Bộ Bộ Kinh Tâm
|
|
CHƯƠNG 12 Nhìn xem nhân gian tháng tư này! Chim bay bướm lượn, hoa cỏ đua sắc, núi sông vui cười, tất cả đều dâng tràn sức sống.
Thành Bắc Kinh lúc này vẫn chưa có khái niệm bị ô nhiễm bởi khói bụi , bầu trời xanh thăm thẳm, tinh khiết tưởng như có thể xuyên thấu, trong lành tựa sắc xanh thường thấy trong những bức thủy mặc. Gió đang du đãng trên không, dường như có thể nghe được tiếng cười êm ái lúc nó chơi đùa cùng những chiếc lá trong rừng. Những mầm non mới nhú như đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, một màu xanh biếc sáng ngời trước mắt người xem, sáng đến mức có thể sọi rọi cả lòng người.
Bây giờ đang là mùa đinh hương, loài hoa nhỏ bé mang sắc tím dịu nhẹ mọc um tùm khắp chốn nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy hương hoa. Ta cầm giỏ trúc đi hái đinh hương., sau khi đem phơi khô, dùng làm gia vị rất thơm; ngoài ra còn có thể đun nước làm trơn da, trị ngứa, công dụng cũng không tồi. Tuy nhiên đinh hương thì nhỏ, lại chỉ chọn được những bông đang muốn nở, loại chưa nở hoặc đã nở bung hết cỡ cũng không thể lấy, đến tận trưa, mới hái được nửa non giỏ, mà thắt lưng đã đau ê ẩm, trán cũng lấm tấm mồ hôi.
Đang cầm khăn lau mồ hôi thì thấy Thập a ca cùng Thập tứ cười đi tới, vội cúi người thỉnh an. Hai người nhìn giỏ hoa đinh hương trên tay, Thập a ca nói: ' Những thứ này mà cũng muốn bản thân tự đi làm sao? Sai tiểu thái giám làm là được? Phơi nắng đến nỗi đỏ hết mặt rồi kìa?'
Ta cười đáp : "Để bọn họ làm căn bản không lấy được hoa tốt, ta không dùng được nên không yên tâm."
Thập tứ thấy thế thở dài : " Ngươi thật chẳng giống ai!".
Ta cười cười không nói gì.
Một lát sau, ta thấy bọn họ không có ý muốn rời đi, cười hỏi: ' Các ngươi hôm nay rất rảnh sao? Đừng nói là muốn ở đây nhìn ta hái hoa đó? '
Thập a ca nói: "Cố ý tới tìm ngươi, Ngọc Đàn lại nói ngươi đi hái hoa đinh hương. Bọn ta liền nghĩ tới chỉ ở đây mới có loại hoa này".
Thập tứ nhìn hoa đinh hương phía sau ta nói: 'Những cây hoa đinh hương này có lẽ là năm đó Hiếu Trang Văn hoàng hậu tự tay trồng ra'. Ta 'a' một tiếng kinh ngạc, không khỏi quay lại ngắm hoa, Đại Ngọc Nhi. Là vị truyền kì nữ tử của thảo nguyên đó sao? Trong lòng nhất thời không tránh được cảm giác thê lương : 'Đinh hương y cựu tiếu xuân phong, nhân diện khước dĩ tùy phong thệ' (dịch nghĩa: Đinh Hương vẫn như cũ cười với gió xuân, mà gương mặt người xưa đã theo gió mãi bay đi; 2 câu này chắc là tác giả lái từ câu Đào hoa y cựu tiếu đông phong... trong bài Đề đô thành nam trang của Thôi Hộ)
Dứt mạch suy nghĩ, ta mới hỏi: 'Cố ý tìm ta à? Có chuyện gì sao?'
Thập tứ quay về phía Thập a ca nói: 'Ta đoán đúng không? Nàng lại quên rồi!'
Thập a ca gật đầu nói: " Nàng nhớ vanh vách sinh nhật người khác chỉ duy nhất sinh nhật của mình thì lại quên mất".
Ta nghe xong, lập tức nhớ ra ba ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Mã Nhi Thái Nhược Hi, cũng là sinh nhật ba mươi mốt tuổi của Trương Tiểu Văn. Thực là khéo khi Nhược Hi cùng Tiểu Văn lại có cùng ngày sinh nhật. Mà nói không chừng cũng có thể là chính sự trùng hợp này đã đem ta tới đây.
Trong nháy mắt bỗng thấy có cảm giác già nua, khẽ than: ' Qua mười tám, nữ nhân bình thường nào có ai muốn nhớ tới ngày sinh? Hằng năm đều tự nhắc nhở mình vừa già thêm một tuổi'.
Thập tứ nghe vậy quay sang Thập a ca cười nói: ' Nghe như thể bọn ta có lỗi vì làm ngươi nhớ đến ngày sinh của mình ấy'
Thập a ca cũng cười hỏi: ' Già hay không chẳng ai quản được, nhưng là ngươi có mong muốn đặc biệt gì không?'
Ta nói: 'Giống như mọi năm, mua cho ta ít đồ là được'
Thập a ca nói: ' Hằng năm giống nhau không cảm thấy nhàm chán sao? Có thứ gì đặc biệt muốn ta tặng không?'
Ta thuận miệng đáp : 'Thứ ta muốn có lại không có được! Thôi thì ngươi cứ tuỳ ý mua cho ta ít đồ chơi mới là tốt rồi".
Ta vừa mới dứt lời, Thập a ca cùng Thập tứ thoáng nhìn nhau rồi Thập tứ quay sang phía ta nghiêm túc nói: 'Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, đừng phụ tấm lòng của bọn ta' Thập a ca cũng dõi mắt tha thiết nhìn ta.
Ta nghiêng đầu suy nghĩ, từ lúc tiến cung, mặc dù ngày lễ tết cũng có thể thấy tỷ tỷ nhưng chỉ có thể vấn an, chưa bao giờ được cùng tỷ tỷ nói chuyện nhiều. Nếu tỷ tỷ có thể đón sinh nhật cùng ta thì đó chính là quà sinh nhật tốt nhất dành cho ta rồi. Tuy nhiên quy định trong cung quá nghiêm ngặt, sao có thể để tỷ muội chúng ta an nhàn cùng nói chuyện nhà,nếu đem so sánh với những người ngay cả đến chuyện muốn gặp mặt còn khó hơn lên trời, ta đã may mắn hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa, sóng gió chuyện Thái tử vừa qua chưa được bao lâu, hiện tại chính Bát a ca còn rất ít đi lại trong cung, ta cũng chưa hề nhìn thấy hắn được một lần, cần gì phải vì ý muốn của bản thân mình mà khiến hắn bị người ta dị nghị thêm.Ta quay đầu mỉm cười nói: 'Chỉ là một cái sinh nhật thôi, các ngươi chọn lấy một món đồ tốt tặng ta là được rồi!"
Thập a ca cùng Thập tứ nghe xong nhất thời im lặng. Lát sau Thập tứ nhìn ta rồi nói: 'Ngươi ở trong cung lâu ngày, cái tật xấu nói chuyện nửa vời ngày càng thành thục, sự thẳng thắn của năm ấy không còn nữa rồi!'
Ta thầm nghĩ, hoàng cung này vốn là nơi như thế nào? Dù có là người lỗ mãng đến mấy tới nơi này cũng đều phải trở nên cẩn thận. Ta cũng không muốn giải thích, chỉ nhìn Thập tứ nghiêm túc nói: 'Sinh nhật thì có gì quan trọng đâu? Điều quan trọng nhất chính là các ngươi đều bình an, tất cả chúng ta đều mạnh khoẻ.' Thập tứ nghe xong không nói gì chỉ yên lặng nhìn ta. Thập a ca dường như cũng nhớ đến cơn phong ba vừa mới đi qua, sắc mặt cũng lập tức trầm xuống, đứng im lặng ở bên.
Từ sau sự kiện kia, ta mặc dù gặp qua Thập a ca cùng Thập tứ hai lần, nhưng tất cả đều làm bộ như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn cứ hành lễ nói chuyện như bình thường, chưa bao giờ nhắc tới đề tài này. Hôm nay trong lúc nóng nảy, một câu nói của ta vô tình khiến cho sắc mặt hai người đều ủ rũ.
Ta vội xua đi những sầu não trong lòng, mỉm cười nói: 'Hai ngươi không chịu đi ta cũng không để ý đến các ngươi nữa, ta còn phải tiếp tục hái hoa, nhân mấy ngày rảnh rỗi này phải mau mau hái một chút. Nếu bỏ lỡ lại phải đợi đến năm sau mất!'
Thập a ca cười đáp: ' Vậy bọn ta đi, không làm lỡ việc của ngươi nữa".
Thập tứ nghe xong vẫn còn sững sờ, nhìn ta hồi lâu không nói gì. Ta cùng Thập a ca nghi hoặc nhìn nhau, Thập a ca vỗ bả vai hắn hỏi: 'Thập tứ đệ, đang nghĩ gì vậy?'
Thập tứ lúc này mới mỉm cười nói: ' Không có gì! Chỉ là nhất thời nghĩ ra vài câu thơ mà thôi' Thập a ca cười nhạo nói: 'Mấy người các ngươi lúc nào cũng tỏ ra uyên thâm! Như thể sợ người khác biết các ngươi chưa từng đọc sách vậy . Nghĩ ra cái gì thế?'
