Không Phải Oan Gia, Không Cùng Nhà
|
|
Chương 4
Edit: kentu.
"Ê, nhìn đi nhìn đi, dưới lầu vừa có ai đi qua, đẹp trai quá... Hứ, cậu trợn mắt làm gì, vừa rồi anh ấy quay lưng làm sao tớ thấy mặt được... A a, bên trái, bên trái kìa... Xía, bên cạnh có con gái... Ồ, MM kia không xinh đâu, ừ, anh chàng này cũng không tệ lắm..." A Giang không ngừng bình luận.
Ông trời ơi, sao không để cô chết đi chứ. Tại sao bên cạnh cô toàn là người như vậy... người phụ nữ làm mọi người phải chú ý. Đường Tâm Mãn kêu gào, xã hội đang rỉ máu, nhân dân đang khiếu nại. Bây giờ các cô đang ở trong khán phòng của trường học, người ngồi đầy bên cạnh mà cô gái này không có chút ý tứ cứ chỉ chỏ như vậy. Cô cũng sắp bị ánh mắt của người bên cạnh khiến cho muốn lập tức nhào qua cầm lấy tay người ta, thành khẩn nói: "Mọi người không nên hiểu lầm, tôi và cô ấy không phải là người giống nhau." Nhưng mà nếu làm như vậy lại càng mất mặt hơn...
Thực ra cô cũng có kinh nghiệm, không nên cùng cô gái này xuất hiện ở những nơi đông người, đặc biệt như cuộc thi ca nhạc "Ngôi sao tỏa sáng" ở trường ngày hôm nay, căn bản là hầu như toàn bộ mọi người trong trường đều chạy tới đây xem. Trước kia cô chắc chắn sẽ không đến nhưng hôm nay đến là bởi vì cô nhìn thấy tên "Vệ Ý Túc" ở trong danh sách thi! Trời đổ mưa đỏ à? Người này từ trước đến giờ không thích làm người khác chú ý - mặc dù anh ta đã đủ làm người khác chú ý rồi - cho nên chủ động tham gia thi chắc chắn là có vấn đề. Chuyện lạ thế giới như vậy đương nhiên cô không thể bỏ qua.
Nhưng mà có thể lọt vào vòng chung kết đương nhiên không phải là hạng người thường, chưa nói đến giọng hát, sân khấu cùng với dàn nhạc đệm phối hợp có thể nói là rất hoàn hảo. Thậm chí có một MM lại có thể có giọng hát chuẩn đến thế, giám khảo dưới khán đài cũng ngân ngẩn người rung động chốc lát. Cô bắt đầu có chút quan tâm rồi nhưng vẫn chưa nghe thấy tên kia vang lên, rốt cuộc anh ta có lọt qua không...
"Wow, người tiếp theo đúng là anh Vệ đẹp trai! Anh Vệ đẹp trai! Anh Vệ đẹp trai!" A Giang lại bắt đầu vẫy vẫy cờ thần tượng của mình.
Đến lúc chùm đèn tà tà chiếu vào bên trái của sân khấu, cô liền nhìn thấy Ý Túc. Anh mặc áo sơ mi trắng, tùy ý ngồi trên một cái ghế tròn, ôm đàn ghi ta trong tay, cúi thấp nửa đầu xuống, ánh đèn chiếu trên áo sơ mi trắng và chiếu trên mái tóc mềm mại của anh. Vào giờ khắc này, sự cao quý lộ rõ khiến người ta không thể hoài nghi.
Sau đó anh ngẩng đầu lên, mỉm cười.
Đó là nụ cười như thế nào chứ, không biết nên dùng từ ngữ gì để diễn tả, chỉ thấy làm cho lòng người trở nên rung động.
Anh đưa một tay ra, dùng ngón tay thon dài nới lỏng chiếc micro rồi cầm lên, hơi điều chỉnh góc độ, khẽ nghiêng người về phía trước: "Hôm nay tôi ở đây chỉ muốn nói câu sinh nhật vui vẻ với một người."
Giọng nói của anh rất rõ ràng và sâu sắc như pháo hoa nở rộ khắp toàn trường.
Tuyết tĩnh.
Anh sửa các hợp âm sau đó các ngón tay ngừng lại rồi hát câu đầu tiên.
Nhớ nhung là một cảm giác rất kì diệu...
Rất nhiều nữ sinh hít vào một hơi lạnh, trời ơi, sao giọng hát của nam sinh này lại có sức hấp dẫn như vậy .
Như hình với bóng
Dàn hợp âm bắt đầu tấu lên.
