Forever In Love
Author: Snow Storm
"Tôi đã không biết anh ấy quan trọng với tôi như thế nào, cho tới khi anh ấy biến mất khỏi tầm mắt của tôi..." ___________________________ ___________________________
"Phía cảnh sát cho biết, họ đã phát hiện ra hơn 15 vụ thảm sát nữa ở các vùng ngoại ô và nông thôn. Hiện nay họ đang dốc sức điều tra xem kẻ giết người hàng loạt này là ai..." Hàn Lâm Tuyền lạnh nhạt ngước nhìn cô biên tập viên trên chiếc TV, đôi mắt xám tro tĩnh lặng như hồ thu chưa từng lay động. "Cạch!" Lâm Tuyền đặt chiếc dĩa xuống. Với lấy chiếc cặp bên ghế rồi ra khỏi nhà. Lâm Tuyền là một cô gái có tính độc lập cao, ba mẹ cô không biết vì lí do gì mà đã bị mất tích vào 5 năm trước, khi cô mới có 11. Bây giờ, cô sống một mình với khoản tiền kếch xù của ba. Liếc nhìn những học sinh xung quanh, Lâm Tuyền nheo mắt rồi cụp lông mi xuống khiến người ta không thể thấy được suy nghĩ của cô. "Những kẻ vô vị..." Lâm Tuyền nghĩ thầm. - Xin lỗi, mình có thể ngồi đây được không? Một chàng trai nhìn rất thanh tú mỉm cười với Lâm Tuyền. Cô nhướn mày nhìn đối phương rồi thu dọn sách vở mà ra khỏi Canteen. Cô không phải xinh đẹp nhưng lại có loại khí chất cao quý và cuốn hút một cách kì lạ, với mái tóc đen dài tới hông được búi tao nhã lên cao, đôi mắt xám tro sâu không thấy đáy, làn da trắng hồng mềm mại và đôi môi mỏng manh như cánh hoa anh đào nên cô cũng có nhiều người theo đuổi, đáng tiếc bọn họ đều bị cô xếp vào loại "vô vị" và "dai như đỉa".
- A, có người chết!!! Bỗng một tiếng hét chói tai vang lên. Nghe thế, mọi người xung quanh đều đổ dồn tới, người xem người khiếp sợ người chạy đi thông báo với thầy cô. Chỉ một lúc sau, cả Canteen như một hỗn tạp, Lâm Tuyền nhíu mày vẻ không vui. Cô đứng dậy, liếc nhìn cái xác chết không hồn kia. - Diễn Vi....? Đáy mắt Lâm Tuyền hiện lên tia kinh ngạc và thông hiểu. Không biết do trùng hợp hay cố ý, ánh mắt cô chuyển tới một bóng dáng ngoài Canteen, chợt phát hiện khoé môi người đó đang cong lên. Mắt cô lại chuyển lên người Diễn Vi, thấy cổ họng cô ta bị cắt một đường sâu và thẳng, cái này là... - Là do tên sát nhân hàng loạt hiện nay làm... Một nam sinh run run chỉ về phía Diễn Vi khiến mọi người sợ hãi. Lâm Tuyền quay đầu bước nhanh theo bóng dáng đã khuất sau cánh cửa Canteen. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ "Hắn là tên sát nhân hàng loạt!"
Lâm Tuyền chạy theo bóng dáng kia, khoé môi không tự chủ cong thành một đường tuyệt mĩ. Diễn Vi bề ngoài có thể là cô nữ sinh bình thường nhưng thực chất là một người phụ nữ hơn 20 tuổi, chị hai của hơn 50 đường dây buôn bán ma tuý, trẻ em và phụ nữ. Cô biết điều này cũng là do may mắn nghe trộm được cuộc điện thoại của cô ta. Ít ra cô ta cũng đáng chết. Lâm Tuyền mải suy nghĩ nên bỗng phát hiện ra mình đã mất dấu hắn. Dừng lại, cô đảo mắt xung quanh, nhận thấy đây là khu rừng sau trường, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác bất an. - A... Lâm Tuyền bỗng cảm thấy gáy mình bị một thứ gì đó đập mạnh. Cơn mê man nhanh ập đến, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng nói trầm ấm dễ nghe. - Cô cũng can đảm quá đi....
Khi Lâm Tuyền mở mắt, cô thấy mình đang ở trong một cái lồng giam. Bên ngoài có rất nhiều đồ vật như ghế sofa, bàn ăn, tivi, tủ lạnh. Căn phòng ước chừng 200m2, đây là nơi ở của tên sát nhân kia ư? "Cạch!" Chiếc cửa sắt mở ra, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Lâm Tuyền ngước nhìn hắn, nhưng do phòng quá tối nên cô chỉ thấy than hình không gầy không béo, hơi cao. Cho tới khi hắn tới gần cô, cô mới thấy rõ gương mặt của hắn, nó khiến cô ngẩn người. Đôi mắt hắn không giống đôi mắt của một tên sát nhân hàng loạt, mà nó rất trong trẻo, tinh khiết và toả ra ánh sáng đỏ rực nhàn nhạt kết hợp với những đường nét hoàn hảo của gương mặt hắn, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng hơi mím lại, mái tóc màu bạc khiến hắn giống như một vị thần Hy Lạp. Thấy cô nhìn chằm chằm mình, hắn mỉm cười ngồi xổm xuống. - Hi. Cô tên gì? Tôi là Lục Thiên Ân, tên sát nhân hàng loạt mà người ta vẫn thường đăng tin trên báo. Lâm Tuyền dường như không để ý lời nói của hắn, bàn tay cô vô thức giơ lên chạm vào gò má lạnh lẽo của hắn khiến đồng tử hắn co rút lại như tức giận, đáy mắt cô hiện lên tia nhu hoà, nhìn thẳng vào đôi mắt huyết sắc của hắn. Đôi môi đỏ hồng mỉm cười cất tiếng dịu dàng như suối chảy. - Thật xinh đẹp! Cô không biết một câu này của cô giúp cô sống sót và vướng vào thứ được gọi là lưới tình, thứ cô tưởng chừng như không thể nào có được.... - Xinh đẹp ư? Thiên Ân nói lại lời của Lâm Tuyền, cảm thấy tảng đá trong tim đang tan chảy.
|
|