Tiếng vĩ cầm của ngày hôm qua
|
|
"Ô! Đây chẳng phải là cậu Dexter sao? Lâu lắm mới thấy mặt. Hô hô hô!" Trước mặt tôi đây là một người đàn ông to lớn vạm vỡ trong chiếc tạp dề trắng. Trông lão ta như vậy thôi, nhưng thực ra lão ta cũng không già lắm đâu. Hai cô con gái của lão vẫn còn rất trẻ, đều ở độ tuổi mẫu giáo hay tiểu học. Mặc dù lão có một bộ râu xồm rậm rạp, trên đầu lão tuyệt nhiên không có một sợi tóc. Trông lão giống một tên côn đồ bặm trợn hơn là chủ một cửa hàng bánh mì. Cách nói chuyện của lão cũng bặm trợn không kém. Nói nhiều. Cười lắm. Nói lớn. Cười to. Trước đây tôi hay lui tới gian hàng của lão rất nhiều, nên dần dần thì tôi với lão tự nhiên quen thân nhau. Tuy nhiên, dạo này tôi ít mua bánh mì của lão hơn. Tôi không thấy có nghĩa lí gì mà phải xếp hàng chục phút đồng hồ để mua mấy mẩu tinh bột nữa. À quên mất. Tên lão là Mikhail. Nhưng tôi hay gọi lão là Mick. "Khà khà khà. Hôm nay sao bỗng dưng cậu lại tới đây vậy? Mà không, tôi phải hỏi là sao dạo này cậu không tới nữa mới phải. Valeriya và Valentina nhớ cậu lắm đấy cậu biết không? Lúc nào chúng cũng hỏi lão già này là sao hôm nay cậu không tới chơi với chúng. Mà lão già này thì biết sao được. Có khi cậu bận đi chơi với một cô nàng nóng bỏng nào quên lão già này rồi. Hahaha! Thế hôm nay cậu có ở lại chơi không nào?" "À, hôm nay cháu có việc rồi. Cho cháu hai ổ bánh mì." "Vậy à. Cậu đến giờ này là đáng lẽ ra không còn bánh ngon đâu đấy. Nguội hết rồi. Hay là thế này đi. Tôi cho cậu hai ổ nóng hổi này, mai cậu phải qua chơi với hai cô nàng bé bỏng của tôi đấy. Cậu nghe chưa? Hahaha!" Lão cười to tới mức chắc cả khu phố này đều nghe được. Điệu cười đặc trưng và thái độ niềm nở của lão chắc là một phần lí do vì sao lò bánh mì của lão luôn nườm nượp khách ra vào. Nếu bạn biết lão đủ lâu, lão ta thực ra cũng rất dễ mến chứ không phải là cục mịch đâu. "Haha. Cháu chưa hứa trước được đâu bác Mick" "Này nhé cậu kia, tôi không nhận không là câu trả lời đâu. Cậu mà không qua là hai cô nàng bé bỏng của tôi sẽ buồn. Mà cậu biết là kẻ nào làm chúng nó buồn sẽ thế nào rồi đấy. Tôi sẽ tới nhà cậu và ném cái lò này vào đầu cậu. Hiểu chưa? Hahaha. Này này, cầm lấy. Miễn phí hôm nay. Mai nhớ quay lại. Cấm từ chối. Bước. Khách đang đợi!" Biết là không từ chối được lão, tôi gật đầu, và nhận lấy hai ổ bánh mì nóng hổi hiếm hoi buổi chiều. .. . “Ngon không?” – tôi nhìn cô gái vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng. Cô gật đầu. Có lẽ tôi cũng chẳng cần hỏi, vì cô ấy không hề ngẩng đầu lên kể từ lúc cắn miếng bánh đầu tiên cho tới khi ăn miếng bánh cuối. Kể cả với khách hàng quen thuộc như tôi, tôi cũng chưa bao giờ ăn cái bánh nào với một sự thỏa mãn như vậy. Hoặc chắc là có. Có lẽ là lần đầu tiên hay thứ hai được thưởng thức thứ bánh tuyệt hảo này. “Này, Ely. Nếu em không phải về muộn, em có muốn đi dạo một vòng quanh thành phố trước khi ra về không?” Tôi rủ một cô gái tôi mới gặp lần thứ hai đi dạo quanh thành phố. Lần đầu tiên gặp Medina, tôi còn chạy vội chạy vàng về nhà khi mà cô ấy cố rủ tôi đi lên phố. Nhưng thực sự, có một cảm giác gì đấy rất gắn bó khi tôi ở với Ely. Khi ở với cô ấy, tôi như quên mất rằng mình sắp chết. “Tất nhiên rồi” – lần thứ n cô cười với tôi khi nói vậy. Có vẻ việc đi dạo quanh thành phố không chỉ thú vị đối với riêng tôi. … .. . Mỗi con phố đi qua, Ely đều đảo mắt với một vẻ tò mò khó tả. Nhất là khi chúng tôi đi qua thư viện, thứ kiến trúc hoành tráng nhất mà thành phố này có thể đem đến. Ely không rời mắt khỏi tòa nhà đó một giây nào khi chúng tôi đi qua đó. Thậm chí, cô còn ngoái lại nhìn sau khi chúng tôi lướt qua. “Thành phố này đẹp thật” – cô thốt lên, không giấu nổi sự thích thú. “Em như là du khách mới đến đây lần đầu vậy” – tôi pha một câu đùa. Ely nhìn tôi, một ánh mắt dò xét, trong vài giây, rồi mỉm cười và nói. “Mặc dù có vẻ như em đã chuyển về đây được vài năm rồi, nhưng thành phố này luôn luôn rất mới mẻ với em” “Vậy thì trước kia em ở đâu?” “Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ là bố em đã đưa em về thành phố này một thời gian dài trước đó. So với nơi trước kia em sống, thành phố này đẹp hơn nhiều. Nhiều lắm.” “Em nói cũng như một du khách vậy” – tôi mỉm cười để em biết là tôi đang đùa – “du khách nào đến đây cũng nói là thành phố này rất đẹp. Và họ muốn ở lại đây. Trên thực tế, nhiều người ở lại đây thật.” “…” Cô gái vẫn nhìn thành phố với một ánh mắt đầy kì thú. Thấy cô không trả lời, tôi tiếp tục. “Có những người chuyển về đây rồi quên luôn là thành phố cũ của họ trông như thế nào, vì họ bị choáng ngợp bởi những thứ kiến trúc ở Rommelstadt” “Những người” ở đây có nghĩa là chủ chuỗi cửa hàng xúc xích Julio. Tôi định tiếp tục, nhưng tôi dừng lại khi thấy cô gái đang nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau trong vài giây, rồi cô ấy nói. “Em không bao giờ quên thành phố trước kia của em cả. Với em, mọi thứ như ngày hôm qua vậy” Ánh mắt đó. Chắc chắn là cái thoáng buồn mà tôi thấy tối hôm qua. Hay là, Ely có kỉ niệm buồn gì đó với nơi đó, cho nên cô ấy mới phải chuyển đến đây? “Anh đừng hiểu sai ý em. Thành phố này rất đẹp, và em rất muốn lưu giữ kỉ niệm về nơi này” Ánh mắt đó vẫn chưa dứt. Không nghi ngờ gì nữa. Cô ấy đã trải qua một cái gì đấy ở thành phố kia. Tốt nhất là không nên hỏi. Nhưng điều đấy có thể là gì chứ? Một điều bình thường không thể nào khiến một người bình thường mang theo mình một nét buồn tới vậy được. “Dexter này.” “À. Ừ. Hả? Em nói đi” “Nếu. Mỗi khi anh thức dậy, mọi thứ xung quanh anh luôn thật mới mẻ, lạ lẫm, anh sẽ thấy thế nào? Kiểu như, anh nhắm mắt giữa một đồng cỏ và thức dậy trong lòng một thành phố lớn, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Bị bất ngờ bởi câu hỏi kì lạ của Ely, tôi mất một lúc để trả lời. “À, thì. Anh sẽ thấy rất tò mò rồi. Đầu tiên anh phải tìm hiểu xem tại sao chuyện như thế đã xảy ra, xong rồi sau đấy anh…” “Không.” – Ely ngắt lời tôi. Lần đầu tiên cô ấy làm vậy – “Ý em là. Nếu được lựa chọn giữa việc thức dậy mỗi ngày, và mọi thứ luôn luôn mới mẻ, kì thú, với việc thức dậy mỗi ngày ở một nơi quen thuộc, làm những điều quen thuộc, anh sẽ chọn cái gì?” Câu này còn lạ hơn cả câu trước. “Hmm. Chắc là… Mọi thứ luôn mới mẻ thì có lẽ rất là thú vị đấy.” Ely vẫn nhìn tôi. Có vẻ như cô ấy chuẩn bị mỉm cười như mọi khi cô thường làm. “… nhưng mà, nếu em tỉnh dậy và mọi thứ lại như mới, chẳng phải hơi đáng buồn sao? Đại loại như là, một ngày chẳng thể đủ để em tạo nên kỉ niêm với nơi em đang ở được. Nếu em ở một nơi thân thuộc, dù có là đau buồn đi chăng nữa, em vẫn có kỉ niệm để mang theo. Một người bạn anh từng nói là: “Dù có hạnh phúc hay đau đớn, thì nó vẫn là kỉ niệm. Kỉ niệm thì luôn luôn đẹp’ Cho nên là anh nghĩ, anh sẽ chọn thức dậy ở một nơi quen thuộc hơn’ Tôi cố gài đoạn ‘dù có là nơi đau buồn vẫn có kỉ niệm mang theo’ để nói với cô gái là dù chuyện gì đã xảy ra ở nơi quê nhà, em cũng đừng buồn vì chuyện đó. Nhưng có vẻ là điều đó đã phản tác dụng, hay là do đấy không phải lí do khiến Ely buồn, cô gái vẫn giữ cái ánh mắt đó. Không ổn rồi. Nếu Kyle ở đây, chắc sẽ không mất quá năm giây để làm cô gái cười như Đỗ Mười. Mình đúng là thằng đàn ông tệ nhất ở khoản tán gái. ‘Có lẽ là vậy…’ – cô nói, rồi khẽ cúi mặt xuống và bước tiếp. Từ đó tới khi tiễn Ely về nhà, ngoài chào tạm biệt nhau ra, chúng tôi không nói lời nào nữa. À không, Ely có nói một câu trước khi cô biến mất sau cánh cổng. ‘Mai gặp lại, Dexter.’ … .. . 8h tối. Giờ thì không còn ánh nắng nào xót lại nữa rồi. Tôi bước trên con đường về nhà. Giờ này, đường phố vẫn tấp nập. Với một thành phố du lịch, sáng hay tối không là gì với họ cả. Nhưng tôi không có hơi đâu quan tâm đến những việc đấy. Ánh mắt ấy vẫn lảng vảng trong tâm trí tôi. Vì sao? Vì sao nó cứ ám ảnh tôi vậy? Chỉ có hai người con gái từng lảng vảng trong tâm trí tôi như thế này. Người đầu tiên là mẹ tôi. Vì bà là mẹ của tôi. Người thứ hai là Medina. Nhưng tôi không bị ám ảnh bởi Medina ngày thứ hai tôi gặp cô ấy. Không ổn rồi. Cho dù Ely có buồn vì điều gì, chúng tôi cũng mới quen nhau có hai ngày. Còn chưa có gì đảm bảo rằng cô ấy coi tôi là bạn. Dù có vẻ Ely đã coi tôi là bạn rồi. Tôi phải tìm một cái gì đó để suy nghĩ. Đúng rồi. Medina. Nó cảm thấy thế nào khi tôi tránh mặt nó? Liệu tôi có thể tránh mặt nó bao lâu nữa? Phải chi tôi có thể tránh mặt Medina đến lúc chết, rồi biến mất khỏi cuộc đời nó luôn thì tốt biết mấy. Nó sẽ tìm tới thằng nào có thể sống đủ lâu để lo cho nó. Thằng nào có thể theo kịp nó ở những trung tâm mua sắm, hay sân tennis, chứ không phải một thằng lười biếng thụ động như này. Nghe đâu có thằng cu nào tên John hay Josh gì đó theo đuổi nó cũng được mấy tháng nay rồi. Mà kể cả không có tôi, Kyle và Julio cũng chăm lo cho nó, phải không? "Dexter!" Dòng suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng ngay lập tức. Tôi lập tức dừng lại, đứng khững tại chỗ trong vài giây. Tôi biết giọng nói đó. "Dexter!!" Giọng nói đó to dần, gần hơn. Tôi có thể nghe thấy tiếng những bước chân tiến gần tới vị trí tôi đang đứng. Tôi dần quay lại phía giọng nói đó. Người gọi tên tôi cũng đứng lại, không tiến tiếp nữa. Khoảng cách giữa chúng tôi là một cột đèn. Trước mặt tôi là một cô gái tóc màu hạt dẻ, dài ngang vai. Một chiếc kẹp nơ to lố bịch. "... Chào Medina."
