Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo
|
|
Tên truyện: Nam Sủng Của Vương Gia Bá Đạo Tác Giả: Khuyết Danh Thể Loại: Đam mỹ, cổ trang , 16+ Văn án Chín năm trước vì cứu hắn Sở Lăng đã dâng ra nụ hôn đầu tiên.
Chín năm sau gặp nhau, hắn có tài nghệ đánh đàn siêu quần, vì muốn báo thù hắn cầu xin Sở Lăng đưa hắn vào cung, hắn chỉ nói “Ta muốn được sủng ái”
“Nhưng hoàng thượng thích nữ nhân, còn ngươi là nam nhân nha”
“Ta có cách, ngươi không cần quan tâm”
…………
Bất tri bất giác hai người vẫn dây dưa lẫn nhau
|
Người đăng : tulahuyetsat
Chương 1: Tiền duyên Phong quốc năm thứ hai mươi ba, Thừa tướng Đoan Mộc phủ. Sở Lăng lần thứ chín lén chạy tới nơi này, chỉ vì hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền nhớ thương chi nữ của Tể tướng_Đoan Mộc Mộng. Đoan Mộc Mộng lớn lên đoan trang xinh đẹp, mặc dù mới mười tuổi nhưng rất có phong thái của tiểu thư khuê các, cho nên khi thấy nàng, Sở Lăng chẳng qua chỉ mím môi cười, sau đó gọi nha hoàn bưng trà đi lên. Sở Lăng mặc dù lớn hơn nàng hai tuổi nhưng mặt lại nén không được ửng đỏ, sau khi uống ngụm trà liền nói: “Đoan Mộc cô nương, không bằng nàng đưa ta đi tham quan phủ một chút nha.” Đoan Mộc Mộng cười gật đầu, đứng dậy đi được hai bước, quay đầu lại nhanh nhẹn nói: “Sở đại ca, huynh sau này gọi ta là Mộng Nhi đi.” Sở Lăng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, trong nháy mắt thất thần, bước đi có chút hoảng hốt. Phủ Thừa tướng rất lớn, lúc này lại là tháng giêng, cho nên liếc mắt nhìn lại một cái, trên đình và lầu các có rất nhiều hoa tươi nở rộ như sóng biển ùa vào, Sở Lăng đi theo phía sau Đoan Mộc Mộng, nhìn thân ảnh thướt tha của nàng khóe miệng hắn không kìm được mang theo nụ cười, cho đến khi Đoan Mộc Mộng nhìn thấy một đóa hoa xinh đẹp, hô to để cho hắn nhìn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Hoa rất đẹp, nhưng ánh mắt Sở Lăng vẫn đặt ở trên người Đoan Mộc Mộng. Đoan Mộc Mộng đương nhiên cũng phát hiện, sau đó đưa hắn dần dần đi đến một hoa viên bên cạnh có một cái hồ nhỏ. Mặt hồ rất yên tĩnh, đôi khi bị gió thổi gợn sóng khuếch tán, Sở Lăng đang định cùng giai nhân ngồi ở trong đình nghỉ mát thưởng thức phong cảnh, một tiếng chửi bậy không đúng lúc truyền đến. Sở Lăng đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn thấy một nam hài giống như cùng tuổi với mình chạy tới bên này, phía sau còn có một vị phu nhân đi theo. Sở Lăng đã từng gặp vị phu nhân kia, là ở bữa tiệc thọ của Thừa tướng, khi đó vẻ mặt bà đoan trang chứ không giống vẻ mặt người đàn bà chanh chua như hiện giờ. Đoan Mộc Mộng ngồi bên cạnh sắc mặt có chút khó coi, tay dùng sức nắm lấy khăn thêu vội vàng nói: “Sở đại ca, chúng ta đi nơi khác một chút đi.” Nếu như trước đó giai nhân nói gì thì Sở Lăng nhất định sẽ nghe nấy, nhưng giờ phút này hắn lại cảm thấy vô cùng tò mò, lắc lắc đầu hỏi: “Nam hài là ai?” Sắc mặt của Đoan Mộc Mộng có chút khó coi, thỉnh thoảng nói: “Hắn... hắn chỉ là tên ăn trộm lẻn vào đây trộm đồ ăn thôi.” Sở Lăng nhíu mày hiển nhiên đối với lời giải thích của nàng không tin chút nào. Đứa bé trai dần dần nhích tới gần, tiếng chửi của vị phu nhân kia cũng truyền đến rõ ràng. “Ngươi là tiểu tạp chủng, lão gia có thể nuôi ngươi đến bây giờ. Ngươi còn vọng tưởng được cái gì? Ta biết thứ tiện nhân kia sinh ra chỉ là tiện chủng...” Đứa bé trai quần áo rách nát, lộ ra da thịt trên đó còn có vài vết máu, hắn tuy rằng chạy trốn nhưng ngoài miệng lại chưa hừ một tiếng. Đứa bé trai đó đi đến bên hồ, cuối cùng trốn không thể trốn, hắn đứng im nhìn chằm chằm bàn tay của vị phu nhân kia chuẩn bị rơi xuống mặt hắn. Lần này bàn tay kia chưa rơi xuống trên người hắn thì bị Sở Lăng bắt được. Sở Lăng mặc dù mới mười hai tuổi nhưng lúc nhỏ có tập võ cho nên sức lực cũng không tệ. Vị phu nhân đang bị giữ chặt tay muốn mở miệng mắng to, nhưng khi nhìn thấy Sở Lăng thì bà lập tức ngây người. Trên mặt Sở Lăng lóe ra nụ cười sáng lạn, nói: “Thừa tướng phu nhân lại ra tay độc ác với một đứa bé, không biết là vì nguyên nhân gì nha?” Sắc mặt vị phu nhân đó trắng bệch, mặc dù Sở Lăng tuổi còn nhỏ nhưng mà hắn là con của đương kim Thánh Thượng. Sở Lăng không muốn làm khó bà ta, cho nên buông tay bà ra, chuyển hướng sang đứa bé trai. Chỉ liếc mắt một cái liền ngây ngốc sửng sốt. Tuy rằng y phục của đứa bé này rách nát nhưng không thể che dấu khí chất quý giá trên người. Hai mắt trong suốt, giữa lông mày có một cỗ thản nhiên bao phủ. Trên mặt có rất nhiều vết cắt lộ vẻ đau đớn vô cùng, đôi môi cắn thật chặt. Trong lòng Sở Lăng thầm nghĩ, sau này hắn lớn lên sẽ đẹp hơn cả Đoan Mộc Mộng. Hắn dịu dàng nói: “Tiểu đệ đệ, cậu là ai?” Đứa bé nam đó không đáp, vị phu nhân bên cạnh vội la lên: “Tiểu vương gia, hắn chính là tên ăn xin thôi.” Sở Lăng quay đầu lại, trong đôi mắt cũng là cực lãnh, uy nghiêm nhìn vị phu nhân kia, nói: “Tôi không hỏi bà.” Dáng vẻ vị phu nhân như nghe theo nhưng trong mắt lại có hận ý, bà đột nhiên thừa dịp lúc Sở Lăng quay đầu, đưa hai tay đẩy đứa bé kia vào trong hồ. Trong chớp mắt làm cho Sở Lăng không kịp đề phòng, mắt thấy đứa bé đó ngay cả giãy dụa cũng không giãy dụa liền chìm xuống, hắn kéo ống tay áo vị phu nhân kia nói: “Mau, bà mau cứu hắn.” Trong mắt vị phu nhân kia có chút toan tính nhưng ngoài miệng lại nói: “Tiểu vương gia, nơi này chung quanh không có người, ta lại không thể xuống nước...” Sở Lăng trừng mắt, biết bà ta có ý định như thế, hắn đành dậm chân nhảy xuống. Hồ nước rất sâu nhưng Sở Lăng rất nhanh liền tìm được đứa bé đó, hắn bơi qua ôm cổ đứa bé, lại thấy sắc mặt hắn quái dị, dáng vẻ giống như đã được giải thoát. Sở Lăng cắn răng, dưới chân dùng sức đạp nổi lên mặt nước. Vị Phu nhân kia sớm tìm được cây gậy trúc, bà ta mặc dù muốn đứa bé kia chết nhưng mà Sở Lăng chính là tiểu vương gia, nếu xảy ra chuyện gì thì phủ Thừa tướng đều phải chôn cùng. Thật vất bò lên bờ, Sở Lăng lo lắng nhìn đứa bé trong ngực, thấy hai mắt hắn nhắm chặt. Hắn đành phải cúi đầu xuống, đem môi mình che lên môi đứa bé. Sư phụ từng dạy như vậy có thể cứu mạng người. Nhưng khi Sở Lăng đem môi dán lên môi đứa bé kia, trong lòng hắn có chút hoảng hốt. Môi của hắn lại mềm mại như vậy. Sở Lăng tách khỏi cánh hoa kia thấy đứa bé có dấu hiệu tỉnh lại, khóe môi không khỏi nổi lên nụ cười nhưng mê muội cũng đồng thời đánh úp lại.
