Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hỏa
|
|
Chương 10: Chương 10: Nói Xin Lỗi
Mặc dù ba Kiều nói sinh nhật Kiều Y năm nay chỉ tổ chức trong gia đình, nhưng vào ban đêm vẫn có một ít người đến.
Ví dụ như Denis, còn có anh chị em họ trên của Kiều Y……ba Kiều không phải con độc nhất, còn có hai người em trai và em gái, cũng may hai người này lúc còn trẻ không giành quyền thừa kế tài sản, nếu không bây giờ hai người anh của Kiều Y sẽ nhìn tập đoàn Kiều Thị như một khối thịt béo bở.
Ở trong gia tộc, Kiều Y được xem là trẻ tuổi nhất. Các anh trai, chị gái đều đã kết hôn, hai anh trai đã có con bốn năm tuổi rồi. Chị gái năm nay cũng sinh em bé.
Người một nhà hòa thuận vui vẻ, Duy Y cảm thấy mình và Denis giống như người ngoài.
Không, có lẽ Denis không cho là như thế, nhìn hắn cư xử thân thiện với mỗi người như vậy, em bé một tuổi cũng bị hắn chọc cho cười khanh khách. Hắn hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này.
Nếu không phải hắn có ngoại hình như người nước ngoài, Duy Y sẽ cho rằng hắn mới là anh trai của Kiều Y, mà người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với mấy bậc trưởng bối mới là người mà bọn họ mời tới.
Sau khi ăn bữa tối không lâu là thời gian ăn bánh ngọt, từ nhỏ đến lớn, mỗi đứa trẻ khi đến sinh nhật đều chờ giờ khắc này, Duy Y cùng Kiều Y cũng không ngoại lệ. Dù sao họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.
Ăn những phần bánh ngọt được chia, những đứa trẻ vừa nói vừa cười trước bàn, Không tới hai giờ, Duy Y cùng các anh trai và những đứa trẻ của Kiều gia hòa đồng không ít.
Ngoại trừ sự gò bó ở trước mặt các vị trưởng bối, Duy Y còn là một đứa trẻ năng động.
Mẹ Kiều rất thích cô, biết hôm nay cô tới, còn cố ý giúp cô chuẩn bị một bộ đồ để thay, để cô có thể ngủ lại đây.
Trong phòng khách mấy người đàn ông đang nói chuyện, mấy người phụ nữ lại ngồi trong sân nhỏ, mấy đứa trẻ chạy xung quanh.
Trong phòng khách có một người đàn ông, không ai chú ý tới ánh mắt của hắn luôn lơ đãng quét về phía những đứa trẻ trong sân, hắn tìm kiếm nụ cười của cô, mặc dù trên mặt dính bơ, nhưng cô cười vô cùng rực rỡ, giống như hôm nay là sinh nhật của cô.
Có lẽ do cảm thấy nhàm chán, Denis chạy đến chỗ những đứa trẻ, tìm cái ghế ngồi chen chúc bên cạnh Kiều Y. Cười đùa cùng Kiều Y, cuối cùng mới lấy ra quà sinh nhật của mình, Kiều Y không mở ran gay, mà để lên bàn, làm cho Denis tưởng như không được xem trọng.
Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Duy Y lưu luyến tạm biệt mấy đứa trẻ, lại cùng các vị trưởng bối chào tạm biệt, ba Kiều đang muốn cho tài xế đưa cô về nhà lại bị Kiều Ngự Diễm ngăn lại.
Bởi vì khu chung cư nhà hắn cùng với chỗ ở của hắn gần nhau, cũng vừa lúc hắn muốn về xử lý một số công việc. Duy Y nghe thế khuôn mặt liền biến sắc, cô tưởng rằng hôm nay có thể trốn thoát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát được sự chung đụng với hắn.
Cô nghĩ muốn từ chối, nhưng lại không có cách về nhà, nếu như lại làm phiền bác tài xế nữa, cũng có chút không phải. Rõ rang anh Kiều có thể đưa cô trở về, hơn nữa rất thuận đường, tại sao cô lại từ chối? Đây không phải là làm cho các vị tiền bối phải suy nghĩ sao?
Thuận theo lẽ thường, cả hai người lại ngồi chung một xe.
Xe chậm rãi khởi động, rất nhanh chạy trên đường.
“Duy Y!” Không khí trầm muộn trong xe cũng bị Kiều Ngự Diễm phá vỡ. Mà tiếng gõi khe khẽ này của hắn, khiến cho tiếng chuông báo động trong lòng Duy Y càng tăng lên cao.
“Ừ…….”
“…….Hôm nay chơi vui không?”
“Rất vui!” Đối mặt với Kiều Ngự Diễm, Duy Y không dám càn rỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề.Hôm nay trên căn bản là vui vẻ, ngoại trừ việc hắn đưa cô về nhà.
“Vậy sau này nếu có thời gian rảnh có thể thường xuyên tới chơi được không?” Hắn nghĩ muốn thường thường nhìn thấy cô, hơn nữa lúc bên cạnh em gái cô thường cười đùa rất vui vẻ.
“Được!” Chỉ cần anh không ở nhà, tôi liền đến nhà anh chơi. Duy Y nghĩ trong lòng như vậy. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Kiều Ngự Diễm, kể từ sau ngày đó cô cũng không dám đến gần Kiều Ngự Diễm.
“Duy Y…….” Thừa lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Ngự Diễm dừng xe nhìn Duy Y.
“Cái gì?”
“Về chuyện đêm hôm đó, anh vô cùng xin lỗi!” Kiều Ngự Diễm quan sát nét mặt của cô, mà cô gái nhỏ không động đậy chỉ ngồi cúi đầu nắm chặt tay.
Cô chỉ mới mười lăm tuổi, cách mười tám tuổi ba năm nữa, mà hắn không hy vọng lúc này hai người cư xử như hai người xa lạ, hắn nghĩ muốn cô chấp nhận hắn. Cho nên hắn nhận lỗi với cô.