Âm thầm lặng lẽ len lỏi vào trong sâu thẳm con tim. Nhưng chỉ vừa chớp mắt... Nó liền chìm ngập anh Trong bóng tối cô đơn Anh chẳng thể kháng cự Đặc biệt là trong đêm tối... Nhớ em đến không thể thở nổi Hận mình đã không thể lập tức Chạy ngay đến bên em Để hét to cho em biết rằng Anh sẽ nguyện vì em Anh đồng ý vì em Anh đồng ý vì em Mà quên đi chính mình Cho dù thêm một giây phút nữa Được ở lại bên em Cho dù mất đi cả thế giới này anh cũng không tiếc Anh đồng ý vì em Anh đồng ý vì em Anh đồng ý vì em Bị lưu đày đến tận chân trời Chỉ cần em thật lòng Dùng tình yêu chân thành đáp lại anh Anh sẽ nguyện tất cả vì em Tất cả đều nguyện vì em Vì em.... Trích dẫn: Link nghe: http://www.youtube.com/watch?v=M5dHBglyicE
|
Cuối cùng, anh nhẹ nhàng gảy đoạn nhạc kết thúc, cúi đầu nở một nụ cười.
Ánh đèn cũng tan dần.
Cho đến giờ phút này rất nhiều người vẫn còn đắm chìm trong tiếng ca của anh không thể tự thoát ra được, như si như say.
Tâm Mãn nghe xong cũng ngây người, há to miệng không nói được câu gì, cô chỉ cảm thấy sự hoảng sợ trong lòng đang tăng dần lên. Sinh nhật vui vẻ... Anh vì sinh nhật của cô mà tham gia thi...
"Tâm Mãn, con đã về rồi à!" Đường Uyển Như cười híp mắt đứng bên cạnh cửa nhìn Tâm Mãn cởi giày.
"Vâng ạ." Đường Tâm Mãn vừa đem chiếc giày chưa cởi dây xong đá bay sang bên cạnh, vừa sắn ống quần jeans lên.
"Tiểu Vệ đâu rồi, sao không thấy về?" Đường Uyển Như tiếp tục cười tủm tỉm.
"Mẹ già, mẹ lại bị ốm nữa hả?" Tâm Mãn ngồi trên sàn nhà, giơ tay sờ trán Đường Uyển Như đang cúi xuống: "Tan học anh ấy có buổi tập nên không về nhà cùng con được."
"Không phải đâu, tiểu Vệ nói hôm nay nó không tập, sau khi học xong tiết học buổi chiều thì về cùng con mà." Đường Uyển Như lắc đầu nghi hoặc.
"Không phải à, ủa anh ấy có nói cho con biết đâu." Đường Tâm Mãn rất lưu loát phủ định. Nhưng mà... Ờ nhỉ... Lúc trao giải cuộc thi vừa mới kết thúc... Anh vội vàng giơ một tay ra dấu với cô... Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là... Xong rồi! Cô chết chắc rồi! "Mẹ già, con đau đầu quá, con về phòng trước đây, không ra ăn tối đâu!" Lúc này không chạy còn đợi đến lúc nào.
"Đau đầu?" Có một cánh tay thon dài vỗ lên đầu cô, giọng nói chầm chậm vang lên sau lưng cô: "Em có cần anh xem giúp không?"
"A ~ thật kì diệu mà, đại ca à, bàn tay anh đúng là tiên dược, bị anh vỗ một cái, đau đầu không thuốc mà khỏi rồi!" Bị anh ấy thấy rồi? Còn chết thảm hơn! Hay là lịnh hót xem có tha cho hay không. Cô vội vàng đứng từ dưới nền dậy, kéo bàn tay phải của Đường Uyển Như nhân tiện đi vào trong: "Mẹ, tối ăn gì nhỉ?" Có lẽ nên tách khỏi nhân vật nguy hiểm này càng sớm càng tốt.
Không nghĩ tới Đường Uyển Như chưa hề phát hiện ra trong lòng của cô đang cầu cứu, nhẹ nhàng gạt tay cô ra: "Hôm nay là sinh nhật con đấy, nhỏ ngốc nghếch. Mẹ còn phải chuẩn bị rất nhiều món ăn phải làm đây, giờ con ở đây tán gẫu với tiểu Vệ là được rồi."
Không -- phải -- chứ -- Ông trời sao lại bỏ mặc cô sớm như vậy, cứ vứt cô sang bên cạnh một con sư tử như thế sao -- Mẹ -- Quay lại đi --
"Sao lại về trước?" Giọng nói của anh đầy mệt mỏi. Nhưng trong giọng nói mệt mỏi kia không lộ ra vẻ uy hiếp nào cả, nhưng nếu cô trả lời không cẩn thận một chút, chẳng biết được ông anh kia lại nghĩ ra trò gì để chỉnh cô.