Chương 2: Tiên nhạc Phong quốc năm hai mươi ba, cuối xuân. Nghe đồn mỗi khi vào trong Hồ Điệp Cốc ở vùng núi sâu, từ chín năm trước vẫn truyền đến một tiếng đàn. Mọi người dần đồn qua lại tiếng đàn đó nghe rất bùi tai, nghe như tiếng đàn của thần tiên. Cho nên ai đi ngang qua đó, luôn nhịn không được dừng lại nghe một đoạn. Đoạn Dạ Thần cười tủm tỉm nh́n người đánh đàn, thuận tiện đút một cái bánh hoa quế vào trong miệng mình, cho đến khi ăn hết bánh trong tay, mới vỗ vỗ tay từ trên cây nhảy xuống, ngồi vào đối diện với người đánh đàn, mặt vẫn cười tủm tỉm như cũ. Tay hắn chống sau đầu cảm thấy vô cùng thú vị nói: “A Tiên, cậu mỗi ngày đánh đàn không biết mệt sao?” Người đánh đàn ngẩng đầu, tiếng đàn ngưng lại, hắn thản nhiên liếc người ngồi đối diện một cái “Ngươi mỗi ngày đều leo cây, cũng không cảm thấy mệt sao.” Đoạn Dạ Thần thấy Vân Tiên trả lời, rất là đắc ý, nói: “Sư phụ của ta chỉ dạy ta leo cây thôi.” Vân Tiên khảy đàn lănh đạm nói: “Sư phụ của ta chỉ dạy ta đánh đàn thôi.” Đoạn Dạ Thần nhìn xem thường “Sư phó của ta dạy ta có thể biến ta trở thành đệ nhất thiên hạ, sư phụ dạy ngươi thì sao đây? Chẳng lẽ ngươi thật sự lập chí trở thành nam tử trăng hoa sao?” Sắc mặt Vân Tiên vững vàng, cũng không vì lời hắn nói mà thay đổi, Đoạn Dạ Thần bưng chén trà trên bàn lên, đang muốn đưa đến bên miệng thì Vân Tiên dùng ngón tay nhẹ bắn ra, chén trà lập tức vỡ tan. Đoạn Dạ Thần kinh ngạc, tiếp theo là vẻ mặt đau khổ nói: “A Tiên, ngươi muốn khoe khoang thì cũng đừng làm hư chén trà của ta. Chén trà này rất đắt tiền.” Vân Tiên trả lời chính là thản nhiên liếc mắt sang hắn một cái, sau đó tiếp tục đánh đàn. Hồ Điệp Cốc một năm bốn mùa khí hậu hợp lòng người, không có rét lạnh cũng không có nóng bức. Lúc trước sư phụ của Đoạn Dạ Thần_Trúc Diệp Thanh và sư phụ của Vân Tiên_Nguyệt Trung Tiên cùng nhau nhìn trúng nơi đây, mà hai người đều không ai chịu nhường ai, bọn họ đánh ba ngày ba đêm cũng không có phân ra thắng bại. Cho nên ước định một người một bên. Kết quả là Đoạn Dạ Thần có thêm một bạn chơi chung. Đoạn Dạ Thần thật ra là con của một phú thương, từ nhỏ đã đi theo Trúc Diệp Thanh tập võ. Lúc Đoạn Dạ Thần lần đầu tiên nhìn thấy Vân Tiên rất vui mừng, nhưng không quá hai ngày mới phát hiện Vân Tiên thật sự không phải người bạn tốt để chơi. Lúc hắn tới thì thấy bị bệnh giống như là sắp chết, sau này khỏe mạnh thì luôn đánh đàn, sắc mặt lạnh như băng hỏi thế nào cũng không nói chuyện. Nếu không phải Đoạn Dạ Thần da mặt dày, thật đúng là không dám tiếp cận. Tiếng đàn của Vân Tiên nghe giống âm thanh của thần tiên. Đoạn Dạ Thần phải nghe đến chín năm cũng thật là đau khổ, hắn khẽ nhíu mày dùng ngữ khí đáng thương hề hề nói: “A Tiên, cậu có thể không khảy đàn một ngày được không?” Vân Tiên nghe xong, trong mắt có chút ranh mãnh “Huynh có thể một ngày không leo cây được không?” Trong dự đoán, vẻ mặt đau khổ của Đoạn Dạ Thần không có xuất hiện, ngược lại là vẻ mặt cười tủm tỉm “Có thể.” Vân Tiên than nhẹ, dừng tay lại đứng lên. Đoạn Dạ Thần cũng đứng lên, đi tới quàng tay lên bờ vai nhỏ nhắn của hắn thân mật nói: “A Tiên cậu muốn đi đâu? Ta cùng cậu đi.” Vân Tiên né tránh tay hắn, lãnh đạm nói: “Tôi muốn đi mua chút gia dụng giúp sư phụ.” Vẻ mặt Đoạn Dạ Thần hưng phấn “Vừa đúng lúc, huynh cũng muốn mua giúp đồ cho lão hồ ly.” Vân Tiên yên lặng đi hai bước, thấy Đoạn Dạ Thần khoác tay mình, hắn muốn tránh nhưng tránh không được, đành phải nở nụ cười khổ đồng thời cảm thấy nơi nào đó đã có chút ấm áp. Mới đây đã trải qua chín năm rồi sao? Chín năm trước cuộc sống thật khó khăn, mẫu thân của hắn chính là một vũ cơ, sau khi sinh hắn bà bị Đại phu nhân hại chết, mà hắn lại sống dưới tiếng mắng chửi của đám người đó. Vân Tiên nghĩ đến quá khứ, giữa lông mày hình như có cái gì nhẹ nhàng bao phủ, đầu ngón tay cũng co giật, có một luồng đau đớn nhỏ bé chậm rãi quét qua trái tim. Đoạn Dạ Thần đi bên cạnh tất nhiên là nhận thấy được, hắn ha ha có chút khoa trương chỉ vào một ngọn núi xa xa, nói: “A Tiên, cậu nhìn ngọn núi kia giống cái gì?” Vân Tiên cười rất nhỏ, nhìn theo tay hắn sau đó nhẹ lắc đầu. Đoạn Dạ Thần vui cười ra tiếng, nói: “Giống như bụng của lão hồ ly? Cậu nhìn xem giữa đồi núi có cái gì lồi lồi kìa, ha ha.” Vân Tiên nở nụ cười tràn đầy hốc mắt, cuối cùng nói: “Cám ơn huynh.” Đoạn Dạ Thần nghe xong, sắc mặt quái dị lại có chút không thể tin “A Tiên lại nói cảm ơn với ta? Woa, thật không nghĩ đến nha.” Vân Tiên vừa mới cảm kích nháy mắt biến mất không thấy, bỏ tay hắn ra lập tức đi đến phía trước. Đoạn Dạ Thần đứng phía sau, trên mặt nồng đậm ý cười. Trong chợ quả thật rất náo nhiệt, đám người rất đông, Vân Tiên là loại người đẹp như tiên làm cho người ta không thể bỏ qua, dường như đi đến nơi nào liền có rất nhiều ánh mắt dòm đến. Có người kinh ngạc, có người giống như không thể tưởng tượng nổi, có người là nóng bỏng, cũng có người thấy ngượng ngùng. Đoạn Dạ Thần tâm tình tốt, người bên ngoài thấy thần sắc Vân Tiên lạnh như băng, nhưng chỉ có Đoạn Dạ Thần mới biết được, khi hắn lúng túng sắc mặt mới có thể vô cùng lạnh nha. Tùy ý mua chút đồ gia dụng, Đoạn Dạ Thần đau khổ hề hề nhìn túi gạo to “Thật sự muốn huynh khiêng sao?” Vân Tiên lạnh giọng: “Chẳng lẽ muốn đệ khiêng sao?” Đoạn Dạ Thần nhìn ánh mắt người bên ngoài đối với Vân Tiên, đành phải nhận mệnh đem túi gạo khiêng lên vai, ngoài miệng vẫn là bất mãn nói: “Người dễ nhìn giống như huynh thật xấu số?” Vân Tiên mỉm cười, bên cạnh truyền đến rất nhiều tiếng hít khí. Hai người chậm rãi tiêu sái trở về núi, còn chưa tới Hồ Điệp Cốc, liền nghe được tiếng động lớn vang lên, Vân Tiên hơi nhíu mày, Đoạn Dạ Thần nói: “Lại là lão hồ ly và sư phụ mỹ nhân so chiêu sao?” Đi vào trong Cốc quả nhiên nhìn thấy Trúc Diệp