Thú Điên
|
|
Trưa nắng gay gắt, học sinh từ trong trường cấp ba tuôn ra như đàn kiến chen chúc trước cổng. Cũng may, trường công lập này không nằm trên các trục đường chính của Sài Gòn nên chưa ùn tắc gì quá mức. _ SƠN! Sao mày còn lờ đờ ở đây, tao đã nhắc bao nhiêu lần rồi đừng có cương quá mà! Gã trai dắt chiếc xe đạp thể thao màu đỏ, cặp chếch bên vai hớt hải lấn qua dòng kiến trắng, tiếng được tiếng mất trong không khí oi bức, xôn xao trò chuyện của học sinh. _ Cương, là sao? Sơn đi trước mang ba lô đen ngay ngắn trên lưng, quần áo thể dục loạt xoạt với dáng người gầy gò, ngoảnh khuôn mặt thô đầy mụn lại, thờ ơ hỏi. _ Tiết cuối, giờ kiểm tra, mày không cho thằng Thanh xem bài đúng không? Trời ơi! Tao nhắc bao nhiêu lần rồi, giờ động phải băng này khỏi đi học nữa, mày hiểu không? Nó cười nhếch, phẩy tay như thằng bạn đang tấu một màn hài nhạt. _ Hê, cho xem hay không là quyền của tao, tùy hứng của tao, liên quan gì tới chuyện đi học hay không. Mày tên Hùng mà nhát vía hơn con gái. _ Này, không giỡn chơi đâu, chút xíu võ vẽ của mày mà đòi thoát qua bọn nó hả? Đây không phải phim Hồng Kông! A! Cái thằng chết tiệt này! Hùng gào vào tai Sơn như sắp phát điên lên, đấm vai nó, đẩy đi thật nhanh trong dòng người nói cười rôm rả. _ Bạn, bạn gì ơi, qua đây nói chuyện chút xíu đi. Câu nói vô cùng nhã nhặn, đầy thiện cảm cùng cánh tay to lớn, xăm hình rối rắm, quàng cổ Sơn ngay khi nó vừa bước chân ra khỏi cổng. Sơn nhíu mày chẳng biết đây là thằng nào mà lịch sự đến rợn da gà thế. Hùng thì quá quen với kiểu "hiền hiền" của lũ du côn rồi nên gọn gàng dắt xe qua, nhảy lên đạp đi như chưa hề quen biết. _ Tôi bận rồi, anh bạn kiếm người khác đi. _ Mình có chuyện muốn nói thật mà. Tên kia cười hì hì, cánh tay ra sức quặp vào cổ Sơn như gọng kiềm, lôi đi, kiểu mời đểu này thì lành ít dữ nhiều rồi. Liếc mắt qua bên kia đường, dưới gốc xanh trong quán cà phê nhỏ, năm, sáu thằng thanh niên cũng đang cười cười, nắn tay nắn chân "khởi động". _ Mày sợ xấu hổ với bạn bè à? Há. Thấy Sơn rút khẩu trang kẻ ca rô trong túi áo ra đeo vào, thằng kia lại càng đắc chí cười khẩy. _ Thế mày có sợ mất mặt giữa đám đông không? _ Tất nhiên là không. _ Tốt. Vừa dứt lời, Sơn đã vụt cánh tay bên trong vào thẳng hạ bộ của thằng kia. Bị đòn bất ngờ, không phòng bị, hắn chỉ kịp giật cúi người, cánh tay bên ngoài thụt vào ôm "của quý", cảm giác như chúng đang tan ra. Sơn vòng tay ngoài vào, bồi một phát chọc mắt cực nhanh vào cái đầu vừa cuối xuống kia nữa là gã phải thả nó ra, nhảy lùi về phía sau. Hai tay ôm vào hai chỗ hiểm đang đau nhức, mất tầm nhìn, Sơn chỉ nhẹ nhàng đá tống thẳng đầu gối, đẩy thằng kia bật ngửa ra mặt đường. _ A! Cứu tao! Học sinh xung quanh dạt ra, kẻ ngồi người đứng, ai nấy tròn mắt như sắp được xem phim võ thuật hành động sống. Mọi thứ dễ dàng diễn giải trong vài từ như vô cảm, thiếu kĩ năng sống, hèn nhát,... Thấy biến, năm, sáu thằng đồng bọn xồng xộc lao tới ngay, gì chứ viện cớ tình nghĩa "hảo hán" trong giang hồ là bọn này sung lắm. Cơn điên càng tăng gấp bội khi Sơn không bỏ chạy mà dám thẳng mặt đối diện sáu đứa. _ Giết nó! Thằng mập mặc áo ba lỗ thét to. Sơn cười nhếch, đợi chúng lao đến đúng tầm liền vung tay, ném nắm cát vào mặt chúng. Thật sự chẳng chút để ý là nó lấy cát từ lúc nào nên sáu thằng chỉ kịp giật mình, ôm cặp mắt đau rát. Vài tiếng bịch bịch và la hét nặng nề vang lên. Sơn lướt tới đá tống vào đầu gối từng đứa, canh lực vừa đủ để không tạo chấn thương suốt đời. Hai thằng sau cùng cố gắng lắm mới nhận biết được chuyện gì đang xảy ra, hoảng hồn chạy về chỗ cũ lấy "hàng". Nhưng sao mà kịp được, tầm nhìn gần như không có, Sơn dễ dàng đá mất thăng bằng rồi dẫm trẹo đầu gối chúng. Mười phút sau, công an có mặt rất nhanh nhờ xúc tác là cuộc gọi của thằng Hùng tới chú nó. Nghe nói ổng làm cái gì đó trong ngành, nghe thằng cháu hô có chuyện là tới ngay. Họ phát hiện kha khá "hàng" trong cốp xe, vừa đủ để bọn này chừa thói du côn, hay ít nhất là chừa trong mấy tuần tới, bét quá cũng chẳng thèm dây dưa với thằng học sinh cấp ba này nữa. Qua vài con hẻm lấp lánh ánh nắng xen bóng cây, mùi rác hôi tanh bí khí nhanh chóng bị gió cuốn đi ngoài cánh đồng đổ vàng, vàng nắng, vàng lúa. Sơn hít lấy hơi ấm đượm, tay giữ ba lô trùm lên đầu vì không có mũ, bước dọc theo con kênh nhỏ long lanh tựa muôn vàn mảnh gương trong suốt. Trời lộng, gió cao, Chuồn chuồn lởn vởn chợt rối loạn. _ Ê, SƠN! _ Ấy! đi chậm thôi. Tiếng thằng Hùng rõ to kèm giọng cao cao í ới của con Cúc, bạn gái nó nó. Sơn chẳng rảnh mà ngoảnh lại trông. Chắc bố mẹ nó lại đi công tác xuyên thời gian nữa đây, lần này không biết cập tuần hay giáp tháng. Gần cuối dải gương xinh đẹp thằng Hùng mới đuổi kịp, nó với con Cúc còn chưa xuống xe Sơn hỏi ngay. _ Lần này thí chủ muốn ở nhờ bao lâu? _ Hết năm nay, bố mẹ tao gần như chuyển công tác, tao phải xin xỏ lắm mới được ở lại học hết cấp ba đấy. _ Ừm... vậy mày ở được khoản ba tháng nữa... Giọng Sơn có chút ậm ờ và buồn buồn, mới đó thôi, mới đó thôi mà phải chia tay rồi. Không gian chợt lặng tiếng người, đâu đó gió đánh đu ngọn tre, rì rào. Chúng cũng thở dài đấy. Đi thêm một quãng nữa dưới lũy tre già là gặp ngôi chùa cũ kĩ, nơi Sơn sống. Bố mẹ nó dưới quê nghèo quá, cho nó vào đây từ nhỏ, mặt mũi người thân thế nào nó quên từ lâu rồi. Giờ trụ trì chùa là cha nó, đất trời này là nhà nó, không hơn, không kém. _ Thưa thầy con về rồi ạ. Mới vào cổng Sơn chào thật to rồi kéo hai đứa bạn ra vườn. Ở đó có mấy bàn ghế đá dưới bóng cây, Hùng quá quen rồi nên dựng xe sang một bên, trèo lên mò mẫm kiếm một trái xoài chín thật ngon. Cúc thì đón lấy chiếc các-sét từ tay Sơn, nó cuồng chương trình XoneFM lắm, nhưng tối ở nhà bố mẹ không cho nghe, phải nhờ Sơn thu âm hộ. _ Chưa gặt, toàn gạo cũ thôi, cố mà nuốt. _ Cơm chùa sạch sẽ an toàn, lại còn có lộc, chán như rơm tao cũng nuốt. Hùng đớp lời ngay, làm cả bọn cười khì. Sơn đi vào căn bếp gần đó là lúc tiếng radio vang lên. Nhưng hôm nay chương trình có hơi đặc biệt. _ Chỉ trong một tháng, chín vụ mất tích bí ẩn ở Sài Gòn liên tiếp xảy ra làm không ít người hoang mang. Mặc dù lực lượng công an cơ động đang dốc lực điều tra và bố trí lực lượng bảo an từ trước đó nhưng vẫn chưa rõ thủ phạm cũng như kẻ tình nghi. Chúng tôi mong các bậc phụ huynh cần quan tâm con cái nhiều hơn, đặc biệt là những em học sinh trung học phổ thông bởi nạn nhân tính đến hiện nay đều từ mười lăm đến hai mươi tuổi. Kính mong quý phụ huynh dặn dò các em cẩn thận khi ra ngoài, đi đâu cần báo với người lớn. Các em tuyệt đối không được tiếp xúc với người lạ mặt để đảm bảo an toàn. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra và bắt giữ hung thủ nhanh nhất có thể. Đoạn tin đó liên tục được chen vào chương trình trong suốt bữa ăn khiến Hùng không khỏi buột miệng _ Ghê nhờ. _ Mấy con cũng nên cẩn thận là tốt nhất. Trụ trì chùa đúng chuẩn một ông già nhăn nheo, râu rũ bạc phơ, chống gậy đi từ cửa hông ra vườn, miệng móm mém, tay cầm bó nhang nghi ngút khói. _ Thầy cứ để con. Sơn nhanh nhẹn đỡ lấy bó nhang từ tay ông, rồi kéo cả bọn qua mấy luống rau, ra sau vườn. Nguyên khu đất rộng hơn nửa cây số đầy những mả là mả, cỏ dại um tùm, mới chỉ sau tết có hai tháng thôi chứ mấy. Cơm chùa, không có "của chùa". Chiều đó ba đứa dọn cỏ, hay theo cách nói của Sơn là tập thể dục. Bởi người thường thì dùng cuốc, dùng liềm còn nó chỉ cầm đúng một cây dùi sắt. Lúc làm, người thường thì gò lưng, khom người còn nó cứ hạ tấn mà đi chứ không cúi. _ Ông tính thi trường nào, Sơn? Cúc hỏi khi đang vơ nắm cỏ nhét vào bao tải, nắng ấm nhạt rót trên gò má đào của cô nàng làm thằng Hùng cứ tựa cuốc ngẩn mãi ra. Đâu đó tiếng radio đục ngầu nhắc lại bảng tin nóng. _ Trường nào chẳng được, miễn đủ sống an nhàn, thì học viện phật giáo cũng tốt. _ Ông làm sư thiệt hả, sao không vào trường thể dục thể thao? _ Sinh mệnh tựa gió thoảng, ngoại cảnh liên tục đổi thay khiến tâm người cũng quay cuồng theo mà tạo thành khổ cực. Muốn hạnh phúc thật sự phải biết tĩnh tâm mặc cho ngoại cảnh đổi dời thế nào, chỉ cần tâm không động, tất khổ sẽ không sinh. Bon chen nhọc thây, cuối cùng cũng về đất. _ Nghe thằng đánh cho con người ta một trận què quặt nói gì kìa. Hùng trề môi giễu cợt, bạn với nhau quá bảy, tám năm trời, việc nó cố khuyên can thằng Sơn lo học để kiếm một công việc đàng hoàng hơn, một cuộc sống khá giả hơn đã đi vào quá khứ. Nhớ đợt đó, nó dốc sức tìm những lý lẽ đanh thép nhất, những dẫn chứng hùng hồn nhất, thậm chí còn nhờ cả bác sĩ tâm lý làm "quân sư". Nhưng đến khi xuất trận chẳng quá vài phút liền thảm bại. Hùng cảm giác như lý lẽ của nó là hạt cát giữa sa mạc của một tôn giáo lớn tuổi hơn cả dương lịch. Đành để vậy chứ biết làm gì hơn. _ Cúc, để mình đưa bạn về, bạn còn đi học thêm nữa đúng không? Hai thằng con trai phải cố gắng lắm mới "lôi" được cô nàng lên xe đạp, gì chứ cứ nghe đến chuyện Sơn đánh nhau là nó lên cơn tăng động, hỏi han, chì chiết tới tấp. Đến người ngoài nhìn vào còn muốn chảy máu não chứ đừng nói kẻ đang chịu trận. Sơn vẫy tay tạm biệt Hùng với ánh mắt biết ơn sâu sắc. Đóm lửa trời chìm sau chân núi, màu tối nhuộm thấm sắc trời thì nó cũng vừa thu dọn xong các thứ, vứt mấy bao cỏ vào một góc, cất đồ vào kho, tắm một cái, chuẩn bị cơm. Sư cụ với mấy thầy có việc cúng viếng gì đấy nên cả đêm ở chùa chỉ có đúng hai thằng. Vào cửa hông, qua gian chính để tượng phật bằng đồng, ra gian sau là phòng ngủ. Hùng lấy khăn vò đầu tóc ướt nhẹp, ngồi vào mâm cơm. Thằng Sơn đang nằm sấp xem thời sự. Ngoài trời nổi gió nhẹ, mang theo hơi mát dịu, báo hiệu một cơn mưa đêm, ếch nhái rang rang ngoài ruộng. _ Sao không đợi tao ăn chung với mày? _ Mệt. Đóng cổng chưa? _ Mày đùa tao hoài. Cái cổng đó có cũng như không, mà thằng trộm nào lại vào đây trời. _ Ờ. Sơn lăn ngửa ra, bản tin oang oang thông báo thêm vụ mất tích thứ mười trong tháng. Thầy đi cúng viếng nhiều nhưng đều cho không hoặc lấy tiền làm từ thiện hết, chùa chẳng có đồ gì quý hiếm, có mà giàu quá muốn vào đây cho tiền chứ nghèo quá vào đây trộm thì hơi phi logic. Rang rang rang Bỗng tiếng điện thoại di động reo. Hùng bắt máy với một họng cơm và đậu phụ. _ Cúc hả, chuyện gì không?... Ừm... Ừm. Ê Sơn, Cúc bảo nó để quên cái máy các xét ngoài mả hồi chiều. Cái mả bị vỡ một búp sen sứ màu xanh lục ý. Sơn chẳng buồn đáp lại, chạy một hơi ra lấy cái máy về. Trời đầy sao nhưng không trăng, tối mù tối mịt, gió ngoài này mát hơn, thấm hơn trong nhà nhiều. _ Lâu về thế, lại ngửi gió, thưởng trăng, "lỡn mợn" gớm .Không sợ người ở đó ngoi lên bóp cổ hả mày? _ Chỉ có tâm người tà ác chứ không có ma quỷ. Hùng đã ăn xong, dọn dẹp cả rồi mới thấy Sơn vào. Định nói vài câu qua loa thì bắt tay vào ôn bài nhưng trông khuôn mặt nó hớn hở lục lọi cái các xét, Hùng lại hỏi ngay. _ Trong đó có vàng hay sao mà mày cuồng thế? _ Không, tao quên lấy cái máy vào vì nó ngưng phát giữa chừng do hết pin. Nhưng bộ phận ghi âm mày độ vào vẫn còn chạy tốt. Nó ghi cả mấy tiếng rồi. Giờ bật lại nghe âm thanh của ban ngày tự nhiên thấy vui vui. _ Thằng điên! Mặc kệ gáo nước lạnh của Hùng, chiếc máy các xét vẫn được thay pin mới. Âm radio đục đục vang lên, tiếng gió, tiếng chim hót, tiếng gà trưa, tiếng trò chuyện, cười đùa,... Toàn thứ vớ vẩn nhưng có sức hút kì lạ làm hai thằng cứ ngồi vỗ đùi mà cười sằng sặc đến khó hiểu, ai đi qua đây lúc này hẳn sẽ nắm chắc quá nửa là có người điên. Nhưng còn phải học, thành ra được một lúc chỉ còn mình Sơn đeo tai nghe để thằng Hùng tập trung. Không như Sơn, Hùng rất chăm học để khỏi phụ bố mẹ, nỗ lực lại càng nhân gấp bội khi nó quen Cúc, có hôm còn thức giải đề ôn đến