Bản ghi chép cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh (清朝幸福生活手札)
|
|
. Chương ở trên là mình đăng nhầm nhé!
|
Chương 2: Ma ma
Dạo gần đây có vị hai ma ma đến phủ Nữu Cỗ Lộc.
Một người họ Liễu một họ Tiền, do phủ nội vụ trong nội cung phái tới đặc biệt dạy quy củ cho Điềm Nhi.
Mà kể từ khi các bà ấy đến, Điềm Nhi đáng thương không còn tiêu sái như xưa, bắt đầu bước vào quá trình huấn luyện “nước sôi lửa bỏng”.
“Nữu Cỗ Lộc cách cách ngài cần biết...” Liễu ma ma một thân áo khoác ngắn màu nâu, tóc mai bóng như mỡ được vuốt sát vào hai bên, vẻ mặt nghiêm túc đang nói với Điềm Nhi đang ngồi nửa người, nỗ lực không để chính mình lắc lư: “Thiên gia quy củ nhiều, sau này nhất cử nhất động của ngài, ấy thế mà được rất nhiều người bên dưới trông vào, tuyệt đối không được phép xảy ra sai lầm nào dù chỉ tí ti, nếu không chẳng những bị người chê cười, mà còn liên lụy Tứ gia... thắt lưng thả lỏng, ngực cao lên...” Đang nói, cây thước gỗ trong tay Liễu ma ma liền nhẹ nhàng gõ lên lưng Điềm Nhi, làm cho tiểu cô nương đáng thương khổ sở hít vào một hơi, khuôn mặt nhỏ nhắn nín nghẹn đến đỏ bừng.
Liễu ma ma thấy thế, mí mắt cũng không nâng, tiếp tục nói: “Chủ tử trong nội cung nhiều, trên có Ngô hoàng bệ hạ, Hoàng quý phi nương nương, tứ phi nương nương Nghi Huệ Đức Vinh, Tần phi Quý nhân của các cung, dưới có các vị Trục lý (chị em dâu) cùng mệnh phụ triều đình, đối với từng người có thân phận khác nhau, cũng phải xuất ra lễ nghi cùng thái độ bất đồng mà đối đãi. Vừa không thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa, cũng không thể hạ thấp uy phong là phúc tấn hoàng tử của ngài...”
Đối với Liễu ma ma không ngại lôi thôi dài dòng mà ân cần giảng dạy, Điềm Nhi tỏ vẻ nàng một câu đều không nghe lọt.
Nghĩ thử mà xem, một người dốc toàn bộ tinh lực đều dùng để duy trì dáng người, bị nói đến mém quên cả thở, nàng còn lòng dạ nào mà đi nghe lời người khác nói gì. Đại khái trong đầu trừ bỏ một chữ “Mệt” ra, thì không còn cái gì khác rồi.
“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi!” trông tình trạng của Điềm Nhi, trong lòng Liễu ma ma biết rõ, thấy nàng quả thật không kiên trì nổi nữa, liền mở miệng nói.
Được lệnh, Điềm Nhi chậm rãi đứng dậy, nha hoàn thiếp thân San Hô vội đi tới đỡ nàng.
Từ giờ Thìn đến giờ Mậu (7h sáng đến 9h tối), suốt một ngày học lễ nghi cung đình khiến nàng hoàn toàn kiệt sức.
Thân thể cực kỳ mệt mỏi, người liền không muốn ăn gì, hơn nữa sau lưng còn có một Liễu ma ma “âm hồn bất tán”, không ngừng nhìn nàng chằm chằm “Ăn không lộ răng, gắp không được thừa” , Điềm Nhi ăn mà muốn đau dạ dày.
Buổi tối, khi mẹ Điềm Nhi tới, Điềm Nhi còn đang để trần đôi bàn chân sưng vù như cái bánh bao, được Tiền ma ma cầm kim, châm từng cái nhọt nước thật to do bị rộp.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây!” Theo bản năng Điềm Nhi muốn rụt chân lại.
Soạt một cái, mẹ Điềm Nhi liền lệ đầy hốc mắt, tim đau như thắt.
“Mẹ tới thăm con một chút!” Biết không thể biểu lộ trước mặt đám ma ma, mẹ Điềm Nhi nương cố nén nỗi lòng, nở nụ cười đi đến cạnh nàng.
“Nô tỳ bái kiến Nữu Cỗ Lộc phu nhân.” Tiền ma ma hành lễ nói.
Thoạt nhìn khác hẳn với Liễu ma ma cứng nhắc nghiêm khắc, khuôn mặt tròn như chiếc dĩa bạc của Tiền ma ma tỏ ra hòa khí hơn, thấy mẹ Điềm Nhi không ngừng nhìn đến hai chân của khuê nữ, bèn nén cười giải thích: “Phu nhân không cần phải lo lắng, nô tỳ ngâm chậu nước này là dược thủy bí chế của nội cung, giãn gân thông mạch rất tốt, cô nương ngâm chân vào, nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau nhất định sẽ hoạt động như thường.”
Mẹ Điềm Nhi nghe vậy, trong lòng lúc này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Tiền ma ma vừa nhìn liền biết hai mẹ con có chuyện muốn nói, bèn tìm cớ lui ra ngoài.
“Cục cưng nhỏ của mẹ, mấy ngày nay thật khổ cho con!” mẹ Điềm Nhi hai mắt mông lung đẫm lệ nói.
Hai vợ chồng Nữu Cỗ Lộc chưa từng nghĩ tới có một ngày khuê nữ nhà mình sẽ đặt quan hệ với hoàng gia, trong kế hoạch của họ, muốn tìm cho Điềm Nhi một nam nhân có gia đình bình thường, nhân phẩm tốt, biết vươn lên, cho dù gia sản ít hơn chút cũng không sao, chỉ cần có thể đối xử tốt với con gái họ. Bởi vì yêu cầu tiêu chuẩn thấp, cho nên từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ năm bảy tám tuổi có mời người dạy chút quy củ ra, đối với đứa con gái bảo bối này, bọn họ hoàn toàn áp dụng phương thức nuôi dưỡng “ngàn theo trăm thuận”.
Nhưng nào ngờ, người tính không bằng trời tính.
Một đạo thánh chỉ ban xuống, lật đổ toàn bộ kế hoạch của họ.
Thấy mẫu thân đại nhân đôi mắt rưng rưng ngấn lệ, sắc mặt buồn bã, Điềm Nhi liền biết là bà đau lòng vì mình.
“Mẹ, con không sao đâu!” Điềm Nhi cười híp mắt lắc lắc cánh tay mẫu thân: “Ngài cũng không biết đâu, trong thời gian này con vậy mà có tiến bộ đó, ngay cả mang hài đế cao vào cũng có thể đi vèo vèo trong phòng rồi, chưa hết a, con còn học thiệt nhiều thiệt nhiều kiểu hành lễ khác nhau nữa nha, nào là thượng lễ, thâm lễ, bình lễ và cả phúc lễ... nhiều ghê lắm, ngay cả Liễu ma ma cũng khen con có tiến bộ lớn đó!”
Biết con gái cố làm mình vui, mẹ Điềm Nhi liền lau nước mắt, cười nói: “Ngạch nương biết, cục cưng nhỏ của mẹ là thông minh nhất!”
“Hì hì... tất nhiên... tất nhiên...” Điềm Nhi nhõng nhẹo một lúc lâu mới hỏi: “Mấy ngày nay a mã và ca ca có khỏe không ạ?”
Bởi vì Điềm Nhi đã được định danh phận, đã coi như là người hoàng gia, mà đối với hoàng gia mà nói, trừ bỏ họ Ái Tân Giác La, những người còn lại đại khái đều là nô tài là cỏ cây tầm thường. Điềm Nhi không muốn nhìn thấy dáng vẻ cha và anh quỳ trước mặt mình, nên nhịn tương tư, bảo họ không cần tới.
“Vẫn khỏe! Chính là rất nhớ con!”
Điềm Nhi thấp giọng nói: “Con cũng nhớ a mã và ca ca.”
Thấy vẻ mặt con gái xụ xuống, mẹ Điềm Nhi nén đau xót trong lòng, vội dời đề tài: “Cục cưng ngoan, mẹ tới là nói cho con biết, rương hòm đồ cưới của con mẹ đã chuẩn bị xong cả rồi, đây là danh sách, con xem còn thiếu gì không?”