Thanh ưỡn bụng so chiêu với Nguyệt Trung Tiên. Hai người mặc dù đánh đến gió thổi mây trôi nhưng tất cả mọi người hiểu được, thật sự bọn họ chỉ “So chiêu” mà thôi, trước đó hai người đánh cho đến chết dần dần biến thành so chiêu mà không cần quan tâm đến trình độ nội công. Đoạn Dạ Thần để túi gạo trên vai xuống, phủi phủi bả vai bất mãn nói: “Lão hồ ly, ông lại cùng mỹ nhân tiền bối so gì nữa a?” Hai người dừng tay, Trúc Diệp Thanh trừng mắt nói: “Xú tiểu tử không biết sống chết, ngươi gọi ta là cái gì?” Đoạn Dạ Thần vui cười nói: “Tôi không biết thì ra lão hồ ly tiến triển đến đoạn lãng tai rồi nha?” Trúc Diệp Thanh trừng mắt liền muốn xuất thủ, nhìn thấy Nguyệt Trung Tiên đứng một bên vẻ mặt vui vẻ như xem kịch ông lập tức buông tay, giận nghiêm mặt nói: “Xú tiểu tử, hôm nay xem như ngươi gặp may.” Nói xong phất tay áo trở về nhà tranh của mình. Đoạn Dạ Thần nhìn bóng lưng của Trúc Diệp Thanh làm mặt quỷ, sau đó nhẹ nhàng chạy tới Nguyệt Trung Tiên. “Mỹ nhân tiền bối, dậy sớm nha.” Mặt Nguyệt Trung Tiên vui vẻ, vỗ vỗ đầu của hắn “Xú tiểu tử, mặt trời đã lên cao còn sớm cái gì nữa chứ.” Mặt Đoạn Dạ Thần ũ rũ “Mỹ nhân tiền bối, ta vừa mới giúp tiền bối, giờ tiền bối còn mắng ta.” Nguyệt Trung Tiên cười thoải mái, ánh mắt chuyển hướng sang Vân Tiên, Vân Tiên chẳng qua thản nhiên nói: “Sư phụ, đệ tử xuống núi mua vài thứ.” Nguyệt Trung Tiên mỉm cười, nói: “Tiên Nhi, ngươi nên đi ra ngoài một chút.” Dáng vẻ của Vân Tiên như phục tùng, trên mặt không rõ cảm xúc “Vân Tiên muốn luyện thêm tài khảy đàn.” Nguyệt Trung Tiên vỗ vỗ vai hắn, nói: “Bằng cầm nghệ hiện tại của ngươi, muốn làm cái gì thì được như thế đó. Ta quyết định, tháng này ngươi hãy xuống núi đi.” “Xuống núi sao?” Vân Tiên thấp giọng, lông mày nhíu lại. Nguyệt Trung Tiên than nhẹ, nói: “Tiên nhi, chín năm qua, ngươi chờ không phải là ngày này sao?” Vân Tiên cười nhẹ, nhưng nụ cười này không có chút vui sướng gì, chỉ nói: “Được.” Quả nhiên trong vòng một tháng, Nguyệt Trung Tiên và Trúc Diệp Thanh đều cho Đoạn Dạ Thần và Vân Tiên ra khỏi Cốc, vẻ mặt Đoạn Dạ Thần cười xấu xa, nhìn Trúc Diệp Thanh lại nhìn Nguyệt Trung Tiên, sau đó cùng Vân Tiên hạ sơn. Hai người ngồi ở tiểu lâu sát bên đường, Đoạn Dạ Thần cười xấu xa nhìn chiêu bài treo lên hai chữ “Hoa khôi”, sau đó nhờ người thu thập phòng ở một chút. Vân Tiên đối với những việc này đều từ chối cho ý kiến, nếu phải làm như vậy, tất nhiên trước đó phải nổi tiếng khắp thiên hạ không phải sao?
|
Chương 3: Nổi tiếng Qua hai ngày, rốt cục tất cả đều chỉnh đốn xong, “Hoa khôi” Lâu chính thức mở cửa làm ăn. Người ngoài thán phục dung mạo xinh đẹp của Vân Tiên, ngay cả nghe một khúc đàn so với mua toàn bộ “Hoa khôi” Lâu còn quý hơn, mọi người đều vui lòng lấy ra bạc. Đêm đó trong lúc mọi người chờ đợi Vân Tiên, thì hắn mặc y phục màu trắng, thản nhiên gặt hái, sau khi khảy một khúc mặc kệ mọi người vẫn chưa hết hứng liền đóng cửa. Đoạn Dạ Thần nhìn đống bạc chất như núi ở trên bàn, chậc chậc nói: “Nh́n bạc cảm giác thật tốt.” Vân Tiên quét mắt qua hắn một cái, phối hợp tiếp tục uống trà. Đoạn Dạ Thần vui cười nói: “A Tiên, nếu cậu chịu đàn thêm một khúc, bạc nhất định sẽ càng nhiều .” Vân Tiên nói: “Người thích không phải rất ít sao?” Đoạn Dạ Thần xem thường “Ta tất nhiên là biết đạo này. Chẳng qua là nhìn bạc làm sao không động tâm?” “Cậu hiện tại là ‘Dạ công tử’ nổi tiếng khắp thiên hạ, không thiếu tiền.” Mặt Đoạn Dạ Thần ủ rũ “Huynh còn muốn lấy lão bà nha. Huống hồ làm đại hiệp ‘Dạ công tử’, cũng là vì chơi vui mà thôi.” Ánh mắt Vân Tiên lạnh nhạt tiếp tục uống trà. Mọi người truyền tin càng ngày càng nhiều, không đến mấy ngày, cả nước đều biết có một người khảy đàn tuyệt vời không ai sánh kịp. Dường như mọi người đều vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến. Vân Tiên cũng không vì thế mà thay đổi, hắn vẫn như cũ một tháng khảy ra một khúc, quy định trong lúc đánh đàn chung quanh phải im lặng. Ngày hôm đó Đoạn Dạ Thần không biết đi nơi nào, Vân Tiên thiếu hắn cảm thấy có chút không thói quen. Hắn yên lặng ăn xong cơm chiều, sau đó trở lại phòng mình đánh đàn. Tiếng đàn bắt đầu vững vàng dần dần lại kịch liệt. Vân Tiên cuối cùng ngừng lại, cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống trên cây đàn. Làm thế nào cũng không thể quên được sao? Trải qua cuộc sống thương tâm tàn khốc, giống như vết sẹo in sâu trong lòng, khi bình tĩnh hồi tưởng lại đau đớn như sóng biển đánh úp vào. Trong đôi mắt của Vân Tiên ẩn chứa bi thương, hắn nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đầu ngón tay dùng sức đến tái nhợt giống như đâm sâu vào trong thịt. Thân phận hiện tại của bọn họ lại càng không dễ dàng đối phó nha? Vân Tiên đột nhiên mỉm cười, cho dù khó như lên trời hắn cũng không sợ? Tâm tình bình định, Vân Tiên liền phát hiện trên nóc nhà có tiếng động. Hắn ngẩng đầu nói: “Nếu đã trở lại, tại sao trốn trên nóc nhà làm gì nha?” Cửa phòng đột nhiên mở ra, Đoạn Dạ Thần đi đến nhưng trên mặt không có nụ cười ngược lại có chút mê hoặc. Khóe môi của Vân Tiên lại hiện ra nụ cười: “Khó khi thấy được cậu hồn bay phách lạc như vậy.” Đoạn Dạ Thần kinh ngạc, tiếp theo nhảy dựng lên, chỉ vào cái mũi của mình “Ta hồn bay phách lạc? Con mắt nào của cậu nhìn thấy ta như vậy nha?” Vân Tiên cười khẽ, chẳng qua chỉ nhìn hắn nhưng không trả lời. Đoạn Dạ Thần trừng mắt nhìn hắn một hồi, cuối cùng thu lại ánh mắt, nhìn người đang nằm trên giường, giận dữ nói: “A tiên, lần đầu tiên ta không biết làm sao.” Vân Yiên cười nhẹ “Muốn đệ khảy một khúc an thần cho huynh không?” Đoạn Dạ Thần bĩu môi “Đối với mấy người khác thì đáng giá, nhưng mà huynh đã nghe chín năm rồi, chín năm đó nha. Dù có là thịt rồng cũng biến thành chuyện vặt, nói không chừng còn