Hắn nghĩ muốn đưa tay khẽ vuốt tóc cô, lại cứng rắn nhịn được, cô gái nhỏ vẫn còn sợ hắn.
“Em…….” Lúc này cô không biết phải nói gì? Nhận lời xin lỗi của hắn? Sau đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì? Nhưng đó là nụ hôn đầu của cô…….Nếu như không tha thứ, hai người sẽ rất khó xử. Dù sao mình và Kiều Y là bạn tốt, về sau sẽ vẫn c ó cơ hội gặp mặt…….
Trong lúc Duy Y không biết phải làm thế nào thì Kiều Ngự Diễm lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái vòng tay trong suốt sáng lấp lánh. Duy Y nhìn vòng tay có giá trị không hiểu được. Nhưng cô biết đó là muốn tặng cho cô.
Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Kiều Ngự Diễm.
“Đây là quà xin lỗi, hy vọng về sau em có thể đối xử tự nhiên với anh như với Kiều Y vậy.” Kiều Ngự Diễm không chờ sự cho phép của Duy Y, lấy vòng tay trực tiếp đeo vào cổ tay bé nhỏ của Duy Y. Động tác bá đạo như vậy lại bị hắn làm vô cùng dịu dàng, có lẽ chỉ có Duy Y mới được hưởng thụ sự dịu dàng đó mà thôi.
Duy Y muốn rút tay mình trở về đã không kịp, vòng tay đã nằm ở trên cổ tay cô.
Vừa lúc đèn xanh sáng lên, Kiều Ngự Diễm tiếp tục lái xe.
Duy Y nghĩ muốn tháo vòng tay ra, nhưng không muốn tháo trước mặt hắn, dù sao là người ta thành tâm tặng quà, tháo xuống ngay trước mặt như vậy là không lịch sự. Cô cũng không thích vòng tay, cảm thấy đeo những thứ như vậy trên người thật là phiền toái.
Cứ như vậy Kiều Ngự Diễm rất tự nhiên hỏi một chút về năng lực học tập cùng chuyện trong nhà hoặc là hàn huyên một chút về Kiều Y…….
Xe rất nhanh dừng ở dưới nhà Duy Y.
“Duy Y, điện thoại di động của em đâu?”
Duy Y vừa nghe Kiều Ngự Diễm nhắc tới điện thoại di động, tự nhiên lấy ra nhìn một chút, mà người đàn ông này lại càng tự nhiên hơn, đưa tay tới lấy, ở phía trên nhanh chóng bấm một dãy số, nhấn nút gọi, một chuỗi tiếng chuông vang lên.
“Đây là số điện thoại của anh, có gì khó khăn có thể tìm anh!” Hắn cố ý dùng hai chữ “Khó khăn”, làm như vậy để không tạo tâm lý nặng nề cho cô ấy. Nếu cô ấy giống như những người phụ nữ khác tìm tram phương ngàn kế để có được số điện thoại của hắn, hắn cũng không cần phí tâm uổng sức như vậy.
Giống như vòng tay kia, giá trị là hơn ba triệu, mà hắn cũng không muốn cho cô biết. Bởi vì bên trong vòng tay bị hắn động một chút, mặt ngoài nhìn không có gì khác biệt, nhưng bên trong…….
“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt!”
“Hẹn gặp lại anh Kiều!”
|
Chương 11: Chương 11: Bạn Học Mới
Sau khi về đến nhà, Duy Y dùng sức gỡ vòng tay ra. Nhưng làm thế nào cũng không gỡ xuống được, cho đến khi tay đỏ bừng, liền đi tắm, đêm hôm khuya khoắt, người lại mệt mỏi đành phải đi ngủ.
Ngày hôm sau thức dậy lại gấp gáp chạy tới trường học, mẹ cũng nhìn thấy vòng tay óng ánh kia, đến từng này tuổi, tất nhiên mẹ sẽ nhận ra giá trị của vòng tay, hai vợ chồng họ mặc dù thương yêu con gái, cho cô tiền tiêu vặt cũng có hạn, cuộc sống của bọn họ cũng không phải là túng quẫn, chỉ là sợ con gái ăn theo đua đòi, cho nên dù bọn họ có tiền cũng không tiêu xài phung phí, ba cô càng không thể mua cho cô. Thấy dáng vẻ vội vã của con gái, không thể làm gì khác là chờ sau khi tan học sẽ hỏi rõ.
Bởi vì đều là học sinh mới nên trong lớp có nhiều bạn vẫn chưa biết nhau, giáo viên tranh thủ giờ học thể dục giúp các bạn học sinh tìm hiểu thân thiện nhau hơn.
Thi đấu một trận bóng rổ, bởi vì căn bản các bạn học sinh nữ không chơi bóng, cuộc thi đấu chẳng qua chỉ là trò chơi chuyền bóng mà thôi, trong quá trình chuyền bóng phải nói tên mình ra, hơn nữa còn phải nghĩ cách khiến cho các bạn trong lớp nhớ tên của mình, nếu có năm bạn học nhớ được tên của mình thì hoàn thành nhiệm vụ, có thể thoát ra ngoài.
Không cần phải nói Duy Y là người thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ cũng là người thoát ra đầu tiên, sau khi được giáo viên nêu tên, trở thành tấm gương học tập trong lớp, mà cô lại là thủ khoa của toàn trường. Diện mạo của cô mặc dù không tính là đẹp nhất, không hơn hoa khôi của trường, nhưng cũng là một cô gái đẹp nổi tiếng. Không chỉ là nhân vật nổi tiếng trong lớp, trong toàn khối này cũng có chút danh tiếng.
Kiều Y không thuận lợi như vậy, chơi qua vài vòng, nhưng cũng chỉ có ba bạn học nhớ tên của mình.
Những bạn học ngồi ở bậc thang cũng có thễ tham dự trò chơi.
Không lâu sau, một bạn nam anh tuấn ngồi vào bên cạnh Duy Y.
