là cô đang xem thường bản thân ư?
Ngồi trong rap chiếu phim, vì cả đêm qua không ngủ nên cô gục ngủ khi nào, đầu cô tựa vào vai Trí Văn mà ngủ thiếp đi. Uy Phong vô tình ngồi cùng Minh Minh ở băng ghế phía dưới… nhìn thấy Ngọc Hân đang tựa đầu vào Trí Văn thì vô cùng tức giận… trước kia Ngọc Hân chưa từng chủ động như vậy, bộ phim đang trình chiếu nhưng ánh mắt anh chỉ nhìn về hai con người phía trước.
Rời khỏi rạp chiếu phim, Trí Văn và cô đi ăn tối sau đó mới quay về khách sạn… hai người thong dong dạo bộ trên con đường vắng lặng trước cổng khách sạn. Trí Văn bỗng quay đầu về phía Ngọc Hân nhìn chằm chằm vào mắt cô mà nói: “ Em có thể làm bạn gái anh không?”
Cô bật cười, nghĩ Trí Văn đang đùa: “ Anh đừa ư?”
- Là anh nói thật. - Trí Văn đáp. - Anh thích em.
Cô không thể nghĩ một đại thiếu gia như Trí Văn có thể thích cô, có lẽ anh ta chỉ muốn trêu chọc cho cô vui nên liền xua tay: “ tôi không có tâm trí đùa đâu, tôi vào trước nhé.”
Trí Văn kéo tay Ngọc Hân lại kéo cô vào lòng ôm chặt… không cho Ngọc Hân rời ra: “ Anh không đùa, là anh thật sự có tình cảm với em, Ngọc Hân.”
Từ phía xa, trên chiếc xe màu đen đậu cách hai người họ không xa… Uy Phong nhìn thấy mọi thứ trước mặt như phơi bày tất cả… Anh hận, hận những người đàn ông kia dám chạm vào người phụ nữ mà anh yêu thương.
Uy Phong bước xuống xe tiến về phía Trí Văn đang ôm chầm lấy Ngọc Hân. Anh nắm tay cô kéo về phìa mình giơ cú đấm mạnh như vũ bão đấm vào mặt Trí Văn tuông máu.
- Uy Phong… anh làm gì vậy? - Ngọc Hân buông tay anh ra, chạy đến đỡ Trí Văn.
- Mày… không được phép động vào cô ta, cô ta là phụ nữ của tao. - Uy Phong mất hết bình tĩnh, nắm cổ áo Trí Văn.
Trí Văn không có chút hành động nào đáp trả.
- Anh ấy là bạn trai của tôi, còn anh… anh là gì mà có quyền cấm bạn trai tôi ôm tôi chứ. - Ngọc Hân hét lên. - Tôi từ khi nào là phụ nữ của anh chứ, anh đừng đặt điều trước mặt bạn trai tôi.
- Không sao, anh tin tưởng em. - Trí Văn nắm lấy tay Ngọc Hân mà nói.
Uy Phong nhìn bàn tay họ nắm chặt lấy nhau… trong lòng đầy ý hận.
- Chúng ta vào trong thôi, mặc kệ anh ta. - Ngọc Hân kéo Trí Văn vào trong.
Anh không thể đuổi theo… cô nói đúng, anh không là gì của cô cả, anh lấy quyền gì để kéo cô lại bên anh.
|