Điềm Nhi cầm một xấp giấy thật dày trong tay, lật lật vài trang, cái miệng nhỏ nhắn trương thành chữ O: “Mẹ, phải chăng ngài muốn vét sạch nhà chúng ta ư, ca ca ấy vậy mà vẫn còn độc thân đấy, nếu sau này không lấy được vợ thì biết làm thế nào a?”
“Xú nha đầu, nói bậy bạ cái gì đó!” Trừng mắt đứa con gái chuyên nói hưu nói vượn, mẹ Điềm Nhi thở dài thườn thượt, có chút lo âu nói: “Con gả cho hoàng tử bối lặc, theo lý mà nói thì hết thảy công việc của hôn lễ đều do phủ nội vụ thống nhất mà tiến hành, nhà chúng ta không cần quan tâm. Nhưng con dù sao cũng là Tứ phúc tấn tương lai, có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm vào, nếu đồ cưới sơ sài, chẳng phải là bị người coi khinh sao!”
Mẫu thân có nổi khổ tâm, Điềm Nhi làm sao không hiểu.
Nhà họ tuy là thế gia vọng tộc Nữu Cỗ Lộc lớn thứ tám ở Mãn Châu, nhưng cũng không phải là chi chính, chính là không biết sai lệch qua bao nhiêu chi thứ, ngay cả a mã nàng cũng chỉ là một vị quan lục phẩm nhỏ bé, lại còn giữ một chức quan nhàn hạ trong Nông bộ, nếu không phải Ngạch nương giỏi kinh doanh, mở vài tiệm bán son phấn ở quê nhà, không biết chừng cuộc sống của nhà họ sẽ thành cái dạng gì nữa!
Xấp giấy nặng trịch trong tay nàng đây, là của cải cha mẹ tích lũy bao nhiêu năm mới có thể gom góp lại a!
“Mẹ, con không thể nhận nhiều như vậy!”
“Làm sao không thể nhận” mẹ Điềm Nhi không vui nhíu lông mày: “Nếu con lo ca ca không vừa lòng? Yên tâm...”
“Không phải vậy!” Điềm Nhi vội ngắt lời bà..., ôm cổ mẫu thân, nũng nịu nói: “Ca ca thương con như vậy, cho dù mẹ có đem cả bàn ghế ấm trà cho con, huynh ấy cũng sẽ gật đầu đồng ý.”
“Vậy sao con...”
“Mẹ, ý con là vầy” Điềm Nhi nói: “Con gái dù sao cũng chỉ là vợ kế của Tứ gia, không phải vợ cả nguyên phối, cho dù đồ cưới có ít một chút, người khác cũng sẽ không xem thường đâu, nhưng nếu cứ “phồng má giả làm người mập”, cứ phải gắng gượng cho bằng này bằng nọ với người ta, ngược lại còn khiến người chê cười.”
Một đứa con gái của quan lục phẩm nhỏ bé, của cải có thể có bao nhiêu, trong lòng mọi người đều biết rõ, khuynh gia gả nữ, cho dù xuất phát từ tấm lòng từ ái của bậc làm cha làm mẹ, nhưng ở trong mắt người khác, sợ cũng chỉ là một trò cười.
“Cho nên, rương đồ cưới này, chỉ cần ba mươi sáu hòm là được rồi, mẫu thân đưa San Hô, Phỉ Thúy, Bích Hà, Yến Thảo, Lưu bảo trụ gia và Triệu bảo Cương gia của hai phòng giao cho con, để nữ nhi có người sai sử trong phủ bối lặc, vậy là đủ rồi!”
Thấy gương mặt mẫu thân vẫn là biểu hiện không đồng ý, Điềm Nhi liền giở trò ăn vạ, làm nũng, lôi thôi lằng nhằng đủ loại mười tám chiêu tuyệt kỹ, thẳng chọc mẹ nàng bật cười ra tiếng, nhưng năm lần bảy lượt dưới sự kiên trì của mẹ Điềm Nhi, số lượng đồ cưới vẫn biến thành sáu mươi bốn rương, việc này mới xem như là dừng lại.
Những ngày tháng huấn luyện của Điềm Nhi, vẫn đầy ắp mồ hôi và máu mà vất vả tiến hành.
Ròng rã suốt hai tháng trời, nàng từ một đứa bé lười chảy thây, nhõng nhẽo non nớt, ngồi không có dáng vẻ, đứng không ra tư thế, biến thành một tiểu thư khuê các duyên dáng yêu kiều, biết rõ đủ loại lễ nghi, chua ngọt đắng cay trong đó, quả thực là “Khuynh tẫn tam giang, đảo tận ngũ nhạc”*, có nói ra cũng không hết.
(* Khuynh tẫn tam giang, đảo tận ngũ nhạc: dốc cạn ba sông, đảo ngược năm núi)
“Cách cách, phủ nội vụ phủ có truyền đến, chúng nô tỳ phải trở về!” Liễu ma ma cùng Tiền ma ma đến cáo từ.
Điềm Nhi nghe xong, ánh mắt thoáng chốc sáng ngời, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn mịn màng không cầm được liền vẽ ra một đóa lúm đồng tiền.
“Khụ khụ khụ... Hai vị ma ma cực khổ, những ngày này Điềm Nhi thụ lợi rất nhiều, lúc này xin cảm tạ!” Điềm Nhi hơi hơi nhún hạ thân.
Hai vị ma ma nghiêng cúi người không dám nhận, chỉ nói: “Cách cách quá lời, là chúng nô tỳ nên làm.”
Trưa hôm đó, mẹ Điềm Nhi hay tin liền bày một bàn tiệc rượu, lại biếu mỗi người một tờ ngân phiếu hai trăm lượng.
Về phần Điềm Nhi, sau khi hưng phấn rốt cục có thể thoát khỏi lồng giam, ngược lại nổi lên tí ti ý nghĩ không nỡ. Nghĩ nghĩ một lúc, nàng móc ra hai cái hà bao từ dưới gối, lễ vật tuy nhỏ, cũng coi như là một chút tâm ý của mình đi!
Trên chiếc xe ngựa nhỏ màu xám xanh, Tiền ma ma đang tán gẫu cùng Liễu ma ma.
“Lão tỷ tỷ, tỷ thấy cách cách nhà Nữu Cỗ Lộc thế nào?”
Liễu ma ma lật xem hà bao màu đỏ tươi trong tay, nghe vậy, cư nhiên nhẹ nhàng thở dài: “Như thế nào cũng không quan trọng, chỉ cần nàng ta có mệnh có thể đứng vững trong phủ bối lặc, coi như là tạo hóa vậy.”
“Aizz! Tỷ nói cũng phải!” Nghĩ đến mệnh cô tinh của Tứ A Ca, Tiền ma ma không khỏi cũng nhíu mày.
Với những người cả đời nhẫn nhịn trong cung như các bà mà nói, có việc ngấm ngầm xấu xa nào mà chưa thấy qua, thật ra trong lòng cũng không tin quỷ thần gì đó, nhưng về chuyện Tứ A Ca “khắc thê”, hai người họ ngược lại rất tin tưởng không nghi ngờ, nếu nói tại sao, bởi vì đó là hai người họ tận mắt nhìn thấy.
Khoảng gần nửa năm trước, sau khi vị phúc tấn thứ ba của Tứ A Ca chết đi, kỳ thực Hoàng Thượng có ban chỉ cho một vị cách cách, vị cách cách kia cũng họ Nữu Cỗ Lộc, là con gái của Lăng Trụ quan điển nghi tứ phẩm. Chính là lúc đó, hai người họ phụng mệnh đến dạy quy củ lễ nghi cho nàng ta, nhưng ai có thể ngờ được, vị cách cách bạc mệnh kia, không biết tại sao bị nhiễm hàn, sau một cơn đổ bệnh nóng sốt, người liền không còn dùng được.
Thật sao...
Tứ A Ca này không chỉ có thể khắc chết vợ mình, nay ngay cả bà vợ chưa qua cửa cũng bị khắc chết luôn.
Lúc bấy giờ, trong kinh thành đồn ầm lên, nếu không phải Hoàng Thượng lấy thủ đoạn lôi đình chém đầu vài tên, còn không biết Tứ A Ca bị chỉ trích bao lâu đâu!
