Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc
|
|
Chương 318: Lên xe đi?
"Không cần! Xe của tôi sẽ đến ngay! Cám ơn cô ! " Hạ Tuyết nhàn nhạt nhìn Tả An Na nói, cũng không nhìn lại người trong xe.
Hàn Văn Hạo ngồi ở sau xe, nghe cô nói như vậy, không lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn phong cảnh phía trước.
Tả An Na nghe Hạ Tuyết nói vậy, có chút không biết làm sao nhìn Hàn Văn Hạo bên trong xe, lại ngẩng đầu nhìn Hạ Tuyết cố gắng khuyên: "Hạ tiểu thư, bây giờ cũng không còn sớm nữa, lúc nảy tôi thấy cô không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, chắc có chuyện gấp, chúng tôi đưa cô một đoạn đường đi, coi như cô chờ xe từ nội thành tới đây, cũng phải mất một thời gian nhất định".
Hạ Tuyết không lên tiếng, nhưng có chút sốt ruột nhìn nhìn đồng hồ đeo tay đã gần 2 giờ rồi, cô khẽ cắn môi dưới, bên môi đau đớn, làm cho cô tỉnh táo, cô nhìn Tả An Na mỉm cười nói: "Thật sự không cần ...... không có việc gì, nhiều lắm cũng chỉ trễ một chút thôi, đến lúc đó tôi nói rõ một chút là được. Cám ơn mọi người, không làm phiền".
Tả An Na nhìn Hạ Tuyết kiên trì như vậy, không biết làm sao, nhìn người trong xe.
Hạ Tuyết tiếp tục nói với Tả An Na: "Thật sự không cần, không làm phiền mọi người". Cô nói xong, nhẹ xoay người lại, sau đó tựa vào trên thân xe, lại đưa tay nhìn đồng hồ, phiền não cúi đầu, không lên tiếng.
Hàn Văn Hạo hơi liếc mắt nhìn Hạ Tuyết trong kính xe, tựa vào bên cạnh xe, vẻ mặt lạnh lùng, nhớ lại sáu năm trước, buổi sáng trời đầy tuyết, cô dựa lưng vào mình, lau vết máu trên mũi, vô cùng đáng thương và bất lực.
Tả An Na nhìn thái độ của Hàn Văn Hạo, hiểu rõ, lập tức đi tới trước mặt của Hạ Tuyết, nhìn cô nói: "Hạ tiểu thư, tôi thấy cô thật vội, không bằng lên xe đi ... ... mặc kệ giữa hai người có hiểu lầm gì, nhưng bây giờ không phải công việc quan trọng hơn sao ?
Hạ Tuyết không lên tiếng, tiếp tục cúi đầu, nhìn đôi giày da của mình, khẽ cắn môi dưới, lúc này điện thoại di động vang lên, trong lòng cô đầy hi vọng cầm điện thoại alô một tiếng: "Xe đến chưa?”
"A ..... Cái gì xe đến ? " trợ lý ngạc nhiên hỏi: " Hạ Tuyết, bây giờ tôi đang ở chỗ tổ diễn kịch, Phó đạo diễn hỏi lúc nào cô mới đến hiện trường, ông ta muốn cô và chị Vãn Linh đối đáp kịch bản trước a!
Hạ Tuyết nghe vậy, căng thẳng, đứng thẳng người, vừa nghe đến Tiêu Vãn Linh, cô lập tức lo sợ hỏi: "Mọi người đã đến rồi hả ?”
"Ừm! Đã đến rồi ! Sau 12 giờ tối nay Kim Thắng Nguyên cũng đến, dáng vẻ nhiệt huyết hừng hực cùng trợ lý Trung Quốc chuẩn bị thịt nướng, chúng ta cũng chỉ thiếu có mình cô, cô mau đến đây! Phó đạo điễn không thích người đã trễ, đây là chuyện nổi tiếng trong giới giải trí a! mới lúc nảy chị Vãn Linh tỷ cũng đã nói, ngôi sao lớn luôn là người đến cuối cùng!" Trợ lý cũng có chút lo lắng nói, mặc kệ là ngôi sao lớn nào, chỉ cần vào tổ diễn kịch, bầu không khí này tương đối bận rộn đấy!
Trái tim Hạ Tuyết phanh thanh nhảy, không dám nói xe của mình bị hỏng trên đường, cái này người khác sẽ nói cô lấy cớ, cô nín thở nói: "Tôi .... tôi ...... tôi lập tức đến ngay ! ! Cô hãy yên tâm đi! Cô nói với Phó đạo diễn, tôi nhất định sẽ tới Vườn trà lúc 3 giờ đúng ! "
"Tốt! " Trợ lý nhanh chóng cúp điện thoại !
Hạ Tuyết cắn môi, nắm chặt điện thoại di động, sốt ruột không biết làm thế nào, cô có chút bất lực nhìn thoáng qua Tả An Na.
Tả An Na mỉm cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Đi thôi! Nhanh lên một chút, còn 50 phút nữa 3 giờ rồi! Chúng tôi cũng đi Vườn trà, cho nên rất thuận đường! Hơn nữa, dựa vào kỹ thuật lái xe của tài xế chúng tôi, tuyệt đối không có vấn đề! "
Hạ Tuyết ngạc nhiên nhìn Tả An Na nói: "Các người cũng đi Vườn trà sao ?"
Tả An Na vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy ! Chúng tôi cũng đi Vườn trà! Là chuyện làm ăn, muốn đi thị sát địa điểm khai thác du lịch mới ! Có hành lý không ? mau cầm lên xe, đợi lát nữa xe tải của cô đến, tự nhiên sẽ xử lý chuyện xe hỏng".
Hạ Tuyết thật không có cách nào, chỉ đành bước nhanh tới phía sau xe, lấy rương hành lý của mình, cắn răng kéo ra ngoài, Tả An Na và tài xế tranh thủ lúc cô kéo hành lý, thu dọn một ít vật phẩm quý trên xe, đặt vào phía sau đuôi chiếc Rolls-Royce, Tả An Na mời Hạ Tuyết lên xe, nhưng Hạ Tuyết vừa mới đi tới trước cửa xe, cô đột nhiên nhớ đến cái gì, lại đi đến của mình.
Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn Hạ Tuyết trong kính, nhoài vào trong xe thể thao của mình, cầm một hộp bánh ngọt, rồi vội vàng chạy tới, hắn không lên tiếng, mở tài liệu, nhìn số liệu trên tài liệu.
Hạ Tuyết thở ra một hơi, đứng ở cửa xe hé miệng suy nghĩ một chút, cắn răng cầm hộp bánh ngồi vào trong xe, ngồi xuống vị trí ấm áp, cũng biết chỗ này lúc nảy Hàn Văn Hạo mới ngồi, bây giờ hắn nhích qua bên kia, cô cũng không lên tiếng, biết bên cạnh có một người như thế là đủ rồi!
