Yêu là không cách nào ngừng Chương 1 Tại bệnh viện B Một cô nữ sinh nằm trên giường bệnh, sắc mặt trắng toát nhưng trên môi luôn nở nụ cười: “Bác sĩ Lâm, con thật tự hào có người ba tài giỏi như ba. Khi nào con gặp được mẹ, con nhất định nói với mẹ rằng: ba là người cha tốt nhất trên đời” Ông Lâm nhìn con gái bảo bối nằm trên giường bênh mà không nén nổi đau lòng, ông là viện trưởng bệnh viện nổi tiếng nhất Đài Bắc này mà ngay cả con gái mình cũng không cứu nổi “Khả Đình, con lại nói linh tinh gì vậy? Ba còn có chút chuyện, con nằm nghỉ đi lát ba quay lại” Cô vẫy tay cười với ba: “Bác sỹ Lâm, tạm biệt” Về phòng, ông như không còn sức lực dựa vào ghế mắt vô hồn . ông không thẻ nhìn con thêm, ông thật không đáng làm cha, khi mẹ con bé qua đời ông đã hứa phải bảo vệ chăm sóc cho con nhưng giờ thì sao? Ông đã làm được gì, ngay cả một quả lá gan ông cũng không tìm được . Ông đã liên hệ tất cả bệnh viện trong và ngoài nước, nhưng mỗi lần hi vọng đến thì người nhà bệnh nhân lại thay đổi chủ đinh hiến tặng ban đầu “Cốc cốc” Một bác sĩ bước vào, vừa thở vừa nói: “Viện trưởng, có một bệnh nhân gặp tai nạ giao thông đang nguy kịch, hiện trưởng khoa Hàn đang không ở đây ạ” Gác lại suy nghĩ, ông nhanh chóng tới phòng cấp cứu. Cần tiến hành phẫu thuật ngay, do va đập quá mạnh gan bị tổn thương nghiêm trọng nhưng may mắn phẫu thuật kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. “Bác sỹ, bác sỹ”. Một cậu thanh niên mặt tráng bệch gấp gáp tiến lại, vừa thở vừa nói “Mẹ cháu sao rồi bác sỹ?” Ông xoa đầu : “Yên tâm, đã qua cơn nguy hiểm nếu không có gì bất thường thì mai có thể tỉnh lại” “Cảm ơn bác sỹ, vô cùng cảm ơn bác sỹ ạ”. Vừa nắm tay bác sỹ, cậu vừa nói Hôm sau “Mẹ, mẹ tỉnh lại rồi. Là con Mạnh Quân đây?” Bà nhẹ nhàng chuyển ánh mắt nhìn con trai: “Làm con lo lắng qua rồi, mẹ thật xin lỗi” “Mẹ, thật tốt quá. Con chỉ sợ, sợ...”. Cậu đưa tay nắm lấy tay mẹ “Mạnh Quân, con nghe mẹ nói, mẹ thấy mình rất mệt nếu có điều gì bất chắc..” Cậu cắt ngang lời mẹ: “Mẹ, đừng nói linh tinh, bác sỹ nói mẹ đã qua cơn nguy hiểm, không thể xảy ra chuyện gì được” “Mạnh Quân, nghe mẹ nói đã. Nếu, mẹ nói là chẳng may mà mẹ không qua khỏi mẹ mong con đồng ý cho mẹ hiến gan, con biết đấy ba con cũng qua đời vì không được ghép kịp thời. Mẹ hi vọng có thể làm điều gì đó. Con biết không? Còn nữa, nếu mẹ không thể ở bên chăm sóc con được thì hãy đến nhà bác Hai, bác sẽ thay mẹ chăm sóc con” “Mẹ, mẹ đừng nói nữa” Phòng: viện trưởng Lâm Uy Bóng một người đưa lưng về phía cửa, trên tay cầm tờ đồng ý hiến tặng gan của người nhà bệnh nhân. Ông lại nghĩ đến đứa con gái đang nằm viện đợi hiến gan của mình, nghĩ đến người vợ quá