Một Đời Yêu Em
|
|
Chương 14 Sau khi thức dậy , thay y phục, Phương Y Ninh lấy trong tay nải một ý vải gấm đen cùng kim chỉ, tỉ mỉ thêu một hà bao, trước kia nàng chỉ là một công chúa thất sủng, hiện tại lại là một người bình thường, không thể tặng cho A Thần món quà gì quý giá, cũng may trước kia, lúc rảnh rỗi nàng thường nhìn Mai Đình thêu hà bao, mặc dù không được đẹp như nha đầu kia nhưng miễn cưỡng vẫn có thể xem là đẹp . Đang thêu những mũi kim cuối cùng thì có một nô tỳ đến thông báo Tịnh vương phi mời nàng đến hậu hoa viên thưởng trà. Phương Y Ninh đến vương phủ này cùng Chung Thần Phong , cũng xem như khách , chủ nhà có ý mời, nàng đương nhiên không thể không biết đạo lý mà từ chối, liền gật đầu để hà bao đang thêu dở lên bàn đi theo tỳ nữ kia. Hậu hoa viên phủ Tịnh vương tuy vừa rộng lớn, lại trồng rất nhiều loại hoa nhưng xem ra vẫn kém hậu hoa viên trong hoàng cung Vân quốc , bên trong đình viện bên hồ, Tịnh vương phi đang ngồi trò chuyện cùng Thanh Nghi. Nhìn thấy nữ nhân hại mình suýt nữa đi đời nhà ma, Phương Y Ninh quả thật không thể yêu thích nàng ta cho nổi. Thanh Nghi cũng nhìn thấy Phương Y Ninh từ xa , trong mắt đầy vẻ chán ghét, nếu lúc đó biểu ca không tình cờ đi qua, nàng cũng không vì sợ sự việc bại lộ mà đẩy biểu ca tới cứu nàng ta . Tịnh vương phi nhìn theo ánh mắt nữ nhi cũng biết là người đã mời tới, bà kéo kéo tay nữ nhi , khẽ lắc đầu, Thanh Nghi hiểu ý, liền thu lại biểu cảm, thản nhiên uống trà. Phương Y Ninh bước vào trong đình, cúi người hành lễ _" Y Ninh bái kiến vương phi " Tịnh vương phi cười hiền hậu kéo tay nàng :" Mau đến đây , hôm nay bản phi chợt có nhã hứng ngắm cảnh thưởng trà nên mới muốn mời ngươi đến , không cần câu nệ tiểu tiết như thế " _" Được thưởng trà cùng vương phi là vinh hạnh của tiểu nữ " _ " Ôi chao, thật là một cô nương xinh đẹp , am hiểu lễ nghĩa " Tịnh vương phi vẫn cười tươi, chỉ là ý cười không đạt tới đáy mắt , Phương Y Ninh tuy sống hai đời nhưng Tịnh vương phi từ nhỏ đã trải qua sóng gió trong hoàng cung, cách đối nhân xử thế vô cùng hợp lòng người, cho nên tia tính tính toán trong mắt bà , nàng hoàn toàn không nhận ra. Mặc dù cảm thấy thái độ hanh Nghi có gì đó không đúng , Phương Y Ninh cũng chỉ cho rằng nàng ta đang ở trước mặt trưởng bối nên không dám phát tác . Ba người ngồi thưởng trà hơn một canh giờ thì Y Ninh chợt cảm thấy đầu choáng váng, trước mắt cứ mờ dần đi, sau đó hoàn toàn gục trên bàn. Tịnh vương phi buông ly trà trong tay , vỗ tay một cái liền có một hắc y nhân xuất hiện _" Đem nàng ta đi " _" Thuộc hạ tuân lệnh " Hắc y nhân vác Y Ninh trên vai chuẩn bị rời đi thì từ trên mái nhà xuất hiện ba hộ về Chung Thần Phong giao nhiệm vụ bảo vệ nàng , Tịnh vương phi đã sớm biết tình huống hiện tại, ngay lập tức rất nhiều hắc y nhân xuất hiện vây quanh ba hộ vệ kia _" Phong nhi luôn làm việc cẩn thận , đương nhiên sẽ cho người bảo vệ nữ nhân mà nó coi trọng, nhưng cho dù các người có giết hết được cận vệ của ta thì cũng đã muộn rồi." Tịnh vương phi cười khẽ, tuy hoàng thượng là hoàng huynh của bà nhưng đối với bà , phu quân mới là trời, cho nên dù phải hại huynh trưởng bà cũng sẽ làm giúp phu quân, hoàng tộc chính là bất chấp tình thân như vậy . Quả nhiên , khi ba hộ vệ Ma giáo sử lí xong đám hắc y nhân kia, Phương Y Ninh đã bị mang đi, bọn họ nhất thời cảm thấy rét run cả người, nếu như giáo chủ biết bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ mạng khó giữ được. Chung Thần Phong sau khi rời khỏi vương phủ liền tiến thẳng đến hoàng cung, hắn nhẹ nhàng vượt qua đại nội thị vệ, vọt vào ngự thư phòng . Bên trong, hoàng thượng đang cùng thái tử bàn chính sự _" Phụ hoàng, nhi thần điều tra được, gần đây tam hoàng đệ thường xuyên bí mật lui tới Tịnh vương phủ, ngoài ra còn có một người rất thần bí đang ở trong phủ Tịnh vương, nhi thần đã phái nhiều cận vệ đến thăm dò nhưng vẫn không thể tra ra đó là ai " Thái tử khuôn mặt nghiêm cẩn nhìn nam nhân trung niên trước mặt , nam nhân trung niên mặc long bào, trên đầu tóc đã thoáng bạc, khuôn mặt nhìn không rõ cảm xúc, chính là hoàng đế Đông quốc, đôi lông mày nghiêm nghị khẽ nhíu lại, xem ra bọn họ đã bắt đầu hành động _" Con hãy tăng cường thị vệ canh gác cũng như theo sát hành động của chúng, không được lơ là cảnh giác " _" Nhi thần đã biết....Ai?" Thái tử đột nhiên nghe thấy tiếng động sau bình phong, ngay lập tức phi ám khí về phía bình phong. Chung Thần Phong chậm rãi bước ra, ném đám ám khí xuống đất, nhếch môi nhìn vẻ mặt kinh ngạc Đông đế và thái tử Chung Mạc Kỳ _" Phong...Phong nhi, ngươi là Phong nhi " _" Tứ hoàng đệ?" Trên gương mặt của Đông đế hiện lên biểu cảm nóng vội khó kiềm chế , đây là nhi tử đã rời đi nhiều năm của ông , khi xưa việc hiểu lầm hắn tạo phản, suýt lấy đi tính mạng của hắn luôn là tảng đá đè nặng trong lòng ông. Chung Mạc Kỳ không phản ứng lớn như Đông đế , chỉ âm thầm đánh giá hoàng đệ đã biến mất nhiều năm này, chỉ 4 năm ngắn ngủi nhưng hắn có thể cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo toát lên trên người Chung Thần Phong, đây không còn là hoàng đệ ngốc trong trí nhớ của hắn .