Thập tứ mỉm cười nhìn ta ngâm:
"Khuyến quân mạc tích kim lũ y, Khuyến quân tích thủ thiếu niên thì; Hoa khai kham chiết trực tu chiết, Mạc đãi vô hoa không chiết chi."
(Dịch thơ:
Tiếc chi tấm áo tơ vàng Có chăng tiếc tuổi của nàng còn xanh Bẻ hoa đương nở trên cành Đừng chờ hoa rụng, bẻ cành trơ không !
'Kim Lũ Y – Đỗ Thu Nương' Đại khái nàng khuyên chàng giữ chi cái áo tơ vàng(áo công danh), có giữ là giữ lấy những ngày xanh; và giục chàng hoa đến mùa thì cứ việc hái, đừng chờ lúc hoa héo chỉ còn cành không. Nguồn : http://tiengtrung.vn/diendan/dan ... /2937-co-van-2.html )
Lẳng lặng nghe xong, ta mỉm cười không có đáp lời, Thập a ca có chút giật mình, kinh ngạc nhìn ta một hồi, khe khẽ thở dài. Ta cúi đầu chào hai người rồi tự quay đi tiếp tục hái hoa, không chú ý đến bọn họ nữa.
Bọn họ đi rồi, nụ cười trên miệng ta cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại đau khổ trong lòng. Mặc kệ là ở hiện đại hay cổ đại, ta cũng đều là 'quá lứa lỡ thì'. Vừa chọn hoa, ta vừa hỏi ông trời, ta không cần nổi danh thiên cổ, ta chỉ là một nữ tử bình thường, cho dù từng trải qua đau lòng, đã đem trái tim mình cất giữ ở nơi sâu nhất, nhưng vẫn không khỏi hi vọng có một người nguyện ý dùng tấm chân tình của hắn tìm tới tâm hoa – vẫn đang bị ẩn khúât trong tầng tầng cánh hoa. Chính là vị phu quân đáng để ta phó thác cả đời này đang ở đâu đây?
Nhìn bóng mình trong gương, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt. Da dẻ trắng ngần, ánh mắt trong trẻo , môi hồng tươi thắm, vẫn là một khuôn mặt tràn trề thanh xuân vậy mà lòng người thì đã già rồi, một tia thê lương chợt nhói lên trong tim.
Hôm nay ta không có phiên trực, phải làm gì cho qua ngày sinh nhật này đây? Lúc ở Bắc Kinh hằng năm mẹ vẫn mua cho ta bánh sinh nhật, khi chuyển tới Thâm Quyến mẹ vẫn dặn anh trai đặt trên mạng bánh sinh nhật cho ta, tiếng ca chúc mừng cùng với tình cảm của mẹ lại ùa về trong đầu. Gục xuống bàn, không muốn nhớ thêm gì nữa, Đã bốn năm rồi, chút hy vọng ít ỏi có thể quay về cũng đã sớm biến mất từ lâu. Xem ra cả cuộc đời này ta chỉ có thể là Mã Nhi Thái Nhược Hi mà thôi.
Rồi bỗng nhớ tới sinh nhật không phải là ngày mà mẹ sinh ra ta trên đời sao? Chẳng thể nào kìm chế được bi thương lại dâng lên trong lòng, không còn muốn suy nghĩ thêm nữa về ngày này, đứng dậy tiến tới giá sách tiện tay cầm lên một quyển rồi ngồi xuống tháp thượng đọc.
Nhìn ngoài bìa thấy ghi là Đường thi, cũng không buồn để ý, tiện tay mở ra một trang, nhìn xem. Chẳng ngờ được lại có thể là "Du tử ngâm" của Mạnh Giao, ta lập tức vứt lại sách lên bàn, có điều những câu thơ cứ tự động vang tới trong đầu:
Từ mẫu thủ trung tuyến, Du tử thân thượng y. Ninh hành mật mật phụng, Ý khủng trì trì qui. Thùy ngôn thôn thảo tâm, Báo đắc tam xuân huy.
(Tạm dịch: Dịch giả: Trương Văn Tú
Mẹ hiền chỉ trong tay, Du tử áo trên thân. ( du tử chỉ người không hay ở nhà – lang thang) Ngày đi con lại kề, Mẹ vội từng mũi kim. Lòng e con muộn về, Tâm tư mẹ chôn kín. Tấc cỏ lòng nhỏ nhoi, Mong đáp ánh ba xuân.
Tác giả dùng kim chỉ rồi đến cái áo mặc trên mình để diễn tả tình thân của mẹ, "mẫu tử tương y". Nếu không kim chỉ thì sao lại được chiếc áo. Mạnh Giao thì khi nhìn thấy mẹ cặm cụi trong kim chỉ nhưng lòng lo lắng của bà không tránh được ánh mắt của con. Cảm xúc này cho ông có cảm giác ông chỉ là một cọng cỏ nhỏ nhoi trong muôn ngàn cọng cỏ đang hưởng ánh nắng mùa xuân chan hòa của mẹ. Mà công ơn này không bao giờ trả hết. Một mùa xuân được chia làm Thượng xuân, Trung xuân hay Trọng xuân, và Hạ xuân nên gọi là ba xuân (tam xuân) nguồn :http://vnthuquan.net/truyen/truy ... 343tq83a3q3m3237nvn )
Ta thở dài một tiếng, nhắm mắt lại, ngã xuống tháp thượng. Đang suy tư, chợt nghe thấy tiếng đập cửa liền vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo, nói vọng ra"Vào đi".
Một cung nữ lạ mặt đẩy cửa bước vào mỉm cười nhìn ta, ta không khỏi có phần sững sờ, nhanh chóng đứng dậy. Nàng cúi người nói" Nhược Hi cô nương cát tường! Nô tỳ Thải Hà, là cung nữ hầu hạ Lương chủ tử". Ta nhẹ nhàng 'ừ ' một tiếng. Nàng nói tiếp: "Chủ tử nói trong lúc vô tình nhìn thấy khăn tay trong tay cung nữ được thêu rất độc đáo, hỏi ra mới biết là cô nương vẽ mẫu, muốn mời cô nương qua giúp chúng ta vẽ thêm mấy mẫu nữa".
|
Ta ngây ra một lúc mới đáp " Được".
Nàng dẫn đường ở phía trước, ta bước theo đằng sau, trước kia mặc dù cũng đã gặp qua vài lần, có điều đây lần đầu tiên từ lúc ta vào cung tới nay đi tới điện của Lương phi. Nàng tuy nói là ngạch nương của Bát a ca , có quan hê dây dưa giữa ta và tỷ tỷ , có điều đối với ta sắc mặt luôn bình thường lãnh đạm, ta cũng chỉ dựa theo quy củ để thỉnh an hành lễ. Ngược lại các nương nương khác sáu năm qua đối với ta thái độ thay đổi rất lớn, lúc đầu là lãnh đạm ngờ vực, thì giờ lại hoà ái dễ gần, vì suy cho cùng hiện tại những người hầu hạ bên Khang Hi , trừ Lý Đức Toàn ra thì ta chính là người được coi trong nhất rồi. Trong sự kiện phế thái tử ai nấy đều đã phỏng đoán bởi vì là ' Bát gia đảng ' mà có khả năng bị liên luỵ, thế nhưng Khang Hi lại đối ta tất cả bình thường như ngày xưa, khiến cho người trong cung đối với ta càng thêm dè chừng.
Thải Hà giúp ta kéo rèm lên, nói: "Một mình cô nương vào thôi ạ !" Ta gật đầu, vào phòng, chính sảnh không thấy có người nào, chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên truyền đến, vì vậy hướng bên trong đi tới, Thải Cầm đứng canh giữ ở phía sau rèm nhìn thấy, lập tức mở rèm ra. Bởi vì Thải Cầm là nữ quan có cung phẩm cao nhất trong cung của Lương phi, lại được Lương phi coi trọng nhất, cho nên ta vội bước nhanh vài bước, nhẹ cười nói: "Làm phiền tỷ tỷ !" Thải Cầm cũng lập tức cười đáp lễ lại, không nói gì, ý bảo ta đi vào.
Bước vào, liếc mắt liền thấy Lương phi ngồi nghiêng ở tháp thượng, tỷ tỷ mặc cung trang, ngồi cạnh phía cuối. Trong lòng ta có một chút vui sướng dâng lên, lập tức quỳ xuống hành lễ với Lương phi cùng tỷ tỷ: "Lương phi nương nương cát tường! Phúc tấn cát tường!".
Lương phi nhẹ phất tay cho ta đứng dậy.
Lương phi hờ hững nói: "Nhìn hoa văn ngươi vẽ rất đẹp mắt, bèn cho người gọi tới vẽ giúp ta thêm vài tấm."
Ta liền cười nói: "Được nương nương để mắt tới là vinh hạnh của nô tỳ ạ."
Nàng sai cung nữ đem tú đôn tới ban thưởng ta ngồi ở một bên. Ta không dám nói gì, nàng thản nhiên nói: "Chẳng lẽ chút nữa ngươi vẽ hoa văn cũng sẽ đứng sao?"
