LOẠN THẾ GIAI NHÂN Tác giả: Vy Vy Bảo Bối Thể loại: Cổ đại. Viễn tưởng Tình trạng: Chưa hoàn
Văn án + Lời tác giả
Do là truyện được viết theo cảm hứng nên văn án — chỉ đành để ba chấm.
Ưm...ta đây là lần đầu viết cổ đại, nên cũng không có vốn từ ngữ nhiều mong đọc giả thông cảm.
Một điều nữa vô cùng quan trọng. Tác giả ta là người yêu cái đẹp, mê soái ca nên ta vẫn sẽ theo cái mô-típ nhân vật 'cũ rích' (theo nhiều nhà bình luận truyện mạng vẫn hay nói). Dàn nhân vật sẽ toàn là tuyệt~thế~mĩ~nhân, khuynh~quốc~khuynh~thành.
Và cuối cùng là lời tự bạch của tác giả. Ta đầu óc hơi choáng, mắc chịu chứng 'điên không báo trước', trí tưởng tượng lơ lững treo ngược cành cây. Vậy nên nếu nhưng trong truyện nhỡ như có gì đó 'phi~lí' thì cũng đừng thắc mắc.
Tiêu chí riêng của tác giả ta: Ta-Vy Vy Bảo Bối viết truyện không phải vì lợi nhuận vật chất, cũng không phải vì niềm đam mê vĩ đại, lại càng không phải vì *hằng hà xa số lí do* gì gì đó. đơn giản chỉ là ngẫu hứng 'thuận tiện' bấm bấm chia sẻ cho mọi người.
Cấm tình trạng cố ý gây chiến tranh trong truyện!
Muốn hỏi văn án thì đơn giản là: chuyện tình một trắng một đen. Cùng nhau tương trợ lẫn nhau.
>>Nàng - Ân Bình một thân huyết sắc nhưng tâm tư lại là đen toàn diện.
>>Hắn - Mặc Tiếu một thân bạch y trắng toát nhưng u ám khó gần. Nhưng lại vô cùng thú vị.
........
|
Chương 01:
Bắc Lăng Quốc từ lúc được vị hoàng đế trẻ tuổi lên ngôi nắm quyền liền quốc thái dân an, người dân được hưởng cuộc sống ấm no. Duy nhất chỉ có một chuyện mà triều đình, ngay cả hoàng đế cũng không cách nào nhúng tay vào được. Chính là ân oán giang hồ.
Giang hồ hiện nay loạn đến chó gà không yên. Số người chết nhiều tới mức không kể hết.
Vũ Họa tửu lâu là nơi nổi tiếng nhất kinh thành. Dĩ nhiên đây cũng chính là nơi tập trung nhiều người nhất, là nơi thích hợp để hóng chuyện thất bát đao.
"Các ngươi nghe tin gì chưa, phái Yên Sơn vừa chết cả trăm đệ tử, giang hồ lại nổi sóng." Một nam tử ngồi buôn chuyện với một đám bằng hữu.
"Lại chết ngươi nữa sao? Hung thủ là ai?"
"Giang hồ người ngông cuồng hiện nay có được mấy người." Nam tử kia lại tiếp tục "Không phải là tên tà ma ngoại đạo cung chủ của Mặc Tà cung hay sao."
"Nga! Là thiên hạ đệ nhất kiếm Mặc Tiếu sao? Thật là tà môn mà."
Ở một góc, một nữ nhân diện hồng y đỏ rực vẫn nho nhã thưởng thức rược nhưng lại nghe không sót một chữ. Trong lòng thầm mắng cái tên đang buôn chuyện bát quái kia chết đến nơi mà còn không mau ngậm miệng. Nữ nhân miệng cong lên, mắt hướng về phía trên gác. Một nam bạch y đẹp hơn cả mĩ nhân sắc mặt đen lại.
Hồng y nữ nhân trong mắt loé lên một tia tinh quái. Liền quay người nhìn về phía nam tử buôn chuyện kia. "Vị công tử này, phải hay chăng ngươi đã gặp qua Mặc Tiếu?"
