Câu chuyện kể về một cô giáo dạy Sử ở một lớp học đặc biệt. Các em không giỏi bất cứ một môn học nào, đặc biệt, môn Sử lại càng không yêu thích. Cô giáo sẽ làm gì trong lớp học này đây?
Các nhân vật: - Hoa: cô giáo dạy Sử, tính cách mạnh mẽ, rất giỏi chuyên môn. - Vũ: thầy dạy Toán, tuy nhiên lại rất hiền, và cận nặng. - Hưng: dạy Thể dục, có võ, mở lớp dạy Taekwondo miễn phí cho học sinh sau giờ học - Quang: bí thư Đoàn trường kiêm dạy Mỹ thuật thay thế giáo viên cũ về hưu. - Vân: cô nàng dạy Văn đỏng đảnh, đanh đá. Và các học sinh của lớp 11A. —------
Chương 1.
Nhiều năm sau này, Hoa vẫn không thể quên được cái buổi định mệnh ấy: mẹ Hoa bị tai nạn giao thông. Nhìn bóng bác sỹ hốt hoảng đưa vào phòng cấp cứu, Hoa luống cuống gọi cho Thanh, giọng đầy nức nở: "Anh... anh à... mẹ... mẹ...". Vậy mà trong khi cô gái đau khổ chưa kịp nói hết câu, bên kia đã cất tiếng véo von: "Dạ, em chào chị ạ. Em là bạn gái của anh Thanh. Có chuyện gì với mẹ vậy chị?". Hoa buông rơi điện thoại, bình tĩnh hét vào chiếc Samsung mới mua: "Cô, cô là ai? Đưa điện thoại cho anh Thanh, mau lên". "Chị, chị bình tĩnh đi nào. Anh Thanh đang đi tắm, chưa ra được. Có chuyện gì chị cứ nói đi ạ" - Vẫn cái giọng phụ nữ thánh thót. Hoa gần như muốn ngất. "Hai người đang ở đâu? Là ở đâu hả?". Trời mưa gió. Tối om như mực. Hoa bắt xe đến khách sạn A. Nhìn mặt mũi Hoa bơ phờ, đôi mắt ngây dại, Thanh choàng chiếc khăn tắm trên mình, hoảng hồn. Chỉ có Hồng, cô gái trong phòng, là mỉm cười. Thanh rối rít: - Em yêu, em nghe anh nói đã. Anh... - Không cần nói gì nữa - Giọng lạnh lùng như băng, mắt nàng long lên - Trả lại cho tôi tiền anh đã vay tôi để xây nhà, mau lên. Mẹ tôi đang cần số tiền đó. Quan hệ giữa chúng ta hoàn toàn chấm dứt. - Hoa à, anh... anh đã đem đi đầu tư chứng khoán và thua lỗ hết cả rồi. Nhưng mà mẹ... mẹ làm sao hả em? - Thanh làm như không biết ngượng, lắc lắc tay Hoa. Hoa gạt phắt ra: - Đừng động vào tôi, tên hèn mạt, dơ ráy. Anh không có tư cách gọi tên tôi. Cả con đĩ kia nữa. Trả lại tiền cho tôi ngay! Không tôi sẽ giết chết cả hai người. Hoa cầm con dao mang theo, tiến lại phía họ. Cả Thanh và Hồng hốt hoảng né sát vào nhau. - Bình... bình tĩnh, bình tĩnh đi Hoa! Em... em không định... không định làm thế chứ? Gây ra án mạng sẽ... sẽ... phải trả giá đấy. Mặt Thanh cắt không còn giọt máu. Bên cạnh, Hồng vẫn đang bấu chặt lấy tay. Bỗng có tiếng điện thoại reo. Tít! Tít! Cú điện thoại đã cứu nguy cho Thanh và Hồng. Hoa buông con dao rơi "bộp" xuống đất, chạy ra ngoài như một kẻ tâm thần. Hoa khóc nức nở trong cơn mưa tầm tã. "Mẹ! Mẹ ơi!"