Thần Giới Trở Mình
|
|
Đôi mắt tím rực khuất dưới lớp lông mi dài cong vút, mái tóc đen hút hồn người xõa dài, một phần được búi cao và tô điểm bằng mão ngọc tinh xảo với dây trân châu khẽ gõ nhẹ theo từng chuyển động cơ thể, thả dọc theo cần cổ cao quý kiêu hãnh như đài hoa thấp thoáng dưới chiếc cằm nhọn hoàn mõi và đôi môi mỏng đỏ mọng. Giữa mi tâm chói sáng thần ấn rực rỡ, chân mày mỏng như lá liễu hơi xếch, đuôi mày điểm xuyết một đóa hoa đỏ thẫm yêu mị vô cùng. Một ánh mắt làm rung chuyển thiên địa, một nụ cười xoay vần cả càn khôn. Vẻ đẹp mà bốn chữ “tuyệt diễm khuynh thành” cũng không thể nào diễn tả hết. Ba màu sắc đỏ, đen và tím trên người nàng kết hợp không thể hoàn hảo hơn, tạo nên một Yêu thần yêu diễm và quyến rũ kinh người. Tà mị, cao ngạo, quyết đoán, đây mới là Yêu thần thượng cổ khiến muôn người nể sợ. Nàng không còn là Yêu thần Hoa Thiên Cốt năm xưa, chỉ vì bị bức ép đến đường cùng mà nhập vào tà đạo, trái tim đã chết lặng, sống như một hình nhân hoàn mĩ vô hồn. Nàng là Yêu thần Ảm Nguyệt không biết đến ái tình si luyến, không biết tình thân, không có chỗ dựa,...chỉ có thể trông chờ năng lực của chính mình để giành lại những điều đã bị chúng thần cướp đi, rửa nỗi uất ức bị giam cầm mấy ngàn năm đằng đẵng. ---------------------------------- Đấu Lan Can là người đầu tiên không thể nhịn Huyết thần. Ông dồn toàn lực tung ra một chưởng trời long đất lở, quyết tâm đả thương được kẻ ngông cuồng này, chưởng phong với uy lực kinh hồn tưởng chừng có thể biến người ta thành thịt xay ngay khi trúng đòn. Nhưng, đòn sát thủ này còn chưa kịp đến gần hắn trong phạm vi ba bước chân đã bị một đòn pháp lực đến từ hướng khác đánh tan trong nháy mắt. Đừng nói là Đấu Lan Can và chúng tiên, đến vị Huyết thần coi thường mọi sự kia cũng ngây người, không hẹn mà đồng loạt quay sang phương hướng vị khách mới xuất hiện có đạo hạnh kinh hoàng, đủ khả năng phá tan cú đánh toàn lực của vị chiến thần Đấu Lan Can vang danh bốn bể như trò chơi trẻ con kia. Một bóng người màu tím chầm chậm đáp xuống, nhẹ nhàng như chiếc lá rơi trên mặt đất. Sự xuất hiện của vị khách mới này, chính là đòn nặng nề nhất giáng vào chúng sinh thiên hạ, đặc biệt là người của Trường Lưu. Mà người có phản ứng thú vị nhất Huyết thần luôn chờ xem, không ai khác ngoài Bạch Tử Họa. Bầu không khí chung quanh trừ yên lặng cũng chỉ có yên lặng. Chúng tiên đều không thể nào cử động nổi nữa. Yêu thần...