Hắn tên Ngô Soái, tên ngược với người, Ngô Soái, cái tên đặc biệt như vậy các bạn cùng lớp lập tức ghi nhớ. Hắn là người thứ hai có thể thoát ra trỏ chơi. Ngô Soái người cao gầy, toàn thân mặc đồ thể thao, cao khoảng một mét bảy mươi tám, nhìn qua dáng người giống như ánh mặt trời sáng chói.
“Duy Y, xin chào, mình tên là Ngô Soái!”
“Mình biết, bạn cũng là một người năng động trong lớp.”
“Mình cũng biết bạn, thủ khoa toàn trường, còn là một cô gái xinh đẹp. Hắc hắc, nhiều bạn học của mình muốn mình làm quen bạn sau đó muốn mình giới thiệu bọn họ với bạn.”
Duy Y nghe xong thì sửng sốt, sau đó nở nụ cười. Hóa ra người này làm nhiệm vụ tới gần cô để làm quen, hơn nữa còn nói mục đích của mình cho cô, thật là thẳng thắn. Duy Y chưa bao giờ đụng phải bạn nam nào như vậy.
“Oa, thì ra mình được hoan nghênh như vậy, xem ra mình phải giữ khoảng cách với bạn, nếu không sẽ bị chịu ảnh hưởng nặng nề.” Duy Y nói giỡn.
“Đừng như vậy, mình còn phải giúp các bạn của mình!”
“Chuyện đó không liên quan đến mình!”
“Mình mời bạn ăn kem là được chứ gì!”
“Cái gì nha, bạn chỉ mời Duy Y sao? Bạn có mục đích gì với Duy Y nhà tôi?” Giọng nói Kiều Y đột nhiên vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
“Hắc hắc……..” Ngô Soái cười cười “Không dám không dám, buổi trưa tiểu đệ xin mời hai vị đi ăn.”
“Cái gì? Ngô Soái, cậu trọng sắc khinh bạn, không có lương tâm, mời người khác sao không có phần của mình?” Một bạn học của Ngô Soái nhìn qua nói xen vào. Bạn học kia tên Chu Hùng Truyền, mọi người đều gọi hắn là Tiểu Cương, bởi vì tên của hắn gần giống với tên của một ngôi sao, nên có cái biệt hiệu này.
“Phải, vậy thì cậu cũng đi cùng đi, mình mời khách, cậu trả tiền.”
“Ngô Soái, cậu cũng quá nhỏ nhen đi!”
“Đúng rồi Ngô Soái, bạn cũng quá nhỏ nhen rồi! Tiểu Cường dầu gì cũng là anh em của bạn!” Duy Y cố ý đem “Tiểu Cương” nói thành “Tiểu Cường”!
“Chị hai, em tên là Tiểu Cương!” Tiểu Cương nghiêm nghị sửa lại lỗi sai của Duy Y, nổi giận giống như chuyện nghiêm trọng của quốc gia.
“A, thì ra gọi là Tiểu Cương! Nếu vậy buổi trưa bạn mời khách là được!” Kiều Y nói, giọng còn nghiêm túc hơn, giống như chuyện quốc gia đại sự.
“Được rồi, mình tên là Tiểu Cường!” Vì không muốn mời khách nên Tiểu Cương chấp nhận thua.
Trò chuyện một lúc đã tới giờ tan học lúc nào không hay.
Bởi vì có rất nhiều học sinh nhà ở quá xa trường, trường học sắp xếp học sinh buổi trưa nghỉ lại trong ký túc xá trường, Kiều Y đăng ký một giường ở trong trường, mà Duy Y bởi vì nhà ở gần trường nên buổi trưa thường về nhà nghỉ ngơi.
Một nhóm bốn người bọn họ vào căn tin trường ăn cơm, bởi vì đều là mới quen, phía sau lại có thêm nhiều bạn học sinh gia nhập nhóm của bọn họ.
Sauk hi an xong Duy Y liền về nhà, không nghĩ tới Ngô Soái lại ở c ùng một khu chung cư với cô.
Vì đậu trường này, Ngô Soái nhận giấy báo nhập học, ba Ngô Soái cố ý mua lại một ngôi nhà trong khu chung cư. Hơn nữa, về mặt sinh hoạt trong ba năm học cấp ba của Ngô Soái cũng dễ dàng hơn.
“Mình có xe đạp, để mình đưa bạn về!” Ngô Soái nói rất tự nhiên, cũng không phải vì Duy Y là nữ sinh mà đối đãi như vậy. Duy Y có thể nhận ra được, hắn đối với cô chỉ là tình cảm bạn bè bình thường.
“Được! Bạn đi dắt xe đạp đi, mình ở đây chờ bạn!” Duy Y không từ chối.
“Cùng đi chứ…….chỗ đậu xe cách chỗ này rất xa!”
“Chính bởi vì xa, mình mới để một mình bạn đi. Van bạn, đại gia, mới vừa đi học mình mệt chết rồi!”
“Không biết, bạn phải đi cùng mình!” Nói xong, Ngô Soái kéo cổ tay Duy Y, lôi đi giống như kéo đồ vật nặng. Một chút cũng không giống như nam nữ nắm tay nhau, lúc đầu Duy Y còn cảm thấy không tự nhiên, nhưng thấy hắn tự nhiên như vậy nên cũng không để ý.
“Anh hai…….Van bạn, bỏ qua cho mình đi……..”
Trong văn phòng tổng giám đốc của cao ốc Kiều Thị.
Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nhìn tất cả diễn ra trước mặt, Duy Y của hắn đang ngồi trên xe đạp của một bạn học, tay nhè nhẹ đặt trên eo đối phương, vừa nói vừa cười. Bọn họ tự nhiên giống thư thanh mai trúc mã.
Mà ở trước mặt hắn, Duy Y luôn luôn cách xa, xem hắn như trưởng bối bình thường. Thậm chí là sợ ở cùng một chỗ với hắn.