***
Ngày 27 tháng 4 năm... ... ... Và, chàng trai ấy mỉm cười... ... ...
***
|
Nắng sáng vàng dịu chiếu vào mắt, đánh thức tôi dậy. "À..." Tôi không có thói quen kéo rèm cửa. Tôi ngủ đúng giờ, và dậy đúng giờ. Nhưng không phải hôm qua. Kim giờ chỉ số 7. "À, mình mới ngủ được có hơn 2 tiếng..." Cuộc gặp mặt tối qua với Medina làm tôi không tài nào ngủ nổi. Đấy là hậu quả của việc ham vui với gái lạ. Một cô gái mới quen hai ngày thì dù bạn có bị cuốn hút tới nỗi nào, đó vẫn là gái lạ. Cuối cùng bạn luôn fuck shit up. "Nếu giờ nhắm mắt vào, có khi mình ngủ được thêm chút nữa..." Thế là tôi nhắm mắt. Và tự nhiên thay, những gì xảy ra hôm qua thi nhau ùa vào tâm trí. ... .. . "Mày có muốn đi đâu với tao không?" Medina cười toe toét khi thốt ra câu nói đấy. Cái răng khểnh lộ ra. Nó cười rất đẹp. Cười toe toét, đó là cách nó luôn chào tôi. Nhưng mà, khi mà tôi đã tránh mặt nó tận 2 tuần nay, tôi đã mong đợi một ánh mắt giận dữ và một cuộc tổng xỉ vả. Thà nó làm vậy còn hơn. Nhưng không. Nó cười. Như không có chuyện gì xảy ra. Đây mới là điều tôi lo sợ. Tôi không biết đằng sau nụ cười đó, nó đang nghĩ gì. "Giờ này trung tâm mua sắm đóng cửa rồi. Đi đâu được?" "Tao đâu bắt mày phải đi xách đồ cho tôi đâu. Tao chỉ muốn đi dạo thôi. Không được sao? Mày toàn đi dạo buổi tối còn gì. Mấy ngày nay tao tới nhà mày, nhưng mày đều không có nhà. Cứ như là hẹn gặp ngôi sao nổi tiếng ấy, khổ ghê" Nói xong, nó bật cười khúc khích. Không phải là mấy ngày đâu, mà là cả tuần nay, sau khi tan học, nó đã tới đợi tôi trước cửa nhà. Điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới thói quen đi dạo quanh thành phố lúc hoàng hôn của tôi. Chắc Medina cũng biết điều đó. "Thì đi" trả lời cụt lủn, tôi chấp nhận lời đề nghị của nó. Nếu Medina đã nói như vậy, thì tôi chẳng có cách nào từ chối cả. Bạn không thể để một người con gái thất vọng được. "Yayy!!" Nói rồi, Medina chạy tới chỗ tôi và quàng tay nó quanh tay tôi như không có chuyện gì xảy ra. "Tao biết giờ này khu bowling ở Brehme vẫn mở cửa. Đi thôi đi thôi!" Nó rặn ra cái giọng vui tươi nhất có thể, và kéo tay tôi lôi xồng xộc. "Từ từ, từ từ đã nào!" ... .. . Sàn bowling nằm trong khu liên hợp thể thao ở phía Đông thành phố. Khu phía Đông là khu duy nhất mà trận sóng thần không tàn phá hoàn toàn, và vì lí do đó, khi cả thành phố được tân trang lại, khu vực này vẫn giữ lại một chút nền văn minh của con người hiện đại. Sau khi tạt qua một quán ăn nhỏ làm bữa tối, chúng tôi bước vào sàn bowling. Dù đã tương đối muộn, vẫn có tương đối nhiều người đang chơi ở các làn bên. "Lại strike..." tôi lẩm nhẩm trong tiếng hò reo của cô gái. Bản thân tôi không phải là thằng kém cỏi gì về thể thao, nhất là từ khi được bác sĩ yêu cầu phải rèn luyện cơ thể để duy trì sức khoẻ. Kyle cũng không tồi chút nào. Tuy nhiên, Medina ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Không chỉ ở môn thể thao này đâu. Nếu cho nó tham gia tennis chuyên nghiệp, chắc Selena Willems chẳng là cái đinh gì cả. "Dex, dạo này mày đi đâu suốt thế?" Mắt vẫn ngắm vào những cây ki, Medina bỗng dưng phun ra một câu hỏi. "À. Tao có tí việc bận" "Bận tới mức không có cả thời gian gặp "hot girl trường Hayton" hả?" Nó nói, sau khi 10 cây ki nữa tiếp tục hi sinh. Đây không phải là nickname nó tự đặt cho mình đâu. Thực sự Medina được gọi như vậy. Một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, năng động, hòa đồng, không có lí do gì để nó không nổi tiếng ở trường nó cả. Medina có vẻ cũng không bận tâm vì danh xưng đó. Thỉnh thoảng nó còn lấy nó làm trò đùa, như vừa xong. "Tự nói thế về bản thân, mày không thấy ngượng à?" Cầm trái bóng trên tay, tôi chuẩn bị lượt ném của mình. "Đấy là cách mày cảm ơn khi được một hot girl mời đi bowling à?" "Được rồi. Cảm ơn." "Đấy, thế có phải biết điều không. À khoan. Mày chưa trả lời câu hỏi của taooo! Mày đi đâu mấy ngày nay, hả hả?" "Tao qua nhà bác. Tao tưởng mẹ tao nói với mày rồi còn gì" Nó dừng trái bóng nó chuẩn bị ném, rồi quay ra lườm vào mắt tôi. À. Cuối cùng cũng chịu không nổi rồi. Nó chuẩn bị trút giận vào mình đây. Nhưng không. Medina đảo mắt xuống sàn nhà, rồi nói với giọng nhẹ nhàng. "Hôm qua, tao tạt qua nhà mày lúc 12h đêm." Từ từ, bố mẹ nào cho con ra đường lúc 12h đêm? Mà vì sao nó ở ngoài đường lúc 12h đêm? "Đèn trên phòng mày vẫn sáng." "..." "Này, Dexter. Mày có chuyện gì thế? Mày có bao giờ nói dối, hay tránh mặt tao đâu?" "..." Thực ra là có. Tôi nói dối Medina rằng tôi nghỉ học để theo đuổi sự nghiệp của một nhạc công. Và nó không mảy may nghi ngờ. "Hay là... tại tao?" Medina cúi gằm mặt xuống sàn. Hiếm khi nào trông nó buồn tới vậy. Trông như cái hồi nó ngã phải bó bột chân, và không được cử động suốt ba tháng trời. Với Medina, nó chẳng khác nào một cực hình. Tôi biết, tôi không thể tránh mặt nó như thế này thêm được nữa. "Không... không phải tại mày. Đó là vì..." Như là chỉ đợi có thế, Medina ngẩng vội mặt lên, nhe răng cười, nhắm tịt mắt. "Thế là không phải tại tao chứ gì? Tao cứ tưởng là tại tao, không thì tao phải mời mày đi bowling cả tuần để chuộc tội mất!" Và rồi, nó cười khúc khích. Rầm. 10 trái ki nữa lại ngã xuống. "Ê ê, ra lấy bóng mau lên, tới lượt mày kìa!" "..." "Sao thế! Mau lên! Đằng nào mày chả thua!" "À, ừ" Tôi bước tới lấy một trái bowling. Chắc chắn là nó đang buồn. Không có lí do gì mà bỗng nhiên vui tươi như vậy khi bị bạn thân và người mình yêu tránh mặt. Nhưng tôi không muốn hỏi. Tốt nhất là không nên nhắc về chuyện đó. Và như thế, tôi thả trái bóng. ... .. . Medina năn nỉ tôi để cho cô ấy ra thanh toán tiền để "chuộc lỗi". Tất nhiên là tôi không thể làm thế được, nên tôi đã đề nghị cưa tiền. Thế là nó xung phong đi... trả giày để chuộc lỗi. Trong lúc nó chưa quay lại, tôi vô tình liếc phải điện thoại của nó. Có một tin nhắn nữa của ai đó. Tôi không muốn liếc trộm, nhưng không biết vào lúc nào, tôi đã bất giác nhoài người ra để xem. Tin nhắn (6) Josh "Ê ê! Nhìn cái gì thế!" Tôi ngẩng mặt lên. Medina lườm tôi, tay chống bên hông. "... Mày không định trả lời à?" Nó lấy chiếc điện thoại rồi đút vào túi quần. "Tối về tao trả lời. Đi chơi với mày tao không trả lời được." "Mày không định trả lời đúng không?" mỉm cười, tôi nói. Nó hếch mũi lên, rồi quay ngoắt sang phía bên kia, xị mặt như con chó phốc. "Ai bảo nó theo đuổi tao? Thích theo đuổi rồi bị bơ cố chịu!" "Nghe ai nói kìa" tôi cười tủm tỉm. Medina huých vào vai tôi, quay ra lườm, rồi càu nhàu. "Này này. Ý mày là gì hả?" "Haha. Không có gì!" Nó vẫn cười. Nhưng hình như tôi không nên nói câu đấy. ... .. . Vì lúc chúng tôi xong, trời đã muộn, nên tôi có nghĩa vụ phải dắt Medina về nhà. Tôi đã nhắn tin với mẹ là hôm nay đi chơi với Medina. Tôi là một đứa trẻ cứng đầu, nên khi mới xuất viện, tôi đã lang thang ngay một đêm quanh thành phố để thỏa mãn đôi mắt và đôi chân bị kìm hãm quanh bốn bức tường trắng tinh. Nhưng kể cả một đứa như tôi cũng biết đâu là điểm dừng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ tôi chờ trước cổng lúc 1h sáng. Về tới nhà, cũng đã là 1h sáng. Tôi lên phòng thật khẽ để khỏi đánh thức bố mẹ. Khi đi qua bàn ăn, tôi nhìn thấy phần cơm của tôi vẫn còn đó, cùng một mẩu giấy. Có lẽ là để nhắc tôi nếu chưa ăn tối thì nhớ hâm lại đồ ăn. Nếu nói là bà chăm chút con cái quá