Nghĩ tới trong phòng này trừ tỷ tỷ, Lương phi, cũng chỉ còn Thải Cầm đứng canh giữ ngoài kia. Vì vậy theo lời ngồi xuống. Lúc này mới nhìn tỷ tỷ hé miệng cười một tiếng, tỷ tỷ cũng mỉm cười theo.
Lương phi nhìn chúng ta liếc mắt, nói: "Nhược Lan khó được tiến cung một chuyến, vậy mà lại thật vừa khéo, tỷ muội các ngươi lại có thể gặp nhau." Đang nói, Thải Cầm đã chuẩn bị xong giấy bút đặt ở trên bàn. Lương phi đứng dậy nói: "Nhược Hi , ngươi cứ ở chỗ này vẽ đi! Nhược Lan sẽ nói cho ngươi mấy kiểu dáng mà ta thích." Chúng ta vội đứng dậy nghe dặn. Lương phi nói xong, rồi cùng Thải Cầm đi ra chính sảnh.
Tỷ tỷ đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve mặt ta, sẵng giọng: "Lại là ngươi dở trò quỷ! Hai ngày trước, gia cho người tới bảo ta hôm nay tiến cung thỉnh an ngạch nương. Ta vẫn còn thấy khó hiểu, không lễ không tết, làm sao lại đặc biệt kêu ta vào cung? Nhưng lại nghĩ không phải là sinh nhật của ngươi sao? Liền biết nhất định có thể thấy ngươi ."
Ta cười, nhẹ nhàng ở trên người tỷ tỷ, làm nũng hỏi: "Chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn gặp muội sao?".
Tỷ tỷ mỉm cười, không nói gì. Hai người lẳng lặng dựa sát vào nhau một hồi, ta nắm tay tỷ tỷ , đi tới ngồi xuống bàn, tỷ tỷ cũng ngồi xuống bên ta. Ta nhìn nàng cười một tiếng, cầm bút lên, hỏi nàng "Nương nương thích kiểu hoa văn như thế nào?"
Tỷ tỷ nói: "Màu sắc thanh nhã, trắng trong thuần khiết "
Ta gật đầu, suy nghĩ một chút, bắt đầu vẽ một đoá hoa lê. Không cần điểm thêm cành lá, chỉ vẽ ra một chùm hoa dày.
Tỷ tỷ chỉ yên lặng ngồi bên nhìn ta vẽ, chờ ta làm xong hết thảy, mới nói : "Xem ra mấy năm nay ngươi ở trong cung, có vẻ đã học được không ít . Ta mới đầu còn tưởng rằng chỉ là kiếm cớ thôi, không nghĩ tới ngươi lại vẽ đẹp như vậy, làm cho ta cũng muốn có "
Ta đặt bút, cười nói : "Đây không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao! Trở về muội vẽ một bức khác, rồi cho người mang đưa tỷ là được mà." Thầm nghĩ, ta từ nhỏ đã bắt đầu đi học vẽ, mặc dù không phải là xuất sắc, nhưng vẽ mấy thứ này lại là quá dễ dàng, trong cung cũng chẳng có gì để tiêu khiển, không biết làm gì khác đành dùng thời gian giải trí với mấy trò này , cứ vậy mà dần dần thêm thành thục thôi.
Tỷ tỷ cười một tiếng, không có trả lời.Hai người đều lẳng lặng ngồi, trong ta bỗng ngập tràn vui sướng, nhớ lại thật giống như lúc mới tới bối lặc phủ, cái gì cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ tới như thế nào để giết thời gian cho qua ngày, chuyện quan trọng nhất mỗi ngày chính là xem nên chơi như thế nào. Miệng mỉm cười, đầu nhẹ nhàng tựa vào vai nàng. Ca diễn, đánh nhau, cùng lão Thập đấu võ mồm, bị Thập tứ đùa cợt, cùng nha đầu chơi cầu, từng màn từng màn hiện lên trong đầu, cứ ngỡ như mới hôm qua, vậy mà cũng đã bốn năm rồi. Hoá ra thời gian vui sướng ít ỏi mà ta có được mấy năm này lại là lúc ở tại Bối lạc phủ .
Một lát sau, tỷ tỷ nhẹ nhàng nói: "Đã mười tám rồi." Ta thuận miệng 'ừ' một tiếng. Nàng đẩy đầu ta ra, nhìn ta, ta cũng lẳng lặng nhìn nàng, nàng nghiêm túc hỏi: "Ngươi đã ở bên Hoàng a mã đã được bốn năm rồi , đã có tính toán gì cho mình chưa?" Nghiêng đầu nhìn phía rèm một chút, lại thấp giọng hỏi: "Trong lòng ngươi rốt cuộc có ai vừa ý chưa?"
Nàng thật là..! Như thế là mẹ già của ta vậy! Lúc trước thì sợ ta còn nhỏ đã yêu đương, sau lại lo lắng ta vì sao còn không có bạn trai. Ta vừa cảm động, lại có chút khó chịu, không thể hiện ra ngoài mặt, chỉ hì hì cười hỏi: "Mấy năm trước, tỷ tỷ không phải nói ta đừng suy nghĩ vẩn vơ sao?"
Tỷ tỷ cười trợn mắt nhìn ta, nói: "Mấy năm trước ngươi phải vào cung, ai biết hoàng a mã có thể chọn trúng ngươi hay không, hoặc là sẽ đem ngươi ban cho công tử nhà ai. Có tâm tư cũng như không có, việc gì phải tự chuốc khổ vào mình?" Nói xong ngừng một hồi, nói tiếp: "Có điều hiện tại ngươi đã lớn như vậy , lại là người được hoàng a mã coi trọng , đứng trước Hoàng a mã cũng có thể nói được vài lời, dù sao cũng phải vi bản thân mình mà mưu tính, cũng không thể làm cung nữ cả đời chứ?"
Ta khẽ mỉm cười, không nói gì.
Tỷ tỷ cầm lấy tay ta, nhìn chiếc vòng trên tay nói: "Vẫn còn đeo sao!" Ta có chút căng thẳng, vội vàng rút tay trở về. Tỷ tỷ cũng không để ý, lẳng lặng suy nghĩ một hồi, nói: "Nếu ngươi thực sự thích thập tam thì để thập tam đệ đi cầu hoàng a mã muốn ngươi đi." Dừng một chút, lại nói tiếp: " Thập a ca có vẻ đối với ngươi cũng vẫn còn tình cảm, theo hắn cũng không có gì không tốt. Có điều thập phúc tấn..." Nàng thoáng ngừng, lại cười khẽ nói: "Mà cũng không sợ chuyện này, tính tình của ngươi cũng không lo bị nàng bắt nạt?"
Ta yên lặng nghe, nghĩ đến ta cùng với trượng phu, thêm một nữ nhân khác sống chung dưới một mái hiên, hục hặc với nhau qua cả đời, phải cần bao nhiêu tình yêu mới có thể làm được đây ?
Một lát sau, tỷ tỷ còn nói thêm: "Ta xem Thập tứ đối với muội cũng không tệ." Ta nhịn không được bắt đầu cười rộ lên, cười hỏi: "Nhiều như vậy nha? Còn nữa không vậy?" Vốn là một câu vui nói đùa, chỉ là tỷ tỷ liền nghiêm túc nhìn ta nói: "Gia đối với muội cũng rất tốt."
Nụ cười trên mặt bỗng cứng đờ, ta nghiêng đầu, gượng cười mà nói: "Tỷ tỷ lại còn nói như vậy nữa, quả thực mỗi a ca đều đối với ta rất tốt , ta cũng không biết khi nào mình lại thành chiếc bánh thơm hương như vậy ." Tỷ tỷ mỉm cười:" Theo ta thấy, những người này mỗi người đều gả được, huống hồ, muội cùng đám thập tam đệ Thập tứ đệ chơi với nhau từ nhỏ đến gìơ, tình tình đều hiểu rõ, gả cho bọn họ so với gả cho người không quen biết đều tốt hơn nhiều." .
Ta không nói gì, tỷ tỷ hỏi:" Nhược Hi,rốt cuộc là muội muốn mẫu người như thế nào vậy?"
Ta nhìn phía trước, yếu ớt nói: "Nếu ta phải gả cho một người, hắn cần phải toàn tâm toàn ý với ta. Tỷ tỷ, người hiểu chứ ! ".
Tỷ tỷ liền trầm lặng.
Ta vừa nghĩ tới nàng thật sự đối với Bát a ca một chút tâm tư cũng không có, vừa nhìn nàng dịu dàng hỏi: "Đừng nói chuyện của ta nữa, tỷ tỷ mấy năm nay sống tốt chứ? Tuy thỉnh thoảng gặp mặt, nhưng chưa bao giờ có cơ hội tự mình hỏi tỷ."
Nàng nghe xong, ánh mắt buông xuống, nhìn chăm chú vào hoa lê ta vẽ trên bàn, hờ hững nói: "Cũng vẫn như cũ thôi!"
Ta vừa nghe, nhịn không được thốt ra: "Tại sao không thể quên chứ?"
