Nếu anh buộc phải chọn lựa giữa việc hít thở và yêu em. Thì anh sẽ dùng hơi thở cuối cùng của mình để nói với em rằng... -Anh yêu Em 'Daniel Bedingfeildv'
|
Chap 1: Nhập học. Trường cấp ba Maris là ngôi trường hàng đầu cả nước. Nó được xem là hàng đầu không chỉ vì năng lực của học sinh trong trường mà còn vì gia thế của họ. Học sinh ở đây đựơc phân loại rõ . Một là cực kì giàu. Hai là cực kì giỏi để được nhận học bổng. Nhưng hầu hết những học sinh vào học nhờ học bổng chỉ học được không quá một tuần vì áp lực của những học sinh giàu có khác. ... - Hàn Tuyết. Chị đợi em với- Hàn Nghi vừa xuống xe đã vội chạy nhanh tới chỗ chị mình. May là cô đuổi kịp chị. Vịêc là hôm nay là ngày đầu tiên cô và chị mình- Hàn Tuyết đi học. Do lo lắng mà cô khó ngủ. Mãi tới gần ba gìơ sáng cô mới ngủ được. Vậy mà khi dậy thì cô lại được nghe là chị mình đã đi học trước. Làm cô không kịp ăn sáng nữa. - Sao chị không đợi em đi học cùng?- Hàn Nghi nói như sắp khóc - Chị không muốn giáo viên chị nói chuyện đầu tiên trong trường là thầy giám thị- Không thèm nhìn đứa em gái một cái. Hàn Tuyết cứ thế đi thẳng - Chị.... Hàn Nghi thật sự muốn ngất ngay tại chỗ. Mặc dù đã quen với tính khí lạnh lùng của chị mình. Nhưng những lúc như vậy, cô cũng thấy rất tủi thân. ... Lớp 11A vẫn ồn ào như mọi khi. Hàn Tuyết và Hàn Nghi theo cô giáo chủ nhiệm về lớp. Hàn Nghi thì lo lắng đủ kiểu. Vốn định quay qua nói chuỵên với Hàn Tuyết để bớt lo lắng, lại thấy vẻ mặt dù trời có sập xuống cũng không thay đổi của chị mình. Cô lại thôi. - Cả lớp trật tự. Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới. Theo lời cô giáo, cả lớp hướng ra ngoài cửa. Bỗngg cả lớp im lặng, không phải lần đầu nhìn thấy người đẹp, nhưng đẹp đến như vậy thì là lần đầu. Thì ra vẻ đẹp được ca tụng là hoa nhường nguỵêt thẹn là đây. Hàn Nghi thì thấy tất cả mọi người đều nhìn hai chị em không rời như vậy khiến cô càng lo sợ. Không biết có phải do hai chị em nhìn kì lạ hay là sao. Đúng là kì lạ thật. Đẹp đến kì lạ! - Chị! Bọn họ nhìn đáng sợ quá- Hàn Nghi nhẹ kéo vạt áo chị mình khẽ nói. Hàn Tuyết thầm than trong lòng. Gìơ thì cô cực kì hối hận vì từ nhỏ đã quá bảo bọc cô em gái này của mình. Để gìơ dù 15 tuổi nhưng cứ rụt rè, nhút nhát như đứa trẻ 5 tuổi vậy. - Hai em giới thiệu mình đi- Cô chủ nhiệm dịu dàng nói. Thấy ánh mắt khích lệ của cô, Hàn Nghi yên tâm hơn nhiều. - Chào mọi người, mình là Hàn Nghi, mong được mọi người giúp đỡ. Tiếng vỗ tay vang lên, một vài cậu trai phấn khích đến mức húyt sáo, hò hét như gặp thần tượng vậy. Cũng phải! Mỗi ngày đều đối dịên với mấy gương mặt tô son trét phấn của bọn con gái kia thật là ngán đến tận cổ rồi. Trong khi hai cô gái này, một người nhìn mong manh, dịu dàng, một người nhìn thông minh, sắc sảo. Sau khi Hàn Nghi giới thịêu, mọi con mắt đều nhìn về phía Hàn Tuyết. Nhưng cô tuyệt nhiên vẫn không mở lời. Tất cả đều có chung suy nghĩ. Cô gái này, không nói được sao? -Em biết chị ghét nhất những vịêc này, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi học. Chị đừng khiến mọi người sau này trở nên khó xử. Hàn Tuyết định quay sang nói là cô chả quan tâm đến cái gọi là khó xử, cô cũng không có ý nghĩ là sẽ kết bạn mới. Nhưng nhìn gương mặt thánh thiện và ánh mắt mong đợi của Hàn Nghi. Cô lại mềm lòng. Hàn Tuyết khẽ lắc đầu thở dài. Cô trong mắt người khác, là một con người hoàn hảo, không có điểm yếu. Nhưng không ai biết điểm yếu duy nhất của cô là đứa em gái này và cô bạn thân nhất của cô- Ngọc Như. -Tôi là Hàn Tuyết. Trời ơi! Giọng nói thôi mà. Có cần phải hay đến như vậy không? Mọi người đều ngẩn ra rồi sau đó lại vỗ tay ầm ĩ. Bọn con trai thì xúc động kiểu như lần đầu tiên trong đời được nghe bài hát hay nhất vậy. - Hai cậu thuộc loại nào?