... Ba tháng sau... Xếp lại đồ đạc, Hoa cất di ảnh mẹ vào trong va ly. Nhìn lại căn phòng hai mẹ con đã ở với nhau bao nhiêu năm từ ngày bố mất, Hoa không nỡ từ biệt. Vẫn cái chạn bếp vào mỗi cuối tuần mẹ hay rán bánh rồi để vào đấy cho con gái sau khi ngủ nướng dậy. Vẫn con mèo già nằm ngoan ngoãn trong góc phòng chờ đợi Hoa hay mẹ đi làm về. Rồi giàn hoa giấy ngoài cửa, đang nở xòa một màu hồng tinh khôi. Tất cả thân thương quá! Hoa khép cửa lại, thay ổ khóa mới vào. Con mèo già từ cửa sổ nhảy ra. "Ngoao, ngoao", nó kêu những tiếng khó chịu. Hoa bước lại gần, xoa lên bộ lông vàng rực của nó. "Mèo ngoan, mày già rồi, không đi xa được. Thôi, chịu khó ở nhà nhé. Tao đã dặn dì Ba chăm sóc mày, hàng ngày sẽ cho mày hai bữa cơm cá nhé. Hai vợ chồng dì ấy, con cái đều đi vắng, ở nhà cũng buồn, có mày bầu bạn cũng xem như là niềm vui. Mày ở nhà ngoan nhé. Tao đi, rồi sẽ có lúc tao về mà. Mày phải sống đến khi đó nhé". Hoa ôm con mèo vào lòng rồi thả xuống bậc cửa, qua nhà chào vợ chồng dì Ba rồi đi. Cuộc sống nay đây mai đó không biết rồi sẽ như thế nào. Nhưng Hoa cảm nhận được một trang mới đang đón chờ. Tuổi trẻ là dám yêu và dám hận, dám thử thách mình trên những chặng đường mới. Hoa bước vào trong ô tô. Mùi xăng, mùi hành lý ngột ngạt. Bác tài xế mặc bộ quân phục cũ, vừa lái xe vừa huýt sáo. Đúng là người lính già yêu đời. Ghế bên cạnh là một cô trung niên đang say khướt, ngồi ngả đầu ra ghế ngủ. Hoa ngồi cạnh một bà mẹ trẻ có con nhỏ. Bà mẹ đang thiu thiu ngủ, trong khi thằng nhỏ nghịch luôn chân luôn tay, thỉnh thoảng lại quay sang Hoa cười khúc khích. Một anh ngồi ghế trong cùng, mặc sơ mi trắng với quần jeans, chiếc cặp da đen để bên cạnh, trông dáng tri thức với cặp kính dày cộp. Hoa đoán là nhân viên văn phòng gì đó. Nhưng đến lúc thấy anh ta mở cặp lôi ra một quyển sổ ghi hai chữ Giáo án ra xem, Hoa mới biết, thì ra là một giáo viên. Bỗng anh ta đánh "tủm" một cái vào trong không khí. Hoa bịt mũi, xua xua tay: "Khiếp, cái anh này, ghê quá". Cả xe cười ồ lên. Anh ta mặt đỏ lựng lên như gấc chín. "Dạ không phải... không phải tôi". "Không phải anh thì còn ai". Hoa khó chịu, lấy khăn mùi soa lên che mũi. Chàng trai xấu hổ, nhìn sang thằng bé con đang cười khúc khích. Chàng thở dài thườn thượt. Bước xuống xe, Hoa lại tiếp tục bắt xe lên trường nhận công việc mới. Cô Hiệu trưởng tỏ ra khá hài lòng với hồ sơ của Hoa: bằng Thạc sỹ ngành Sư phạm Sử, kinh nghiệm 3 năm dạy trường chuyên cấp huyện. Nhưng cô tỏ ra khá ái ngại: - Bằng cấp tốt thế này, sao em không xin