Mệnh của con trai mình có không tốt cỡ nào đi nữa cũng vẫn là con trai của mình, há lại để người khác làm càn, vì thế Hoàng thượng nổi trận lôi đình liền giáng xuống người Nữu Cỗ Lộc gia cùng với đám nô tài các bà từng hầu hạ cách cách.
Ngay bên bờ ranh giới toàn gia bị diệt vong, cũng không biết ai nghĩ ra một phương pháp cho Nữu Cỗ Lộc đại nhân, nói là bà con xa có một đứa con gái cùng chi, từng được Diệu Nghĩa pháp sư của chùa Đại Giác Tự bấm vận mệnh, nói là có mệnh cách đại phú đại quý, vượng phu vượng tử, phúc thọ song toàn, nếu đem đứa bé này tiến cử cho Hoàng thượng, biết đâu thánh thượng vui vẻ liền bỏ qua cho bọn họ không chừng!
Ai ngờ đến chính là cái phương pháp không ra phương pháp này, thế mà lại thành sự thật!!
Nữu Cỗ Lộc đại nhân giữ được cái đầu, không bao lâu sau lại xoay sở tìm cách, tìm một địa phương xa xôi, rời khỏi kinh thành.
Mà đám nô tỳ các bà oan uổng chịu tội lây cũng bình an trở về cung.
Bởi vì tận mắt nhìn thấy vị tiểu cách cách dịu dàng nho nhã kia trong một đêm liền qua đời một cách không sao giải thích được. Đó là lý do vì sao hai vị ma ma Liễu - Tiền đối với kết luận Tứ A Ca “khắc thê”, là tin tưởng không hề nghi ngờ!
“Aizz! Con người a, đều do mệnh.” Tiền ma ma thở dài thật sâu.
“Đúng vậy, đều do mệnh.” Vuốt nhè nhẹ hà bao nhỏ màu hồng đào trong tay, nhìn những cành cỏ non xanh biếc thêu vặn vẹo trên mặt vải, Liễu ma ma cũng lơ đãng nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trắng mềm mềm kia của Điềm Nhi, còn cả bộ dáng của nàng khi bị bà phê bình, lúc nửa đêm lén bò dậy luyện tập.
“Người có hơi hơi vụng về ngốc ngếch một chút,” Liễu ma ma nghĩ: “Nhưng cũng rất có cốt khí.
Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc, biết đâu cô bé kia còn có phúc vận thì sao!”
|
Chương 3: Đại hôn
Cảm giác thành thân.
Cảm giác thành thân là cảm giác thế nào? Là hưng phấn, kích động, hay là bất an, thấp thỏm không yên?
Nữu Cỗ Lộc. Điềm Nhi có thể mặt đầy nghiêm túc mà nói cho ngươi biết, cảm giác thành thân chính là “Mệt thấy pà luôn!”
Giống như đêm qua nàng mới vừa chợp mắt một cái, trong chốc lát đã bị mẫu thân một thân xiêm y mới toanh lôi từ trong ổ chăn ra, khi đó trời còn tờ mờ tối nữa chứ, đương mơ mơ màng màng, nàng đã bị nhúng vào trong thùng nước tắm rửa sạch sẽ, rồi lại trong chốc lát, một lão thái thái dáng dấp tròn béo phúc hậu đến trang điểm cho nàng. Sợi chỉ đỏ dài mảnh từng đường cạo cạo trên mặt nàng, đến khi cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thành một trái táo, sau đó lão thái thái bắt đầu chải đầu cho nàng, vừa chải còn vừa nói mấy lời cát tường đạt được ước nguyện gì đó, nghe cũng hay hay.
Sau khi húp một chút nước canh gà, Điềm Nhi đã bị gấp rút mặc giá y vào.
Lễ phục đại hôn của phúc tấn hoàng tử, là chuyên viên Lễ bộ y theo vóc người của nàng mà làm, cho nên mặc vào vô cùng vừa vặn, hơn nữa lễ phục cao trang quý khí, trùm lên thân thể nhỏ nhắn của nàng, nhìn qua thấy tự dưng như lớn hơn vài tuổi.
Lúc chiếc khăn voan màu đỏ thẫm thêu phượng phủ lên cái đầu nhỏ của nàng, là lúc tiếng pháo trúc trong sân nổ lên rung trời, là lúc ca ca cúi người cõng nàng lên, là lúc bên tai truyền đến tiếng khóc không thôi của mẫu thân, vốn đang mơ mơ màng màng, trái tim Điềm Nhi đột nhiên xiết chặt một cái, một loại cảm giác sợ hãi lờ mờ từ trong lòng lan ra, từ hôm nay trở đi, nàng sẽ phải rời xa nhà, rời khỏi người thân có thể yêu chiều bao dung vô hạn mình, đi đến một nơi có hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, cùng một nam nhân hoàn toàn xa lạ bắt đầu cuộc sống mới.
Nàng thật sự có thể làm được sao?
Như cảm giác được muội muội bất an, Văn Diệp cõng muội muội nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ.”
“Dạ!” Dưới chiếc khăn đỏ thẫm, truyền đến tiếng nghẹn ngào của Điềm Nhi: “Muội không sợ.”
Nàng nhất định có thể.
...
Tiền viện phủ Tứ bối lặc.
Trực Quận Vương Dận Thì khẽ nhấp ly rượu trong tay, khóe miệng xẹt qua ý cười.
Thấy hắn như vậy, Cửu A Ca Dận Đường đảo con ngươi, tiến lên vài bước nói: “Hôm nay tâm tình Đại ca vô cùng tốt nhỉ!”
“Ha ha ha” Dận Thì hào sảng cười nói: “Hôm nay là ngày đại hỉ của lão Tứ, làm ca ca ta đây tất nhiên phải mừng cho hắn thôi!”
Ngươi dĩ nhiên là thật cao hứng rồi! Dận Đường liếc nhìn bốn phía vắng tanh vắng ngắt gần như là không có người nào, trong lòng cười lạnh thầm nghĩ.
“Đại ca nói phải” hắn cầm bầu rượu trong tay tự mình rót cho Dận Thì một chén, sau đó dùng giọng điệu hay nói đùa nói: “Chẳng qua tần suất cưới vợ của Tứ ca cao quá, cứ vài lần như vậy, sợ là ngay cả hạ lễ, trong phủ ta cũng không biết nên tặng cái gì mới tốt!”
Ý tứ trong lời của Dận Đường, làm sao Dận Thì không rõ cho được.
Bất quá hắn vẫn luôn bất hòa với Tứ A Ca, còn mong sao hắn lại làm hỏng chuyện nữa kìa! Tốt nhất vừa vênh vênh bước vào cửa liền chết sớm một chút, xem cái mặt lạnh của lão Tứ còn có thể lớn lối nữa thôi. Hai người đang nói, Thập Tứ A Ca Dận Trinh cũng đứng dậy đi đến bên này, lần này cũng chỉ có ba người bọn họ đến dự tiệc cưới của a ca, những người còn lại cũng là “quà đến thay người”, cho nên, từ phương diện này cũng nhìn ra nhân duyên của Tứ A Ca Dận Chân rốt cuộc kém cỡ nào!
Hoa nở hai đầu, cả cành hỗn loạn. (một cành nở hai bông)
Đương lúc ba vị a ca mỗi người còn đang đùa giỡn tâm nhãn thì kiệu hoa rước dâu cũng đã dừng lại trước cổng chính phủ bối lặc.
Điềm Nhi được người một đường nâng vào hỉ phòng, ngồi lên tấm đệm giường trơn mềm màu đỏ thẫm, nàng còn chưa kịp thích ứng, liền cảm thấy trên đầu chợt nhẹ đi, khăn hỉ được bị người vén lên.
Một nam tử mặc bào phục đang đứng trước người nàng.
Gần như là theo bản năng, Điềm Nhi cười cười với hắn.
Bộ dạng ngoan ngoãn lấy lòng giống như một sóc con bụ bẫm lông đỏ rực.
Dận Chân nhíu mày.
Ước chừng là phải chào hỏi khách khứa trong tiền viện, hắn cũng không nán lại trong này quá lâu, uống xong ly rượu hợp cẩn, liền xoay người đi ra ngoài.