Vốn dĩ hắn sẽ không thấy hết tất cả mọi việc diễn ra, chỉ vì hắn quá nhớ cô, muốn nhìn thấy cô, cho dù là nghe một chút giọng nói của cô cũng được.
Vì vậy hắn cài vào vòng đeo tay của cô một cái máy nghe lén, sau đó trong lúc đang họp nghe thấy giọng nói của con trai truyền đến, thúc đẩy hắn truy hệ thống cập vệ tinh, hắn liền thấy một màn như vậy…….
|
Chương 12: Chương 12: Đi bơi
Một ngày kia Kiều Y lôi kéo Duy Y nói là muốn đi bơi.
Thì ra là ở gần chỗ của Kiều Ngự Diễm có một hồ bơi sang trọng, phí hội viên hàng tháng đều hơn một vạn, mà Kiều Ngự Diễm có một thẻ vàng ở đó, phí hội viên hàng tháng hơn hai vạn, không dùng thật tiếc. Kiều Ngự Diễm bởi vì bận nhiều việc, mỗi tháng cơ hồ dùng thẻ chưa đến hai lần, mà Kiều Y sau khi lên cấp ba lại ở gần chỗ của hắn, nếu như cô không muốn về nhà, mọi lúc có thể về chỗ của Kiều Ngự Diễm.
Kiều Ngự Diễm bởi vì cô mà thuê người giúp việc để nấu cơm.
Ngày hôm qua, lúc Kiều Y đi ngang qua hồ bơi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Ưu Thần cùng bạn bè vừa nói chuyện vừa đi vào. Người nào đó sắc tâm nổi lên đang muốn đi vào, lại bị ngăn lại ở cửa. Sau khi hỏi Kiều Ngự Diễm mới biết hắn cũng có một tấm thẻ, mọi chuyện liền trở thành như vậy.
Kiều Y sống chết lôi Duy Y muốn đi bơi, cô đang si tình, Duy Y cũng không muốn nói nhiều. Chỉ cần không gặp Kiều Ngự Diễm là được rồi.
Mặc dù anh Kiều đã nói xin lỗi, có lẽ thật sự chỉ là sai lầm, nhưng Duy Y giống như một ngày bị rắn cắn mười năm sợ hãi trong lòng.
Sau đó cô mới biết, mấy ngày nay Kiều Ngự Diễm đi Anh công tác, khoảng một hai tuần mới về.
Hai người cùng đi vào hồ bơi, bên trong tĩnh lặng, trừ hai ba người khách còn lại chỉ có hai nhân viên quản lí.
Cất đồ trên ghế dựa xong, Kiều Y hết nhìn đông rồi nhìn tây, nhìn dáng vẻ cũng biết là đang tìm người, Duy Y thì xuống nước vận động, thử một chút độ ấm của nước mới dám thả chân xuống. Mà Kiều Y không còn lòng dạ nào xuống nước, bởi vì người cô thíc không có ở đây…….
Đồ bơi của Duy Y rất kín, Kiều Y nói rồi, hôm nay cô muốn làm nữ chính, khiến Lâm Ưu Thần chú ý, cho nên hai người chọn đồ bơi rất khác nhau.
Vào lúc Kiều Y biết Lâm Ưu Thần không có ở đây liền quay về bên cạnh Duy Y.
“Bạn chờ một chút đi, dù sao người ta cũng đã đi thực tập rồi, làm sao có thời gian rãnh rỗi như chúng ta được.” Duy Y an ủi. Nói ra thì Kiều Y thầm mến Lâm Ưu Thần cũng đã lâu rồi, ít nhất cũng một năm rồi. Mặc dù Lâm Ưu Thần đẹp trai ưu tú, hơn nữa không có bạn gái, nhưng lớn hơn Kiều Y bảy tuổi. Duy Y cảm thấy hai người không xứng đôi, cô rất khó tưởng tượng được hai người về sau làm sao có thể ở cùng một chỗ. Chừng hai năm nữa, Lâm Ưu Thần đã là thành phần ưu tú trong xã hội, mà Kiều Y còn là học sinh cấp ba……..
Cô thật không nhẫn tâm đả kích cô ấy.
“Ai, cũng chỉ có thể ngồi chờ thôi…….bạn muốn xuống nước sao?”
“Tất nhiên rồi……Bằng không tới đây làm gì?”
“Vậy bạn chơi trước đi, mình không muốn xuống nước, chị cả của mình tới.” Kiều Y quấn khăn lông lớn quanh hông, bất đắc dĩ nói.
Cô thật là không có tâm tư để chơi, rõ ràng là cô mộng mị tới đây, còn phải giả bộ muốn tới đi bơi. Duy Y thật sự nhịn không được.
“Ai, bạn có nghĩ tới hay không, nếu như anh ưu Thần không thích thì bạn làm sao?” Duy Y đã xuống nước, người nằm cạnh bên hồ bơi, hai chân không ngừng đạp tung nước.
“Huh, mình là một cô gái vô cùng xinh đẹp như vậy, hắn có thể không thích mình sao?”
“Vậy sao bạn không thổ lộ với hắn?”
“Vấn đề là mình mới mười sáu tuổi. Di? Bạn mua vòng tay khi nào vậy? Hình dáng rất đẹp nha, mình xem một chút…….” Kiều Y đến cạnh hồ bơi.
“Cái này sao…….Nhưng mà không gỡ ra được!” Duy Y thử hai ngày nhưng vẫn không gỡ ra được, chỉ chưa đem đập mà thôi. Dù sao cũng là quà người ta tặng, mặc dù không thích, nhưng nhìn món đồ này cũng có giá trị cao. Dĩ nhiên là không thể làm hư.
“Mình xem một chút!” Kiều Y lôi kéo tay của Duy Y nhìn kỹ, mẹ Kiều Y cũng có vòng tay như vậy, tự nhiên sẽ muốn nhìn một chút đồ của Duy Y.
“Cái này cũng không tệ, tinh thể trong suốt, sáng bóng, nghe âm thanh này, oa…….Mình chưa từng thấy qua vòng tay tốt như vậy!”