Thân thể nàng liền cứng lại. qua hồi lâu, mới nhàn nhạt nói: "Muốn quên lại càng không thể quên!".
Ta thở sâu, nói: "Tại sao lại không quý trọng người trước mắt ?"
Tỷ tỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ta, ta cũng nhìn thẳng nàng, đôi ta nhìn nhau một hồi, nàng buồn bã cười một tiếng, nghiêng đầu, nói: "Ta mặc dù không hận hắn, nhưng cũng không thể tha thứ cho hắn! Nếu không phải hắn phái người đi dò la, người ấy làm sao sẽ... chết chứ?" Tỷ tỷ nghẹn ngào nói, thanh âm run rẩy, không còn nói được tiếp nữa.
Ta thở dài, yêú ớt giải thích: "Có điều hắn vô tâm." Nàng cũng không nói thêm gì nữa.
Trong lòng liền thấy bi ai, dường như chúng ta đều là những người đã rơi vào mê loạn, có nhìn cũng là nhìn trong mơ hồ. Chúng ta đều có chấp niệm của riêng mình, thà rằng cô độc lẻ loi mà giữ lấy, cũng quyết không chịu buông ra. Cho dù cái giá phải trả là hiu quạnh cả đời đi nữa. Nhìn tỷ tỷ một hồi lâu, nhịn không được, lại nhấc bút lên, lẳng lặng vẽ bừa ra một bụi cây thạch nam, vẽ xong mới cảm giác được đau thương trong lòng đã được phát tiết ra một chút.
Nét vẽ vừa khô, đúng lúc Thải Cầm đi vào, cười hỏi: "Cô nương đã vẽ xong chưa vậy?"
Ta cười nói đã xong, mang tranh vừa vẽ giao cho Thải Cầm, rồi cùng tỷ tỷ bước vào chính sảnh.
Lương phi thuận tay tiếp nhận hoa văn, vừa nhìn vừa nói: "Đây là hoa lê phải không, chỉ là rất hiếm thấy có người thêu trên khăn tay." Ta liền cười trả lời: "Là nô tỳ đột nhiên nhớ tới Lê hoa từ – "Vô tục niệm" của Khâu Xứ Cơ ạ-"
Lương phi mỉm cười nói: "' Thiên tư thanh tú, ý khí thù cao khiết '( vẻ đẹp tự nhiên, cốt cách cao quý...) ' hạo khí thanh anh, tiên tài trác lạc '(loài hoa trong trắng, thanh cao vô cùng...), ta không dám nhận." Sau đó nhìn sang mặt giấy khác, rồi hỏi: "Đây là hoa gì vậy ? Ta chưa từng thấy nó bao giờ ."
Ta lúc ấy mới nhớ tới, thầm than không hay rồi. Lúc trước bất chợt nhớ tới Hoa ngữ của thạch nam còn có nghĩa là ' cô độc ', nhất thời tâm tình kích động liền vẽ ra, dĩ nhiên quên mất đây là loài hoa sinh sống ở vùng hoang dã của Scotland, không cẩn thận nghĩ xem hiện tại Trung Quốc đã có loài hoa này chưa. Sững sờ một chút mới chậm rãi trả lời: "Đây là một loại hoa đỗ quyên ạ "- thầm nghĩ tới thạch nam và đỗ quyên cũng là cùng một họ , ta cũng không tính là bịa chuyện đi."Thông thường sinh trưởng trên vách đá, bình thường cũng không dễ thấy. Nô tỳ cũng là trên đường từ Tây Bắc vào kinh mới ngẫu nhiên thấy qua một lần."
Lương phi gật đầu, nhìn hoa văn nói: "Có một phong thái rất độc lập." Xem xong, cười nhìn ta nói: "Quả thật là một người tâm tư tinh tế!" Đang chăm chú xem ta, bỗng nàng sờ tới vòng tay ta đang đeo, nụ cười chợt ngẩn ra, ta theo bản năng liền co rụt tay lại. Lòng vẫn đang hốt hoảng, Lương phi đã khôi phục thái độ bình thường. Quay đầu sai Thải Cầm cầm lấy hoa văn cho người mang đi thêu.
Tâm nguyện cũng đã đạt được ,ta bèn thỉnh an cáo lui, tỷ tỷ nhìn ta mỉm cười, ta cũng cười đáp lại. Sau đó quay người lui đi
Yên lặng đi tới, không biết cố ý cũng do vô tình, ta lại đi tới bên ngoài điện Thái Hòa, ẩn trong góc tường, xa xa nhìn về cửa điện. Cũng không biết đứng bao lâu, tan triều , quan viên lớn nhỏ nhao nhao đi ra, thấy một thân quan bào quen thuộc chậm rãi bước đi, thân thể tựa hồ càng thêm đơn bạc, có điều khí độ cũng trước sau như một – ung hoa tao nhã, mặc dù đứng cách xa, nhìn không rõ gương mặt, ta vẫn cảm giác được rằng dù hắn đang mỉm cười mà mắt không có chút nào vui vẻ.
Trong đầu trống rỗng, chỉ bình tĩnh nhìn hắn đi xuống bậc thang, lại nhìn hắn đi qua sân trước điện, chung quanh mặc dù còn có những người khác làm bạn, nhưng vẫn cảm giác hắn đang cô đơn tịch mịch, ánh sáng chói loá giữa trưa dù chiếu được vào trên người hắn, lại không thế chiếu vào lòng hắn. Giống như thạch nam Scotland, ngoài mặt dù hết sức sáng lạn, nhưng không cách nào che dấu linh hồn tịch liêu
Hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu trở lại nhìn về nơi ta ẩn thân xem xét. Ta giật mình, nhanh chóng thu đầu lại, sống lưng tựa sát vào tường, trái tim dường như đang loạn nhịp. Một lát sau, cuối cùng không nhịn được, lại lặng lẽ hé đầu ra, nhìn tới, cũng chỉ nhìn thấy được bóng lưng của hắn. Hắn dần dần càng đi càng xa, từ từ biến mất ở ngoài cửa lớn, ta nhịn không được chạy dọc theo hành lang cẩm thạch bên sườn ngóng theo, thái giám thị vệ đứng đó tuy có một chút kinh ngạc, nhưng đều biết ta là ai nên cũng chỉ đứng nhìn mà thôi
Nhớ tới Thanh triều quy định ngày thường văn võ đại thần xuất nhập cửa bên trái ngọ môn mà tôn thất vương công xuất nhập phía bên phải. Vội chạy tới chỗ cao gần phía đó, nấp sau trụ hành lang nhìn ra, quả thật bên phải chỉ có Vương gia, a ca đi tới . Đứng trên cao nhìn xuống, vẫn là bóng lưng của hắn, cùng người bên cạnh nói nói vài câu vừa chậm rãi bước đi.
Dần dần bước tới ngọ môn, vừa đến trước cửa, hắn đột nhiên dừng lại, quay người, ngửa đầu hướng tới nơi ta ẩn thân xem xét. Ta dán chặt người vào trụ hành lang , dấu đầu sau cột, không dám nhúc nhích.
Qua một hồi lâu, chờ đến lúc ta hé đầu ra nhìn thì phía dưới đã không còn một bóng người, chỉ có ánh nắng buổi chiều chiếu trên mặt đất , ánh sáng trắng loá phản chiếu làm tổn thương ánh mắt ta. Ta chăm chú nhìn xuống dưới, dán lưng vào cột, từ từ trượt xuống, ngã ở trên mặt đất.
Ta cảm thán tỷ tỷ cứ chấp niệm mãi không chịu buông tay, bản thân mình thì không phải cũng như vậy sao? Nếu như ta không phải nhớ mãi không quên cái kết cục kia, dũng cảm hơn một chút, có phải hay không sẽ khá hơn? Nếu như ta chẳng phải chính trực, yêu cầu thấp một chút, có thể đón nhận việc chia xẻ trượng phu cùng nữ nhân khác, có phải hay không sẽ khá hơn một chút? Nếu như ta đơn thuần một ít, đơn giản tin tưởng vào việc hắn yêu ta, có phải hay không lại sẽ khá hơn một chút?
|
CHƯƠNG 13 Giữa mùa đông lại được hôm hửng nắng, trời ấm áp khiến gân cốt thư giãn, còn có trình diễn cưỡi ngựa để mà đi xem, kể cũng là một lúc khoái của đời người!
Mấy bữa trước, thái tử sai đưa thiếp mời đến các a ca phúc tấn cách cách công tử tiểu thư, thiếp viết nào là đua tài kỵ mã, nào là mọi người cùng vui vân vân và vân vân, nhưng Nhược Hi nghe ra như kiểu: ta buồn lắm, mọi người đến chơi với ta nhé ấy!
Thiếp mời còn nói bất kể nam hay nữ, miễn cưỡi ngựa giỏi là có thưởng. Chắc chẳng ai trong số những người tới dự ham hố chuyện phần thưởng, chẳng qua bày ra cho vui vậy mà.