không bằng chuyện vặt nữa ấy chứ.” Vân Tiên cười nhạt “Huynh nói như vậy đệ sẽ thương tâm.” Đoạn Dạ Thần trợn to mắt “Đệ chẳng lẽ vì an ủi huynh mà đùa như vậy sao?” Tiếp theo lại hét lớn “Chẳng lẽ trên mặt huynh chồng chất khổ sở đến nỗi cần đệ tới an ủi huynh hay sao?” Vân Tiên mỉm cười. Đoạn Dạ Thần lại ngã xuống, mắt nhìn lên cái màn nói: “A Tiên, huynh hiện tại đang lừa gạt một cô nương.” “Tại sao?” “Huynh cũng không biết tại sao.” Đoạn Dạ Thần nhíu mày “Nàng là một tiểu sơn tặc, những kẻ trộm kia đã đoạt không ít bạc.” “Huynh nói chính là huynh muội Hoắc Tinh Nguyên?” Đoạn Dạ Thần kinh ngạc “A Tiên, cậu cũng biết sao?” Vân Tiên nhẹ gật đầu. Vẻ mặt Đoạn Dạ Thần đau khổ “Cho nên huynh chỉ muốn thu phục một tên tiểu nhân, lại không biết cậu ta là nữ, lại thay người nào đó gả vào vương phủ Trung Châu.” Trong lòng Vân Tiên vừa động “Vương phủ Trung Châu sao?” Đoạn Dạ Thần không có coi trọng lời nói của hắn, phối hợp nói: “Huynh vốn định diệt trừ nàng ta, chẳng qua là huynh không hạ thủ được.” Vân Tiên cười nhạt, tất nhiên là hiểu được lý do vì sao. Đoạn Dạ Thần cằn nhằn liên miên, thấy Vân Tiên nãy giờ không nói gì, không nhịn được hét lớn: “A Tiên đệ nói một câu được không?” Vân Tiên nhướng lông mày “Huynh muốn đệ nói cái gì?” “Đệ đã nói huynh không thích nha đầu kia.” Đoạn Dạ Thần hờn dỗi nói. Vân Tiên nhẹ gật đầu “Được, đệ nói.” Hắn thản nhiên nói “Nhưng lời mà huynh nói là sự thật sao?” Đoạn Dạ Thần sững sờ. “Trong lòng huynh không phải có đáp án sao?” Một tháng sau. Vân Tiên vẫn như cũ mỗi ngày ngồi đó đánh đàn, thỉnh thoảng thấy một hai người nổi tiếng lừng lẫy trên giang hồ đến. Đoạn Dạ Thần đã có một tháng không có xuất hiện. Lại là buổi chiều, Vân Tiên cầm lấy đàn ngọc, đi lên đài lẳng lặng khảy đàn. Lúc ngẩng đầu thấy được khuôn mặt tươi cười quen thuộc của Đoạn Dạ Thần. Khi hắn khảy xong, Đoạn Dạ Thần lập tức kéo hắn lên lầu. Sắc mặt hắn lạnh như băng cũng không muốn nói nhiều. Nhìn thấy Đoạn Dạ Thần ngày đó đả thương nữ tử cũng chỉ là thản nhiên cười, mà khi ánh mắt hắn chuyển sang người bên cạnh, trong mắt từ trước đến nay bình tĩnh giờ lại có chút gợn sóng. Trong tay Sở Lăng nắm chặt chén trà, cố nén khiếp sợ, từ lúc hắn đi ra hắn liền nhìn ra người đó không phải là đứa bé trai quật cường năm đó sao? Sở Lăng vừa nghe tiếng đàn của hắn vừa hồi tưởng. Ngày đó hắn bị rơi xuống nước chính mình nhảy xuống cứu, sau lại hôn mê. Khi hắn tỉnh lại đã là ngủ ở hoàng cung, hắn vội vàng hỏi phụ hoàng đứa bé trai kia như thế nào, lại hỏi ở phủ Thừa tướng đứa bé trai kia thế nào, nhưng đáp án chính là đã uống quá nhiều nước nên hít thở không thông vì vậy đã chết. Hắn không tin, hắn rõ ràng trước khi hôn mê còn nhìn thấy ánh mắt hắn chớp chớp, tại sao tỉnh lại sau đó là hít thở không thông nên chết? Nhưng mà hắn không có cách nào, hắn đã hỏi Đoan Mộc Mộng, nhưng câu trả lời cũng giống nhau. Chuyện này Sở Lăng dần dần đã quên. Nhưng mà không biết hôm nay tại sao còn có thể gặp được. Mặc dù Vân Tiên đã lớn, bộ dáng có nhiều biến hóa, Sở Lăng lại chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn. Chỉ vì khí chất của hắn từ nhỏ đến giờ cũng không hề thay đổi. Vân Tiên khôi phục bình tĩnh chẳng qua là lúc mắt hai người nhìn thẳng vào nhau có nhiều ý nghĩa khác nhau. Nhiều đến nỗi hắn nhịn không được cầm lấy tay Vân Tiên đi lên lầu. Vân Tiên rót trà thản nhiên đưa cho hắn, phát hiện ánh mắt hắn còn tại trên mặt mình, đành phải nói: “Qua lâu như vậy, ngươi vẫn còn nhớ rõ sao?” Trong giọng Sở Lăng có chút xa cách hờ hững “Ngươi cũng không có quên.” “Ừm! không có.” Vân Tiên uống trà, khẽ cười lạnh “Chuyện nào xảy ra ở nơi đó, ta đều không có quên.” Sở Lăng thấy thái độ hắn như thế chợt nói: “Ta từng tra qua, ngươi không phải là người ngoài mà là đệ đệ của Mộng Nhi.” “Mộng Nhi?” Vân Tiên cười khẽ “Huynh gọi đại tẩu của mình là Mộng Nhi?” Sắc mặt Sở Lăng có tia giận dữ cũng có một tia rầu rĩ. “Ta biết đệ hận nàng...” “Tất cả người nhà Đoan Mộc ta đều hận.” Vân Tiên cắn răng nói, chỉ cần nhắc người nhà kia, đều có thể dễ dàng làm cho hắn thay đổi sắc mặt. Hai người trong lúc đó lại yên tĩnh. Bàn tay trắng nõn của Vân Tiên cầm lấy chén trà, đột nhiên nói: “Trong lòng huynh không phải cũng tức giận sao?” Sở Lăng mắt đầy thâm ý nhìn hắn “Đệ muốn nói cái gì?” “Hay là huynh giúp đệ một việc nha?” Khí trời dần dần tán đi, trên mặt Vân Tiên lại càng thần bí khó lường. Khuôn mặt bình tĩnh của hắn chẳng qua chỉ có hắn mới biết được, tay trái của hắn khẩn trương đến bấm cả vào thịt. Mắt hắn hiện lên một tia tối tăm, nhìn ánh sáng càng ngày càng mờ, hắn đứng dậy chậm rãi đi về phòng mình. Thật sự là không còn cách nào khác? Nữ nhân kia đã mang long thai, nếu sinh hạ được thì thế lực Đoan Mộc gia sẽ lớn hơn nữa, lớn đến nỗi hắn muốn theo cũng không kịp. Chán chường nằm ở trên giường, Vân Tiên nhìn màn che, mặt mệt mỏi khẽ nhắm lại, hắn cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng vẫn là đau đớn. Nằm chư được bao lâu, hắn liền nghe được một tiếng mở cửa thật lớn, ngữ khí của Đoạn Dạ Thần vội vàng: “Vân Tiên, Vân Tiên, đệ xuống đây nhanh cho ta.” Vân Tiên mở mắt ra, còn chưa đứng lên thì Đoạn Dạ Thần lại như một trận gió chạy nhanh vào, trong ngực ôm một người, đẩy Vân Tiên ra, đem nàng đặt lên giường, vội vàng nói: “Đệ nhanh lên, nhìn xem nàng thế nào .” Vân Tiên chưa bao giờ thấy hắn vội vàng như thế, sững sờ một chút, nhìn người mê man nằm trên giường, hắn nói: “Nàng không có việc gì.” Đoạn Dạ Thần hô to “Thật không có việc gì sao?” Vân Tiên nhẹ gật đầu. Đoạn Dạ Thần sửng sốt một chút, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đi ra ngoài. Vân Tiên nhìn bóng dáng của hắn, khóe môi đột nhiên hiện một nụ cười vô cùng nhẹ, giống như là một loại chúc phúc.