cố, trong đầu ông chợt nảy ý định: “Nếu người này không qua khỏi, thì con gái ông sẽ sống” Ing ong ing ong Phòng cấp cứu ‘Máy kích tim, 100v” Phịch phịch, không phản ứng “Tăng lên 200v”. Một bác sỹ không ngừng làm cấp cứu cho bệnh nhân, mắt vừa nhìn nhịp tim trên máy. Vẫn là 00 Ông ra sức đập lên ngực, mong nhịp tim có thể ổn đinh lại “Viện trưởng, viện trưởng, ngài bình tĩnh, ngài đã cô gắng hết sức rồi”. Một bác sỹ lại lôi ông ra ‘ Bệnh nhân qua đời vào 10:13” Cậu học sinh chết lặng đứng trước cửa phòng cấp cứu, một lúc sau mới chạy lại, khóc không ra tiếng: “Mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi, mẹ không thể bỏ con lại như vậy được...” Chương 2 Nhà họ Lâm “Khả Đình, con mới phẫu thuật phải cẩn thận, không được chạy lung tung”. Ông hiền từ nhìn con gái mình, dù thế nào nhìn thấy nụ cười này của con gái ông không hối hận. Dù sau này ông có phải trả giá đắt thế nào “Bác sỹ Lam à, ba không cần vậy chứ? Con gái ba đã khỏe lắm rồi, mai là lại có thể đến trường rồi” Ông xoa đầu con: “Con đấy, phải biết lo cho mình nha. Ba còn ca phẫu thuật, phải đến viện ngay” Cô, có thể sống lần nữa đều là nhờ “ân nhân”, cô thật lòng cảm ơn người đó. Cô rất muốn biết ân nhân là ai nhưng ba nói, người hiến tặng không để lại họ tên Trường đại học A “Khả Đình, Khả Đình! Mình nhớ cậu chết mất, không gặp cậu đêm mình không ăn ngày không có ngủ.” Vừ nói Thư Kỳ vừa khoác lên cổ cô, le lưỡi chêu “Thư Kỳ cô nương, Khả Đình mình chân thành bảy tỏ lòng biết ơn sâu săc tình bạn “cảm động” của cậu”. Cô cười nói, không ngừng cốc vào đầu cô bạn thân Đang cười nói vui vẻ, cô chợt nhìn thấy anh- khuôn mặt gầy đi trông thấy nhưng vẫn vẻ lạnh lùng như vậy. Cô thật muốn cất lời hỏi thăm anh, cô có nghe tin mẹ anh tai nạn qua đời, hẳn anh phải rất đau buồn. Nhưng cô lấy tư cách gì hỏi anh? cô cũng không phải bạn cùng lớp, cũng chẳng phải người quen, cô chỉ là người thầm mến anh mà thôi “Đình Đình à? Trên mặt cậu có ghi 2 chữ “háo sắc” kìa. Cậu không sợ học trưởng Uông nhìn thấy liền chạy sao?”. Thư Kỳ không khách sao chỉ trích cô Đối với việc cô thầm mến anh chỉ có mỗi Thư Kỳ biết, nhất cử nhất động của cô đều không qua khỏi mắt cô ấy Cô cười: “Tiểu thư, cảm ơn cậu nhắc nhở, lần sau hẳn sẽ rút kinh nghiệm”. Hai người cùng nhau vào lớp “Đình Đình, cuối cùng em cũng đến trường. Anh còn tưởng anh sắp quên gương mặt “baby” của em rồi cơ”. Vương Hạo Kỳ từ xa chạy tới, ôm trầm lấy cô, cố nặn ra giọt nước mắt “Vương Hạo Kỳ, em cảnh cáo anh. Thu hồi cái vẻ mặt chán ghét của anh lại đi, bổn tiểu thư chưa có chết nhá”. Cô cười, mắt lườm anh vẻ đe dọa nhưng tràn ngập ý cười Anh ôm cô: “Em đúng là Đình Đình rồi, miệng lưỡi vẫn “ngọt” như xưa. Haha” “Buông tay anh ra, phiền tránh qua bên không em lại bị tá bạn gái của anh cho nhừ tử. Em không gánh nổi đâu”. Nói rồi vẫy vẫy tay với anh cùng Thư Kỳ vào lớp Tiết Toán, Thật là nhàm chán quá đi, aa. Thật không biết cô được hưởng gen di truyền gì từ ba mẹ đây mà sao cô chẳng thông minh chút nào, nếu không nói là ngu. Những hàm toán học và những con số luôn là nỗi ám ảnh với cô, cô chán nản nằm ra bàn không tự chủ nhớ đến anh: “Không biết anh đang cảm thấy thế nào? Lúc nào anh cũng chỉ bày ra vẻ mặt không sao nên cô thật không hiểu nổi anh nghĩ gì?” Cô cứ miên man suy nghĩ, gần như tiết học cô không được chữ nào Reng reng.. Haha, cuối cùng cũng tan học. “Thư Kỳ, cậu đi shopping với mình, mai sinh nhật ba mình muốn chọn cho ông chiếc calavat làm quà. Mình biết con mắt thẩm mỹ tinh tường của cậu, xin nhờ cả cào tiểu thư đó” Chương 3 Phòng: viện trưởng Lâm Uy Một cô gái lén lút đi vào trong, trực tiếp hướng về phía bàn làm việc, mở tủ của viện trưởng trong đầu tưởng tượng ra cảnh ba vui mừng khi nhận được quà của cô. cô nhanh tay cho hộp quà vào ngăn kéo, bất chợt tên hồ sơ làm cô chú ý: “Hiến tặng gan: người hiến Uất Tâm Như, người nhận: Lâm Khả Đình” và bất ngờ mục ký tên bên dưới đề : con trai Uông Mạnh Quân. Cô thất thần một lúc, lật xem hồ sơ, dù cô không hiểu trong đó viết gì nhưng cô dám chắc một điều người hiến tặng gan cho cô chính là mẹ của anh. Cô nghĩ, hẳn là ý trời, người cho cô cuộc sống lần tứ hai này lại chính là mẹ anh-người cô thầm mến từ khi đặt chân vào đại học A. Lúc này đây, cô quết tâm sẽ dùng chính sinh mệnh mà mẹ anh cho cô để thay bà chăm sóc anh, bảo vệ anh. Cô tự hỏi? Tại sao ba không nói với mình người hiến tặng là ai, chắc ba có nguyên nhân riêng, ba là người làm việc nguyên tắc có suy nghĩ riêng. Không suy nghĩ nhiều, cô để hồ sơ lại vị trí cũ, cầm quà về để ngăn kéo ở nhà cho ba Reng reng “Alo?” Thư Kỳ đang mơ mơ màng màng, bực mình nhận điện thoại “Là mình, Khả Đình”. Cô nằm dài trên giường điện thoại cho bạn “Cái gì??? Cậu biết bây giờ hiện tại là mấy giờ không hả? Mình con tưởng ai mà to gan phá giấc ngủ của mình chứ? Thì ra là cậu à” Cô biết điều để xa điện thoại khỏi tai mà vẫn nghe rõ tiếng quát của Thư Kỳ, thật hết biết, có cần tức giận vậy không. Để điện thoại lại tai cô nhỏ nhẹ : “Thư Kỳ yêu quý, mình biết ngày nghỉ mà làm phiền cậu là mình sai. Nhưng mà, có việc rất gấp, không có cậu không được. 8h tại blustar, mình đợi cậu ở đó”. Không kịp nghe câu trả lời, trực tiếp cúp điện thoại thay quần áo tới cỗ hẹn Blustar Một cô gái vẻ chán ghét nhìn người đối diện: “Tiểu thư của tôi à, có việc gì nói qua điện thoại không được sao? Cần gì