“Theo như bạn nói, vòng tay này rất quý có phải hay không?” Duy Y cẩn thận hỏi.
“Mình cũng không biết giá tiền là bao nhiêu, nhưng mẹ mình có một cái, so với cái này cũng là mười hai mười ba vạn…….Ai, làm sao bạn có vòng tay này?” Kiều Y tò mò hỏi, mặc dù cô biết gia đình Duy Y cũng không tệ, nhưng dưới sự quản lí của mẹ Duy Y, bà ấy không thể nào mua vòng tay quý như vậy, chỉ có thể là do người khác tặng.
“Cái này thật ra là do anh trai bạn đưa!” Duy Y vốn thẳng tính nói, nhung lại không có biện pháp gỡ vòng tay ra đưa cho Kiều Y.
Vừa nghe Kiều Y nói vòng tay có giá khoảng mười mấy vạn, Duy Y thật đúng là bị hù sợ. Nếu để cô biết giá trị thật của chiếc vòng trên tram vạn, cô chắc sẽ đem tay chặt đi trả vật này cho người ta.
“Cái gì? Anh trai mình đưa? Anh ấy tại sao lại tặng cho bạn món đồ đắt tiền như vậy? Thật là kỳ quái!” Kiều Y vừa hô một tràng, liền thu hút ánh mắt của mọi người, cũng vừa lúc Lâm Ưu Thần nhìn thấy bọn họ ở bên này.
Kiều Y thật không thể tưởng tượng được, anh trai với Duy Y rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hai cô bé nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều nhìn họ, Kiều Y đỏ mặt, cô thật là kích động.
Phát hiện có người đi về phía mình, Kiều Y vừa nhìn, hồn liền bay đi mất.
Tại sao anh Thần Ưu lại xuất hiện trong tình huống như vậy? Cô thật muốn nhảy xuống nước.
“Anh Ưu Thần, anh cũng ở đây sao?” Hồn Kiều Y bị dọa đi mất, không dám chào hỏi với người ta, không thể làm gì khác hơn là ho khan. Nha đầu Kiều Y này đúng là chỉ mạnh miệng, lúc bình thường còn có thể nói, anh Ưu Thần vừa đến trước mặt cái gì cũng không dám nói.
“Hai cô nhóc thế nào cũng đến chỗ này! Ha ha, thật là trùng hợp! Anh ở gần chỗ này, thường xuyên đến đây, nhưng mà các em…….”
“Nhà anh trai Kiều Y cũng ở gần đây, cũng có thẻ hội viên ở đây, nhưng mà ít sử dụng, nên liền để cho Kiều Y dùng.”
“Hóa ra là như vậy!” Lâm Ưu Thần đem đồ vật để lên trên bàn.
“Anh Ưu Thần, anh này là ai vậy?” Duy Y chỉ vào người đàn ông đi cùng Lâm Ưu Thần, nhìn qua cũng bằng tuổi Lâm Ưu Thần, dáng dấp bình thường.
“Đây là em trai anh Cát Phàm, đây là Duy Y, là con gái của cô giáo anh, Kiều Y, bạn học của Duy Y!”
“Chào các bạn!” Cát Phàm cất giọng chào.
“Chào bạn!”
“Di, Kiều Y, tại sao em không xuống nước?” Lâm Ưu Thần vận động, nhưng vẫn không thấy Kiều Y xuống nước.
“A, cô ấy…….” Duy Y vừa định nói chuyện, liền bị Kiều Y bên cạnh che miệng.
“Em không biết bơi!” Kiều Y mở to mắt trừng trừng nhình Duy Y.
“Hóa ra là như vậy, vậy anh dạy em nha!”
“Thật sao? Quá tốt…….Cám ơn anh Ưu Thần!” Kiều Y vui như trên mây, Duy Y nghĩ như vậy, cô đoán chừng là quên đi người thân là mình rồi.
“Không phải chị cả của bạn tới sao?” Duy Y nhỏ giọng nhắc nhở.
“Không cần phải lo, đã gần kết thúc rồi!” Kiều Y cũng nhỏ giọng trả lời.
Cô thật sự điên rồi, vì anh Ưu Thấn, chuyện gì cô cũng có thể làm…….
|
Chương 13: Chương 13: Vòng tay
Duy Y đứng nhìn Lâm Ưu Thần dạy Kiều Y vốn đã biết bơi tập bơi, cô liền buồn bực.
Kiều Y kia chính là trọng sắc khinh bạn, gọi cô tới đây lại gạt cô qua một bên.
Bơi qua lại hai vòng, lại so tài với Cát Phàm hai vòng, thật không phải là đối thủ của hắn, trở lại ngồi trên ghế dựa uống nước trái cây. Cát Phàm cũng đi tới, ngồi bên cạnh nói chuyện phím cùng cô.
Thì ra Cát Phàm cùng Lâm Ưu Thần cùng học một trường, nhưng nhỏ hơn Lâm Ưu Thần hai tuổi, vẫn đang là sinh viên năm nhất. Bởi vì cùng là học sinh, từ từ, Duy Y liền bị chủ đề của Cát Phàm hấp dẫn.
Hắn nói chuyện ở trường đại học cho cô nghe, nói chuyện lúc còn học cấp ba, nói thầy cô giáo như thế nào, toán lý hóa học như thế nào cho hiệu quả…….Tóm lại là Cát Phàm có rất nhiều chuyện nói với Duy Y.
Duy Y ở bên này nghe, Kiều Y ở bên kia lại đỏ mặt giả bộ không biết bơi.
Lâm Ưu Thần hẹn Kiều Y về sau mỗi ngày hắn sẽ đến đây dạy cô tập bơi. Duy Y tất nhiên cũng phải đi cùng.
“Duy Y, anh Ưu Thần rất đẹp trai…….” Kiều Y cười đến nỗi không thể khép miệng lại được.
“Đồ háo sắc, trọng sắc khinh bạn, đem mình ném qua một bên…….”