"Đại ca... Đầu óc em không tốt mà..." Cô xoay người chuẩn bị ôm ống quần của anh khóc lóc kể lể, nước mắt và giọng nói như vừa trốn khỏi vụ cướp vậy, nhưng anh lại cầm trên tay một cái gì đó hấp dẫn đưa đến trước mặt cô.
"Đây là... Cái gì?"
Trên tay anh đang cầm một cái hộp trang sức nho nhỏ, đưa đến trước mặt cô, con mắt đen láy như cười như không nhìn cô: "Tự xem đi."
"Oa. Thật là đẹp!" Mở hộp ra, cô nhìn thấy một chiếc trâm hình trái tim be bé sáng lấp lánh, trông rất đáng yêu. Bởi vì trên đó có một chữ "Tâm" là tên của mình, cô luôn thích những đồ trang sức thế này.
"Đẹp không? He he, lúc anh nhìn thấy nó lần đầu ở trong hội sinh viên đã nghĩ nó rất hợp với em." Anh nhẹ nhàng cười cười, ngồi xuống cởi giày.
"Hội sinh viên?" Cô không hiểu mà hỏi. Chẳng lẽ anh dám trộm đồ của công?
"Đúng vậy, phần thưởng của ‘Ngôi sao tỏa sáng’. Nếu không anh đi tham gia ‘Ngôi sao tỏa sáng’ làm gì?"
"Hả ~ anh vì tặng quà cho em mà tham gia thi sao?" Cô cắn môi dưới vui vẻ, hóa ra anh thật sự vì cô, lúc thi nghe thấy anh nói như vậy cô còn không tin chứ. Thật ra thì anh đối với cô cũng không tệ... Mặc dù thường xuyên làm khổ cô, cười nhạo cô... Nhưng cô đại nhân đại lượng, nhìn lúc anh đối xử không tệ với cô, cô đã hoàn toàn tha thứ cho anh rồi!
Giờ phút này trong lòng Đường Tâm Mãn đang tràn đầy cảm động nhưng một giây sau...
"Có chuyện gì sao? Cha nói nhất định anh phải có quà tặng cho em, anh thấy dùng tiền mua quà cho em thật là lãng phí. Có đồ miễn phí tại sao lại không dùng, hơn nữa cái này kém phong cách nên hoàn toàn tương xứng với em." Anh cởi giày xong, quay đầu nhe hàm răng trắng ra để cô nhìn, sau đó đứng dậy vỗ vỗ đầu cô như một con thú cưng rồi rời đi.
Cái... Cái gì mà tương xứng với cô...
Cái... Cái gì gọi là lãng phí...
Cái... Cái gì gọi là kém phong cách...
"Vệ Ý Túc! Em muốn quyết đấu với anh!"
"Em gái thân mến, ngày nào cũng cùng em chơi cái trò trẻ con đó thật không có ý nghĩa. Em đến Thiếu Lâm tự ở hai, ba năm rồi hãy về nói tiếp." Vệ Ý Túc dựa người trên cầu thang, nở một nụ cười mê hoặc với cô.
|
Tức chết cô rồi! Tức chết cô rồi! "Mẹ già! Đã được ăn cơm chưa!" Cô muốn hóa đau thương thành sức ăn.
Đêm đến. Trăng lưỡi liềm lẩn vào trong tầng mây mỏng.
Trước ánh sáng mờ nhạt của màn hình máy tính, bàn tay Đường Tâm Mãn hăng hái mạnh mẽ gõ gõ.
Ngày 25 tháng 4, trời ban ngày nắng nóng, tâm tình: Vẫn tiếp tục tồi tệ.
Hôm nay là sinh nhật mình. Mình biết mỗi người có một ngày sinh nhật, thế nhưng tại sao sinh nhật mình lại nhất định phải như vậy chứ? Thực ra sinh nhật mình cũng chẳng sao cả chỉ là sao mình cứ nhất định phải cùng anh ấy ăn sinh nhật chứ?
Vệ Ý Túc là đầu heo! Là đầu heo tồi tệ nhất trên thế giới này!
Nhưng hình như năm nay so với hai năm trước còn tốt hơn... Mặc dù là miễn phí ... Mặc dù trong mắt anh có vẻ như vô vị và kém phong cách... Ít nhất cũng không phải món đồ kì quái... Dù sao cũng còn tốt hơn so với lũ gián năm ngoái và hộp quà tặng cà rốt năm kia chẳng phải sao? Thật ra thì quà tặng lần này của anh mình rất thích...
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Trời ạ! Mình đang làm cái gì thế này, mình vừa bào chữa thay tên đầu heo kia hay sao? Chúa ơi hãy tha lỗi cho con đi, nhất định hôm nay con bị bệnh rồi! Amen!