phải hành hạ mình giữa trời đông lạnh giá thế này ra đây hả” Cô nghiêm túc nhìn Thư Kỳ: “Thư kỳ, mình quyết định rồi. Mình sẽ theo đuổi học trưởng Uông, dù bất cứ thế nào mình cũng muốn thử. Mình thật sự muốn và cần ở bên anh ấy. Cậu hãy giúp mình” Phụt Thư Kỳ phun toàn bộ nước trà tranh đang uống về cái con người vừa phát ngôn: “Cậu là nói thật, hả? Mình không nghe nhầm đó chứ?” Gật gật “Cuối cùng cậu cũng giác ngộ lý tưởng cách mạng rồi, theo đuổi nam sinh có gì mà mất mặt chứ? “ “Được, tiểu thư đây sẽ dùng hết các tuyệt chiêu để giúp cậu mã đáo thành công. Cứ yên tâm,có chuyên gia tình yêu là mình cậu khỏi phải lo”. Thư Kỳ vỗ ngực tự hào “ok, mình trông cậy cả vào cậu” “Cô ơi, cho con 2 cốc nước hoa quả nữa”. Thư Kỳ nhìn Khả Đình: “Coi như thù lao đi. Haha” Thật hết biết Chương 4 Hôm sau, vị trí tại lớp Anh văn “Khả Đình, Khả Đình, theo thông tin mình thu thập được thì..hộc hộc..” Thư Kỳ như bay chạy về bàn của Khả Đình “Tiểu thư à, cậu muốn cả trường biết sao? Ngồi nghỉ rồi hãng nói, đây uống hớp nước trước đã” Tư Kỳ nhận lấy chai nước, một hơi tu cạn sạch gấp gáp nói: “Thật ra cái gọi là thông tin thu thập được cũng không khác gì những gì cậu biết, anh ta ngoài sách với bóng rổ ra thì không có cái gì là thích hết cả. Thật không hiểu nổi con người đấy” Cô nằm úp xuống bàn chán nản, thông tin vậy cô đã biết từ trước “Nhìn kìa, nhìn kìa, trông vẻ mặt đó của cậu nào có tí quyết tâm theo đuổi nào? Cậu chưa từng nghe qua câu: thua keo này ta bày keo khác à?” Cô tròn mắt nhìn Thư Kỳ: “Vậy ý cậu là có cách khác sao?” “Đúng, phương pháp hiệu quả và trực tiếp nhất: tỏ tình” Cô một lần nữa gục đầu xuống bàn, thê thảm rồi ngẩng lên vẻ mặt không tin nhìn Thư Kỳ: “Cậu xác định là hiệu quả ư? Vậy tại sao hoa khôi khoa Luật lại khóc sướt mướt bỏ đi sau khi tỏ tình với anh ấy, tai sao hoa hậu giảng đường lại xấu hổ giam mình trong phòng 1 tuần vì bị anh ấy từ chối, sao...” “Stop! Không cần cậu nói, mình đều biết. Để mình nói cậu nghe, đó là lòng tư cao của họ quá lớn, chưa hẳn xuất phát từ tình yêu mà chỉ là từ bản thân họ muốn chinh phục, muốn chứng tỏ mình. Tin lời mình, cần phải dũng cảm đến cùng, bị từ chối vài lâncó là gì chứ? Mình đây bị Vương Hoành anh ấy từ chối trên dưới trăm lần cơ, cuối cùng đã thành công đó thôi. Chazo , cô lên”. Thư Kỳ nhìn thẳng vào bạn, tay đập lên vai chứng tỏ cho lời mình vừa nói “Đúng, mình có quyết tâm, mình nhất định làm được”. cô tự nhiên đứng dậy, mọi người trong lớp nhìn cô như thể người ngoài hành tinh. Cô biết mình quá lố, cười trừ rồi chạy khỏi lớp Sân bóng rổ Tỉ số hiện giờ là 19-5, chênh lệch quá lớn, chỉ còn 2 phút nữa kết thúc. Xem ra không ngoài dự đoán, đội