kĩ lưỡng cũng không sai, nhưng tôi nghĩ nếu con mình mắc bệnh hiểm nghèo, bà mẹ nào cũng sẽ làm vậy. ... .. . Tôi không ngủ được. Cứ khi tôi nhắm mắt vào, cảnh tượng đó lại hiện lên. "Hay là... tại tao?" Tôi phải làm gì bây giờ? “À…” Tôi không thể tránh mặt nó được nữa. Nhưng tôi không thể nói với nó được. Tôi không dám. Nó không mạnh mẽ như nó hay tỏ ra. Tôi không thể. … .. . Chẳng phải mình đang tỏ ra bất công sao? Cố gắng đẩy một cô gái đã ở bên mình mười mấy năm nay, nhưng lại tiếp cận một cô nàng mình mới quen hai ngày. Nhưng tôi không hiểu. Tôi không cảm thấy mình sắp chết khi ở bên Ely. … .. . Tôi cảm thấy mệt mỏi. Nếu tôi không ngủ đủ, nó sẽ thực sự ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi. “… mình sẽ xuống nhà làm cốc cà phê” Mắt nhắm mắt mở, tôi bước xuống cầu thang. Một bước. Hai bước. Ba bước. Hụt bước. “Bịch” Chỉ trong một tích tắc, tôi đã lăn xuống chân cầu thang. “…” Có gì đó không ổn. Ngực tôi đập mạnh vào lan can khi lăn xuống. “Dexter! Có tiếng động gì thế?” “A…” Nhói. Không ổn rồi. Thình thịch. Thình thịch. “A… a… a…” Càng lúc càng nhói. Cả người tôi bắt đầu nhói. Quằn quại. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Xung quanh tôi, toàn một màu trắng. “Thuốc… thuốc…” Nhịp thở của tôi ngày một gấp gáp. “Dexter!!?” Tôi có thể nghe thấy mẹ tôi đang gọi. Nhưng tôi không thể trả lời bà. “Thuốc… thuốc…” Đây rồi. Từ trong túi quần, tôi rút ra một vỉ thuốc. Phải nhanh mới được. Xoạt. Vỉ thuốc rơi khỏi tay tôi. Tôi không thể mở mắt. Thình thịch. Thình thịch. “Thuốc…” Tôi lấy tay mò khắp nơi. “Dexter!” Thụp. Thụp. Có người gọi tôi. Tiếng chân. Hối hả. Nhói. “Ha.. ha…” Tôi cảm thấy khó thở. Bụng tôi. Đau nhói. Chân tôi. Đau nhói. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Không ổn rồi. “Mau lên con trai, há mồm ra. Mau lên con!” Thế là tôi nuốt hai viên thuốc. Nhói. Khó thở. “Duỗi chân thẳng ra con trai. Thả lỏng. Thả lỏng đi. Thở sâu vào. Đừng lo, mẹ sẽ gọi bác sĩ Cesarini ngay bây giờ.” Nhói. Trắng. Trắng toát. Tôi không thấy gì cả. … .. . “Cậu may mắn đấy, lần này, cậu hồi phục về trạng thái bình thường khá nhanh” tiếng bác sĩ vọng ra từ bên cửa sổ “Cậu phải chú ý rằng dù cậu có thể trông như một người bình thường, nhưng cậu không phải một người bình thường. Cậu cần ngủ đủ, tránh hoạt động mạnh, giảm lo âu và không được phản ứng thái quá. Và nhất là cậu không thể mắt nhắm mắt mở bước xuống cầu thang được.” “Bác sĩ. Mấy giờ rồi?” “2 giờ chiều. Này, cậu có nghe tôi nói không thế? Cái thằng này…” Bác sĩ nhìn tôi, rồi thở dài. Khi mẹ tôi gọi, bác sĩ đã tới đây chỉ trong 10 phút. Lần này, nguyên do là vì tôi bất cẩn ngã xuống cầu thang và va chạm ở vùng ngực. “…Thế mà em cứ tưởng là sẽ qua được một tháng mà không sao.” Lần cuối tôi lên cơn đau tim là sau khi Medina tỏ tình với tôi. Không phải là tôi sốc vì bị cô ấy tỏ tình, mà là vì mải suy nghĩ về việc đấy quá nên tôi không để ý khi một thằng nhãi cắm đầu cắm cổ đâm vào tôi. “Nghe này. Cậu khỏe lạ thường so với một người bị bệnh. Thế nên tôi mới cho cậu được tự do đi lại. Nhưng cậu phải biết, cậu vẫn là bệnh nhân” “Lần trước bác sĩ bảo em ra ngoài ngắm cảnh vì em không phải bệnh nhân” “Khi nào cậu lên cơn đau tim, cậu là bệnh nhân. Vì thế, hôm nay cậu đừng có nghĩ tới chuyện ra ngoài ngắm cảnh.” “…” Nghỉ một lúc, bác sĩ tiếp lời. “Tôi cần về nhà bây giờ. Nếu cậu thấy không ổn, cậu nên lên viện ngay lập tức. À không, tôi dặn cậu làm gì. Để tôi xuống dặn mẹ cậu” Lạ nhỉ. Bác sĩ không tới bệnh viện mà về nhà làm gì? Hay ông làm ca chiều? “Bác sĩ. Em cần ra ngoài chiều nay.” “Cậu ở nhà. Tôi sẽ dặn mẹ cậu khóa cửa lại.” “… Em biết rồi, thưa bác sĩ.” Nói rồi, bác sĩ nhìn tôi ngán ngẩm, lắc đầu, rồi đi xuống nhà. Tôi có thể nghe thấy tiếng bác sĩ và mẹ tôi trao đổi. Có lẽ, hôm nay tôi sẽ ở nhà. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo thêm chút nào nữa. Tôi có lẽ sớm muộn gì cũng chết thôi. Tôi không quá sợ hãi khi nghĩ tới việc đấy. Nhưng khi tôi nghĩ tới mẹ, tới bố, tới Medina, tôi lại không nỡ nghĩ tới những điều dại dột đó. … .. . Gió đung đưa những cành lá xanh bên cửa sổ. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Còn tôi phải nằm đây. “Địt mẹ…” Giãn tâm thất phải. Một loại bệnh tim bẩm sinh. Không có cách nào để chữa được cả, với trình độ y học hiện tại. Đấy là cái lời nguyền quái quỷ mà tôi phải mang bên mình. Bác sĩ thường nói: “Cậu cứ sống khoảng chục năm nữa đi xem nào, thế nào người ta cũng sẽ tìm ra cách chữa trị”. Nhưng đau lắm. Không tả nổi. Trước đây, tôi lên cơn hàng tuần. Cứ mỗi khi tôi lên cơn đau tim, máu lại tràn vào trong tĩnh mạch, bóp nghẹt phổi, gan và vô số các cơ quan khác. Đôi khi còn cả chân và tay nữa. Mỗi lần như vậy, tôi như con lợn bị chọc tiết. Quằn quại một cách quái gở. Khi không lên cơn, tôi vẫn là một chàng trai tương đối khỏe mạnh. Chính bác sĩ còn phải ngạc nhiên vì tình hình sức khỏe của tôi. Nhưng phía trong, nghị lực của tôi bị rút mòn dần. Theo từng cơn đau. Đau tới mức, một thằng như tôi, còn không tin rằng mình có thể sống được bao lâu nữa. Mỗi lần lên cơn, như là địa ngục vậy. Khốn nạn. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết. 6 năm trước, tôi xin ra viện. Nếu tôi phải chết, tôi không muốn phải chết giữa bốn bức tường kia. Khi gặp lại Medina, Kyle và Julio, tôi nói dối rằng tôi về nhà bác tôi trong vài năm, và giờ tôi bỏ học để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Bác tôi từng là một nhạc công. Ông không quá nổi tiếng, nhưng ông có tài. Ngoài thầy giáo, ông là người đã chỉ tôi rất nhiều điều. Không phải là kĩ thuật. Tôi không bao giờ phải lo lắng về kĩ thuật. Cái ông truyền cho tôi là cách thả hồn vào giai điệu. “Khi cầm đàn, bản nhạc là cháu, và cháu là bản nhạc” Cùng với ông, tôi chinh phục hết các bản nhạc tôi có thể chinh phục. Bach. Bartok. Paganini. Beethoven. Vivaldi. Tất cả. Và tôi cứ chơi đàn, kể cả khi tôi biết rằng mình bị ám ảnh bởi lời nguyền của số phận. Khi kéo cây vĩ, tôi cảm thấy như mình đang bay. Khi tôi nhắm mắt, tôi chơi đàn với mọi thứ tôi có. Vì trong viện, nó là thứ duy nhất có thể làm tôi vui. Và tôi cứ chơi đàn, vì lúc đó, tôi vẫn tin là tôi sẽ sống. … .. . Medina và Julio tin mọi lời tôi nói. Nhưng Kyle thì không. Hắn ta là một kẻ phi thường. Tôi không phải kẻ nói dối kém cỏi. Nhưng tôi không thể giấu gì khỏi hắn. Rồi hắn cũng biết về bệnh tình của tôi. Nhưng hắn coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Hắn vẫn cười, vẫn đùa. Nếu hắn thương hại tôi, tôi đã nổi giận với hắn. Tôi không cần sự thương hại. Nhưng Kyle luôn như vậy. Hắn ta biết phải làm gì. Hắn là thằng bạn tốt nhất trên đời. Hắn luôn là thằng bạn tốt nhất của tất cả mọi người hắn quen. Người duy nhất hắn không thể tốt được với là người yêu hắn. … .. . 4h chiều. Ánh mặt trời vàng rộm. Tôi nhắm mắt. Gió vẫn thổi. Thế rồi, tôi chợt nhớ ra một điều. Tôi vội mở mắt. “Ely…” Làn tóc bạch kim. Lóa sáng. Giữa khoảng không màu trắng. Trắng. Trắng toát. Tôi luôn có những cảm giác quái gở, về thể xác, nên tôi đã quen với việc đó rồi. Nhưng lần này, cảm giác đó không giống như vậy. Tôi chỉ có một cái gì đấy cứ bứt rứt, cứ thôi thúc trong lòng. Khó chịu gần bằng những lúc tôi lên cơn. Có một thứ gì cứ đó nói với tôi rằng. Tôi cần gặp cô ấy hàng ngày. … .. .