Bây giờ hãy để con giơ tay hô to một trăm chữ: "Vệ Ý Túc là heo!" Sau này con sẽ không tái phạm sai lầm này nữa Chúa à.
"Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo Vệ Ý Túc là heo..." Cô rời khỏi cái máy tính, vòng qua phòng ngủ vừa đi vừa hô câu đó.
"Reng ——" Chuông điện thoại reng reng truyền đến làm cô sợ giật mình.
Cô vỗ vỗ ngực: "Mình lo lắng hồi hộp như vậy làm cái gì, chỉ là điện thoại thôi mà, có mẹ nghe rồi, không phải sợ."
Nhưng qua một lúc lâu, tiếng chuông điện thoại vẫn không có người nghe mà đổ chuông.
Cô khó hiểu nên đến gần nhìn. A a a a a, là điện thoại nội bộ! Từ phòng Vệ Ý Túc gọi đến! Không phải chứ! Mới vừa nãy cô hô quá lớn nên quên mất tai vách mạch rừng rồi à?
Cô bắt đầu cảm thấy da đầu hơi tê tê rồi, hay là không nhận, coi như đang ngủ đi.
"Bụp bụp bụp." Có người bắt đầu không kiên nhẫn đá tường...
Khóc, nên nhận à... Cô chậm chạp cầm ống nghe lên: "Này..."
"Cuối cùng cũng chịu nghe?" Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói hơi có ý giễu cợt.
"Em ngủ rồi..."
"Không muốn nói với anh là em nằm mơ thấy cái gì đến nỗi phải gọi tên anh chứ."
"..." Anh nghe thấy, quả nhiên là anh nghe thấy! Đường Tâm Mãn có chút buồn bực vò đầu.
"Sao vậy, sao không nói gì?" Anh nhẹ nhàng cười một tiếng, giọng nói rõ ràng truyền đến: "Không cần lo lắng, anh nhớ là anh chưa nói lời chúc mừng sinh nhật đến em gái thân yêu mà thôi."
Tiếng nói giống như đang vang lên cạnh tai cô, nếu không tại sao cô cảm thấy tai hơi hơi ngứa. Cô hơi run một chút, cố gắng kiềm chế cảm giác khó hiểu trong lòng đang trỗi dậy, đưa tai nghe ra xa một chút, nói lớn: "Em không tài nào tin anh lại có lòng tốt như vậy!"
"Hả, em luôn dè chừng không tin anh à, thật là đau lòng quá." Giọng điệu anh giả bộ bi thương.
"Thôi đi." Cô bị anh chọc cười, quay đầu liền nhìn thấy trên khung ảnh bên cạnh máy vi tính là vẻ mặt anh đang nở nụ cười mị hoặc. Đây là "Ảnh dán tường sáng chói" lần trước anh lấy đưa cho cô dùng, anh cầm đến mấy tờ liền, dán ở khắp phòng cô, không muốn nghĩ tới cũng không được. Cô không thể kìm lòng nổi mà nở một nụ cười với "anh".
"Có thích phần quà sinh nhật kia không?"
Không nhắc tới thì không sao, nhắc tới cô lập tức nổi giận trong lòng: "Không thích!" Lại có thể nói sinh nhật cô tặng cho cô món đồ kém phong cách! Từ trước đến giờ cô rất dễ bị người khác làm kích động, ‘phựt’ một cái liền dứt cái hình của anh trên tường xuống. Cười cười cười, cười cái đầu anh đấy, răng trắng lắm à.
"Ơ, xem kĩ có xem có hài lòng với món quà của anh không đi." Anh trêu chọc, một giây sau: "Cho em thêm một ước nguyện vào ngày sinh nhật, em nghĩ xem muốn cái gì nào?"
"Hứ, em muốn sao trên trời, anh có đi hái không?" Giả bộ thần tiên hả~
"Chỉ cần em muốn thì anh có thể hái được, em chắc chắn là thực sự muốn có ngôi sao chứ?" Giọng nói của anh nghe cực kì nghiêm túc.
"Không muốn." Cô vội vàng nói. Cô muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lấy ra để đánh người?
"Vậy em nghĩ xem muốn cái gì?"
"Em muốn..." Nghĩ gì thì tốt đây? Thậm chí ước muốn bình thường như mọi người nhưng cô cũng không biết nên ước như thế nào, "Muốn nhìn anh và những người khác tranh bóng rổ." Dáng vẻ anh chơi bóng rổ thật sự rất đẹp trai, tư thế chuẩn đẹp mắt, mỗi lần cô xem đều quên luôn mình đang cùng anh tranh bóng, hết lần này đến lần khác nhìn không đủ, thật là buồn bực.
Trong tai nghe truyền đến tiếng anh cười mãi không dứt.