do đội trưởng Hoàng đứng đầu sẽ dành phần thắng. Một nam sinh ngồi trên đài cao, mặt hưng phấn nhìn về phía trận đấu đang diễn ra “Mạnh Quân, Mạnh Quân” “Woa, quả là mộ cú ghi bàn suất sắc, 3 điểm nữa được ghi cho đội Bầu trời” Túy tuýt “Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 22-5, đội dành chiến thắng là..Bầu trời” Tiếng cổ vũ, hoan hô vang rầm, sôi sục cả sân bóng “Mình không làm được, Thư Kỳ, mình thật không có gan đó đâu. Cậu tha cho mình đi, Thư Kỳ à”. Một cô gái vừa khổ sở kêu la vừa bị lôi đi không thương tiếc, cô gái bên cạnh vẻ mặt bừng bừng khí thế như sắp đi giết giặc “Vương Hoành, cho em mượn”. Không kịp để anh kịp đồng ý, Thư Kỳ đã nhanh chóng lấy từ tay anh chiếc loa và không quên nháy mắt với anh “Loa loa loa, xin mọi người dừng chân một lát. Nữ sinh xinh đẹp cạnh tôi đây có việc quan trọng cần nói”. Rồi cô lôi Khả Đình, dúi chiếc loa vào tay cô mắt trừng trừng nhìn kiểu như cậu mà không nói thử xem?? Hắc hắc Cả sân vân động chật cứng người bất ngờ dừng chân, nhìn lên cô gái run run dứng đó vẻ như có điều gì muốn nói mà lại không có dũng khí cất lời “Khả Đình, cậu mau nói cho mình. Cậu có muốn theo đuổi không? Dũng khí ban nãy đâu hết rồi hả” “ Mình, mình...có thể làm vậy ư?” “Đương nhiên! Bổn tiểu thư có nói sai bao giờ chưa?? Hả” Như được tiếp thêm dũng khí, cô căng thảng cầm loa, mồ hôi túa ra, nhắm chặt mắt nói: “Uông Mạnh Quân, em thích anh. Em thật sự thích anh, thích anh” Hahahaha Một tràng cười vang lên, rồi mọi người lắc đầu bỏ đi như thể đây là chuyện thường tình, không có gì mới mẻ Chương 5 Dưới sân, cậu thanh niên nhìn lên cô gái vẫn còn đang nhắm chặt mắt nghĩ: “Cũng chưa có ai như cô gái này, có gan tỏ tình mà đến mắt cũng không dám mở”, rồi quay đầu bỏ đi cũng không tỏ bất cứ thái độ gì “Khả Đình à Khả Đình, cậu có thể mở mắt ra rồi, người thì cũng đã đi hết. Haiz” Rồi cô đập vai bạn: “Thôi, dù sao cũng coi như đã tỏ tình thành công. Chúc mừng cậu, tiếp theo như kế hoạch truy đuổi mục tiêu”. Cô nói rồi quay sang cậu thanh niên bên cạnh, cười cười: “Vương Hoành, chúng ta đi” Chàng trai bất đắc dĩ lắc đầu cười, anh biết cô bạn gái này của mình tính tình khác người, trời không sợ đất không sợ, chỉ cần muốn là cô sẽ làm bằng được. Anh cũng vì tính cách này nên mới yêu cô, không cưỡng được “Thư Kỳ à, em lại dùng 36 chiêu tấn công này truyền lại cho Khả Đình đấy à. Thật không biết em nữa, nhưng lần này đối tượng không như anh dẽ mềm lòng đâu? Cậu ta là khối băng ngàn năm đó” Cô dùng sức véo tay anh: “Anh mà nhẹ dạ, anh làm tiểu thư em mất mặt cũng không dưới trăm lần nhá, cũng không có kém học trưởng Uông đâu” “Ui da, lại nữa rồi. Tiểu thư Thư Kỳ à, xin