|
“…” Sau vài phút trằn trọc, có vẻ cuối cùng tôi cũng chìm được vào giấc ngủ. “Wiggle wiggle wiggle… tù tu tú tu tù tu…” Và thế là, giấc ngủ còn chưa thành hình bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. “Thằng chó nào…” càu nhàu, tôi với tới chiếc điện thoại bên thành giường. Cái tên Kyle hiện lên. Thằng bạn tôi. Hắn chẳng mấy khi gọi, nhưng một khi đã gọi, hắn luôn tìm những lúc tệ nhất có thể. “Gì?” tôi nghe máy với giọng hằn học. “Ông đang ở đâu đấy?” “Ông hỏi làm gì?” “Ông biết mà. Hôm nay là ngày tôi đi thăm Myra. Tôi chỉ định rủ ông đi cùng thôi” “Ở nhà” “Nhà? Ông có chuyện gì rồi?” Bố mày bị đau tim gần chết bố mày mới nằm nhà chứ. Chắc hắn thừa hiểu. “Đợi đó tôi qua. 5 phút.” “Ông không đi thăm Myra à?” “Từ giờ tói tối còn nhiều thời gian. Anh em trong cơn hoạn nạn bỏ nhau thế đéo nào được.” À. Cái hồi mà nó hay khoác lác là “Bros before hoes”, nó cũng hay nói câu như vậy. Giờ thì hiếm thấy rồi. Được nghe cái câu này là đặc quyền của người bị bệnh tim. “Thế qua đi. Ở nhà buồn vãi lìn” Hắn cúp máy cái rụp. Và chưa đầy năm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tôi có thể nghe thấy tiếng hắn vâng dạ với mẹ tôi một cách lễ phép. Nghe cách hắn vâng và dạ thay vì đéo và lìn, nghe cứ lạ lạ làm sao ấy. “Thằng kia.” Trước mặt tôi là khuôn mặt quen thuộc đó. Một thằng con trai, mặc chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài một chiếc tanktop màu đen in hình thánh giá, cùng với đó là chiếc quần camo. Cái bản mặt ngổ ngáo, xấc xược, trông như kiểu mấy thằng trẻ trâu hay lảng vảng ở khu phía Đông. Khuôn mặt thon dài và gò má cao, cùng với cái cách hắn thả cái mái tóc đen nhánh, thắng tắp xõa sang hai bên, làm hắn nhìn như một tay chơi vậy. Mà đúng vậy thật. Hắn từng là dân phượt. Hắn đi khắp nơi. Hắn có mặt ở mọi chỗ, kể cả những chỗ mà chẳng ai ngờ tới. Ngay từ lúc còn bé, hắn đã hay xuất hiện ở những nơi chẳng ai nghĩ hắn có thể vào rồi. Vườn nhà cụ cố Martin, khu đổ nát phía Bắc khi nó vẫn còn lập hàng rào thép cấm người qua lại, hay thậm chí trong nhà kho sau xưởng rèn của Neo. Nghĩ lại thì việc hắn xuất hiện sau cánh gà khi tôi biểu diễn vĩ cầm, đối với hắn là điều quá đơn giản. Kyle là một con người phi thường. Chẳng bao giờ nói vậy, nhưng tôi luôn nghĩ vậy. Với bộ tứ chi không ngừng nghỉ đó, cùng với cái mồm hoạt bát, chẳng có gì lạ khi vài năm trước, hắn ta trở thành một nhà báo tự do. Mỗi khi hắn trở về, hắn thường khoe về những nơi mà “hiếm ai sống sót mà ra khỏi đó được”. Hắn nói về việc băng qua những sa mạc, nấp sau những bức tường trong cuộc chiến ở Arzhanistan, hay việc hắn và các đồng nghiệp suýt nữa phát hiện được chính xác vị trí của Area 15 ở Navade. Nhưng những thứ đó giờ là quá khứ rồi. Giờ đây hắn yên phận ở trong thành phố này, và tới thăm Myra mỗi tháng một lần. Nếu không phải mỗi tuần một lần. Hay mỗi ngày một lần. “Tệ thật. Ông chết dí ở đây thì chúng ta sẽ muộn mất” “Chúng ta? Sao tự nhiên hôm nay ông có hứng rủ tôi đi vậy?” “Ông biết khi người ta ốm, người ta làm gì để khỏe lại không? Ra đường. Hít thở cái khí trời mát lành kia kìa. Vận động. Ông thấy tôi có bao giờ đổ bệnh không?” “Haha. Nếu vận động làm tôi khỏi bệnh, thì giờ dấu giày tôi in khắp Area 15 của ông rồi” “Ông nghĩ ông muốn vào đấy mà được á? Tôi nói cho mà nghe này, bên cạnh cái hồ muối, chúng nó, hàng trăm đứa đi qua đi lại, cầm..” “Với lại mẹ tôi sẽ không được vui lắm, nếu tôi ra khỏi nhà như thế này” “Hahahaha. Đúng. Ông nói đúng” ngẩng mặt lên trời cười một điệu cười hống hách, hắn nói. “Giữ im lặng trong phòng bệnh. Nhà báo đã bao giờ nghe câu đấy chưa?” “Được rồi được rồi. Tôi sẽ không làm phiền ông nữa. Thế giờ ông cảm thấy thế nào, làm chuyến lên núi Falsetang với tôi không?” Dù trông như một kẻ chỉ biết đi và đi, chỉ đủ rảnh để khoe khoang và nghĩ ngợi về bản thân, trong sâu thẳm, hắn ta biết quan tâm tới bạn bè. “Ổn. Không đủ ổn để leo núi thôi.” “Thế đủ ổn để ra đường với tôi không?” “Này, hôm nay ông có vấn đề gì à mà cứ rủ tôi ra ngoài thế?” “Ông không muốn phí một buổi hoàng hôn đẹp đúng không? Nhất là trong một ngày như hôm nay.” Một ngày như hôm nay? Hoàng hôn thì đẹp thật, nhưng ở cái thành phố này, hôm nào cũng rực rỡ như hôm nào. “Có hay không mau mẹ lên nào. Tôi còn phải đi kiếm vài bông tử đinh hương nữa” Tử đinh hương. Loại hoa yêu thích của Myra. Trước kia, Kyle luôn than thở với tôi là người yêu hắn lãng mạn đến mức nào. Thích đọc sách. Thích hoa lá. Thích vẽ vời. Thỉnh thoảng, cô còn viết những bức thư tay, dán vào phong bì và gửi cho hắn nữa. Nhưng có lẽ, đấy là một chút gì đó một người như hắn cần trong đời. “Đi. Nhưng mà mẹ tôi…” “Thế được rồi, ông trả lời câu này đi thì tôi sẽ không bắt ép ông.” hắn ta cười, phủi phủi tay. “Nếu ông lại hỏi bao giờ tôi chết quách đi thì thôi” “Không. Dexter. Hôm qua. Cô gái đi cùng ông là ai thế?” Gì cơ? Ý hắn là gì? Kể cả cho tôi nghĩ nguyên ngày để liệt kê những câu hắn có thể hỏi, tôi cũng không nghĩ ra hắn sẽ hỏi câu đấy. Chết rồi, mình đang để lộ vẻ ngạc nhiên ra mặt. “.. ý ông là Medina?” – tôi cố tình giả ngu. Mà có khi, hắn ta nhìn thấy tôi và Medina đi với nhau buổi tối thật. “Hả? Ông làm lành với Medina từ bao giờ đấy? Chúc mừng nhá!” – hắn ta cười, xong rồi vội phủi tay lần nữa – “nhưng ông hiểu ý tôi mà” “À. Ừ. Đấy là em họ tôi, con bên đằng bác” Tôi vừa dứt lời, hắn đã vội lắc đầu. Hai bên tóc của hắn đung đưa theo nhịp chuyển động. “Ông nghĩ ông có thể giấu cái gì khỏi người anh em chứ gì. Nhìn cái mặt ông thì làm gì có cô em họ nào dễ thương được như thế. Thôi nào, khai ra đi. Anh em, việc đéo gì phải ngại.” “… ông định mua mấy bông tử đinh hương?” … .. . Tôi cứ nghĩ mẹ tôi sẽ không cho tôi ra khỏi nhà. Nhưng bà nói thế này. “Con cứ làm việc gì con muốn. Mẹ không việc gì ngăn cấm con được. Quan trọng là con trai mẹ thấy vui” Và bà mỉm cười. Tôi không muốn phải là gánh nặng của bà. Bố mẹ tôi, họ không đáng phải gồng mình để cứu một người bệnh vô phương cứu chữa như này. Phải chăng căn bệnh quái gở này không ám lấy tôi, tôi đã có thể làm cái gì đó để đền ơn cho họ. ... Gần 5h chiều. Trời vẫn sáng. Sau khi mua vài bông hoa, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. “Ông nhìn thấy bọn tôi lúc nào?” “Chắc độ gần 7h tối. Đi qua chỗ nhà hát, nếu tôi nhớ không nhầm.” “…” “Nếu ông không định nói, thì tôi cũng không bắt ông phải nói. Nhưng mà này, tôi hơi ngạc nhiên khi ông quyết định đi với Medina đấy” “… không hẳn là thế. Hai bọn tôi vô tình gặp nhau.” “Dù vậy, ông cũng không kiếm cớ chuồn.” hắn vỗ vào vai tôi một cái “Nhưng mà này. Ông không thể giấu được lâu nữa đâu. Kể cả mấy thằng kiểu Julio cũng bắt đầu nghĩ ông có chuyện gì đó. Theo đuổi sự nghiệp âm nhạc ư? Nếu ông muốn nói dối, ông hãy tìm cái gì đáng tin hơn ấy. Cái đấy chỉ lừa được mấy bọn cả tin như hai đứa khờ kia thôi. Ông còn chẳng đụng một ngón tay vào đàn” “…” “Dexter. Ông có định đụng vào cây đàn nữa không?” “… không. Ít nhất là bây giờ, tôi không có ý định đó” “Hiểu rồi. Tôi nghĩ là có chuyện gì đó xảy ra làm ông yêu đời hơn rồi. Mà chắc là nó chưa đến ngày một ngày hai được” Ý hắn là gì? Chả lẽ hắn đang ngụ ý về cô gái tóc bạch kim đi với tôi ngày hôm qua? “Sống vui lên ông bạn. Cổ nhân có câu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười xong có khi ông khỏi mẹ bệnh ấy chứ” nói xong, hắn vỗ vai tôi, rồi bắt đầu cười ha hả. “Biết rồi. Dạo này tôi làm hơi nhiều người buồn. Giờ phải sửa sai chút” “Mai ông hãy ghé qua Hayton thăm Medina đi. Nếu thấy ông tới chắc nó sẽ nhảy cẫng mẹ lên vì vui sướng, xong rồi biến thành con tăng động cả ngày luôn ấy” “Tôi sẽ suy nghĩ. Nhưng tôi không muốn nó lên cơn tăng động lắm…” “Thế ông thích nó gãy chân bó bột hơn à?” À. Đánh đúng chỗ đau. “Được rồi. Tôi sẽ suy nghĩ” … .. . Bỗng nhiên. Chân tôi đứng khựng lại. Bầu trời vẫn đang ngập một màu cam. Tuy nhiên, từ góc bầu trời, tôi có thể thấy sắc tím bắt đầu ùa về. Hoàng hôn sắp buông xuống rồi. “Sao thế?” Kyle cũng đứng lại, rồi quay lại nhìn tôi. Tôi đảo mắt về phía khu tàn tích phía Tây mà chúng tôi đang đi ngang qua. “… cậu có thể đi tiếp một mình không? Tôi có chút việc phải làm.” Hắn ta nhìn tôi vài giây, rồi mỉm cười. Nụ cười của hắn luôn pha chút gì đểu giả. “Tùy cậu thôi. Mà cậu cũng đi chậm vãi lìn ra được, cứ đi với cậu thì chắc tôi muộn mất” “Bảo Myra là tôi xin lỗi vì giữ ông ở lại