“Cái gì, không phải có Cát Phàm bên cạnh bạn sao! Mình thấy các bạn trò chuyện rất vui vẻ! Hơn nữa vóc dáng Cát Phàm cũng rất hấp dẫn, nhưng vẫn không bằng anh Ưu Thần.”
“Bạn nói gì vậy, mình chỉ thích anh Trạch Vũ, mình sẽ không loạn tưởng!”
“Ơ ơ ơ, anh Trạch Vũ là của bạn sao? Tại sao bạn không thổ lộ với anh ấy. Bạn thật ngốc, ngay khi anh ấy ra chuẩn bị ra nước ngoài là bạn phải thổ lộ rồi, bạn nghĩ đi, ở nước ngoài nhiều con gái đẹp như vậy, ai biết được ba năm sau quay trở về anh ấy có còn độc thân hay không, nếu như anh ấy đem bạn gái về, bạn nhất định sẽ đau lòng đến chết.”
Nghe Kiều Y nói trong lòng Duy Y thoáng lo lắng, cô ấy nói đúng, mặc dù cô cùng anh Trạch Vũ cùng nhau lớn lên, nhưng không thể nào đảm bảo anh ấy sẽ không có bạn gái.
“…….Mình định đợi đến sau khi tốt nghiệp mình sẽ thổ lộ.” Thấy dáng vẻ thất thần của Duy Y, Kiều Y biết cô ấy lại đa tình. Nhưng cô cũng chỉ có thể nói thật mà thôi.
“Ai nha, bạn đừng nghĩ nữa……khi anh ấy trở về bạn có thể thổ lộ với anh ấy! Mình cảm thấy anh Trạch Vũ cũng thích bạn!”
“Ai, thôi, mình về đây.” Cô bước đi như người vô hồn, Kiều Y thật là hết cách với cô, cô còn muốn hỏi rốt cuộc cô ấy cùng với anh trai đã xảy ra chuyện gì.
Về đến nhà, ba mẹ đã chuẩn bị cơm, lúc ăn cơm rốt cuộc mẹ Duy Y cũng hỏi chuyện chiếc vòng tay. Chuyện này bà suy nghĩ mấy ngày rồi, lúc trước cho rằng Kiều Y cho con bé mượn đeo, không nghĩ tới qua mấy ngày rồi, vẫn không thấy con bé tháo xuống.
Tròng lòng không khỏi có chút bận tâm, dù sao vòng tay kia có giá trị rất lớn. Mẹ Duy Y trước khi chưa biết rõ chuyện gì sẽ không trách cứ con gái, dù sao cũng là một người giảng viên ưu tú, phương thức giáo dục của bà cũng sẽ khác với người bình thường.
“Cái này là anh trai Kiều Y tặng.”
“Anh trai Kiều Y tặng? Tại sao hắn lại tặng cho con một món quà quý trọng như vậy?” Vừa nghe là con trai tặng, mẹ Duy Y thật sự kinh hãi, trong lòng không khỏi lo lắng.
“Con cũng không biết, có thể…….có thể là trùng hợp, vào ngày sinh nhật Kiều Y anh ấy tặng cho con, bởi vì hôm đó con giúp anh Kiều chọn quà sinh nhật cho Kiều Y!” Xin lỗi mẹ, con nói dối người. Tha thứ cho con không thể nói sự thật cho mẹ biết…….
“Có thể là người ta muốn cảm ơn con vì đã giúp chọn quà!” Mẹ Duy Y nói như vậy. Sau khi nói ra lời này chính bà cũng không tin, nào có người tặng một cô bé món quà có giá trị như vậy? Anh trai của Kiều Y không biết sao lại tốt như vậy! Duy Y nhà bà còn nhỏ như vậy, cũng không thể học thói xấu được, những đứa trẻ ở tuổi này rất dễ học những thói xấu.
“Hôm nào gặp cậu ấy con đem trả lại đi! Một đứa trẻ đeo đồ quý giá như vậy là không tốt, biết không?”
“Dạ, con biết rồi!”
“Thật biết nghe lời! Ăn cơm đi!”
Duy Y thật sự nuốt không trôi, cô cũng nghĩ muốn trả lại cho người ta, nhưng mà vẫn không thể tháo ra được…….
Sauk hi về phòng, Duy Y quyết định muốn đem vòng tay quý giá trả lại cho người ta, ban đầu cô chỉ nghĩ vòng tay có giá mấy tram, không nghĩ tới là hơn mười vạn. Cô vừa nghe cũng rất bối rối.
Vừa nghĩ cô vừa dùng sức tháo vòng tay ra, tay cũng đỏ lên. Lại đi vào phòng vệ sinh thoa xà phòng lên, nhưng vẫn không thể tháo ra.
Chuyện gì vậy, ngày hôm đó đeo vào rất dễ.
Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Duy Y vội vàng rửa tay đi lấy điện thoại. Là một dãy số xa lạ, hơn nữa là số ở nước ngoài, chẳng lẽ là anh Trạch Vũ.
“Alo, Xin chào!” Duy Y nghĩ là anh Trạch Vũ, giọng nói không khỏi có chút hung phấn.
“Duy Y, anh là anh Kiều Ngự Diễm!” Bên kia truyền đến âm thanh trầm ổn.
“Anh Kiều? A, xin chào anh Kiều…….” Duy Y hiển nhiên không nghĩ tới là hắn gọi. Giọng nói cũng có chút không tự nhiên.
“Em đang vội sao?”
“Không có, anh Kiều tìm em có chuyện gì không?”
“…….Duy Y…….Vòng tay đó là anh tặng em, không cần trả lại cho anh.” Mặc dù hắn đang ở nước ngoài, lúc nào cũng có thể biết được từng cử động của cô. Dĩ nhiên có thể biết cô muốn tháo vòng tay ra.
“Anh Kiều, làm sao anh biết…….”
“Cảm giác!”
