Tên Truyện : Đừng Động Vào Bạn Trai Tôi!
Tác Giả: Trang Jackson's
Thể Loại: Tiểu thuyết ngôn tình, tình cảm tuổi teen,...
Đối tượng đọc: Biết đọc là được.
Cảnh báo: Bao giờ có sẽ nói.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 1
- Mày nghĩ kĩ đi! Mày đừng tưởng rằng Hàm Phục Quân yêu mày thật lòng. Nó chỉ trêu đùa mày như bao người khác thôi. Thằng quý tử nhà Lục gia không được ở chỗ nào? – Phụng lão gia tức giận nói.
- Ông đừng có bẻ thẳng thành cong như thế chứ! Tôi tin Phục Quân yêu thương tôi thật lòng. Chuyện đại sự cả đời chẳng lẽ tôi phải nghe theo ông? Phụng gia ta không phải là thiếu thốn gì cả. Vì một hợp đồng nhỏ nhoi như vậy chẳng lẽ quan trọng hơn phần đời còn lại của con gái ông? – Phụng Kỳ Nha chau mày, ông ta càng ngày càng quá quắt mà. Quý tử ư? Trẻ, giỏi vậy? Nực cười mà! Cũng qua hai đời vợ rồi chứ ít à? Không được cái tích sự gì ngoài ăn chơi lêu lổng cả.
- Hừ, hợp đồng nhỏ nhoi? Cái hợp đồng đó có giá trị lớn, quan trọng gấp trăm mày. Mày đừng có mở miệng ra là cãi cha mày như thế. – Bà mẹ ghẻ của cô không thương nể gì mà đanh đá nói.
Kỳ Nha bước đến gần bà ta, khinh bỉ nói:
- Quan trọng như vậy kia à? Vậy sao bà không mang con gái bà ra mà lấy về cái thứ quan trọng ấy? Không phải con gái bà cũng là tiểu thư Phụng Gia đó sao?
Phụng Kỷ Liên đang sửa móng tay, nghe vậy bèn quay lên, lườm Kỳ Nha cháy mặt. Sau đó, cô ta quay sang Phụng lão gia nũng nịu:
- Cha à. Con gái cha không muốn về làm dâu của tên già nua ấy đâu. Nếu có thì ít nhất cũng phải anh nào đẹp trai chút a~
Phụng lão gia nhìn Kỷ Liên yêu chiều nói:
- Được a~ Ta sẽ không khiến con chịu thiệt đâu. – Ông quay sang Kỳ Nha chừng mắt – Mày đừng có mà cãi tao! Tao nuôi mày bao lâu nay mà giờ chỉ thế thôi mà không làm được à?
- Nuôi tôi? Số tiền nuôi tôi và mấy người sống đến tận bây giờ là tiền của mẹ tôi. Ông đừng nghĩ tôi có thể quên cái ngày ông giết hại mẹ tôi và đưa con đàn bà này và đứa con hoang của ông về làm Phụng phu nhân. – Kỳ Nha đứng phắt dậy, cô căm phẫn nói. Ông ta chỉ vì mẹ cô không đồng ý li dị và chia tài sản thì cướp mất sinh mạng của mẹ cô?
- Mày… mày… Được rồi! Tao sẽ cho chúng mày một cơ hội! Bây giờ mày đi gặp thằng Phục Quân, nói chia tay với nó. Nếu nó căm phẫn mày, không tin tưởng mày mà đi với đứa khác thì mày sẽ phải nghe tao, còn không thì tao không ép buộc mày nữa. – Phụng lão gia cho cô một cơ hối.
- Lắm trò vậy sao? Được thôi. – Kỳ Nha nhếch môi, cô tin anh sẽ không thay lòng đổi dạ nhanh như vậy!
Một chiếc xe môt dừng lại ngay trước mặt Kỳ Nha. Phục Quân bước xuống, cười dịu dàng với cô. Anh là vậy, lạnh lùng, khát máu với bao người khác, nhưng với cô thì trái ngược hoàn toàn.
- Bảo bối! Em nhớ anh lắm à mà đòi gặp cho được vậy?
- Em muốn nói với anh một chuyện – Cô lạnh lùng nói. Vì sao ư? Đám người kia đang quan sát mà.
- Chuyện gì? Sao lại lạnh với anh? – Anh chau mày hỏi.
- Mình chia tay đi!
Anh khựng lại vài giây khi nghe cô nói. Chia tay ư?Anh đã làm gì sai?
- Tại…tại sao?
- Căn bản là vì tôi không hứng thú với anh nữa. Vậy thôi. Đừng hỏi gì nữa, đi đi. – Cô nói và vứt chiếc nhẫn anh tặng xuống đât.
Anh lặng người rồi cũng cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên, quay người rời đi. Anh chua chát nghĩ thì ra là vậy! Anh cũng chỉ là con rối tình yêu của cô thôi. Anh thất thần, tim anh đang nứt ra từng mảnh. Anh bước lên con moto, lao nhanh ra đường mà không chút để ý.
“ Két! Phịch “ Một chiếc oto tải đã lao vào anh.
Anh văng người ra... Khoảng khắc ấy... Anh đã từ bỏ tất cả... Không có cô... Anh còn sống để làm gì nữa???
Cô chạy vội tới bên anh:
- Anh à... Đừng dọa em... Em sai rồi mà... ANHHH - Cô khóc thét lên.
Người dân xung quanh thấy thế bèn giúp cô đưa anh tới bệnh viện.
Cô đi... Nhưng cô nào quên quay lại nói với đám người gián tiếp gây hại cho anh lời ân oán: “ NẾU ANH ẤY LÀM SAO... TÔI SẼ KHIẾN CHO MẤY NGƯỜI SỐNG KHÔNG YÊN ỔN “
Đó chỉ là cô nói vậy! Đám người kia nào biết sợ? Họ chỉ coi cô là một cái gai trong mắt và nguyền rủa anh chết đi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Mỗi tuần / 2 chương. Không đọc chùa, nhớ comment góp ý ^^ Không thì bỏ ...