hơi lâu nhé” “Hehe, không có gì” nhếch mép cười, hắn nói. “Mà này, Dex. Chúc may mắn.” Tôi nhìn bóng chiếc sơ mi trắng xa dần khỏi tầm mắt, rồi quay đầu tiến vào đống sắt vụn. … .. . “Em còn biết bài nào khác ngoài bài đó không?” Khi nốt nhạc cuối cùng vừa vang lên là lúc tôi cất tiếng nói. Có vẻ như bị giật mình, cô gái quay ngoắt lại về phía tôi. Cô lại nhìn tôi như vậy. Một ánh mắt của sự tò mò. “… đừng nói là em quên anh rồi nhé” “… ơ… Dexter?” vẫn giữ ánh mắt đó, cô hỏi. “Có ai đó khác cũng đến đây sao?” “Không. Hôm qua và hôm trước đó, chỉ có anh đến đây thôi” “Phải rồi…” “Mặt trời sắp lặn rồi. Anh ngồi xuống đây đi” Và thế là tôi ngồi xuống thảm cỏ xanh rờn, nhìn về phía đại dương. … .. “Hôm nay anh không định khen biển đẹp sao?” mắt vẫn hướng về phía biển. “À… Hôm nay biển đẹp nhỉ?” “Vâng, đúng là đẹp thật” quay về hướng tôi, Ely mỉm cười và nói. Nụ cười ấy. Chúng tôi im lặng một hồi lâu, ngắm nhìn mặt trời lặn dần phía đại dương xanh. “Ave Maria quả là một bản nhạc lãng mạn phải không?” bỗng nhiên, cô chợt phá vỡ sự im lặng. “Nó vốn là một bản nhạc viết về tình yêu mà.” “Anh biết về cảm hứng sáng tác nên bản nhạc này chứ?” Tất nhiên là tôi biết. Dù sao, Ave Maria cũng là tác phẩm đầu tiên mà tôi biểu diễn trên một sân khấu. “Nếu anh nhớ không nhầm, thì nó được lấy cảm hứng từ một tập thơ. Một cô gái tìm đến bên một chiếc hồ để trốn chạy khỏi quân thù, và đã cầu nguyên Đức mẹ Maria bằng những lời thơ…” “Cô gái ấy tên là Ellens Douglas. Schubert, nhìn thấy người con gái ông yêu có khuôn mặt tựa như Đức trinh nữ, nên đã viết nên tác phẩm này. Thứ Ellens tìm thấy là sự bình yên, tránh xa khỏi những hiểm nguy rình rập, dù chỉ là trong phút chốc. Còn điều mà Schubert nhìn thấy ở Ellens, nó không chỉ là sự bình yên. Nó như là ông đã được nhìn thấy người ông yêu, bước ra từ trong những câu thơ vậy.” “… thật khó tin là em nhớ câu chuyện tới mức đó” “Hồi đó, có một thầy giáo tới dạy chúng em một thời gian ngắn. Bản nhạc đầu tiên em học được, là do thầy ấy dạy. Và câu chuyện này em nghe, cũng là do thầy giáo kể. Với em, những gì thầy kể vẫn như là mới hôm qua vậy.” Tôi có thể đồng cảm với cô gái. Hình như giáo viên dạy đàn nào cũng có sở thích kể lể về hoàn cảnh sáng tác và tiểu sử của nhạc sĩ thì phải. Từ thầy giáo dạy tôi khi tôi còn nhỏ tới bà Bilayedinova, giảng viên tiếp theo của tôi, họ đều có thói quen đó. … Sự bình yên, tránh xa khỏi những hiểm nguy rình rập… Có khi, khu vườn nhỏ và cô gái với cây vĩ cầm này chính là chiếc hồ của tôi vậy. Cứ khi nào tôi đặt chân đến đây, tôi cảm thấy như mình vừa chạy trốn khỏi một cái gì đó. “Ave Maria là bản nhạc đầu tiên em được học. Và nó là bản nhạc duy nhất em biết” Không thể nào. Một cô gái có trình độ như này, không thể chỉ biết một bản nhạc được. “… em chơi bản nhạc này bao nhiêu lâu rồi?” “Em không biết nữa. Có lẽ là rất lâu rồi.” “Giai điệu em kéo rất hút hồn. Như là đọng một nỗi buồn man mác trong đó vậy.” “Em mừng vì anh thấy nó hay” nở một nụ cười nữa, cô gái nói. “Thực sự đấy. Em rất có tài. Vì sao em không tập thêm bản nào khác? Em có vẻ rất thích vĩ cầm” “Em cũng muốn biết thêm nhiều bản nhạc. Em cũng muốn nghe thêm nhiều câu chuyện. Nhưng trên đời này, có những điều mà chúng ta không thể ngờ tới.” Ely đảo mắt khỏi tôi, và ngước nhìn ra đại dương. Tím hồng. Sắc hồng ngả bóng trên mặt nước. Ánh mắt đó. Quyến rũ. Nhưng buồn. Quá buồn. Tôi không muốn phải trông thấy nó. “Không có gì là không thể cả” lời nói xuất phát của mồm một thằng đã từ bỏ cuộc sống này từ lâu “đi nào, anh sẽ dạy em một bản nhạc. Đi theo anh” Tôi đứng dậy, và vươn tay ra hướng cô gái. Cô nhìn tôi với một vẻ dò xét và bất ngờ. À. Tôi chưa nói gì cho cô về khả năng âm nhạc của mình cả. Nhưng, Ely tin tôi. Sau một khoảng thời gian dài nhìn tôi với một ánh mắt dò xét đã dần trở nên quen thuộc, cô mỉm cười, nắm lấy tay tôi và gật đầu. … .. . Phố 28. Đi bằng được cửa sau, tôi dẫn Ely vào. Mái tóc bạch kim thướt tha của cô ấy theo sau. Cái khán phòng mini mà tôi từng có rất nhiều màn biểu diễn. Kể từ khi một khán phòng lớn được xây ngay bên cạnh, nơi này hiếm khi được sử dụng. “Lâu lắm rồi…” Lâu lắm rồi tôi chưa vào đây. “Đây là…” cô gái đảo mắt nhìn quanh, mắt lóa lên một cái gì đó như một sự ngạc nhiên và vui sướng. “Đây là nơi, anh đã trở thành một nhạc công” “Một… nhạc công?” cô thốt lên với một giọng tò mò, và một ánh mắt nghi vấn. Tôi từng là thành viên nhỏ tuổi nhất được tham gia vào một dàn nhạc. Một cậu bé 11 tuổi, tham gia biểu diễn một bản concerto của Henri Dutilleux. Hồi đó, tôi hoàn toàn có thể tự vỗ ngực và gọi mình là một nhạc công một cách tự hào. Tôi đi tới phía công tắc, và bật đèn. “Woah…” Ely trợn tròn mắt, nhìn quanh với một vẻ phấn khích. Hai tay cô giữ khư khư cây vĩ cầm, như sợ cô sẽ đánh rơi nó bất cứ lúc nào. Chỉ có khoảng gần chục hàng ghế đỏ trước mặt một sân khấu bé nhỏ. Đây hoàn toàn không phải là một thứ tầm cỡ quy mô gì. “Em đã xem bộ phim Danh sách của Schindler chưa?” Schindler’s List là một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng Steven Spielberg. Bộ phim kể về câu chuyện của Oskar Schindler, một thương gia người Đức, một con người đã cứu sống hơn 1000 người Do Thái khỏi cuộc tàn sát của Phát xít. Nó như một thước phim, đưa ta nhìn về một góc của cái chết của 6 triệu sinh mạng trong cuộc chiến tranh khủng khiếp nhất từ trước tới nay của hành tinh. Nếu như gọi bộ phim là một món ăn tuyệt hảo, thì những bản nhạc được phối cho bộ phim đó không khác gì một thứ gia vị đắt tiền vậy. Một phần lớn số bản phối được viết nên bởi đôi tay tài ba của nhà soạn nhạc bất hủ John Williams, và bản solo nổi tiếng nhất trong bộ phim đó từng được trình diễn bởi nhạc công lừng lẫy Itzhak Perlman. Nó u sầu, ám ảnh và mê ly tới tột độ. Hoàn toàn không phải thứ âm nhạc tôi thích, nếu bạn hỏi tôi khoảng 7, 8 năm trước. Khi đó, tôi thích được kéo những bản caprices hoành tráng trên giọng mi trưởng của Paganini hơn. Tuy nhiên, khi mà niềm tin vào cuộc sống của tôi vơi dần, thì cùng với đó, gu âm nhạc của tôi cũng thay đổi. Ely đi lên từng hàng ghế với sự vui thú. Cô quan sát mọi thứ, từng dãy ghế, sân khấu, khu cánh gà sau khán phòng, một cách tỉ mỉ. Rồi thỉnh thoảng, cô rút một cuốn sổ nhỏ bìa nâu ra, và ghi chép cái gì đó vào trong đó, khi ghi chép, mắt cô lóa lên một vẻ tập trung cao độ, như thể cô muốn in hết tất cả những gì cô nhìn thấy vào đấy vậy. À. Quyển nhật kí của cô ấy. “Có một bản vĩ cầm mà anh rất yêu thích. Anh từng chơi nó suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Nếu em muốn, anh có thể dạy em” tôi cất tiếng sau khi Ely ngừng việc đi lại và ghi chép. Ely quay ra, nhìn tôi trong im lặng. “…” “…” “....” Một lúc sau, cô nói. “Em không chắc là em có thể học được bản nhạc đó” “Để dồn được hết cảm xúc vào bài nhạc có lẽ cần tốn một thời gian. Nhưng về mặt kĩ thuật, nó không hề khó. Với trình độ của em, em sẽ chỉ mất một tuần mà thôi.” Tôi nói với vẻ tự tin. Bản thân tôi chỉ mất có ba ngày để hoàn chỉnh thôi. Tất nhiên là trong bệnh viên tôi có tương đối nhiều thời gian rảnh. “Một tuần…” đảo mắt xuống sàn nhà, cô nhẩm lại cụm từ đấy. “Thế này đi. Nếu em cho phép anh mượn cây vĩ cầm kia, anh sẽ chơi bản nhạc này cho em nghe. Nếu sau khi nghe xong, em vẫn không thấy hài lòng, thì ta có thể bỏ qua ý tưởng này. Được chứ?” Tôi mỉm cười với cô gái. Cô không nói gì, chỉ giơ cây nhạc cụ hướng về phía tôi. Tôi coi như đó là một sự đồng ý. “Cảm ơn em” tôi nhận lấy cây vĩ cầm. Vì cô ấy sử dụng nó để chơi đàn, cây vĩ cầm đã được lên dây hoàn chỉnh. Vấn đề duy nhất là ở tôi. Đã bao nhiêu lâu rồi tôi chưa chơi một bản nhạc nào? Tôi từ bỏ cây vĩ cầm vì tôi chẳng còn niềm tin nào vào cuộc sống. Vậy thì tại sao tôi lại cố để chơi một bản nhạc cho một cô gái tôi vừa mới quen? Tôi không hiểu. Tôi chỉ biết là tôi muốn làm vậy vì Ely. Đã đến nước này, những ý nghĩ đấy không còn quan trọng nữa. Bây giờ, tôi cần nhắm mắt lại, và thả hồn vào giai điệu, như những lời bác tôi đã dặn từ rất lâu. “À… sẽ khó đây” Rất lâu rồi, tôi mới cố gắng đi tìm cảm xúc. Khán phòng vẫn im lặng. Ely không nói một lời. “Có vẻ ổn rồi đây…” .. . Tin rằng cảm xúc đã tới, tôi hít một hơi sâu. Đặt cây vĩ cầm lên vai, tôi kéo những nốt đầu tiên. Nhạc phim của Schindler’s List. Câu chuyện của hàng triệu nạn nhân Do Thái trong thế chiến thứ Hai. … .. .