Giọng nàng không lớn không nhỏ nhưng đối với kẻ có nhĩ lực tốt như 'người nào đó' tuy ở trên gác xa xa vẫn nghe rất rõ. Nam tử kia nhìn thấy một hồng y nữ nhân vô cùng xinh đẹp đang cười hỏi chuyện mình. Hai mắt nàng hào quang ngời ngời được hàng mi dài cong vút thật sự mê hoặc lòng người.
"Công tử?" Nàng lên tiếng nhắc nhở hắn, ngoài miệng vẫn treo nụ cười nhưng trong lòng phi thường khó chịu. — lỗ mũi trâu háo sắc!
"A"
Nam tử biết mình vừa thất lễ trước mĩ nhân liền luống cuống. Nho nhã đáp lời. "Dĩ nhiên dĩ nhiên."
"A"
Nữ nhân tỏ vẻ ngạc nhiên nâng mắt nhìn kẻ hắc tuyến đầy mặt trên gác.
Bạch y nam nhân nhíu chặt hai mài — mình gặp tên lỗ mũi trâu kia lúc nào?
Nữ nhân kia lại nói "Tiểu nữ từ lâu nghe nói cung chủ Mặc Tà cung tuấn mĩ suất khí, đẹp hơn cả nữ nhân. Nếu công tử đã từng gặp qua hắn, không biết có đúng như lời đồn hay không a?"
Phừng!
Trên gác có người đầu bốc hỏa. Ai không biết đỉnh đỉnh lừng danh đệ nhất kiếm Mạc Tà cung có một cấm kị chính là phi thường chán ghét người nào nói hắn đẹp. đặc biệt là so sánh với nữ nhân. Hắn sẽ một kiếm ghét chết kẻ đó.
Nam nhân buôn chuyện kia nghe trong miệng mĩ nhân sùng bái một nam nhân khác liền lên tiếng: "Ai, lời đồn không mấy đáng tin a. Mặc Tiếu đó vừa lùn, vừa xấu lại đen hơn cả Bao Thanh Thiên đại lão gia. Nghe nói hắn luyện ma công nên tẩu hỏa nhập ma biến thành lão nhân 80 tuổi."
"Nga"
Hồng y nữ nhân trong lòng cười đến đau cả ruột. đúng là vạ từ miệng mà ra.
"A"
Bỗng nhiên một cơn gió thoảng qua. Tên nam nhân buôn chuyện bỗng lăn lộn ra đất, miệng đầy máu. Dưới đất, là một thứ gì đó màu đỏ tươi. Nga. Là lưỡi của tên nhiều chuyện nha.
Hồng y nữ nhân thầm than trong lòng: Không hổ danh là đệ nhất kiếm, kiếm xuất ra bất thanh bất động. Nhưng nhìn lại kẻ chật vật kia cùng với cái lưỡi kia của hắn. Thoáng rùng mình, xem ra ít nhất ba ngày nàng sẽ ko ăn thịt.
Còn đang mãi xem náo nhiệt nàng có cảm giác như bị người nào đó xách cổ kéo dùng khinh công kéo đi về phía cuối một con phố.
Dùng đầu gối nghĩ nàng cũng biết là ai?
Hồng y nữ nhân cười ôm tay nhắm người trước mắt chậc chậc hai tiếng lắc đầu: "Vừa rồi đáng lẽ ra ngươi nên móc luôn mắt của hắn ta. đại mĩ nhân Mặc Tiếu khuynh quốc khuynh thành lại trắng như thế này lại bị hắn nói như một con heo."
Mặc Tiếu gương mặt thâm trầm nhìn dáng vẻ "sợ thiên hạ không loạn" của nàng bất đắt dĩ không phát hỏa. Hắn không đánh phụ nữ nha.
Mặc Tiếu hít một hơi thật sâu "Ân Bình, sự nhân nhượng của ta có giới hạn."
Hồng y nữ nhân tên Ân Bình bĩu mỗi chỉ chỉ Mặc Tiếu: "Mặc cung chủ, quy tắc của ngươi là không đánh nữ nhân nha."
Mặc Tiếu tựa tiếu phi tiếu thản nhiên: "Trong mắt ta, ngươi không phải nữ nhân."
Ân Bình hiếp mắt nhìn hắn. Giận nha! Nàng muốn giẫm giẫm đạp đạp cái mã siêu soái của hắn nha.
|