Điềm Nhi thấy hắn đi rồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thành thật mà nói trong lòng nàng có hơi sợ! Bởi vì người nam nhân kia thoạt nhìn thật sự rất, ừm... Nói như thế nào nhỉ? Tựa như hồi còn bé nhìn thấy đồ tể ở dưới quê, con lợn to trắng bóng bị treo ngược trên cây trúc, hắn vẻ mặt bình tĩnh cầm con dao nhọn, nhìn cũng không nhìn một đao liền cắm phập vào, con lợn trắng hét thảm như bên bờ cái chết, trong nháy mắt liền im bặt, máu tươi ào ào văng lên mặt hắn, hắn lại vươn đầu lưỡi liếm khóe miệng một cái, vẻ mặt nhe răng cười nói: “Ừm! Không tệ, con lợn này cũng được hai trăm cân.”
Bởi vì hình ảnh kia thật sự rất rung động, cho nên tên đồ tể kia bị nàng liệt vào người đáng sợ nhất trên thế giới.
Nhưng ngày hôm nay, nàng lại phát hiện, hình như Tứ A Ca còn đáng sợ hơn cả hắn. Bởi vì khi tên đồ tể nhìn con lợn, sâu trong ánh mắt là vẻ thích thú, nhưng trong ánh mắt hắn nhìn nàng thì lại trống trơn không có gì cả.
Điềm Nhi chụm chụm đầu ngón tay, có chút uể oải nghĩ, chẳng lẽ mình ngay cả đầu heo cũng không bằng?
“Phúc tấn, có muốn ăn chút gì không?” thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của chủ tử nhăn nhó thành một cục, chắc là đã đói rồi, San Hô vội đi tới hỏi.
Dù sao này trong hỉ phòng này, ngoài đám thiếp thân nha hoàn của nàng ra cũng không có người khác, Điềm Nhi liền chỉ vào mình nói: “Trước giúp ta tháo những thứ này xuống đã.” Mang cả ngày, cái cổ nhỏ của nàng gần như bị gãy rồi.
Cởi lễ phục đại hôn, Điềm Nhi đổi lại một thân kỳ phục* màu hồng đào thêu đôi chim bỉ dực liền cành**, lại mặc kệ San Hô ngăn cản, cứng rắn tháo mớ trang sức trên đầu.
(*kỳ phục: hay còn gọi là “kỳ trang”, là trang phục truyền thống của phụ nữ Mãn Thanh)
(** nguyên văn: bỉ dực liên chi: theo truyền thuyết, loài chim bỉ dực một khi cất cánh bay, đều thường là hai con cùng bay. Dùng để so sánh cho tình cảm vợ chồng thân mật không rời)
“Chủ tử, nô tỳ bưng nước tới ạ.” Phỉ Thúy dẫn theo hai tiểu nha hoàn, thật cẩn thận bưng chậu đồng đi vào.
“May mà có ngươi nhanh như vậy đã tìm được nơi có nước.” San Hô cười nhận lấy chậu nước, đặt lên cái giá gỗ dương nhỏ bên cạnh.
Phỉ Thúy nghe vậy thì cười hì hì, dùng tay đảo cho nước ấm vừa phải, lại lấy một cái túi da ra đổ vào trong khoảng nửa lít sữa, cách cách nhà nàng vậy mà da mặt non cực kỳ, nếu nước không đủ ấm, ngày mai trên mặt thế nào cũng nổi lên mấy nốt mụn cơm li ti hồng hồng.
Sau khi rửa mặt xong, Điềm Nhi dùng chút điểm tâm, là San Hô lén giấu trong tay áo đặc biệt cho nàng lót dạ, vì bị nén lại mà vừa vụn vừa bể, cho nên nàng chỉ ăn hai miếng, liền không chịu ăn nữa.
Nhị kinh vừa được gõ, trong thư phòng, Dận Chân buông kinh thư trong tay xuống, gọi một tiếng: “Tô Bồi Thịnh.”
“Có nô tài!”
Xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ bằng gỗ đàn trên ngón tay cái, Dận Chân mặt không thay đổi nói: “Đến chỗ phúc tấn.”
“Dạ!” Tô Bồi Thịnh khom người đáp.
Hắn khom lưng đặc biệt thấp, tim đập cũng dồn dập hơn ngày thường, bởi vì hắn biết hiện tại tâm tình của chủ tử gia nhất định vô cùng kém. Khẳng định là ở tiền viện bị cái gì chọc giận rồi! Tô Bồi Thịnh lặng lẽ thở dài, thần sắc lại càng lộ vẻ cẩn thận.
Lúc Dận Chân đi vào, Điềm Nhi đang còn nhai táo.
Cứ như thế ngồi xếp bằng trên giường hỉ, hai cái móng vuốt nhỏ mập mập đang ôm một trái táo đỏ căng bóng đầy nước, cắn một cái nom mặt mày hớn hở, vừa lòng thỏa dạ ra phết.
A! Nhân tiện nói một câu, quả táo kia là cái quả mà nàng phải liên tục cầm từ trên kiệu hoa xuống, tục gọi là “quả Cát Tường.”
“Người đâu!” Đối mặt với phúc tấn tân nhiệm dường như đã hoàn toàn hóa đá, Dận Chân lạnh nhạt nói: “Dọn một bàn ăn khuya.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi trong nháy mắt đỏ lên, hu hu... đừng nói vị hôn phu mới cưới này có ấn tượng đầu tiên về nàng, sẽ không phải là đồ tham ăn chứ...
Không cần a, đây chỉ là tình huống ngẫu nhiên, bình thường nàng rất chi là rụt rè a!
Rất nhanh, một bàn rượu và thức ăn liền được dọn lên.
Điềm Nhi cúi đầu ngồi cạnh bàn, làm bộ lơ đễnh nhìn lướt qua.
Tám món, nhưng tất cả đều là chay.
Dận Chân mặt không chút biểu tình tự rót rượu tự gắp đồ ăn cho mình.
Điềm Nhi thật sự đã đói muốn xỉu, thấy vị hôn phu đại nhân không để ý đến mình, liền cầm đũa lên thử thăm dò hướng vào trong mâm.
Món đậu đũa xào khô này, mùi vị không tệ, gắp hai gắp.
Món cải trắng nấm mèo trộn dấm này, có hơi chua, cơ mà nàng thích, gắp ba gắp vậy.
Dĩa hoa ngọc lan phỉ thúy* này, trông cũng ngon đấy, nhai cũng giòn giòn. (tên món ăn, chả biết làm từ gì, vì tìm hoài không thấy, chỉ biết là món chay)
Món đậu hủ non sốt, woa... thật mềm, ăn thật ngon, bất quá nên dùng thìa múc thì tương đối dễ dàng hơn.
Dận Chân nhìn phúc tấn tân nhiệm ở nơi nào đó còn đang “gió cuốn mây tan”, ăn đến vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc, trong đôi con ngươi đen lạnh như băng xẹt qua ánh ngạc nhiên.
Sau một lúc lâu, Điềm Nhi đã ăn uống no đủ buông đũa xuống, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, hình như có mỗi nàng ăn, vị hôn phu đại nhân một miếng cũng chưa động đũa a!
“Tứ gia không ăn sao?” Nàng nhỏ giọng hỏi.
Nhìn canh thừa cơm cặn trên bàn, lông mày của Dận Chân khẽ gần như không thấy được mà nhướn lên.
Trầm mặc chắc là không ăn nhỉ! Điềm Nhi lập tức yên tâm thoải mái
....
Trong tấm màn “Bách tử thiên tôn” (con cháu đầy đàn) màu đỏ thắm, khuôn mặt nhỏ của Điềm Nhi đỏ bừng ngồi quỳ trên tấm chăn bông, đôi mắt to trong veo như nước của nàng chớp chớp nhìn chằm chằm đến cửa, đôi tai nhỏ trắng như ngọc quay qua quay lại dựng thẳng đứng, đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dần dần tới gần, tim Điềm Nhi bình bịch nhảy loạn, lưng lại vô ý thức ưỡn lên, cho nên khi Tứ A Ca Dận Chân rửa mặt xong trở về từ phòng bên, liền nhìn thấy bộ dạng trông chờ mỏi mòn của cô nương nào đó.