“Nhưng món quà này so với em quá quý giá, em thật sự là không thể nhận! Hơn nữa bây giờ em rất cố gắng tháo ra, chờ em tháo ra rồi sẽ trả lại cho anh, mẹ em đã nói rồi, muốn em trả lại cho anh.”
“Nếu như vậy, thì từ từ tháo ra, đừng làm mình bị thương!” Kiều Ngự Diễm nghĩ, dù sao cô ấy cũng không thể tháo ra, trước mắt, hắn không muốn xảy ra xung đột với cô. Để tránh cho cô lưu lại ấn tượng xấu.
“Ừ, được, anh Kiều khi nào thì anh về? Em sẽ trả lại cho anh!”
“Không cần phải vội, em cứ từ từ. Khi nào anh về sẽ gọi điện thoại cho em.”
“Vậy cũng được. Tạm biệt anh Kiều!”
“Ừ, nghỉ ngơi sớm một chút…….” Cho đến khi nghe thấy âm thanh tắt máy, Kiều Ngự Diễm mới nhẹ nhàng nói một câu “Ngủ ngon, công chúa của anh!”
Hoạt động mỗi ngày của cô, gặp ai, tiếp xúc với ai, ở trong trường học có những chuyện gì, tất cả những chuyện liên quan đến cô, mọi thứ đều thông qua vòng tay truyền đến tai hắn.
Em gái hắn yêu sớm, hắn có thể không can thiệp. Nhưng Duy Y thì không được. Cô ấy là của một mình hắn, ai cũng đừng nghĩ sẽ lấy được.
Bạch Trạch Vũ nam sinh đó du học ở Anh…….
Kiều Ngự Diễm cầm điện thoại lên, nhanh chòng ấn một chuỗi dãy số, vang lên hai tiếng chuông, đối phương liền nghe máy.
“Giúp tôi điều tra một chút, Bạch Trạch Vũ người Trung Quốc, ở chung cư XX, đang du học ở Anh. Nghĩ cách làm cho hắn trong vòng ba năm không thể về nước.”
Muốn thổ lộ, hắn tuyệt không cho phép.
|
Chương 14: Chương 14: Duy Y bị thương
Ngày hôm sau, Kiều Y mang khuôn mặt gấu mèo đến lớp. Thấy Ngô Soái, Tiểu Cương ngồi cười, Duy Y càng thêm khẳng định hôm qua cô ấy lại suy nghĩ lung tung đến điên rồi.
Kiều Y thật điên, vì anh Ưu Thần, ngay cả thân thể của mình sa sút cũng không quan tâm. Chắc chắn cô ấy rất thích anh Ưu Thần.
“Ngày mai là thứ bảy, bọn mình đi pic nic được không? Đi thăm thành phố G” Ngô Soái đề nghị rồi thét lớn hai tiếng trong lớp, kết quả chỉ có Duy Y cùng hai người kia đồng ý mà thôi. Mặc dù không nhiều người, nhưng dầu gì cũng coi như là có bạn rồi.
Ngô Soái thích đi xe đạp, đặc biệt là đạp xe đi dạo. Vừa đến thành phố này không lâu, hắn đều đã đi quanh khu phố này một lần, hơn nữa còn là tự mình đi, cầm theo bản đồ, một bình nước cùng một chút lương khô là có thể đi. Hắn thích hoạt động bên ngoài như vậy, nhưng bởi vì mới tới nơi này, chưa quen được nhiều người, lúc trước khi còn ở nhà hắn còn có một cái xe lớn.
Xem ra đã tìm được bạn đi chơi cuối tuần này.
Quan hệ của Duy Y, Kiều Y, Ngô Soái cùng Tiểu Cương rất tốt, ở trong trường học bốn người cũng rất tốt. Hơn nữa Ngô Soái cùng Tiểu Cương rất dí dỏm và vui vẻ.
Đặc biệt là Ngô Soái, khi ở bên cạnh hắn cảm thấy rất nhẹ nhõm, thư thái.
“Ba bạn có xe không?”
“Mình ngồi xe đi được không?” Kiều Y nhìn thấy ánh mắt khi dễ của Ngô Soái, giọng nói càng nói càng nhỏ.
Cô là đại tiểu thư từ bé đến lớn không học qua đi xe đạp, trong nhà có bốn chiếc xe chuyên đưa đón, cô còn phải học đi xe đạp sao? Nhưng bây giờ nhìn thấy ánh mắt khi dễ của ba người, Kiều Y cảm thấy thật là xấu hổ.
“Dĩ nhiên là không được…….như vậy là có ý gì, hoặc là bạn không tham gia, hoặc là bạn đi mua ngay một chiếc xe đạp. Duy Y, bạn thì sao?” Ngô Soái trời sanh là người lãnh đạo, chỉ một chút hắn liền có thể nắm quyền chỉ đạo.
“Mình có xe đạp, nhưng không giống loại của bạn, của mình là xe dành cho con gái đi, không bền chắc lắm!”
“Cái này khó lắm! Nếu không hai người các bạn đi thuê một chiếc xe đạp đôi thôi. Chính là loại hai người cùng đạp, như vậy Kiều Y cũng có thể tham gia.” Tiểu Cương đề nghị. Tiểu Cương giống như con khỉ, học tập không ra gì nhưng đầu óc rất nhanh nhạy.
“Chủ ý này không tệ, đề nghị kia hay lắm, hẹn sáng ngày mai gặp nhau tại trước cổng trường!”
Sau mọi người lại hẹn buổi tối đi mua đồ ăn thì tốt hơn, lại đi thuê một chiếc xe đạp, bởi vì Kiều Y phải về nhà, mà nhà Tiểu Cương cách trường học cũng khá xa, công việc chuẩn bị liền do hai người Duy Y cùng Ngô Soái làm. Ai bảo bọn họ cùng ở khu chung cư?