Tả An Na nhìn không khí giữa bọn họ rất không đúng, không dám lên tiếng, vội vàng đóng cửa xe lại, mình ngồi lên chỗ kế tài xế, quay đầu nhì tài xế nói: "Nhanh lên ! ! Đến Vườn trà! Hạ tiểu thư muốn 3 giờ phải đến nơi ! ! Không cần tới trễ! "
"Được ! " tài xế lập tức khởi động xe chạy thẳng phía trước! !
Chiếc xe lao đi như tên bắn ... .......
Hạ Tuyết cầm hộp bánh ngọt của mình, sắc mặt lạnh nhạt ngồi trong xe không nói lời nào.
Hàn Văn Hạo cúi đầu chuyên chú xem tài liệu, cũng không nói chuyện.
Bên trong buồng xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe tiếng xe chạy như bay về phía trước. Hạ Tuyết biết mình không bị đến trễ nữa, cả người thả lỏng, đầu tiên quay đầu nhìn phong cảnh dọc theo đường, lại thấy dãy núi xinh đẹp kéo dài, một thác nước khổng lồ rơi xuống, dưới khúc xạ ánh mặt trời, xuất hiện cầu vòng 7 màu, tròng mắt cô sáng lên, nhìn khung cảnh thần kỳ, vừa mở hộp bánh ngọt của mình.
Hàn Văn Hạo nhướng mày, quay mặt nhìn thấy trong hộp có 50 cái bánh trứng, xếp thành vài hàng, hắn không nhịn được ngẩng đầu lên, Hạ Tuyết đã cầm một bỏ vào trong miệng.
|
Chương 319: Cả ngày đều không thuận lợi
"1, 2, 3, 4, 5" Hạ Tuyết mở miệng một cái, ăn không biết trời đất.
Hàn Văn Hạo muốn chuyên tâm xem văn kiện, vừa xem, vừa nghe bên tai phát ra tiếng nhai nhóc nhách, hắn cố chịu đựng người kia ăn.
Hạ Tuyết tiếp tục xem phong cảnh ngoài cửa sổ, tiếp tục ăn bánh trứng.
Tả An Na ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Hạ Tuyết ăn bánh trứng say sưa ngon lành như vậy, cô có chút tò mò hỏi: "Hạ tiểu thư sáng nay chưa ăn điểm tâm sao? Nhìn cô giống như rất đói bụng.
Hạ Tuyết đột nhiên nhìn Tả An Na cười một tiếng nói: "Không có, tôi chỉ ưa thích ăn bánh trứng ở khách sạn các vị, ăn rất ngon, bình thường tôi ăn cơm không nhiều, nhưng bánh trứng này ăn rất ngon, có một mùi vị rất đặc biệt ở bên trong, ăn thế nào cũng không ngán, có mấy lần tôi muốn gặp đầu bếp làm bánh này, nhưng vẫn chưa có cơ hội.
Tả An Na nghe xong, đột nhiên thấy thật trùng hợp, cười nói: "Nói đến đầu bếp làm điểm tâm, ông ấy vẫn muốn cám ơn Tổng Tài, đây là Tổng Tài có lần đi du lịch ở Pháp, lúc vô tình nếm các loại điểm tâm do vị đàu bếp kia làm ở một nhà hàng, sau đó trả giá cao mời ông ấy tới đây.
Hạ Tuyết chỉ miễn cưỡng cười cười, cũng không nói lời nào, tiếp tục nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, ăn bánh trứng.
"Nhưng thật sẽ không ngán sao? " Tả An Na thật sự có chút không tin nhìn Hạ Tuyết hỏi.
"Sẽ không! Cô muốn nếm thử một chút không ? " Hạ Tuyết nâng bánh trứng, đưa về phía Tả An Na, giơ lên thật nhiệt tình hỏi.
"Không cần, cám ơn". Tả An Na mỉm cười lắc đầu, nhìn Tổng Tài, hắn vẫn rất bình tĩnh xem tài liệu, cô im lặng xoay người lại, tiếp tục ngồi yên.
Hạ Tuyết tiếp tục ăn bánh trứng một, hai, ba ……..
Hàn Văn Hạo cắn răng, khép tài liệu lại, hai tay hơi ôm vai, tựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần, sau đó trong đầu nhanh chóng xoay tròn, 17, 18, 19, 20. Người này đã ăn 20 cái bánh trứng rồi ! ! Hắn tiếp tục nhắm mắt lại, cơ mặt bắt đầu càng ngày càng co rút, sau đó trong lỗ tai lại nghe tiếng nhai nhốp nhép, cô lại ăn vào một cái.
Rốt cuộc "khụ khụ khụ" Có thể Hạ Tuyết ăn quá mau lại quá khô, lập tức bị nghẹn, cô khó chịu cầm hộp bánh trứng, đấm lồng ngực, ho đến sắc mặt đỏ bừng ! !
Tả An Na vội vàng xoay người, từ tủ lạnh nhỏ trong xe lấy cho Hạ Tuyết chai nước uống, nhưng tay của cô vừa mới vươn ra, lại dừng ở không trung, nhìn phía trước mặt sửng sốt.
Hàn Văn Hạo mặt lạnh tự mình từ nhỏ trong tủ lạnh lấy ra một chai nước suối, trực tiếp ném tới trong lòng Hạ Tuyết, lại ôm vai nhắm mắt dưỡng thần.
"Khụ khụ khụ khụ khụ" Hạ Tuyết càng không ngừng ho khan, lại đem chai nước suối thả lại trong tủ lạnh, từ trong túi xách của mình rút ra một chai sữa chua, mở nắp chai uống ngay ………căn bản đem mình và Hàn Văn Hạo ngăn cách hai thế giới, Hàn Văn Hạo cảm giác được, hắn cắn răng, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói: "Thật có khí phách, như vậy cũng đừng lên xe của tôi".
"Đợi lát nữa trả tiền taxi cho anh" Hạ Tuyết tiếp tục uống sữa chua, vẻ mặt không có biểu cảm gì.
Đôi mắt như con báo nhỏ của Hàn Văn Hạo rốt cuộc chậm rãi mở ra, quay đầu sâu kín nhìn cô "Nếu như tôi không cần tiền này của cô, có phải bây giờ cô muốn xuống xe không ? "
Hạ Tuyết nhìn cũng không nhìn hắn, sau đó nói: "Tôi không chọc giận anh, anh cũng đừng chọc tới tôi……..tôi chỉ đi nhờ xe, không nên đem chuyện này làm cho phức tạp, điều này không đúng như anh muốn sao? Tôi nhớ anh cũng không đến mức không có phong độ như vậy chứ? "
Hàn Văn Hạo không lên tiếng, nhìn thái độ cô nói chuyện.