|
Chương15
Chung Thần Phong cười như không nhìn vẻ mặt của bọn họ , tuy rằng trong trí nhớ của thân xác này , Đông đế và Chung Mạc Kỳ đối xử với hắn coi như không tệ, nhưng đến phút cuối vẫn là vì hoàng vị mà không do dự hạ lệnh xử trảm hắn. Nếu 4 năm trước không phải được sư phụ cứu , có lẽ hắn đã bỏ mạng , ân sư của Chung Thần Phong là giáo chủ của Ma giáo Tây Vực , đồng thời là sư huynh đồng môn của mẫu thân hắn, dù rằng không biết vị mẫu thân kia hình dáng như thế nào nhưng hắn cũng ngầm đoán được thân phận của bà không đơn giản. Sau khi được cứu thoát, Chung Thần Phong đã thật sâu hiểu được, cho dù hắn là người hiện đại , trí tuệ hơn người nhưng ở cổ đại nếu không có võ công trác tuyệt và thế lực riêng sẽ khó lòng sống sót, cho nên hắn đã bái giáo chủ Ma giáo làm sư phụ, trong 4 năm học hết võ công tuyệt đại của ông . Nhưng không may, ân sư của hắn lại sớm bị trúng độc , cho nên trước khi chết đã bắt hắn tiếp nhận vị trí giáo chủ Ma giáo , đồng thời kể tất cả về mẫu thân đã sớm mất của hắn . Ma giáo Tây Vực đã tồn tại cả trăm năm, do giáo chủ và thánh nữ cùng quản lí, giáo chủ và thánh nữ được luyện hai bí kíp võ công khác nhau, giáo chủ nghiêng về kiếm pháp, sử dụng bảo kiếm Tuyệt sát , nội lực trong khi thánh nữ lại được truyền thụ khả năng dùng độc cũng như độc khí không địch thủ và sử dụng thiên tằm ti . Thông thường , giáo chủ và thánh nữ sẽ phải thành thân khi tiếp nhận vị trí , nhưng sư phụ và mẫu thân của hắn lại sớm coi nhau như huynh muội ruột thịt nên khi mẫu thân của hắn đem lòng yêu Đông đế sau một lần tình cờ gặp mặt , sư phụ hắn đã giúp bà bỏ trốn, đồng thời hủy đi hết dấu tích chứng minh sự tồn tại của bà, đưa bà vào cung , cuối cùng cũng lấy được tình cảm của hoàng đế , lên làm quý phi. Đáng tiếc, sau khi vừa hạ sinh Chung Thần Phong, Đông đế đã phát hiện quý phi là thánh nữ Ma giáo, liền nhẫn tâm đẩy bà rơi xuống U Linh vực . Sư phụ hắn sau khi nhận được tin tức , đã lập tức đến cứu nhưng lại nhìn thấy cảnh sư muội bị đẩy xuống vực. Vốn ban đầu muốn giết tên hoàng đế kia trả thù nhưng trước khi rơi xuống vực, mẫu thân của hắn lại không muốn ông giết hoàng đế , và thay bà bảo vệ nhi tử . Sư phụ hắn sau khi kể lại chuyện xưa, trong mắt chỉ còn lại đau thương , sau khi cẩn thận đưa cho Chung Thần Phong ngọc bội và Tuyệt Sát kiếm thì qua đời. Cả đời Chung Thần Phong hắn chỉ nợ duy nhất hai người là cha nuôi ở hiện đại và ân sư , sau khi hỏa táng , hắn đã đem tro cốt của ông về Tây Vực, đồng thời tiếp nhận vị trí giáo chủ. Có thể là do may mắn mà Chung Thần Phong phát hiện ra Tả, Hữu hộ pháp là hai người anh em tốt đã gặp tai nạn máy bay với hắn , hai người họ đã được sư phụ hắn rèn luyện , không những võ công thâm hậu mà còn thu xếp ổn thỏa mọi công việc trong tổ chức . Thoát ra khỏi dòng hồi tưởng, lại nhìn hai người trước mắt vẫn đang không ngừng đề phòng , Chung Thân Phong cười lạnh , nếu không phải đám người Chung Thông muốn tính kế hắn thì chỉ sợ , giờ này hai người này đã đầu lìa khỏi cổ rồi -“ Đông đế, vẫn còn nhận ra gương mặt này sao?” -“ Phong nhi…người đây là trở lại trả thù phụ hoàng sao?” -“ Vốn ta cũng định như thế nhưng giờ ta chỉ muốn hai người đi cùng ta đến một nơi” -“ Hoàng đệ , dù sao ngươi cũng đang đứng trước mặt phụ hoàng, chú ý thái độ vô lễ của ngươi” - “ Thái tử thật là mau quên , từ 4 năm trước ta đã cắt đứt quan hệ với hoàng tộc rồi, ta không muốn nhiều lời với các người, đi hay không cũng không do các ngươi quyết định “ -“ Ngươi…” Chung Mạc Kỳ chưa kịp nói thêm đã thấy hai thị vệ áo đen, nhanh như chớp điểm huyệt hắn và phụ hoàng . Bên vực U Linh , người của Chung Thông và Tịnh vương đã đứng đợi sẵn, thấy Chung Thần Phong tới đem theo hai túi vải thì đoán được cuộc hành thích đã thuận lợi -“ Chung giáo chủ, không biết kế hoạch của ngài như thế nào?” Chung Thần Phong nhìn sang hộ vệ bên cạnh, lập tức hộ vệ áo đen đem hai bọc vải mở ra , có thể nhìn thấy rõ bên trong là đầu của Đông đế và Thái tử, Chung Thông ngửa mặt lên trời cười to, sau bao nhiêu năm , ngôi vị cuối cùng cũng thuộc về hắn . Chung Thần Phong không thèm nhìn biểu cảm trên gương mặt hắn, chỉ lạnh lùng phun ra hai chữ -“ Thần khí?” -“ Chung giáo chủ, ta nói lời đương nhiên sẽ giữ lời, chỉ sợ thần khí ở trên tay ta, ngài dù muốn cũng không thể lấy nữa thôi” Chung Thông đem từ trong người ra một cây sáo bằng ngọc, nhìn khá tinh xảo nhưng không cỏ vẻ gì giống một thần khí giết người không dính máu . Chung Thần Phong trên mặt vẫn không chút biểu cảm -“ Muốn trở mặt ?” Chung Thông quay sang Tịnh vương gật đầu , Phương Y Ninh bị trói chặt hai tay, bị đem đến bê bờ vực thẳm không thấy đáy. Chung Thần Phong thoáng hiện lên một tia hốt hoảng trong mắt nhưng rất nhanh thu liễm lại , bọn thuộc hạ kia thật vô dụng, thế nhưng không bảo vệ được nàng . Chung Thông đưa ánh mắt đắc ý về phía Chung Thần Phong -“ Chung giáo chủ hẳn là không muốn thấy nữ nhân bên người phải bỏ mạng chứ ?” Chung Thần Phong nhếch môi -“ Ngươi dựa vào đâu cho rằng ta sẽ vì nàng buông tha lợi ích trước mắt “ -“ Vậy cũng phải thử xem mới biết được tâm ý của Chung giáo chủ “ Chung Thông gật đầu với tên thị vệ bên cạnh, tên thị vệ ngay lập tức lấy ra một thanh chùy thủ , đưa đến cổ Phương Y Ninh cứa một vết máu trên chiếc cổ trắng, sau đó tiếp tục rạch hai đường trên khuôn mặt xinh đẹp , Phương Y Ninh dù đau nhưng vẫn cắn chặt môi không kêu thành tiếng, nàng biết nàng đã gây phiền phức cho A Thần .Chung Thần Phong mắt lộ ra sát khí, ngay lúc này hắn chỉ có duy nhất một ý nghĩ muốn phanh thây Chung Thông và tên thị vệ kia , người của hắn khi nào lại đến lượt kẻ khác thương tổn . Chung Thông rất nhanh phát hiện thái độ của Chung Thần Phong thay đổi, liền đánh cược một phen , tiếp tục gật đầu với tên thị vệ, ép Phương Y Ninh đến sát bờ vực -“ Nếu ngươi khoanh tay chịu trói, biết đâu ta sẽ tha cho nàng ta một mạng “ Chung Thần Phong ánh mắt rét lạnh nhìn kẻ tiểu nhân kia , Ngay lúc hắn định lên tiếng đã thấy tiếng hét của Phương Y Ninh -“ A Thần, huynh không cần phải lo cho ta, ta đã nợ huynh quá nhiều rồi,xin huynh giúp ta lo liệu cho Mai nhi và Nhược nhi, hôm nay ta trả mạng sống của ta lại cho huynh, chúng ta không ai nợ ai” Phương Y Ninh nhân lúc tên thị vệ đang thất thần , dùng hết sức đá vào cánh tay đang cầm dây trói của hắn, lao mình xuống vực. -" Ninh nhi!!!" Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, khi Chung Thần Phong phi thân đến bên bờ vực muốn kéo nàng lại, chỉ thấy thân ảnh nàng biến mất dần vào sương mù, ngực đột nhiên đau như bị đâm một nhát, giây phút đó , lần đầu tiên Chung Thần Phong cảm nhận được cảm giác đau đớn như vậy . Hắn đã định sau khi hoàn thành mọi việc , sẽ nói cho nàng tâm ý của hắn, giữ nàng cả đời ở bên hắn nhưng giờ liệu còn kịp hay không. Chung Thần Phong chậm rãi quay đầu, hai mắt đỏ ngầu, rút Tuyệt Sát bên người , lao vào đám người của Chung Thông, chém giết đến huyết nhục mơ hồ, đám thuộc hạ Ma giáo âm thầm đổ mồ hôi lạnh , chưa một ai thấy bộ mặt ác quỷ như vậy của giáo chủ, những kẻ bị chém, cơ hồ nhìn chỉ như một đống thịt nát vụn, nếu không phải sát thủ lâu năm , e rằng cũng té xỉu vì sợ hãi . Chung Thông và Tịnh vương nhìn thấy cảnh này tuy không té xỉu nhưng cũng sợ đến run cầm cập, định chạy trốn thì bị thuộc hạ của Chung Thần Phong bắt lại. -“ Đem chúng về Tây Vực đến cho Vu Hạ , bảo nàng khiến chúng nếm trải cảm giác sống không bằng chết “ Đám thuộc hạ Ma giáo lập tức đem người đi, lần này Vu tiểu thư lại có chuột thử thuốc rồi , chưa có một ai bước vào căn phòng thuốc của vị Vu tiểu thư này mà còn mạng để đi ra ngoài , tất nhiên là trừ giáo chủ của bọn họ, đám người Chung Thông nếu biết được sắp phải đối mặt với điều gi có lẽ sẽ muốn cắn lưỡi tự sát ngay lập tức .
|
Chương 16
Phương Y Ninh từ trong đau đớn tỉnh lại , chỉ thấy thân thể như không còn là của mình nữa, nàng rơi xuống vách núi thế nhưng lại không chết, khẽ liếc nhìn xung quanh, Phương Y Ninh phát hiện nàng đang nằm trong một hang động đá rộng lớn , dường như còn nghe được cả tiếng nước chảy. -“ Đã tỉnh?” Một giọng nữ vang lên, Phương Y Ninh không thể cử động cổ, đến khi người kia tiến lại thì nàng mới nhìn rõ được diện mạo. Là một nữ nhân khoảng 20 tuổi, cho dù xuyên đến đây vào một thân thể xinh đẹp, nhưng nữ nhân trước mặt thì một từ xinh đẹp thực sự không thể diễn tả hết, quanh người tỏa ra một tầng hàn khí , vừa kiều diễm lại vừa cao ngạo. Nữ nhân xinh đẹp thấy Phương Y Ninh ngẩn người không nói gì, mày hơi nhíu lại -“ Không lẽ lại cứu phải một kẻ ngốc , thật đáng tiếc “ Phương Y Ninh lúc này mới giật mình tỉnh lại -“ Cô nương, cảm ơn đã cứu ta” Rõ ràng Phương Y Ninh đã rất thân thiện cảm tạ nhưng cô nương kia lại không có dấu hiệu tăng nhiệt -“ Nhìn ngươi chỉ khoảng 16, 17 tuổi, phải gọi ta là cô cô” -“ Cô cô ?? Xin hỏi người bao nhiêu tuổi ?” -“ Ta đã gần 40 tuổi rồi, về sau còn gọi ta là cô nương ta