“Đã trở lại ạ!” Điềm Nhi cười híp mắt hỏi.
Chắc là bị nụ cười ngọt như mật kia mê hoặc, Dận Chân cư nhiên lại buột miệng đáp: “Ừ!”
Oa a... thanh âm của vị hôn phu đại nhân thật trầm, thật dễ nghe nha.
Cô nương không tim không phổi nào đó hoàn toàn quên mất, mới một phút trước đây nàng còn sợ hắn muốn chết, hoàn toàn đắm chìm trong thanh âm “mỹ diệu” của vị hôn phu đại nhân, không chỉ có thế, kỳ thật nhìn kỹ thì vóc người của vị hôn phu đại nhân cũng thật dễ nhìn nữa chứ.
Khác xa với dáng vẻ thiếu niên công tử của Văn Diệp ca ca, vị hôn phu đại nhân đã là một nam nhân trưởng thành, hắn không chỉ có thân hình cao lớn rắn rỏi, ngũ quan lại sắc bén phi thường, đặc biệt đôi mắt kia, thanh lãnh (trong trẻo lạnh lùng) như nước lại lạnh lùng cao ngạo, không có lúc nào mà không tỏa ra một loại ý vị “người lạ chớ đến gần”.
Nhưng mà, Điềm Nhi nghĩ, mình là phúc tấn của hắn, cũng không phải là người lạ nào a!
Có lẽ do ánh mắt Điềm Nhi quá mức nóng bỏng, nóng bỏng khiến người ta không bỏ qua được, cho nên Dận Chân khẽ cau mày hỏi: “Nàng đang nhìn cái gì?”
Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi lại càng đỏ bừng, xấu hổ chụm chụm ngón tay, lẩm bẩm nói: “Nhìn gia a!”
“Hửm?”
“Vì, vì gia trông thật anh tuấn, cho nên trong lòng Điềm Nhi vui sướng.” Hắc hắc hắc... Ông trời phù hộ, để nàng được gả cho một đại soái ca như vậy!
*** p/s: Chương sau sẽ có H, há há ... khụ khụ 21))
|
[/c]Chương 4: Xuân khởi (+16)
Phúc tấn của hắn nói trong lòng nàng vui sướng?
Chẳng biết tại sao sau khi nghe xong những lời này, Dận Chân cảm giác một góc nào đó trong lòng mình có hơi mềm đi một chút.
Lắc đầu, hắn chậm rãi đi đến bên giường.
Điềm Nhi lanh lợi đứng lên, bắt đầu cởi đồ cho hắn.
Nhìn tiểu cô nương còn chưa cao tới ngực hắn, Dận Chân đột nhiên hỏi: “Gả cho gia, nàng rất cao hứng sao?”
Điềm Nhi hơi ngây ra một chút, lập tức điên cuồng gật đầu như gà con mổ thóc.
Buồn cười, lấy gia thế của nàng có thể gả cho hoàng tử bối lặc, đó là tổ tiên có linh thiêng a! Tại sao phải mất hứng?
Bản tính của Tứ A Ca Dận Chân vốn là người đa nghi lãnh khốc, ghét nhất là người khác nói dối hắn, cho dù là một câu, nếu để cho hắn nhìn ra được, thì người đó sẽ được ghi nợ trong lòng hắn, mặc dù lúc ấy sẽ không phát tác, ngày sau cũng sẽ lôi ra tính sổ.
Nhưng mà, giờ phút này, hắn nhìn kỹ vị phúc tấn tân nhiệm của mình, không cách nào phân biệt được nàng nói thật hay giả.
Cho nên sau khi thoáng trầm ngâm, hắn bèn nói thế này: “Nàng là phúc tấn thứ tư mà gia lấy.”
Đôi mắt đen của Dận Chân hơi lóe ra ánh sắc lạnh, bén nhọn lại khắc nghiệt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trước mắt, như muốn xuyên thấu qua làn da của khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn rõ xem phía sau đó chất chứa thứ gì.
“Thiếp thân biết a!” Điềm Nhi gật cái đầu nhỏ, tỏ vẻ chán chường hiểu được thân phận vợ kế của mình.
“Nhưng Điềm Nhi tin tưởng...” Tiểu cô nương hơi ngửa đầu, đôi bàn tay trắng như phấn nắm lại thành quyền, vẻ mặt đầy kiên định tựa như đang thề với trời: “Thiếp nhất định sẽ là người cuối cùng.”
Dận Chân bình tĩnh nhìn nàng trong chốc lát, đôi môi mỏng mấp máy, sau một lúc lâu mới trầm giọng nói: “Ừm, đi ngủ thôi.”
Điềm Nhi bị bọc trong lồng ngực rắn chắc của nam nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như lửa đốt.
Lúc quần áo trên người đều bị kéo ra, bàn tay to lạnh lẽo của nam nhân phủ lên nước da non nớt kia, thân thể Điềm Nhi không tự chủ được mà run lên.
Dĩ nhiên Dận Chân cũng cảm thấy, lúc mới bắt đầu, hắn nghĩ đó là khẩn trương, nhưng sau đó, hắn lại cảm giác được tiểu nhân nhi dưới thân hắn, cư nhiên bắt đầu có phản ứng đáp lại mình.
Đó không phải khẩn trương, mà là hưng phấn, phúc tấn của mình hiện tại phi thường phi thường hưng phấn.
Mái tóc đen nhánh mềm như tơ của nàng tản ra, tựa như cánh hoa như có như không phủ lên da thịt trắng gần như trong suốt, bờ vai trơn nhẵn, hai tiểu nhũ hoa xinh xắn, và cả nơi kín đáo thần bí giữa hai chân kia, như ẩn như hiện ló ra trong tầm mắt Dận Chân, gần như lập tức nhen nhóm lên bản năng cướp đoạt giấu ở nơi sâu nhất trong thân thể nam nhân này.
Hắn đỏ mắt dùng sức tách cặp đùi trắng nõn kia ra, khiến chúng mở ra một độ cong khiến người xấu hổ, sau đó trong ánh mắt mê loạn của Điềm Nhi, từ trong quần lót móc vật kia đã sớm căng đau ra.
“Thật lớn...” ngây ngô như đứa bé, khiếp sợ nhìn ‘gốc rễ’ kia, không chút nào biết được hậu quả khi nói lời này, chỉ càng khiến cho nam nhân càng thêm phát cuồng mà thôi. Tính cách xấu xa thâm căn cố đế của nam nhân khiến trên mặt Dận Chân xuất hiện nụ cười đắc ý, hai bàn tay hắn liền nắm chặt lấy vòng eo nhỏ của Điềm Nhi, nhắm ngay ngọc hồ xinh xắn kia, liền dùng sức đẩy về trước một cái.
Thoáng chốc, vang lên hai loại âm thanh.
Một là của Điềm Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một nhúm, đau không ngừng nức nở. Một loại khác thì khẽ rên lên khoan khoán, Dận Chân chỉ cảm thấy mình đã tiến vào một nơi cực kỳ thoải mái cực kỳ dễ chịu, tựa như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang không ngừng hút lấy hạ thân của mình, lại như có vô số dòng suối ấm áp bắt đầu chảy cuồn cuộn bao lấy xung quanh, kích thích hắn chỉ muốn bất chấp mà vung roi quất mạnh tới trước.
“Ưm ưm... a a... Chậm một chút... Đừng mà...” Điềm Nhi chỉ cảm thấy thân thể mình sắp bị đâm đến tan tác rã rời, không biết bám vào đâu nàng chỉ có thể vươn tay dùng sức bấm lên bờ vai rắn chắc của hắn, không ngừng thút thít nỉ non.
Ngay lúc Điềm Nhi bị làm cho “điên tam đảo tứ”, thì Dận Chân lại càng như phát cuồng, giống như đứa bé cúi đầu, há mồm liền ngậm lấy nhũ hoa nhỏ nhắn đang vươn cao đầu kia, gần như cắn nát đầu nhũ non mềm hồng hồng.