Hạ Tuyết không để ý đến hắn, trên mặt nguội lạnh nhìn ngoài cửa sổ, ăn bánh trứng
Hàn Văn Hạo thật sự nhịn không được nữa, mở miệng nói: "Cô có thể đừng ăn nhiều bánh trứng như vậy không? Tôi nhìn thật sự vô cùng buồn nôn và khó chịu! "
"Bánh trứng cũng không cho tôi ăn? Người tôi yêu cũng không cho phép tôi yêu, người yêu tôi cũng không cho phép hắn yêu tôi! Bây giờ tôi ăn bánh trứng, anh cũng muốn rút đao đâm chết tôi ? Mặc dù tôi biết anh vẫn luôn muốn tôi chết, còn muốn giết chết tôi ! Hoặc là anh lấy dao đâm chết tôi đi, hoặc là anh để cho tôi được sống tự do một chút ! " Hạ Tuyết vừa ăn vừa lạnh lùng nói.
Ánh mắt của Hàn Văn Hạo nhíu lại, quay đầu nhìn cô.
Tài xế và Tả An Na bắt đầu căng thẳng
Hạ Tuyết chớp mắt, thản nhiên đưa bánh trứng cất vào trong túi xách của mình, sau đó cởi giày của mình ra, không thèm để ý ai, giống như con mèo, cuộn hai chân lên, ôm túi xách của mình và bánh trứng, đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo, xoay mặt qua một bên ngủ, tối hôm qua học thuộc kịch bản, thật ra cô rất mệt mỏi. Đơn giản cô chỉ là một cô gái, cô là ảnh hậu, sau đó bị người hung hăng tổn thương, rồi đồng ý lời cầu hôn của một hoàng tử, hôm sau cô bắt đầu học thuộc kịch bản, tất cả hư vinh, danh lợi trên người của cô đều xem như không thấy, cô chỉ nghĩ trung thành với sinh mạng của mình mà thôi.
Hàn Văn Hạo quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nhớ đêm mưa kia, hắn vứt cô ở mưa trong, cô gào khóc nói : "Không phải tôi cố ý".
Sắc mặt của hắn lạnh lùng.
Xe nhanh chóng chạy vào trong đường hầm, sau đó chạy qua hai ngọn đèn màu vàng, Hạ Tuyết nằm cuộn tròn, ánh sáng chiếu rọi vào bóng lưng màu đen, trắng, lông mi cô thật dài bao trùm mí mắt dưới, giống như thật bình tĩnh, thật bình tĩnh, bình tĩnh như người đã chết rồi, nhưng trước khi chết, cô mở miệng nói: "Nếu như tôi chết rồi, có phải có thể giải quyết tất cả mọi chuyện hay không? "
Hàn Văn Hạo nghe những lời này, trong lòng chấn động, nhanh chóng quay đầu nhìn cô!
Lông mi Hạ Tuyết ươn ướt, giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt lăn xuống,
Ánh mắt Hàn Văn Hạo nhanh chóng chớp ló, lồng ngực có chút phập phồng, không ngừng nhìn chằm chằm con đường phía trước xe đang vọt đi.
Rốt cuộc 2:50 phút, xe dừng ở lối vào Vườn trà, Hạ Tuyết nhanh chóng nhảy xuống xe, sau đó nhìn Tả An Na mỉm cười nói tiếng cám ơn, đi đến cốp sau xe, tự mình lấy rương hành lý, đeo túi xách của mình, cũng không nhìn lại Hàn Văn Hạo, cứ như vậy kéo cái rương dọc theo đường núi Vườn trà đi về phía trước.
Hàn Văn Hạo ngồi ở sau xe, nhìn Hạ Tuyết một mình cô đơn kéo hành lý bước đi, phía trước là Vườn trà, còn có bầu trời xanh thẳm và ánh mặt trời chói lóa ! !
Hạ Tuyết cắn răng, mạnh mẽ kéo rương hành lý muốn đi lên ruộng bậc thang, nhưng cố hết sức đi chưa được mấy bước, rương hành lý lại bị mắc vào trong khe hở trên đường nhỏ, cô vội vã cố sức kéo cái rương ra phía trước, bất đắc dĩ bánh xe không biết có chuyện gì, kéo thế nào cũng không đi, cô mệt lã, đầu đầy mồ hôi, không ngừng kéo rương hành lý ra phía trước, hét to: "Chuyện quỷ quái gì thế ? Hôm nay cả ngày đều không thuận lợi! ! "
Cô không nói nữa, lại dùng sức kéo cái rương, phát hiện trước mắt có một bóng người đi tới, cô ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đã đứng ở trước mặt của mình, vẻ mặt lạnh lùng, tay đã nắm lấy tay cầm, cắn răng dùng sức nhắc tới, cái rương lập tức từ trong khe hở bật ra ngoài! !
Hạ Tuyết làm như không có việc gì xảy ra, kéo cái rương cũng không quay đầu lại đưa lưng về phía Hàn Văn Hạo tiếp tục bước đi.
Hàn Văn Hạo đứng tại bậc thang đá, nhìn theo bóng lưng của cô.
|
Chương 320: Oan gia ngõ hẹp
Vườn trà trên đỉnh núi có một khu nghỉ mát, đây vốn là người chủ Vườn trà xây dựng, nhưng hai năm trước, liên tục bị khô hạn, Vườn trà thu hoạch không tốt, lúc xây khách sạn, cũng không có kế hoạch mở rộng hệ thống, cho nên tình huống cũng càng ngày càng xấu, nhưng bởi vì năm nay mưa liên tiếp, Vườn trà cũng từ từ bắt đầu chuyển biến tốt, cho nên khi Hạ Tuyết kéo rương hành lý, đi dọc theo khu nghỉ mát bước lên bậc thang gỗ, vừa nhìn thấy Vườn trà mênh mông bát ngát, lá xanh tươi, in vào đáy mắt, cô mỉm cười hít sâu, tiếp tục bước lên bậc thang.
Đại sảnh khách sạn!
Các nhân viên tổ diễn kịch “Trà Hoa Nữ” đang bận rộn từ trong ra ngoài, giám chế đang thu xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả diễn viên chính, bởi vì khách sạn này chỉ là khu nghỉ mát bình dân, các thiết bị không bằng với khách sạn trong thành phố, vì vậy đạo diễn phải sắp xếp cho các ngôi sao lớn ở phòng VIP cao cấp nhất, mà phong cảnh của năm phòng VIP là tốt nhất, bao gồm phòng của đạo diễn, Tiêu Vãn Linh, Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết, còn lại là phòng của các ngôi sao theo thứ hạng, như vậy mà tính tiếp, giám chế phát hiện nếu tất cả nhân viên tổ diễn kịch phải ở trong khách sạn trong thời gian dài, ước chừng tiêu tốn hơn 10 triệu, sau đó thuê một địa điểm nào đó trong Vườn trà, cũng tốn gần 10 triệu, tiêu tốn một khoản tiền, đầu của giám chế phình to, bởi vì quay bộ phim này, kinh phí cũng chỉ có 300 triệu, cho nên giám chế giống như một con bọ chó, ở trong đại sảnh khách sạn chạy tới chạy lui vô cùng bận rộn.