tận năm giờ sáng khi nào không hay, phải nhờ Sơn viết giấy phép hộ. Rồi Cúc đến thăm, rồi lại hừng hực khí thế, rồi lại thức đến là khổ. Nhưng người nó còn thịt thà hơn Sơn chán, chẳng hiểu thằng này tạng người thế nào mà cứ cao lên chứ không mập ra, từ cấp hai đến giờ vẫn thế. _ Ê, ê. Cái lắc vai "nhẹ" của Sơn xém đẩy văng Hùng khỏi ghế, mớ công thức giải nhanh hóa học cũng theo đó không cánh mà bay. _ Quái thằng này, ma nhập mày à! _ Nghe này Thấy Sơn nhỏ giọng, không chút đùa giỡn, Hùng giật mình, mấy đời thằng này chịu nghiêm túc thế. Tai phone được rút ra, radio phát ra loa ngoài nhưng chẳng có âm thành gì cả, chắc là đoạn để quên máy chứ gì, nhưng Sơn cứ ra dấu im lặng nghe. Chợt có tiếng lê dép chậm xen trong tiếng gõ đất nhẹ. Cứ càng lúc càng lớn rồi im bặt, rõ ràng có ai đó mới đến. Rồi tiếng nói mập mờ, khan khản "Mả mẹ mày i-gồ". Sau đó là tiếng ma sát, va chạm của đá một cách rất trình tự lặp lại hai lần. Hùng còn chưa hết cảm giác khó hiểu đã nghe tiếng lịch bịch lớn dần, lại có người tới. Rồi tiếng bíp kết thúc thì cảm giác khó hiểu chuyển thành cảm giác kinh hoàng. Tiếng chân đó là của Sơn đến lấy cái máy! _ Ai thế Sơn! _ Tao không biết nên mới đưa mày nghe chứ. Sơn tắt radio, mắt đảo ra ngoài vườn, rồi lại nhìn Hùng. _ Không, không đời nào, muốn sống muốn chết mày tự đi mà tìm hiểu. Phật phù hộ mày. _ Có phải ma đâu mà mày làm rối lên thế, ma thì sao biết chửi tục được. _ Có ma hay không kệ xác mày, chúc mày toàn thây, đừng rủ tao theo. Hùng đảo vài vòng, khóa hết các cửa nẻo trong phòng lại, run đến suýt té. Sơn lắc đầu cười nhếch, trông bộ dạng thảm hại của thằng này thì phải bắt nó đi cho dạn người. _ Mày muốn ở đây tao cũng chẳng ép. Nhưng nghe đâu người ngoại đạo ở trong chùa không sư hay gặp đầu trâu mặt ngựa lắm, nếu có gặp nhớ tả lại tỉ mỉ cho tao, nghe nói nó dạng người nhưng khác cái là... _ Ngậm mõm mày lại, tao theo là được chứ gì. Sơn đến phải cười khổ với độ nhát cáy của thằng bạn thôi. Mỗi đứa một cái đèn pin mà qua gian chính có ông phật nó cũng sợ, ra vườn nó còn ghé vào bếp lấy cái dao gọt hoa quả làm vũ khí, thật hết đường. Ánh đèn quét qua dưới mặt đất, quét lại trên những tán cây. Chốc chốc tiếng cú lợn eng éc chạy dọc sống lưng. Làm bộ thế chứ bản thân Sơn cũng sợ nhoi nhói. Nghĩ lại lúc mình hồn nhiên ra vào lấy cái đài mà không biết có người đang theo dõi, không sót tim mới lạ. Nhưng tiếng lê dép đó chắc chắn là của sư cụ. Ở lâu trong chùa, nó biết... Qua vườn rau, khu mộ cũ kĩ rêu phong hiện lên vô cùng u ám dưới ánh đèn pin cam vàng yếu ớt. Trời tối mịt, không một chấm sao, gió rít lạnh rợn da gà chứ chẳng mát mẻ nổi. Cỏ rì rào lắng tai nghe rặng tre già kẽo kẹt kể chuyện. _ Lạnh quá, trời sắp mưa rồi, về thôi Sơn, tao lạy mày, về thôi. Đây là bản nhạc nền được Hùng ca suốt dọc đường đến cái mả có búp sen sứ bị vỡ. Nhưng chỉ thuần túy là nhạc nền, không hơn, không kém. Ra tới đây rồi mà không theo Sơn thì nó làm gì được nữa. Trông bộ dáng cầm con dao với đèn pin run run đó, chắc Sơn hù một phát là nó nằm lăn ra chết siếng ngay. _ Hoàng Vô Danh, sinh 1974 mất 1990,... Có tiếng đá ma sát, va chạm như thế mà lại không có một vết xước... Sơn vừa mò mẫm quanh ngôi mộ, vừa lẩm bẩm. _ Chỗ này nhiều mả thế này, biết đâu cái khác thì sao, để sáng ma kiểm tra Sơn ơi, tao lạy mày, về thôi, sắp mưa rồi, về thôi. _ Đúng rồi, phải tìm các mả xung quanh nữa chứ, thằng này được. Ngay bây giờ Hùng có một ham muốn tự treo cổ hơn lúc nào hết. Cái miệng hại cái thân, tự nhiên khơi ra cho nó, chết tiệt.
|
Lại tiếng cú lợn rền rĩ, thằng Hùng giật mình ngó nghiêng khắp xung quanh, cái đèn pin quá mức yếu ớt, quét qua một lượt nghĩa địa. Những hõm đen trong các ngôi mộ cứ như có thể vẫy động, vùng lên bất kì lúc nào. Môi nó tím rịm, tim nhảy anh ách trong lồng ngực. _Về thôi Sơn, trời sắp mưa rồi, về thôi, tao lạy mày... _Đừng ca nữa, họ thức dậy bóp cổ mày giờ. Mấy cái mả xung quanh cũng thế, đầy rêu, không có xây xác. Quái thật. Sơn lắc đầu, chắc phải bỏ cuộc, quá nửa đêm rồi còn gì. Chợt có tiếng đá ma sát đều đều ở phía sau. Hai thằng giật bắn người, quay ngoắt lại. Sơn nhanh tay bịt miệng Hùng, kéo nó ngồi nép vào thành ngôi mộ gần nhất. Mặt trắng bệch, tim co thắt, một đợt nóng rang chạy khắp người hai thằng, mồ hôi lạnh thấm qua lớp áo thun mỏng ướt nhẹp. Cảm giác như lồng ngực bị vật gì đó đè nén, không thở bình thường được, cứ thở từng hớp từng hớp như cá hớp hơi. Hùng run run gỡ tay Sơn ra, có thể thấy mắt nó đã ươn ướt. Âm thanh đáng sợ trong nghĩa địa không kéo dài lâu, nhưng cũng đủ cho Sơn đoán được hướng phát ra, ngay ở đầu cái mả này chứ không đâu xa. Nó dằn lấy con dao trong tay Hùng. Ra dấu suỵt rồi khom khom đi vòng lên đầu mộ. Đèn pin chỉ rà dưới đất chứ không dám soi thẳng. Vài bước nhẹ nhàng chìm trong tiếng tim đập thình thịch. Phần đầu cái mả dần nhô lên trong tầm nhìn mờ mờ ánh đèn nhạt. Vẫn lớp bê tông rạng nứt xanh rêu, mái mộ mẻ mất một phần tư như khi nãy, chả có gì đặc biệt. Sơn hơi nhô người lên một chút, gió rít lạnh qua mái tóc ngắn, tay nắm chắc con dao, nó lao ra trước. Không có ai cả. Quái. Đâu đó tiếng radio đục ngầu nghe như tiếng gà gáy. Gà gáy?. Sơn choàng dậy, mắt vẫn còn tèm nhem, mờ mờ. Mùi nhang thơm trầm trầm quyện vào mũi, mền trên chiếu dưới nguyên xi trong phòng ngủ. Hóa ra mơ à?. Nó dụi dụi mắt mấy lần cho thật tỉnh, xếp đồ đạc gọn gẽ đặt vào tủ. _Hùng, dậy, mày không quẩy xuyên đêm nữa đấy chứ? Ơ, thằng Hùng đâu?. Sơn gọi theo thói quen, nhưng ngó lại thật kĩ quanh phòng liền giật mình. Thằng Hùng đâu rồi?. Nó dậy sớm hơn mình ư?. Chuyện trên trời?. Sơn chạy ào qua gian chính ra vườn. Hãy còn mờ tối, sương lãng đãng giăng trên những tán lá xoài lặng gió, thân cây nào cây nấy xù xì, căng mọng nước, trẻ tráng hẳn ra. Cơn mưa đêm qua không chỉ gột sạch