Sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội, Việt Nam. 9h12’ Chuyến bay AD990 từ Paris, Pháp vừa hạ cánh đến Hà Nội, Việt Nam. Rất an toàn! Cửa kính khu đến xoẹt mở. Một cặp kính râm to đen xuất hiện, đôi môi đỏ nhếch lên. Hà Nội, đã lâu không gặp! Cô gái có mái tóc dài màu ánh xanh, mặc áo lửng khoe eo và quần short ngắn rất năng động. Cô đi đôi giày thể thao màu trắng, đeo balo da màu trắng nốt, tay kéo chiếc vali to xụ bước nhanh. Thoạt nhìn năng động, nhí nhảnh Thoạt nhìn đáng yêu, vui vẻ Thoạt nhìn hoạt bát Nhưng cô gái này, đến một ánh mắt quan tâm cũng không có. Đôi môi đỏ nhai tóp tép kẹo cao su, thi thoảng cao hứng thổi một quả bóng. Cô bước đi rất nhanh, không hề quan tâm tới xung quanh. Ở sân bay, người ăn mặc đẹp nhiều hơn cô Xinh hơn lại càng nhiều Thân hình ư? Cô rõ là vô cùng khiêm tốn, thân hình dù có nóng bỏng bốc lửa bao nhiêu, vốn đã bị chiều cao hạn hẹp của cô đánh gục rồi. Nhưng vẫn có rất nhiều ánh mắt nhìn ngắm cô, cái này người ta gọi là Hào Quang!! Chính là lúc nào cũng như có muôn vàn ánh hào quang toả ra khắp người, từ bé cô đã có sức hút đó. Bởi vì cô chính là người thừa kế của tập đoàn thời trang DiMah – Tôn Hiểu Dạ!! Tôn Hiểu Dạ khẽ đưa mắt nhìn. Quả không ngoài dự đoán, một bóng người đến đón cô cũng không có! Chà, thú vị thật. Cô ra nước ngoài lâu quá, bị bỏ quên rồi sao? Ánh mắt đanh lại, cô trầm ngâm suy nghĩ. Một giây sau… “Hahahahahaha!!!” Cô gái nhìn rất sang chảnh đứng giữa dòng người, ngửa cổ lên trời cười lớn. Cười như đi đường vấp phải cục vàng. “Cô gái đó điên rồi” “Trời, còn trẻ mà đã…” “Bác sĩ!!” “Oa Oa Mẹ ơi phù thuỷ” Đủ các lời bàn tán, cô căn bản là không để bụng. Nhưng hôm nay trở lại quê nhà, tâm trạng đã không tốt lại gặp nhiều người bàn tán như vậy, cô thực rất khó chịu rồi! Chẳng lẽ bọn họ muốn bức cô đặt vé quay lại Paris sớm vậy ? Cô thở hắt một hơi rồi ra ngoài vẫy taxi. “Ê, đi đâu ?” Hiểu Dạ ngồi yên vị, lấy thỏi son đỏ ra tô tô vẽ vẽ vào đôi môi đã rất đỏ của mình, hỏi tài xế. “Cha, cô gái trẻ, cô muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi!” “Đi mà!” “Á?” Người tài xế bối rối quay lại hỏi cô gái. Trời ơi cô gái, tôi còn chưa mở hàng, chưa có mống khách nào, đừng xui xẻo vậy chứ? “Tôi nói anh không nghe rõ sao? Đi mà đó!” “Đi…mà? Là đi đâu vậy, tôi…cô phải nói nơi cô muốn đến, tôi mới đưa cô đi được. Tôi nói cô nghe, đây là cô mở hàng cho tôi đó, gặp phải tôi mới nhẹ nhàng vậy, chứ người nóng tính đã đá cô bay khỏi xe rồi.” “Anh muốn đá tôi ra khỏi xe?” “Không, cô gái…cô hiểu lầm rồi” “Hiểu lầm? Tôi nói cho anh biết, anh may mắn mới gặp được quý nhân như tôi đó, còn không mau đi, lại còn nói xằng nói bậy gì chứ?” “Vâng, quý nhân. Vậy quý nhân muốn đi đâu?” Người tài xế đưa khăn lên lau trán, cô gái này còn đành hanh, anh nhất định đá cô ra khỏi xe. Sáng sớm đã muốn tuyệt đường làm ăn của người khác! “Ai, cái anh này. Anh bị làm sao vậy, tôi đã nói Đi