Niệm Niệm và Chí Tú, hai trợ lý thân cận của Hạ Tuyết, vẻ mặt sốt ruột đứng trước cửa đại sảnh khách sạn, khổ sở chờ đợi Hạ Tuyết, bọn họ vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa quay đầu nhìn Phó Thiên Minh đang cùng một vài nhân viên tổ diễn kịch kể chuyện về cây trà, Phó Thiên minh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, bên ngoài khoác một cái áo chẽn len màu bạc, mặc quần dài xám nhạt, tóc tai gọn gàng, đeo mắt kính, nhẹ cúi người, vô cùng kiên nhẫn giơ nhẹ tay, giải thích cho một vài nhân viên tổ diễn kịch: Trong “Trà Kinh”, Lục Vũ đã từng nói "Trà chi ẩm, phát hồ Thần Nông Thị". Theo truyền thuyết cho rằng trà có nguồn gốc từ Thần Nông, cũng có ý kiến khác, có người cho rằng trà xuất hiện trong một lần tuần thú phương Nam, vua Thần Nông vô tình uống một nồi nước đun sôi có lá cây trà rơi vào. Ông uống rồi khen là trà "làm cho cơ thể phấn chấn, tinh thần thoải mái, sáng suốt, lấy kinh nghiệm của vua Thần Nông nếm thử một trăm loạo thảo mộc trong quá khứ, phán đoán nó là một loại thuốc, đây là có liên quan đến nguồn gốc uống trà của người Trung Quốc. Có cách nói khác thần kỳ hơn, chính là theo truyền thuyết, Thần Nông có một cái bụng thủy tinh, chúng ta có thể từ bên ngoài bụng của ông ta, có thể nhìn thấy rõ thức ăn ngọa nguậy ở trong dạ dày, cho nên khi ông ta nếm trà thì phát hiện trà di chuyển khắp nơi trong bụng, tra tới tra lui, đem dạ dày tẩy rửa sạch sẽ, vì vậy Thần Nông gọi loại thực vật này là "Tra", sau đó chuyển thành chữ "Trà" và trở thành nguồn gốc của trà".
"Nhưng loại chuyện như thế cũng chỉ là truyền thuyết thôi". Phó Thiên Minh cười tựa vào trên ghế sa lon nói rõ tình huống, sau đó nhắc cổ tay, nhìn đồng hồ, đã 3 giờ đúng !
Tiêu Vãn Linh và Cẩn Nhu ngồi một bên, cùng nhau khẽ mỉm cười.
"Đạo diễn! ! Hạ Tuyết đến rồi! ! " Niệm Niệm và Chí Tú đột nhiên vui mừng nói!
Phó Thiên Minh vừa nghe, mỉm cười từ trên ghế sa lon xoay người lại, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết kéo rương hành lý, thở hổn hển vội vã chạy vào, đầu đầy mồ hôi, tóc dính trên trán, đôi môi khô khốc, cổ họng khát khô, nhìn đạo diễn nhận lỗi nói: "Trời ạ, tôi không có đến trễ chứ ?”
Phó Thiên Minh đột nhiên cười nhìn Hạ Tuyết nói: "Nhìn đi, Tiểu Trà của chúng ta đã tới.
Tất cả mọi người xôn xao vỗ tay.
Hạ Tuyết cũng vô cùng khiêm tốn khom lưng chào hỏi mọi người, mỉm cười nói: "Xin lỗi, vô cùng xin lỗi, tôi suýt chút nữa đã tới trễ".
"Không có gì ! Trước hết để cho trợ lý thu dọn hành lý của cô đi, tới đây bàn lại tình huống thay đổi trong kịch bản". Phó Thiên Minh cười nói.
"Được ! " Hạ Tuyết đem hành lý giao cho Chí Tú, rồi cùng Niệm Niệm đi đến trước sa lon trong đại sảnh khách sạn, đầu tiên mỉm cười, kính trọng chào hỏi Tiêu Vãn Linh: "Vãn Linh tỷ! "
Tiêu Vãn Linh vẫn cho là không nghe thấy cô nói, nâng ly trà lên, uống một ngụm, Hạ Tuyết nhìn bà ta một cái, không nói nữa, quay đầu lại nhìn Cẩn Nhu một cái, Cẩn Nhu im lặng nhìn cô cười khích lệ, Hạ Tuyết cũng mỉm cười ngồi trên ghế sa lon, Niệm Niệm lập tức đem kịch bản đã thay đổi đưa đến trước mặt của Hạ Tuyết, Hạ Tuyết lập tức mở kịch bản ra, cẩn thận xem.
Phó Thiên Minh đối với cả đám diễn viên xin lỗi nói: "Xin lỗi các vị, bởi vì tối hôm qua tôi và nhà biên kịch có cùng nguồn cảm hứng, cho nên quyết định sửa đổi khúc dạo đầu kịch bản, nhưng nội dung sửa đổi không nhiều lắm, đối với các vị không ảnh hưởng nhiều lắm, mấu chốt đặt ở nhân vật Tiểu Trà! "
Hạ Tuyết lắng nghe, cẩn thận gật đầu nói: "Tôi biết rồi". Cô vừa lật kịch bản vừa nhìn nhân vật do Kim Thắng Nguyên diễn xuất trong kịch bản cũng có thay đổi, cô vừa lật kịch bản vừa nhìn đạo diễn nói: "Đạo diễn Kim Thắng Nguyên đâu ?"
Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Tối hôm qua chúng tôi đã tới rồi, đã thương lượng xong tác phẩm, hắn vì rất ưa thích thịt nướng kiểu Trung Quốc, nên đến trà trang nghỉ ngơi, cùng một vài nhân viên tổ diễn kịch nướng thịt !"
"Tối hôm qua mọi người đã tới rồi sao ?" Hạ Tuyết lập tức quay đầu nhìn về phía Niệm Niệm!
Mặt của Niệm Niệm đỏ lên, không dám lên tiếng, là Isha cảm thấy Hạ Tuyết không cần thiết đến sớm, nên không thông báo cho cô.
"Ừm! " Cẩn Nhu mỉm cười nói: "Vãn Linh tỷ sáng nay đến! "
Hạ Tuyết giật mình, sau lưng có chút lành lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Nói cách khác, tôi là người đến cuối cùng".
"Hơn nữa còn trễ nhất đấy! Sáng sớm hôm qua Cẩn Nhu đã tới rồi, tự mình đến cửa hàng trà, trà trang, nhà nghỉ đi làm quen hoàn cảnh địa lý, học hỏi kỹ thuật và tay nghề hái trà với các công nhân ! " Tiêu Vãn Linh nhìn chòng chọc Hạ Tuyết, nhướng mày nói.
Vẻ mặt của Hạ Tuyết nóng lên, không biết nên nói gì cho phải, chỉ cười gượng, cắn chặt môi dưới, cúi đầu không lên tiếng.