Nhược Lan vốn dĩ không muốn đi, nhưng Nhược Hi quấy rầy thuyết phục mãi, cuối cùng nàng đành đồng ý. Tuy không biết cưỡi ngựa, Nhược Hi cũng bắt chước mọi người vận đồ kỵ sĩ vào, trông lại có phần hiên ngang, soi gương rất lấy làm vừa lòng. Nhược Lan cũng phải khen là đẹp. Nhược Hi nhìn nàng, lại nhìn bản thân, thầm cảm thán, mẹ của hai chị em nhà này nhất định là một đại mỹ nhân.
Phần lớn con gái Mãn tộc đều biết cưỡi ngựa, hậu duệ hoàng thất thậm chí còn phải rèn luyện từ khi nhỏ tuổi, nên lúc này khá nhiều người đang nhong nhong ngoài bãi. Trong cái lán rộng được quây kín ba mặt để nghỉ ngơi, đa số các chỗ ngồi vẫn bỏ trống. Thập tam và Thập tứ a ca đang trò chuyện trong lán, thấy Nhược Lan dẫn Nhược Hi bước vào, liền vội vàng tiến ra thỉnh an chị dâu. Ngó Thập tam có vẻ rất tươi tỉnh, Nhược Hi bất giác dừng mắt ở gã lâu hơn. Thập tam a ca cảm nhận được, bèn quay mặt sang nhướng mày với cô, miệng tủm tà tủm tỉm. Nhược Hi nhìn lảng đi, thì thấy Thập tứ a ca đã chứng kiến trọn cảnh vừa rồi, vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng không hiểu sao cô bỗng đỏ bừng cả mặt.
Đột nhiên, ngoài lán rộ lên tiếng hoan hô xen lẫn tiếng vỗ tay, bốn người cùng ngó ra xem. Một con ngựa trắng muốt đang phi nhanh như chớp, trên mình nó là một cô gái vận đồ kỵ sĩ đỏ rực, vạt áo dài tươi thắm bay lật phật trong gió. Thi thoảng, cô ta vung roi ngựa cuốn bật những ngọn cờ sặc sỡ cắm sẵn trên đất lên, quất nhát nào trúng nhát nấy, khiến tiếng reo hò xung quanh càng thêm vang dội. Nhược Hi chưa thấy con gái nhà ai cưỡi ngựa tài tình đến thế, liền trố mắt theo dõi, rồi cũng vỗ tay gào thét theo mọi người. Thiếu nữ nọ phi hết một vòng thì ghìm ngựa cho nhịp nước kiệu ra khỏi bãi, đám đông vẫn hò la khen ngợi. Nhược Hi vô cùng phấn khích, cầm lòng không đậu bèn kéo tay Nhược Lan:
- Trời ơi, giờ em mới biết thế nào là tư thái đĩnh đạc oai phong. Hôm nay được tận mắt trông thấy một nhân vật thế này, đến đây quả thực không uổng.
Nhược Lan phì cười, đẩy Nhược Hi ra:
- Nếu thích thì mai bắt đầu luyện tập chăm chỉ đi!
Nhược Hi ngưỡng mộ tưởng tượng lại màn trình diễn, đoạn thở dài:
- Mỗi người một duyên, đâu phải cứ muốn là được!
Nghe vậy, Thập tam và Thập tứ a ca cùng phì cười.
Nhược Hi còn đang miên man với những hình ảnh đẹp mắt vừa xem thì một cô nương dung nhan diễm lệ, mình vận bộ đồ kỵ sĩ đỏ thắm, tay cầm roi ngựa thong thả đi vào. Nhược Hi vừa ngó thấy, vẻ mặt bâng khuâng mường tượng lập tức tan tành. Cô ta! Thì ra cô ta là Minh Ngọc cách cách, mà giờ gọi cho đúng phải là Thập phúc tấn. Nhược Hi thầm thở dài, Thập tam a ca quả có đủ lý do để mến thích cô ta, phong tư mê hồn đến thế thì anh hùng nào không phải nghiêng mình?
Minh Ngọc bước vào, đảo mắt nhìn quanh một vòng. Thập tam và Thập tứ a ca liền đứng dậy thỉnh an. Nhược Hi vô cùng thông cảm cho Thập tam a ca, cái tiếng "chị dâu" này gọi lên, ắt lòng đau đớn cực cùng! Minh Ngọc hếch cằm, trừng trừng nhìn Nhược Hi:
- Không hiểu lễ tiết gì cả!
Nhược Hi sực tỉnh ngộ, vai vế Minh Ngọc đã khác, đúng lý mình cũng nên chào hỏi trước, thoắt lại nghĩ, cô ta cũng đâu thỉnh an chị mình, việc gì mình phải giữ lễ. Hừ, mặc xác! Nhưng vừa quyết định đã nhớ ngay ra Thập tam a ca đang đứng bên quan sát, Nhược Hi bất giác run sợ, cho rằng không nên chọc giận cái tên tai ngược ấy là hơn, cô bèn miễn cưỡng cúi mình trước Thập phúc tấn:
- Phúc tấn cát tường!
Minh Ngọc hừ một tiếng, không buồn đếm xỉa, ngồi phịch ngay xuống. Đợi cô ta an tọa rồi, Nhược Hi cũng ngồi xuống theo.
Không khí có phần gượng gạo, ai nấy cùng im lặng cả. Đúng lúc ấy thái tử đi vào, theo sau y là Tứ a ca, Bát a ca, Cửu a ca và Thập a ca. Cả bọn ở trong vội vàng đứng lên hành lễ. Thái tử cười bảo:
- Bình thân! – Đoạn vừa ngồi xuống vừa bảo Thập phúc tấn – Hoàng a ma từng khen ngợi, cách cách nhà Quách Lạc La là có phong thái của một cách cách Mãn tộc nhất! Hôm nay tận mắt chứng kiến, quả thực danh bất hư truyền.
Thập phúc tấn cười thưa:
- Thái tử gia quá lời! Nhận xét của Hoàng a ma là dành cho chị gái thiếp mà.
Kể từ hôm cưới, đây là lần đầu tiên Nhược Hi chạm mặt Thập a ca, lòng cảm thấy hơi mất tự nhiên. Thập a ca thì từ lúc vào cứ long lanh mắt nhìn Nhược Hi, khiến cô càng không dám liếc gã, trống ngực cứ đập thình thình.
Bấy giờ ngoài bãi, một thiếu niên trẻ tuổi đang biểu diễn. Nhược Hi phải thừa nhận tên này không thể sánh bằng Thập phúc tấn, bởi vậy chỉ theo dõi một cách hờ hững. Đang lơ đãng ngó ra ngoài, chợt nghe Minh Ngọc hỏi:
- Mã Nhi Thái Nhược Hi, ngươi đã mặc đồ cưỡi ngựa, sao không ra sân biểu diễn một chút?
Nhược Hi tự thán, lại giở trò đây! Nhưng vì kiêng dè Thập tam a ca, cô không dám phản pháo, chỉ im lặng chịu đựng, Nhược Lan liền gửi sang một ánh mắt tán đồng. Một lát sau, lại giọng Thập phúc tấn:
- Nghe nói con cái của Mã Nhi Thái tổng binh đều lớn lên trong quân doanh, tài cưỡi ngựa nhất định có chỗ hơn người, vì sao không nhân dịp này bộc lộ đôi chút cho mọi người thưởng thức?
Nhược Hi hậm hực nghĩ, ngươi có thôi đi không? Tài cưỡi ngựa của ngươi đến nam tử cũng chẳng theo kịp, đương nhiên ngươi muốn tìm cách làm bẽ mặt ta rồi. Cô ngó Minh Ngọc, lại ngó Thập tam a ca, cuối cùng quyết định vẫn giữ im lặng. Bấy giờ đến lượt thái tử cười bảo:
- Mã Nhi Thái Nhược Hi, ra sân biểu diễn cho mọi người xem đi!
Nhược Hi đứng bật dậy, chưa kịp nói gì thì Thập a ca đã lanh chanh:
- Nhược Hi không biết cưỡi ngựa đâu, lần trước đi chơi với bọn em, cô ấy chỉ ngồi ngoài xem thôi.
Nhược Hi cám cảnh, lão Thập ơi lão Thập, ngươi định cứu ta hay hãm hại ta đây? Quả nhiên, Minh Ngọc cười nhạt chen vào ngay:
- Thế mới biết tiếng đồn không thể tin được! Thiên hạ cứ bảo người trong quân doanh Mã Nhi Thái đều bắn hay cưỡi giỏi, đặc biệt rất đông kỵ sĩ tài ba. Hôm nay xem ra đều là phao nhảm cả.
Minh Ngọc vừa dứt lời, Nhược Lan đã đứng dậy, mỉm cười nói với thái tử:
- Thần thiếp xin được biểu diễn một vòng. Chỉ hiềm hôm nay thần thiếp không mang ngựa sang đây, nên muốn mượn dùng tuấn mã của Thập phúc tấn.
Nhược Hi thầm nghĩ, cái ả Thập phúc tấn này, nói gì không nói, lại đi động chạm đến nỗi nhức nhối của người ta, rồi đâm lo, không rõ Nhược Lan cưỡi ngựa ra sao. Có điều đã đến nước này rồi, chỉ còn cách yên lặng đợi xem tình hình thôi.