"Cười cái gì mà cười." Mặt của cô hơi nóng lên, cô vừa nói đùa với anh có phải không?
"Không có gì, không phải em muốn xin anh đem em từ ACUP biến thành DCUP thì anh đây thật sự không thể làm gì khác hơn là nhảy lầu quy tiên để thỏa mãn nguyện vọng của em."
"Anh thật là hài hước!" ACUP có gì không tốt, quần áo nào cũng có thể mặc vừa, bước đi cũng không sợ trọng tâm không ổn định.
Anh ngừng cười, thản nhiên nói: "Anh còn tưởng em sẽ mong không phải nhìn thấy anh."
Đúng vậy, sao không yêu cầu anh cái nguyện vọng này... Nhưng mà cô cũng không phải không muốn nhìn thấy anh mà. Mặc dù trong trường học cô cũng không muốn dính dáng nhiều đến anh để bị nhìn chăm chăm nhưng không phải là không nhìn thấy anh... Cô thật không biết mình lúc ấy sẽ như thế nào... Thừa nhận đi, Đường Tâm Mãn, kỳ thực mày cũng không ghét anh ấy. Tuy rằng anh có xấu miệng một chút, bụng dạ đen tối một chút, không có tự trọng một chút, vô sỉ một chút...... Thế nhưng ngay cả việc chán ghét anh cũng không làm được. Toi rồi, sinh nhật hai mươi hai tuổi năm nay mới chợt phát hiện ra mình có khuynh hướng chịu ngược điên cuồng có phải là đã muộn hay không?
"Phòng của em có thể nhìn thấy trăng à?" Trong phút chốc im lặng, anh đột nhiên hỏi.
Trăng? Cô ngồi lên bệ cửa sổ, dựa vào khung cửa nhìn ra bên ngoài. Có thể nhìn thấy chứ, rất rõ ràng nữa, trăng lưỡi liềm nho nhỏ tản ra ánh sáng màu vàng cam rất đẹp. Nhưng sao cô lại phải nói cho anh biết chứ. "Không nhìn thấy."
"Không nhìn thấy?" Anh cười ra tiếng: "Không nên xê cái mông nhỏ của em ra ngoài nhiều quá, cẩn thận ngã. Em ngồi ở trên bệ cửa mà vẫn không nhìn thấy được?"
Đáng ghét, tại sao lúc nào anh cũng biết mình đang làm gì! "Hướng chỗ này có lẽ là không chính xác, dù sao cũng không thấy được." Cô nói dối.
"Tiếc quá, có lẽ chúng ta không ở cùng trên trái đất rồi, hình như là hướng cửa sổ của anh giống của em thì phải, hôm nay ánh trăng rất dịu nhẹ."
Không được, sao cô có thể nghĩ đến cái đoạn trong "Tình yêu thời loạn", cô thích nhất cái đoạn Phạm Liễu Nguyên gọi điện thoại cho Bạch Lưu Tô đúng là lúc ban đêm, anh rất thân mật với Lưu Tô vào đêm đó.
"Không nên hướng về phía trăng mà thề..." Anh lẩm bẩm, sau đó lại cười, hình như tâm tình của anh đêm nay rất tốt, "Thực ra trăng cũng không hề thay đổi. Một trăm năm ở thế gian đổi thay nhiều như vậy, còn nó đối với trái đất vẫn không thay lòng đổi dạ.”
Giọng nam trầm thấp của anh lẩm bẩm giống như một dòng chảy trong suốt chậm rãi lướt qua trái tim đang mất bình tĩnh của cô, từng điểm từng điểm làm cho cô khó chịu. Cô say sưa lắng nghe.
"Tâm Mãn, nếu như có thể ở cũng một chỗ với em ngắm trăng thì anh mới không lạ gì Phạm Liễu Nguyên."
Hả? Cô giật mình: "Cái gì cơ? Này! Này này!" Bên kia tai nghe chỉ còn lại âm thanh ngắt kết nối. Mới vừa rồi anh nói cái gì? Ông trời ơi, không biết là ngoài chứng chịu ngược đãi ra thì cô có mắc phải chứng hoang tưởng không nữa?
Ban đêm. Đêm lạnh như nước. Tâm loạn như ma.
|
Chương 5.
Giảng đường. Vị trí gần cửa sổ. Lúc tan học.
Một tay Vệ Ý Túc nâng cằm, vẻ mặt ung dung thản nhiên liếc mắt nhìn ra một điểm nào đó ngoài cửa sổ.
"Đang nhìn gì vậy?" Nam sinh ngồi bên cạnh anh tò mò nhìn người anh nghiên cứu một chút xem anh đang nhìn cái gì.