Trong lúc thuê xe đạp, Duy Y đụng phải Cát Phàm. Cái kẻ sinh viên năm thứ hai đại học trầm ổn thế nhưng cũng là kẻ yêu thích xe đạp, hơn nữa còn làm trong tiệm xe đạp này. Nghe Cát Phàm giới thiệu, hắn rất biết độ xe, ngay lập tức có thể cùng Ngô Soái nói chuyện rất tự nhiên.
“Duy Y, thì ra bạn có bạn trai nha!” Trước khi chia tay Cát Phàm nói cứ như trước mặt Ngô Soái, biểu hiện vô cùng thất vọng. Xem ra là hắn thích Duy Y, hơn nữa còn hiểu lầm Duy Y cùng Ngô Soái là một đôi.
Ngô Soái cũng không phải là kẻ ngốc, liếc mắt nhìn có thể hiểu, đưa tay tùy tiện quàng qua vai Duy Y “Giống vậy sao?”
Duy Y xem ra rất gầy, lại biết cách ăn mặc, Ngô Soái cảm thấy cô như vậy rất tự nhiên, hơn nữa lại quá xinh đẹp, nhưng là hắn không muốn có quan hệ hữu nghị với cô. Thì ra cô bé này ở bên ngoài cũng có nhiều người thích như vậy.
“Cái gì, ai là một đôi với hắn. Tránh xa một chút…….” Duy Y giương một tay lên, đem Ngô Soái đẩy ra xa.
Nhìn bọn họ tự nhiên như vậy,Cát Phàm liền hiểu, bọn họ không phải quan hệ trai gái. Hơn nữa Duy Y và Ngô Soái trước mặt dáng vẻ cười rất vui vẻ, quan hệ của bọn họ làm cho nhiều người hâm mộ cùng ghen tỵ.
Tạm biệt Cát Phàm, hai người lại đi mau đồ ăn. Lúc này mới xách bao lớn bao nhỏ về nhà.
“Duy Y, ngày mai bạn đến nhà mình sớm một chút, một mình mình không thể giải quyết nhiều đồ như vậy.” Đưa Duy Y về tới dưới lầu, Ngô Soái không quên dặn dò.
“Biết rồi, bái bai!”
Thành phố G ở vùng ngoại thành, Duy Y, Ngô Soái, Kiều Y còn có Tiểu Cương, bốn người đạp ba chiếc xe chạy về hướng về khu Hồ Điệp Cốc.
Hồ Điệp Cốc không phải là nơi có rất nhiều bươm bướm, nơi đây là một thôn nhỏ, mà thôn nhỏ bị một công ty gì đó trồng rất hoa cỏ phong phú, hình như là dùng để làm khu nghiên cứu nông nghiệp.
Nơi này mặc dù đẹp vô cùng, đúng là chỗ du lịch rất tốt, là Ngô Soái vô tình phát hiện ra. Xem ra người biết chỗ này rất ít.
Chơi ở chỗ này hơn nửa ngày, cuối cùng phải trở về tronh thành phố trước lúc trời tối. Mọi người đều mang dáng vẻ chưa thỏa mãn.
Trên đường trở về thành phố, Tiểu Cương nói muốn đi thử xe đạp đôi, vì vậy liền đổi xe với Duy Y.
Không đổi thì thôi, khi đã đổi Duy Y liền xảy ra chuyện. Không biết tại sao lại như vậy, có lẽ là do đi không quen xe của Tiểu Cương, mới vừa đi chưa được bao xa liền ngã nhào. Bị trật mắt cá chân, lòng bàn tay cũng bị rách da, chảy máu, đau rát. Đầu gối giống như bị tảng đá cứa vào, tạo thành một vết rách.
Đau đến nỗi Duy Y khóc không thành tiếng.
Lần này thật sự là hỏng rồi.
Mặc dù Ngô Soái là người lanh lợi nhưng lần này đụng phải chuyện này khó tránh khỏi hoảng loạn. Trên người lại không mang theo đồ dùng cứu thương.
Những vết thương trên người Duy Y không có vấn đề gì lớn, chỉ là miệng vết thương trên đầu gối không ngừng chảy máu. Ngô Soái thấy như vậy không ổn, liền cuống quýt dùng khăn tay màu trắng của mình băng vết thương lại, mục đích là không muốn vết thương chảy máu nữa. Nhưng bởi vì là mùa hè, khăn tay thật ra thì nhiều mồ hôi, mang theo các loại vi khuẩn khi đi dã ngoại, không nên dùng để băng vết thương.
“Trước hết chúng ta chờ một chút, Duy Y bạn che vết thương lại chớ lộn xộn, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, đợi máu ngừng chảy.”
“Duy Y, có đau không? Bạn kiên nhẫn một chút nha…….” Kiều Ý gấp đến nỗi thiếu chút nữa là khóc.
“Có đau một chút, đau…….”
Bởi vì lúc đi bọn họ đi xe đạp, mặc dù trong đó thỉnh thoảng có người đi ngang qua, nhưng đều là đi vào trong thôn. Không có ai có định dừng lại giúp bọn họ. Bất đắc dĩ, Ngô Soái vội vàng rút điện thoại kêu xe cứu thương.
Nửa tiếng trôi qua, mặt trời từ từ lặn, xe cứu thương vẫn chưa thấy tới, mà lại thấy anh trai Kiều Y là Kiều Ngự Diễm tới.
Lúc Kiều Ngự Diễm xuống xe, chỉ thấy ba đứa trẻ choai choai vây xung quanh Duy Y…….
Bình thương Kiều Ngự Diễm đã đủ dọa người rồi, vậy mà hôm nay phải hình dung khuôn mặt của hắn đầy âm khí. Nếu như không phải vừa lúc hắn xuống máy bay, nếu như không phải hắn cài vào vòng tay của Duy Y, mọi lúc có thể nghe được mọi âm thanh của cô, Duy Y của hắn có phải kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay rồi sao?
Ánh mắt lạnh lùng quét qua Ngô Soái. Hắn nên cho tên kia một chút cảnh cáo. Để tránh cho hắn lại đưa bảo bối vào nguy hiểm.
“Anh hai, sao anh lại ở đây?”
|