Phó Thiên Minh nhìn thấy bộ dáng Hạ Tuyết như vậy, vỗ nhẹ bả vai của cô cười nói: "Thả lỏng một chút, thả lỏng mọi thứ sẽ dễ dàng nắm giữ, bởi vì mấy cảnh quay đầu của chúng ta cũng không có nhằm vào phương diện này, cho nên cô không cần quá chú ý, vốn là muốn nói trước để cho mọi người học tập, nhưng vì lịch trình của mọi người tương đối chật kín, tôi chỉ nghĩ, chúng ta có thể có chút thời gian ở cùng tổ diễn kịch, mọi người cũng có thể thừa dịp này học hỏi, tôi tin tưởng các vị hiểu nhau và tiếp nhận nhau".
Hạ Tuyết lắng nghe, ngẩng đầu lên liếc mắt cám ơn nhìn Phó Thiên Minh.
"Đạo diễn, Hàn Tổng Tài tới". Đột nhiên Giám chế đi tới bên cạnh Phó Thiên Minh nói: “Hiện tại hắn là chủ Vườn trà này, chúng ta phải đi chào hỏi một chút! "
"Ồ, được! " Phó Thiên Minh tức mỉm cười đứng dậy, Hạ Tuyết đã thấy đám người Hàn Văn Hạo cùng với các vị lãnh đạo cấp cao đi bộ vào khách sạn, lập tức tất cả nhân viên tổ diễn kịch, nhất là những người mắc chứng ảo tưởng, vừa nhìn thấy Hàn Văn Hạo, vẻ mặt lập tức đỏ bừng, hôm nay Hàn Văn Hạo mặc âu phục màu bạc, đeo cà vạt màu trắng, hoa văn đường viền cổ áo trước ngực cùng màu, vô cùng phong độ mê người, dáng vẻ nghiêm nghị xuất hiện đại sảnh, làm cho khung cảnh ở đại sảnh khách sạn đang rối ren, lập tức ánh sáng rỡ, ngay cả các nhân viên trước hiện trường, lúc nảy còn say mê Kim Thắng Nguyên, hiện tại vừa nhìn thấy Tổng Tài đẹp trai đến mức này, tim mọi người cũng đập rộn lên, mặt đỏ tới mang tai !
Phó Thiên Minh và Giám chế cùng đi tới, bắt tay với Hàn Văn Hạo.
Hàn Văn Hạo cũng lấy tư thế ông chủ, mỉm cười nhìn bọn Phó Thiên Minh, nói: "Hi vọng mọi người ở nơi này vui vẻ".
"Cám ơn! " Phó Thiên Minh mỉm cười tháo mắt kính xuống, nhìn Hàn Văn Hạo nói: "Lần này tổ diễn kịch chúng tôi đến tương đối đông, chỉ sợ quấy nhiễu khách sạn, nếu như chúng tôi có làm sai chỗ nào, kính xin cậu tha lỗi cho ! "
"Quá khách khí! Lẽ ra chúng tôi cung cấp dịch vụ thật chất lượng mới phải! " bởi vì em trai của Hàn Văn Hạo ở trong giới giải trí, cho nên nói chuyện với đạo diễn, cũng nể nang vài phần.
"Vậy chúng tôi không quấy rầy cậu nữa ! " Thiên Minh mỉm cười gật đầu chào.
"Gặp lại sau ! " Hàn Văn Hạo mỉm cười nói xong, muốn xoay người trở về phòng khách sạn trước, lại nghe Phó Thiên Minh nhìn nơi xa nói: " Hạ Tuyết! Mau về phòng nghỉ ngơi một chút, mười lăm phút sau, Thắng Nguyên sắp đến phòng đối đáp kịch bản với cô ! "
Hàn Văn Hạo lắng nghe, hơi dừng chân, mặt hơi nghiêng.
Hạ Tuyết “a” một tiếng, vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đứng lên.
Cẩn Nhu nhìn bộ dáng của cô, mỉm cười, tỏ ý tốt nói: "Hạ Tuyết, có muốn tôi trở về phòng cùng cô không ?"
"Không cần" Hạ Tuyết cười, nói xong, ôm vai đứng lên, hai mắt thoáng qua một chút lạnh như băng đi về phía thang máy.
"Tổng Tài đi bên này". Tả An Na cũng mỉm cười nói.
Hàn Văn Hạo do dự một lát, cũng xoay người đi tới thang máy.
Cứ như vậy, Niệm Niệm và Chí Tú cùng Hạ Tuyết đi về phía thang máy, Hàn Văn Hạo và Tả An Na cùng với Tổng giám đốc, quản lý khách sạn đi về phía thang máy, mấy người cùng nhau đứng trước cửa thang máy, Hạ Tuyết cầm đầu không lên tiếng, Hàn Văn Hạo cầm đầu không lên tiếng, Tả An Na bảo vệ một bên, vừa căng thẳng, cảm giác bầu không khí này có lúc sẽ bùng nổ ! !
Cửa thang máy mở ra, Hàn Văn Hạo vượt lên đầu đi vào thang máy, Hạ Tuyết cũng ôm vai đi vào thang máy, sắc mặt vẫn lạnh lùng, cửa thang máy đóng lại, phòng VIP ở lầu sáu, thang máy chậm rãi đi lên trên! !
"Hạ Tuyết " Niệm Niệm cẩn thận hỏi Hạ Tuyết: "Trưa nay muốn ăn gì, hôm nay chúng tôi không thể đến phòng ăn được".
Hạ Tuyết suy nghĩ một chút, con ngươi mở to, nói: "Muốn ăn bánh trứng! "
Hàn Văn Hạo nhướng mày!
Thang máy mở ra, vẻ mặt Hạ Tuyết vẫn lạnh lùng bước đi ra ngoài, Hàn Văn Hạo cũng phải đi ra ngoài, nhưng vừa mới cất bước, lại căn dặn Tổng giám đốc khách sạn đứng bên cạnh: "Nói tất cả đầu bếp nơi đây nghỉ đi ! "
"Ồ" Tổng giám đốc sửng sốt nhìn Hàn Văn Hạo, không hiểu nói: "Tất cả đầu bếp nơi đây nghỉ thì không được đâu".
"Tạm thời thôi ! " Hàn Văn Hạo sải bước đi ra thang máy.
"Được rồi! Hai người ở phòng VIP đối diện nhau ! ! Hàn Văn Hạo đi tới trước cửa phòng VIP của hắn, Hạ Tuyết đi tới trước cửa phòng VIP của mình, cô cắn răng nghiến lợi suy nghĩ, đây thật là Oan Gia Ngõ Hẹp a! ! !
|
Chương 321: Sống lại
Hạ Tuyết đi vào phòng khách VIP, đầu tiên là phòng khách nhỏ theo phong cách cổ điển, khắp nơi bày biện văn hóa cổ, mùi trà nồng nặc, bàn trà bằng gỗ lim, bên trái cửa sổ sát đất trước để vài gốc trúc ngắn, màn lụa mỏng phất phới, rủ xuống bụi trúc ngắn, có chút mông lung xinh đẹp, hai bên cạnh cửa sổ sát đất, treo đèn lồng vuông bằng giấy vàng.