|
Nốt nhạc cuối cùng vang lên. “Haha, vẫn giữ được phong độ” Với một người không biết đã bao lâu không động vào cây vĩ cầm, đó là một màn biểu diễn không tồi chút nào. Tôi mở mắt. Cô gái vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nhìn cô ấy. Vài giây trôi qua. Thế rồi. Cô mỉm cười. Và vỗ tay. Những ánh đèn in sáng một màu vàng lấp lánh trên mái tóc của Ely. Đôi môi hồng của cô, dưới ánh đèn sân khấu, cuốn hút vô cùng. Đôi mắt cô ánh lên sự vui sướng. “Thế nào? Em muốn học tác phẩm này chứ?” “Nhưng..” “…” Tôi có thể cảm nhận rằng Ely rất muốn. Rất rất muốn. Nhưng lí do cô chần chừ thì tôi không rõ. “Anh có một người bạn. Hắn ta làm mọi thứ. Leo núi. Băng qua những rừng cây. Lội qua những con suối. Với hắn, cuộc sống là những trải nghiệm không ngừng. Đi với hắn, em sẽ rất vui. Không bao giờ dứt.” “… Ý anh là gì?” À. Tôi không phải là người giỏi ăn nói. “Em không muốn mỗi ngày với em chỉ là đi ra biển, ngồi ngắm hoàng hôn và chơi một bản đàn y hệt, rồi ra về, đúng không?” “Nhưng…” “… anh không thể nào cho em những gì hắn có thể truyền cho em. Anh không thể leo núi cùng em, không thể lội suối cùng em. Nhưng anh có thể cho em cái này” nói rồi, tôi tiến tới gần cô gái, và đưa cây vĩ cầm ra trước mặt cô. “Hãy chơi bản đàn này cùng anh” Cô im lặng vài giây. Rồi liếc nhìn tôi. Xong rồi, cô đặt một tay, rồi hai tay, lên cây vĩ cầm. “Có lẽ em sẽ là người học chậm nhất anh từng thấy đấy” Và như thế, Ely mỉm cười. Tôi đáp lại nụ cười của cô ấy bằng một nụ cười. “Em sẽ học nhanh hơn em nghĩ đấy” “Không đâu. Không hề.” Cô đứng dậy, ngước lên nhìn tôi. Ely thấp hơn tôi nửa cái đầu. Từ đây nhìn xuống, trông cô thật tuyệt vời. “Thầy giáo, hãy dạy em bản vĩ cầm yêu thích của anh.” … .. . “Em thực sự là người học nhanh đấy” Ely thực sự có tài năng khi cầm trên mình cây vĩ cầm. Với đà này, chỉ vài ngày nữa thôi là cô ấy có thể, về lí thuyết, chơi cả tác phẩm này. “Cô giáo dạy đàn của em cũng từng nói vậy” Ely cười, và nói. Lần này, cô ấy để lộ hàm răng đều đặn, trắng tinh. Ely mỉm cười vô số lần, nhưng hiếm bao giờ để lộ răng cả. Có vẻ cô gái đang rất nhập tâm vào quá trình tập luyện. Mắt cô dán vào tờ giấy chép nhạc mà tôi tìm thấy sau khi lục lọi hết phía sau khán phòng. Trông cô thật vui làm sao. Nếu Ely tận hưởng bản thân như thế, chẳng có lí do gì để cô lưỡng lự cả. Có lẽ em sẽ là người học chậm nhất anh từng thấy đấy, đó là những gì cô ấy nói. Tôi không nghĩ đó là sự khiêm tốn giả dối. Tôi có thể nhìn thấy một thứ gì đó không ổn. Nhưng tôi không thể đoán được nó là cái gì. Khi tôi quay sang Ely, cô gái đang rất thích thú. À, nó làm mọi suy nghĩ đang lảng vảng trong tôi tiêu tan. Không ổn rồi. Tôi thích Ely. Tôi bị mê hoặc bởi cô gái ấy. Mái tóc. Làn da. Nụ cười. Không ổn. Đáng lẽ ra tôi không nên thích một cô gái nào cả. Trong tình trạng như thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi bị cuốn hút bởi Ely từ cái nhìn đầu tiên. … .. . “Dexter. Đoạn này em nên kéo dài hay giữ nguyên trường độ?” “À, đoạn này ấy hả? Nếu em kéo nó dài hơn nửa nốt so với những gì nó ghi trong này, anh nghĩ nó sẽ hay hơn đấy. Anh làm thế.” “Vậy thì em sẽ kéo” Và cô ấy lại cười. Nhe răng. Một Ely hạnh phúc nhất tôi từng biết. … .. . 9h tối. Chúng tôi bước ra khỏi khán phòng, và hướng về nhà của Ely. Đèn đường sáng trưng. Thành phố vẫn tấp nập người qua lại. Những ánh đèn in lên những con đường lát gạch trơn tru. Một lần nữa, như một đứa trẻ được dắt tới sở thú lần đầu tiên trong đời, Ely đảo mắt nhìn quanh với một vẻ vui thú. Hôm nay, có vẻ cô gái ấy rất vui. Ely như một đứa trẻ vậy. Một đứa trẻ ít nói, nhưng thực ra, cô không hề nhút nhát, hay ít ra tôi cảm thấy vậy. Không giống như Medina, con người luôn tỏ ra mình mạnh mẽ, nhưng bên trong có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. “Ngày mai, mình hoàn thành bản này nhé.” Tôi nhẹ nhàng mở lời với cô gái đang cười tủm tỉm đi kế bên tôi. “Sao cơ ạ?” Ely quay sang nhìn tôi và hỏi. “Với tiến độ này, chỉ ngày mai thôi, là em có thể chơi một bản hoàn chỉnh rồi” “… em nghĩ ngày mai em sẽ đánh không được ổn lắm” và nụ cười trên môi cô ấy lụi tàn dần. Tôi nói gì sai sao? “Sao lại thế?” “Nói thật với anh, trí nhớ của em không được tốt lắm, nên mai em sẽ quên mất nhiều nốt đấy” quay lại với tôi, cô gái nở một nụ cười. Với việc phải mò theo một cái bản đồ đế ra khu đổ nát mỗi ngày, tôi cũng đủ hiểu là trí nhớ của Ely không phải là loại tốt nhất. “Không sao đâu. Thế thì ta sẽ tập đi tập lại, cho đến khi em không thể quên được nữa” mỉm cười với cô gái, tôi nói. “Có lẽ vậy. Ta sẽ tập đi tập lại, cho tới khi em không thể quên được nữa” vì một lí do nào đó, Ely nhắc lại câu nói của tôi. .. “Ơ. Bố!” bỗng dưng, cô gái gọi tên “Bố”. Theo hướng nhìn của cô ấy, tôi hướng ánh mắt về người đàn ông mà có vẻ như là bố của Ely. Và tôi khó có thể tin vào đôi mắt mình. “Bác sĩ Cesarini…” Có vẻ như ông cũng ngạc nhiên khi thấy tôi đi bên cạnh con gái ông. Tôi cứ tưởng hôm nay là một ngày may mắn. À đúng rồi, mới sáng nay thôi tôi còn lên cơn. Chẳng có gì là may mắn trong một ngày bạn bị đau tim cả. Bác sĩ tiến gần chúng tôi. Ông nhìn Ely, rồi đảo mắt nhìn tôi. Không xong rồi. Một bệnh nhân đang đi cạnh con gái của ông ấy. Và để làm mọi thứ tệ hơn, mới sáng nay tôi vừa lên cơn đau tim, và chính mồm bác sĩ đã bắt tôi phải ở nhà. Nhưng mà làm thế đéo nào mà tôi có thể đoán được bác sĩ là bố của Ely chứ? Thành phố này có hàng nghìn người, và, bạn nhìn mà xem, họ chẳng có điểm gì giống nhau! Thế nhưng, trái đất này thật tròn. “Ely.” Bác sĩ cất lời. “Hôm nay con về muộn thế?” Ông nói với một giọng nhẹ nhàng, chẳng có vẻ gì là trách móc cô gái. Đúng là ông luôn dùng cái giọng nhẹ nhàng đấy. Kể cả với tôi, một thằng nhãi cứng đầu, ông cũng không bao giờ to tiếng. Mà nghĩ lại thì, chẳng ai quát một bệnh nhân bị bệnh tim. “Vâng, thưa bố”. “Còn cậu thanh niên trẻ này là ai đây?” ông nhìn con gái ông, rồi nở một nụ cười trầm ấm. Tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. “Con gặp anh ấy chiều nay thưa bố. Sau đó, bọn con đi dạo, và bây giờ, anh ấy đang dẫn con về nhà ạ” Với bác sĩ, Ely tỏ ra rất nhỏ nhẹ và lễ phép. Rất gia giáo. “Vậy hả? Cậu nhóc này có vẻ đáng tin, nhưng con không nên đi dạo với một người mà con chưa quen, đúng không?” Ông ấy nói với Ely như thể ông ấy không quen tôi. Thôi sao cũng được, vẫn đỡ hơn là “thằng này sắp chết rồi, mày tránh xa nó ra cho tao” “Vâng ạ, thưa bố” “Được rồi, cậu thanh niên trẻ. Cậu không phiền nếu tôi cùng hai cô cậu về nhà chứ” “Vâng, không phiền chút nào, thưa… bác” Tôi suýt nữa gọi ông là bác sĩ, theo thói quen. Và thế là, bác sĩ theo tôi về nhà. … “Trên tay cậu, kia có phải là một tờ giấy chép nhạc không?” “Dạ phải, thưa bác” “Lạ nhỉ. Lâu lắm rồi tôi không thấy cậu đụng vào thứ đấy đấy. Đừng bảo cậu dạy Ely của tôi một bản đàn đấy nhé?” Đúng tới đáng sợ. “….” “Bố. Bố quen anh ấy ạ?” – Ely quay sang, hỏi bác sĩ. “Trước đây, cậu này đây từng là một nhạc công nổi tiếng của thành phố này. Tất nhiên là bố biết cậu ấy.” “Ý bố, từng, là sao ạ?” “Cậu ấy nghỉ hưu. Còn lí do vì sao thì con nên hỏi cậu cựu nhạc công trẻ đây” nở một nụ cười, ông nói với cô gái. Ely nhìn tôi. Tôi chỉ biết cười trừ. … “Tới nơi rồi.” Bác sĩ cất giọng. “Này cậu, cậu có muốn vào làm tách trà cho ấm bụng không?” “Dạ thôi thưa bác, bây giờ cũng muộn rồi. Cho cháu xin phép.” “Được rồi, tôi cũng không giữ cậu lại lâu nữa. Ely, muộn rồi, con vào nhà đi. Bố phải ra sau vườn cho mấy con cá ăn tối đã” “Ely. Mai chúng ta lại tiếp tục, được không?” “…” Không nói gì, Ely chỉ gật đầu, rồi bước vào trong. Lại ánh mắt đó. Ely có vấn đề gì với buổi tối sao? Cô luôn luôn buồn vào khoảng giờ này. Tôi muốn nghĩ tích cực rằng cô ấy buồn vì cô ấy muốn ở thêm với tôi, và tất nhiên là tôi mong như vậy. Nhưng dù lí do là gì, nếu bác sĩ là bố của cô, thì tôi cũng gặp rắc rối to rồi. Ngay sau khi Ely bước vào trong nhà, tôi cất lời. “… bác sĩ, em…” “Tôi đã bảo cậu nằm nhà rồi còn gì” bác sĩ lắc đầu ngao ngán. “Nhỡ cậu lại lên cơn nữa ở đây ngay bây giờ thì tôi biết ăn nói thế nào với mẹ cậu?” “…” “Được rồi. Cậu về đi.” “… bác sĩ không định hỏi vì sao em lại đi về cùng con gái bác sĩ ạ?” “ Để cậu lại bịa một cái gì đó cho tôi nghe chứ gì? Trừ khi cậu nói thật, thì tôi không nghe đâu” Bác sĩ nói vậy, nhưng ông chẳng có vẻ gì là giận tôi. Tôi và ông đã quen nhau 10 năm nay, có lẽ ông cũng không muốn giận tôi. Nhưng chắc ông cũng không muốn con gái mình cặp kè một thằng nhãi ranh sắp xuống lỗ. “Vậy thì… em xin phép… em chào bác sĩ” tôi quay đầu, chuẩn bị bước đi. Thế nhưng, khi bác sĩ cất lời, tôi vội dừng chân. “Tôi thấy cái cách mà Ely nhìn cậu.” “…” “Dexter, tôi không biết cậu định làm gì. Nhưng nếu cậu muốn kết thân với Ely, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Khi cậu biết nhiều hơn về Ely, cậu sẽ thấy mọi chuyện không đơn giản như là một chàng trai yêu một cô gái đâu” “Haha. Bác sĩ. Em đã chuẩn bị tinh thần cho mọi thứ rồi. Bây giờ chẳng có điều gì làm em bất ngờ đâu. Em biết là bác sĩ không muốn con gái bác phí tuổi xuân vì một thằng như em.” “Tôi không có ý đó, Dexter. Thực sự, cậu hãy chuẩn bị tinh thần.” “…” “Chúc buổi tối tốt lành, Dexter. Đàn cá đang đợi để được ăn.” “…” Tiếng chân bác sĩ đi xa khuất, để lại tôi với một mớ bòng bong suy nghĩ. Chuẩn bị tinh thần? Vì cái gì? Đó có phải lí do mà Ely trông buồn như vậy? Dù là cái gì, tôi cũng sẵn sàng đón nhận. Tôi sẽ làm Ely vui, như tôi đã làm hôm nay. Tôi sẽ làm Ely vui, chừng nào tôi còn sống. … .. .