Chương 4: Ước định Ngày hôm sau khi Sở Lăng thấy Vân Tiên thì mặt hắn như trước không chút thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt Sở Lăng có suy nghĩ sâu xa, còn nhìn Vân Tiên tìm tòi nghiên cứu. “Kế hoạch của ngươi đến tột cùng là như thế nào?” Vân Tiên lạnh nhạt nói: “Nếu đệ nói, huynh sẽ đồng ý giúp đệ chứ?” Sở Lăng lạnh lùng cười “Huynh không phải là một người tò mò.” Vân Tiên yên lặng, qua một lúc lâu mới nói: “Đệ biết huynh thích Đoan Mộc mộng.” Trong mắt Sở Lăng hiện lên một tia khổ sở “Nàng đã lập gia đình.” “Nếu đã lập gia đình huynh liền không thích, vậy hiện tại huynh cũng sẽ không ở trong này.” Sở Lăng ngẩng đầu nhìn con ngươi sâu thẳm của hắn, ánh mắt vẫn là kiên định như cũ, chưa từng thả lòng. Hắn đột nhiên liền bắt tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Đệ đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn hại Mộng Nhi? Đệ muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.” Vân Tiên không vội không giận, nói: “Đệ chỉ là muốn báo thù.” “Mộng Nhi cũng là người của nhà Đoan Mộc.” Vân Tiên bình tĩnh nhìn hắn, thở dài một hơi nói: “Nếu đệ muốn hại Đoan Mộc Mộng, tại sao còn tìm huynh giúp đỡ?” Người hại hắn thì hắn sẽ báo thù, nhưng Đoan Mộc Mộng chẳng qua là người không liên quan thôi. Sở Lăng buông tay hắn ra “Vậy đệ nói đi, đệ muốn huynh làm cái gì?” Vân Tiên chậm rãi nói: “Đưa đệ tiến cung, dâng hiến cho Hoàng Thượng.” Tám chữ vừa nói ra làm cho Sở Lăng biến sắc. Vân Tiên mỉm cười khuynh quốc khuynh thành “Đệ muốn được sủng ái.” Sở Lăng hít một ngụm khí, trong lồng ngực càng không biết từ nơi nào trào ra một cỗ tức giận, hắn đứng lên lớn tiếng nói: “Đệ là nam nhân.” Vân Tiên nhẹ nhàng đứng lên đi đến trước mặt hắn, hơi thở của hai người dường như có thể nghe thất. Ngay lúc Sở Lăng không biết hắn muốn làm gì, Vân Tiên đột nhiên hướng tới gần hắn, môi mỏng mềm mại dán lên môi hắn. Cánh môi mềm mại mang theo một loại mùi thơm tươi mát, dịu dàng mút làm cho Sở Lăng nhịn không được sa vào trong đó, từ bị động chuyển thành chủ động hôn thật sâu lên môi hắn. Phát giác hắn hôn càng sâu, Vân Tiên kinh ngạc, hắn vốn chỉ là muốn trêu đùa cho nên hôn lên môi hắn, cũng không nghĩ đến hắn lại đáp lại, hơn nữa càng ngày càng thô bạo giống như trừng phạt. Vân Tiên muốn thối lui nhưng tay Sở Lăng đã giữ chặt đầu của hắn, làm cho hắn không thể động đậy . Cảm giác rất tốt đẹp, Vân Tiên muốn cứ hôn như vậy, thẳng đến dài đằng đẵng. Nhưng trong lòng lại nổi lên cảnh giác mãnh liệt, hắn đành phải nhẫn tâm cắn xuống thật mạnh. Sở Lăng mở mắt ra, gần trong gang tấc mặt hắn vẫn như cũ không có tức giận, trong miệng mùi máu tươi lan tràn nhưng hắn không muốn buông ra. Thẳng đến một tiếng thở nhẹ truyền đến, hai người mới nhanh chóng tách ra, sau đó nhìn nhau lung túng. Khóe môi hai người đều mang theo máu tươi, liếc mắt lẫn nhau một cái nhưng không có nói chuyện. Bóng đêm buông xuống, Sở Lăng đẩy Vân Tiên ra, sau đó nói một câu. “Ngày mai khởi hành.” Nhìn bóng dáng Sở Lăng, trong lòng Vân Tiên đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt lại có phần cảm kích. Đoạn Dạ Thần vỗ vỗ vai hắn, nói: “A Tiên, đệ thật sự phải như vậy sao?” Vân Tiên gật đầu. “Không bằng huynh thay đệ xông vào trong phủ Tể tướng, giết sạch sẽ hang ổ của bọn họ nhé?” Mặt Vân Tiên như nghe được câu truyện cười. ………….. Thời tiết mát mẻ, là một ngày tốt để dạo chơi. Vân Tiên từ lúc lên xe ngựa sau đó không nói gì thêm, Sở Lăng ngồi ở một bên cũng không nói, chẳng qua là đôi mắt không có rời khỏi mặt hắn, như là muốn nhìn thấu tim hắn. Sắc mặt Vân Tiên một chút cũng không có gì khác thường, mặc hắn nhìn vào mình. Nhìn lâu Sở Lăng ngửa đầu dựa vào trên xe ngựa nói: “Đệ đánh đàn cho huynh nghe đi.” Vân Tiên không hề động tay, chỉ nhìn hắn khóe môi phun ra vài câu: “Ti trúc bất nhập loạn nhĩ.” Sở Lăng kinh ngạc một chút cũng không có tức giận, nhìn hắn nói: “Nghe nói âm luật có thể bình tâm tình...” Vân Tiên đã biết hắn kế tiếp muốn nói gì, thản nhiên ngắt lời nói: “Bình không được thù hận trong lòng đệ.” Sở Lăng quét mắt sang hắn một cái “Có lẽ đệ sẽ hối hận.” Vân Tiên mím chặt môi, không nói nửa chữ. Vài ngày sau tới vương phủ Trung Châu, nhưng Sở Lăng chưa lập tức dẫn hắn vào cung, mà an bài hắn ở trong phủ. Chạng vạng trong đình hoa, Vân Tiên khẽ vuốt cầm huyền, nhưng không có khảy đàn, giống như không có tâm tư để đàn. Đến nơi đây đã ba ngày, nhưng Vân Tiên không có nhìn thấy Sở Lăng, hắn dường như bề bộn nhiều việc. Ngón tay của Vân Tiên dừng lại nhìn mặt hồ xuất thần. Hắn đem chuyện kia để ở trong lòng sao? Không nghĩ được bao lâu, hắn liền nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến. Vân Tiên ngẩng đầu nhìn Sở Lăng đã mấy ngày nay không thấy, đang đi cùng với một thanh niên. Thanh niên giống như không dự đoán được nơi này có người, lắp bắp kinh