Một buổi sớm đầu thu, mặt trời e ấp nấp sau lưng những đám mây màu xanh ngọc. Qua màn sương mờ mờ ảo ảo từng tia nắng yếu ớt hắt xuống hàng cây tùng bách hai bên đường. Gió lùa qua kẽ lá kêu lên rì rào, gió đưa màn sương bao chùm lên mặt đất làm cho không khí càng trở nên u ám, rùng rợn. Đằng xa, một cô gái mặc bộ đồ trắng đang bước từng bước chậm rãi trên con đường dẫn vào một khu nghĩa địa. Gió khẽ thổi làm mớ tóc cô bay bay, những cánh hoa hồng trắng trong tay khẽ rung lên. Phảng phất đâu đây là mùi khói hương nghi ngút càng làm cho người ta có cảm giác ghê sợ. Cô gái bước chân nhanh hơn một chút rồi dừng hẳn lại trước một ngôi mộ ốp gạch men đen. Cô nhẹ nhàng đặt bó hồng trắng lên trên mộ rồi châm hương, đứng lặng thinh bên ngôi mộ nhìn tấm di ảnh. Có những bước chân khác đang dần tiến lại phía cô, không gian tĩnh lặng ở đây khiến cô có thể nghe rõ từng tiếng bước chân hòa vào nhịp thở của con người đang tiến lại gần cô và đứng lại bên cô. Cô khẽ nhìn người đó rồi cả hai cùng nhìn vào tấm di ảnh. Bức ảnh đang mờ dần theo thời gian, nhưng đối với cô và người đang đứng cạnh cô lúc này hình ảnh của con người kia với nụ cười tỏa nắng trên môi sẽ không bao giờ nhạt phai. Trên tấm bia mộ tên của người đã khuất đã khắc sâu vào đó giống như đã khắc sâu vào lòng cô và những người khác vậy. Trong cô và người đứng cạnh cô lúc này đều có những hoài niệm về quá khứ và ước vọng về tương lai. Cái chết thường rất đáng sợ, nhưng cái chết ẩn dưới ngôi mộ kia lại không hề đáng sợ. Đơn giản vì đó là sự hi sinh lớn lao, cao thượng, không hối tiếc. Vì vậy đó không không phải là kết thúc mà là một khởi đầu mới. Sự khởi đầu từ những thứ tưởng như đã ra đi mãi mãi.......................
|