Thái tử gật đầu đồng ý, Nhược Lan liền quay mình đi ra khỏi lán. Nhược Hi xốn xang trong dạ, cũng chạy ra cửa trông theo. Chỉ lát sau, một con bạch mã chở Nhược Lan lao vút vào bãi, tốc độ cũng không hẳn là nhanh hơn Thập phúc tấn, nhưng động tác thì hết sức đa dạng, lúc ngồi lệch, lúc quăng nghiêng mình xuống sát yên, hai tay ôm cổ ngựa, lúc nắm dây cương bằng một tay, có lúc còn vừa cưỡi vừa nhào lộn. Xem chừng không phải là một nữ kỵ sĩ bình thường nữa, mà là một tinh linh xinh đẹp đang múa tự do trên yên cương.
Ngoài bãi, làn sóng hoan hô mỗi lúc một rầm rộ, trong lán cũng tấm tắc ngợi khen, mấy a ca giỏi cưỡi ngựa như Thập, Thập tam và Thập tứ đều luôn mồm tán dương. Nhược Hi thì vỗ đến rát cả tay.
Cuối cùng, Nhược Lan đứng thẳng trên yên, thúc ngựa từ xa phóng thốc về chỗ lán. Hôm nay nàng vận váy sa tanh hẹp tay màu hồng đào, ngoài khoác áo ngắn lông chồn, eo thắt đai lưng kết nơ bướm, tóc vấn đơn giản và cặp lại bằng mười hai hạt trân châu trắng. Đứng trên yên ngựa, tà váy đón gió bay lồng lộng, dây lưng giật đập phần phật, vốn dĩ đã yêu kiều, lúc này trông lại: khác nào tiên tử giáng phàm trần!
Đã tới gần lán, Nhược Lan vẫn phóng như tên bắn. Nhược Hi bất giác bồn chồn, thị vệ xung quanh cũng mau chóng chạy lại hườm sẵn. Càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mọi người đều hồi hộp, không gian dần im phăng phắc, ai nấy cùng nín thở. Ngựa chợt hí lên một tràng, rồi dừng khựng lại cách lán chừng mười bước, Nhược Lan vẫn đứng vững trên yên. Bốn bề lặng như tờ, rồi liền đó, cả trong và ngoài lán vỡ òa trong tiếng hoan hô như sấm động.
Nhược Lan nhảy xuống ngựa, giao dây cương cho một thị vệ đứng gần bên. Vào tới lán, nàng cúi mình trước thái tử:
- Thần thiếp thất thố, mong Thái tử gia trách phạt!
Thái tử cười vang:
- Cưỡi ngựa tài tình như vậy, phải thưởng, lý nào mà phạt?
Nhược Hi liếc Thập phúc tấn, sắc mặt cô ta rất khó coi, nhưng vẫn toát lên vẻ khâm phục. Thái từ vừa cho Nhược Lan bình thân, vừa bảo Bát a ca:
- Tài cưỡi ngựa của phúc tấn nhà Bát đệ thật tuyệt vời!
Bát a ca nhã nhặn cười đáp:
- Thái tử gia quá khen!
Nhược Hi nghe nhoi nhói trong tim, chàng đã biết hết nguồn cơn cớ sự rồi ư?
Sau hai màn biểu diễn sôi động như thế, chẳng ai thấy thỏa mãn với những người tiếp theo nữa, đều chỉ xem hờ hững qua loa. Nhược Lan từ lúc trở về chỗ ngồi, tâm trí như để đâu đâu, gương mặt phảng phất nét buồn không sao che giấu nổi. Bát a ca cúi đầu trầm tư, miệng tuy mỉm cười, nhưng nụ cười tràn đầy chua chát. Nhược Hi cũng thấy phiền ưu trong dạ, bèn đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài.
Cô vơ vẩn bước, thầm nghĩ tài cưỡi ngựa của Nhược Lan, nhìn là biết người dạy nàng còn trác việt cỡ nào, cứ thế mà suy, đó nhất định cũng là một trang nam nhi dẻo dai oai dũng. Bọn họ vốn dĩ là một đôi chim ưng chao liệng trên sa mạc mệnh mang Tây bắc, nhưng giờ thì, kẻ ngủ yên đất lạnh, người chôn sâu lồng vàng!
|
CHƯƠNG 14 Đang cảm thương, chợt nghe sau lưng có tiếng chế giễu:
- Người đã là của người ta, có đau lòng cũng vô ích thôi.
Nhược Hi ngoái lại, thì ra là Thập tam a ca. Gã uể oải nhìn cô, miệng như cười mà không phải cười, dắt theo sau lưng một con ngựa ô. Trông bộ dạng ấy, Nhược Hi hơi bực, biết là gã hiểu lầm mà cũng chẳng buồn đính chính, chỉ lãnh đạm bảo:
- Lòng vả lòng sung cả! – Đoạn quay đi, tiếp tục tiến bước.
Thập tam nghe vậy, mặt hơi ngẩn ra, ngẫm nghĩ chốc lát rồi sực hiểu, liền cười hô hố. Nghe tiếng cười có phần quái lạ, Nhược Hi bất thần dừng bước. Thập tam a ca tiến tới trước mặt cô, vừa cười vừa trỏ cô bảo:
- Ta cứ thắc mắc lúc trong lán sao cô lại nín nhịn giỏi thế, thì ra... thì ra tưởng ta phải lòng người ấy! – Nói dứt lại cười ầm lên.
Nhược Hi vốn đã ngờ vực vì tiếng cười kỳ quặc, lúc này nghe gã nói, bụng có phần hoang mang, ngẫm kỹ lại cũng cảm thấy hài hước. Liên tưởng đến sự hiểu lầm của gã với mình, lại càng thấy hài hước thêm, không nhịn được cũng phá lên cười với gã. Hai người cùng cười một hồi, rồi từ từ ngưng lại, nhưng vẫn tủm tỉm nhìn nhau. Sau tràng cười ấy, chút nghi kỵ giữa đôi bên tựa hồ được cởi bỏ, Nhược Hi cất bước, Thập tam cũng thong thả đi bên cạnh, con ngựa ô to lớn lững thững theo sau.
Nhược Hi vừa đi vừa nghĩ, vẫn cảm thấy làm sao lại xảy ra hiểu lầm hoang đường ngần này? Cô cười nụ, rồi không nhịn được, đành bảo:
- Tôi cũng không phải lòng Thập a ca đâu.
Thập tam a ca ngớ người, dừng ngay lại, nhìn lom lom vào vẻ mặt nghiêm túc của Nhược Hi, rồi không nhịn được, tiếp tục cười sằng sặc, Nhược Hi đứng bên chúm chím nhìn gã. Cười chán, Thập tam than: "Hòa!"
Hai người đi lên triền dốc, Nhược Hi chọn một chỗ tương đối bằng phẳng ngồi xuống, vòng hai tay ôm đầu gối, nhìn ra bãi cưỡi ngựa đằng xa. Thập tam a ca thả mình xuống bên cạnh, dõi theo ánh mắt cô xuống những cái bóng lờ mờ. Con ngựa ô vẩn vơ dừng lại quanh đấy, dùng móng cày cày đất.
Cả hai im lặng hồi lâu, Nhược Hi không kìm được tò mò, bèn hỏi:
- Thế tối hôm ấy, anh đau lòng vì chuyện gì vậy?
Thập tam a ca nín thinh, ngưng thần trông ra xa. Nhược Hi đợi một chốc rồi nhẹ nhàng bảo:
- Khó nói thì thôi.
Trầm ngâm thêm một lát, Thập tam mới đáp:
- Thực ra cũng chẳng có gì. Hôm ấy là ngày giỗ của ngạch nương ta.
Nhược Hi "A" một tiếng, ngoảnh mặt nhìn sang, nhất thời không biết nên nói thế nào, lại tư lự quay đi. Thập tam a ca gượng cười bảo:
- Và cũng ngày ấy nhiều năm về trước, là ngày thành thân của ngạch nương ta với Hoàng a ma.
Nhược Hi nghe vậy, lòng bất giác cũng cảm thương với gã. Đời một người đàn bà, qua đi như thế đó. Bây giờ ngoài con trai bà, chỉ e không còn ai nhớ được bà xuất giá lúc nào giữa những ngày đẹp đẽ như hoa, và lìa trần lúc nào giữa những năm thanh xuân rạng rỡ. Mà cái người vốn dĩ nên ghi lòng tạc dạ tất cả những điều ấy, lại có cả bốn bể trong tay nên chẳng còn nhung nhớ thời khắc mình vén chiếc khăn cưới để lộ ra một dung nhan diễm lệ ngọc ngà.
Trong ngày thành hôn của Thập a ca, trước mắt Thập tam là màu đỏ rực rỡ, nhưng trong tim gã, hẳn chỉ có màu trắng tái tê. Xót xa quá đỗi! Bao nhiêu bất mãn vì hành động lỗ mãng của Thập tam a ca hôm đám cưới đều tiêu tan, lòng Nhược Hi chỉ còn ai sầu vô hạn.
Hai người ngồi lặng một chốc, rồi Thập tam ngoảnh sang, cười nhìn Nhược Hi:
- Cô không thích Thập ca, tại sao ta lại thấy cô hát tặng anh ấy? Và tại sao ai cũng bảo cô phát điên lên vì Thập a ca?