hãi, khi nhìn thấy mặt Vân Tiên lại càng ngạc quên chuyện muốn nói. Trong mắt Sở Lăng hiện lên một đạo hào quang, mỉm cười nói: “Hoàng huynh, để thần đệ giới thiệu.” Người này là Hoàng Thượng sao? Tuy rằng đoán được nhưng Vân Tiên vẫn sửng sốt, Sở Lăng nói: “Người này là nhạc công do thần đệ tìm được trong dân gian, tên là Vân Tiên.” Sở Du gật đầu nhưng ánh mắt lại chưa rời khỏi mặt Vân Tiên, hắn đi tới mỉm cười nói: “Nói như vậy, cầm nghệ của ngươi vô cùng tốt?” Bộ dạng Vân Tiên như phục tùng “Là ngài quá khen.” Sở Du hứng thú nói “Đàn một khúc cho ta nghe được không?” Vân Tiên không có trả lời, nhưng tay chạm vào cầm huyền nhẹ nhàng khảy lên. Cầm nghệ của hắn không cần nhiều lời, Sở Du nhắm mắt thưởng thức. Sở Lăng đứng ở một bên, đột nhiên nhìn thấy được một màn cực kỳ chói mắt, ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì thêm. Khúc nhạc vừa hết Sở Du không đành lòng mở mắt ra, tán thưởng nói: “Quả nhiên không tồi, nghe như tiên nhạc. Hoàng đệ, đệ tìm được người này thật giỏi, thật giỏi.” Sở Lăng khom người, Sở Du đi từng bước về phía trước, hứng thứ bừng bừng nhìn chằm chằm Vân Tiên nói: “Ngươi cũng biết ta là ai?” “Xưng vương gia là hoàng đệ thì chỉ có đương kim Thánh Thượng .” Vân Tiên lạnh nhạt cũng không hành lễ. Sở Du mỉm cười, nói: “Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, có làm người đánh đàn cũng không kiêu ngạo. Hoàng đệ, không bằng tặng hắn cho huynh, được không?” Hắn tuy là hỏi nhưng trong mắt lại có ý không cho kháng cự. Sở Lăng nhìn thoáng qua Vân Tiên, thấy mặt hắn không chút thay đổi nói: “Hoàng huynh ưu ái, tất nhiên là tốt lắm.” Sở Du cao hứng đang muốn gật đầu, Vân Tiên lại thản nhiên nói: “Vân Tiên không muốn.” Một câu làm cho hai người đồng thời nghi hoặc nhìn sang hắn. Vân Tiên tùy ý gảy cầm huyền, nói: “Vân Tiên sống ở đây tốt lắm, không muốn rời đi nơi khác.” Sở Du sửng sốt một chút, mỉm cười nhưng không bắt buộc, chỉ nói: “Được, vậy trẫm cũng không ép ngươi.” Ngày hôm đó Sở Du ngây người thật lâu mới rời đi, Vân Tiên thu cầm, xoay người quay về phòng lại bị Sở Lăng bắt được cổ tay. “Tại sao?” Trong mắt hắn có nhiều nghi hoặc, đột nhiên nhìn đến ánh mắt thản nhiên của Vân Tiên, nháy mắt sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng buông cổ tay hắn ra, khóe môi nở một nụ cười châm chọc nói: “Không nghĩ tới đệ không chỉ có có tài nghệ, còn có công lược.” Vân Tiên chậm rãi rời đi, bóng dáng thanh cao kêu ngạo, còn còn có một tia thê lương.
|
Chương 4: Ước định Ngày hôm sau khi Sở Lăng thấy Vân Tiên thì mặt hắn như trước không chút thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, trên mặt Sở Lăng có suy nghĩ sâu xa, còn nhìn Vân Tiên tìm tòi nghiên cứu. “Kế hoạch của ngươi đến tột cùng là như thế nào?” Vân Tiên lạnh nhạt nói: “Nếu đệ nói, huynh sẽ đồng ý giúp đệ chứ?” Sở Lăng lạnh lùng cười “Huynh không phải là một người tò mò.” Vân Tiên yên lặng, qua một lúc lâu mới nói: “Đệ biết huynh thích Đoan Mộc mộng.” Trong mắt Sở Lăng hiện lên một tia khổ sở “Nàng đã lập gia đình.” “Nếu đã lập gia đình huynh liền không thích, vậy hiện tại huynh cũng sẽ không ở trong này.” Sở Lăng ngẩng đầu nhìn con ngươi sâu thẳm của hắn, ánh mắt vẫn là kiên định như cũ, chưa từng thả lòng. Hắn đột nhiên liền bắt tay của hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Đệ đến tột cùng muốn làm cái gì? Muốn hại Mộng Nhi? Đệ muốn nghĩ cũng đừng nghĩ.” Vân Tiên không vội không giận, nói: “Đệ chỉ là muốn báo thù.” “Mộng Nhi cũng là người của nhà Đoan Mộc.” Vân Tiên bình tĩnh nhìn hắn, thở dài một hơi nói: “Nếu đệ muốn hại Đoan Mộc Mộng, tại sao còn tìm huynh giúp đỡ?” Người hại hắn thì hắn sẽ báo thù, nhưng Đoan Mộc Mộng chẳng qua là người không liên quan thôi. Sở Lăng buông tay hắn ra “Vậy đệ nói đi, đệ muốn huynh làm cái gì?” Vân Tiên chậm rãi nói: “Đưa đệ tiến cung, dâng hiến cho Hoàng Thượng.” Tám chữ vừa nói ra làm cho Sở Lăng biến sắc. Vân Tiên mỉm cười khuynh quốc khuynh thành “Đệ muốn được sủng ái.” Sở Lăng hít một ngụm khí, trong lồng ngực càng không biết từ nơi nào trào ra một cỗ tức giận, hắn đứng lên lớn tiếng nói: “Đệ là nam nhân.” Vân Tiên nhẹ nhàng đứng lên đi đến trước mặt hắn, hơi thở của hai người dường như có thể nghe thất. Ngay lúc Sở Lăng không biết hắn muốn làm gì, Vân Tiên đột nhiên hướng tới gần hắn, môi mỏng mềm mại dán lên môi hắn. Cánh môi mềm mại mang theo một loại mùi thơm tươi mát, dịu dàng mút làm cho Sở Lăng nhịn không được sa vào trong đó, từ bị động chuyển thành chủ động hôn thật sâu lên môi hắn. Phát giác hắn hôn càng sâu, Vân Tiên kinh ngạc, hắn vốn chỉ là muốn trêu đùa cho nên hôn lên môi hắn, cũng không nghĩ đến hắn lại đáp lại, hơn nữa càng ngày càng thô bạo giống như trừng phạt. Vân Tiên muốn thối lui nhưng tay Sở Lăng đã giữ chặt đầu của hắn, làm cho hắn không thể động đậy . Cảm giác rất tốt