những bụi bẩn trên nền gạch rêu phong mà còn thanh tẩy không khí, để lại ánh hương trong lành nguyên thủy, dịu mát như uống được, như sờ được. Nước nhỏ giọt lách tách, lạnh nhảy da gà. Không thấy xe đạp của Hùng dựng trong kho, Sơn lép nhép chạy qua mấy luống rau tươi mởn, miệng gọi liên hồi. _ Hùng ơi! Hùng! Cả nghĩa địa tối sẫm im lìm, mờ ảo trong sương, không một tiếng động. Thằng Hùng nhát cáy đi đâu được vào lúc này?. Bố mẹ nó công tác toàn gửi tiền để chùa trông hộ, chứ không cho nó ở nhà một mình. Cái bàn học to đùng trong góc phòng ngủ đó là sư trụ trì mua cho theo đề nghị của họ. Còn lại thì Hùng đi đâu được?. Mà sao mình lại ra nghĩa địa tìm?. Kia là giấc mơ thật sao?. Chợt phần bụng dưới có cảm giác âm ấm, Sơn nhíu mày. Là phản xạ tập khí. Sáng nào nó cũng ra đây luyện, lâu thành thói quen, nhưng đâu lại dễ dàng thế, mọi khi cần phải tập trung lắm mới cảm nhận được mà. Hơi ấm ngày càng mãnh liệt, dần thành cơn nóng rang như lửa đốt. Hai mắt nhắm nghiền, nó làm ngay một động tác đá triệt khớp với tốc độ chậm nhất có thể. Các cơ bắp khẽ động, cảm nhận dòng nước ấm cuồng cuộn chảy vào đùi, qua các dây chằng tại đầu gối, miết đến từng đầu ngón chân. Hơi nóng tỏa ra xung quanh phủi tan sương đọng trên cỏ, hút khô bề mặt ẩm ướt trên vách bê tông của những ngôi mộ xung quanh, thậm chí mặt đất mới no nước sau cơn mưa cũng muốn rũ bớt sức nặng, màu sáng hẳn ra. Cú đá được thực hiện ngót trong một tiếng rưỡi đồng hồ. Từ lúc hãy còn vương sương đến khi mặt trời rạng. Sơn ngồi thụp xuống trên thành ngôi mộ nhỏ, vuốt mắt, cổ họng khô khát kinh khủng, mồ hôi chảy nhiều đến mức, lông mi nó không cản nổi nữa, cái quần đùi rộng phềnh phàng thì ướt nhẹp như mới giặt. Chưa bao giờ nó cảm thấy mệt rũ, khoan khoái đê mê như lúc này. Nhưng còn phải đi học, không thể lăn ra đây nằm nghỉ được. Sơn rảo bước quay về, trong đầu nó chợt như sắp nhớ mày mạy ra chuyện gì đó, không sao hiểu được. Xối một ca nước lạnh, tỉnh người ra trong phòng tắm, nó vẫn chẳng thể nào nhớ ra mình đã quên chuyện gì. Phòng ngủ tự nhiên trống trải ghê, thiếu thiếu cái gì đó ở góc thì phải. Sơn lờ đờ suy nghĩ khi đang soạn sách vở vào cặp trên cái bàn học nhỏ làm bằng gỗ đã cũ mốc cũ meo. A!. Cái bàn học!. Thằng Hùng đâu rồi?. Vài mảnh thông tin chợt ùa về trong đầu nó. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?. Sao khi nãy nó lại quên thằng Hùng được?. Mà sao nó không nhớ nổi mặt thằng Hùng?. Sao nó lại phải nhớ một thằng tên Hùng?. Cái quái gì thế này?. Mọi chuyện tự nhiên khó hiểu từ lúc...?. Lúc nào?. Khó hiểu chuyện gì?. Chết tiệt, đầu mình sao thế này?. Từ lúc đi ra khỏi cổng, qua rặng tre, đến hết con kênh, lờ đờ bước đi trong mấy con hẻm. Sơn có chết cũng không hiểu được nó mắc cái chứng gì mà đầu óc lộn xộn quá chừng. Vài mảnh thông tin đan xen nhau đến rồi đi xoành xoạch trong đầu nó nhưng chẳng cái nào ra cái nào. _Á. Tiếng hét thất thanh cùng tiếng chó sủa dữ tợn kéo Sơn về đường hẻm đầy cây trứng cá trong hiện thực. Con Tâm đang hộc tốc đạp chiếc mini cà tàng, "đua" với chú béc rê cao ngang hông người lớn đuổi theo sau, bộ lông vàng đen tua tủa như kim châm, hàm răng bén nhọn há sẵn, chỉ chực vừa chân con nhỏ là táp ngay một miếng. Trông dây xích bị kéo lách cách ở sau kia thì chắc mới xổng chuồng. Con Tâm mặt trắng bệch, cụm tóc xù mọi hôm lại càng được dịp lồng lộn như mớ hổ lốn. Cặp mắt bồ câu long lanh vừa thấy Sơn đã hét toáng lên. _SƠN! GIÚP TUI VỚI! _Ai biểu tối qua ăn thịt cầy chi, để giờ nó rượt. Thằng Sơn nép vào một cây trứng cá bên hẻm để khỏi "kẹt xe". Rồi quay lại tung một đá chí tử vào cổ con chó đang chồm lên. Các cơ bắp mệt rão sau buổi tập tự nhiên vô cùng thoải mái trong thoáng chốc ra đòn. Cảm giác như dòng nước ấm chảy từ bụng dưới xuống hai chân hệt khi sáng. Nội lực ư?. Tầm bậy, các thầy đều dạy, khí thì có chứ nội lực là chuyện phim chưởng. Bọn văn sĩ trung quốc chém gió thành ra thế. Tiếng chó ăng ẳng xa dần qua mấy lối ngoặt, Hùng thần người ra nhịp nhịp đôi chân, thử lấy lại cảm giác khi nãy nhưng vô ích. _Ông khùng hả. Tiếng nhỏ Tâm thanh thanh gọi thiệt lớn từ tận cuối con hẻm, rẽ phải ở ngã ba đường này, đi thêm một quãng nữa là tới trường. Sơn quay người, vừa chạy theo vừa nhái giọng the thé. _Á! Giúp tui với! Chó dí tui! Con bé ngượng, hai vành tai đỏ rần như da gà chọi. _Ông im i. Sơn toét miệng đến tận mang tai, cười hả hê. Tùng!. Tùng!. Tùng. Ông cai trường đánh trống hay đánh vào mặt nó không biết, nụ cười chợt méo xệch ngay tức khắc. Nói là đi thằng một đoạn nữa thì tới nhưng cũng gần nửa cây số. Sơn hấp tấp, kéo chúi con nhỏ xuống yên sau còn mình nhảy phốc lên xe, dậm bàn đạp. Cạch! Âm thanh lớn hơn nhiều so với tiếng trật dây sên. Thằng Sơn giật mình, nháo nhào nhảy xuống kiểm tra. _Chết cha! đứt dây sên rồi. _Do ông ó, ai biểu đạp mạnh quá chi. Bắt đền! Nhỏ Tâm vừa nhảy xuống vừa chì chiết. Đôi mắt xoe tròn tức giận trông đáng yêu chết được. Chỉ tiếc thằng con trai trước mặt nó bây giờ không phải thi nhân để có thể cảm nhận được. _Do tao cái con khỉ á, cỡ xe đạp cà tàng này, con ruồi đậu lên còn hư chứ nói chi tao đạp. _Có mà ruồi trâu! Ông phá chứ bộ. Ai cho ông nhảy lên xe tui. _Nghe tiếng trống không! Tao không chở, sao mày tới trường kịp được. _Sao không kịp! Ông đừng có coi thường nữ giới. Đền đi! _Này! Đừng vô ơn! Ai cản con chó giúp mày. _Ông... Ông phá hư xe tui. _Không có tao mày bị con chó táp mất miếng đùi từ lâu rồi. _Nhưng ông làm hư xe tui. _Ai cản con chó giúp mày! Thằng Sơn dắt xe chạy trước, nhỏ Tâm rượt theo sau ngắt véo liên hồi. Cứ thế hai đứa la ó chí chóe suốt con đường đến trường. Những hàng quán và xe nước mía trôi nhanh trong mắt chúng. Cổng trường cao, đầy bụi, có tấm bảng rỉ sét ngày càng gần. Giống những nơi khác, trường này được cấu thành từ ba dãy lầu ba tầng