Lúc bắt đầu, Điềm Nhi đau dữ dội, nhưng theo đường tấn công mạnh của “cây roi” của Dận Chân, dần dần một loại cảm giác xa lạ vui sướng thức tỉnh từ trong một góc hẻo lánh nào của thân thể, có lẽ là “Thiên phú dị bẩm” nơi bị xé rách đau nhức kia cư nhiên bắt đầu như dòng suối tiết ra chất lỏng, nó làm cho đau đớn biến mất, làm cho một cảm giác run rẩy nhanh chóng xuất hiện. Điềm Nhi bất lực nâng tay lên ôm lấy mặt mình, chút lý trí còn sót lại nói cho nàng biết, bây giờ bộ dáng của mình nhất định rất dọa người,
Nhưng rất dễ nhận thấy, Dận Chân lại không nghĩ như vậy.
Hắn gần như thô lỗ lật người Điềm Nhi dậy, để cả người nàng ngồi trên thân mình, tư thế lúc lên lúc xuống này, làm cho hạ thân của hắn có thể không tốn chút sức nào đi vào càng sâu. Trên mặt Điềm Nhi lan tràn một mảnh sóng hồng mê người, cần cổ nhẵn mịn tươi đẹp kia giương lên thật cao, đôi chân trắng như ngọc giang rộng ra kẹp chặt lấy vòng hông rắn chắc của nam nhân.
Tấm màn giường màu đỏ thẫm rào rào lay động không ngừng, không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng thở gấp ồm ồm gầm nhẹ hòa với tiếng nữ tử nức nở, tấm màn “xuân khởi” này mới được xem là từ từ lắng xuống.
Dận Chân khắp người đầy mồ hôi phủ trên người Điềm Nhi, sau khi nghỉ một lát, mới cất giọng gọi người vào.
Điềm Nhi cả người bủn rủn được San Hô và Phỉ Thúy đỡ, dùng thùng tắm gỗ lớn, hai đứa nha hoàn đỏ mặt thẹn thùng không dám nhìn nàng, khiến nàng ban đầu vốn cũng không xấu hổ, ngược lại cũng trở nên ngượng ngùng.
Sau khi tắm xong, đôi vợ chồng mới cưới lại một lần nữa nằm lên giường.
Điềm Nhi bị dày vò kịch liệt như vậy, tinh thần đã sớm không chịu nổi, nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Trái lại tinh thần Dận Chân lại rất tốt, hắn nghiêng người sang, nhìn cô bé bên cạnh, trong đôi mắt âm u sâu thẳm dần hiện ra ánh đăm chiêu suy nghĩ.
Kỳ thật đối với hôn sự này, hắn cũng không hài lòng.
Bởi vì gia thế của Nữu Cỗ Lộc thị thật sự quá kém, phụ thân chỉ là một quan lục phẩm của một trấn trong Nông bộ hạ thiết, huynh trưởng còn đang đi học cũng chưa có công danh gì, nếu không phải trên đầu treo lên ba chữ “Nữu Cỗ Lộc”, gia đình như vậy ở trong kinh thành muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà chính mình lại đường đường là hoàng tử bối lặc, trên người chảy dòng máu cao quý của họ Ái Tân Giác La, từ trong đầu hắn càng muốn lấy một quý nữ của một thế gia vọng tộc, vừa có thể chủ trì trung hội, để cho mình tránh lo âu về sau, vừa có thể đạt được sự ủng hộ mạnh mà có lực từ tộc vợ.
Nhưng mà...
Một tầng phiền muộn nặng nề xuất hiện giữa hai hàng lông mày Dận Chân, những phúc tấn trước kia của hắn mà phù hợp với những điều kiện này, nhưng mạng của các nàng quá mỏng, không được may mắn, ngược lại còn chụp lên đầu hắn cái tên “Khắc thê”, thật là đáng giận!
“Lão Tứ a, lần này trẫm chỉ phúc tấn cho ngươi là một người phúc vận thâm hậu, vượng phu vượng tử đấy...” trong đầu Dận Chân vang lên lời của đương kim thánh thượng, trong mắt lại lóe lên ánh sắc lạnh châm chọc, cục diện hiện tại không phải Hoàng A Mã cũng muốn thấy sao?
Đương lúc đủ loại ý niệm không ngừng kích động trong đầu Dận Chân, Điềm Nhi nằm bên cạnh lại có động tác, chỉ thấy nàng ngủ mơ như con sóc con, nhúc nhích trườn trườn, liền trườn từ trong chăn mình đến trong chăn nam nhân.
Vô ý thức ôm lấy cánh tay hắn, Điềm Nhi hài lòng cọ cọ vài cái, trong chốc lát, lại o o ngủ như chết.
Nhíu nhíu mày, Dận Chân không chút do dự muốn kéo tay ra, nhưng vừa mới động, Điềm Nhi liền phát ra tiếng nức nở bất mãn, khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu nhăn nhăn lại, nhìn qua ủy khuất vô cùng. Dận Chân không khỏi dừng động tác lại, một lát sau, hắn thầm than một tiếng, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Cặp nến đỏ long phượng trên chiếc bàn gỗ tử đàn yên lặng bập bùng cháy, trong màn vải bông đỏ thắm, cô bé nhỏ xinh xắn như con gấu koala quấn lên người nam nhân ngay cả ngủ cũng cau mày, ngủ đến “thiên hôn địa ám”.
Sáng sớm hôm sau, Điềm Nhi dụi dụi mắt, nho nhỏ ngáp ngồi dậy, cảm tạ Liễu ma ma đã dạy bảo tận tình mà hiện tại đồng hồ sinh học của nàng phân bố cực chuẩn. Đương lúc mơ mơ màng màng, nàng còn có chút không biết mình đang ở đâu, cho đến một loạt tiếng tiếng bước chân sột soạt vang lên.
“Phúc tấn, đã dậy chưa ạ?” ngoài màn vải bông truyền đến giọng của San Hô.
Phúc tấn? Điềm Nhi chớp chớp mắt, nga! Đúng rồi, mình bây giờ không còn là tiểu thư phủ Nữu Cỗ Lộc mà là phúc tấn của Tứ A Ca Dận Chân rồi!
“Tứ gia đâu?” Nàng mở miệng hỏi, lại phát hiện giọng mình có chút khàn khàn, ý thức được điều này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi bất chợt đỏ bừng, đêm qua từng lớp sóng thủy triều đồng loạt ập tới nàng. Thậm chí ngay cả cổ họng cũng khàn luôn rồi, hu hu nàng không còn mặt mũi mà sống nữa.
San Hô có chút khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng, hãy còn rối rắm không ngừng của chủ tử, cẩn thận đáp lời: “Một khắc trước, bối lặc gia đã dậy rồi ạ, bây giờ đang xử lý công việc trong thư phòng.”
Dận Chân vừa mới cưới, Thánh Thượng cho nghỉ phép ba ngày, lúc này thật ra đang nhàn rỗi.
Điềm Nhi gật gật đầu, cố nén nai con (xấu hổ) trong lòng, rời giường được bọn nha hoàn hầu hạ rửa mặt chải đầu, ngồi trước bàn trang điểm, khóe mắt nàng đảo qua, một người trông như là ma ma, đang cẩn thận cầm một mảnh lụa trắng bỏ vào trong một chiếc hộp gỗ dài, trên mặt nàng lập tức lại là một trận phát sốt, cả người xấu hổ gần như bốc khói.
San Hô hầu hạ nàng từ nhỏ, làm sao lại không cảm giác được, sợ chủ tử bị bẽ mặt, nàng vội dời đề tài, nói: “Chủ tử, hôm nay mặc bộ trăm hoa xuyên điệp màu đỏ thẫm kia được không?”
Có người dời đi suy nghĩ, Điềm Nhi ước còn không được, nghe vậy liền nói được, còn nói thêm: “Ta nhớ trong rương còn có cái áo bông cộc tay cổ bẻ đính lông thỏ bạc, ngươi lấy ra đây cho ta.”
Lúc này đã gần cuối thu, Điềm Nhi lại yếu ớt cực kỳ sợ lạnh, thật sớm đã muốn bọc kín mình lại.
Sau khi đã ăn vận thỏa đáng, nàng phân phó Phỉ Thúy đến tiền viện mời Tứ gia đến, bữa cơm đầu tiên sau tân hôn, Điềm Nhi cũng không muốn vắng vẻ ăn một mình.
Thực hiển nhiên, Dận Chân cũng nguyện ý cấp cho nàng mặt mũi này!