- Cả lớp lại trở nên im ắng, nhìn về phía của Lý Hữa Tụê- hoa khôi của trường, nổi tiếng kông chỉ vì xinh đẹp, gia thế tốt,mà còn vì tính cách khó ưa của cô ta . Suýt chút nữa là họ quên mất điều đáng quan tâm nhất. Tất cả đồng loạt nhìn về phía hai người. -Loại gì? Ý cậu là sao ?- Hàn Nghi nhìn Lý Hữu Tụê bằng ánh mắt khó hiểu. Cô thật sự không biết đi học còn phải phân lọai nữa. Bỗng chốc ánh mắt nhìn về phiá chị mình. Chắc là chị ấy biết - Còn giả bộ ngây thơ sao? Chẳng lẽ trước khi đi học ở đây, ba mẹ cô không dạy cô những nguyên tắc cần phải biết khi vào đây à?- Cô ta khinh khỉnh nói. Từ khi hai cô gái đó bước vào lớp trong lòng cô ra dấy lên một cỗ ganh tị. Bọn con trai lại phản ứng nhịêt tình như vậy. Đặc bịêt là với cô gái tên Hàn Tuyết kia, cô phải thừa nhận là Hàn Tuyết đẹp hơn cô, khí chất của cô gái đó không ai có đựơc. Lạnh lùng, xa cách, không ai dám lại gần. Và bây gìơ Hàn Nghi kia lại giả vờ ngây thơ không biết gì hết. Khiến cô rất muốn bước lên đó mà dạy cho bài học. Để họ biết ai mới thật sự là nhất ở đây. Tuy chỉ là một câu nói bình thường nhưng đối với cô gái từ nhỏ được cưng chiều hết mực như Hàn Nghi thì đây là lần đầu tiên cô bị nói nặng lời như vậy. Hàn Tuyết tuy lạnh lùng nhưng chưa bao gìơ nói nặng với cô. Cô gái đó còn nhắc đến ba mẹ nữa. Họ mấy từ khi cô 5 tuổi. Hàn Nghi là cô gái rất nhạy cảm lại dễ khóc nên bị chất vấn như vậy cô rất sợ. Theo thói quen cô núp sau lưng Hàn Tuyết. Hàn Tuyết thấy em mình như vậy thì trong lòng rất khó chịu, cảm thấy không thuận mắt với cô gái kia. Cô khẽ chau mày , đưa mắt nhìn Lý Hữu Tụê. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Hàn Tuyết. Cô ta bất giác rùng mình. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một cô gái có anh mắt đáng sợ vậy. - Loại hai- Trước khi nhập học cô đã nghe Ngọc Như kể về ngôi trường mấy. Hàn Tuyết chỉ muốn yên ổn tốt nghiệp. Cô còn rất nhiều vịêc phải làm. - Vậy mà còn ra vẻ thanh cao sao? Cũng chỉ là loại rác rưởi múôn chèo cao thôi- Lý Hữu Tụê nghe vậy thì rất vui mừng. Xinh đẹp thì sao chứ. Không có tiền thì cũng chả là gì trong cái xã hội này. Hàn Nghi nghe xong lại càng sợ hơn, tay càng túm chặt lấy chị mình. Cô bây gìơ muốn về nhà, cô không múôn đi học nữa. Cô cứ nghĩ đi học sẽ rất vui. Hàn Tuyết thấy em gái mình sợ đến run người thì cảm thấy rất đau lòng. Cô không muốn nói cũng phải nói. - Nếu vậy thì sau này đừng làm phiền hai chị em chúng tôi. Hàn Tuyết tôi sợ nhất là loại người cái gì cũng biết mỗi tội không biết điều. Cả lớp bỗng chốc muốn thở cũng không dám thở. Ai mà không biết đắc tội với Lý Hữu Tụê thì sẽ bị trừng trị thế nào. Tuy nhiên trong lòng cũng cảm thấy hả dạ. Lại cảm thấy khâm phục cô gái này. Cô ấy ngầu quá! - Cô...cô dám- Lý Hữu Tụê gịân đến tím mặt , chỉ hận là không thể lao lên bóp chết cô ta ngay lập tức. - Cô Thu, em sẽ ngồi ở bàn ngay góc lớp, Hàn Nghi sẽ ngồi trước em- Hàn Tuyết không để Lý Hữu Tụê vào mắt , quay sang nói với cô giáo rồi kéo Hàn Nghi xuống cuối lớp. Cô Thu mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu. Chứng kiến một màn như vậy cô cũng không bất ngờ. Đây là chuỵên thường xuyên xảy ra ở đây. Thậm chí là còn kinh khủng hơn rất nhiều. Và không phải cô không muốn lên tiếng mà vì cô không thể lên tiếng. Dạy ở đây lâu như vậy cô cũng học đựơc cách im lặng.
|