Mà, bao nhiều lần rồi? Ê, hay là anh có ý đồ gì với tôi nên mới giả ngu giả ngơ như vậy?” Tôn Hiểu Dạ lập tức đưa tay che trước ngực, lắc đầu cho kính râm rơi xuống nhìn thẳng người lái xe. “Cô điên rồi sao? Trời, tôi đâu rảnh rang như vậy, cô à cô đi đâu thì nói rõ hộ tôi, tôi thực sự không có thời gian” “Vậy tôi có chắc? Tôi nói cho anh biết, anh còn không mau đi, tôi hỏng việc thì đừng trách” “Ít nhất cô cũng phải cho tôi địa chỉ chứ, được không?” Người tài xế thở dài, lại lau mồ hôi trên trán. “CÁI TÊN NGU ĐẦN NÀY!!!” Tôn Hiểu Dạ cầm túi đánh thẳng vào đầu người tài xế. “Cô điên à?” “Trời nắng nóng anh bị ngu đi à? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi muốn đến tập đoàn Đi Mà! Đây anh xem địa chỉ này!” Cô bực bội đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho người tài xế. “Tập đoàn Dimah?” Anh tài xế lại lau mồ hôi, vừa lái xe đi vừa thầm nhủ số hôm nay quả đen đủi, tập đoàn Dimah mà cô ta cũng phát âm Đi mà được. Trời ạ, có cần cố tình luyến láy lên xuống giọng như vậy không? Cố tình làm Tây bất thành sẽ thành Tầy đó, cô ta đúng là đồ…quê làm lố mà!! “Hừ, tốn bao nhiêu thời gian. Vậy nên mới nói bạo lực giải quyết được tất cả mà, tôi quạp anh một cái anh liền tỉnh táo ngay. Chà, đường có xa không vậy?” Định hỏi đường xa không để làm gì chứ? Chẳng lẽ cô ta không có tiền? Bộ dạng giàu có nhưng đầu óc không ổn định như vậy cũng có thể lắm chứ. Anh khẽ liếc nhìn cô, thở dài “Tầm 30’ là đến” “Vậy tôi ngủ một lát, đến thì gọi” Tôn Hiểu Dạ nói xong ngáp dài một hơi, ngủ thiếp đi. Nửa tiếng sau. Cô gái bước xuống taxi, ngẩng đầu nhìn toà nhà cao lớn trước mắt. “Cô gái, mau mau lấy đồ rồi trả tiền cho tôi” “Anh lấy đồ xuống đi!” Cô vẫy vẫy tay ra lệnh, không thèm quay lại nhìn. Tài xế chậc lưỡi, thực ra người nhìn nổi bật như cô anh tất sẵn lòng giúp đỡ, nhưng bộ dạng lúc nãy của cô khiến anh khó chịu. Vậy thì tự đi mà xách đồ nhé! “Mau lên, anh làm gì vậy?” Anh hậm hực xuống xe, đồ của cô ta chỉ có một cái vali, một cái balo mà vô cùng nặng. “Ê, cô nhét sắt vào trong này à? Nặng khiếp!” “Nè, đồ đây!” Tôn Hiểu Dạ khẽ liếc anh ta, gật gật đầu rồi vẫy tay. “Cảm ơn anh, anh về đi. Tôi tự vào được!” “Á? Này cô gái, tôi nghĩ đùa đến đây là đủ rồi. TIỀN!!!” Anh hét vào mặt cô, một vài giọt nước bọt còn bắt lên má. Tôn Hiểu Dạ kinh hãi rút khăn giấy ra lau mặt, xong xuôi nhét khăn giấy bẩn vào tay anh. “Đây!” “Cô nghĩ tôi đang chơi đồ hàng với cô à?” Đừng để động tay động chân! “Này anh, tôi chưa nói đến thái độ phục vụ tồi tệ của anh là may cho anh rồi, anh không về tôi sẽ kiện đấy!” “Cô…Cô muốn tôi dùng bạo lực giống cô sao” “Á, được, chơi luôn!” Cô giơ nắm đấm lên, mặt gợi đòn hất hất. “Thôi, coi như tôi thua, xin cô trả tiền cho tôi được không. Tôi quả thực chỉ là làm ăn kiếm tiền, cô đừng làm khó tôi mà!” “Thực ra, tôi cũng không muốn làm khó anh…” Thấy Tôn Hiểu Dạ cho tay vào túi lấy đồ, anh mừng thầm. Đành nhịn một