Đây là hai chữ cuối cùng hiện lên trong đầu họ trước khi trở thành người mất hồn. Còn trong đầu những người từng quen biết phu thê Bạch Tử Họa, cái tên “Hoa Thiên Cốt – Trường Lưu Bạch phu nhân” ngay lập tức xuất hiện trên bề mặt nhận thức, đả kích tinh thần bọn họ nặng nề. Ma Nghiêm tỉnh lại trước tiên, phản ứng duy nhất chính là quay sang nhìn Bạch Tử Họa. Hắn bây giờ trông giống hệt một bức tượng đá, ngay cả hơi thở cũng không thấy. Sắc mặt từ trắng chuyển xanh, tái mét như xác chết, đôi môi run run vô thức cắn mạnh đến chảy máu. Hắn thì thào gọi “Tiểu Cốt” bằng giọng nói khản đặc, nỗi đau đớn bàng hoàng ẩn chứa khiến người nghe phải quặn lòng. Ma Nghiêm xót xa nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Bạch Tử Họa, khẽ nói : “Bình tĩnh đi sư đệ. Có thể là người giống người...” Hắn vừa dứt câu, Huyết thần bên kia đã lên tiếng : “Vị Yêu thần này chắc các ngươi đều biết, có lẽ không cần giới thiệu thừa thãi nhỉ ?” – nói đến đây bước đến bên cạnh “Hoa Thiên Cốt” với vẻ mặt hòa nhã, bất chấp ánh nhìn phức tạp của nàng, lớn tiếng nói : “Yêu thần bệ hạ, giới thiệu với nàng, đây là các vị có danh tiếng trên Tiên giới.” – nói đoạn hướng thẳng tay về phía Bạch Tử Họa “nam nhân đó là hy vọng lớn nhất của Lục giới này, Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa.” “Hoa Thiên Cốt” lạnh lùng liếc mắt, nhìn khắp một lượt những gương mặt trắng bậch trước mặt, ánh mắt đặc biệt dừng lại trên người Bạch Tử Họa hồi lâu. Người này khiến nàng cảm thấy hơi là lạ trong lòng, dường như trái tim có chút gì đó nhoi nhói. Có lẽ nàng từng gặp hắn rồi... Nhưng nói cho cùng, bọn họ đều không xứng đáng để nàng quan tâm. Chưa kể đến Tiên giới so với Thần giới thấp hơn một bậc, tất cả bọn họ cho dù vẻ ngoài là nam nhân anh tuấn hay lão phu râu tóc bạc trắng, so ra vẫn chỉ xứng gọi nàng là cô cô. “Hoa Thiên Cốt” phẩy tay áo quay lưng đi, trong chớp mắt đã bay vút khỏi lòng biển sâu thẳm. Huyết thần ngay tức thì đuổi theo. Trước khi đi, hắn quay lại nhìn thẳng Bạch Tử Họa, cười gian xảo : “Đừng tin vào chuyện người giống người, nàng đúng là Hoa Thiên Cốt phu nhân ngươi đó.” – nói xong cười hả hê bỏ đi. ------------------------------- Lúc Bạch Tử Họa tỉnh lại đã nằm trong phòng ngủ của Tuyệt Tình điện. Sư huynh và sư đệ của hắn đang ngồi cạnh giường. Ma Nghiêm chống hai tay lên bàn, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, nụ cười phớt đời thường ngày trên mặt Sênh Tiêu Mặc cũng đã sớm biến mất. Ma Nghiêm vừa nhận thấy Bạch Tử Họa cử động đã vội vã đứng bật dậy, vui mừng kêu lên : “Sư đệ, đệ tỉnh rồi ?” Bạch Tử Họa im lặng, lát sau mới hỏi một câu : “Tiểu Cốt đâu rồi ?” Ma Nghiêm đen mặt, Sênh Tiêu Mặc cắn môi, lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.