tha lỗi cho tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn. Tiểu thư muốn ăn gì nào? Tiểu nhân hết lòng phục vụ”. Vương Hoành vừa nói vừ làm mặt quỷ với cô, cùng sánh bước bên nhau Lâm Gia Sau khi về tới nhà, cô một mạch lên phòng chùm chăn kín đầu A a... “Thật mất mặt quá đi! Hẳn là anh ấy rất chán ghét mình. Phải làm sao đây?” Hết xoay trái lại xoay phải, hết trùm chăn lại bỏ ra, hết ôm đầu lại vò tóc cuối cùng cũng ngồi bật dậy, mắt nhìn thẳng lên trần nhà: “Không thể như vậy, nhất định không thể cứ như vậy mà từ bỏ được. Nhất định phải trai mặt theo đuổi anh ấy tới cùng” Sáng- cổng trường Đại học A “Khả Đình, nhìn kìa, đến rồi, đến rồi”. Nấp một bên cổng, nửa đầu lén nhìn ra ngoài, một tay đập bạn, Thư Kỳ hùng dũng đáp “Thư kỳ, nói với mình là mình nhất định làm được đi” Nhận được cái gật đầu chắc nịch, cô hướng người sắp vào cổng thẳng tiến “Học trưởng Uông, cái này cho anh” Hahaha “Đình Đình à, cảm ơn em nha. Trùng hợp anh cũng chưa có ăn sáng” rồi xoa loạn mái tóc cô lên cười hắc ám: “Lần sau nhìn kỹ người rồi hãng đưa nha Đình Đình đáng yêu” Nghe giọng cười này, cô nhắm mắt cũng biết là tên Hạo Kỳ đáng chết, trừng mắt nhìn người đang hắc hắc cầm hộp cơm giơ giơ lên kia, thật chỉ muốn đạp cho phát. Rồi nhanh chón đưa mắt tìm kiếm chủ nhân thực sự, chỉ có thể nhìn thấy bón lưng vững chắc của anh. Cô ôm đầu đau đớn: “ Thật muốn đập đầu vào tường chết đi cho rồi, anh ấy nhất định nghe thấy mình nói tên anh ấy mà hộp cơm kia..haiz. nghĩ muốn tức chết” “Đúng, cậu nên đập đầu vào tường chết đi. Có vậy mà cũng làm không xong, thật mất mặt”. Thư Kỳ bên cạnh cô từ lúc nào phun ra mấy câu “Hu hu, Kỳ Kỳ à? Mình ...mình..” “Thôi bỏ đi, dù sao thua keo này ta bày leo khác. May mà có mình cao thủ tình trường không cậu toi đời rồi” Hạo Kỳ khoác vai Khả Đình: “Đình Đình à, anh ăn hộp cơm này chắc không nghẹn chết chứ. Lời đồn em theo đuổi thiên tài bóng rổ khoa Y là thật ah?” Cô trừng mắt: “Cho nghẹn chết anh đi, sớm không, muộn không lại đúng lúc này. Haiz. Anh cút xa em chút đi, em theo đuổi ai cũng không cần báo anh nha” “Đình Đình à. Em nỡ lòng nào bỏ một người anh tuấn tiêu sái như anh để theo đuổi tên Mạnh Quân lạnh lùng gì đó ư? Anh sẽ tổn thương chết mất”. Anh cố làm ra vẻ bi thương “Hạo Kỳ học trưởng à, anh có cần mời thêm khán giả xem anh diễn cảnh ngưu lang – chức nữ này không? Diễn quá tồi đi. Phiền anh tránh, em đây không có tâm trạng thưởng thức màn độc diễn nha”. Cô hất tay anh ra “Haha, chắc anh cần đi học lớp diễn xuất mới được. Dù sao cũng cảm ơn bữa sáng của em, hắc hắc”. Vừa chạy anh vừa hươ huơ hộp cơm trong tay “Haiz, chắc mình điên mất” . Cô khoác tay Thư Kỳ vào lớp
|