"Đọc sách." Anh giơ một tay đẩy nam sinh kia về chỗ cũ, thản nhiên thu lại tầm nhìn, cầm cái bút lên giống như rất nghiêm túc nghiên cứu quyển sách giáo khoa đang đặt trước mặt.
"Xem một chút thì có liên quan gì." Chàng trai kia vẫn không bỏ cuộc, nghiêng người xem, không phải là thật sự muốn nhìn cái gì cả chỉ là hứng trí một lát mà thôi. Từ trước đến nay dáng vẻ Vệ Ý Túc luôn xa cách lạnh lùng, dửng dưng, hiếm khi có hành động nôn nóng khó hiểu giống như vừa rồi, phải tận dụng thời cơ thôi.
"A, nữ sinh hệ thương mại quốc tế đang học thể dục đó." Bên này Vệ Ý Túc vừa mới đẩy anh ta ra, bên kia đã có bạn học còn tò mò hơn đến trước cửa sổ nhìn xem, cũng kêu ra thành tiếng.
"Đang suy tư nhìn các bạn ấy sao?" Lại có bạn học sờ cằm suy nghĩ. "Cũng đúng ha... Khả năng không lớn lắm..." Mọi người vây vòng tròn xung quanh lắc đầu. Vệ Ý Túc nhìn nữ sinh trong lớp thể dục? Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết không có khả năng rồi. Dám chắc Vệ Ý Túc là loại người cho dù bên cạnh đều là gái xinh mắt cũng nhìn thẳng. Vậy thì vừa rồi anh ta nhìn cái gì nhỉ?
Có gì đâu mà nghĩ ngợi, ngắm mấy em quan trọng hơn, không nhìn mới lỗ nặng đó." Có bạn học gào to, "Mấy em hệ thương mại quốc tế đúng giờ quá."
"Đúng vậy đúng vậy, thật sự là không tồi đâu." Một đám sói đều vây lại. Cậu nhìn xem nhìn xem, MM tóc dài kia kìa, oa, thật là rất phong các, mặt mũi cũng được.
"Không đúng không đúng, mặt như trẻ con kia mới đáng yêu chứ, đúng là kiểu mình thích."
Vệ Ý Túc sờ sờ môi mỉm cười, bắt đầu thu dọn sách vở trên bàn định đổi chỗ, nhưng câu nói của nam sinh nào đó làm cho anh ngừng lại động tác trên tay.
"Thực ra chỉ có cô gái kia là đặc biệt."
"Ai ai?"
"Bạn tóc ngắn, ừm, tựa vào một cây trông giống như rất buồn chán."
"Đặc biệt gì..." Tiếng nói không đồng tình cao thấp nối tiếp nhau.
"Mọi người không nhìn thấy, mới vừa rồi cô ấy cười lên. Wow, thật là làm cho hai mắt người ta tỏa sáng! Thật là rực rỡ a! Ơ kìa, mau nhìn đi, cô ấy vừa cười nữa kìa!"
"Wow..... Thật sự rất rực rỡ a! Tinh mắt thật tinh mắt thật..." Đám đông thở dài, "Ơ, Ý Túc sao cậu cũng chen vào?"
"Tò mò thôi." Anh đẩy đẩy cái kính râm, nhìn bọn họ đang chăm chú nhìn về hướng kia: "Mọi người đang nói nữ sinh kia?"
"Đúng vậy đúng vậy, Ý Túc, cậu cảm thấy thế nào?"
Anh im lặng, đang đánh giá cái dáng vẻ kia như thế nào.
Vì vậy tất cả mọi người nín thở. Một nam sinh chỉ cần dáng dấp đẹp mắt thì có thể làm cho rất nhiều nữ sinh nhìn thêm vài lần, nhưng mà một nam sinh muốn làm cho nam sinh khác cũng có cảm giác sùng bái như vậy, nhất định mọi thứ phải hàng đầu giống như Ý Túc. Nam sinh trong lớp từ trước đến nay đều coi anh là người dẫn đầu, tuy rằng tính tình của anh trông rất lạnh lùng, dường như dáng vẻ không thích giao du với mọi người.
Sau một lúc lâu, rốt cục anh cũng đưa ra kết luận: "Bình thường thôi."
Sau đó cầm đồ trên bàn đi ra ngoài.
Những nam sinh còn lại đối mặt với nhau muốn hóng chuyện không biết nói gì cho phải.
"Thật ra nếu nhìn kĩ thì cũng bình thường thôi..." Lúc này mới có giọng nói nho nhỏ của ai đó mở miệng.
"Đúng đúng đúng, hoàn toàn bình thường!"
"Ai là người nói đẹp?"
"Là cậu ta." Mọi người xung quanh đồng thời chỉ tay về hướng nam sinh đầu tiên tán tụng.