vào trường nào học sinh giỏi một chút cho đỡ vất vả. Trường này tuy là ở thành phố, nhưng mà lại là trường đặc biệt, dành cho học sinh ngỗ ngược, cá biệt. Chỉ sợ tài năng của em sẽ bị phí phạm ở đây thôi. Em tự tin và có nguyện vọng gắn bó lâu dài với ngôi trường này chứ? Hoa mỉm cười: - Dạ vâng. Em muốn thử sức mình với môi trường mới. Em tin là các em học sinh rồi sẽ yêu thích môn Sử. Cô Hiệu trưởng cứ tin ở em. - Được rồi. Tốt lắm - Cô Hiệu trưởng nở nụ cười rạng rỡ - Em cứ đi tìm nhà trọ đi. Mai đến gặp gỡ và làm quen với học sinh nhé. Hẹn gặp em vào sáng mai, trong buổi tập dượt cho khai giảng. Rẽ vào một cái ngõ nhỏ, thấy im mát hẳn, Hoa hít hà mùi hoa sữa thơm nồng. Sang thu rồi, trời lạnh hơn. Hoa khoác một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài, bước lên trước. Có cảm giác như ai đó theo dõi mình, Hoa ngoảnh lại. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị một tên lưu manh xông lên, giật lấy túi xách, cướp một cách trắng trợn. Hoa hét ầm lên: - Cướp! Cướp! Bà con ơi! Cướp! Hoa quăng va ly quần áo, vất vả chạy theo nhưng không kịp. May mắn cho Hoa, một anh chàng dáng khẳng khiu, chân dài như người mẫu, đã chạy đuổi theo tên cướp, chẳng mấy chốc đã tới kịp, đánh tên kia bật máu mồm. Nhiều người dân cũng xông ra, giải hắn về đồn công an. Họ bàn tán, kháo chuyện rôm rả như là có chuyện vui lắm. Anh chàng tốt bụng và dũng cảm đưa lại túi xách cho Hoa. Cô rối rít cảm ơn, kéo va ly lại gần phía mình. Anh chàng tốt bụng hỏi: - Cô mới đến khu vực này à? Trông cô hơi lạ. - Dạ vâng. Tôi đang tìm nhà trọ. Anh chắc là người trong khu vực này? - Hoa bảo. - Phải. Đúng vậy. À, cô đọc địa chỉ đi. 4 cái mắt sẽ tìm nhanh hơn, đúng không nào? - Anh chàng đề nghị. Hoa ngần ngừ vài giây rồi bảo: - Dạ, số 20 ngách 10/1397. - Hả? Số 20 ngách 10/1397? - Anh chàng tròn xoe mắt. Kéo va ly hộ Hoa, chàng tốt bụng mỉm cười: - Tôi biết ở đâu rồi. Đi theo tôi! Nhanh lên, cô nương! Trên đường đi, anh ta huyên thuyên đủ chuyện. Về việc mình mở lớp dạy Taekwondo miễn phí, về bà chủ nhà hay đưa chuyện, về cả thói quen phơi quần lót trên ban công nữa... Hoa thấy anh chàng này tốt bụng thật, nhưng lắm lời quá. Hoa đâu có quan tâm đến những chuyện như thế về cuộc sống ở trọ của anh ta chứ. Họ đi đến trước một cái cổng, bên cạnh là một gốc đào lớn và xanh tươi. Chàng tốt bụng mở cổng, bước vào. - Đây rồi! Chào mừng đến với thế giới của những kẻ độc thân - Anh ta la lên - Tôi là Hưng, sau này sẽ là hàng xóm mới cùng dãy trọ. Ngạc nhiên chưa nào, quý cô nương? Giờ thì đến lượt Hoa tròn xoe mắt.
|