liền cắt lưỡi ngươi” Phương Y Ninh cảm giác như không thể tin vào mắt mình nữa, rõ ràng người này nhìn trẻ như thế lại có thể là một nữ nhân đã gần 40 tuổi, không lẽ ở cổ đại có loại thuốc trường sinh bất lão như trong truyền thuyết sao. Nhưng cũng không hẳn, nếu như nghe kĩ sẽ thấy giọng nữ nhân này quả thật giống giọng của một người trung niên . -“ Mạng ngươi cũng lớn đấy, từ trên vách núi rơi xuống, tay bị trói, lại không biết võ công mà chỉ bị gãy xương chân , xương tay , xương cổ và tổn thương lục phủ ngũ tạng” Y Ninh giật giật khóe miệng , hèn gì nàng không cử động được. V ị ‘cô cô’ kia không biết lôi từ đâu ra một đống kim châm , bắt đầu cởi y phục của nàng -“ Cô cô…người…người định làm gì?” Vị kia không thèm để ý, điểm á huyệt nàng rồi bắt đầu châm cứu, đến khi trên người Y Ninh chi chít kim mới dừng tay . Một canh giờ sau, Phương Y Ninh lại thấy nàng kí đẩy vào một bồn gỗ lớn, lấy hết kim châm trên người nàng rồi ném vào bồn nước. Phương Y Ninh được làn nước ấm vây quanh, nước tỏa ra mùi thảo dược hết sức dễ chịu -“ Đây là nước ta ngâm rất nhiều dược liệu hiếm, ngươi có lẽ nên cảm thấy bản thân đã tích đức mấy đời đi” -“ Cô cô , tại sao người lại cứu ta ?” Sở dĩ hỏi điều này vì hình như Phương Y Ninh cảm thấy, vị cô cô này là bất đắc dĩ mới cứu nàng. Quả nhiên -“ Nếu không phải có việc cần đến ngươi, ta đã sớm lấy ngươi làm vật thử thuốc rồi, chỉ là hiện tại ta cần một truyền nhân, vách núi này hơn 10 năm qua lại không có ai lui tới, vừa hay ngươi bị rơi xuống đây, cho nên ta quyết định cứu ngươi rồi giữ lại đào tạo “ Băng sơn mỹ nhân giữ bộ mặt lạnh lùng , nói như nước chảy bèo trôi, dường như chẳng thèm quan tâm nàng có đồng ý hay không, rơi xuống vách núi không chết lại được truyền y thuật , chuyện tốt như vậy thế nhưng lại rơi trên người nàng , nàng đương nhiên không từ chối, chỉ là không có cảm giác chân thực chút nào -“ Cô cô nếu người đã tiếp nhận ta, không biết danh tính của người là gì ?” -“ Ta tên Sơ Vận , giang hồ xưng tụng là Thập Diện Ma Nữ , đồng thời là thánh nữ của Ma giáo Tây Vực . nhớ kĩ, sau này đó cũng là thân phận của ngươi , chờ ta điều dưỡng thân thể ngươi bình phục sẽ truyền hết tâm huyết cả đời cho ngươi” -“ Người không lẽ cứ như vậy thu nhận ta, chỉ đơn giản thế thôi sao ?” Sơ Vận nở một nụ cười hiếm hoi, quả không hổ là người được bà nhìn trúng, rất thông minh -“ Đương nhiên ta cũng có một việc muốn ngươi làm thay ta , đợi thời cơ thích hợp ta sẽ giải thích cho ngươi’” Phương Y Ninh không hỏi thêm, trước mắt quan trọng là làm cho cơ thể nàng bình phục, đột nhiên nàng nghĩ tới A Thần, không biết hắn bây giờ thế nào, sau khi rời khỏi đây nàng có nên đi tìm hắn . Dòng suy nghĩ đó không lâu sau bị cơn buồn ngủ cắt đứt. Không biết sau bao lâu, khi Phương Y Ninh tỉnh lại , nàng phát hiện mình đã được đưa trở về giường, trên người được thay một bộ y phục đen tuyền . Vừa lúc Sơ Vận bước vào, bưng một chén thuốc đen sì đến , khẽ nâng Phương