"... Đừng làm thịt tôi mà...."
Vội vàng chứng minh là ánh mắt mình không có vấn đề, bọn họ không phát hiện ra Ý Túc đi ra ngoài, tay cầm sách siết chặt cỡ nào.
Thật là biến thái, giờ thể dục được đặt ở hai tiết đầu, không biết tên nào sắp xếp thời khóa biểu nữa. Học thể dục xong là tới môn quản lý quốc gia, ai còn tâm trạng học hở? Đã vậy còn là giờ của Diệt Tuyệt sư thái, có muốn trốn cũng hết cách!
|
Đường Tâm Mãn rất buồn chán đang cùng bạn học bên cạnh chơi cờ caro, đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút khác thường. Sao cả đám nữ sinh bên cạnh đều lộ ra cái vẻ mặt của người ba ngày đói bụng đang xếp hàng chứ? Có chuyện kì quái! Bầu không khí này vừa quen thuộc vừa xa lạ, quen thuộc bởi vì trước đây đã xảy ra rất nhiều lần, xa lạ là vì mấy năm nay ở trường học cô đã tránh đi người nào đó!
Vệ Ý Túc!
Mắt cô sáng lên, cô khó tin nhìn về phía cửa, quả nhiên nhìn thấy dáng vẻ ngọc thụ lâm phong kia.
Tay áo đồng phục rất chỉnh tề xắn đến tận khuỷu tay, một tay thì cầm theo mấy cuốn sách, dưới phần tóc mái lộ ra cái trán trơn bóng, gọng kính màu đen trên sống mũi đẹp của anh trông đậm chất thư sinh, đôi môi gợi cảm mím chặt, mà đôi mắt đen như quân cờ bao trùm tất cả hô hấp của cô, sau đó cất bước đi đến...
Ảo giác! Nhất định là ảo giác! Đường Tâm Mãn tự nhủ như vậy, lập tức sẽ không thấy nữa, nhất định sẽ không thấy nữa!
... Nhưng tại sao cô nhắm mắt nhiều lần anh vẫn không biến mất chứ? Lại còn đứng chỗ cách cô gần đến vậy... Cô có thể ngửi thấy làn hương khoan khoái nhẹ nhàng trên người của anh.
Vẻ mặt anh bình tĩnh, rất tự giác lục túi xách của cô: "Không phải là hôm qua anh để nhầm cái quần ở trong túi xách chứ?"
Đám người xung quanh vẫn chú ý phát ra một tiếng hít không khí thật lớn: Quần? Để nhầm túi?! Quá mức khiến cho người ta tràn ngập trong không gian tưởng tượng để diễn tả!
Cô đã hóa thành đá rồi. Thanh danh của cô!
Anh tùy tiện lật một cái, kết quả chắc chắn là không có, dù sao anh vốn cũng không phải đến tìm đồ, nếu ý đồ đã đạt được thì có thể thành công mà rút lui.
"Có thể là để quên ở nhà." Anh đưa ra câu kết thúc, chuẩn bị đi.
Khoan đã! Cô kéo góc áo của anh lại, lúng túng hỏi: "Vì sao..." Vì sao muốn chạy tới chỉnh cô...
Mắt anh chớp chớp, cúi thấp người nhẹ nhàng nói bên tai cô: "Ai cho em cười loạn ở khắp nơi."
Anh thản nhiên đi, để lại cô oán thán.
Ôi, ai bảo cô cười loạn khắp nơi đấy... Cô thở dài.
Chờ một chút! Không đúng! Cái gì gọi là cô cười loạn khắp nơi? Cô đâu có cười loạn khắp nơi? Đây căn bản không phải là vấn đề quan trọng! Quan trọng là tại sao anh có thể không giữ lời hứa chứ? Cô rửa sạch bát nửa năm trời có thể chất cao thành một cái núi nhỏ đấy...
"Hì hì." Lúc này, xuất hiện trước mặt cô là N khuôn mặt tươi cười nịnh hót, "Tâm Mãn... Hóa ra cậu quen biết bạn học Ý Túc hả... Hơn nữa lại còn... Hì hì..."
"Hì hì cái gì hả! Anh ấy là anh trai tôi." Chết thì chết. Cùng lắm thì đã giúp người đưa thư tình, so với bị người ta coi như động vật xem ra còn tốt hơn.
"Biết rồi biết rồi." Người bên cạnh tiếp tục che miệng cười, lộ ra biểu tình 'cậu thật là xấu'. "Tình anh em à~"
"Anh ấy thật sự là anh của tớ." Đường Tâm Mãn dở khóc dở cười, chưa từng giây phút nào giống như bây giờ, chờ đợi người ta hiểu quan hệ của bọn cô, "Tớ cùng họ với mẹ, anh ấy cùng họ với ba, thế thôi." Lời cô nói là thật đấy.