|
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Giấc mơ này...cũng quá thật rồi nhỉ ? ----------------------------- Bạch Phong Uyển vừa chợt nhận ra, tên kia không phải muốn giết nàng diệt khẩu, mà câu “Ngươi muốn gì ?” là dành cho kẻ khác. Một đám hắc y nhân đông gần trăm người vây quanh họ, trên tay lăm lăm đao kiếm sáng lòe. _ Chết tiệt ! Muốn ngân lượng à ? – Hiên Viên Cẩn tức giận cắn răng, ném một túi ngân lượng nặng trịch được Khinh Thủy chuẩn bị đến trước mặt chúng. Nào ngờ, bọn hắc y nhân kia lại khinh thường chẳng thèm nhặt lên. Một kẻ cao lớn, có lẽ là tên cầm đầu bước lên, lạnh lùng nói : “Chúng ta là cần mạng ngươi, Thái tử điện hạ.” ---------------
|
Chap 12 Part 1 : TÀI NĂNG GIẢ MẠO _ Nương nương, Bạch tiểu thư đến ạ. _ Mau mời vào. – Khinh Thủy mỉm cười, gấp quyển sách đang đọc dở lại. Vừa nhìn thấy người bước vào, nàng tròn mắt : _ Uyển nhi, con…quả là đại mỹ nhân. BPU đã được tắm rửa sạch sẽ, vết thương trên người cũng được xử lí cẩn thận. Tuy không công khai thông báo mình là nữ nhi của Trường Lưu thượng tiên, nhưng với thân phận nghĩa nữ của Hoàng hậu, cũng tức là nghĩa nữ của Hoàng thượng, cả hoàng cung đều xem nàng như tiểu nữ chủ, tuy không là công chúa, nhưng cũng phải cung kính gọi một tiếng Bạch tiểu thư. Vì thế, hiển nhiên đãi ngộ của nàng cũng nhiều như hoàng tộc, tuy trong thời loạn thế, trên cơ bản vẫn thừa chi tiêu, y phục trang sức không thiếu chút nào. Lúc đến gặp nghĩa mẫu, BPU vốn định mặc kiểu y phục quen thuộc, nhưng lúc giao đấu với yêu sói, bất cẩn đã làm rách mấy bộ đem theo trong tay nải. Thế là đành nuốt nước mắt, mặc kiểu váy của nữ tử quý tộc dưới nhân gian. Mấy thị nữ do Khinh Thủy hoàng hậu phái đến hầu hạ nàng, ban đầu định giúp nàng vận bộ y phục màu đỏ, thêu hoa phù dung bằng chỉ vàng do đích thân nghĩa mẫu của nàng chọn, vô cùng quý phái, thướt tha quyến rũ. Nhưng nàng có chết cũng không chịu mặc loại váy vừa rườm rà, tầng tầng lớp lớp vừa nặng nề, lại quá hào nhoáng cứ như công chúa quý phi, cuối cùng mấy thị nữ đó vật lộn khổ sở, thuyết phục gãy cả lưỡi mới chọn được cho nàng một chiếc váy màu xanh nhạt với họa tiết sơn thủy, nhẹ nhàng thanh nhã, chỉ có điều chất liệu lại làm bằng tơ lụa cao cấp, khi hoạt động mạnh rất khó khăn, khiến nàng hơi bất mãn, định xé luôn vạt váy dài, bị mấy thị nữ liều mạng ngăn lại, còn nói cái gì mà đây là bộ đơn giản nhất trong hoàng cung này rồi, nếu không chịu thì chỉ có mặc đồ thị nữ, kết quả nàng mới phải cắn răng mặc bộ váy đó, nhưng lại thỏa thuận với bọn họ không được chải tóc cầu kì, khiến họ phải hủy bỏ kế họach búi kiểu tóc mẫu đơn cho nàng, ném luôn mấy thứ hoa thắng, trâm vàng, chỉ búi tóc nàng lên cao đơn giản, cài một cây trâm bạch ngọc. Trường Lưu phu nhân HTC sinh được 2 đứa con gái, dù là sinh đôi nhưng khí chất tính tình