Nhược Hi nghiêng đầu trầm ngâm, hỏi:
- Anh có biết lần đầu gặp Cầu Nhiêm Khách, Hồng Phất Nữ đang làm gì không?
Thập tam a ca chưng hửng, chậm rãi nghĩ ngợi rồi đáp:
- Chải tóc!
Nhược Hi cười bảo:
- Quan hệ giữa nam và nữ cũng có khi như Cầu Nhiêm Khách và Hồng Phất. Hai bên quan tâm săn sóc lẫn nhau chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mòng trăng gió.
Nghe đến đây, Thập tam hơi đổi sắc mặt, đăm đăm nhìn Nhược Hi. Cô gái thẳng thắn nhìn lại. Một lúc lâu sau, Thập tam mới nói:
- Hay cho cái câu "chỉ vì chân tình, không phải vì mơ mòng trăng gió"!
Thấy gã hiểu được ý mình, Nhược Hi rất mừng, bởi nói gì thì nói, tình bạn bình đẳng giữa hai giới cũng là chuyện khá mới mẻ ở thời phong kiến này, sợ rằng không được số đông chấp nhận. Họ bất giác nhìn nhau cười.
Đằng xa, người ta đang rục rịch rời đi, Nhược Hi đứng dậy:
- Nên về thôi!
Thập tam cũng đứng lên theo, đột nhiên hỏi:
- Đi làm vài chén được không?
Nhược Hi ngạc nhiên nhìn sang, Thập tam đáp trả bằng một điệu cười ấm áp. Thấy lòng bỗng êm đềm theo, Nhược Hi liền khẳng khái nói:
- Có gì mà không được?
Thập tam liếc con ngựa:
- Cưỡi chung nhá?
Nhược Hi bật cười:
- Cũng chẳng phải lần đầu mà.
Thập tam a ca cười lớn, nhảy lên ngựa trước, rồi kéo Nhược Hi lên theo, để cô ngồi sau lưng mình. "Ya" một tiếng, hai người lao vút đi.
oOo
Tối mịt, Thập tam a ca mới đưa Nhược Hi về Bối lặc phủ. Gã cho ngựa chạy chậm, Nhược Hi còn khoác áo choàng mà gã mượn cho, nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh. Đợi gã đỡ mình xuống ngựa xong, cô chào:
- Anh về nhé!
Thập tam a ca lộ vẻ ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Để ta giải thích với Bát ca thì hơn.
Nhược Hi cười:
- Anh chị ấy chẳng làm gì tôi đâu. Chị tôi không nỡ mà.
Thập tam a ca không nhiều lời, mỉm cười tiến lên dập vòng cửa.
Thấy gã bướng bỉnh như vậy, Nhược Hi cũng để mặc. Cửa mở ra ngay. Thấy a ca và Nhị tiểu thư đứng bên ngoài, hai tên gác cổng giật mình thỉnh an. Thập tam lạnh lùng bảo:
- Đứng lên! Đi báo với Bối lặc gia là ta đến!
Một tên lập tức chạy biến đi, tên còn lại nhanh nhảu khép cổng rồi dẫn Thập tam vào sảnh. Nhược Hi gật đầu tạm biệt, rồi đi về chỗ Nhược Lan.
Khi cô vào đến nhà, ngoài Xảo Tuệ ra không có a hoàn nào khác đứng hầu. Nhược Lan mặt mày xanh xám, trông thấy em liền bảo:
- Chị từng nói "Chỉ dung lần này thôi, lần sau không được thế nữa", chắc em còn nhớ?
Nhược Hi đứng ngây, nhất thời không biết ứng đối thế nào. Nổi hứng ra ngoài chơi với bạn là một việc rất thường ở thời hiện đại, nhưng dưới chế độ phong kiến này, hành động thoải mái ấy lại bị mọi người xung quanh dị nghị. Nhược Hi không nén được bùi ngùi, cứ lặng lẽ đứng im, cô cảm thấy không thể nào khiến Nhược Lan thông tỏ ý mình, bởi giữa họ là khoảng cách ba trăm năm tư tưởng. Nhược Lan cũng tỏ vẻ bất lực, buồn bã nhìn em. Thấy em trầm mặc mãi, cuối cùng nàng mệt mỏi xua tay:
- Đi đi!
Nhìn dáng vẻ nàng, Nhược Hi rất áy náy, nhưng thực sự cảm thấy mình chẳng sai chỗ nào. Sống ở đây, cô đã mất mát quá nhiều thứ, cho dù không muốn Nhược Lan đau lòng, cô cũng không thể để cả quyền tự do kết bạn cũng bị tước đoạt.
Sáng hôm sau, Nhược Hi thức giấc thì trời cũng không còn sớm sủa gì, nhưng cô không muốn dậy, cứ nằm ườn trên giường, mắt chong chong trông lên đỉnh màn, nghĩ lại chuyện ra ngoài chơi với Thập tam a ca tối qua...
Gã thúc ngựa xuyên qua vô vàn ngõ ngách yên tĩnh, cuối cùng dừng lại trước cổng một khu nhà quây quanh một khoảnh sân. Người đàn bà già ra mở cửa trông thấy gã, vội vàng thỉnh an, đoạn xăng xái:
- Thập tam gia đến mà sao không báo trước một tiếng? Cô nương hiện đang tiếp khách, hay tôi đi thông báo cho cô nương, để cô ấy mau đuổi khéo khách về.
- Không cần đâu – Thập tam a ca bảo – Hôm nay ta chỉ muốn mượn chỗ này của bà để đối ẩm với bạn thôi. Bà đi sắp một bàn cơm rượu là được rồi.
Người đàn bà nọ lén nhìn Nhược Hi, thấy phục sức sang trọng, lại thấy cô cũng đang nhìn mình, bèn vội vàng cúi đầu lĩnh mệnh.
Thập tam a ca có vẻ rất quen thuộc với nơi này, gã dẫn Nhược Hi đi thẳng vào một căn phòng trần thiết đơn giản mà thanh nhã. Trong phòng chỉ bày một bộ bàn ghế bằng gỗ hoa lê, trên chiếc án gần cửa sổ đặt một bình sứ trắng, trong cắm vài cành thúy trúc để xòe tự nhiên, còn lại không trang hoàng gì. Nhược Hi ngó quanh rồi ngồi xuống theo Thập tam, cười hỏi:
- Hồng nhan tri kỷ à?
Gã cười đáp:
- Thường mỗi khi phiền muộn đều đến đây uống vài chén rượu, nói chuyện cũng hợp.
Nhược Hi gật gù, thầm nghĩ cô nương sống trong phòng này hẳn là một kỹ nữ thanh cảnh, hạng phàm phu không dễ gì gặp được.
|
Một lát sau, bà già nọ dẫn theo hai a hoàn bưng rượu thịt vào, bày biện xong đâu đấy thì lui cả ra. Nhược Hi và Thập tam a ca bắt đầu ăn uống. Rượu vào lời ra, từ chuyện vặt hoàng cung tới giai thoại kim cổ, từ Mạc Bắc mênh mang tới Giang Nam mây khói, từ thi từ hội họa tới hiền sĩ tao nhân, cuối cùng phát hiện ra cả hai đều sùng bái Kê Khang, Nguyễn Tịch. Vốn dĩ đã ý hợp tâm đầu, đến đây hận gặp nhau quá muộn. Riêng Nhược Hi thì còn thêm nỗi xúc động trong lòng. Suốt mấy ngàn năm phát triển tư tưởng văn hóa Trung Quốc, tam cương ngũ thường của Nho gia giống như một chiếc lưới rộng, vợt bắt ràng buộc mọi cá thể độc lập vào một thứ bá quyền chính trị và bá quyền văn hóa với tôn chỉ quân vương là trung tâm, bởi vậy chủ nghĩa cá nhân không có cơ hội nảy nở trọn vẹn. Con người sinh nhầm thời loạn Kê Khang lại là một ngoại lệ, giống một tia chớp rạch xé trời khuya, ngắn ngủi mà đẹp đẽ. Trong danh tác thiên cổ Thư tuyệt giao gửi Sơn Cự Nguyên, ông nhấn mạnh tình cảm và lý tính con người là nguyên tắc của bình đẳng thực sự. Ông "chê trách Thương Thang và Chu Vũ Vương, khinh thường Chu Công và Khổng Tử", cho rằng những bậc thánh hiền mà Nho gia tôn sùng chẳng qua chỉ là một trong muôn mặt con người, không nên yêu cầu ai cũng phải noi theo. Hạnh phúc của mỗi người chỉ có người ấy là hiểu rõ nhất, và người ta có quyền đeo đuổi thứ hạnh phúc mà họ muốn. Tư tưởng của Kê Khang khá là tương đồng với chủ nghĩa cá nhân và tự do bình đẳng trong xã hội hiện đại.