quay mặt vào nhau tạo hình chữ U, nhà để xe ở sau dãy lầu bên trái, nhà vệ sinh cũng ngay cạnh đó. Sau dãy lầu giữa là sân thể thao. Vứt cái của nợ vào nhà để xe, thằng Sơn vẫn còn ức vì con Tâm không cho nó đem thứ khỉ gió kia đi bán sắt vụn hoặc tiệm sửa chữa. Nó bảo phải đem về cho ba nó định đoạt. Thật xui hết biết! Sơn đá văng mấy lon nước ngọt vào thùng rác dưới những gốc bàng trong sân trường. Kiểu gì cũng trễ rồi, nôn nóng chạy chi cho mệt. Phòng mười bốn ở tầng ba dãy lầu C bên trái, vẫn nức tiếng ồn ào nói chuyện dù thằng sao đỏ đang đứng tựa ngay ngoài hành lang ngó vào. Bộ dáng chắc nịch, sáu múi hằn lên áo trắng, trái ngược hoàn toàn so với khuôn mặt đỡ đẫn chán nản. _Sau vụ thằng Thanh có chơi bời gì với mấy "anh chị" thì lớp mày tự do phết. Đúng là một cánh én không làm nên mùa xuân nhưng con sâu thì có thể làm rầu nồi canh. Nó nói với giọng nói càng chán nản hơn. Tay đủng đỉnh gạch thêm một nét bút bi. Ghé mắt qua cuốn sổ một chút Sơn có thể thấy lớp mình rất "khá", đống bùn nào cũng có dấu răng. Nhá thấy nó, cả lớp thoáng im lặng trong vài giây rồi lại náo nhiệt như cũ dù âm thanh có phần hơi mất tự nhiên đôi chút. Vứt cái cặp vào góc bàn cuối phòng, Sơn ngồi phịch xuống, tay xoa xoa đầu. Nó cảm giác nhờ nhợ là mình phải nhớ chuyện gì đấy mà lại quên béng đi mất. _Anh hùng một địch mười đấy. Tiếng thằng Sang "bún" nhan nhản trong mớ thanh âm rối loạn. _Có mà thằng thái dám nhát cáy, toàn chơi mất dạy! Lâm đen lên tiếng ồ ồ phản biện ngay. _Mày giỏi vào đánh với nó. Nhã tiên sinh từ tốn mà rõ ràng. Cả lớp với ba đứa ngồi bàn trên hôm nay sao cứ xì xầm chuyện nó đánh nhau hoài, trước đây cũng khối lần, có sao đâu. _Ông phải dắt xe về dùm tui ó. Tiếng thanh thanh từ bàn trên vọng xuống mở đầu một tràn những lời đâm chọt, la ó. _Bọn mày làm chuyện gì mà tới gãy xe ghê dữ! _Ôi đúng là thanh niên hiện đại! _Ủa, tụi nó cảm nhau từ hồi nào dậy bay? _Chắc lại lưu manh rồi anh hùng cữu mỹ nhân quá! _Không! _Không mà sao tai bà đỏ lựng lên kìa! _Không có mà! _"Chồi ôi"! Trông nó ngượng dễ "xương" chưa kìa! _Mình không có ngượng, tai mình từ nhỏ đã... _Anh... sẽ vì em... làm cha, thằng bé. Buổi chiều in bóng... bên bờ, con mương... Cắc cắc cắc cộp cắc cộp cắc cộp Tiếng gõ thước của tay trống nghiệp dư Thanh Duy đệm nhạc cho ca sĩ bất đắc dĩ Phan Tùng í ới, cả lớp cười vang. Đối với một thằng bất cần đời như Sơn thì đàn gảy tai trâu, tụi nó muốn chọc ghẹo bao nhiêu tùy thích. Chỉ tội nhỏ Tâm, khi nãy chỉ một mình Sơn chọc thôi nó đã tía tai, giờ trông khuôn mặt nó ửng chín hệt màu gấc, úp xuống bàn, mớ tóc xù rũ rượi xấu hổ. Lại khóc, Sơn chán ngán nhếch mày tỏ ý không quan tâm. Nó hướng ánh nhìn về Huân lớp trưởng đang ngồi bàn cuối của dãy kia, mặt quay ra ngoài cửa sổ. Trước tình cảnh "tan đàn nát tổ" mà thằng này lại bình thản, trơ mắt nhìn như không, môi còn mỉm cười nhẹ, thật bựa hết chỗ nói. _HUÂN! Mày muốn xin từ chức cũng đâu cần bê tha đến cỡ này mày! Nó từ từ, một cách đúng chất thật từ từ, quay đầu lại. _Hê! Công sức gìn trinh thủ tiết của lớp 12a4 này bị thằng Thanh đập tan tành rồi còn đâu. Nuôi quân ba năm, dùng trong một khắc. Tại hạ nghĩ đã đến lúc mình về quê an hưởng tuổi già rồi. ANH EM ĐÂU!. XÕA!. Cả lớp ồ lên vang dội tán thưởng theo. Thằng Sơn ớ ra, lấy tay ôm mắt, lắc đầu. _Đừng thở dài. Nó chuẩn bị khóc đấy. Tin tao đi. Nhã tiên sinh vẫn chậm rãi, bệ vệ như mọi ngày, cặp kính cận khẽ nâng lên, chuẩn ngay lúc thằng Huân úp mặt xuống bàn. _Thấy không, vẫn chuẩn như mọi ngày. Sơn chưa kịp đáp lại đã thấy một cơn ấm nóng ngay ngáy ở bụng dưới. Nó giật mình chạy một hơi vào nhà vệ sinh, bỏ qua tất thảy những mùi nồng nồng khó chịu và mảng tường trắng bị vẽ bậy rối rắm. Khóa cửa cái rụp, kéo áo lên xem thử, Sơn giật thót người thấy da mình ửng lên một vòng tròn đỏ ở bụng dưới, lớn cỡ cái bát. _Ê Nhã, thằng Sơn bị sao thế? Sang "bún" hỏi nhanh nhưng chỉ nhận được nhún vai. _MẤY ANH CHỊ CÒN MUỐN TỐT NGHIỆP CẤP BA KHÔNG! Giọng cao nheo nhéo gào lên hết cỡ có thể, cô Linh gầy nhom đi nhanh lên bục giảng, cây thiết bản to tướng dộng vào mặt bàn không thương tiếc. Im lặng thoáng qua đúng ngay lúc đó như cơn gió, rồi lại xì xào như cũ. _Thưa cô lớp vắng hai, không phép, bạn Cúc với bạn Thanh. Huân lớp trưởng đứng lên, nói như cái máy, mi mắt hãy còn ươn ướt. _Thanh bị đình chỉ học tập nửa tháng và hạ một bậc hạnh kiểm... _Hạ có bao giờ là đủ với nó. _Vẫn tốt nghiệp bình thường như cân đường hộp sữa thôi. Đời mà! ĐÙNG! _CÂM HỌNG! Cô Linh lại gào lên theo tiếng nện gậy tiên phong. _Vứt chuyện mấy anh chị già đời, mấy anh chị hiểu đời sang một bên, vứt chuyện bợm bãi sang một bên, dù gì cũng không điểm rồi xõa quậy sao kệ mấy anh chị, vứt hết. Đồng ý là cô tức giận thật, nhưng dùng các từ ngữ hằn học, giọng điệu cay nghiệt thế này thì cả lớp chưa từng gặp qua. Không gian chợt lặng tờ, chỉ còn tiếng cô chủ nhiệm hạ giọng. _Nhà Cúc bị cháy đêm qua, Cúc bị kẹt, không thoát được. Hôm nay các em theo cô đi thăm hỏi, giúp đỡ gia đình bạn. Chẳng ai nói với ai lời nào, cảm giác mãi mãi mất đi một người bạn thật kì lạ. Không quá mức hụt hẫn, buồn rầu gì, có phải thân thích ơn nghĩa gì với người ta đâu. Nhưng lòng dạ cũng không thể bình yên, vui vẻ như nãy giờ được, lớp cứ thế im ắng lạ thường. _Giờ các em muốn tự đi hay dùng quỹ lớp thuê xe. Nhà bạn Cúc xa trường nhất, cũng khoảng mười cây số chứ không ít. Trông đám học trò chợt lặng, cô Linh cũng thấy bùi ngùi theo. _Dạ thuê xe cho nhanh cô ạ. Bố em sẽ lấy rẻ cho lớp. Huân lớp trưởng mạnh dạn đứng lên. _Được rồi, nhưng không thể tự tiện được, các em phải cùng cô lên xin thầy hiệu trưởng và xếp lịch học thêm với thầy cô bộ môn. Đợi xe, chuẩn bị các thứ, gọi điện xin phép bố mẹ cũng tốn gần một tiếng đồng hồ mà chưa thấy Sơn đâu Sang, Lâm, Nhã được phân đi gọi nó.