lại hoàn toàn trái ngược. Tỷ tỷ cao ngạo lạnh lùng, thích ăn mặc gọn nhẹ, màu sắc thanh nhã như trắng, xanh, muội muội lại hoạt bát thân thiện, cách ăn mặc tuy không cầu kì nhưng lại rất nữ tính, coi trọng ngoại hình, thích màu sắc rực rỡ như tím, đỏ, vàng, hồng, cam. Thế nhưng dù BPU nàng thích màu đỏ, đứng trước bộ y phục nghĩa mẫu chuẩn bị vẫn phải đầu hàng, đành chọn bộ có màu xanh, chung quy vì nó gọn nhẹ nhất. Dù mặc bộ y phục không hợp lắm, nhưng khí chất hơn người của BPU vẫn khiến người ta phải thán phục. Khinh Thủy ngẩn ra nhìn nghĩa nữ, lát sau mới sực tỉnh, vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, cười dịu dàng : “Uyển nhi, tới đây ngồi cạnh ta nào.” BPU cũng rất tự nhiên bước đến, ngồi xuống, cực kì cố gắng làm hài lòng vị nghĩa mẫu kiêm hoàng hậu nương nương nhã nhặn cao quý, cải thiện phần nào ấn tượng đầu tiên chẳng tốt đẹp gì. Khinh Thủy nắm tay nàng, quan tâm hỏi : “Vết thương của con thế nào rồi ?” BPU cũng tự nhiên cười cười : “Tốt lắm ạ. Mấy thị nữ đó làm việc rất chu đáo, chỉ có điều…” Khinh Thủy nhíu mày: “Chỉ có điều gì ?” BPU gãi gãi đầu : “Là…y phục nghĩa mẫu chuẩn bị cho con quá cầu kì, con thật sự không mặc được. Phụ thân là người thanh tâm quả dục, cho nên bình thường con sống ở Trường Lưu không bao giờ mặc kiểu y phục rườm rà như thế, nên...” Khinh Thủy phì cười : “Ta biết mà. Tôn thượng và Thiên Cốt là người như thế nào, con của họ làm sao mặc nổi bộ y phục như thế ? Đến ta còn cảm thấy khó chịu…Đưa nó đến cho con, chẳng qua một là để công khai mối quan hệ tình cảm của chúng ta, đồng thời đó là váy thiết kế cho công chúa đương triều, khẳng định vị trí của con, tạo điều kiện thuận lợi cho con khi còn ở đây, hai là để xem cách nuôi dạy con của Thiên Cốt như thế nào để mà còn liệu sự. Con chọn bộ váy này, ta rất thích.” BPU thở phào : “Con chỉ sợ người sẽ không vui.” Khinh Thủy bật cười : “Con nhìn xem, ta dù là hoàng hậu, nhưng cách ăn mặc cũng rất đơn giản mà. Mấy vị phu nhân quý tộc trong triều trông còn sang trọng hơn ta nữa kìa. Mấy bộ váy như thế ta chẳng bao giờ mặc tới, con không mặc nó, sao ta trách con được ?” BPU nhận thấy, đối với vị nghĩa mẫu này, dù đã 16 năm không gặp, người vẫn tạo cho nàng một cảm giác vô cùng thân thiết. ------------------------------- Đã bước sang ngày thứ ba từ khi BTH ngủ say. HTC mấy ngày qua quên ăn quên ngủ, ngày đêm vùi đầu vào đống cổ thư để tìm biện pháp giải quyết. Nhưng dù đã đọc đến thuộc lòng, vẫn không tìm thấy chút hi vọng nào. Chính vào lúc nàng sắp tuyệt vọng, một cọng rơm cứu mạng chìa ra trước mặt nàng. Đại sư huynh Ma Nghiêm đến tìm, báo cho nàng biết một tin : ĐPUK đã tìm được cách mở khư đỉnh của BTH, lấy thần khí cứu hắn. HTC vừa nghe, đánh rơi cả quyển sách đang cầm trên tay, ngay tức thì bay thẳng từ thư các về Tuyệt Tình điện.