Nhìn nam tử cao lớn đưa lưng về nắng sớm bước chầm chậm tới, Điềm Nhi có chút mất tự nhiên đứng dậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười ngọt ngào vui vẻ.
Ngạch nương đã từng nói, một bé gái có thể không đẹp, nhưng nhất định phải biết cười, bởi vì nụ cười là một loại sức mạnh, một loại sức mạnh có thể khiến người khác yêu mến mình.
Trong lòng Điềm Nhi cũng hy vọng Dận Chân có thể thích mình.
Bởi vậy, nàng cười đặc biệt sáng lạn, hiển nhiên lại giống như một con sóc béo nhìn thấy quả thông, ánh mắt hân hoan híp lại thành một vầng trăng khuyết, Dận Chân cong cong khóe môi, sau đó, cúi đầu ho nhẹ một tiếng.
***
MTY: H cũng không nhiều quá nhỉ, cơ mà nhẹ nhàng vậy cũng vừa rồi, dù sao mới chương 4 mà, há há...ngày tháng còn dài 71 [c]
|
Chương 5: Ở chung
Hai người vừa ngồi xuống, hạ nhân đã nhanh chóng bưng bữa sáng lên.
Điềm Nhi quét mắt qua, thấy trên bàn đặt một đĩa rau cải bánh bột ngô, một đĩa bánh ngọt, hai chén cháo Bích ngạnh*, vài loại rau xanh theo mùa. Nếu nhớ không lầm, tối hôm qua nàng cũng ăn toàn đồ chay, chẳng lẽ...
*cháo Bích ngạnh: là cháo được nấu từ một loại gạo tẻ có màu xanh như ngọc (碧粳米), loại gạo này được trồng ở tỉnh Hà Bắc huyện Ngọc Điền, đời Thanh là cống phẩm, chỉ có Hoàng thân quốc thích và quan lại quyền quý mới được ăn.
Nàng ngoẹo đầu nhỏ, chớp chớp mắt như có chút đăm chiêu.
Tựa hồ cảm giác được nghi ngờ của nàng, Dận Chân lạnh nhạt húp một ngụm cháo rồi nói: “Gia ăn chay.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Nhi thoáng chốc khẩn trương lên, biểu tình như “Chàng sẽ không để ta cũng ăn giống vậy chứ!”.
“Gia đã phân phó Tô Bồi Thịnh, bảo phòng bếp lớn làm một suất riêng cho phúc tấn.”
Nghe vậy, cô nương nào đó lập tức “mây tan trời quang đãng”, như con cún nhỏ lấy lòng cười ngọt ngào với Dận Chân. Sau đó cầm đũa thẳng hướng đĩa tương chưng khoai tây cách mình gần nhất. Hix hix... vận động một buổi tối, hiện tại nàng thật sự rất đói bụng a!
Ăn sáng xong, Dận Chân liền tự mình đi đến thư phòng.
Điềm Nhi ngồi trên tháp cẩn ốc kê cạnh cửa sổ, thoáng tiêu thực được một chút, rồi sau đó gọi San Hô và Phỉ Thúy tới, ngạch nương nói, nàng là cô nương mới gả vào, chưa quen với cuộc sống trong phủ bối lặc, cho nên sau khi đi vào, việc quan trọng thứ nhất là phải đem người bên cạnh mình đưa tới cắm vào những vị trí quan trọng, như vậy mới có thể dần dần lập vững nền móng, Điềm Nhi vẫn luôn là người đứa bé ngoan biết nghe lời, cho nên lần này cũng muốn làm theo.
“Gọi những hạ nhân có chút thể diện trong viện chúng ta và cả trong phòng bếp lớn tới đây!” Điềm Nhi cũng không nói đến những nơi khác trong phủ, chỉ điều động hai nơi này, có lẽ Tứ gia đã biết, cũng sẽ không nói gì.
Phỉ Thúy ánh mắt chợt sáng lên, vội vàng gật đầu, bước đi như bay truyền đạt mệnh lệnh.
Chỉ chốc lát sau, vài phó phụ cùng quản sự đã cung kính đi tới.
“Nô tỳ / nô tài thỉnh an phúc tấn, phúc tấn Cát Tường.”
Điềm Nhi thẳng người lên, sắc mặt bất động quét mắt nhìn họ một cái, một lát sau mới không mặn không nhạt nói: “Ừ, đứng lên đi!” Sau đó nói với San Hô: “Đi gọi người của Lưu gia và Triệu gia đến đây.”
Những hạ nhân có thể giữ một chức vị trong phủ bối lặc này, đều là những người có đầu óc, vừa nghe vậy liền hiểu tân phúc tấn đây là muốn bắt đầu đưa người vào nhân thủ của mình, trong lòng không khỏi cấp tốc xoay chuyển đủ loại ý niệm, sợ Điềm Nhi vừa mở miệng, gọi người thay thế công việc của mình.
Rất nhanh, hai vợ chồng Lưu gia và Triệu gia đã tới.
Người ta thường nói, người có tâm tư đơn giản, làm việc cũng thường gọn gàng lưu loát, bởi vì họ không cần băn khoăn lo lắng nhiều làm gì, bất kể thế nào, bao giờ cũng là làm trước nói sau. Điềm Nhi chính là như thế, nàng nghĩ mình là nữ chủ nhân danh chánh ngôn thuận của phủ bối lặc, trừ Dận Chân ra, trong phủ này nàng là lớn nhất, cho nên khí thế lúc này cũng bừng bừng khác thường.
“Lưu Bảo Trụ gia và Triệu Bảo Cương gia, là thị tì ta mang theo từ nhà mẹ đẻ, về sau cũng sẽ làm việc trong phủ, mong là các ngươi có thể chung sống hòa thuận.”
Đám nô tài trong phủ nghe xong, tất nhiên là người người gật đầu đồng ý.
Sau màn dạo đầu, Điềm Nhi cũng không dài dòng, trực tiếp bổ nhiệm xuống.
San Hô cùng Phỉ Thúy là đại nha hoàn nhất đẳng ở trong phủ, mỗi tháng lĩnh ba lượng tiền lương hàng tháng.
Tiền Giả tính tình mềm mỏng, Điềm Nhi liền giao cho việc chuyên môn hầu hạ mình, đồng thời quản xiêm y, trang sức của nàng. Hậu Giả tính tình nghiêm túc, mồm mép lại lanh lẹ, Điềm Nhi liền để nàng quản lý những tiểu nha hoàn trong viện. Còn Bích Hà, Yến Thảo nàng mang tới được làm tam nha hoàn đẳng, cũng đều được giao việc riêng.
“Con dâu nhà Lưu gia và Triệu gia.” Điềm Nhi nói với hai người phụ nữ trung niên: “Hai bà đã đảm đương việc bếp núc ở phủ Nữu Cỗ Lộc, đến nơi này thì cũng vậy, đến phòng bếp lớn giúp một tay đi, nhận tiền lương của phó phụ nhị đẳng.”
Lời này vừa nói ra, đó là hai loại phản ứng, hai người Lưu Triệu tất nhiên là mừng rỡ, nhưng trong đám nô tài cũ, vài vẻ mặt của ma ma nhóm bếp lại chợt run mạnh. Điềm Nhi cũng không để ý, chỉ nói tiếp: “Lưu Bảo Trụ tiếp tục làm phu xe, Triệu Bảo Cương thì... đến nhị môn làm người gác cổng đi!”
Nhanh chóng gọn lẹ ban lệnh xong, Điềm Nhi phất phất tay, ý bảo họ có thể lui xuống.
“Tiểu thư vừa rồi thật là uy phong!” Phỉ Thúy ở lại, ánh mắt long lanh nhìn chủ tử nhà mình, trong giọng nói không cầm được ngạc nhiên.
“Là phúc tấn, không phải tiểu thư” San Hô trừng mắt với nàng, sẵng giọng: “Không phải vừa rồi chủ tử có giao việc cho ngươi sao, còn không mau đi làm đi!”
“Được rồi, nô tỳ nhất định sẽ quản đám tiểu nha hoàn ngoan ngoãn biết nghe lời, phúc tấn ngài cứ xem đi!” Phỉ Thúy nhún người, hớn hở lui xuống.
“Trông nàng ta vui đến điên chưa kìa, cũng không xem lại mình có bao nhiêu trọng lượng!” San Hô bất đắc dĩ lắc đầu.