Hạ Tuyết đứng ở giữa phòng khách, nhìn hai chiếc đèn lồng giấy vàng, theo gió nhẹ nhẹ lay động, trong đầu của cô nhớ đến tình huống của Tiểu Trà trong tác phẩm, tay nắm đèn lồng, lúc trên đường về nhà, bị Tướng quân bắt cóc, ngọn đèn kia ánh sáng lung linh, chắc chắn là rất yếu ớt, cô đi vòng qua chiếc bàn gỗ lim, đi vào phòng ngủ của mình, đó là chiếc giường gỗ lim, trước đầu giường điêu khắc hoa văn chim Phượng Hoàng cổ xưa, cánh Phượng Hoàng cơ hồ bao quanh nguyên cái giường tròn, giữa giường là chiếc nệm màu xanh dương đậm, ở giữa đặt một chén bằng sứ trắng, bên trong là một nhánh trà tâm nở rộ.
Cô tò mò đi tới giữa giường, nhìn vào nhánh trà màu xanh nhạt ở trong chén, biểu thị một loại tinh thần điềm tĩnh cao độ.
"Đây là khu nghỉ mát vườn trà, mỗi vị khách vào ở một loại tâm ý nho nhỏ, chén sứ này và nhánh trà tâm đều là tặng cho chúng ta đấy! Khi chúng ta rời khỏi, có thể mang theo". Chí Tú mỉm cười đi tới bên cạnh Hạ Tuyết giải thích nói.
Hạ Tuyết vui mừng ngồi xuống giường, nâng ly trà lên, nhìn nhánh trà tâm này, có vài chiếc rễ ngắn, cô không khỏi cảm thán nói: "Bọn họ thật sự rất dụng tâm a”.
" Hạ Tuyết phòng này rất đẹp!" Niệm Niệm ngồi ở bên giường, bĩu môi nói với Hạ Tuyết: "Chúng tôi ở đó chỉ có một phòng! !
"Chúng ta cũng xem như tốt rồi ! " Chí Tú cười nói: "Có vài nhân viên, mấy người một gian phòng lớn, đều ngủ chung trên một chiếc giường lớn đấy!
Hạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Niệm Niệm mỉm cười nói: "Vậy cô có muốn ở cùng với tôi không ?”.
"Không cần! " Niệm Niệm nở nụ cười.
Hạ Tuyết cười để ly trà xuống, sau đó đi ra ban công, hai tay vịn vào lan can, nhìn sang phía đối diện là Vườn trà mênh mông bát ngát, dường như cảm nhận được mỗi lá trà thật nhỏ, ở đây vui vẻ hít thở không khí trong lành, mặt trời chiếu sáng trên bầu trời, tự do thỏa thích hòa vào hơi thở cuộc sống, dựa vào ngọn núi bên trái chiếu sáng, cảnh sắc nơi này thật đẹp, cô thở dài một hơi, mỉm cười xoay người lại, nhìn về phía bên phải, sắc mặt của cô sững sờ.
Hàn Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng, đứng ở trước ban công, hai tay cắm vào túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa xăm, hơi thở lạnh lẽo, người này vô luận đi đâu, cũng sẽ không quá hưởng thụ phong cảnh dọc đường, trong lòng hắn cảm giác quá mạnh mẽ, ánh mắt hắn hơi lóe lên, biết có người ở ban công bên kia nhìn mình, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Nhìn cái gì ?”.
Hạ Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào hắn một lát, quay đầu đi chỗ khác nói: "Tôi không nhìn gì, tôi cũng không thấy gì, chẳng qua cảm thấy thật oan ngõ hẹp! Tại sao lại không sớm không muộn đụng phải như vậy!
"Hạ Tuyết, cô đang nói đến duyên phận sao ?" Niệm Niệm chạy đến nhìn Hạ Tuyết vui vẻ cười hỏi.
Hạ Tuyết nhìn Niệm Niệm, có chút kỳ quái hỏi: "Cái gì duyên phận ? "
Niệm Niệm hồn nhiên khẽ đưa hai tay ra, cọ cọ vào lan can, quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Hôm qua tôi có xem một quyển sách của Trương Ái Linh, đề cập đến chuyện duyên phận, nói rằng hai người trên một con đường, không sớm không muộn, đúng lúc đụng phải! Trở thành cả đời! "
Tròng mắt Hàn Văn Hạo khẽ chớp, khuôn mặt kiên nghị không nhìn ra một chút ý tứ nào, nét mặt không thay đổi nhìn về phía trước.
"Chậc! " Hạ Tuyết lơ đễnh vươn tay, nắm khuôn mặt nhỏ bé của Niệm Niệm, nói: "Thôi đừng chém gió, lúc nào Kim Thắng Nguyên đến tập vai ! "
"Một chút nữa! " Niệm Niệm lập tức nói: "Hắn thật sự rất hiền hòa, hơn nữa một chút cũng không có dáng vẻ ngôi sao lớn, cô cũng không biết hắn đẹp trai biết bao nhiêu, nhưng tôi nhìn thất dường như hắn rất có hảo cảm với cô a, hôm nay vẫn luôn ở cạnh tôi, giống như rất chờ mong cô tới đây để cùng nhau đối diễn ! Đợi lát nữa lúc hai người diễn xuất cảnh hôn nhau, tôi hoài nghi nhịp tim của cô nhất định sẽ đập rộn ràng đỏ mang tai, nghe nói kỹ thuật hôn của hắn là hạng nhất a! "
Hạ Tuyết bất đắc dĩ nhìn người này, trêu chọc cho cô cười, nói: "Thế nào, cô thích a, muốn cùng hắn đối diễn, cùng hắn hôn môi không ?".
"Tôi không có vinh hạnh đó ! " Niệm Niệm có chút tiếc nuối nói.
Hạ Tuyết không muốn nói chuyện này với cô nữa, xoay người nói: "Tôi đi tắm trước đây! " Cô nói xong, liền đi vào phòng.
Hàn Văn Hạo đứng trước ban công, vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu vẫn quay cuồng cuộc đối thoại về hôn môi, ánh mắt hắn rối loạn, chợt lóe.
Hạ Tuyết nhanh chóng tắm xong, mặc T shirt màu hồng rộng rãi, quần lửng màu trắng, nhẹ xỏa mái tóc xuống, Niệm Niệm thắt hai con bím tóc quấn trên trán cho cô. “Hạ Tuyết luôn có một loại phong tình kỳ lạ, thích hợp trang phục như vậy".
Hạ Tuyết cười nhẹ, cầm son môi mùi quýt, nhẹ nhàng thoa lên bờ môi, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, liền mở kịch bản, học thuộc lời kịch sửa đổi, lại nghe tiếng chuông cửa, cô đứng lên, tỏ vẻ lễ phép nói: "Tôi tới đây, như vậy mới có thành ý! "
Hạ Tuyết đi tới trước cửa phòng, mở cửa, nhìn thấy Kim Thắng Nguyên mặc áo sơ mi xanh kẻ ô trắng, quần thường màu đen, gương mặt đẹp trai nở nụ cười thật mê người, nói: "Hi".