Y Ninh dựa vào vai -“ Mau uống, để thuốc nguội sẽ không tốt” Người ta có câu ‘ thuốc đắng dã tật’ , từ trước đến nay, Phương Y Ninh vốn không phải người sợ đắng nhưng bát thuốc trước mặt nàng quả thực là một lời khó nói, Sơ Vận thấy nàng nhấp một chút đã nhíu mày thì giải thích -“ Thuốc này là ta chế từ mật của 20 con rắn, thêm vào không ít các loại thảo dược cùng độc trùng, người bình thường uống phải thì sớm đã đi gặp Diêm Vương rồi, nhưng khi bắt mạch cho ngươi ta phát hiện kinh mạch của ngươi rất bất thường, lại thêm lục phủ ngũ tạng bị tổn thương nghiêm trọng nên đã chế ra loại thuốc này cho ngươi, không ngờ lại đúng như ta nghĩ, ngươi không bị kịch độc ảnh hưởng mà ngược lại lại trở thành thuốc trị thương cho ngươi” Nghe sư phụ của mình hờ hững giải thích mà Phương Y Ninh cảm giác rét run trong lòng, bà ấy đây là lấy nàng ra thử độc dược hay chữa trị cho nàng vậy . Trong lòng nàng cũng thoáng nhớ lại trước đây từng bị Phương An An hạ độc , nàng cũng không có chết, A Thần lại không hề nói hắn giải độc cho nàng như thế nào, sẽ không phải thân thể này là bách độc bất xâm hay độc nhân gì gì đó chứ. Dù sao thuốc kia nàng cũng đã uống qua rồi, Phương Y Ninh có gắng nén cảm giác muốn phun thuốc ra, uống hết chén thuốc, sau đó lại thấy cả người có một luồng nhiệt khí chảy qua khắp cơ thể, những nơi bị thương trở nên ngứa như bị hàng ngàn con kiến đốt -“ Sư phụ….con cảm thấy trong người rất lạ…ừm..rất khó chịu” -“ Có lẽ thuốc đang dần có tác dụng, ngươi cố chịu đựng thì mới mau bình phục lại được” Cứ liên tục như vậy trong nửa năm, Phương Y Ninh dần dần không còn cảm giác đau đớn nữa, những chỗ bị gãy xương của nàng cũng dần hồi phục, ba vết sẹo trên má và cổ cũng được Sơ Vận chữa lành, nàng bắt đầu học về các loại độc và thảo dược. Chẳng ai có thể ngờ đến, dưới đáy U Linh vực lại là một hồ nước lớn, xung quanh là sơn cốc, nơi đây lại có rất nhiều các loại dược hiếm , ngày ngày , Phương Y Ninh đi theo Sơ Vận điều chế thuốc, thi thoảng lại một mình đi hái thuốc, Sơ Vận đối với nàng cũng dần dần dịu dàng hơn, nàng biết thật ra sư phụ không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là thích quan tâm người khác theo cách riêng mà thôi. -“ Ninh nhi, ngươi học cách chế độc đã tiến bộ rất nhiều rồi, hôm nay hay đi cùng sư phụ đến một nơi” -“ Vâng, sư phụ” Sơ Vận dẫn nàng đến một thạch động cách nơi ở khá xa, bị nhiều dây leo che khuất, vừa bước vào trong Phương Y Ninh đã cảm thấy một luồng khí lạnh bao quanh, sau lại nghĩ , có lẽ vì là bên trong hang động nên không khí mát mẻ hơn bên ngoài, nhưng càng vào trong , khí lạnh lại càng nhiều. Đến trước hai phiến đá lớn, Sơ Vận mới dừng lại trước phiến đá bên phải, ấn vào một mỏm đá nhỏ bên cạnh, tức thì phiến dá lớn dần dịch chuyển, mở ra một lối đi. Cho đến khi đi đến một gian thạch thất có nhiều khe hở thông ra bên ngoài, Phương Y Ninh liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp -“ Đây…đây , lẽ nào là…”
|