***
Ngày 28 tháng 4 năm … …. … Và tôi nhận ra. Hôm nay, tôi phải lòng chàng trai ấy… … …
***
|
***
Tôi không còn thấy sợ khi bước qua những đống đổ nát này nữa. Hôm nay là ngày thứ 5 tôi đi qua đây để tìm gặp một cô gái. 3h chiều. Hôm nay, tôi quyết định tới sớm. Bầu trời vẫn trong xanh. Mây trắng. Thời tiết ấm áp. Trên cao, những cánh chim vẫn mải miết tìm đường di cư. … Quả như tôi nghĩ, cô gái có mặt ở đây từ chiều. “Cô ấy đang làm gì vậy?” Tôi nhận thấy Ely đang ở trong căn phòng, cầm một cái gì đó như cái chổi. À. Đó là lí do tại sao căn phòng này sạch sẽ đến vậy. Đáng lẽ ra tôi phải đoán ra mới phải. “Ely” Nghe thấy tiếng gọi của tôi, cô gái ngừng việc quét dọn, và ngước nhìn tôi. Một vẻ dò xét. “… Dexter?” “Để đấy cho anh” Tôi đi tới, cầm lấy cái chổi của cô ấy, và bắt đầu quét dọn. Ely có vẻ hơi bất ngờ vì hành động của tôi, nhưng cuối cùng, cô vẫn để cho tôi làm công việc của mình, không, công việc của cô ấy. Không, kì cọ nhà hoang chẳng phải là việc của ai cả. … Lí do tôi ra đây sớm thế này, một phần vì tôi muốn xem Ely có tới đây sớm không. Phần còn lại, vì một lí do khách quan. Julio gọi điện cho tôi và hỏi tôi có ở nhà không. Lúc đó, tôi vừa bước chân vào nhà. Khi biết hắn gọi và nguy cơ một ngày như lìn hiển hiện trước mắt, tôi vội chuồn thẳng. Và có vẻ hắn ta đã vớ được nạn nhân xấu số Kyle thay thế. Còn nếu bạn hỏi tôi đi đâu mà chiều mới về đến nhà, thì lí do là tôi tới Hayton. Chắc bạn cũng tưởng tượng được là Medina nhảy cẫng lên vì sung sướng, và chạy tới ôm chầm lấy tôi khi nó gặp tôi. Như là một cô vợ trẻ chờ chồng đi lính ở Eeraq trở về vậy. Từ lúc đó tới khi ra về, chúng tôi nói chuyện vui vẻ như chúng tôi thường nói trước khi nó tỏ tình với tôi. Tôi không động chạm tới vấn đề đấy, và tất nhiên Medina không động tới việc tại sao tôi né tránh nó. Cái vẻ hạnh phúc vì cảm giác rằng cuối cùng tôi cũng trở lại bình thường hiện rõ trên khuôn mặt của Medina. Cô nàng còn rối rít xin xỏ tôi rằng ngày mai hãy đi mua sắm với nàng. Ngày mai chắc sẽ là cực hình đây. … .. . “Em quên gần hết rồi. Chắc chúng ta sẽ phải tập lại từ đầu đấy” Ely mỉm cười và nói vậy với tôi. “Làm sao mà có chuyện đấy được” tôi mỉm cười với cô ấy, và đẩy cánh cửa bước vào khán phòng không ai sử dụng. Tôi sắp xếp tờ giấy chép nhạc, và chúng tôi bắt đầu tập luyện. Và lúc đó tôi nhận ra, có vẻ Ely không nói đùa. Cô ấy lặp lại quá trình tập luyện y hệt như hôm qua, không có sự tiến triển nào. Trong chốc lát, tôi nghĩ cô ấy cố tình làm vậy, nhưng không, mọi thứ rất tự nhiên. “Dexter. Đoạn này em nên kéo dài hay giữ nguyên trường độ?” “… Hôm qua anh nhắc em rồi đúng không?” “… Có lẽ vậy. Cơ mà em quên mất rồi.” Ely mỉm cười. “Hôm qua anh nói là đoạn này em nên kéo dài nó ra một chút.” “Vậy ạ? Vậy em sẽ kéo” Và cô ấy cười. Nhe răng. …. Ely rất nhập tâm vào tập luyện. Như hôm qua, cô tỏ ra rất hạnh phúc. Có một điều tôi không hiểu, là cô ấy tập luyện lại đúng những gì cô đã làm. Có khi đúng là cô ấy quên gần hết mọi thứ thật. Có lẽ trí nhớ kém là lí do Ely không muốn học thêm tác phẩm nào mới. Có khi cô tập đi tập lại Ave Maria chỉ để ghi nhớ nó. Vì tập luyện sớm hơn hôm qua, khi Ely tới đoạn mà hôm qua cô ấy ngừng lại, đồng hồ mới chỉ gần 6 giờ. Tôi nghĩ rằng nếu thế này, Ely sẽ tập được nhiều hơn hôm qua. Nhưng cô ấy nói: “Dexter, em muốn ngắm biển” … .. . Một màu tím quen thuộc lan tỏa khắp không gian. Sóng biên vỗ vào bờ, tạo nên những tiếng vỗ rì rào. Tôi đứng trên thảm cỏ xanh rờn. Đứng bên cạnh tôi đây, là một cô gái với mái tóc bạch kim. “Em có muốn đi dạo bên bờ biển không?” tôi nhìn cô gái. Cô nhìn tôi, rồi cúi xuống đặt cây vĩ cầm xuống đất. Đừng dậy, cô mỉm cười. “Tất nhiên rồi.” Và như thế, chúng tôi đang in bước trên nền cát vàng. Sóng vỗ rì rào. “À. Nhìn từ đây, biển đẹp thật” “Có vẻ như hai hôm trước, anh cũng khen biển đẹp” “Có gì lạ lắm về việc khen biển đẹp sao?” “Không. Không có gì. Nhưng đúng là biển đẹp thật.” Ngừng một lúc, Ely nói. “Dexter này. Có vẻ vài hôm trước, em đã hỏi anh rằng nếu được lựa chọn giữa việc thức dậy mỗi ngày, và mọi thứ luôn luôn mới mẻ, kì thú, với việc thức dậy mỗi ngày ở một nơi quen thuộc, làm những điều quen thuộc, anh sẽ chọn cái gì, đúng không?” “Đúng vậy” “Và anh đã trả lời rằng anh muốn lưu giữ lại kỉ niệm” “Đúng vậy” “Nhưng. Nếu một ngày anh thức dậy, và nhận ra mình không phải là những gì mình nghĩ mình từng là. Anh ở một thế giới khác hẳn. Anh không nhận ra căn nhà anh đang ở, anh không nhận ra thành phố anh đang sống, và anh không biết con người anh nhìn thấy trong gương là ai. Anh không có kỉ niệm gì về việc anh đã chuyển tới đây, anh đã thành ra như thế này, anh sẽ nghĩ gì? Anh sẽ làm gì?” Cô nàng có vẻ thích đặt ra những giả định khó hiểu và muốn tôi trả lời. Nhưng không. Có lẽ Ely đang phải đương đầu với một cái gì đó. Đôi mắt cô ấy. Buồn. Sầu. Thăm thẳm. Tôi không muốn phải nhìn thấy điều đấy. Và thế là, tôi nắm tay cô ấy. Ely ngước lên tôi với vẻ mặt bất ngờ. “Ely. Dù em có chuyện gì, hãy cười lên. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, bạn anh đã nói vậy.” Nếu bạn không nhớ, người nói câu đó là Kyle, vừa mới hôm qua. “Nếu em không cười nổi, anh sẽ làm em cười. Nếu em không tập được bản nhạc trong một ngày, chúng ta sẽ tập đi tập lại cho tới khi em chơi được bản nhạc đó” “Dexter… Nhưng…” “Ely.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tôi thả tay Ely ra, và quay mặt hướng đối diện cô ấy. Mái tóc lấp lánh. Làn da trắng trẻo. Đôi mắt xanh long lanh. Cô ấy là một tuyệt tác. Tôi tiến sát Ely. Cô ấy không lùi lại, cũng không đẩy tôi ra xa. “Ely…” Tôi cúi xuống, ghé mặt sát vào gần khuôn mặt bé nhỏ của cô gái. Cho tời giây cuối cùng, cô ấy không có vẻ gì là từ chối. Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều tàn le lói. Tiếng sóng vỗ rì rào. Bãi cát vàng ấm áp như đang nuốt dần đôi chân tôi. Một thế giới ngút ngàn, chỉ có hai con người. “Dexter. Ta đi về thôi.” Và cô ấy nói vậy. Tôi choàng tỉnh giấc mộng. “À… anh xin lỗi” “Không, Dexter, em xin lỗi. Ta đi về thôi” Ely quay mặt đi, dường như không muốn để tôi phải nhìn thấy khuôn mặt cô ấy lúc này. Đã có chuyện gì vậy? Chỉ vài giây trước thôi, tôi đã mường tượng rằng Ely cũng có tình cảm với mình. Hay tất cả chỉ là tưởng tượng? Phải chăng tôi đã quá ngạo mạn rằng có lẽ Ely cũng thích tôi? Rốt cuộc, tôi chỉ là một chàng trai ngu ngốc, ảo tưởng về bản thân mình. … .. . Chúng tôi đi trên con đường lát gạch. Không nói câu nào. Tay tôi vẫn cầm tờ giấy chép nhạc. Ely không đảo mắt bốn bên nhìn thành phố như cô thường làm. “Lộp… bộp…” Bỗng nhiên, trời mưa. Mưa rào. Ở thành phố này, một cơn mưa là điều rất hiếm gặp. Thế nên, chẳng mấy ai chuẩn bị ô. Không có chỗ trú. Tôi vội cởi chiếc áo mà tôi đang mặc bên ngoài, và trùm lên người cô gái. “Mau lên, lấy cái này mà che mưa” Tôi dắt cô gái chạy thật nhanh về nhà. Dù tôi đã cố hết sức để che cho cô gái, nhưng có vẻ không có tác dụng. Cuối cùng, cô dùng chiếc áo để che chắn cho cây vĩ cầm. Cả hai chúng tôi cùng ướt sũng. Cơn mưa tạnh đúng lúc chúng tôi về tới nhà. “Nhớ lau người thật khô nhé” tôi dặn dò. “Vâng ạ” “Cẩn thận kẻo ốm” “Vâng ạ” “Mai gặp lại, Ely” “… mai gặp lại, Dexter” Đó là những câu nói cuối cùng của chúng tôi. Từ khi đi về từ bãi biển cho tới khi bước chân vào nhà, không khi nào là Ely không có một chút buồn trong ánh mắt. … .. . Tôi không thực sự khỏe. Việc phải chạy giữa trời mưa làm tôi thấy uể oải. Tuy nhiên, có vẻ tim tôi không có vấn đề gì. May thay. Không biết Ely có sao không. Ướt sũng như vậy, tôi sợ cô ấy sẽ ốm mất. … .. . Có lẽ tôi sẽ phải hủy cuộc hẹn sáng mai với Medina. Mặc dù tôi đã khỏe trở lại, nhưng giờ tôi không có tâm trí đi xách đồ cho một cô nàng khắp trung tâm mua sắm. Tôi rút điện thoại ra và nhắn cho cô ấy một tin. … .. Chưa đầy năm phút sau, tôi nhận được hồi âm. “Nó mất từng này thời gian để nhắn lại cho mình, và không có thời gian để trả lời tin nhắn của Josh” Khổ thân Josh. - Mày ốm à? Có sao không? Để sáng mai tao đến thăm nhé. Mày có muốn ăn gì không. Mày có ăn được bánh mì không để tao mua. – Và một tin nhắn nữa. Josh. Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi xin lỗi. - Mai mấy giờ mày dậy? Tao tới lúc 8h được không? Hay sớm quá? Thôi tao tới lúc 9h nhé. – - Mấy giờ cũng được – Tôi nhắn lại. Thế là mai cô nàng sẽ bỏ chuyến mua sắm để tới thăm tôi. Một cô gái quan tâm tới mình như vậy, tôi không thể từ chối được. Không nên làm một cô gái thất vọng. … .. . Mấy giờ rồi? Ngoài kia không còn một vết tích nào của trận mưa chiều nay. Trăng sáng vằng vặc, chiếu qua khung cửa sổ. Tôi không tài nào ngủ được. Một mớ bòng bong đang lởn vởn trong đầu tôi. “À….” Tại sao? Tôi đã tự tin rằng Ely cũng thích mình. Những cử chỉ của cô ấy. Nụ cười ấy. Ely vui khi ở cạnh tôi. Không. Tôi không thể sai được. Tôi tin là Ely có tình cảm với tôi. Vậy thì, điều gì làm cô ấy bận tâm? Điều gì làm Ely buồn? Đó là thứ tôi sẽ phải khám phá.