"Hi". Hạ Tuyết mỉm cười tránh ra người sang bên, Kim Thắng Nguyên đi vào phòng, cô vừa muốn xoay người, lại thấy cửa phòng đối diện mở ra, Hàn Văn Hạo người đã sửa sang xong âu phục, cùng đi ra với Tả An Na, cô không nói gì, liền xoay người đi vào trong, “phịch” một tiếng cửa phòng đóng chặt! !
Hàn Văn Hạo đứng ở cửa bên, nhìn cửa phòng đối diện đóng chặt, chân mày hơi nhăn lại, sau đó hơi không hiểu hỏi: "Tại sao gọi là đối diễn ?"
Tả An Na nghe Tổng Tài hỏi có chút kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Đối diễn có nghĩa là, trước khi quay phim, thử diễn xuất trước bởi vì sợ có nhiều chỗ sơ hở nhỏ, có thể kịp thời phát hiện. Lần trước tôi tham gia lễ chúc mừng tròn 1 năm của One-King, có hiểu một chút".
Hàn Văn Hạo suy nghĩ một chút, liền trầm mặc rời đi, vừa đi vừa nhanh chóng nói: "Lúc nảy còn muốn chết, bây giờ sống lại! ! Thoa môi đỏ như vậy! "
Tả An Na không hiểu nhìn Tổng Tài.
Hàn Văn Hạo nhanh chóng đi vào trong thang máy, sau đó thẳng xuống dưới lầu một, đi thăm Vườn trà, một cửa thang máy khác mở ra, đạo diễn, Cẩn Nhu, cùng một diễn viên liên quan từ bên trong đi ra, đi hết vào phòng của Hạ Tuyết, cái này làm khó con báo nhỏ kia suy nghĩ quá nhiều!
|
Chương 322: Rất ngọt
Quá trình quay phim rất nhanh, hiện trường diễn là trong đêm tối quan binh truy đuổi, Tướng quân Mông La vì thoát hiểm xông vào Vườn trà, bắt cóc Tiểu Trà, sau đó đưa cô đến dịch trạm, diễn một cảnh giường chiếu quan trọng, tại hiện trường quay phim, tất cả đều quay chính diện, cho nên cũng không dùng đến thế thân, Phó Thiên Minh là một đạo diễn rất hiểu tư tưởng của diễn viên, lúc đang diễn xuất, ông ta cũng không để cho Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên tiếp xúc tay chân với nhau để thực hiện nụ hôn, ông ta ngồi ở giữa bọn họ, không ngừng giải thích cho bọn họ, không ngừng giảng giải lúc đó tâm lý của Mông La cấp bách như thế nào, muốn cầu cứu, lúc đó hắn cũng không muốn đoạt lấy Tiểu Trà, nhưng vì trong quá trình ôm nhau, đã sản sinh ra một loại từ trường hấp dẫn trí mạng.
Hạ Tuyết cũng không hiểu loại cảm giác này, cầm theo kịch bản, có chút nghi ngờ hỏi: "Đạo diễn, giữa nam nữ, ngoại trừ kích thích tình cảm, đúng là có phát sinh từ trường hấp dẫn lẫn nhau sao?
"Có chứ ! ! " Phó Thiên Minh nhìn Hạ Tuyết nói: "Mỗi người đều có một loại từ trường nhất định, mặc dù có vài người không biết, cũng có người không chấp nhận, nhưng quả thật có tồn tại từ trường, có rất nhiều cách giải thích về từ trường! Có người nói từ trường là biểu lộ tình cảm, có người nói đây chỉ là sự hấp dẫn lẫn nhau ………… phần đông là rối rắm.
Hạ Tuyết gật đầu.
Phó Thiên Minh quay đầu nhìn Kim Thắng Nguyên, biết hắn tự nhiên có thể lý giải tác phẩm này, nhưng ông ta vẫn rất nghiêm túc, hơi xoay người, giơ hai tay nói: "Một người, khi hắn đang gặp phải nguy hiểm lớn nhất, có cơ hội sống sót đang ôm một cô gái trong bóng tối, hắn khát vọng sinh tồn, rất khát vọng sinh tồn, lúc này thân thể của hắn, toàn bộ bám vào trên thân cô gái này! ! bản tính con người ích kỷ, đây là cao trào hấp dẫn nhất!
Kim Thắng Nguyên im lặng lắng nghe, lồng ngực dần dần phập phồng.
Phó Thiên Minh quay đầu nhìn Hạ Tuyết nói: "Phải biết rằng, lúc hắn ôm cô, bị thân thể của cô hấp dẫn không nói nên lời ………đây là là quan hệ giới tính của con người ! !
Hạ Tuyết đã hiểu được những lời này.
Phó Thiên Minh lại nói với Hạ Tuyết : "Cô không nên bận tâm lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì! ! Không nên truy cứu! ! Rốt cuộc cô bị mê hoặc cái gì, rốt cuộc cô đang nghi ngờ cái gì? Cô biểu hiện sự nghi ngờ của cô là được !
Hạ Tuyết lập tức hiểu rõ, cô trịnh trọng gật đầu!
"Chúng tôi không cần nghiên cứu tác phẩm giới tính của con người ! ! Chúng ta phải phát hiện ra trong quá trình diễn xuất! ! Chỉ có phát hiện, chúng ta mới có thể bắt được phần tinh túy nhất ! ! " Phó Thiên Minh lại nói: "Kế tiếp, Tướng quân đối với cô gái cứu mạng của mình có suy nghĩ gì? Là yêu? Là ích kỷ chạy trốn ? Hay đoạt lấy? Tiểu Trà đối với người đàn ông này vừa yêu vừa hận, cái loại tình cảm điên cuồng trong thân thể của cô đang giương nanh múa vuốt! ! Về phần diễn xuất như thế nào, tôi hoàn toàn tin tưởng cô ! Cố gắng lên! "
Hạ Tuyết lại gật đầu!
Cẩn Nhu ngồi một bên nhìn đạo diễn coi trọng và thưởng thức Hạ Tuyết như thế, trong lòng của cô ta vặn vẹo, sắc mặt của cô ta lạnh lẽo, nắm chặt kịch bản trong tay, vo thành một cục ! !
Đạo diễn yêu cầu Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết, cùng một diễn viên liên quan tối nay phải diễn xuất, mọi người bắt đầu thay đổi trang phục thời kỳ dân quốc, sau bữa ăn tối chính thức quay trong Vườn trà! Hơn nữa, bảo Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên, hai người không nên đến hiện trường sắp tiến hành quay cảnh giường chiếu, mà muốn hai người tự mình vào trong Vườn trà hỗ trợ lẫn nhau, muốn cho bọn họ một không gian, để bàn luận và tiếp xúc.
Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên cùng gật đầu! Sau đó bắt đầu thay đổi quần áo của mình!