"Thực sự chỉ là anh?"
Cám ơn trời đất, cuối cùng cũng có người bắt đầu tin lời của cô.
"Thật, thật." Cô gật đầu như giã tỏi, "Đương nhiên là thật rồi. Sau này có cái gì muốn đưa cho anh ấy có thể đưa cho tớ gửi cho, vừa an toàn lại thuận tiện, hơn nữa còn nhanh chóng, so với bưu điện còn tốt hơn." Chỉ cần có thể khiến cho người ta tin tưởng, có thể cô vẫn còn trong sạch, hu hu, cùng lắm thì cũng không cần cuộc sống thanh nhàn nữa.
"Dừng, Tâm Mãn, cậu xem bọn tớ thành người như thế nào." Có người than thở với cô.
Ơ, ơ, ơ, sao bây giờ không phổ biến đưa thư tình hay sao? Cô mở to mắt hết sức ngạc nhiên.
"Đúng, nếu như thích người ta, phải giống phụ nữ thời đại mới như chúng ta tự mình ra tay mới cơm no áo ấm được."
"Đúng đúng, hơn nữa phải giống phụ nữ thời đại mới chín chắn cẩn thận như chúng ta, phải nhìn vào thực tế này. Giống như bạn học Ý Túc cực phẩm như vậy, chỉ thích hợp để ngắm, không thích hợp để ăn."
"Nói rất đúng. Tâm Mãn, cậu thật là lạc hậu." Mọi người cùng nhau xem thường cô.
Hả? Hóa ra thời đại đã thay đổi thành như vậy à, mấy năm vừa rồi cô cẩn thận là vì cái gì? Phải vinh danh cho phong trào giải phóng phụ nữ này mới được.
Chỉ có điều đến khi tan giờ học cô liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Bởi vì khi trong túi xách của cô chất đầy tất cả các bức thư gửi đi.
Đường Tâm Mãn đành chịu, gõ đầu của mình một cái, sao lại quên con gái có cái thuyết pháp "rụt rè đúng cách" này chứ...
Về nhà, lộc cộc về nhà. Đường Tâm Mãn đi bộ trên lối nhỏ trong khuôn viên trường, có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ cái túi xách phồng lên, nếu cứ mỗi ngày cô có thể nhận được lượng thư chuyển đi thế này, cho dù mỗi ngày thu giấy vụn cũng rất hoành tráng rồi.
Thời kì khác nhau còn phụ nữ thì vẫn vậy... Về có thể để cho Vệ Ý Túc gấp máy bay chơi.
Tại sao luôn cảm thấy có người đang nhìn cô chứ? Cảm giác bị nhìn trộm rất mãnh liệt cứ quấn quanh lấy cô, cuối cùng cô không nhịn được liền dừng bước, quay người lại.
Mắt của cô cứ như thế đối chọi với một đôi mắt sắc bén giống như chim ưng. Người đàn ông koa đứng dưới tán cây, toàn thân tỏa ra hơi thở như săn mồi, đây không phải là một người không bao giờ bỏ cuộc.
Chẳng qua về cơ bản cô không có sở thích đối với các loại động vật, bất kể là ánh mắt giống chim ưng hay ánh mắt giống heo, đối với cô mà nói cũng không có hứng thú gì, cho nên cô rất nhanh đã chuyển tầm nhìn, sau đó nhìn thấy một thanh niên có đôi mắt giống như chim ưng đứng bên cạnh một thanh niên tóc vàng ở phía xa kia.
Wow, thật là ấn tượng.
Cô đi đến, mỉm cười làm một cái tiếp đón với anh chàng đẹp trai kia: "HI, anh đẹp trai, gần đây có gây ra chuyện nào mới không?"
"Chị, làm người phải phúc hậu chứ." Tóc vàng rất bối rối gãy đầu, dù sao thua trên tay nữ sinh này thật sự là chuyện rất mất mặt, "Đại ca của tụi em muốn gặp chị."
"Đại ca? Chính là người bị bắt vào đồn công an, sau đó có người hỏi cậu: 'Nói, đại ca của mày là ai?' Là loại đại ca kia hả?" Đường Tâm Mãn tươi cười hỏi.
"Không phải đâu, là đội trưởng đội bóng rổ trường của chúng em."
"Hả? Cậu thuộc đội bóng rổ của trường sao?" Đường Tâm nghi ngờ nhíu mày, không phải đâu, nghe nói trình độ đội đội bóng rổ của trường đứng hàng thứ hai thành phố, cậu ta như vậy làm sao lại lên được hàng thứ hai.
"Chị à... Em thật sự trong đội bóng rổ của trường..."
|