Chương 5: Ánh mắt quen thuộc 'Reng reng' Cố Vũ Hàm bị tiếng chuông điện thoại nặng nề đánh thức. Đêm qua cô chăm sóc mẹ cả đêm cho đến sáng cô mới chơp mắt được. Bệnh tình mẹ cô ngày càng nặng, phẫu thuật càng trễ thì tỉ lệ thành công càng thấp nhưng chi phí thì cô chưa có. Mỗi ngày nhìn mẹ lên cơn đau tim mà phải ráng chịu đựng cô rất đau lòng.
"Alô. Ai vậy?" Giọng nói mệt mỏi của Vũ Hàm cất lên.
"Xin chào! Cô là Cố Vũ Hàm?! Tôi là nhân viên của Kình thị. Hôm trước cô có nộp hồ sơ vào công ty chúng tôi, cô đã qua vòng sơ loại hôm nay cô có thể đến phỏng vấn!" Nhân viên phòng phỏng vấn nói. Hôm qua phòng nhận được thông báo từ cấp trên bảo cô gái tên Cố Vũ Hàm đến phỏng vấn, cả phòng đều ngạc nhiên. Cô gái ấy còn quá trẻ mà còn đang đi học làm sao có thể nhận được?!
"Ah...Thật không?! Cô không nhầm đấy chứ?!!!" Vũ Hàm lập tức tỉnh ngủ. Tập đoàn Kình thị đối với cô thật quá xa vời, đó là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới. Cô chỉ nộp hồ sơ vào thử nhưng không ngờ lại được phỏng vấn.
"Đúng vậy. 8 giờ hôm nay cô hãy đến công ty phỏng vấn." Nhân viên trả lời
"Vâng. Cám ơn cô!!" Vũ Hàm vui sướng trả lời. Hôm nay cứ như là mơ vậy, nếu cô có thể vảo được tập đoàn Kình thị thì tiền viện phí của mẹ có thể chi trả rồi!!
-------Tập đoàn Kình thị--------
"Thưa tổng giám đốc. Phòng phỏng vấn đã thông báo cho cô ấy đến phỏng vấn rồi ạ." Vân Kiều thông báo.
"Được rồi. " Thiên Hàn lành lạnh trả lời mắt vẫn không rời khỏi những tài liệu trước mặt.
"Vậy cô ấy sẽ được phân chức vụ gì ạ?" Vân Kiều thắc mắc hỏi.
Kình Thiên Hàn dừng lại, mặt trầm ngâm suy nghĩ.
"Thư kí riêng của tôi." Hắn nói
Vân Kiều hết sức kinh ngạc. Cô cứ tưởng cô ấy sẽ làm một nhân viên bình thường, thật không ngờ hắn lại cho cô ấy làm thư kí riêng. Cô vào đây làm mấy năm mới được lên làm thư kí, cô gái kia còn trẻ như vậy lại được tổng giám đốc đề bạc như vậy. Trong lòng Vân Kiều nổi lên một tia Ghen tị, cô thật tò mò không biết cô gái tên Vũ Hàm kia như thế nào mà tổng giám đốc để ý như vậy?
"Vâng." Tuy không cam lòng nhưng cô cũng không dám nói. Làm việc với hắn mấy năm cô biết hắn không thích người nhiều lời.
Vũ Hàm chuẩn bị quần áo ngay ngắn để đi phỏng vấn. Cả đêm qua cô đã thức suốt đêm để tìm hiểu về tập đoàn Kình thị. Đây là một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, đứng đầu trong tất cả các lĩnh vực hiện nay. Kình thị có hơn hàng nghìn nhân viên rất có năng lực. Ngay cả nhân viên dọn vệ sinh cũng phải có bằng cấp. Tiền lương mỗi tháng rất cao, nếu cô vào được tập đoàn thì tiền viện phí cô không cần lo nhiều nữa.