Nhược Hi vẫn biết Thập tam a ca bản tính phóng khoáng, nhưng không thể ngờ gã lại tôn sùng Kê Khang, nhất là khi gã được sinh ra trong hoàng thất, chễm chệ trên đỉnh tháp nhọn của giai cấp thống trị. Thật là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống! Cuối cùng cũng có một người trong xã hội phong kiến thấu hiểu được suy nghĩ sâu kín của mình. Nhược Hi mừng rỡ khôn xiết, trao đổi càng thêm hào hứng cởi mở. Về phần Thập tam a ca, áng chừng cũng sửng sốt vì giữa thời đại thịnh hành văn hóa Nho gia này lại gặp được một thiếu nữ dám nghi ngờ tư tưởng Khổng, Mạnh, điều ít thấy ngay cả ở đàn ông, gã vừa kinh ngạc, vừa thích thú, vừa vui vẻ, chuyện qua chuyện lại rôm rả vô cùng.
Tới khi phấn khích quá độ, Nhược Hi nâng chén bảo:
- Thực ra tôi thích Kê Khang còn vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng nữa.
Thập tam tưởng Nhược Hi lại có một nhận định khác thường nào, bèn chăm chú lắng nghe. Nhược Hi lim dim mắt, mỉm cười nói:
- Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, tuy rất nhiều mỹ nam như Phan An Tống Ngọc, nhưng ai cũng đẹp kiểu ẻo lả. Riêng Kê Khang thì khác, ông ta mạnh mẽ, khỏe khoắn, là một cây vân sam lừng lững dưới nắng vàng.
Nói đoạn, cầm lòng không đậu, Nhược Hi thở dài thườn thượt, vẻ ngưỡng mộ vô vàn. Thập tam nghe mà trố cả mắt, nghe xong ngắm Nhược Hi, trầm ngâm hồi lâu mới thở dài than:
- Danh sĩ chân chính, vốn dĩ đã phong lưu...
Theo lịch sử, Thập tam gia đứng về phía Tứ gia, mà Tứ gia là người giành được thắng lợi sau cuối trong trận chiến chính trị Cửu long đoạt đích. Còn Nhược Hi, vì có chị gái là Bát trắc phúc tấn, nên nhìn bề ngoài, cô là người của phe Bát a ca. Tuy không thể xoay chiều lịch sử, nhưng chí ít cô cũng muốn tận lực thu xếp chừa đường thoát cho mình, bởi vậy không thể phủ nhận rằng thoạt tiên cô kết giao với Thập tam a ca là do mục đích riêng, song sau khi dốc bầu tâm sự, cô đã chân thành coi gã là tri kỷ. Ở thời đại này, làm gì có ai cho rằng về bản chất, mỗi con người sinh ra đều có quyền bình đẳng? Ai dám cho rằng ngay cả thiên tử cũng không có quyền bắt mọi người tuân theo các ý muốn của mình? Tuy tư tưởng phản biện về thể chế văn hóa hiện tại của Thập tam a ca chỉ bắt nguồn từ lòng tôn sùng đối với Kê Khang, nhưng Nhược Hi cho rằng như thế đã đủ khiến cô hân hoan rồi.
Đang chìm đắm trong niềm vui tìm được tri âm, Nhược Hi bỗng nghe ngoài màn có tiếng a hoàn:
- Tiểu thư, Bối lặc gia sai người đến mời cô.
Nhược Hi vội lăn mình bật dậy, trong dạ bồn chồn. Sửa soạn xong xuôi, cô vội vàng đi theo thái giám vẫn chờ ở ngoài.
Tới cửa thư phòng, Nhược Hi gặp Lý Phúc. Hắn đẩy cửa ra để cô vào, rồi ở ngoài kéo cửa lại. Cửa đóng "xạch" một tiếng, trái tim gắng bình tĩnh nãy giờ của Nhược Hi lại nhảy lên thon thót.
Bát a ca vận trường bào trắng, đang đứng cạnh một cái ang sứ men xanh cao đến thắt lưng, trong ang cắm lỏng chỏng mười mấy cuộn thư họa. Nghe tiếng người vào, chàng không phản ứng gì, vẫn điềm nhiên ngó ra cửa sổ. Từ chỗ mình, Nhược Hi chỉ trông thấy nét mặt nhìn nghiêng của Bát a ca. Ánh nắng lọt qua những ô cửa lục lăng, rọi lên lốm đốm trên mặt, chẳng rõ cảm xúc chàng thế nào.
Nhược Hi không biết tối qua Thập tam đã nói những gì, cũng không biết Bát a ca nhìn nhận ra sao, nên cứ đứng lì ở cửa, không dám lên tiếng. Lâu lắc, Bát a ca mới quay lại, mặt thoáng nụ cười:
- Hôm qua em với Thập tam đệ đi đâu vậy?
Nhược Hi hỏi:
- Thập tam a ca không nói với Bối lặc gia sao?
- Ta đang hỏi em cơ mà!
Ruột rối như tơ, Nhược Hi ngẫm nghĩ, cảm thấy hôm qua tuy bàn nhiều chuyện ra ngoài khuôn khổ, nhưng cũng chẳng có gì đáng phải giấu giếm, bèn nhìn thẳng vào mắt Bát a ca:
- Anh ấy dẫn em đến một nơi uống rượu.
Nghe đáp, Bát a ca không tỏ vẻ trách cứ, nụ cười thường trực vẫn đọng trên môi, nhưng đôi mắt thì nhìn như khoan vào mắt Nhược Hi, tựa hồ muốn xuyên qua chúng để rọi xuống nội tâm sâu kín. Nhược Hi thản nhiên nhìn lại một lúc, cuối cùng cảm thấy hơi ngượng, đành ngoảnh đầu đi chỗ khác giả vờ tìm chỗ ngồi, rồi bước tách ra khỏi tầm nhìn của chàng. Cô vừa ngồi xuống, Bát a ca đã khẽ gọi:
- Lại đây!
Nhược Hi ngẩng lên, liếc chàng dò hỏi. Bát a ca mỉm cười ôn hòa, vẫn khẽ khàng:
- Em lại đây!
Nhận thấy chàng rất nghiêm túc, Nhược Hi đành chậm chạp đứng lên, gằm đầu nhích dần đến. Tới cách Bát a ca ba bước, cô dừng chân, cúi mặt ngắm sàn nhà đá mài.
Bát a ca thở một hơi nhẹ như gió thoảng, dịu dàng hỏi:
- Ta đáng sợ đến thế sao?
Vừa nói, chàng vừa tiến tới hai bước. Nhược Hi nhận ra, mỗi lần đứng gần Bát a ca, cô đều có cảm giác ức chế, lòng bấn loạn, óc mông lung, không sao suy nghĩ bình thường được.
Bát a ca nhẹ nhàng cầm tay Nhược Hi, cô vô thức rụt lại, nhưng chàng giữ chặt: "Yên nào!" rồi lấy trong ngực áo ra một chiếc vòng ngọc, lồng vào tay cô. Chiếc vòng óng ánh xanh, trong ruột có một đường đỏ thắm mảnh như tơ. Vòng hơi chật, nên khi lồng vào thấy đau đau, Nhược Hi cau mày, Bát a ca liền vỗ về:
- Chịu khó một chút, sắp được rồi.
Chàng chậm rãi đẩy dần từng chút một, đưa chiếc vòng vào cổ tay Nhược Hi, xong xuôi nhấc tay cô lên, ngắm nghía chốc lát thì buông ra, trở về bàn ngồi. Chàng ra xa rồi, Nhược Hi thấy đầu óc tỉnh táo trở lại, bắt đầu ngẫm nghĩ xem thế này là thế nào đây? Không phải mình tới để nghe mắng mỏ sao? Đương suy tư, chợt nghe Bát a ca bảo: "Diêu thị lang bên bộ Lại sắp đến. Em về đi!", Nhược Hi liền "Ồ" một tiếng, bái chào rồi lui ra. Lý Phúc đang chực ngoài cửa, trông thấy cô thì vội vàng khom mình thỉnh an, song Nhược Hi còn mải suy nghĩ nên không để ý đáp lời, cứ thế đi thẳng.
Nhược Hi về tới nhà. Ngó mặt em hoang mang, tưởng đâu là do vừa bị giáo huấn, Nhược Lan bèn mỉm cười, điềm đạm bảo:
- Cũng nên chỉnh đốn phép tắc!
Nhược Hi không nói không rằng, mải mốt đi về phòng riêng.
Lúc ăn cơm, ngó thấy chiếc vòng trên cổ tay Nhược Hi, Nhược Lan hơi ngỡ ngàng:
- Ở đâu ra đây?
Nhược Hi giật thót, không biết nên đáp thế nào, còn đang bối rối lại thấy Nhược Lan gật gù:
- Thập tam đệ kể cũng hào phóng thật! Đây là ngọc Phượng huyết, hiếm có lắm đấy!
Biết Nhược Lan hiểu lầm, nhưng nghiệm thấy cũng khó lòng giải thích cho xuôi, Nhược Hi đành để Thập tam a ca tạm gánh cái danh hão này vậy.
Dùng cơm xong, uống được chừng nửa chung trà, Nhược Lan bỗng nói:
- Có rất nhiều việc chúng ta hoàn toàn không được quyền quyết định, chi bằng đừng mất công bận lòng cho xong.
Nhược Hi cầm chén trà, ngồi ngẩn ra, nghĩ ngợi hồi lâu mà không biết đối đáp thế nào, cuối cùng đành nước đôi:
- Em sẽ tự chăm lo bản thân.
|