***
Ngày 29 tháng 4 năm… … … Hôm nay, tôi lại phải lòng với chàng trai ấy… … …
***
Ánh sáng chói lòa chiều vào mắt làm tôi thức giấc. Khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy một màu trắng xóa. Trần nhà. Tôi ngồi dậy, đảo mắt nhìn quanh. “Mình đang ở đâu thế này…” Một nơi xa lạ. Bố. Mẹ. Bố? Mẹ? Bố mẹ đâu rồi? Vừa mới đây thôi, tôi và bố mẹ vẫn đang cùng nhau rong chơi, nô đùa trên bãi cỏ. Và bây giờ, trước mặt tôi là một căn phòng xa lạ. Tủ quần áo. Bàn học. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy những thứ này. Không, tôi có nhìn thấy những thứ này, nhưng đây không phải tủ quần áo, hay bàn học của tôi. Tôi đứng dậy. Đối diện tôi là một chiếc gương. “… Ai thế này?” Trong gương là một con người tôi chưa hề nhìn thấy bao giờ. “Cái gì thế này?” Tôi nhìn xuống tay mình. Đây không phải hai bàn tay của tôi. Nó quá to. “Đây.. là ai?” Tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. “Đây là ai? Đây là ai? Mình đang ở đâu? Bố? Mẹ? Con đang ở đâu? Con đang ở đâu?” Cứ mỗi câu tôi nói, âm lượng lại tăng dần. Như là tôi đang hét vậy. Tôi sợ hãi. Tôi không biết cái quái gì đang diễn ra nữa. “Xoạt…” Bỗng nhiên, cánh cửa phòng tôi mở ra. Một người đàn ông trông quen thuộc hiện ra trước mặt tôi. “Chú là…” Ông ấy nhìn tôi, rồi liếc lên đồng hồ. “12 giờ rồi. Con đã ngủ tận 13 tiếng. May thật. Chỉ một tiếng nữa thôi là chúng ta lại phải bắt đầu mọi thứ từ đầu” “… Bố…” Đúng rồi. Bác sĩ là bố tôi. Hôm qua, tôi lên cơn sốt nhỏ vì ngấm mưa. Có lẽ đó là lí do tôi ngủ li bì tới tận bây giờ. Giờ tôi thấy khỏe. “Bố làm bữa trưa rồi đó. Con hãy đọc quyển sổ nhỏ đặt trên bàn kia đi. Đọc xong nhớ xuống ăn trưa nhé.” Nói rồi, ông đóng cửa phòng và xuống nhà. Tôi liếc nhìn quyển sổ, rồi nhấc nó lên, và giở ra.
***
“Mày có ăn được bánh mì không hay để tao ăn đây?” “Ăn nhiều tinh bột không làm mày béo à? Hot girl thì phải giữ dáng chứ?” Đúng theo lịch trình, 9h hôm nay, Medina ghé qua nhà tôi. “Thế thì mày ăn hộ tao đi” nói rồi, nó lấy tay lên sờ trán tôi. “Không sốt. Sao mày bảo mày ốm?” “Hôm qua tao thấy không khỏe, cơ mà bây giờ tao khỏe rồi” “Aishhh. Mày làm tao phí nguyên buổi sáng đấy mày biết không?” “Được dành nguyên một buổi sáng bên cạnh trai đẹp thì không có gì là phí phạm cả” “Tao phải nói thế với mày mới phải. Không phải ai cũng được hot girl trường Hayton mua bánh mì cho mà ăn đâu nhé!” Cười khúc khích, nó bẻ một miếng bánh mì, rồi đút vào mồm tôi. “Há mồm ra! Ăn đi!” “Này. Từ từ. Đừng…” tôi không kịp phản kháng. Thế là trong chốc lát, mồm tôi đã toàn bánh là bánh. Nuốt miếng bánh, tôi nói “Hot girl nào cũng bạo lực thế này à?” “Không. Mày đặc biệt, nên chỉ mỗi mình mày là được hưởng đặc quyền đút bánh mì thôi nhé” “… tao muốn là người bình thường hơn” Cười khúc khích, nó bẻ một miếng bánh mì nữa, và… đút tiếp vào mồm tôi. … .. . “Mày biết không, tao vui” “Vì sao?” Tôi đã mong đợi nó lại nói một câu ngu đần nào đó như kiểu “tao vui vì hôm nay trời nắng”, “tao vui vì tao xinh” hay “tao vui vì mày xấu”. “Tao vui vì tao có thể chơi được với mày như trước” Nói rồi, nó cười tít mắt, rồi ném miếng bánh vào mồm nhai nhồm nhoàm. “… Tao cũng vậy” Medina ít khi tỏ ra thật lòng với bản thân mình, nên câu nói đã làm tôi bất ngờ. Tôi mất vài giây để rặn ra câu trả lời. Vẫn hơn chán lúc nó nói với tôi nó thích tôi. Tôi không biết tôi đứng đờ ra im lặng bao lâu nữa. “Tao không quan tâm mày có thích tao hay không. Nhưng mày đừng lờ tao được không. Tao lo. Tao cứ nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với mày rồi” “…” Ánh mắt ấy. Cái cử chỉ cúi gằm mặt xuống sàn nhà. Tôi không thể chịu thêm cái cử chỉ ấy một giây nào nữa. Tôi không muốn một người con gái quan trọng nữa với tôi phải buồn. “Mày thấy đấy. Tao không có chuyện gì cả. Chỉ là tao hơi sốc thôi” “Sốc vì được hot girl tỏ tình đúng không” nó quay vút lên nhìn tôi với cử chỉ tươi vui. “Chắc thế” tôi đáp lại cử chỉ đó với một nụ cười. “Mày biết không, sáng nay Josh hỏi tao có rảnh không. Và tao nói là tao không rảnh. Vì mày đấy. Cho nên mày cấm có được lờ tao nghe không?” nó lườm tôi một cái, rồi nói. “… sao mày không đi với Josh?” “Vì mày nói mày ốm.” “Nếu tao không ốm, mày có đi với Josh không?” “Không. Vì mày hẹn đi shopping với tao.” “……. Nếu tao không hẹn đi shopping với mày và không ốm, mày có đi với Josh không?” “Ê này mày yêu Josh à mà suốt ngày Josh Josh” “Không. Tao chỉ nghĩ là thằng đấy thực sự thích mày. Hay là nó xấu?” “Không xấu lắm. Hì hì. Thực ra, không xấu chút nào” “Thế sao không yêu thằng đấy đi?” Nó nhìn tôi một cái, rồi nhe răng cười, gãi đầu, và nói. “Bây giờ tao trót thích người khác mất rồi. Hì hì. Khi nào tao hết thích thì tao sẽ suy nghĩ tới chuyện đấy. Được không?” “…” Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Medina. Cô nàng luôn tỏ vẻ tươi vui hoạt bát mọi lúc, mọi nơi. Trước đây, nó luôn kéo tôi đi. Nếu không vì nó thúc em liên tục, tôi đã không tài nào theo kịp với nó, Kyle hay Julio. Hồi nhỏ, chúng nó là một lũ giặc cái. “Thế là mày đủ sức đi shopping ch…” “Không!” …. … .. . Medina đã về nhà từ lâu. Nắng chiều rải trên những bức tường cổ kính trong lòng thành phố Rommelstadt. Lại một ngày đẹp trời nữa. Tuyệt. Medina đã vui vẻ trở lại. Có thể vậy, có thể không. Nhưng ít nhất tôi biết là cô ấy vui hơn vài ngày trước. Nhưng tôi còn một vấn đề nữa phải lo. “Ely…” Tôi sẽ nói gì khi gặp cô ấy? Nói gì về chuyện xảy ra hôm qua? Hay là, tôi nên tạm thời không nên gặp cô ấy nữa? Mặc dù nghĩ như vậy, với tờ giầy chép nhạc trên tay, tôi đã vô thức bước chân ra khỏi nhà, hướng về phía khu phía Tây. … .. . Từ phía xa, tôi có thể nhìn thấy một bóng người đứng trước căn nhà. Ely. Một tay cô gái cầm cây vĩ cầm. Tay kia cầm cây vĩ. Chiếc váy xanh như ngày đầu chúng tôi gặp nhau. Cô ấy có vẻ đang đợi tôi. Không. Cô ấy đang đợi tôi. Còn ai vào đây nữa. “... Ely..” tiến đến gần cô gái, tôi gọi tên cô. “Dexter?” “Anh..” “Dexter. Em có vài điều cần hỏi anh.” Có chuyện gì vậy? Ely có vẻ nghiêm túc. Tôi thường là một người bình tĩnh. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy căng thẳng lạ thường. Những chuyện xảy ra hôm qua. Và giờ, cô ấy nói như thế này với vẻ mặt nghiêm trọng. “…” Điều xấu nhất có thể xảy ra là gì? “Thật đấy, cậu nên chuẩn bị tinh thần.” Lời của bác sĩ vang vọng trong tâm trí tôi. Sau vài giây trấn tĩnh, tôi trở lại bình thường. Ổn rồi. Giờ tôi có thể đương đầu với mọi thứ. “Anh thích em phải không?” … Không phải thứ này. Dù vậy, tôi vẫn đủ khả năng gật đầu. “Dexter, em cần nói với anh điều này.” Em cũng thích anh? Em rất tiếc? Em biết anh mắc bệnh tim? Có thể là gì được chứ? Dù là gì, tôi cũng sẵn sàng. “Dexter, em…” Tôi có thể nghe tiếng gió khẽ chạm lên mái tóc cô. Em cũng thích anh. Làm ơn. Thế nhưng, đó không phải là câu trả lời. Cũng không phải là em rất tiếc. Nó hoàn toàn là một cái gì đó, khác hẳn theo bất cứ những khả năng nào, kể cả điên rồi nhất, mà tôi có thể nghĩ ra. “Dexter, em chỉ có thế ghi nhớ được 14 tiếng cuộc đời”
***
|