đẹp, Vân Tiên muốn cứ hôn như vậy, thẳng đến dài đằng đẵng. Nhưng trong lòng lại nổi lên cảnh giác mãnh liệt, hắn đành phải nhẫn tâm cắn xuống thật mạnh. Sở Lăng mở mắt ra, gần trong gang tấc mặt hắn vẫn như cũ không có tức giận, trong miệng mùi máu tươi lan tràn nhưng hắn không muốn buông ra. Thẳng đến một tiếng thở nhẹ truyền đến, hai người mới nhanh chóng tách ra, sau đó nhìn nhau lung túng. Khóe môi hai người đều mang theo máu tươi, liếc mắt lẫn nhau một cái nhưng không có nói chuyện. Bóng đêm buông xuống, Sở Lăng đẩy Vân Tiên ra, sau đó nói một câu. “Ngày mai khởi hành.” Nhìn bóng dáng Sở Lăng, trong lòng Vân Tiên đột nhiên bình tĩnh lại, trong mắt lại có phần cảm kích. Đoạn Dạ Thần vỗ vỗ vai hắn, nói: “A Tiên, đệ thật sự phải như vậy sao?” Vân Tiên gật đầu. “Không bằng huynh thay đệ xông vào trong phủ Tể tướng, giết sạch sẽ hang ổ của bọn họ nhé?” Mặt Vân Tiên như nghe được câu truyện cười. ………….. Thời tiết mát mẻ, là một ngày tốt để dạo chơi. Vân Tiên từ lúc lên xe ngựa sau đó không nói gì thêm, Sở Lăng ngồi ở một bên cũng không nói, chẳng qua là đôi mắt không có rời khỏi mặt hắn, như là muốn nhìn thấu tim hắn. Sắc mặt Vân Tiên một chút cũng không có gì khác thường, mặc hắn nhìn vào mình. Nhìn lâu Sở Lăng ngửa đầu dựa vào trên xe ngựa nói: “Đệ đánh đàn cho huynh nghe đi.” Vân Tiên không hề động tay, chỉ nhìn hắn khóe môi phun ra vài câu: “Ti trúc bất nhập loạn nhĩ.” Sở Lăng kinh ngạc một chút cũng không có tức giận, nhìn hắn nói: “Nghe nói âm luật có thể bình tâm tình...” Vân Tiên đã biết hắn kế tiếp muốn nói gì, thản nhiên ngắt lời nói: “Bình không được thù hận trong lòng đệ.” Sở Lăng quét mắt sang hắn một cái “Có lẽ đệ sẽ hối hận.” Vân Tiên mím chặt môi, không nói nửa chữ. Vài ngày sau tới vương phủ Trung Châu, nhưng Sở Lăng chưa lập tức dẫn hắn vào cung, mà an bài hắn ở trong phủ. Chạng vạng trong đình hoa, Vân Tiên khẽ vuốt cầm huyền, nhưng không có khảy đàn, giống như không có tâm tư để đàn. Đến nơi đây đã ba ngày, nhưng Vân Tiên không có nhìn thấy Sở Lăng, hắn dường như bề bộn nhiều việc. Ngón tay của Vân Tiên dừng lại nhìn mặt hồ xuất thần. Hắn đem chuyện kia để ở trong lòng sao? Không nghĩ được bao lâu, hắn liền nghe thấy có tiếng bước chân đang đi đến. Vân Tiên ngẩng đầu nhìn Sở Lăng đã mấy ngày nay không thấy, đang đi cùng với một thanh niên. Thanh niên giống như không dự đoán được nơi này có người, lắp bắp kinh hãi, khi nhìn thấy mặt Vân Tiên lại càng ngạc quên chuyện muốn nói. Trong mắt Sở Lăng hiện lên một đạo hào quang, mỉm cười nói: “Hoàng huynh, để thần đệ giới thiệu.” Người này là Hoàng Thượng sao? Tuy rằng đoán được nhưng Vân Tiên vẫn sửng sốt, Sở Lăng nói: “Người này là nhạc công do thần đệ tìm được trong dân gian, tên là Vân Tiên.” Sở Du gật đầu nhưng ánh mắt lại chưa rời khỏi mặt Vân Tiên, hắn đi tới mỉm cười nói: “Nói như vậy, cầm nghệ của ngươi vô cùng tốt?” Bộ dạng Vân Tiên như phục tùng “Là ngài quá khen.” Sở Du hứng thú nói “Đàn một khúc cho ta nghe được không?” Vân Tiên không có trả lời, nhưng tay chạm vào cầm huyền nhẹ nhàng khảy lên. Cầm nghệ của hắn không cần nhiều lời, Sở Du nhắm mắt thưởng thức. Sở Lăng đứng ở một bên, đột nhiên nhìn thấy được một màn cực kỳ chói mắt, ánh mắt lóe lên nhưng không nói gì thêm. Khúc nhạc vừa hết Sở Du không đành lòng mở mắt ra, tán thưởng nói: “Quả nhiên không tồi, nghe như tiên nhạc. Hoàng đệ, đệ tìm được người này thật giỏi, thật giỏi.” Sở Lăng khom người, Sở Du đi từng bước về phía trước, hứng thứ bừng bừng nhìn chằm chằm Vân Tiên nói: “Ngươi cũng biết ta là ai?” “Xưng vương gia là hoàng đệ thì chỉ có đương kim Thánh Thượng .” Vân Tiên lạnh nhạt cũng không hành lễ. Sở Du mỉm cười, nói: “Không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy, có làm người đánh đàn cũng không kiêu ngạo. Hoàng đệ, không bằng tặng hắn cho huynh, được không?” Hắn tuy là hỏi nhưng trong mắt lại có ý không cho kháng cự. Sở Lăng nhìn thoáng qua Vân Tiên, thấy mặt hắn không chút thay đổi nói: “Hoàng huynh ưu ái, tất nhiên là tốt lắm.” Sở Du cao hứng đang muốn gật đầu, Vân Tiên lại thản nhiên nói: “Vân Tiên không muốn.” Một câu làm cho hai người đồng thời nghi hoặc nhìn sang hắn. Vân Tiên tùy ý gảy cầm huyền, nói: “Vân Tiên sống ở đây tốt lắm, không muốn rời đi nơi khác.” Sở Du sửng sốt một chút, mỉm cười nhưng không bắt buộc, chỉ nói: “Được, vậy trẫm cũng không ép ngươi.” Ngày hôm đó Sở Du ngây người thật lâu mới rời đi, Vân Tiên thu cầm, xoay người quay về phòng lại bị Sở Lăng bắt được cổ tay. “Tại sao?” Trong mắt hắn có nhiều nghi hoặc, đột nhiên nhìn đến ánh mắt thản nhiên của Vân Tiên, nháy mắt sáng tỏ. Hắn nhẹ nhàng buông cổ tay hắn ra, khóe môi nở một nụ cười châm chọc nói: “Không nghĩ tới đệ không chỉ có có tài nghệ, còn có công lược.” Vân Tiên chậm rãi rời đi, bóng dáng thanh cao kêu ngạo, còn còn có một tia thê lương.