|
_ Nãy giờ đi đâu mất không biết. _Bọn tiểu nhân như nó thì bạn bè con mẹ gì! Lâm lên tiếng ồ ồ trả lời Sang, thằng Nhã đi trước dẫn đường ra nhà xe. Hơi ngó nghiêng một chút, nó kéo hai thằng đến nhà vệ sinh. _Xe đạp con Tâm còn đây, tính thằng Sơn mà không dắt xe về trả tận nơi thì chỉ có đi vào đây thôi. Bên trong đầy mùi nồng nồng, hinh hỉnh. _Sơn ơi!. Thằng Sang lanh chanh gọi ngay. -Chuyện gì không? Tiếng Sơn thều thào, cửa phòng vệ sinh bật mở, một làn hơi ấm nóng phả vào mặt ba đứa. - A! Mày sao thế? Thằng Sang giật mình thét toáng. Lâm đen cũng một phen hoảng hồn, hai tay vung thế thủ như sắp đánh nhau. Có mỗi thằng Nhã là bình tĩnh nhất, nó chắn Lâm lại, đoạn nâng kính lên xem xét. Cả người thằng Sơn trông như mới bơi một vòng biển, quần áo, người ngợm ướt sũng hết cả. Đôi mắt lờ đờ, suy nhược, chân run run, chỉ chực chạm nhẹ là té ngửa ra. Dẫu thế, nó vẫn bước ra ngoài thật nhanh, đóng cửa phòng lại. Mọi thứ trông thật tự nhiên, chỉ tiếc, đôi mắt cú vọ đằng sau cặp kính kia quá bén. - Gì đây? Thằng này bị sốc thuốc à? Lâm nói với vẻ ái ngại sâu sắc. - Sốt, cảm gì đấy thôi, sốc thuốc không có sức đứng nổi như này đâu, mồ hôi thế này chắc đang giải, đưa nó ra ngoài gió tí là ổn. Nhã vẫn từ tốn, chủ động tiến tới dìu Sơn ra ngoài, mắt thầm nói với Sang, khoan hãy bép xép chuyện con Cúc. Đi được nửa đường, Nhã bảo cần phải "giải quyết" rồi bước nhanh trở lại nhà xí. Mở cửa phòng khi nãy ra, quả đúng như nó dự đoán, hóa ra thằng Sơn muốn dấu thứ này đây. Sàn, tường khô khốc, một vết rạch dài tầm mười xen-ti, sâu chừng một mắc tay, chạy xéo trên vách trong. Bình thường không mấy ai quan tâm, nhưng vốn con nhà cơ khí, Nhã cảm thấy rất không ổn. Vật gì có thể tạo nên điều này? Bởi ngoài rìa vết rạch, bê tông nứt ra chứ không hề bén ngọt như dùng dao, cũng không vỡ tung như dùng búa. Sờ vào bề mặt hãy còn nóng nguyên. - Không có gì đáng kiểm tra đâu. Tiếng thằng Sơn trầm trầm làm Nhã giật mình. - Đúng... Ở đây chả việc gì phải kiểm tra cả... Nhưng... Ngón tay giữa dính bụi sơn của mày thì rất đáng kiểm tra. Nhã trầm ổn, trả lời chậm rãi, đôi mắt bén nhẻm liếc xéo xuống tay Sơn. Thằng này như bị chiếu tướng, chùi ngay ngón tay vào quần. - Mày nghe chuyện con Cúc chưa. - R... Rồi. - Vậy thì nhanh đi thôi. Giọng Sơn nghe rất ngập ngừng, mất tự nhiên. Thằng Nhã làm như không mấy quan tâm nhưng chắc chắn nó biết. Vậy mà nó chẳng biểu hiện gì quá mức. Đúng là tiên sinh không phải cái mác. Còn cái vụ con Cúc nữa, sao nó cứ gời gợi trong đầu mình chuyện gì đấy phải nhớ mà không làm sao nhớ nổi. Rồi cái bớt ở bụng, lúc mình mở mắt ra thấy nó chầm chậm tan là sao?. Chắc phải khám bác sĩ cho an toàn thôi. Không, bác sĩ nào lại biết trị khí công?. Làm như phim chưởng. A, thầy đi công chuyện đúng lúc chết được, hồi sáng cũng chưa thấy về, nếu có thầy ở đây thì tốt quá. Đối với Sơn, mùi điều hòa trong xe thật nhạt lạnh, tởm lợm, buộc nó phải mở hờ cửa kính, ló mặt ra ngoài, thà rằng chịu chút khói bụi chứ không hít cái mùi đó. Những dãy nhà chọc trời lướt nhanh nhanh, xe lớn, xe nhỏ chen chúc, tiếng còi, tiếng động cơ nối nhau không ngớt. Người ta nói Sài Gòn rộng hơn mà chật hơn quả không sai. Sơn thở dài, cố sốc lại các mảnh trí nhớ bấn loạn, có vẻ nó khá thân Cúc, có vẻ không thân gì mấy, nó không hiểu được, cảm tưởng kì lạ như sắp nhớ ra điều gì lại ùa về. Mình đang quên cái quái gì mới được chứ? Còn cỗ sức mạnh kia... - Ông làm gì vò đầu, thở dài liên tục thế. May cho ông là ba của ông Huân tiện đường, đem xe đạp của tui về nhà luôn. Không thì ông phải vác về ó. Lại con Tâm xù, Sơn còn chưa biết đáp sao cho phải chợt nghe tiếng máy đài đưa tin đều đều. - Mười hai giờ đêm qua, một vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã thiêu rụi một nhà nghỉ và chôn vùi một cặp vợ chồng. Người vợ là Trần Ánh Hường, chồng Đặng Hải Hùng. Theo thông tin xác minh ban đầu họ đều là kĩ sư từ Sài gòn vào đây công tác. Cùng thời điểm trên, một nữ sinh mười hai đã thiệt mạng trong một đám cháy tại thành phố Hồ Chí Minh... Không nghe rõ sau đó là gì nữa, Sơn thả mình vào đệm ghế, nó chắc chắn là có cái gì đó, bắt buộc có chết nó cũng phải nhớ, nhưng không tài nào nhớ được, cảm giác mày mạy như sắp nhớ ra giữ cho trán nó luôn nheo suốt đường đi. Tên hai vợ chồng kia nghe quen quá, nhưng sao lại quen mới được chứ. Hùng, chữ Hùng nhảy múa liên hồi trong đầu nó. Một cảm giác cực kì thân thuộc đến khó hiểu. Đèn xanh, chiếc xe khách chở học sinh đi qua ngã tư đông nghẹt người, sắp ra ngoại thành rồi, thêm chút nữa là tới nhà Cúc. Thấy thằng Sơn cứ nheo nheo, vò tóc, lắc đầu suốt, con Tâm không nhịn được quay qua nhéo vai nó. Một vết mực đen thấm qua ngay chỗ đó, nhuộm vào lớp vải trắng. - Ông chưa uống thuốc hả? Ơ, mực... - Mày... Thấy mắt Tâm đờ ra trông về phía sau, Sơn cũng đứng miệng khó hiểu, quay đầu lại. Qua cửa kính mở hờ, một chiếc xe tải đầu kéo, đang hùng hục vượt đèn đỏ, ầm ầm lao tới. - COI CHỪNG! Nó chỉ kịp thét lên một tiếng như thế, choàng ôm lấy Tâm, dòng nước ấm cuồn cuộn tràn vào chân và vai, thấm trong từng bó cơ. Oành một tiếng, Sơn nhún người đạp mạnh xuống sàn xe, tông vỡ cửa kính bên kia. Lao ra ngoài. Những cặp mắt mở to khó hiểu thoáng qua trên hai dãy ghế. Ở ngoài, bên dưới đầy nhóc những xe máy, ô tô và người đang chen lấn. Âm thanh sắt thép đâm sầm vào nhau xé trời, xen đâu đó tiếng thét kinh hoàng. Vai Sơn tiếp uỵch xuống nền đường nhựa, lăn lộn trong rừng hỗn loạn. Chiếc xe khách lớn bị húc văng đi một đoạn, bóng xe phủ lên hai đứa nó, đổ ầm xuống ba chiếc ô tô con... Gió hú trong nghĩa địa lạnh thấu xương... Mả người chết khẽ động đậy trong bóng tối mịt mù... Một ngôi mộ có mái bị mẻ mất khoản phần tư... Dưới mái, bia mộ tách ra làm đôi, tạo thành một cái hang... Những bậc thang dẫn xuống mặt đất... Tiếng thằng Hùng gào thét, run rẩy chợt tắt lịm... Một ông già nhăn nheo, râu ria bạc thếch lất phất bay, lưng thẳng, mắt tròn lòi ra như bị cắt mất mí... Hô hô hô... Cơ thể Hùng nổi lềnh bềnh giữa không trung, trôi xuống hang... Căn phòng dưới đất rộng rãi... Ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ viên đá đỏ phập phồng trên mái... Vách tường toàn chấn song, tách thành những nhà tù nhỏ... Bên trong đó, đầy nhóc người trần truồng, dị dạng, thoi thóp... Một cô gái nằm sóng xoài trên sàn đá, hộp sọ đầy rẫy vết nứt, máu tuôn xối xả, khuôn mặt co giật nhăn nhó, miệng gào thét không thành tiếng... Xác một chàng trai lực lưỡng chỉ còn đúng nửa cánh tay rách rưới, còn lại bê bết máu, xương lòi ra từ các chi thẫm đỏ, bở tét như ống tre dập... Một gã nhỏ thó bị tuốt da như con nhái, tĩnh mạch, gân, cơ thịt nhễu dịch, thở hổn hển... Một gã đàn ông cao lớn gấp ba lần người thường, cơ bắp dữ dằn, săn cứng tựa sắt thép, làn da đen sạm nhưng đôi mắt sáng ngời mở trừng trừng trên khuôn mặt vuông vức, cái bớt nâu xám dọc bên má... Hô hô hô, cũng giống như con người ăn thịt heo thôi... Hô hô hô, hàng tốt, hàng tốt, không uổng công nuôi dưỡng mười mấy năm qua... Hô hô hô, quá tốt, đưa vào trại giống thôi, cỡ này thì ba mươi là vừa... Hương thơm nhẹ nhàng kích thích, pha chút tanh tưởi của máu... A! Sơn mở mắt, luồng bỏng rát đau thấu xương chạy dọc theo lưng kéo cơ mặt nó nhăn nhúm lại, hàm răng nghiến chặt. Tối lắm, chỉ có chút ánh sáng xuyên qua cửa kính vỡ của xe khách đang nằm nghiêng phía trên. Cánh tay phải vẫn ôm con Tâm trên ngực, hai khối mềm mềm kia không phải là thứ thích hợp vào lúc này, nó cần ai đó kéo cái xe máy đang đè tay trái hơn, đè bình thường không nói, nhưng bị đúng cái bô xe đè thì buộc phải nói, nó thậm chí có thể ngửi thấy mùi thịt cháy khét ngọt, như thịt gà, chết tiệt, đây không phải lúc đùa. Tự hứa thế chứ sao lại không đùa được, cái xe khách to đùng được ba chiếc ô tô con đỡ, tạo thành một tam giác an toàn cứu mạng nó, còn chưa hét toáng lên là đã bình tĩnh lắm rồi, may bỏ mẹ ra. Hai chân cũng bị xe máy đè, nhưng không động vào bô, cũng đỡ. Nó hít một hơi đầy bụi, khét lẹt, đưa dòng nước ấm xuống chân, giật phách một cái. A! Đau quá! Chết tiệt! Mất miếng da... không sao. Hơi cong người sang trái chút, nó co chân, định đạp văng cái xe đang đè cánh tay ra nhưng chững lại. Hình như có tiếng khóc, tiếng khóc của trẻ con... _C...Cứu con tôi... Giọng người đàn bà khào khào yếu nhược phát ra từ bên phía cái xe đang đè tay nó. _Hê! Tại sao tôi phải cứu con bà. Sơn cười nhếch, chẳng đợi câu trả lời đã tung đá, đạp văng cái xe ra, tiếng thở khào khào cũng tắt lịm, đứa bé khóc ré lên. Thoát rồi, nó co lại trông, phần bắp tay chỉ còn lớp thịt đỏ hỏn đầy dịch và máu. Lại trẻ em khóc, rồi tiếng rên hừ hự, tiếng hổn hển kêu cứu,... Chúng mày câm mẹ hết đi, bây giờ tao giúp, thế lúc tao cần, ai giúp tao. Tao sẽ ra tay với những ai đáng được giúp, còn lũ chó chết khác, kệ thây bay. Nó vừa quắc mắt, vừa ngồi dậy đỡ con Tâm theo. _Sao ông không cứu họ... _Mày im đi, đây không phải lúc để cãi nhau, con người chỉ toàn là lũ quỷ thôi, sao mày ngây thơ quá chừng... _Ông câm đi, sao ông cứ thế hoài, hồi còn bé ông bị nó hành hạ, không ai giúp ông, giờ ông cũng không thế hả. Hức... Ông nói họ là quỷ thế ông là gì... Con tâm yếu ớt đấm đấm vào ngực nó, giọng nức nở. _Chết tiệt! Nó chửi thầm, đẩy con Tâm qua cửa kính vỡ nghiêng nghiêng phía trên, chỉ có đường này thôi chứ hai bên kẹt cứng hết cả rồi. Gỡ một mảnh gương nhỏ sốc vào tay, nó bò lên theo. Sàn xe khách giờ đổ dốc thẳng đứng, tanh tưởi máu, ánh mặt trời lá chá qua dãy cửa vỡ soi vào cảnh hoang tàn như phim kinh dị, vương vãi đầy mảnh gỗ, gương vỡ và đồ vụn vặt. Thằng Huân bị gãy cổ nằm chèo queo trên xác con Bích tái nhợt. Đầu Phan Tùng lọt ra ngoài cửa xe, yết hầu kẹt vào cửa kính, nhễu máu... Nhan nhản tiếng gọi cứu thảm thương... Phải cố gắng lắm nó mới bịt được miệng con Cúc lại, đẩy qua cửa kính phía trên, ra ngoài. Đầy nhóc người vây quanh hiện trường trai nạn, lào xào tán chuyện, chụp ảnh, tự sướng,... Xe khách bị húc méo non một góc vuông nằm nghiêng trên mớ xác người và xe máy nham nhở máu. - Mày tự xuống được không. - Được, ông giúp họ đi. Từ thành trên trèo xuống không khó mấy, Tâm chỉ bị vài vết xước, Sơn chắn cho nó hết từ đầu tới cuối. Tai nạn kinh hoàng vừa xảy ra, có thể bạn bè nó không còn lại quá mười người nhưng trong lòng nó chợt dâng lên chút bình yên. Cuối cùng Sơn cũng chịu quay vào cứu họ... Nó đâu biết rằng, thằng Sơn quay vào trong là vì thấy Nhã đang thoi thóp ở hàng ghế đầu chứ chẳng có quan tâm con khỉ gì hết. Khi nãy trong nhà vệ sinh, thằng Nhã không làm um lên, lý do gì mặc kệ, nó đã giúp mình một lần. Lát sau, cửa kính nứt gần đầu xe vỡ tung, Sơn bịt mặt bằng cái áo trắng rách tươm, bế thằng Nhã nhảy ra ngoài, nó bị chấn động quá mạnh đập vào thái dương, máu tuôn chảy trên khuôn mặt vuông vắn, môi tái nhợt. Tiếng người oa lên kinh ngạc, tiếng còi xe cảnh sát, xe cứu thương dồn dập. Nó giao Nhã cho Tâm, dặn phải dữ kín chuyện nó cứu cả hai. _ Nhưng ông đi đâu, lưng ông chảy máu kìa. _ Mày im đi. Đó là tất cả những gì Sơn nói trước khi lủi đi. Đoạn kí ức vừa tràn vào đầu nó như phim viễn tưởng nhưng không thể không tin. Nó cần quay lại nghĩa địa nhanh nhất có thể. Thằng Hùng đang bị giam dưới đó, phải nhanh, nhanh hơn nữa, trước khi quá muộn. Toàn thân ê nhức kinh khủng, nhất là lưng, nó không dám chắc lắm, nhưng có lẽ đã rách tới cơ lườn và gân rồi, cảm giác gió rít vào vết thương, đau thốn tận tim gan. Nếu không phải có dòng nước ấm cuộn chảy trong người, Sơn nghĩ mình nằm sóng xoài trên mặt đất lâu rồi chứ chẳng đứng nổi, nói chi đến việc chạy. Nhưng nó vẫn chạy, tung người lên không nhẹ nhàng băng vào sân một nhà dân để cắt ánh nhìn và các máy camera điện thoại, tiếng chó bét rê dữ dội sủa vang. Vào được con hẻm rồi, phải nhanh lên nữa, dòng nước ấm ở bụng đang nhạt dần, mệt rão, kéo theo tầm nhìn mờ nhạt vì thiếu máu, giờ có quay lại đó được cũng bị lão già kia đánh chết, nhưng nó có thể làm gì hơn, dừng một giây là mất một giây, con kênh hôm nay sao le lói quá. Hơi thở nó mỗi lúc một nặng nhọc hơn, rặng tre lá chá, tối om. Sư thầy đang khom khom chống gậy đứng cạnh chiếc ô tô đỗ trước cổng nhìn nó. Bước chân loạng choạng, nó ngã vào mui xe, miệng thều thào, hổn hển: _ Th...Thầy ơi! Chạy đi..., nghĩa địa phía sau..., có quỷ. Ông già cười nhẹ, chòm râu rung rung, ngón tay vẽ vào phần thịt vai bị rách hình ngôi sao tám cánh. _ Con trai ta, đừng lo, tâm không yên tất ngũ uẩn rối loạn mà sinh ma quỷ. Duyên đã định, thầy sẽ rời khỏi đây, đất chùa cũng hiến tặng cho địa phương xây nghĩa trang con à. Bác Huỳnh mổ heo là chỗ thân với thầy, bác sẽ cho con tá túc. Đây là địa chỉ, để thầy đưa con đến bệnh viện nào... Hô hô hô... Mớ ý thức trong đầu lại như sóng biển, cứ gờn gợn hình thành rồi tan rã theo bọt nước... Thầy dặn nó phải tìm bác Huỳnh mổ heo theo tờ địa chỉ này, và lúc nào cũng điều khí theo cuốn sách này để giữ bình an. Tốt quá, chỉ có thầy là tử tế nhất, thầy là bồ tác giữa địa ngục trần gian. Nhưng sao thầy không báo trước việc phải đi nhỉ. Mình sẽ tặng thầy thứ gì đó làm kỉ niệm. Thằng Sơn nằm tươm tất trên giường bệnh, người quấn đầy băng trắng, tay cầm một cuốn sách ố vàng mất gáy, tay kia để tờ giấy nhỏ sang một bên. Mùi thuốc khử trùng và mùi cồn sát lạnh làm nó khịt mũi. Thằng Nhã vẫn còn bất tỉnh nằm ngay bên cạnh nó. Bìa sách lèm nhèm mấy chữ phách khí công, hay phách nhị công gì đấy, kệ, xem nào. _ SƠN! Ông có sao không. Giọng con Tâm thanh thanh cao chót vót. Tay cầm bịch cháo, nó vồ vào như sắp nhảy đè lên người thằng Sơn phát nữa, may mà mấy chị y tá kịp thời cản lại, không thì chắc khó lòng toàn thây. Mái tóc xù vẫn bồng bềnh, mắt tròn xoe, đôi môi nhỏ mà hỏi han chí chóe không thua gì mấy bà hàng cá cãi nhau. Chỉ được một lúc là thằng Sơn đuối, im lặng xem quyển sách cũ nát, mặc nó muốn nói gì kệ nó. _Lúc đó ông chạy đi đâu thế? Câu hỏi này gợi trong đầu Sơn một sự mơ hồ khó tả, nó chẳng biết nữa. Có lẽ cú đội kính nhảy ra ngoài làm đầu nó bị mất bình thường. Nhưng hình như có cái gì đó rất rất kinh hoàng thúc dục nó phải lao đi. Mọi thứ lại như cơn sóng, gợn rồi tan. Chết tiệt! Nó lắc lắc đầu cho thật tỉnh. Đủng đỉnh nói: _ Chắc... Lúc tông vỡ kính nhảy ra đầu tao bị chạm. _ Ừm, bác sĩ cùng nói vậy. _ Biết rồi còn hỏi mày. _ Nhưng lúc đó mặt ông nghiêm trọng ghê lắm. _ Thế hả... Mọi thứ trở về im lặng sau khi hai cô y tá nỗ lực ép con Tâm ra ngoài để họ làm việc. Sơn tự thân ngồi dậy ăn cháo, nó ghét phải dính líu đến bất kì người nào trừ khi nó cho là cần phải như vậy. Mùi hành nóng thoang thoảng sau tai nạn kinh hoàng thật bình yên hết mức, nắng chiều qua cửa sổ, nhẹ nhàng chảy trên sàn phòng. Loại nắng đậm nhưng không nóng bức, có thể thấy bụi lờn vờn trong đó, thư thả, mơ hồ. Cuốn sách thầy đưa cho nó khó cực, dòng nước ấm chảy từ bụng dưới xuống chân như thác rồi phải lập tức đảo dòng lên các bộ phận cần sử dụng. Nó ghi, luyện lâu ngày sẽ đủ sức nén dưới chân để bật ngược lại nên cứ hết sức mà đổ vào, càng nhanh, càng nhiều càng tốt. Hay nó viết sai, mình gần như bổ dáng xuống chân rồi mà có cái quái gì bật lại đâu, tổ mệt thây. Nhưng đại khái chỉ được nhiêu đó, các trang sau đều là cách linh hoạt áp dụng kĩ thuật này, không có gì mới. _ Ê. Tiếng thằng Nhã làm Sơn giật mình, nó tỉnh lại từ hồi nào thế, nãy giờ mình vẫn đang tập trung vào dòng khí trong người đến quên cả trời đất. _ Dùng cái này đi. – Nhã tiếp lời, tay chìa ra cây đinh đen bóng dài chừng ngón tay. Thằng Sơn ớ ra, hết nhìn cây đinh rồi lại nhìn mặt thằng Nhã, mặt nó trông thật lắm không có đùa giỡn. Nhưng cây đinh thì dùng kiểu gì? Chắc thằng này bị đập đầu đến lệch “hộp số” rồi. - Bác sĩ ơi... - Tao không đùa đâu. Tiếng thằng Nhã đanh lại nghiêm túc. - Thế mày đưa tao cái đinh làm gì, tự đâm vào người à? - Đúng, tự đâm vào người. Nói rồi nó ném cây đinh qua cho Sơn, đoạn mở lớp băng trên đầu ra. Chỗ bị thương lúc trước đã hoàn toàn lành lặn như chưa hề trải qua một chấn thương nào hết. - Nhanh đi còn về, mày không thích dây dưa mà. Còn chưa hết kinh ngạc, Sơn đã thấy Nhã ngồi dậy, bước xuống giường, tay ra hiệu cho nó xoay úp người lại. Lớp băng sau lưng và vai nó thấm đầy màu nâu vàng của máu trộn với huyết tương. Gỡ bớt băng ra, Nhã không chút do dự đâm cây đinh thằng vào giữa lưng nó. Mũi thép như đi xuyên vào mặt nước, máu rỉ rả tuôn. Da Sơn dần trở thành màu đỏ hồng, mắt trợn trừng đầy tia máu. Cảm giác vô cùng sảng khoái, nhưng cũng vô vùng đau đớn khắp toàn thân. Thật không biết là tốt hay xấu nữa, chút ngứa ngáy ở lưng chẳng là gì cả. Cơ bắp căng cứng, nhức nhối như sắp vỡ ra, dòng nước ấm chạy loạn, thế mà đầu óc vẫn đê mê thoải mái. Thiên đường và địa ngục cùng một lúc chính là đây. - Được rồi Thằng Nhã bất ngờ rút cây đinh ra. Máu dính trên nó nhanh chóng bị hút khô, lỗ đâm cũng liền vết như mặt nước, phẳng lì. _ Cái chó gì thế? Thằng Sơn thở hồng hộc, lăn ngửa lại. Lưng nó không còn đau nhức nữa, nhưng cả người mệt rão… _Tao không biết, chỗ này không phải nơi thích hợp để nói. Nhã nói nhỏ vào tai nó. _Ông làm nó cho Sơn rồi hả? Con tâm không biết bằng cách nào lại lẩn vào đợt hai. Nhã không thèm trả lời, lăn ra giường nhắm mắt. _Tôi ngủ rồi, đôi bạn trẻ cứ tự nhiên. Hai vành tai ửng đỏ lên, con Tâm lặng lẽ đến ngồi bên Sơn. Nó không nói nhiều như trước nữa, tự nhiên không biết chuyện gì để nói hoặc có quá nhiều chuyện để nói nên cho im lặng lên tiếng là tốt nhất…
Hết Phần 1
|