chút, dù sao cô ta cũng là mở hàng cho anh. “…Nhưng mà hôm nay tôi không có mang tiền, anh cầm tạm cái này đi. Hàng nhập, đặc biệt đắt đó” Cô rút ra thỏi son đỏ đưa cho anh, mỉm cười kéo vali đi thẳng vào trong. Anh đờ ra ba giây, sau đó hét lớn chạy vào, cô đã bốc hơi! Cô gái này!!! Á!!!!!!!!!! Tôn Hiểu Dạ bước vào, ánh mắt thăm dò từng nơi. Quả nhiên là tập đoàn thời trang, có rất nhiều thứ hay ho. Cô đi thang máy lên trên, bên trong có mấy người giống như nhân viên văn phòng cứ nhìn cô rồi to nhỏ. “Các cô, phòng chủ tịch ở tầng mấy?” “À, tầng 35 đó! Cô gái, cô muốn tìm chủ tịch đã có hẹn trước chưa?” Cô khẽ cau mày. Mấy mụ vịt bầu mông nhọn này cũng hơi quá đà, cô rất bực rồi nha! “Theo tôi biết thì thư ký riêng hoặc lễ tân mới được hỏi câu đó. Lễ tân cũng không hỏi tôi, thư ký chủ tịch tôi không quan tâm. Các cô nghĩ mình là ai” Mấy nhân viên im bặt. Hừ, khá khen cho cô gái này đã hỏi người ta lại vô lễ như vậy. Lát lên văn phòng chủ tịch gặp thư ký Hà nhất định sẽ bị cô ấy doạ cho run người. Tầng 35. “Ding” Hiểu Dạ đeo balo kéo vali bước mạnh mẽ hướng thẳng văn phòng chủ tịch. “Xin hỏi cô là…” Một giọng nữ thanh dịu cất lên, cánh tay thon trắng ngăn trước ngực Hiểu Dạ, cô quay đầu nhìn, hơi nhướn mày. “Tôi muốn gặp Đinh Mã” Gọi hẳn tên chủ tịch, xem ra không phải vừa. Nhưng Lâm Minh Hà cô đã gặp không ít người to gan lớn mật mạnh mồm vậy rồi, đâu có sợ. Huống chi cô gái này nhìn cũng không có gì nổi bật, tuổi trẻ manh động thôi! “Cô có hẹn trước không?” Minh Hà mỉm cười nhìn cô. “Cô là thư ký của anh ta?” Hiểu Dạ nhếch môi hỏi ngược lại. “Đúng vậy, nếu cô có hẹn, tôi sẽ thông báo cho chủ tịch” “Tôi không cần hẹn. Anh ta có trong đó không?” “Nếu cô có hẹn, tôi sẽ thông báo. Còn không có, tôi xin phép” “Haha, cô nghĩ tôi sẽ sợ vài chiêu trò các công ty bày ra này à? Cho tôi gặp Đinh Mã, tôi tin là cô đã làm việc ở đây lâu rồi, con mắt nhìn người của cô phải khác mấy con vịt bầu mặc đồng phục xanh gớm ghiếc ở dưới kia chứ.” Lâm Minh Hà khẽ nhìn cô gái trước mặt, mỉm cười nhẹ. Nghiêng mình cúi đầu, làm động tác mời cô gái trước mặt. Cô gái đó cũng khẽ cười lại. Cô làm việc cho chủ tịch đã lâu, khí phách cô gái này sau vài câu cô đã nhìn ra, nhưng cũng muốn chắc chắn một chút, có lẽ cô ấy có mối quan hệ đặc biệt với chủ tịch. Tôn Hiểu Dạ bước thẳng đến bàn làm việc nơi một người đàn ông đang ngồi xem tài liệu. Ném cái túi nhỏ lên bàn, cô đứng khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng anh. “Đinh Mã, em về cũng không đi đón ư?” Người đàn ông khẽ đưa mắt nhìn tờ lịch trước mặt, ngẩng lên nhìn Hiểu Dạ đang phồng mồm bực bội. Anh mỉm cười đan tay, nhẹ nhàng nói “Theo lịch, em có nói sẽ về ngày mùng 8 hoặc mùng 10.” “Đúng” “Hôm nay là mùng 9” Cô đờ người. À, cô đã định về hôm qua nhưng vé bị đồi nên đành về trễ một ngày. “Nhưng em nói như vậy, thì anh phải đi cả ba ngày để chờ chứ.” “Em đã lớn rồi!” Anh chỉ cười nhìn cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng. “Hừ, dù sao cũng rất bực, đã vậy em còn quên mang tiền. Anh cho em mượn thẻ được không?” Anh đưa tay lấy một tấm thẻ rồi đưa cho cô. “Lần này anh gọi em về, em đã quyết định rồi. Về hẳn” “Tốt” Anh đưa cô ra ghế sofa, rót một cốc nước đưa cho cô. “Anh muốn thông báo cho em một chuyện” “Quan trọng không?” Gật đầu. “Thú vị không?” Anh suy nghĩ một lát rồi gật đầu, ánh mắt có chút cười. “Anh nói đi!” “Chuyện kết hôn của em với Hứa Hàn…” “Có vấn đề gì sao? Không phải kết hôn sớm chứ?” Cô cười cười. “Cậu ấy muốn huỷ hôn” Mặt Tôn Hiểu Dạ cứng lại, bàn tay cầm cốc nước khựng lại trong không trung. Hứa Hàn và cô quen biết đã lâu, dù hôn sự chỉ là vì mặt kinh tế của hai gia đình. Ngày trước Hứa Hàn còn nói thích cô, anh đã công khai tỏ tình, hai bên gia đình vô cùng phấn khởi. Chẳng ngờ nữ chính một phát chạy sang Pháp, trốn biệt tích tận 6 năm. Trước khi đi cô còn nhắn tin cho Hứa Hàn, nội dung vô cùng mạnh mẽ. “Hàn, mình và cậu có hôn ước, nhưng không có nghĩa chúng ta phải thích nhau. Mình đi chơi đây, sau này sẽ về. Mình và cậu làm một giao ước, nếu ai thích người khác thì có quyền huỷ hôn, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết phía gia đình. Hiểu Dạ” Còn nhớ lúc ấy Hứa Hàn và gia đình đến tận sân bay tiễn cô, hai người còn ôm nhau một cái rất lâu, cậu ấy hình như còn khóc. Còn cô toe toét tung tăng đi không bận tâm. Hôm nay trở về, chà, chẳng có ai đón đã đành, Hứa Hàn cũng đòi huỷ hôn. Ai cũng muốn rời bỏ cô thế này? Mà Hứa Hàn đã tìm được ý trung nhân rồi sao? “Ừm, Hàn nói vậy à? Cậu ấy đã có đối tượng rồi ư?” Đinh Mã nhìn cô, thở dài một hơi. “Có lẽ. Cậu ấy cũng biết em sắp về, nói anh bảo em cho cậu ấy một cuộc hẹn. Hai đứa nói chuyện với nhau đi” “Em biết rồi, à anh, em sẽ ở đâu?” “Cái này, em không muốn về nhà? Bố mẹ nhớ em lắm đấy” “Em quen ở một mình rồi.” "Vậy tối về nhà ăn cơm nhé" "Được ạ" Cô ngồi chơi thêm một lúc nữa rồi về. Đinh Mã nói cô nên qua trung tâm nhà Hứa Hàn tìm cậu ấy, nói vậy xong chỉ đưa cô một cái tên, còn không cho xe đưa cô đi. Tiền lẻ cũng không đưa, bắt cô quẹt thẻ đi taxi sao? Cuối cùng không biết may mắn hay xui xẻo thế nào, cô lại gặp tên tài xế ban sáng vừa đưa khách đến. “A chào anh!” “Lại là cô? Chà, cô không chạy đi lại còn để tôi bắt gặp. Cô đã có tiền trả tôi chưa?” “Đưa tôi đến chỗ này tôi sẽ thanh toán cho anh” Chưa đợi đồng ý cô đã chui vào xe. “Linc Plaza này này, anh biết chỗ đó không?” Tài xế phóng vụt đi, không thèm để ý đến lời cô. Một lát sau đã đến nơi, Linc Plaza đẹp rạng rỡ huy hoàng, mấy toà nhà màu trắng vây quanh như một quần thể lâu đài, phía trước là một khoảng sân rộng được lát gạch hoa trắng, trước sân còn có năm con rồng phun nước và một hàng cây tùng thẳng tắp. Dưới nắng, mái tóc màu ánh xanh của cô gái trẻ trở nên vô cùng nổi bật. Tựa như cây đại thụ xanh ngắt bền bỉ và mạnh mẽ! Tựa như không bao giờ gục ngã!
|