Giả vờ uy nghiêm thật lâu, Điềm Nhi thấy không có người ngoài, lập tức liền khôi phục khuôn mẫu sóc con như cũ, mềm xuống dựa vào gối phúc vân sau lưng, buồn bã ỉu xìu nói: “Cứ để cho nàng chơi đùa đi, vừa vặn cũng có thể xem thử động tĩnh mọi người trong phủ.”
“Ý phúc tấn là...?”
Điềm Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, nhẹ nhàng thở dài, đầu nhỏ ngẩng lên 45 độ, mắt long lanh mà ưu thương thở dài nói: “Ngạch nương nói, phủ bối lặc không dễ lăn lộn a!”
San Hô: “...”
Sau khi nghỉ ngơi được một lát, con sóc nhỏ đáng yêu lơ ngơ nào đó lại đột nhiên nổi hứng, nhất định đi tham quan “nhà của mình” một chút, bất quá nàng cũng không dám chạy lung tung, chỉ lòng vòng trong sân.
“Thanh viện”, nhìn tấm hoành phi to lớn tản ra từng làn hơi cổ xưa, Điềm Nhi hơi nghiêng đầu, lặng lẽ ghi nhớ vào đầu, nàng tuyệt đối phải đổi tên lại cho sân này, hai chữ tràn ngập khí chất văn nghệ kia so với người dung tục thích náo nhiệt như nàng thật sự rất không hợp.
Theo như Điềm Nhi thấy, phủ bối lặc thật sự vừa lớn khí phái, mỗi viện của mình thôi, đã xém đuổi kịp toàn bộ phủ Nữu Cỗ Lộc rồi, chẳng qua... nàng thầm nghĩ, nơi này thật sự có chút quạnh quẽ a!
Tỉ như nói, trong sân có cây đó, nhưng phần lớn đều là cây tùng, tuy cây tùng cứng cáp vươn cao, nhưng lá tùng sắc nhọn, vừa không bay theo gió, lại vừa không khiến người ta sinh ra cảm xúc muốn ngắt lấy, ngoài việc có thể tiết kiệm cho hạ nhân quét rác ra, nàng thật sự không tìm được lý do tồn tại của chúng. Lại tỉ như nói, chếch về phía bắc của sân có một hồ nước, mặt hồ sóng biếc gợn lăn tăn, một cây cầu đá cong cong bắc ngang qua hai bờ, nhìn từ xa quả nhiên là cực kỳ độc đáo, mà sau khi Điềm Nhi kích động chạy tới, phát hiện trong hồ không có lấy một bông súng (hoa sen cũng được a) xinh đẹp, cũng không tìm được một con cá nhỏ đáng yêu, hiển nhiên như một bãi nước lặng. Bên cạnh đó, những ngọn núi đá trong sân thì hình dạng kỳ quái a, vách tường thì nước sơn cũ kỹ, đó là còn chưa nhắc đến bày biện trong phòng ốc, toàn bộ Điềm Nhi đều không hài lòng lắm.
Vì thế, khi đêm đến.
Điềm Nhi vẻ mặt như muốn nói lại thôi, bộ dáng muốn nói lại không biết mở miệng thế nào.
Dận Chân buông ly trà sứ trắng trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Làm sao vậy?”
Hành động phân việc hôm nay của Điềm Nhi, tất nhiên không qua mắt được vị chủ nhân chân chính trong phủ này, bất quá đối với việc này Dận Chân cũng không có gì là bất mãn, mơ hồ còn ẩn ẩn tán thành, thầm nghĩ, xem ra nha đầu kia cũng không ngốc lắm.
Nghe vị hôn phu đại nhân hỏi, Điềm Nhi giống như là tìm được chỗ để đột phá, mắt to chớp chớp, ngại ngùng nói ra ý tưởng muốn sửa sang sân viện lại “chút chút” của mình.
Dận Chân chỉ cho là tâm tư của tiểu cô nương, ngược lại thấy cũng không có gì là không được, thoáng trầm ngâm rồi nói: “Ngày mai gia sẽ bảo phủ nội vụ phái vài thợ thủ công đến, sửa sân lại cho vừa ý phúc tấn!”
Điềm Nhi vừa nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, vươn ngón tay ngọc bạch níu lấy ống tay áo in hoa văn tối của Dận Chân, lắc lắc, bộ dáng nũng nịu mê chết người.
“Gia thật tốt!” Thừa dịp lấy lòng, cô nương nào đó cả người ngọt ngào đến có thể hóa thành nước.
Nha đầu kia thật sự là quá thích làm nũng, không đủ thể diện của phúc tấn. Dận Chân oán hận thầm nghĩ, nhưng mà, ánh mắt sâu kín lại không tự chủ được mà dừng trên đầu ngón tay trắng nõn đang móc lấy hắn kia, mềm mại non mịn, trông như hành tây, nhìn qua vậy mà đáng yêu.
Dường như cảm thấy khác thường nào đó, vẻ thẹn thùng trên mặt Điềm Nhi càng lan rộng, chậm rãi co lại móng vuốt nhỏ của mình.
Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng nói: “Điềm Nhi còn muốn đổi tên cho sân nhà chúng ta, gia thấy, tên thế nào mới hay?”
Đầu cô gái nhỏ nửa cúi xuống, cần cổ hiện lên ráng mây đỏ, dáng vẻ yêu kiều thực sự quá mức động lòng người, động lòng người đến ngay cả Dận Chân lạnh lùng giỏi kiềm chế nhất cũng không tự chủ được mà ngẩn người nhìn trong thoáng chốc.
Xoay tròn ban chỉ trên ngõn tay cái, Dận Chân nói: “Cứ theo ý phúc tấn là được.”
Oa...
Vị hôn phu đại nhân thật ôn nhu, thật nuông chiều mình a! Trong lòng Điềm Nhi liên tục nổi lên từng quả bong bóng hạnh phúc nhỏ, cả người cũng có chút chóng mặt!
“Khụ khụ... Tứ gia cảm thấy hai chữ ‘Gia Hòa’ như thế nào?”
“Gia Hòa?” Dận Chân hơi trầm ngâm nói: “Gia: Thiện, mỹ, cũng là ý tốt. Hòa: Hòa thuận, hài hòa, mang theo vui vẻ. Tên này có thể dùng.”
Đây chính là trình độ văn hóa khác biệt sao? Điềm Nhi trong lòng “lệ rơi đầy mặt”, quả quyết dập tắt lời định nói: “Vị hôn phu đại nhân à, không phải ‘gia hòa’ (嘉和: tốt đẹp) mà là ‘gia hòa’ (家和: gia đình hòa thuận), ngài hiểu lầm CMN rầu. T.T”, hết sức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ, biểu tình sùng bái ‘hôn phu đại nhân thật có học thức thật là lợi hại nha!’ hiện lên đầy mặt.
Đắm chìm trong trong ánh mắt “Ngưỡng mộ” của tiểu thê tử, không hiểu sao tâm tình Dận Chân lại đột nhiên khá lên, trong nháy mắt, giữa đôi vợ chồng mới chỉ thành thân được một ngày, nhưng lại hình thành bầu không khí đặc biệt, ôn nhu, mềm mại, ngọt ngào, còn bốc lên rất nhiều rất nhiều bong bóng hồng. (cô nương nào đó tự cho là vậy.)
Loại không khí hài hòa thoải mái này vẫn luôn kéo dài đến rất lâu, mãi đến khi trời sẩm tối, hai người lên giường mới tuyên bố kết thúc.
Điềm Nhi vô lực vịn lên lồng ngực rắn chắc của nam nhân, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, khóc rối tinh rối mù, khoái cảm cùng đau đớn như hai thanh đao nhọn, không ngừng mài lên mỗi tấc xương cốt của nàng, áp bức lên mỗi một mạch suy nghĩ của nàng, nàng muốn thu lại lời lúc nãy, Dận Chân kỳ thật một chút cũng không “Ôn nhu”, nàng gần như sắp bị ‘đẩy’ đến hồn phi phách tán rồi!
Ngày mai, cái eo nhỏ đáng thương của nàng sẽ lại đau nhức nữa cho coi. Điềm Nhi lệ rơi đầy mặt, nghĩ như vậy. [/c]
|