Vũ Hàm nhìn tập đoàn lớn ngay trước mắt, tòa nhà 98 tầng. Tuy đã tìm hiểu trước về tập đoàn này nhưng khi nhìn thấy trước mắt cô cũng không khỏi sững sờ. A...Thật sự rất lớn nha!!!!! Vũ Hàm hưng phấn bước vào trong.
"A...Đợi chút!!" Vũ Hàm thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cô gấp gáp chạy vào.
Thiên Hàn thấy cô gái này cũng hơi bất ngờ nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Đây là thang máy chuyên dụng của hắn, không ai dám bước vào nhưng cô gái này lại trước bao nhiêu ánh mắt bất ngờ của mọi người chạy vào đây.
"Anh cũng là nhân viên trong đây à?" Vũ Hàm thấy nam nhân kế mình cũng lịch sự hỏi. Thang máy ở đây thật thoải mái, sao những người kia không đi thang máy này mà lại chen chúc ở cái thang máy kia chứ???
"Ừ." Thiên Hàn lạnh giọng trả lời.
"Anh...." Vũ Hàm còn định hỏi gì đó nhưng thang máy đã dừng lại. Thiên Hàn đi thẳng một mạch ra khỏi thang máy không cho cô có cơ hội hỏi tiếp.
"Đồ không có lịch sự!!!" Vũ Hàm tức giận mắng sau đó cũng bước ra đi đến phòng phỏng vấn. Nhưng sao cô lại thấy bóng lưng của người này quen quen a?!! Nhưng cô không biết môi bạc của người đàn ông ấy nhếch lên một nụ cười quỷ dị.
"Bảo cô ấy đến thẳng phòng tôi, không cần phỏng vấn." Thiên Hàn bước ra thang máy nhấc điện thoại gọi cho Vân Kiều.
"Vâng." Vân Kiều ngạc nhiên trả lời. Từ khi cô gái kia xuất hiện, đã phá vỡ rất nhiều quy tắc của tổng giám đốc. Nghĩ đến đây trong mắt Vân Kiều nổi lên một tia thâm độc mà chính cô cũng không hay biết.
Vũ Hàm bước đến phòng phỏng vấn nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp bước về phía mình.
"Cô là Cố tiểu thư?" Vân Kiều lịch sự hỏi trong mắt không khỏi một tia ngạc nhiên. Bây giờ cô lại hiểu vì sao tổng giám đốc lại ưu ái cô gái này như vậy! Ánh mắt trong sáng không nhiễm một chút bụi trần ấy thật sự là rất giống người kia...
"Vâng" Vũ Hàm trả lời. Thật là người chuyên nghiệp có khác a!!!!
"Cô không cần phỏng vấn, đi theo tôi nhận việc." Vân Kiều lạnh lùng nói.
"Vâng! Nhưng tôi sẽ nhận chức vụ gì?" Vũ Hàm ngạc nhiên. Sao lại không phỏng vấn? Tập đoàn này thật khó hiểu a?!!
"Đi theo tôi sẽ biết." Vân Kiều khó chịu trả lời. 'Thật nhiều chuyện'.Trong lòng cô thầm mắng.
Vũ Hàm bước nhanh theo bước chân của Vân Kiều vào thang máy.
'Ting...' Thang máy dừng lại ở tầng cao nhất. Vũ Hàm một lần nữa bất ngờ. Đây không phải là phòng của tổng giám đốc trong huyền thoại sao? Chuyên môn của cô là thiết kế sao lại lên đây???
"Cô vào đi. Tổng giám đốc sẽ nói cho cô biết phải làm gì." Vân Kiều nói.
Vũ Hàm gật đầu bước đến cánh cửa lớn. Không hiểu vì sao tim cô đập rất nhanh, trong lòng cảm thấy rất bất an. Nhưng cô nghĩ đến mẹ còn đang chờ mình nên cô không một chút chần chờ nào mà đẩy cửa bước vào. Nhưng cô lại không biết đó là cánh cửa đến từ địa ngục, là một cánh cửa mở ra một cuộc đời đầy ngang trái và trắc trở của cô..........................
|