Song Sinh Ngây Ngô Nhất Thiên Hạ
|
|
Xoảng ! Từng tiếng động phát ra trong nhà trọ khiến người khác bỏ chạy . Đám cung nhân mặt mũi bầm dập bỏ chạy khỏi gian phòng của Bắc Minh Dật . - Thật đáng sợ . Quá đáng sợ !!!!!! Một thái giám bám lấy áo của tổng quản thái giám lẩm bẩm . Tổng quản thái giám thấy bộ dạng thê thảm của tên này cũng phải nuốt bọt . Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của Bắc Minh Dật vang lên . - Vào đây Tổng quản thái giám ưỡn thẳng ngực hùng dũng bước vào . Nhưng thực ra trong lòng sợ gần chết . Đám cung nhân vẫy khăn tiễn biệt tổng quản thái giám . Ngài đi bình an nha . Chúng nô tài / nô tỳ sẽ nhớ đến đại ân đại đức của ngài . - Tiểu bảo , tiểu bối chắc chắn đang rất hoảng sợ Bắc Minh Dật tóc tai bù xù , y phục xộc xệch thầm nói - Dạ ? Tổng quản thái giám có chút ngạc nhiên . Hoàng thượng đang rất nhớ tiểu công chúa và tiểu hoàng tử . Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên . Rất nhanh chóng Bắc Minh Dật lấy lại bình tĩnh ngồi xuống . Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm . Tể tướng ! Tể tướng ! Ngươi cứ đợi đó đi ~ Hết chương 9 ~
|
Chương 10 Đại chiến hồi cung Ta không muốn đi !!!!
|
|
Bắc Nguyên Hy chơi trò " ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta " với vị đang ngồi bên kia . Cuối cùng vị bên kia không nhịn được mà mở lời . - Nàng nhìn ta như vậy làm gì ? - Tiểu bối muốn tìm tiểu bảo ca ca - Bắc Nguyên Hy có chút chán nản - Không được - An Vân Thiên gắt giọng Bắc Nguyên Hy trước giờ luôn được Bắc Minh Dật chiều chuộng . Mắng 1 tiếng cũng không có . Làm sao chịu được ngữ điệu hung dữ của An Vân Thiên ? Đôi môi anh đào méo xệch . Vô cùng uỷ khuất khóc lớn . Cánh tay trắng nõn lau đi nước mắt nhưng càng lau lại càng nhiều . - Ô ô ô , huynh bắt nạt tiểu bối . Ô ô ... Đại ca ... Tiểu bối muốn về với huynh An Vân Thiên đau lòng ôm Bắc Nguyên Hy vào lòng . Bàn tay to ấm áp lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi . Dạo này mình mất bình tĩnh quá rồi . Nàng ấy ngây thơ như vậy mà . Chính mình lại gắt lên . Áp chế thùng dấm chua trong lòng lại . An Vân Thiên nở nụ cười mê hoặc lòng người . Bắc Nguyên Hy giãy dụa tránh cái ôm của hắn . Hắn rất hung dữ . Nàng mới không cần hắn dỗ dành . - Ta xin lỗi . Bây giờ nàng phải theo ta hồi cung - An Vân Thiên dịu dàng vén tóc Bắc Nguyên Hy - Không về . Không về đâu Vừa khóc xong 1 trận , giọng của Bắc Nguyên Hy khàn khàn mang theo sợ hãi với 1 chút ý vị làm nũng . Lòng của An Vân Thiên mềm nhũn ra . - Không về An Vân Thiên đặt môi của mình lên môi của Bắc Nguyên Hy . Nàng cắn chặt răng không để cái lưỡi ranh ma của hắn tiến vào . Nhưng hắn làm sao có thể để yên . Bàn tay to khỏe luồn qua y phục của nàng nhẹ nhàng xoa . Bắc Nguyên Hy kìm lòng không than 1 tiếng . An Vân Thiên hài lòng buông tay . Cắn nhẹ vành tai của nàng uy hiếp . - Nàng nói nữa ta lập tức chặn đôi môi nhỏ ngọt ngào này Bắc Nguyên Hy ngoan ngoãn ngậm miệng . Tổng quản thái giám trong lòng thầm thương tiếc cho nàng . Cô nương a ! Ta nhất định sau này nâng đỡ cô để an ủi tâm linh bị tổn thương của cô
|
tg siêng vít gê ..chả pù vs ta..aizzzzz
|