Chương 5: Suy nghĩ Từ sau ngày đó trở đi Sở Du thường xuyên đến vương phủ Trung Châu. Mỗi ngày đến đều ở phía sau đình hoa viên nghe tiếng đàn của Vân Tiên, ngẫu nhiên muốn nói chuyện với Vân Tiên vài câu, Vân Tiên chẳng qua chỉ trả lời cho có lệ, không để ý đến hắn chỉ lo khảy đàn. Sở Lăng mỗi ngày đều ở bên người Sở Du, cùng Sở Du uống vài chén rượu, lực chú ý lại càng ngày càng hướng trên người Vân Tiên. Hắn rất bình tĩnh rất ẩn nhẫn. Sở Lăng nhìn Vân Tiên yên lặng suy nghĩ, Sở Du uống xong chén rượu, mỉm cười nói: “Không biết hoàng đệ là từ nơi nào tìm thấy người này nha? Đúng rồi, nhiều ngày không thấy đệ muội, không muốn biết nàng ra sao ư?” Sở Lăng cảm thấy chấn động, sau đó nhẹ gọng nói: “Vân Tiên là người rãnh rỗi ngoài thành, thần đệ ngẫu nhiên gặp được. Về phần đệ muội...” Sở Du thấy hắn do dự, cho nên nhíu mày nói: “Làm sao vậy?” Sở Lăng quỳ xuống, đem tất cả nguyên do nói rõ ràng. Sở Du nghe xong không có tức giận, chỉ thở dài, nói: “Vốn là thần tiên giai lữ, không làm gì được, hoàng đệ, đệ cũng đừng buồn nửa. Vi huynh nhất định sẽ giúp đệ tìm một mối lương duyên khác. Đệ đứng lên đã.” “Tạ ơn hoàng huynh.” Sở Lăng đứng dậy, phát hiện ánh mắt Sở Du không tự chủ lại dừng ở trên người Vân Tiên, trong ánh mắt cực kỳ si mê. Hắn sững sờ sau đó lẳng lặng ngồi xuống. Sau khi đàn xong khúc nhạc Vân Tiên đứng lên, cũng không nói gì liền muốn rời khỏi. Sở Du vội vàng nói: “Vân Tiên...” Vân Tiên thản nhiên quay đầu lại, nói: “Hoàng Thượng, còn có việc gì sao?” Sở Du mỉm cười nói: “Vẫn là chuyện đó. Trẫm muốn mời ngươi vào cung, không biết ngươi có đồng ý không?” Vân Tiên ngây người ngẩn ngơ, không có cự tuyệt chẳng qua chỉ nói: “Vân Tiên là người thô lỗ, chỉ sợ làm hỏng quy củ.” “Trẫm tuyệt không trách tội.” Thấy hắn nói như vậy, Sở Du vội vàng nói. “Vậy Vân Tiên ngày mai đi.” Bóng đêm yên lặng, Vân Tiên lẳng lặng ngồi bên trong phòng ngủ, nhìn đàn ngọc trước mặt. Hôm nay thời cơ rốt cục đã đến, ngày mai tiến cung, Đoan Mộc Thừa tướng... Trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hắn nhắm mắt lại. Nguyện vọng chín năm nay sẽ thực hiện được. Cánh cửa “Rầm” một tiếng bị đẩy ra, Vân Tiên khinh ngạc trợn hai mắt, thấy vẻ mặt ủ dột của Sở Lăng, hắn khó lộ ra một nụ cười nói: “Cám ơn huynh.” Sở Lăng ngồi ở trước mặt hắn, nhìn chằm chằm mắt hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi về sau có kế hoạch gì?” Trên gương mặt tuyệt sắc nổi lên một nụ cười quyến rũ “Đệ muốn được sủng ái.” Vẫn như cũ là bốn chữ này, nhưng mà Sở Lăng lần đầu tiên nghe cảm giác thật sự buồn cười, nhưng mà lần này nghe mới biết được quyết tâm của hắn nhiều đến bao nhiêu. Ngoài ra còn tim của hắn. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, Sở Lăng nói: “Ta hỏi đệ có kế hoạch gì? Có lẽ, hoàng huynh chính là thích cầm nghệ của đệ, chứ... Không phải thích nam sắc.” “Thật không?” Hắn nhìn Sở Lăng trắng trợn, nở một nụ cười mê hoặc. Sở Lăng đột nhiên chịu không nổi ánh mắt của hắn, giống như cười nhạo giống như khiêu khích, hắn bắt lấy cổ tay Vân Tiên, lạnh lùng nói: “Đệ đừng tự tin như vậy, hắn yêu chính là Mộng Nhi, hắn biết ta yêu Mộng Nhi còn cố ý lấy nàng.” Vân Tiên tiếp tục cười, làm như xem kịch vui nhìn hắn nổi giận, cổ tay mặc dù rất đau nhưng hắn vẫn cười: “Huynh cần gì phải lừa mình dối người.” Sở Lăng nhìn hắn, mắt muốn phun hỏa. “Huynh làm sao không biết, Sở Du lấy Đoan Mộc Mộng vì để củng cố đế vị? Mà Đoan Mộc Mộng từ nhỏ đã định phải lấy Hoàng Thượng.” Hai câu nói dễ dàng đánh nát ảo tưởng Sở Lăng tự lừa gạt chính mình, nhưng Vân Tiên không thể không làm như vậy. Hắn phải làm cho Sở Lăng giúp mình, hoàn toàn giúp mình. Bốn mắt nhìn nhau, đều là con ngươi quật cường, đều là người kiêu ngạo. “Đệ có biết đệ nói như vậy hậu quả là cái gì không?” Ánh mắt Sở Lăng lần nửa rét lạnh, “Đệ chẳng lẽ không sợ, ta sẽ đem dụng ý của đệ nói cho hoàng huynh biết?” “Huynh sẽ không nói.” Vân Tiên mỉm cười, ngữ khí bình tĩnh. Sở Lăng tứ giận, hắn không thích, không thích tất cả tâm ý của hắn bại lộ trước mặt người khác, hắn trước kia luôn đem tâm ý chính mình giấu rất sâu, không người có thể đụng vào nhưng Vân Tiên lại có thể dễ dàng nhìn thấu. Điều này làm cho hắn buồn bực, cho nên lúc hắn tức giận đã dùng môi mình che lại môi hắn. Vân Tiên không có kinh ngạc, nhắm mắt lại thừa nhận hắn hôn thô bạo như cuồng phong vũ bão. Mang theo trừng phạt, Sở Lăng tùy ý đoạt lấy nhưng rốt cục đã trầm luân. Mùi vị của hắn quá tốt đẹp, tốt đẹp đến nỗi hắn muốn hãm sâu trong đó. Cẩn thận mút, tay của Sở Lăng dần dần rơi xuống thắt lưng trơn bóng của hắn, sau đó bị hơi nóng của thân thể hắn thiêu đốt. Cố gắng thoát khỏi môi hắn, Vân Tiên mở mắt ra, hai mắt lúc này đã mông lung, sắc thái say mê. Sở Lăng cố gắng không nhìn tới môi hắn, hắn sợ chính mình nhịn không được. Hắn thở hào hển nói: “Đệ chính là muốn dùng cái này hấp dẫn hoàng huynh?” Vân Tiên cười khẽ, cánh môi xinh đẹp mở ra: “Đúng vậy.” Tim hắn chợt co rút nhanh, Sở Lăng gầm nhẹ “Không cho.” Khóe miệng Vân Tiên nổi lên nụ cười đùa cợt. Nhìn chằm chằm vào con ngươi của Vân Tiên, trong mắt hắn vẫn là ý cười, Sở Lăng đột nhiên cảm thấy được toàn thân hắn đều sôi trào, hắn lại một lần nữa giống như nổi điên hôn lên môi của hắn. Không hề dịu dàng, động tác thô bạo. Ngón tay thon dài cởi bỏ vạt áo của hắn, chui vào trong ngực trơn bóng của hắn. Chạm tới da thịt hắn, Vân Tiên nhịn không được rên rỉ một tiếng, như vậy càng cổ vũ động tác của Sở Lăng. Bàn tay to khẩn cấp xoa nụ hoa trước ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, ngón tay vừa đụng đến làm cho Vân Tiên phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Sở Lăng ôm lấy hắn đặt ở trên giường, thoáng chần chờ nhìn vào mắt hắn. Mặt Vân Tiên hàm chứa dục vọng, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, vạt áo nửa mở, nghiễm nhiên là một loại hấp dẫn trí mạng. Sở Lăng khẽ cắn môi, nhẹ đẩy hắn ra, Vân Tiên đột nhiên tiến tới ôm lấy cổ hắn, áp hướng chính mình. “Cho đệ.” Giọng của Vân Tiên khàn khàn, từng câu từng chữ đều đầy mê hoặc. Dục vọng của Sở Lăng tăng vọt rốt cuộc nhịn không được cúi đầu hôn lên cổ hắn. Cho dù người đang cướp đoạt nụ hôn trên người hắn là nam nhân, trên mặt Vân Tiên vẫn lộ ra nụ cười khuynh quốc khuynh. Nếu vì báo thù phải bắt buộc dâng chính mình lên, vậy thì lần đầu tiên cho nam tử đã từng cứu mình, hắn cũng không hối hận.
|