Sáng sớm, Niệm Niệm đã đem quần áo quốc dân cho Hạ Tuyết mặc, trên người là một chiếc áo hoa màu hồng rộng thùng thình, quần dài vải hoa đến đôi chân cũng mang giày hoa, chỗ chân trần có móc một cái lục lạc bằng đồng, Niệm Niệm chảy hai bím tóc dài thật to cho Hạ Tuyết, lại chỉnh sửa tóc trên trán nhẹ phủ xuống mí mắt, hiện ra đôi mắt to mọng nước, sống mũi thật xinh đẹp.
"Không cần hóa trang sao? " Niệm Niệm nhìn Hạ Tuyết hỏi.
"Không cần !" Hạ Tuyết đứng dậy, đứng trước gương toàn thân, xoay tròn 365 độ, cô khẽ nâng đôi giầy thêu hoa, nhìn bên mắt cá chân có một chiếc lục lạc nhỏ, rất vui vẻ nói: "Tôi thật thích cái lục lạc nhỏ này a, tôi cũng rất thích nơi này".
Cô ngẩng đầu, nhìn mình trong gương toàn thân, hai mắt đột nhiên bắn ra tia bén nhọn mãnh liệt, cô mỉm cười ngửa mặt, đôi môi mấp mái, nói: "Tôi sẽ diễn tốt nhân vật này, tôi nhất định sẽ ! ! "
Hạ Tuyết vui vẻ tách hai bím tóc của mình, ra khỏi phòng, vừa vặn đụng phải Kim Thắng Nguyên đã thay đổi trang phục của vị Tướng quân thời kỳ dân quốc, hắn có thói quen mở cổ áo, điều này làm cho hình tượng của hắn càng thô ráp và hơi sinh động, hai người ăn ý nhìn nhau, đột nhiên cũng sinh ra một loại cảm xúc mãnh liệt, muốn cùng đối phương đối diễn cảm giác, bọn họ cùng im lặng đi về phía thang máy, làm theo lời đạo diễn, hai người chia ra đứng một góc trong thang máy, không tiếp cận nhau.
Phó Thiên Minh và Cẩn Nhu lúc nảy đã thay đổi trang phục xong cùng nhau đi ra đại sảnh khách sạn, vừa đi vừa giải thích cho cô cách diễn xuất, để cho cô nắm bắt cảm giác sau khi trở thành vợ bé ………. vốn là cướp đoạt của người khác, nội tâm vô cùng đấu tranh và mâu thuẫn, Cẩn Nhu cẩn thận gật đầu. Sau khi nói xong, Phó Thiên Minh rốt cuộc dừng lại, vươn tay vỗ vai Cẩn Nhu, một cách nghiêm túc nói: "Cẩn Nhu, một diễn viên giỏi là phải dung nhập vào tác phẩm, tôi cảm thấy ở phương diện này cô còn kém một chút, dường như cô không quá yêu nhân vật của cô ! Cô cảm thấy rằng mình chỉ là một người diễn xuất! Phương diện này, cô làm không tốt chút nào! Trong lòng có tạp niệm! Có đôi khi làm việc phải ngu một chút, như vậy ngược lại sẽ nhanh thành công hơn".
Trong lòng của Cẩn Nhu chợt lạnh, nhìn Phó Thiên Minh, miễn cưỡng cười cười, không biết nên nói gì.
Phó Thiên Minh cười nhẹ, xoay người rời đi
Ánh mắt Cẩn Nhu có chút xốc xếch, không phải đạo diễn đã phát hiện ra cái gì chứ?
Phó Thiên Minh và Phó Đạo Diễn tự mình đến hiện trường Vườn trà, nhìn khắp mọi mặt chuẩn bị sẳng sàng chưa, quả nhiên nhìn thấy Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên đang ở trong Vườn trà, nhờ công nhân hái trà giải thích cho bọn họ đặc tính của trà, dưới ánh mặt trời, thỉnh thoảng Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết, nhìn đối phương, ăn ý cười.
"Tổng Tài, xem ra anh thật sự sáng suốt, anh vừa mới thu mua Vườn trà này, năm nay mưa đã tới rồi". Tả An Na cùng tất cả lãnh đạo cao tầng cùng đi bên cạnh Hàn Văn Hạo, đi tới Vườn trà.
Hàn Văn Hạo vừa nghe kỹ sư thiết kế giải thích phương hướng phát triển Vườn trà tương lai, cùng với phân tích hoàn cảnh địa lý, vừa đi vào Vườn trà, lúc hắn nhìn phong cảnh xung quanh Vườn trà, lại thấy Hạ Tuyết mặc áo hoa đơn giả thời kỳ nhà Thanh, tay đeo chiếc vòng bạc, chải hai bím tóc, tay cầm một nhánh trà tâm, đôi mắt to sáng rỡ, ăn lá trà tâm say sưa ngon lành, thậm chí còn nói với Kim Thắng Nguyên: "Ừm? Lá trà này sao ngọt thế ! "
Kim Thắng Nguyên nghe, liền tò mò chạy tới nếm thử, Hạ Tuyết vươn tay đút hắn một lá, sau đó tập trung tinh thần trừng mắt nhìn hắn.
Kim Thắng Nguyên nhai lá trà, lập tức trên mặt nhăn nhó, phun ra, nói: "Trời ạ, đắng quá đi".
"Ha ha ha " Hạ Tuyết rất hả hê cười, vỗ vai hắn, nói xin lỗi.
Hàn Văn Hạo nhìn Hạ Tuyết đứng dưới ánh mặt trời, cười thật vui vẻ, thậm chí nhìn thái độ của cô và Kim Thắng Nguyên thân mật khắng khít, sắc mặt của hắn lạnh lùng.
"Tổng Tài đây là giống mới trồng! Gọi là Ngân trà". Tả An Na mỉm cười ngắt một phần trà tâm đưa tới trước mặt Hàn Văn Hạo.
Lúc này Hạ Tuyết mới biết Hàn Văn Hạo tới, sắc mặt của cô lạnh lùng, liền quay đầu lại, chuẩn bị bước đi, lại nghe Hàn Văn Hạo đột nhiên nói: "Trà tâm này rất ngọt, loại trà này không có bán nhiều".
Hạ Tuyết dừng bước, vừa khéo nhìn Hàn Văn Hạo nhai lá trà, vẻ mặt bình tĩnh, vừa nhai vừa đi về phía trước, tâm tư của cô vừa động, thật sự có chút tò mò leo qua chỗ Hàn Văn Hạo đứng lúc nảy, sau đó điên cuồng ngắt xuống một nhánh trà tâm, nói: "Ngọt sao ? Làm sao có thể? Lại còn rất ngọt? Cũng không phải là trái cây! "Cô nói xong, đem cả nhánh lẫn lá trà bỏ vào trong miệng của mình, nhai vài lần, nôn! !
Cả người Hạ Tuyết bị lá trà đắng kích thích muốn phun ra khỏi cổ họng, rất khổ sở ! !
Hàn Văn Hạo nghe tiếng nôn mửa, chân mày cau lại, đuôi mắt xẹt qua ý cười.
|