|
Lúc nàng đáp xuống, cả Tuyệt Tình điện rộng lớn vắng tanh, ngay cả U Nhược cũng chẳng thấy đâu. Đó là điều đầu tiên đập vào mắt HTC, nhưng lại nhanh chóng bị nàng gạt phăng qua một bên sau khi sắp xếp theo mức độ quan tâm. Nàng liền quyết định đi, hay nói đúng hơn là chạy vào thẳng phòng ngủ. Nhưng trên hành lang tưởng chừng dài dằng dặc, khi HTC vẫn đang mải tiến về phía trước, nàng lại nghe phía sau mình có tiếng bước chân. Không nặng như tiếng bước chân của đai sư huynh, không nhanh nhẹn hoạt bát như Đường Bảo, không tiêu sái nhẹ nhàng như Sênh Tiêu Mặc… HTC cứng ngắc người. Nàng không hề quay đầu lại, dè chừng hỏi : “Ai ?” Từ sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. Nghe thấy âm thanh đó, đầu HTC nổ “ầm” một tiếng, run run cứng ngắc quay đầu lại như con rối bị giật dây. _ Sư phụ ?!? – nàng ngây ra như phỗng, không thể tin vào mắt mình. BTH cười cười : “Tiểu Cốt, nàng quá kích động rồi. Nào, đến đây, ta đã nấu canh hoa đào rồi, mau ăn thử xem.” HTC như không nghe thấy. Nàng còn ngỡ mình đang mơ. Sư phụ…đã tỉnh lại rồi !!! _ Tiểu Cốt ? “…” _ Tiểu Cốt ?? “…Sư phụ…chàng…” - HTC ấp úng nói một câu không đầu không đuôi, nói xong lại im lặng, giơ tay tát vào mặt mình. Nàng ngây ra, BTH trước mặt cũng ngây ra. HTC cứ đứng đó, cảm nhận cái nóng rát từ dấu tay trên mặt, xác định mình không nằm mơ. Môi nàng run run : “Sư phụ…thiếp không nằm mơ…” BTH phì cười : “Đúng vậy, nàng không nằm mơ.” HTC trợn mắt nhào tới. nắm lấy tay áo hắn mà kéo : “Sao chàng tỉnh lại được ? Nhờ thần khí ư ? Là Đông Phương cứu chàng ?!?” Mắt BTH hiện lên một tia khó nói : “Ừ, nhờ thần khí.” HTC nhìn hắn hồi lâu, nhưng lại nhìn không rõ gương mặt hắn. Những đường nét tuyệt mĩ trở nên mờ nhạt qua làn nước mắt mông lung. Từng giọt lệ chảy xuống, nàng ôm mặt nức nở : “Thiếp…những tưởng chàng sẽ…” BTH nhíu mày. Hắn đưa tay áo lau nước mắt cho nàng : “Nín đi, Tiểu Cốt, khóc như thế này sẽ xấu lắm.” Nàng nghe những lời an ủi của hắn, trong lòng rung lên một cảm giác kì lạ. Hạnh phúc, kinh ngạc, và một cảm giác gì đó khó xác định… HTC khóc một hồi, xả hết những lo lắng đau đớn bao lâu nay, cuối cùng cũng nhẹ nhàng thoải mái. Bỗng một âm thanh “rột rột” vang lên… Nàng đỏ mặt len lén liếc nhìn BTH. Hắn ngây ra một hồi, nhếch môi cười : “Đói rồi à ? Ăn chút canh nhé ?” HTC vô cùng vui vẻ gật đầu. Mấy ngày nay nàng có ăn ngủ được đâu, chẳng những bụng đói cồn cào, mà đến mắt cũng thâm quầng. Chỉ là nàng và mọi người chẳng có tâm trí đâu để quan tâm sức khỏe, cùng chong đèn thức canh ĐPUK làm việc. Chính thế, hôm nay nàng chưa gục, dạ dày nàng đã gục rồi... BTH mỉm cười, xoay người bước vào phòng bếp. Trên bàn là một chén canh hoa đào nóng hổi còn bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa kích thích HTC. Nàng bèn hào hứng chạy đến, ngồi xuống bàn, bưng bát canh lên, vẫy vẫy gọi BTH, sau đó múc một thìa cho vào miệng. BTH