Tên tác giả : Dương Nguyệt Khuyết Tên tác phẩm : Chờ người nơi ấy Thể loại : Tiểu thuyết đang sáng tác Người dịch : Thuyên Nhu Warning : Không có Tóm tắt : [ Cuộc chia tay giữa Bạch Gia Kỳ và Dương Khánh Hạ diễn ra quá bất ngờ do cô bị nhà anh từ chối việc để cô làm con dâu Bạch Gia. Vốn dĩ nhà cô nghèo bị họ chê bai, khinh thường, cô không thể chịu nổi nữa bèn sang Mỹ với mong muốn sẽ học tập, phát triển thế nào để thành một thương nhân giàu có. Anh đau lòng nhưng cũng không thể cản cô được. Nhưng rồi trải qua bao nhiêu sóng gió, bão táp của cuộc đời, họ có đến với nhau được hay không? Mời quý độc giả hãy chú ý đón đọc ] Chương I : Chia tay Hoa thơm, Hoa đẹp, Hoa vẫn tàn. Tình sâu, Tình nặng, Tình vẫn tan. Rượu đắng, Rượu cay, Rượu vẫn hết. Người Hứa, Người thề, Người vẫn quên... Tôi dẫn em tới ngôi nhà lấp ló bên hàng hoa giấy, dưới cây bông mà hồi ấy chúng tôi gặp nhau, trao nhau những kỉ niệm đẹp. Em dừng chân lại, mỉm cười với tôi, giọng đầy trìu mến : - Tới đây thôi anh. Tôi khững lại, chôn chân vài giây nhìn em không chớp mắt. Em thật đẹp, thật đẹp trong mắt tôi. Em toát lên một vẻ trong sáng, dễ thương cuốn hút đến mê người. Tôi yêu em, yêu em bằng tất cả trái tim của mình. Tôi cười gượng gạo với em. Dường như tôi đang cố níu kéo em thì phải? Tôi cũng biết là thế, vì trong tôi tồn tại một cảm giác rất sợ…rất sợ mất em… - Có nhất thiết phải đi không em? Anh nghĩ từ từ rồi mẹ anh sẽ đồng ý… Nhưng chưa nói hết tôi đã bị em ngắt lời: - Anh thôi đi! Em sẽ chứng minh cho mẹ anh thấy, Khánh Hạ này không cần ba mẹ cũng có thể trụ vững trên đường đời! Anh cứ chờ mà xem, có ngày em sẽ thành tài khi khổ luyện! Tôi nhếch mép cười cay đắng. Em là đang nổi giận với tôi hay sao? Em là đang chửi mắng tôi hay sao? Em không hiểu tôi hay sao? Tôi vốn dĩ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, bị em thuyết phục chìm đắm trong lưới tình của em bởi nụ cười trong sáng ấy, đôi mắt màu ngọc bích ấy, … tất cả đều mê hoặc tôi. Phải chăng tôi giúp được em, lúc ấy tôi sẽ không phải xa em, em sẽ không phải xa quê nhà, xa đất nước Đại Lục này nữa. Nhưng em đã không hề yếu đuối mà vực dậy thẳng thắn. Và em đã cho tôi thấy em dũng cảm thế nào, tất cả tôi đều có thể cảm nhận. - Bao giờ em bay? Anh có thể đi cùng không? Em lắc đầu chậm rãi. Tôi như bị ngàn mũi dao đâm vào tim từng nhát một khiến trái tim rỉ máu ra đau đớn. Em ghét tôi? Tôi đã làm gì sai? Tôi không biết. Phải. Vốn dĩ tôi là một thằng ngốc, mù quáng yêu đương. Tôi quay lại đi về phía con xe Lambogrini Aventor mui trần, đen bóng để về nhà.
|
Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai tôi. Rất nhẹ nhàng. Và mùi hương quyến rũ của người đó cũng rất đặc biệt. Phải. Người đó là em. - Anh yên tâm. Em sẽ không thay lòng đổi dạ đâu. Em sẽ liên lạc với anh sau. Tôi đau đớn kịch liệt. Em chỉ an ủi tôi. Tôi hiểu. - Được rồi. Giờ anh về. Em nhẹ gật đầu. Tôi nuối tiếc nhìn lại bóng hình của em. Đó là một thứ khiến tôi không bao giờ muốn rời mắt, cho đi cũng phải tiếc nuối. Em – một con người rất dễ thương nhưng lại chững chạc biết nhường nào. Em đã cho tôi thấy sự yên bình, hạnh phúc khi bên em. Tôi yêu em. Mãi là vậy. Tôi lên xe, khởi động xe rồi phóng vút đi. Nói là về nhà chứ thực tình tôi không về nhà mà đi đến bar Run Devil Run. Nơi này có tiếng nhạc DJ sập xình, chát chúa vang vọng từ ngoài đường còn có thể hiểu bên trong đang rất điên cuồng nhảy nhót. Tôi đã tới đây mấy lần cùng thằng bạn Đình Uy Vũ nhưng nơi đây tôi vẫn chẳng thể quen nổi. Vẫn là tiếng nhạc đó, nhưng chát chúa hơn gấp vạn lần. - Ủa anh Kỳ hả? Chào anh! – Tôi nghe thấy giọng nói chanh chua quen thuộc đằng sau, ngoái lại nhìn. Ra là Châu Diệu Linh, bạn của em. Hôm nay nhỏ vận bộ đầm khủng làm tôi muốn ói cũng không thể ói nổi. Hở hết chỗ nói. Con nhà danh giá sao lại mặc những bộ đầm thiếu vải thế này. Thật là mất hết cả khí phách quý phái. - Ờ chào cô. – Tôi lạnh lùng chào hỏi nhỏ một câu gọn ghẽ rồi vào bar. Ai nhờ nhỏ này dai như đỉa, bám theo hết chỗ nói. Tôi đi đâu nhỏ cũng đi theo, có khi vào cả WC cũng mò theo. Cái hạng người này, tôi ghét lắm. Tôi khinh bỉ con nhỏ này, dù nó là bạn của em tôi cũng không chấp nhận cái dạng này làm bạn. Thật là điên hết chỗ nói mà. - Stop! Đừng đi theo tôi nữa! Lẵng nhẵng vầy chưa đủ sao?- Tôi cáu gắt dừng lại mà hét. Nhỏ chỉ ngoáy ngoáy lỗ tai, như nghe không vào vậy: - Em có làm gì sai sao ạ? Em chỉ đi theo trông chừng anh cho mẹ chúng ta thôi mà. Hừ. Đồ điên. Cứ làm như tôi là trẻ con mới lên ba à không mới đẻ ra vậy. Cái….cái quái gì thế? Cô ta vừa gọi “ mẹ chúng ta” là ý gì? - Mẹ chúng ta? Ý cô là? - Thì là mẹ chồng của em, mẹ anh đó. – Nhỏ đáp. - Cái…. Ai cho cô gọi mẹ tôi bằng mẹ ? – Tôi sôi máu. Trên đời này ngoài tôi, chị hai và anh ba ra thì còn mình em là được gọi mẹ tôi bằng mẹ thôi. Cô ta dám?
|