ngồi xuống bên cạnh, nhìn nàng ăn, cười cười. Sau thìa canh thứ nhất, HTC nhăn mặt. Nàng che miệng ho khan, ai oán nhìn hắn : “Sư phụ, canh mặn quá.” Hắn giật mình, chồm đến thử một thìa, nhíu mày : “Lạ nhỉ. Ta ăn rất vừa miệng mà.” HTC ngẩn ra, lát sau nhìn hắn, mắt long lanh : “Sư phụ, chàng vừa tỉnh lại, chắc sức khỏe còn chưa hồi phục, vị giác hơi có vấn đề. Không sao không sao, thiếp nấu lại chén khác vậy.” Hắn thở dài : “Thật xin lỗi, Tiểu Cốt. Uống chút nước nhuận họng nhé.” – nói rồi rót cho nàng một chén nước. HTC nhận lấy, nhanh chóng uống cạn, chép chép miệng : “Thơm quá, có thảo dược à sư phụ ? Mùi hương ngọt dịu thật thích. Chàng chỉ thiếp nấu với.” – nói xong bỗng lắc lắc đầu. BTH ngạc nhiên : “Sao thế ?” HTC bất chấp hình tượng ngáp một cái : “Không có gì, tự nhiên thiếp mệt mỏi quá.” Hắn phì cười : “Được, ta đưa nàng vào phòng ngủ.” Nàng xua xua tay : “Không cần. Thiếp tự đi được rồi. Chàng chưa khỏe mà.” – sau đó xoay người lảo đảo đi về phòng ngủ của mình, mệt mỏi ngã lăn ra chiếc giường rộng lớn. Ngay sau đó, BTH cũng bước vào phòng. Hắn nhìn HTC đã ngủ say, khẽ nhếch môi nhớ lại. -------------------------- Sau khi luyện hóa lọ nước mắt phượng hoàng hắn dâng lên bằng một lượng khá lớn thần lực, Huyết Thần giao cho hắn, dặn bằng mọi cách phải cho HTC và BTH uống. Hắn đã từng thắc mắc về công dụng của thứ nước đó, Huyết Thần chỉ cười cười : “Nước mắt phượng hoàng có 2 công dụng chính, ngươi tự về đọc cổ thư sẽ biết. Tu vi của con phượng hoàng đó càng cao, công lực càng mạnh, cộng thêm thần lực luyện hóa của bản tôn, tất có kết quả tốt. Cho hai người họ uống, một người có lợi, một người có hại. Khi cho HTC uống, hãy pha với lọ dược này...” – nói đến đây ném vào tay hắn một lọ chất lỏng nhỏ xíu – “...còn BTH cứ cho uống nguyên chất. Công dụng sẽ khác nhau.” Hắn cúi đầu vâng dạ. Huyết thần tiếp : “Hoành Đao, ngươi có được kính Côn Luân, quả là rất lợi. Vỏ bọc này giúp chúng ta rất nhiều. Còn tên đó đâu ?” _ Sau khi đọc trí nhớ của hắn, thần đã ném về Mao Sơn rồi. Sớm muộn cũng tỉnh ạ.”
|
Huyết thần gật đầu : “Được. Nhưng ngươi dùng kính Côn Luân cho cẩn thận, coi chừng bị phát hiện. Vả lại thâm nhập trực tiếp vào Tuyệt Tình điện của họ không dễ, đừng dùng pháp thuật. Tốt nhất là dịch dung.” Hắn lại “dạ” một cách cung kính. Lúc hắn hành lễ rồi xoay người bước ra, bỗng bị gọi lại. Huyết Thần mặt vẫn vô cảm nói : “Phải nhớ, dịch dung thuật tuy vạn năng nhưng không phải toàn năng. Ngươi có thể giả trang hắn, nhưng không nên kéo dài quá lâu. Phải cho nàng ta uống lọ nước đó càng sớm càng tốt. Chuyện sau đó, bản tôn sẽ lo liệu.” Hoành Đao cúi đầu khẽ cười : “Thần tôn yên tâm. Thần sẽ hoàn thành trong vòng một ngày. Yêu thần sẽ về phe chúng ta.” Tử Phong thần tôn gật gật đầu, phẩy tay. ---------------------------- “Bạch Tử Họa”, hay Hoành Đao, cười nhạt. Thần tôn, thần đã xong nhiệm vụ rồi ! ------
|